“Kìa này kẻ say ngủ
Trong vỏ ốc mê mù
Không nghe danh hiệu Phật
Chìm sâu giấc nghìn thu”.
Vì sao phải nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi là để đi tiếp những chặng đường xa hơn nữa.
Đức Phật có nói về bốn loại sức tinh tiến, một trong số đó là “nghỉ ngơi”. Bởi lẽ, nghỉ ngơi cũng giống như con tàu hay máy bay cần nạp nhiên liệu. Hay như quân đội sau khi vừa trải qua một trận chiến cũng cần phải quay về hậu phương để hồi phục, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mới có thể tiếp tục tham chiến.
Nghỉ ngơi hợp lý là một bước vô cùng quan trọng. Ví như máy bay hoạt động quá lâu thì cánh kim loại của nó cũng phải hao mòn, ô tô chạy suốt cả chặng đường quá xa rồi cũng phải lấy nước mui để hạ nhiệt vỏ xe. Đến ngay cả máy móc cũng cần được nghỉ ngơi rồi tiếp tục vận hành mới có thể đảm bảo an toàn.
Trời trăng sao mây, sông núi đất đai đều cần nghỉ ngơi. Côn trùng phải ngủ đông, gà rừng phải ngủ sớm mới dậy được sớm. Loài kiến cần mẫn cũng phải xây tổ lấy chỗ nghỉ ngơi, loài ong chăm chỉ sau một ngày bận rộn tìm mật cũng phải có thời gian nghỉ ngơi. Cho đến con người chúng ta, từ đoàn thể chính trị, nhân viên hành chính công vụ cũng cần được nghỉ vào cuối tuần hay những kỳ nghỉ phép, đây chính là khoảng thời gian dưỡng sức để hồi phục đầy đủ tinh thần cho những ngày làm việc sau đó. Như vậy đủ thấy, nghỉ ngơi được xem là một việc rất quan trọng.
Nhưng đáng tiếc là, “nghỉ ngơi” thường hay bị một số người lạm dụng, họ lấy sự nghỉ ngơi làm lá chắn cho bản chất lười biếng của mình. Ví dụ có người viện cớ nghỉ ngơi để ngủ nướng, mượn cớ cuối tuần được nghỉ để chậm trễ công việc, mượn cớ uống nước vì muốn cố ý kéo dài thời gian rong chơi tán dóc.
Trong một ngày, sáng, trưa, chiều, tối đều muốn nghỉ ngơi. Trong một năm, có nhiều kỳ nghỉ lễ tết nghỉ phép theo quy định, vậy mà ngay cả khi hết phép vẫn còn muốn nghỉ thêm. Thử hỏi, nếu chúng ta cứ mượn cớ nghỉ ngơi dài dài như thế và không chịu làm việc, vậy có phải cuộc đời chưa làm nên công trạng gì thì đã vào quan tài yên nghỉ ngàn thu rồi chăng!
Có một lần, Tôn giả A Na Luật đang nghe pháp đã vô ý ngủ gật, Đức Phật trông thấy liền quở trách rằng:
“Kìa này kẻ say ngủ
Trong vỏ ốc mê mù
Không nghe danh hiệu Phật
Chìm sâu giấc nghìn thu”.
Tôn giả vô cùng hổ thẹn, từ đó hạ quyết tâm siêng năng tinh tiến không biết mỏi mệt, chẳng dám nghỉ ngơi đến nỗi mù luôn cả đôi mắt. Đức Phật biết chuyện rất lo lắng, Ngài mới nói với tôn giả A Na Luật rằng: “Này thầy! Nên biết, nghỉ ngơi một cách hợp lý cũng chính là tinh tiến vậy”.
La hán Ức Nhĩ gảy đàn, Đức Phật mới hỏi La hán: “Dây đàn quá căng hoặc quá chùng, hậu quả sẽ thế nào?”. La hán Ức Nhĩ trả lời: “Dạ thưa nếu dây quá chùng, lúc gảy đàn sẽ không kêu; nếu dây quá căng, gảy lên dây đàn dễ bị đứt”. Đức Phật bèn nói: “Tu hành cũng như gảy đàn, không thể quá chùng, không thể quá căng, “trung đạo” cũng là nghĩa như vậy mà thôi”.
Hiện tại đang là thời đại “bận rộn”, là một xã hội vận động, mọi người không còn được thong dong nhàn nhã như thời xã hội nông nghiệp thuở ban sơ nữa. Có người bận đến chẳng có thời gian về nhà ăn cơm; có người bận đến nỗi phải ngủ nghỉ luôn tại chỗ làm; có người bận đến lâu lắm chưa về nhà. Bận rộn đương nhiên là tốt, nhưng nếu bận quá mức, có hại cho sức khỏe, ngược lại mất nhiều hơn được!
Ý nghĩa của “nghỉ ngơi”, chính là khi hết bận rộn, bạn cần có thời gian hồi phục, đó chính là nghỉ ngơi. Nhưng sau khi nghỉ ngơi hợp lý rồi phải phấn chấn tinh thần để tiếp tục bận rộn, tiến lên một bước, đặt chân lên con đường đúng đắn, đây mới là ý nghĩa chính của “nghỉ ngơi”.