• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trẻ em như ngọc như gương
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 8Độc đáo là bình thường

Nhà tâm lý học Shefali Tsabary khẳng định rằng các bậc cha mẹ “rất muốn con cái mình có những khả năng hay thành tựu xuất sắc nào đó… Tất cả đều mơ dạy dỗ nên một Einstein(1), Michael Phelps(2), hay Julia Roberts(3)tiếp theo”(4).

(1) Albert Einstein (1879 - 1955): Nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết Tương đối, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại. Ông đoạt giải Nobel Vật lý năm 1921 cho những cống hiến đối với vật lý lý thuyết, và đặc biệt cho sự khám phá ra định luật của hiệu ứng quang điện. Công trình về hiệu ứng quang điện của ông có tính chất bước ngoặt khai sinh ra thuyết Lượng tử. (ND)

(2) Michael Fred Phelps: Sinh năm 1985, vận động viên bơi lội chuyên nghiệp người Mỹ, một trong những vận động viên vĩ đại nhất Olympic, với 28 huy chương Olympic các loại. (ND)

(3) Julia Fiona Roberts: Sinh năm 1967, nữ diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ, ngôi sao Hollywood, đã giành ba giải Quả cầu vàng và đề cử bốn giải Oscar, trong đó cô đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2000. (ND)

(4) Shefali Tsabary, sách đã dẫn, tr. 244.

Và cũng có những bậc cha mẹ mơ ước con mình là độc nhất.

Nhưng tôi luôn gặp phải một vấn đề khác. Có những người cha người mẹ không muốn con họ nổi bật. Họ muốn một cuộc đời bình lặng cho con cái. Sự độc đáo của đứa trẻ, việc nó không giống người khác không làm họ vui sướng, mà gây sợ hãi.

Một bà mẹ đến chỗ tư vấn và cho tôi xem lá thư mà cậu con trai đã viết. Tôi xin được trích như sau:

“Thưa phu nhân khả kính!” – đứa con trai mười bốn tuổi viết cho mẹ mình. – “Tôi muốn báo cho quý bà một tin không vui. Thương thay cho tôi! Thế nhưng, việc tuyệt đối bất khả giao tiếp với những tạo vật na ná con người, giống như nữ giáo viên Đức ngữ của chúng tôi, buộc tôi phải tìm đến phu nhân với yêu cầu thấp hèn nhất là được hoán đổi nơi học tập, tức là ngôi trường, vốn căm thù tôi đến thế.”

“Nó luôn thư từ qua lại với tôi như thế. Với kiểu như thế. Nó có bình thường không vậy?”, bà mẹ hỏi mà không cầm được nước mắt. Cô không vui vì có một đứa con trai không giống mọi người. Cô lo âu vì lý do đó. Thậm chí, cô đau khổ.

Một phụ nữ khác kể câu chuyện thế này. Cô có hai đứa con: con trai bảy tuổi, con gái mười một tuổi. Bà mẹ đặt lên bàn trước mặt chúng một trái rưỡi quýt và nói:

- Một trái rưỡi quýt.

Đứa con trai cười. Nó thấy cụm từ “một trái rưỡi quýt” nghe rất khôi hài.

Còn đứa con gái chỉ vào mớ trái cây và nói:

- 540.

- 540 gì? – Bà mẹ không hiểu.

Đứa con gái cứ lặp đi lặp lại:

- 540, 540…

Cuối cùng nó giải thích:

- Một trái quýt là 360. Nửa trái là 180. Tổng cộng là 540.

Cô con gái nhìn cuộc sống qua các con số. Cô bé chật vật trong trường học. Trong giờ văn, khi được yêu cầu nêu ra tư tưởng chính của tác phẩm, cô bé không hiểu bất kỳ câu hỏi nào, cô bé không biết rằng một tác phẩm có thể có tư tưởng chủ đạo nào đó. Bức tranh thế giới đối với cô bé chỉ là những con số. Những thứ còn lại chẳng có gì thú vị và thật khó hiểu. Vậy cô bé có bình thường không?

