• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trẻ em như ngọc như gương
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 9Xây dựng, không phân tích

Phân tích bản thân là một từ đáng sợ. Nó được hình dung như là một thứ gì đó vô cùng phức tạp, có tính khoa học, và không có chút liên hệ gì với ta.

Jean Paul Sartre(1) đã gọi con người là tác giả của chính mình.

(1) Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905 - 1980): Nhà triết học hiện sinh, nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia, một trong những nhân vật nòng cốt của hệ thống triết học chủ nghĩa hiện sinh, được trao giải Nobel Văn học năm 1964 nhưng từ chối vì “không muốn biến thành một thiết chế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động chính trị”. (ND)

Và đến đây, một câu hỏi nảy sinh: “Bạn có thể tạo ra bản thân mà không cần phân tích chính mình?”. Dường như đây là câu hỏi tu từ. Bởi hiển nhiên là không thể.

Thế nhưng cuộc sống của chúng ta chứng minh rằng nó hoàn toàn có thể. Nhiều người đã làm như thế, chao ôi…

Đó là cách chúng ta đang sống.

Chúng ta không biết nhận thức về bản thân. Chúng ta không muốn nhận thức về bản thân.

Tại sao?

Một phần vì chúng ta không thấy bản thân mình thú vị. Chúng ta quen với việc tìm hiểu cái gì đó mới mẻ. Còn bản thân thì lại cũ kỹ, ta đã biết mình khá lâu rồi.

Vì lý do gì mà bỗng nhiên ta phải thể hiện sự quan tâm đến bản thân chứ? Bởi vì chúng ta không thấy được sự cần thiết trong việc tự phân tích. Chúng ta đã sống không cần nó – và sẽ tiếp tục sống như thế.

Ở một mức độ lớn hơn, chúng ta không thích tự mổ xẻ chính mình; trong hệ thống tọa độ quen thuộc, việc nghĩ về bản thân quả là khó xử. Đa số mọi người đã quen cảm nhận mình là nhỏ bé, thấp kém. Từ thuở nhỏ, chúng ta đã được nhồi cho triết lý, khẳng định rằng “tôi” là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái(2).

(2) Trong tiếng Nga, “я”, chữ cuối cùng trong bảng chữ cái, cũng có nghĩa là “tôi” (tương tự như “I” trong tiếng Anh). (ND)

Vậy thì tự phân tích gì ở đây?

Trẻ con giống như nhà phân tích

Tự phân tích, phân tích hành động của mình, phân tích mối quan hệ của mình với người khác và với bản thân, hoặc không làm gì cả đó là việc riêng của mỗi người. Nếu một người không muốn sống một cách có cân nhắc thì đấy là việc của anh ta, là quyền của anh ta.

Rồi người ấy có con. Một bậc cha mẹ sống không cân nhắc, tức là không buồn nghĩ ngợi về những hành động của mình, mối quan hệ của mình với người khác và với bản thân, sẽ tác động ra sao lên con của họ?

Bất cứ sự giáo dục nào cũng là vô nghĩa nếu nó được thực hiện bởi một người không nhận thức được chính mình, bởi các bậc cha mẹ không nghĩ về việc họ sẽ tác động thế nào lên con mình.

Tự phân tích là một môn khoa học phức tạp, có nhiều cuốn sách viết về chủ đề này. Vì thế, việc nghĩ đến sự cần thiết của nó cũng đủ làm bạn phát hoảng.

Đừng sợ. Chúng ta hãy nói về hai nguyên tắc quan trọng nhất.

Thứ nhất, bạn hiểu sự cần thiết của việc tự phân tích. Bạn đang tác động lên con mình, vì thế cần phải kiến tạo bản thân, điều vốn không thể làm nếu thiếu đi việc phân tích bản thân.

Thứ hai, tiêu chí chính cho bất cứ hành động nào của bạn là: Con sẽ phản ứng thế nào trước hành động đó? Dĩ nhiên tiêu chí này không phải là duy nhất, nhưng nó dễ hiểu. Có nghĩa là nhờ nó, bạn có thể tự “mổ xẻ” bản thân.

Giả sử như ở cơ quan, bạn phải thực hiện một việc gì đó không được hay ho lắm, nếu không nói là khó chịu, nhưng nó có ích – vì qua đó bạn sẽ tiến lên được một bước trong sự nghiệp. Không khó để tìm lý lẽ biện hộ cho hành động ấy. Vậy bạn có muốn kể cho con mình nghe? Liệu con có hiểu và tán đồng với bạn?

Đó chính là tự phân tích.

