Bạn không quá tệ đến độ không thể yêu chính mình. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của tâm lý học sư phạm. Nhưng khi tôi đề cập đến điều này trong giờ giảng, ngay lập tức tôi được hỏi: “Thế còn những tên sát nhân hay những người điên? Hay những người xấu xa, quá ích kỷ? Họ thì sao, cũng là người tốt hay sao?”.
Tôi nhận thấy con người nói chung rất khó tiếp nhận ý tưởng rằng có thể yêu bản thân mình. Họ sẵn sàng tìm ra bất cứ lý do nào chỉ để không tán đồng với ý tưởng này.
Còn về sự ích kỷ… Tôi nghĩ, trong số các độc giả của cuốn sách này, hẳn không có ai chưa từng một lần kết tội con mình là ích kỷ – “Con thật ích kỷ! Con hoàn toàn không biết nghĩ đến người khác!”. Chúng ta mắng con khi nó ăn hết cái kẹo cuối cùng, hay không dọn phòng của mình, bị điểm hai, hay bỏ học môn đã được nộp tiền. Kết quả là khi lớn lên, đứa trẻ hiểu rằng tất cả những gì cha mẹ nó không thích sẽ được diễn giải là sự ích kỷ.
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bạn có thường gọi con mình là người ích kỷ? Vì những hành động nào?
Bạn có những tiêu chí rõ ràng của tính ích kỷ, và bạn sử dụng chính tiêu chí ấy để đánh giá con mình?
Liệu có xảy ra tình huống, bạn gọi tất cả những hành động nào mà mình không thích ở trẻ là ích kỷ?
Thế nào là sự ích kỷ?
Đó là chỉ yêu bản thân thôi! Bởi vì ích kỷ là xấu, nên yêu bản thân cũng là xấu. Có phải như thế không?
Không ổn rồi. Chẳng lẽ ta không thể yêu mình hay sao?
Người không yêu bản thân khó có thể yêu thế giới xung quanh nói chung và yêu con cái nói riêng.
Có điều gì đó mâu thuẫn ở đây, đúng thế không?
Người ích kỷ – đó là kẻ không yêu bản thân
Triết gia người Mỹ Peter Schwartz(1) đã định nghĩa về tính ích kỷ như thế này: “Người ích kỷ – đó là kẻ muốn làm cho cuộc sống của mình tốt hơn”. Đồng thời, ông cũng đặt câu hỏi: “Làm thế nào để đối phó với tất cả họ, những người sống cuộc đời bình thường, muốn tô điểm nó bằng thành quả lao động của mình mà không gây hại gì đến những người xung quanh?”(2).
(1) Peter Schwartz (1946): Nhà tương lai học người Mỹ, nhà sáng tạo, tác giả, là nhà đồng sáng lập Mạng lưới Kinh doanh Toàn cầu (GBN), một công ty chiến lược chuyên về kế hoạch tương lai và các kịch bản. (ND)
(2) Peter Schwartz, В защиту эгоизма. Почему не стоит жертвовать собой ради других? (tạm dịch: Bảo vệ sự ích kỷ. Vì sao không nên hy sinh bản thân mình vì người khác?), M.: Alpina Publisher, 2015, tr. 27.
Trong suy nghĩ của chúng ta, người ích kỷ là người chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ biết đến những hoài bão và mục tiêu của riêng mình. Chúng ta thậm chí còn không thấy rằng hai kết luận này mâu thuẫn với nhau:
1. Người ích kỷ là người chỉ nghĩ đến bản thân;
2. Người ích kỷ chỉ biết đến những hoài bão và mục tiêu của riêng mình.
Bạn nhận ra sự mâu thuẫn chưa?
Còn phải nói!
Nếu con người nghiêm túc suy nghĩ về bản thân, anh ta sẽ không thể chỉ biết đến những hoài bão và mục tiêu riêng mình.
Chỉ những kẻ thật sự ngu ngốc mới hành động như thế, những người đi thẳng đến sự cô đơn và không thể cùng chung sống với người khác. Bởi sau tất cả, bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều biết rằng không thể đạt được mục tiêu của mình nếu không quan tâm đến người khác, đến những nhu cầu và khát vọng của họ.
