Nếu như có một ngày:
Bạn không còn muốn đi tìm người thương, mà chỉ thương thôi.
Bạn không còn khát vọng thành công, mà chỉ thực hiện ước mơ thôi.
Bạn không còn mong muốn thành đạt, mà chỉ rèn luyện cho thành đạt vẹn toàn.
Thì ngày ấy bạn sẽ hiểu được “phong cảnh đẹp nhất của cuộc đời là lúc nội tâm ung dung yên tĩnh tự tại, đầu óc tỉnh táo minh mẫn”.
Ngày hôm qua đã trải qua thì càng lúc càng nhiều, còn ngày mai của cuộc đời lại càng lúc càng ít đi. Tâm an là chốn duy nhất để quay về.
Một chiếc lá rơi – rơi bất kì nơi đâu thì đó cũng là quay về với đất mẹ.
Một đóa hoa nở – nở bất kì nơi đâu thì nơi đó cũng ngát hương thơm.
Tùy duyên thì tự tại.
Đến thì đón tiếp, đi thì tiễn đưa, sống nhiệt tình, không lưu luyến.