Chúng ta cùng xem xét thêm một ví dụ nữa, liên quan trực tiếp đến con của bạn. Giả sử bạn muốn thuyết phục con đừng chọn nghề con thích, hãy chọn nghề mà bạn giúp được cho con, và bạn nài nỉ con đi theo nghề của bạn. Tại sao bạn lại làm thế? Bởi vì làm thế bạn mới yên tâm. Nhưng có đúng không khi làm vậy? Và con sẽ nghĩ sao về việc đó? Bạn có tính đến ý kiến của con không? Không à? Hóa ra bạn là nhà độc tài, không phải là một người bạn.

Nếu ý kiến của con chẳng có ý nghĩa gì với bạn, nếu ý kiến của người gần gũi nhất với bạn không làm bạn quan tâm, chẳng bao lâu nữa con sẽ đối xử với ý kiến của bạn y như vậy!

Bằng chính sự hiện diện của mình, đứa con trở thành nhà phân tích của bạn.

Bạn là ai?

Trong thời gian dài, tôi đã tiến hành một cuộc thăm dò. Tôi hỏi những người ở các ngành nghề, tuổi tác, dân tộc khác nhau đúng một câu: “Bạn là ai?”. Hãy đồng ý với tôi rằng câu hỏi này rất quan trọng để nhận thức được chính mình.

Tôi không tiến hành một thống kê chính xác cho tất cả các câu trả lời. Tôi chỉ quan tâm đến xu hướng, hơn nữa, chúng lộ diện khá nhanh. Câu trả lời phổ biến nhất, không nghi ngờ gì, là “Tôi là con người”. Kế đến là “Tôi là Masha” (Sasha, Petya,…). Câu trả lời về chức vị – “Tôi là kỹ sư”, “Tôi là người dẫn chương trình truyền hình” – hóa ra phổ biến hơn câu trả lời về tín ngưỡng – “Tôi là giáo dân Thiên Chúa giáo”, “Tôi là tín đồ Do Thái giáo”, “Tôi là người Hồi giáo”,...


BÀI TẬP THỰC HÀNH

Hãy thử trả lời thật nhanh, không suy nghĩ cho câu hỏi “Bạn là ai?”.

Bạn sẽ nói “Tôi là con người”, hay “Tôi là Sasha” (Petya, Masha, Irina)?

Hay có thể, tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo? Tôi là người lãnh đạo? Tôi là người Nga?

“Thế nhưng câu hỏi này có liên quan gì đến đứa con của tôi?”, có thể bạn sẽ hỏi.

Đừng vội. Trong bài tập tiếp theo đây, bạn sẽ biết hết tất cả.


Không có một câu trả lời nào rằng “Tôi là cha” hoặc “Tôi là mẹ”. Không một câu nào.

Tôi đã nói với mọi người lý do tại sao họ xác định mình như thế này hay thế khác, và rất nhanh, tôi nhận ra rằng người ta không nói về việc họ thấy mình như thế nào, mà là về việc họ muốn những người xung quanh nhìn mình như thế nào. Chính vì thế, câu trả lời phổ biến nhất là “Tôi là con người”. Con người chúng ta quá thiếu thốn việc muốn người ta nhìn mình như là một con người.

Câu trả lời “Tôi là Masha” (Dasha, Sasha, Irisha, Misha,…) cũng chính là vì thế. Nó thể hiện nhu cầu muốn được thấy con người trong mỗi người.

Khi người ta khẳng định “Tôi là tín đồ Hồi giáo”, người ấy muốn mọi người chú ý trước tiên đến việc mình là tín đồ của tôn giáo này.

Khi ai đó (hiếm hoi, nhưng vẫn có) hãnh diện tuyên bố “Tôi là kỹ sư trưởng”, anh ta mơ mọi người đánh giá mình như một người đứng đầu.

Về nguyên tắc, câu trả lời “Tôi là đàn bà” thuộc về những người phụ nữ cô đơn, tức những ai đang mong muốn mãnh liệt được nhìn nhận như là đại diện của phái đẹp.

Mọi người xác định mình theo cách họ muốn mọi người xung quanh nhìn họ như thế.

Có lẽ lời đáp cho câu hỏi đơn giản này không chỉ giúp bạn nghĩ về việc tại sao bạn cho rằng bản sắc nào đó là chủ yếu với mình, mà còn để hiểu bạn đang thiếu những loại quan hệ gì với những người xung quanh. Nhà văn Anh James Allen(3) từng nhận xét: “Chúng ta là người mà chúng ta hình dung”(4).

(3) James Allen (1864 - 1912): Nhà văn, triết gia nổi tiếng người Anh, một trong những người tiên phong trong phong trào tự lực. (ND)

(4) James Allen, Человек мыслящий (tạm dịch: Con người suy nghĩ), Minsk: Popurri, 2012, tr. 9.

