• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trạm xăng cuộc đời
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 54
  • Sau

33Mẹ thích “cơm thừa”

Có câu chuyện kể rằng: Một gia đình khá giả nọ, nhà có hai vợ chồng cùng ba đứa con. Hàng ngày người chồng đi làm, ba đứa con đi học, người vợ ở nhà lo việc nội trợ. Hôm nào đi làm về, anh chồng cũng có câu cửa miệng nói với vợ: “Em là sướng nhất nhà đấy, cả ngày ở nhà chẳng phải làm gì. Còn anh mỗi ngày đều phải ra ngoài bươn chải lo cho gia đình, việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay”. Ngày nào người vợ cũng phải nghe người chồng than thở so bì như vậy, nhưng cô vẫn luôn im lặng, nhẫn nại để giữ gìn hòa khí gia đình. Lại đến ba đứa con, chúng cứ đi học thì thôi, vừa về đến nhà là đã ầm ĩ kêu than, đòi ăn, đòi nghỉ, luôn miệng kể lể bản thân đi học khổ sở thế nào, vất vả ra sao. Thậm chí, không ít lần chúng còn bì tỵ với mẹ: “Mẹ cả ngày ở nhà sướng thế, chẳng bù cho chúng con phải đi học khổ ơi là khổ”.

Ngày hôm ấy, vừa hay trùng với dịp nghỉ lễ, cô vợ liền nói với chồng và ba đứa con rằng cô có việc gấp cần về nhà ngoại một hôm, việc trong nhà hôm đó nhờ mọi người làm giúp. Người chồng vốn là một chuyên gia quản lý, lập tức ngồi phân chia công việc trong nhà cho bốn bố con. Theo sắp xếp thì: Người chồng sẽ đảm nhiệm nấu ba bữa cơm trong ngày. Con gái lớn mười bảy tuổi phụ trách giúp bố việc nhặt rau, rửa rau, sắp bát đũa, v.v. Con trai thứ hai mười bốn tuổi chịu trách nhiệm tưới cây trong vườn, quét lá trong sân. Con gái út mười tuổi, bởi vì còn khá nhỏ cho nên được phân công việc lau bàn ăn, quét nhà, v.v.

Ngày hôm đó trôi qua đầy bận rộn đối với những người ở nhà. Tối đến, người chồng và ba đứa con đều cảm thấy eo mỏi lưng đau, người nào người nấy đều kêu ca chịu không nổi, thấy việc nhà sao mà nhiều đến vậy, ở nhà quá là vất vả. Lúc này bốn bố con chợt nhận ra, phần việc mà họ chia nhau làm trong ngày hôm nay thì bình thường chỉ có mỗi một mình người vợ đảm đương hết. Cũng vào lúc này bốn bố con mới thấm thía những lời so bì ghen tị mẹ ở nhà nhàn nhã kia thực quá sai lầm rồi. Mẹ ở nhà rất bận, rất vất vả, mẹ thật vĩ đại. Đến tận khi đó bốn bố con mới hiểu, ở nhà nội trợ thật sự không nhàn nhã như họ tưởng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, người mẹ trẻ năm nào nay đã sắp đón sinh nhật tuổi sáu mươi. Cả nhà xúm lại bàn bạc xem nên tặng mẹ món quà gì cho thật ý nghĩa? Ba đứa con nhớ lại mấy chục năm qua, bọn họ đều thích mua quần áo, đồ đạc, chỉ có mẹ là lần nào cũng đều từ chối vì thấy đầy đủ rồi. Con cả nói đặt bàn mời mẹ ăn một bữa thịnh soạn ngoài nhà hàng, con thứ lại nói mẹ xưa nay không thích thức ăn nhà hàng làm. Ba người bàn đi tính lại, bỗng người con trai nói: “A! Mẹ thích ăn đồ ăn thừa nhất. Vậy thì vào ngày sinh nhật mẹ, chúng mình cố ý ăn ít đi để dành đồ ăn thừa cho mẹ, thế là hay nhất”.

Ngày sinh nhật lần thứ sáu mươi của người mẹ cuối cùng cũng đến rồi, người chồng và hai cô con gái tươi cười nói với người vợ: “Bữa nào em cũng nói em thích ăn đồ thừa nhất, cho nên bố con anh cũng chỉ biết tặng đồ ăn thừa cho em, chúc em sinh nhật vui vẻ!” Người vợ rưng rưng nước mắt trả lời: “Mấy chục năm qua, đúng là em rất thích ăn đồ thừa”.

Một mẩu chuyện ngắn vu vơ về chuyện đồ ăn thừa mà bên trong chứa đựng bao nhiêu nội tình và ẩn ý. Những người mẹ hiền vợ đảm, những bà chủ gia đình, chính là cả đời thường nhẫn nhịn, lặng lẽ hy sinh như vậy.

Tình yêu vĩ đại nhất trên đời là luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác, để thấu hiểu, bao dung và sẻ chia nỗi khổ của họ. Ngoài xã hội, không dễ gì chúng ta gặp được những người có đức tính tốt đẹp này. Tuy nhiên giữa vợ chồng con cái, mỗi thành viên trong gia đình có thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau luôn là điều quan trọng nhất.