• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trạm xăng cuộc đời
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 54
  • Sau

37Đề cao chính nghĩa

Tích xưa kể rằng: Vào một ngày nọ, Mạnh Tử1 gặp Lương Huệ Vương. Vua hỏi rằng: “Thầy không quản ngại đường xa ngàn dặm đến đây, là có điều gì muốn dạy bảo để làm lợi cho nước tôi chăng?” Mạnh Tử đáp rằng: “Nhà vua cần gì hỏi về lợi ích, chỉ nói đến nhân nghĩa thôi”.

1 Trích từ thiên Lương Huệ Vương, sách Mạnh Tử, quyển thượng.

Một đất nước có thể vẻ vang trên trường quốc tế và nhận được sự tôn trọng của toàn thể các nước trên thế giới, thực ra không hoàn toàn dựa vào tài lực của nước đó mà chủ yếu còn phải xem thử nước đó có biết tôn trọng nhân nghĩa hay không. Một dân tộc nhận được sự tán dương của nhân loại, cũng không chỉ dựa vào vẻ đẹp ngoại hình, mà còn phải xem dân tộc đó có biết đề cao nhân nghĩa hay không. Một đất nước tôn vinh nhân nghĩa, một dân tộc hành động theo nhân nghĩa, một xã hội quý chuộng nhân nghĩa và một cuộc đời yêu nhân nghĩa, đó mới là thứ giá trị nhất.

Con người ta ở đời khi đứng trước tư lợi, đa phần đều dễ dàng đánh mất đi cái gọi là nhân nghĩa, đứng trước tình thân sẽ dễ quên đi chính nghĩa. Chính nghĩa bị một chữ “riêng tư” đè chặt đến nỗi không có cơ hội biểu lộ ra được.

Trong xã hội, trong chính quyền, thậm chí trong các nhóm hội tập thể, nếu như các thành viên chỉ chú trọng đến quan hệ có đi có lại, giữa người với ta, chỉ quan tâm đến sự lợi hại, được mất trong từng việc nhỏ nhặt, chỉ chăm sóc các mối quan hệ mang về lợi ích riêng cho bản thân, cũng như chỉ kết bè kết đảng với những người làm lợi cho mình. Vậy thì công lý ắt sẽ sớm suy tàn đến không còn vết tích, hoặc là bị các thế lực tà ác che đậy. Một đất nước không có chính nghĩa, đất nước ấy ắt suy bại. Một xã hội không có chính nghĩa, xã hội ấy tất sẽ đi xuống. Một đoàn thể không có chính nghĩa, thì đoàn thể ấy chỉ còn là một tổ chức phi nghĩa. Cá nhân không có chính nghĩa, cá nhân ấy chính là kẻ tiểu nhân ích kỷ chỉ biết mỗi bản thân mình. Từ đó có thể thấy chính nghĩa quan trọng như thế nào đối với cuộc đời này.

Ông Văn Thiên Tường1 đề xướng “chính khí”, chính khí ấy cũng giống như chính nghĩa này. Nếu xã hội bị khói đen phi nghĩa bao trùm, thì con người sống trong xã hội ấy sớm muộn gì cũng mất đi niềm vui sống.

1 Là thừa tướng trung nghĩa lẫm liệt nhà Nam Tống.

Vậy chính nghĩa là gì? Cho dù bạn hứa bạn trả cho tôi một số lợi ích, nhưng đổi lại tôi phải giúp bạn làm những việc trái đạo đức, trái pháp luật, đi ngược lại chính nghĩa, vậy thì nhất định tôi sẽ không làm. Cho dù bạn ưu ái cho tôi bao nhiêu chỗ tốt, nhưng nếu bạn bảo tôi phải làm những việc phi đạo đức, gạt bỏ công lý, tôi cũng sẽ không làm. Cho dù bạn bỏ ra bao nhiêu tiền để xui khiến tôi làm những việc trái với lương tri, tôi đều sẽ không nghe theo. Cho dù bạn có đổi lại bằng chức tước, địa vị cao sang đến đâu để sai tôi làm những việc mất nhân cách, câu trả lời cuối cùng của tôi sẽ luôn là: “Không bao giờ”.

Chính nghĩa tức là phải có chính trực, chân thành, đáng tin cậy, quang minh, cũng như phải mang lại lợi ích an vui cho người khác. Mặt khác, không làm giàu phi pháp, không mua sản phẩm bất chính, không nói lời vô nghĩa, không làm việc phi nghĩa. Chính nghĩa là lương tâm, là đạo đức. Nếu ai ai cũng đánh mất chính nghĩa, nước sẽ không ra hồn nước, người sẽ chẳng nên hồn người, lúc đó xã hội làm sao để có thể tồn tại đây? Cho nên, nước muốn ra hồn nước tất phải có chính nghĩa, người muốn nên hồn người ắt phải có chính nghĩa.

Trong bài hành Chính khí ca nổi tiếng là áng “thiên cổ hùng văn” của Văn Thiên Tường có đoạn viết: “Trời đất có chính khí hòa trộn sẵn, lưu chuyển thành hình dạng. Dưới thì làm sông làm núi, trên thì làm trời, làm sao”1. Thực ra đó không chỉ là chính khí, đó còn là chính nghĩa.

1 Âm Hán Việt: “Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh”. Trích từ Chính khí ca, được tác giả viết khi bị quân Nguyên Mông giam trong ngục.

Cho nên, chính khí là tinh thần của nhân gian, chính nghĩa há lại chẳng phải là giá trị của việc con người chúng ta đội trời đạp đất sống chính trực ở đời hay sao?

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 54
  • Sau