Phúc báo là điều mà ai ai cũng mong ước có được. Khen người tốt nhất là nên khen họ có phúc. Nói chung chúng ta thường đem tài lộc để so sánh với phúc. Nhưng trên thực tế, phúc đức và phúc tuệ mới là điều quan trọng hơn hết.
Hiện nay, mọi người khi gặp mặt, thường thích khen nhau mấy câu “Anh rất có phúc khí”, “Anh thật có phúc báo”. Nói đến phúc báo, tờ báo Merit Times1 này cũng gọi là “Phúc báo” chính là xuất phát từ việc người đời rất muốn có phúc báo, cho nên, ngày ngày chúng tôi đều gửi “Phúc báo” đến tận nhà cho mọi người.
1 Tờ Merit Times, tên Hán Việt là Nhân gian phúc báo.
Vậy phúc báo là gì? Nếu thường xuyên có người cảm kích, khen ngợi, và nói tốt về chúng ta, thì đó đều được xem là phúc báo của ta. Bất kể ta làm việc gì cũng đều vô cùng thuận lợi như ý, cầu được ước thấy, thì đây chính là phúc báo của ta. Bình an, cát tường, tiêu tai tránh họa, đây đều là điều mà người người đều mong đợi. Cho nên, người cầu được ước thấy thì đó chính là có phúc báo vậy.
Đã có phúc báo, làm việc gì cũng không sợ hỏng việc. “Tâm tưởng sự thành” cũng chính là phúc báo mà thôi. Tuy nhiên phúc khí lại không giống như vậy. Gặp người con cháu đầy đàn, chúng ta liền khen: “Chị thật có phúc khí”. Đây là biểu thị cho việc ta khen họ có “phúc” cũng có “khí”. Bạn có nhiều tiền của, bạn thật có “phúc khí”. “Tài” và “Khí” đều có thể đi cùng với “Phúc”. Người có nhiều nhà đất, có sự nghiệp lẫy lừng, nhiều người sẽ khen: “Anh thật có phúc khí”. Xét theo cách nhìn nhận này, có phúc báo là hoàn mỹ, nhưng có phúc khí tức là mọi chuyện còn chưa đi đến hồi kết, cuối cùng chưa chắc đã được phúc báo.
Cho nên làm thế nào để đem con cái, tài sản chuyển hóa thành phúc báo. Chỉ có “phúc báo”, không cần “phúc khí”, cuộc sống như vậy chẳng phải quá mức thanh nhàn tự tại hay sao?
Trên đời này, rất nhiều người với tiền nghìn bạc vạn, con cháu đầy nhà, công ty mở nhiều chi nhánh, nhìn bề ngoài có vẻ rất có phúc khí nhưng mỗi ngày trôi qua họ đều sống mà không cảm thấy được chút niềm vui, hạnh phúc.
Bên cạnh đó lại cũng có người của cải chẳng dư dả, chức tước cũng chỉ nhân viên quèn, thậm chí là nhân viên vệ sinh, nông dân chân lấm tay bùn, nhưng lại sống một cuộc đời vô cùng vui vẻ tự tại.
Có người ngao du sơn thủy tiêu dao với núi rừng, có người làm tình nguyện viên giúp đỡ người khác, đó chẳng phải đều là những người rất có “phúc báo” hay sao?
Thậm chí có người thà rằng ở lỳ trong nhà hưởng thụ “phúc khí”, nhưng cũng có người vì mang niềm tin và lý tưởng cao đẹp vào cuộc đời mà cố gắng làm việc từ thiện giúp đỡ người khác. Đó chính là “phúc báo”.
“Phúc khí” và “phúc báo” hai từ chỉ khác biệt một chữ nhưng ý nghĩa lại khác nhau quá xa. Những người mong được hưởng “phúc báo” thì trước tiên xin hãy học cách làm thế nào để chuyển “phúc khí” thành “phúc báo” đã nhé!