Sau tết Nguyên Đán, bộ Giáo dục có ủy thác cho Phật Quang Sơn chúng tôi đứng ra tổ chức “Hội thảo toàn quốc dành cho giáo viên tham gia công tác giáo dục về sinh mạng”, tổng cộng có hơn một nghìn nhà giáo tham gia. Qua đó để thấy rằng, giáo dục về sinh mạng đã trở thành một môn học quan trọng, không thể thiếu trong xã hội hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, hiện nay mọi người nói chung nhận thức chưa thật sâu sắc và trọn vẹn về ý nghĩa thực sự của công tác “giáo dục về sinh mạng”. Bởi lẽ trước giờ chưa từng có ai giảng nói tới chủ đề “giáo dục về sinh mạng”.
Nói đến giáo dục về sinh mạng, thứ quý giá nhất trên đời không phải là công danh phú quý, cũng không phải là nhà cao cửa rộng; mà thứ quý giá nhất trên đời này chính là sinh mạng. Có câu ngạn ngữ rằng: “Đuối nước cần mạng, lên bờ cần tiền”, từ đó có thể thấy sinh mạng quan trọng hơn tiền bạc.
Sinh mạng của chúng ta không đơn thuần chỉ dựa trên thân thể chúng ta, mà nó còn phải nương nhờ vào các nhân duyên trong đời với quần chúng nhân dân, biết bao nhiêu người ở mọi tầng lớp sĩ nông công thương trong xã hội mà thành. Nếu không có nhân duyên với mọi người trong xã hội thì lấy gì níu kéo sinh mạng nhỏ bé này của chúng ta?
Cái gọi là sinh mạng, tự nhiên có sinh mạng của tự nhiên, xã hội có sinh mạng của xã hội, gia tộc có sinh mạng của gia tộc, cá nhân có sinh mạng của cá nhân.
Cái gọi là sinh mạng, chính là sức sống của sinh mạng, là tác dụng của sinh mạng, là hoạt động của sinh mạng. Sinh mạng của bản thân cần phải dùng sức sống, dùng hoạt động, dùng năng lực để xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Ví dụ, nước mưa tưới mát cho cây cối, cây cối giúp giữ nước trong đất; con người ăn vạn vật xong bài tiết ra chất thải và chất thải đó lại trở thành phân bón cung cấp nguồn nuôi dưỡng vạn vật. Sinh mạng là ràng buộc lẫn nhau, là nhân duyên; Muốn độc lập tồn tại, muốn chỉ có một mình mình, đó không còn là sinh mạng.
Những người hiểu về sinh mạng đều biết rằng: Con người có sinh mạng, động vật có sinh mạng, thực vật cũng có sinh mạng. Thậm chí quần áo giày dép, bàn ghế bát đĩa đều có sinh mạng. Có người một đôi giày chỉ đi một hai tháng đã bỏ. Nhưng cũng có người một đôi giày đi suốt mấy năm. Cho nên, vạn vật tồn tại sinh trưởng đều có sinh mạng của chúng.
Rốt cuộc, sinh mạng kéo dài bao lâu? Nó dài vô cùng vô tận. Sinh mạng rốt cuộc to lớn dường nào? Nó rộng lớn vô lượng vô biên. Danh hiệu “Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ” của Đức Phật A Di Đà chính là có ý nghĩa siêu việt thời gian, siêu việt không gian.
Đương nhiên có thể nói sinh mạng trong vài ngày, trong sớm chiều, trong bữa ăn, hay là trong hơi thở. Nhưng sinh mạng cũng là siêu việt thời gian và không gian.
“Nhất niệm tam thiên”1, “Nhất tâm pháp giới”2; trong mọi người có tôi, trong tôi có mọi người. Trời đất và tôi cùng tồn tại, vũ trụ và tôi cùng sinh ra, vậy nên giá trị của sinh mạng đâu có giới hạn.
1 Xem thêm tư tưởng “Chư pháp thật tướng” của tông Thiên Thai.
2 Xem thêm tư tưởng “Pháp thân bình đẳng” của tông Hoa Nghiêm.
Phù du sáng sinh tối chết, đời người trăm năm khó hơn, nhưng ngay cả khi thân thể chết rồi cũng không có nghĩa là sinh mạng đã kết thúc. Có câu “Nghĩ rằng trời đất mênh mông” phản ánh sự vô hạn của sinh mạng. Sinh mạng không nằm ở thời gian dài ngắn mà nằm ở những gì sinh mạng tạo ra. Đây là điều mà những nhà đề xướng giáo dục về sinh mạng cần nghiêm túc suy nghĩ và thực nghiệm.