Và đây một thanh niên trẻ khác. Tôi đọc về cậu trong cuốn sách của nhà văn và nhà sư phạm Ba Lan Janusz Korczak.

“Khi tôi làm bài tập toán, những con số là những người lính. Và tôi là tướng lĩnh. Câu trả lời là pháo đài mà tôi phải chiếm. Nếu gặp khó khăn, tôi sẽ phải thu thập đám bại binh, lên kế hoạch chiến đấu mới và đưa vào tiến công.”

Tôi tuyệt đối tin rằng con người này lớn lên sẽ không trở thành nhà toán học. Cậu có một cái đầu hoàn toàn khác người. Cậu có bình thường không? “Có! Có! Có!”, tôi trả lời như thế.

Tất cả chúng đều bình thường. Sự độc đáo của trẻ em là bình thường.


BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bạn có bao giờ nghĩ về sự độc đáo của con bạn? Trong con có điều gì mà những đứa trẻ khác không có?

Thường thì sự độc đáo của một đứa trẻ cũng chính là tài năng của bé, tức là thiên hướng của bé. Cần phải phát triển đặc điểm này, đừng cào bằng nó với những đứa trẻ khác.

Đừng xúc động, cũng đừng tức giận về sự khác người của con, mà hãy phân tích, cố tìm hiểu xem bạn có thể giúp gì cho con trong cuộc sống. Đó có phải là chỉ dấu cho thiên hướng của trẻ hay không?


Mọi đứa trẻ đều là thiên tài?

Hãy đọc lại lần nữa cuốn sách nổi tiếng của Korney Ivanovich Chukovsky(5), От двух до пяти (tạm dịch: Từ hai đến năm). Có bao nhiêu người lớn có thể nhìn thế giới độc đáo như thế, và có thể kể lại nó thú vị như thế theo kiểu của mình?

(5) Korney Ivanovich Chukovsky (1882 - 1969): Nhà thơ người Nga, nhà chính luận, nhà phê bình văn học, nhà văn thiếu nhi nổi tiếng. Đến năm 2015, ông là tác giả sách thiếu nhi được in nhiều nhất ở Nga. Chỉ trong một năm, ông đã xuất bản 132 đầu sách với số phát hành lên đến hơn hai triệu bản. (ND)

Bạn nghĩ thế nào về câu chuyện mà Chukovsky ghi lại? George xắn con giun đất bằng cái xẻng.

- Con làm thế để làm gì?

- Con giun đang buồn chán. Bây giờ đã có hai con. Chúng sẽ vui hơn.

Hay câu chuyện này:

- Tại sao con dám đánh nhau?

- Ôi mẹ à, con làm gì bây giờ, khi vụ ẩu đả nó cứ trèo ra khỏi con!(6)

Bạn có thể cười. Nhưng hãy suy nghĩ về việc bản thân chúng ta cũng muốn phân thân để trở nên vui vẻ hơn. Hay về việc cái gì đó như đang trèo ra khỏi chúng ta trong những tình huống không thích hợp nhất, như trường hợp đứa bé với vụ ẩu đả kia.

(6) Korney Ivanovich Chukovsky, От двух до пяти (tạm dịch: Từ hai đến năm), M.: Azbuka-Attikus, 2015, tr.7-8.

Sự độc đáo của trẻ em có thể gây tức giận. Nhưng ta có thể học cách ứng xử với trẻ một cách khoan dung. Trẻ nhắc nhở chúng ta về những điều tốt đẹp mà mình từng có nhưng đã đánh mất dưới tác động của xã hội.

Thậm chí có cả quan điểm cho rằng tất cả trẻ em sinh ra đều là thiên tài, nhưng đa số chúng đã bị thế giới triệt tiêu. Không biết có đúng thế không. Nhưng đó là điều thú vị.