Chúng ta đã nói về việc các nhà khoa học, khi xác định bốn kỹ năng cần thiết để tồn tại trong thời đại ngày nay, đã đi đến kết luận rằng hai trong số đó có liên quan trực tiếp đến sự giao tiếp. Đó là khả năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.
Hóa ra người ích kỷ là người muốn tồn tại trong thế giới khó khăn và phức tạp của chúng ta một cách rắc rối và phức tạp. Chẳng lẽ trong tình huống đó lại có thể nói rằng họ yêu bản thân mình? Nếu thế thì kết quả sẽ là: Người ích kỷ là người hoàn toàn KHÔNG yêu bản thân. Nói chung, đó là người không thấy những người xung quanh; và hơn thế nữa, họ hành xử ngu ngốc, điên rồ đối với chính mình.
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bạn có thường xuyên gọi chồng (vợ) mình là người ích kỷ? Bạn gọi anh ấy (cô ấy) là ích kỷ thường xuyên hơn so với con mình? Vì sao?
Bạn có gọi chồng (vợ) mình là ích kỷ không nếu anh ấy (cô ấy) cũng làm đúng việc mà con trẻ làm?
Các tiêu chí bạn dùng để định nghĩa về sự ích kỷ ở trẻ em có khác với các tiêu chí bạn dùng để định nghĩa về tính ích kỷ ở người lớn?
Kinh nghiệm của tôi cho thấy chúng thường khác nhau. Bạn nghĩ tại sao lại như thế?
Yêu mình, yêu người
Yêu mình hoàn toàn không có nghĩa là coi khinh tất cả những người còn lại. Ở đây Peter Schwartz nói đúng: Rất thường xuyên (nếu không nói là thường xuyên nhất), chúng ta có thể yêu mình mà không gây tổn hại gì cho những người xung quanh. Yêu mình có nghĩa là yêu cả những người khác, không có điều đó thì tình yêu đối với bản thân sẽ không hoàn thiện.
Gần như bất cứ ai đến gặp tôi vì những vấn đề cá nhân, tôi đều nói với họ: “Tôi cam đoan với bạn rằng bạn tốt hơn những gì bạn nghĩ về mình”. Rồi họ thú nhận với tôi: “Vâng, tôi đối xử tốt với chính mình. Tôi yêu và tôn trọng bản thân”. Không yêu chính mình, không tôn trọng bản thân sẽ dẫn đến những vấn đề về tâm lý, thường là sự vỡ mộng hoặc rối loạn thần kinh.
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bạn có thường xuyên cho rằng mình là người ích kỷ?
Bạn đánh giá sự ích kỷ của bản thân dựa trên những tiêu chí nào? Chúng có khác với những tiêu chí mà bạn dùng để đánh giá người khác và con trẻ?
Nếu ích kỷ không phải là vấn đề của bạn, tại sao bạn lại cho rằng nó là vấn đề của con bạn? Con bạn học tính ích kỷ từ đâu, nếu không phải là từ bạn?
Có thể, “người ích kỷ” chỉ là cái nhãn mà chúng ta gán cho con mình khi chúng ta không muốn đào bới những vấn đề thực sự của con?
Yêu thương bản thân nghĩa là xây dựng hiện thực cho bản thân
Hãy đặt cho mình câu hỏi: “Tôi có nhìn thấy trước mắt mình là một người yêu thương và tôn trọng bản thân?”. Dĩ nhiên, ta cũng cần biết giới hạn trong việc yêu thương chính mình. Nhiều thiên tài còn không biết giới hạn đó. Newton chẳng hạn, sẵn sàng giết bất cứ ai chỉ trích những công trình của ông. Còn nhà vật lý và triết gia nổi tiếng người Ý Geloramo Carnado viết về mình như sau: “Bản chất của tôi vượt quá căn bản con người bình thường và đang tiến đến những linh hồn bất tử”(3).
(3) Trích dẫn từ Cesare Lombroso, Гениальность и помешательство. Женщина пре- ступница и проститутка. Любовь у помешанных, (tạm dịch: Thiên tài và sự điên rồ. Người đàn bà tội phạm và gái mại dâm. Tình yêu của người điên), Minsk: Popurri, 2014, tr. 229.
