• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trạm xăng cuộc đời
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 54
  • Sau

21Qua loa đại khái1

Người Trung Quốc cũng có nhiều thói xấu đáng bị chê cười. Ông Hồ Thích2 cũng từng than rằng người Trung Quốc bị nhiều quan niệm cổ hủ kìm hãm, cho nên không thể được xếp vào hàng các cường quốc thời cận đại. Bên cạnh đó, ông cũng viết một tác phẩm tên là “Truyện ngài Đại Khái”3. Trong đó có đoạn “ngài Đại Khái” nói rằng: “Đường đỏ, đường trắng đại khái cũng tương tự nhau. Sơn Tây, Thiểm Tây đại khái cũng na ná nhau. Một nghìn và một trăm đại khái cũng ngang ngang nhau. Thậm chí, người sống và người chết đại khái cũng từa tựa nhau”. Ông Hồ Thích đã dùng tác phẩm này nhằm phê phán tư tưởng làm gì cũng chỉ cần đại khái, qua loa là xong của người Trung Quốc.

1 马马虎虎, bản gốc là câu thành ngữ “Ngựa ngựa hổ hổ” ý rằng làm gì cũng cẩu thả, không nghiêm túc, không cẩn thận.

2 Học giả Trung Quốc, từng du học ở Mỹ, có nhiều tác phẩm nghiên cứu về Phật học.

3 Truyện gốc tên là “差不多先生传”.

Kỳ thực, không chỉ có lối tư duy “đại khái” kìm hãm sự tiến bộ của người Trung Quốc, mà tư tưởng “tàm tạm” cũng khiến người Trung Quốc trường kỳ rơi vào thói cẩu thả, thiếu tính chuẩn xác, không làm đến nơi đến chốn. Thói xấu này thật sự đã để lại rất nhiều hệ quả vô cùng tai hại.

Thói “tàm tạm”, không những thể hiện một người không thèm để ý tới tốt xấu thật giả, xem nhẹ thiện ác đúng sai, không buồn phân biệt, sống thiếu nguyên tắc, thậm chí gặp chuyện gì cũng khư khư thái độ thờ ơ không quan tâm. Nhìn vào xã hội hiện nay, có biết bao nhiêu người sống tàm tạm được rồi, có biết bao nhiêu việc làm tàm tạm cũng chẳng sao.

Giả sử như bạn hỏi: “Cơ quan hành chính phục vụ có tốt không?” Câu trả lời của anh ta là: “Cũng tàm tạm”. “Cũng tàm tạm” là ý gì? Là tốt hay là không tốt?

Bạn hỏi anh ta: “Tình hình trị an trong nước hiện nay thế nào?”, anh ta trả lời rằng: “Cũng tàm tạm”. Bạn lại hỏi: “Hiện trạng giáo dục, kinh tế, nội chính v.v. hiện nay ra làm sao?” Anh ta đều trả lời bạn là: “Cũng tàm tạm”.

Cho nên, đất nước tham dự thế vận hội Olympic có giành được nhiều huy chương hay không? “Cũng tàm tạm” nhé! Vị thế của đất nước trên trường quốc tế là thế nào? Câu trả lời vẫn là “Cũng tàm tạm”.

Buôn bán làm ăn dù lãi hay lỗ, cũng là “Tàm tạm”. Thành tích học hành của con cái tốt hay xấu? Cũng là “Tàm tạm”. Việc Quốc phòng quân bị1 cùng với việc huấn luyện binh lính, câu trả lời đều là “Tàm tạm”.

1 Chỉ chung việc trong quân đội, việc quốc phòng.

Tình cảm vợ chồng mới cưới thế nào? Đáp rằng, “Cũng tàm tạm”. Tình hình sức khỏe hiện nay có ổn không? Anh ta vẫn nói, “Cũng tàm tạm”. Việc này “Cũng tàm tạm”, những việc khác “Cũng tàm tạm”. Tư tưởng “tàm tạm” ăn sâu trong tâm trí mỗi người. Như vậy bạn thử nói xem, đất nước này, xã hội này, cuộc đời này lại có thể không vì thế mà trở nên “tàm tạm” hay sao?

Có một họa sĩ nổi tiếng nọ, trong lúc ông ta đang dồn hết tâm trí để vẽ một con hổ, thì có một ông già mến mộ danh tiếng ông ta đã lâu đến thăm và xin ông ta vẽ giúp cho một con ngựa. Vị họa sĩ tiện tay liền vẽ thêm trên thân con hổ kia một chiếc đầu ngựa. Bức tranh hoàn thành, ông già mới hỏi họa sĩ: “Vậy rốt cuộc đây là con ngựa hay là con hổ vậy?” Họa sĩ mới trả lời: “Ngựa ngựa hổ hổ”. Kể từ đó, ấn tượng về bức tranh “Ngựa hổ” cứ như vậy khắc sâu vào tâm trí trẻ thơ của hai đứa con ông họa sĩ.

Nhiều năm sau, hai đứa bé con ông họa sĩ đều đã trưởng thành. Một hôm, đứa lớn đi ra ngoài chơi nhìn thấy con ngựa nhà hàng xóm phi nước đại lao về phía mình, trong lúc cấp bách, cậu ta cho rằng đó là con hổ, bèn giương cung bắn chết con ngựa. Người hàng xóm không cam lòng mất oan con ngựa muốn thưa kiện, ông họa sĩ kia chỉ còn cách đem tiền bồi thường tổn thất cho nhà kia. Một thời gian sau, con trai út của họa sĩ kia ra ngoài du ngoạn đi qua vùng rừng núi hoang vu, cậu ta trông thấy con hổ nhưng lại nghĩ đó là ngựa. Bởi vậy, chẳng những không chạy trốn mà còn hiên ngang đi về phía nó. Kết quả là, chỉ trong chớp nhoáng cậu ta đã bị con hổ ăn thịt. Tin dữ báo về, người họa sĩ kia đau đớn ân hận thì đã quá muộn màng.

Tác hại của thói qua loa cẩu thả đáng sợ đến như vậy, chúng ta sao có thể không lo sửa thói xấu này cho được?