Mọi người đều biết trẻ em rất nhạy cảm, mà nhạy cảm lại là dấu hiệu của thiên tài! Về điều này, nhà tâm lý học nổi tiếng người Ý Cesare Lombroso đã viết: “Nếu giờ đây chúng ta quan tâm đến việc trả lời cho câu hỏi, đâu là sự khác biệt sinh lý giữa một thiên tài với một người bình thường, thì trên cơ sở các tiểu sử tự thuật và quan sát, chúng ta sẽ thấy phần lớn sự khác biệt nằm ở sự nhạy cảm một cách tinh tế, thậm chí là bệnh hoạn của thiên tài. Kẻ man di hay một tên ngốc ít nhạy cảm trước những đau khổ thể xác… Sự nhạy cảm gia tăng theo mức độ phát triển của năng lực trí tuệ và đạt đến cường độ mạnh nhất ở những cá thể thiên tài(7)”.

(7) Cesare Lombroso, Гениальность и помешательство. Женщина преступница и проститутка. Любовь у помешанных (tạm dịch: Thiên tài và sự điên rồ. Người đàn bà tội phạm và gái mại dâm. Tình yêu của người điên), Minsk: Popurri, 2014, tr. 21.

Sự nhạy cảm sâu sắc của đứa con làm cha mẹ lo ngại. Sự nhạy cảm đó quấy rầy người lớn, và chúng ta có cảm tưởng nó sẽ quấy rầy cả con mình khi chúng lớn lên.

Bạn thử tưởng tượng đứa bé chạy về nhà và kể lại với nỗi phấn khích rằng con mèo cái trong sân đã sinh những chú mèo con, hay con vừa thấy một chiếc xe buýt hai tầng trên phố, hoặc có một người vừa đi trên đường vừa thổi kèn.

Đứa bé muốn nói gì?

Rằng thế giới này thật tuyệt vời, không nhàm chán và kỳ lạ.

Sự nhạy cảm đó thường làm các bậc cha mẹ lo âu. Và họ, hoặc đơn giản là không nhận ra, hoặc bắt đầu la mắng con: “Ừ thì mèo sinh con, ừ thì cái xe buýt hai tầng. Có gì đặc biệt đâu, đó là bình thường. Còn con người có thể chơi kèn hoặc bất cứ nhạc cụ nào”.

Thế nhưng, liệu có phải khi đấu tranh với tính nhạy cảm của trẻ, với sự cảm thụ về thế giới một cách sâu sắc của trẻ, chúng ta đã giết chết một thiên tài, một con người có cái nhìn đặc thù về thế giới?

Người lớn muốn con trẻ sống nhẹ nhàng. Mong muốn ấy cũng dễ hiểu và hoàn toàn tự nhiên. Nhưng trẻ lại có tiêu chí khác: Chúng muốn sống thú vị.

Chúng ta có chắc rằng khi giết chết mối quan tâm sâu sắc đối với cuộc sống ấy, chúng ta đang làm cho trẻ hạnh phúc hơn không?

Trong tất cả các thời kỳ, các thiên tài thật ra đều sống khó khăn, nhưng họ luôn sống một cuộc sống thú vị. Chính những người độc đáo, khác người ấy đã dịch chuyển lịch sử nhân loại.

Tin rằng đứa trẻ mà bạn đang phải rửa mông cho ấy là thiên tài, quả thật là khó khăn. Còn giết chết tính độc đáo, biện hộ rằng làm vậy để con sống nhẹ nhàng hơn thì dễ dàng và đơn giản hơn.

Nhưng liệu có đúng không?

Trẻ em được trao tặng để người lớn không quên Thượng Đế trong chính mình

Tại sao trẻ em nhìn thế giới và nói về nó một cách độc đáo, còn người lớn thì không? Tại sao chúng ta không ngạc nhiên khi trẻ em nhìn thế giới theo cách của chúng, nhưng nếu người lớn cũng nhìn như thế, ta gọi họ là nhà thơ? Tại sao khi nhìn thấy sự độc đáo của trẻ em, chúng ta thường phải đấu tranh với nó?