Hâm mộ bản thân dĩ nhiên là một tính cách đáng buồn, mặc dù nó đặc trưng cho những thiên tài. Blok đã viết trong nhật ký của mình rằng: “Hôm nay tôi là một thiên tài”, còn Pushkin thì: “Ôi, vâng, Pushkin. Ôi, vâng, đồ chó đẻ!”.
Hãy tha thứ cho sự kỳ quặc của các thiên tài. Chúng ta đang nói về chuyện khác.
Thái độ cụ thể nào trong cuộc sống cho thấy ta đang yêu bản thân mình? Dĩ nhiên, chúng ta không nói về sự hâm mộ kích động, mà là một tình yêu đằm thắm, xứng đáng. Có thể người tự yêu mình phải hành động theo nguyên tắc mà Mikhail Zhvanetsky(4) có lúc đã đùa rằng: “Cần phải nói tốt về mình.
(4) Mikhail Mikhailovich Zhvanetsky (1934): Nhà văn Nga đương đại, tác giả trào phúng, nghệ sĩ. (ND)
Nguồn tin sẽ bị lãng quên, nhưng thông tin vẫn còn ở lại”.
Bất chấp những người xung quanh? Tiến về phía trước với sự kiên trì và quyết tâm, nhìn những người xung quanh qua một khe quan sát nhỏ và bắn ngay khi có cơ hội? Cách hành xử đó vô nghĩa và không mang lại lợi ích gì cho con người.
Yêu thương bản thân nghĩa là có ý chí sống theo mong muốn của mình, nghĩa là bản thân tự xây dựng thực tiễn cuộc sống cho mình chứ không tuân phục hoàn cảnh.
Thế nào là sống theo mong muốn của mình? Tôi nhắc lại rằng khi nói về mong muốn, chúng ta tuyệt đối không nói về sở thích. Sở thích – đó là “giá như mà”, một mơ ước, dễ chịu nhưng không có nó vẫn chẳng sao. Mong muốn – đó là thứ mà nếu không hoàn thành được, hay không nỗ lực thực hiện, người ta không thể sống. Chính ý chí sống theo mong muốn là hành động chủ yếu được thực hiện bởi tình yêu của con người dành cho bản thân.
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bạn có biết những mong muốn của con mình?
Nếu bạn không biết những hoài bão đích thực của con, có nghĩa là bạn không hiểu trẻ.
Nếu bạn biết những mong muốn của con mình, liệu bạn có cảm thấy mình đang cản trở con thực hiện chúng hay không, hay bạn có thể giúp gì cho con trong việc thực hiện?
Nếu bạn biết những mong muốn của con thì đừng sợ chúng, hãy giúp con biến chúng thành hiện thực, nhờ đó mà trong nhà bạn sẽ có một con người hạnh phúc lớn lên.
Người yêu thương bản thân nghe thấy những mong muốn đích thực của bản thân – làm việc này hay việc khác; sống với người mình yêu; giao tiếp với những con người nhất định; giáo dục con trẻ theo cách họ mong muốn chứ không phải theo kiểu khác, và cố làm theo chúng.
Yêu thương bản thân nghĩa là trở nên tự do
Bởi vì tâm lý học xác định rằng người tự do là người biết sống theo đúng sở nguyện của mình, nên chẳng có gì là phóng đại khi nói người yêu thương bản thân là người tự do.
Con bạn nhìn thấy ai trước mắt chúng mỗi ngày? Cha mẹ, người yêu thương bản thân, người hình dung ra được những khát vọng của mình, tự xây dựng thực tiễn cho mình, họ là người tự do, hay là người trôi theo dòng đời và thường đau khổ vì điều đó?
Dĩ nhiên, sẽ không đúng khi khẳng định trẻ em chỉ lớn lên tự do ở những gia đình có cha mẹ biết sống tự do. Có trường hợp những bậc cha mẹ không tự do đã thúc đẩy con trẻ phải trở thành người khác, học cách lắng nghe bản thân và có mơ ước của riêng mình. Việc làm bạn với trẻ sẽ đơn giản hơn nếu các bậc cha mẹ không phớt lờ mong muốn của bản thân và cố gắng sống một cuộc đời tự do.
