Vì sao chúng ta phải học tập? Nếu ta học tập chỉ với mục đích là vì mưu cầu công danh phú quý, vậy thì đó chính là mục đích hạ đẳng. Còn ta học tập để thay đổi khí chất, noi gương bậc thánh hiền, đây mới là mục đích chân chính của việc học vậy.
Bạn thử nghĩ xem, có người chỉ cần nhìn thoáng qua chúng ta liền biết ngay anh ta là người có học vấn, có tu dưỡng, toát lên được khí chất cao thượng. Đương nhiên, điều này phải là kết quả của cả một quá trình mà anh ta đã tôi luyện để có thể biến học vấn thành khí chất. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người dù họ cũng được coi là người có học nhưng học vấn ấy lại chưa đủ sức làm thay đổi được khí chất, nội hàm bên trong. Thông qua tướng mạo, hành động, cho đến lời ăn tiếng nói, người ta chỉ cảm thấy tục khí tầm thường nơi họ.
Thủy hử là một trong tứ đại danh tác1 của Trung Quốc, gần như người dân không ai là không biết đến nó. Khi đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả trong bộ tiểu thuyết này, mọi người đều nhất trí cho rằng hình tượng các nhân vật đều được tác giả khắc họa cực kỳ sinh động và thành công. Thực vậy, một trăm linh tám vị hảo hán Lương Sơn trong tiểu thuyết Thủy hử này, cho dù có giấu đi tên của họ nhưng chỉ cần đọc đoạn miêu tả vị đó mặc quần áo thế nào, dùng vũ khí gì, dáng vẻ đi đường ra sao, thanh âm nói chuyện thế nào, v.v. thì chúng ta liền biết ngay vị đó là Hắc Toàn Phong2 Lý Qùy, dũng sĩ Võ Tòng, hoặc Trí Đa Tinh3 Ngô Dụng, hay là Hoa Hòa thượng4 Lỗ Trí Thâm.
1 Tứ đại danh tác của Trung Quốc gồm: Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thủy hử của Thi Nại Am, Tây du ký của Ngô Thừa Ân, Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.
2 Hắc Toàn Phong hay Thiết Ngưu đều là biệt danh của anh hùng Lý Quỳ. Lý Quỳ được biết đến với bộ nhận diện là hảo hán lỗ mãng nhất của Lương Sơn Bạc.
3 Trí Đa Tinh là biệt danh của Ngô Dụng.
4 Hoa Hòa thượng là biệt danh của Lỗ Trí Thâm
Còn như trong Tam quốc diễn nghĩa đọc đến đoạn miêu tả một người cưỡi ngựa Xích Thố, tay cầm đao Thanh Long yển nguyệt, miệng thét vang “Ta tới đây!”, thì không cần hỏi cũng biết người đó nhất định là Quan Vân Trường. Nếu đọc thấy đoạn miêu tả một người tay cầm mâu bát xà, người như hắc la sát giáng trần, uy phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, không cần suy nghĩ thì cũng biết đây là nhân vật Trương Phi. Nếu là đọc đến đoạn tả về một người tay cầm quạt lông, mặc áo dài bát quái, ngồi trên xe kéo, hẳn không cần nói nhiều người đó chính là Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng.
Tương tự như vậy, chúng ta có Tăng Tử, Nhan Hồi, Tử Tư của Nho gia. A Nan, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề của Phật giáo. Khi chúng ta nghe đến tên của các vị này, dường như liền có thể hình dung ngay được tướng mạo của họ vậy, đó cũng chính là chúng ta biết họ là người có đạo khí.
Ngoài ra, trong lịch sử cũng xuất hiện những nhân vật với hình dung kệch cỡm rởm đời như Cao Lực Sĩ, Lai Tuấn Thần thời nhà Đường; Ngụy Trung Hiền triều Minh; Lý Liên Anh triều Thanh. Chỉ cần nghe đến mấy cái tên này, chúng ta liền cảm thấy đây là một đám tiểu nhân dung tục hết chịu nổi.
Chu Công, Khổng Tử đề xướng Lễ nhạc, chính là khuyến khích con người sống phải có đạo khí. Một số đại ca cầm đầu băng đảng xã hội đen không biết thế nào là đạo khí, chỉ dựa vào bạo khí và hung khí để áp chế đám đông, cho nên đám người này tự nhiên đã biến mình trở thành những người dung tục.
Mạnh Tử nhắc mọi người dưỡng khí, Phật giáo khuyên mọi người dưỡng tâm. Có nhiều vị đức độ xuất chúng, ba nghìn uy nghi, tám vạn tế hạnh, một cái giơ tay, một cái nhấc chân đều giống như pháp giới tùy tâm, thiên địa hợp nhất. Những người như vậy, không cần dùng lời nói thuyết phục cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy họ là những người có đạo khí, là tông đồ chính phái, có học, có tu và có tuệ. Ngược lại một người tục khí, không cần phải đợi nghe họ nói, chỉ cần nhìn trang phục, tác phong, biểu hiện, cho tới sắc thái ánh mắt của họ là đủ thấy họ dung tục đến mức nào rồi.
Cho nên chúng ta học tập để trưởng thành thì cần phải có đạo khí. Bởi giữa đạo khí và tục khí luôn tồn tại những cách biệt vô cùng lớn như vậy.