Thật dễ hiểu lý do tại sao.

Nhiệm vụ của người lớn là hòa lẫn vào đám đông. Trẻ em chưa hiểu nhiệm vụ này, chúng chẳng những không sợ sự độc đáo của mình, mà thậm chí còn chẳng nghĩ về nó!

Xã hội cào bằng con người là điều dễ hiểu, vì con người là động vật có tính xã hội. Nhiều người đã viết sách về điều này và nhiều nghiên cứu đã được tiến hành đấy thôi!

Trẻ em mang đến thế giới sự khởi đầu thần thánh. Một khởi đầu khác. Không giống ai. Hoàn toàn cá nhân. Ta có thể học hỏi sự khởi đầu thần thánh này ở trẻ. Nó tuyệt vời, nhưng không bền chắc. Khó thể sống cùng nó trong thế giới không hề thần thánh của chúng ta.

Khi một người nhận được điều đó, người ta gọi anh ta là nghệ sĩ (trong ý nghĩa rộng nhất của từ này). Không phải tình cờ mà có ý kiến cho rằng các nghệ sĩ đều là trẻ con – nghe như chuyện vớ vẩn.

Trẻ em được trao tặng để chúng ta không quên Thượng Đế trong chính mình

Làm thế nào để hiện thực hóa những ngôn từ đẹp đẽ này vào cuộc sống? Hãy nhận ra và phát triển sự độc đáo trong con trẻ. Đừng sợ con không có chút gì giống bạn, rằng nó hành động theo ý mình, xử sự không giống như bạn muốn, mà theo kiểu nó cho là cần thiết.

Chàng trai từng viết thư cho mẹ với phong cách cầu kỳ, hay cô bé thấy ở một quả rưỡi quýt con số 540 có thể làm người ta sợ, có khi là tức giận. Nhà văn lừng danh Grigory Gorin(8) có một truyện ngắn tuyệt vời Ежик(tạm dịch: Chú nhím) viết về một cậu bé đổi chiếc vé số thắng cái tủ lạnh để lấy một con nhím sống. Từ quan điểm của người lớn, cái tủ lạnh đương nhiên là có lợi hơn. Còn từ quan điểm trẻ con, chú nhím cần thiết hơn, bởi nó là sinh vật sống.

(8) Gorin Grigory Israilyevich (1940 - 2000): Nhà văn trào phúng, nhà viết kịch, người dẫn chương trình truyền hình Nga. (ND)

Câu chuyện của Gorin kết thúc ở chỗ người cha hoảng sợ nhận ra rằng ông sẽ không bao giờ trở lại được khoảng thời gian đó nữa, khi có thể nhẹ nhõm đổi chiếc tủ lạnh lấy chú nhím.

Gorin là một nhà văn thông thái. Ông mô tả phản ứng hợp lý nhất của người cha: Đứa bé buộc người lớn nghĩ về việc họ đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Liệu chúng ta có luôn biết hành động như thế hay không? Hay những hành động độc đáo, không bình thường, và thậm chí những phát biểu của trẻ khiến chúng ta, trong trường hợp tốt nhất là mủi lòng, còn trong trường hợp xấu nhất là giận dữ, thật sự không bao giờ khiến chúng ta nghĩ về chính mình?


BÀI TẬP THỰC HÀNH

Hãy nhớ lại một, hai, ba ngày vừa qua… Bạn có tự thân đưa ra quyết định nào đó liên quan đến chính mình, hay tập thể, hay đời sống của gia đình, của con trẻ, mà bạn thấy là đúng đắn?

Lần cuối cùng bạn đòi ra quyết định và sẵn sàng chịu trách nhiệm là khi nào?

