Thần và Phật là hai phạm trù hoàn toàn khác, không nên nhầm lẫn. Nói về thần, thì không nhất thiết phải có lịch sử để khảo chứng. Trong thời đại thần quyền, con người không hiểu biết tường tận về các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ, nên đã thần thánh hóa tất cả những điều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Ví dụ, trên trời có thiên thần, dưới đất có địa thần, trên núi có thần núi và dưới nước có thần nước cho đến cây cối, hoa lá, đá và gạch đều có thần riêng của chúng. Ngay cả sấm, chớp, gió, mưa cũng có thần sấm, thần gió, thần chớp, thần mưa. Có thể nói, trong thế giới tự nhiên, không nơi nào là không có thần tồn tại.
Cùng với sự phát triển của nền văn minh nhân loại, từ chế độ thần quyền man rợ đến thời đại quân chủ trung đại, hệ thống thần phả đã được thêm vào nhiều nhân vật anh hùng. Chẳng hạn như ở Trung Quốc có vua chúa, tướng quân, thành hoàng, thổ địa, Mã Tổ; Quan Công, Nhạc Phi, v.v. là võ thần; còn có Khổng Tử, Mạnh Tử, Khổng Minh, v.v. là văn thần.
Những vị được gọi là thần, nếu không phải võ công cái thế khiến người đời nhớ mãi, thì cũng là những người có công với quần chúng xã hội. Ví như Nguyệt Lão là ông mai bà mối ngày nay, Ôn Thần là vị đứng đầu trong Sở y tế ngày nay. Ngoài ra, Thành hoàng là Chủ tịch huyện, Thổ địa là Trưởng thôn, Văn Xương Đế Quân là Bộ trưởng Bộ giáo dục, Thái tử Na Tra là Cục trưởng Cục cảnh sát.
Sở dĩ có thần, là bởi vì con người còn chưa hiểu rõ về thế giới tự nhiên. Hoặc cũng có thể là khi những mong cầu mà triều đình vua quan không đáp ứng được, con người bèn cầu mong ở các vị thần. Đây đều là những vị thần xuất hiện thông qua tư tưởng.
Thần cầm vũ khí, mặc quần áo, để râu dài, ăn thịt (không ăn chay); gần như các vị thần đều được nhân cách hóa. Nhưng Đức Phật khác với thần, vì Đức Phật là người, có nơi sinh ra, có cha mẹ, có quá trình lớn lên, tu hành và giác ngộ chân lý. Do đó, Đức Phật không phải do con người ta tự phong cho, mà có lịch sử khảo chứng cụ thể và được cả thế giới công nhận.
Đức Phật không có vũ khí, tượng Phật không trang hoàng phục sức, quần áo đẹp, Đức Phật cũng không phải là đấng thưởng thiện phạt ác. Mà Đức Phật là bậc giác ngộ chân lý, Ngài mang trí tuệ soi sáng mọi ngõ tối cuộc đời, dẫn lối thế gian từ bến mê lên bờ giác. Đức Phật giống như ánh sáng soi chiếu bình đẳng giữa thế gian, nên gọi là “Phật quang phổ chiếu”. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là chúng ta có thể mang ánh sáng tuệ giác ấy soi rọi ngay nơi tâm mình và lan tỏa nó đến những người xung quanh.
Đức Phật không nắm giữ quyền uy, mà Ngài chính là chân lý, là tâm của tất cả chúng ta. Bạn có tâm, Ngài có tâm và mỗi người vốn có một vị Phật trong tâm mình. Nếu bạn có thể hiểu “Tâm này là Phật, Phật này là Tâm”, để nhìn thế giới bằng cái thấy của Phật thì đó là thế giới vi diệu của Phật, dùng tai của Phật để nghe âm thanh thì đó là diệu pháp nơi Phật quốc, nói lời nói chân thật như lời Phật thì đó chính là thế giới âm thanh của Phật. Nếu tất cả những cử chỉ việc làm của bạn xuất phát bởi lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, thì tức là bạn đang trên đường dần trở thành một vị Phật tương lai.
Thần với Phật khác nhau, bởi vì Phật là của chúng ta, còn Thần thì quá đỗi xa xôi đối với thế giới thực tại này vậy.