Những lời chính xác! Đa số chúng ta sẽ không thể xây dựng được bản thân nếu không tiến hành tự phân tích. Chúng ta có đôi chút tưởng tượng về việc mình là ai, và đang cố hết sức để tương thích với hình dung đó. Chúng ta chờ đợi những người xung quanh củng cố hình ảnh đó về chúng ta.

Và giờ đây, con chúng ta ra đời. Tấm gương với tia X của chúng ta. Từ một người đơn giản (thủ trưởng, người Thiên Chúa giáo, Sasha), chúng ta biến thành cha mẹ.

Tạo dựng chính mình, tạo dựng con trẻ

Cha mẹ là ai?

Cha mẹ là người giáo dục người khác bằng chính mình. Giờ đây, việc chúng ta thấy mình như thế nào, cũng như chúng ta tìm kiếm cái nhìn nào từ những người xung quanh về bản thân, đã không còn quan trọng nữa, mà cốt lõi là việc con trẻ nhìn chúng ta ra sao.


BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bạn có nhớ kết quả từ bài tập đầu tiên của chương này và việc bạn nhận định mình như thế nào không? Về câu hỏi “Thế nhưng câu hỏi này có liên quan gì đến đứa con của tôi?”, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết.

Hãy hỏi con của bạn: “Mẹ/Cha là ai?”. Tôi đảm bảo 100% trẻ sẽ trả lời rằng: “Là mẹ (hay cha)”.

Và bây giờ, bạn hãy so sánh câu trả lời của bạn với của con. Bạn có tạo dựng mình như một người cha/ mẹ hay không? Bạn có phân tích chính mình từ góc nhìn này?

Do cố gắng để tương thích với hình dung của bản thân về chính mình, bạn đã hoàn toàn bỏ qua việc con muốn nhìn bạn là người như thế nào.


Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng tin rằng nghĩa vụ chính của cha mẹ đó là cho con ăn, mặc, học hành và giáo dục trong khả năng của mình.

Chẳng phải thế sao?

Đó chỉ là một phần. Cha mẹ giáo dục con bằng chính tấm gương của mình.

Khi con người không tự phân tích và tạo dựng mình, đó là sự chọn lựa cá nhân của anh ta. Nhưng khi cha mẹ không tự phân tích và tạo dựng mình, điều đó không chỉ được phản ánh ở bản thân họ, mà còn ở cả con cái họ. Trên thực tế, toàn bộ cuốn sách này đề cập đến việc chúng ta nên đặt cho mình những câu hỏi nào và sửa đổi bản thân ra sao để có thể ảnh hưởng lên con trẻ một cách có lợi nhất.

Chuyên gia tâm lý Shimi Kang, khi giáo dục ba đứa con bằng tấm gương của chính mình, đã chỉ ra những thay đổi nào có thể giúp các bậc cha mẹ trở nên thấu triệt. Kang cho rằng để trở thành một bà mẹ tốt, cô cần thực hiện ba bước quan trọng:

1. Tôi phải học cách nhận diện những dự định và mong muốn thật sự của bản thân.

2. Tôi phải khuyên răn và hướng dẫn, chứ không chỉ dẫn.

3. Tôi phải làm điều đó thật chân thành, tức là tôi cần nhận thức những giá trị của mình và tuân thủ nó, dù có gì đi nữa.(5)

(5) Shimi Kang, sách đã dẫn, tr. 120.

Shimi Kang đã làm như thế nào?


BÀI TẬP THỰC HÀNH

Đọc kỹ ba bước như chuyên gia tâm lý Kang đề nghị. Bạn có biết những dự định và ước mơ của mình? Hay bạn đã biết chúng, nhưng sợ thú nhận với chính mình về điều đó? Tại sao?

Bạn có thấy sự khác nhau giữa hướng dẫn và chỉ dẫn? Bạn có hiểu rằng hướng dẫn một đứa bé có nghĩa là bạn giúp đỡ trẻ, tư vấn, chứ không xâm phạm sự tự do của trẻ; còn chỉ dẫn là ra lệnh, tức là bạn ra quyết định thay cho trẻ?

Bạn có biết điều gì là quan trọng trong giáo dục con trẻ? Bạn có nghĩ về điều đó hay không?

Có thể bạn có những ưu tiên khác trong việc tự rèn luyện thành người làm cha làm mẹ. Bạn có nhận ra điều đó hay không?


Đầu tiên, cô tự phân tích bản thân, tìm hiểu xem mình còn thiếu những phẩm chất gì để có thể xây dựng mối quan hệ đúng đắn với các con. Cô chọn ra những ưu tiên. Trước hết, Shimi Kang làm việc với chính mình để phát triển những phẩm chất cô cho là cần thiết ở một người mẹ để có thể ảnh hưởng lành mạnh lên con trẻ.