Nếu bạn không thể nhớ ra, có nghĩa là bạn sợ đưa ra quyết định riêng, bạn thích “ở trong đám đông”. Tôi sẽ không khẳng định điều đó là xấu. Cuối cùng thì đó là lựa chọn của bạn. Nhưng nếu con của bạn tuổi từ ba đến mười lăm, bạn cần lập tức phân tích một cách nghiêm túc: Với thái độ sống đó, bạn có đang hủy diệt sự độc đáo của con? Bạn có đúc khuôn để con mình giống như tất cả? Bạn có cho phép bé phát triển tài năng của mình?


Trẻ nhỏ có thể dạy chúng ta nhiều điều. Ít ra là không sợ khác người. Không sợ chính mình.

Cố gìn giữ trong con trẻ sự độc đáo của bé; bằng cách đó, chúng ta sẽ giữ được cá tính của mình.

Xin chào, đám đông! Tạm biệt, đám đông!

Thông thường, khi tôi nói về việc cần gìn giữ sự độc đáo của trẻ, chính sự ủng hộ đó sẽ cho phép hồi sinh trong cha mẹ chúng điều gì đó nguyên bản, vốn đang bị cuộc sống của người lớn hủy diệt.

Người ta hay hỏi tôi: “Chẳng lẽ ông không hiểu một người độc đáo, không giống ai, luôn sống nặng nề hơn những người biết hòa lẫn vào đám đông hay sao?”. Đó là một câu hỏi hay. Về bản chất, cha mẹ luôn có sự chọn lựa, và lựa chọn này là bài kiểm tra nghiêm ngặt đối với chúng ta. Nó thể hiện như thế nào?

Tôi đã nhắc đến Pestalozzi vĩ đại, người gọi phương pháp giáo dục của mình là thuận tự nhiên. Ông cho rằng nhiệm vụ chính của cha mẹ là phát triển trong con những gì Thượng Đế đã ban tặng.

Cách tiếp cận này sẽ dẫn đến việc trẻ lớn lên thành một người đặc biệt, ý thức được niềm vui lẫn nỗi muộn phiền của việc không giống những người khác. Và cũng không cần sợ nỗi phiền muộn ở đây. Vâng, đôi lúc cũng buồn khi nhận ra tất cả chúng ta đều khác nhau. Nhưng niềm vui cũng chính là ở đó. Chúng ta nhất thiết phải nói cả điều này với con trẻ.


BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bạn có thường xuyên phân tích con mình? Không phải để thích thú với trẻ, mà là để hiểu: trẻ thích và không thích gì; tâm hồn trẻ rung động bởi điều gì; điều gì làm trẻ thấy phản cảm; điều gì làm trẻ vui nhất; điều gì khiến trẻ sầu muộn nhất;…

Đôi khi, việc dừng cuộc đua trong đời lại là điều cần thiết, và nghĩ về những câu hỏi tương tự như thế. Nếu không làm điều đó, bạn chẳng khác nào người mù, dẫn dắt con mình theo con đường mơ hồ đến một mục tiêu không định rõ.

Chính mong muốn phân tích con như thế này sẽ phân biệt các bậc cha mẹ có nhận thức với những ai giáo dục con theo kiểu tùy tiện, và/hoặc hạn chế giao tiếp với trẻ bằng cách áp đặt kinh nghiệm riêng của mình lên con.


Các bậc cha mẹ biết con họ cần gì, họ không dạy con điều xấu, và nhiệm vụ của con chỉ là biết vâng lời.

Dù có quan tâm đến điều này hay không, nhưng trong việc giáo dục con cái, chúng ta luôn đi theo con đường thứ nhất hoặc thứ hai. Hoặc chúng ta muốn giữ sự độc đáo của con mình, cái tôi của con và sự không tương đồng của trẻ. Hoặc hiểu rằng điều đó sẽ đem lại những phức tạp trong cuộc sống; chúng ta muốn hủy diệt điều làm cho trẻ trở nên khác với những người khác và ngăn cản đường đi thông suốt của trẻ trong đám đông. “Hãy như mọi người! Như thế con sẽ sống đơn giản hơn”, hay ủng hộ sự độc đáo của con, hiểu rằng như thế con sẽ sống, có thể là phức tạp hơn, nhưng thú vị hơn?

