Con người ta ai cũng thích ôn lại những chuyện đã qua, cho nên dân gian mới có câu: “Cung nữ tóc bạc ngồi kể chuyện xưa”. Không quên được ký ức đã qua là vì luôn thấy quá khứ tốt đẹp hơn hiện tại. Nhưng mà thời gian không đợi một ai, rốt cục thì quá khứ cũng đã trôi qua, cảnh vật cũng đã đổi thay, dù ánh tà dương đẹp thật đấy nhưng chỉ là báo hiệu cho hoàng hôn.
Do đó, chúng ta không nên đắm chìm vào những hồi ức của quá khứ, mà hãy nên hướng đến tương lai, hãy đặt mục tiêu và phương hướng rõ ràng, nhìn thật cao và thật xa về tương lai phía trước, như thế cuộc đời chúng ta mới càng nhiều hy vọng.
Có con cún con kia, cả ngày nó cứ chạy vòng vòng để đuổi theo cái đuôi của mình. Có con chó lớn thấy lạ quá mới hỏi nguyên do. Cún con trả lời: “Lẽ nào anh chưa bao giờ nghe qua, hạnh phúc của loài chó chúng ta là ở trên cái đuôi à, tôi vờn đuôi như thế, chính là để đuổi theo hạnh phúc, chẳng lẽ anh không muốn có được hạnh phúc sao?”. Con chó lớn liền nói: “Tôi chỉ biết rằng, nếu tôi nỗ lực đi về phía trước thì hạnh phúc sẽ theo sát phía sau tôi thôi”.
Chúng ta nên sống trong niềm hy vọng, đừng nên sống trong ký ức của quá khứ! Bởi vì, tương lai sẽ tốt đẹp hơn hiện tại. Có tương lai thì những ước nguyện của bạn mới không có giới hạn.
Sống trên đời này, gặp phải thuận cảnh hay nghịch duyên đó cũng là chuyện bình thường. Gặp thuận cảnh thì bình thản đối mặt, gặp nghịch duyên thì nhẫn nại khắc phục. Chỉ cần bạn có thể nhẫn nại thì dù là việc khó khăn thế nào rồi cũng sẽ qua đi.
Có thể nói, những thất bại trong quá khứ chính là bài học quý báu cho chúng ta trong tương lai và là động lực thúc đẩy chúng ta thành công. Chỉ cần bạn có thể nhớ lấy những bài học trong quá khứ và dùng chúng cải thiện hiện tại, đồng thời biết hợp tác với người khác, thì chắc chắn tương lai của bạn sẽ luôn rộng mở.
Theo quy luật nhân quả ba đời của Phật giáo, mạng sống này của chúng ta không phải chỉ có một đời này. Bởi có quá khứ, nên có hiện tại; vì có hiện tại, nên có tương lai; do có tương lai, nên có ba đời; nhờ có ba đời, nên có hy vọng. Chúng ta sống trên đời, chỉ cần sống có hoài bão, có niềm tin, có hy vọng thì ngày sau sẽ càng tốt hơn.
Cuộc đời thành công hay thất bại, khó mà kết luận được. Tuy nhiên, một người có thể làm việc thất bại, nhưng làm người thì không thể thất bại; quá khứ có thể thất bại, nhưng tương lai không thể để thất bại. Dẫu những thành tựu ở quá khứ có huy hoàng biết bao nhiêu thì cũng không thể coi vinh quang đó sẽ là mãi như thế, thành tựu hiện tại mới là quan trọng nhất. Tuy “hiện tại” sẽ sớm trở thành quá khứ nhưng sẽ có một cái “hiện tại” tiếp theo!
Vì vậy, chúng ta không nên tự mãn, hãy sống có đạo đức, sống thiện lương, không ngừng cải tiến và không ngừng thay đổi thì chắc chắn tương lai sẽ tốt hơn quá khứ.
Sỡ dĩ có người không thể tiến bộ là vì họ tự đặt giới hạn cho bản thân. Sở dĩ có người không chịu bứt phá, không chịu cầu tiến là vì họ chỉ muốn say sưa với những ký ức trong quá khứ, cho nên không ai có thể giúp đỡ nổi.
Do đó, chúng ta sống trên đời, cho dù có đạt được bao nhiêu thành tựu đi nữa thì tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ, cảnh vật xưa không thể quay trở lại được, thì nhớ nhung còn có ích lợi gì? Nếu chúng ta có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho hiện tại, vun đắp cho tương lai thì tất nhiên tương lai sẽ tốt đẹp hơn quá khứ, điều này chắc chắn không cần nghi ngờ gì nữa.