Gây ảnh hưởng – phản ánh qua tấm gương của trẻ

Một phụ nữ đến gặp tôi để xin tư vấn. Zinaida gặp vấn đề với cậu con trai hai mươi tuổi. Giao tiếp bị phá vỡ. Không còn lòng tin. Zinaida cảm thấy con hoàn toàn không quan tâm đến mình.

Zinaida bốn mươi hai tuổi. Cô mặc áo len nâu và chiếc váy cùng màu. Trông cô già hơn cả chục tuổi. Gương mặt như kiệt sức dù Zinaida không đi làm – tiền lương của người chồng đã đủ. Quan hệ với người chồng vẫn tốt đẹp, và nói chung không có vấn đề gì nghiêm trọng, cả vật chất lẫn gia đình. Qua cuộc trò chuyện, tôi hiểu rằng cô đã từ bỏ công việc mình yêu thích chỉ vì một phút bốc đồng mà đến giờ cô vẫn còn hối tiếc.

Zinaida đến xin tư vấn để biết cách dàn xếp mối quan hệ với con trai. Trong quá trình trò chuyện, cô đã tự mổ xẻ chính mình, đã hiểu ra rằng cô trông như thế nào trong mắt con trai. Để dàn xếp ổn thỏa mối liên hệ với con, trước tiên cô cần thay đổi chính mình.

Đứa con không quan tâm đến cô. Thành thật mà nói, tôi có thể hiểu cậu. Mẹ cậu đã tự chôn mình trong núi công việc nhà. Cậu thanh niên ấy thấy trước mắt mình là một con người mệt mỏi, bi quan. Cậu yêu mẹ. Nhưng dàn xếp ổn thỏa để giao tiếp với mẹ là một việc nặng nề.

Dĩ nhiên không phải ngay lập tức Zinaida ngộ ra được nghịch lý kỳ lạ là nếu đi làm trở lại, mối quan hệ của cô với con trai có thể được cải thiện!

Tình yêu không đơn giản mà có

Các bậc cha mẹ thường tin rằng trẻ có nghĩa vụ phải yêu quý họ, kiểu như cha mẹ đã sinh ra con, giờ đây con hãy làm ơn mà yêu lấy cha mẹ.

Chao ôi, không có logic đó đâu.

Ở phần này của cuốn sách, chúng ta sẽ nói về tình yêu – đối với chính mình, với nửa kia của mình, và với con mình. Tình yêu dĩ nhiên là một bí mật, chỉ có thể giải đoán nó chứ không thể nào hiểu được nó đến tận cùng.

Tình yêu, vốn là quà tặng của Thượng Đế, không bao giờ được trao tặng một cách đơn giản. Cho dù chúng ta nói về tình yêu giữa cha mẹ với con cái, thì nhiệm vụ chính của cha mẹ vẫn là kết bạn với con.

Trong tình bạn, cần phải có điều gì?

Cần phải hiểu người khác, phân tích nhu cầu và hoài bão thật sự của người đó.

Cần phải hiểu và phân tích chính mình. Trong bất cứ trường hợp nào cũng không được đùa bỡn với con (trong tình bạn điều đó không được phép), mà phải hiểu bạn có thể thay đổi gì ở chính mình để con cảm thấy thú vị hơn về bạn.

Đứa con muốn thấy trong cha mẹ một người thú vị, hiểu được mình. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng trở thành một người như thế. Nhiệm vụ này hoàn toàn khả thi.

Một lần nữa, Viktor Frankl có một ý tưởng đáng kinh ngạc: “Hãy sống như bạn đang sống lần thứ hai mà trong lần thứ nhất, bạn đã làm hỏng tất cả những gì có thể phá hỏng”(6).

(6) Viktor Frankl, Воспоминания (tạm dịch: Hồi ức), sách đã dẫn, tr. 170.

Hay quá, phải không?

Phân tích và hoàn thiện bản thân vì con – đó không phải là một nhiệm vụ nặng nề và đau khổ, mà là một sự chuyển đổi vui vẻ theo lời nhắc nhở của đứa con yêu dấu.

Con cái chính là niềm vui. Đừng bao giờ quên nguyên tắc này.

Điều chỉnh bản thân là cần thiết, để không chỉ yêu trẻ mà còn yêu lấy bản thân. Chúng ta thường ngại nói về tình yêu đối với bản thân. Nếu các bậc cha mẹ không biết yêu mình thì nhiều khả năng con của họ cũng sẽ không biết yêu lấy bản thân chúng.

Yêu bản thân có nghĩa là gì? Nó khác với sự ích kỷ ở chỗ nào? Điều này đáng để nói ở một phần riêng.