Một nén tâm hương thể hiện lòng thành kính, thể hiện sự chúc phúc. Một nén tâm hương thể hiện điều mong ước, thể hiện ý thiện lành.
Một nén tâm hương nguyện cầu cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Một nén tâm hương, cầu nguyện cho cha mẹ cát tường, thân tâm tự tại. Một nén tâm hương chúc nguyện cho thân tộc bạn bè vạn sự như ý, tất cả hanh thông, nhân gian hòa hợp, đều được an vui, v.v. Trải suốt một ngày từ sớm đến tối, trong tâm hồn mình đều nhớ nghĩ “một nén tâm hương”, đây chẳng phải là sự tu hành lớn nhất hay sao?
Trên đời này, có người mong cầu người ta đem tới cho mình tiền bạc vật chất, cũng có người mong muốn người khác ban thưởng huân chương vinh quang cho mình, nhưng có người lại chỉ mong người khác chúc phúc cho mình, vì mình mà nguyện cầu bình an.
Thiết nghĩ, những lời cầu nguyện của người khác xem ra chỉ là những câu nói tốt đẹp, chỉ là chút tâm ý mà thôi. Nhưng trên đời này chẳng phải là những lời nói tử tế và tâm ý tốt lành mới là quan trọng nhất hay sao?
Bạn thấy đấy! Chùa cổ trong núi sâu, có tiếng chuông nguyện cầu của vị thầy tu khổ hạnh:
“Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu
Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu
Trên thấu thiên đường vui an lạc
Dưới thông địa ngục diệt khổ đau”1
1 Âm Hán Việt: “Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ”.
Rồi bạn lại nghe, nơi phương trượng trụ trì chốn tùng lâm tự viện, cứ mỗi mùng một đầu tháng hay mười rằm cũng có “một nén tâm hương” chúc phúc cho thế gian an lạc, xã hội an hòa. Lẽ nào, chúng ta đều không cảm nhận được lời chúc phúc đó hay sao?
Trong cuộc sống, chúng ta ngày nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình: ta yêu thích cái này, ta sở hữu cái kia, ta muốn điều gì, ta nghĩ ra sao, ta vượt trội hơn tất cả thế nào, v.v. Tất cả hình thành nên cái tính ích kỷ, cố chấp, keo kiệt, bủn xỉn. Bởi do đặc tính này, mà tính tình ngày càng trở nên xấu xa, nhỏ mọn. Nếu như chúng ta có thể sớm tối đều giữ trọn “một nén tâm hương”, cầu nguyện chúc phúc cho người khác, thời gian lâu dần tự nhiên tâm hồn sẽ được thanh tịnh hóa và rộng mở, tính tình trở nên khoan dung, nhân hậu. Nhờ vậy, chúng ta sẽ không còn tầm thường nữa.
Trong xã hội ngày nay, các câu chào hỏi như: “Chúc buổi sáng an lành”, “Chúc ngủ ngon”, “Chúc buổi sớm tốt lành”, “Chúc buổi trưa tốt đẹp”, “Chúc sức khỏe” hết sức phổ biến. Ngay khi gửi một lá thư, cũng không quên nói “Xin chào”, hoặc là “Chúc sức khỏe”, “Chúc bạn vui vẻ”, “Chúc bạn cát tường như ý”. Nhưng dường như đó thường chỉ là câu nói cửa miệng không phải là sự quan tâm chân thành. Nếu chúng ta có thể luôn có “một nén tâm hương” chân thành cung kính, một lòng cầu chúc người khác được hạnh phúc và an lạc. Vậy thì “một nén tâm hương” này lại không thể trải khắp mười phương để mọi người đều được lợi ích hay sao?