Tự do là sự lựa chọn

Cha mẹ được chia thành những người đến với con bằng câu trả lời và những người đến với con mình bằng các câu hỏi. Có nghĩa là họ chia ra thành những người khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình – “Con phải làm điều này điều nọ bởi vì nó là như thế, như thế sẽ tốt hơn và con sẽ yên bình hơn, và cuối cùng là vì kinh nghiệm của cha mẹ đã chỉ ra như thế, nên cần sống đúng như thế” – và những người thử tìm hiểu tại sao con mình hành động thế này hay thế khác, không áp đặt kinh nghiệm của bản thân mà tạo cho con khả năng tìm được con đường riêng của mình.

Con gái của một người tôi quen tốt nghiệp đại học, quyết định làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng bách hóa lớn ở Moskva. Tất cả bạn bè và người quen đều yêu cầu bà mẹ ngăn cấm ngay điều vô lý này! “Vậy cô ấy học bốn năm và hiểu biết về những môn khoa học phức tạp để làm gì?”, họ phản đối. Nhưng bà mẹ thông thái chẳng vội. Bà trò chuyện với con gái. Hóa ra cô gái muốn nghiêm túc nghiên cứu thời trang, trở thành nhà quản lý, rồi sau đó sẽ là đại diện chuỗi cửa hàng này ở phương Tây. Mà con đường đi đến đó sẽ trải qua công việc của người bán hàng. Ngoài ra, cô gái còn thích làm việc với con người. Bà mẹ ủng hộ cô con gái. Giờ đây, cô gái là người hạnh phúc vì làm được việc mình yêu thích.


BÀI TẬP THỰC HÀNH

Trong vòng một, hai ngày, hãy phân tích xem bạn sẽ đặt những câu hỏi nào cho con mình. Dĩ nhiên, chúng ta không tính những câu hỏi như: “Đôi dép của ba đâu rồi?”, “Việc học ở trường thế nào?”.

Bạn có đặt ra nhiều câu hỏi mang tính bản chất, khai mở cho con để hiểu trẻ hơn?

Nếu những câu hỏi như thế còn ít thì bạn chuẩn bị học để hiểu con mình bằng cách nào?


Tôi sẽ không tranh cãi với bạn về việc sống làm người tự do hay làm nô lệ cho đám đông thì tốt hơn. Rõ ràng làm người tự do sẽ tốt hơn.

Cần thảo luận với con người nhỏ bé ấy về điều đó. Nói chuyện với con, hãy cố làm sao để sự lựa chọn – sống độc lập và tự do, hay luôn phải phục tùng ý kiến đa số – phải do con trẻ tự đưa ra. Dù là với sự giúp đỡ của bạn, nhưng sự lựa chọn là của chính con trẻ.

Ở tuổi mười ba (!), Viktor Frankl đã sáng tác ra câu chuyện thế này:

Một người nọ nghĩ ra một thứ thuốc mà nhờ đó, con người trở nên thông minh một cách đáng sợ. Các dược sĩ đổ xô tìm kiếm tác giả của thứ thần dược khó tin đó, bởi vì khi uống thuốc do mình sáng chế, nhà phát minh thông thái đến độ lánh vào rừng và chuyên tâm vào việc soi chiếu chính mình, cho rằng đó là việc thú vị nhất trên đời.

Một cái nhìn độc đáo về cuộc sống, phải không?

Cha mẹ Viktor Frankl đã không giết chết sự độc đáo ấy trong ông, trái lại còn ủng hộ ông; nhờ đó, ông không chỉ trở thành thiên tài về tâm lý học mà còn tồn tại được trong những trại tập trung của phát xít bằng cách chọn phong cách hành xử độc đáo, riêng biệt. Một người mà từ thời thơ ấu đã hiểu được rằng người thông minh là người có khả năng chọn lựa cách hành xử riêng cho mình, đã biết xoay xở để là người tự do, ngay cả trong trại tập trung.