Vì sao?
Theo nguyên tắc của triết luận tâm lý học, “Trẻ nhỏ là hình mẫu của con người, bởi nó hoàn toàn tự do”, có nghĩa là con trẻ bắt đầu giao tiếp với chúng ta với tư cách là những người tự do, được điều khiển chỉ bởi những mong muốn của riêng chúng.
Nhưng đời sống xã hội đã dập tắt những khát vọng này, và trẻ càng lớn, tác động của xã hội lên chúng càng trở nên mạnh hơn. Song, lực kéo nào đó (dù trong tiềm thức hay có ý thức) vẫn còn lại trong trẻ thơ! Vì trẻ em rất thích thú với những người tự do, nên chúng đánh giá cao cảm giác tự do ở cha mẹ mình. Và sẽ rất tốt nếu bạn hiểu được điều đó, khi nghĩ về việc làm bạn với con.
Yêu thương bản thân nghĩa là trở thành tấm gương tích cực cho con
Tại sao chúng ta không để con lớn lên thành người tự do? Tại sao chúng ta không ngừng đưa ra những nhận xét, chỉ bảo con phải sống như thế nào và đi về đâu? Tại sao kết quả là con cái chúng ta thường rã rời như thế?
Bởi vì lắng nghe, hiểu và làm sáng tỏ mong muốn của trẻ, cùng chúng học cách tách biệt mong muốn với những ý thích nhất thời là một việc làm khó khăn hơn so với việc chỉ bảo chúng phải làm gì.
Những cha mẹ đến tham khảo ý kiến của tôi thường kêu ca rằng con của họ không biết thể hiện bản thân, không độc lập và ấu trĩ. Không bao giờ, tôi nhấn mạnh, không bao giờ các bậc cha mẹ đến chỗ tôi và lo âu rằng con họ quá độc lập.
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bao nhiêu lần trong ngày bạn đặt cho con những câu hỏi liên quan đến các tình huống sinh hoạt hằng ngày, cho phép con tự ra quyết định.
“Con có cho rằng đã đến giờ đi làm bài tập rồi?”, “Con có đói và muốn ăn gì không?”, “Con có thấy nếu con dắt chó đi dạo (hoặc cho mèo ăn), nó sẽ cảm ơn con không”,…
Và bao nhiêu lần bạn chỉ cho con những việc phải làm, tính cả những “mệnh lệnh” nhỏ, như đánh răng hay dọn giường?
Hỡi ôi, thì ra số mệnh lệnh luôn nhiều hơn số câu hỏi.
Theo tương quan giữa câu hỏi và mệnh lệnh, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy trong nhà bạn đang có một con người tự do lớn lên hay một người quen sống với mệnh lệnh của người khác.
Con trẻ thường xuyên kiểm tra chúng ta, những người làm cha mẹ. Chúng kiểm tra xem chúng ta làm chủ cuộc đời của mình như thế nào, tức là liệu chúng ta có sống như mình mong muốn, và sống có hạnh phúc hay không.
Cha mẹ là ví dụ cho con cái. Tùy vào chúng ta mà ví dụ đó là tích cực (được mọi người tôn trọng và kết bạn cùng) hay tiêu cực (người khác chỉ có thể thương hại).
Khi một người nói cuộc đời anh ta không thành công, nghĩa là anh ta đã không sắp xếp được nó. Phải chăng điều đó có nghĩa là đứa trẻ luôn luôn và nhất định sẽ không tôn trọng, không muốn kết bạn với người cha người mẹ như thế? Không, không phải vậy. Đúng là người như thế sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn kết bạn với con, so với người độc lập biết tạo ra hoàn cảnh cho riêng mình. Nhưng tình hình cũng không hẳn là vô vọng.
Đầu tiên, cha mẹ sẽ đối diện với những thất bại trong đời mình như thế nào? Hoặc là họ cố bám vào nó để giữ thể diện. Hoặc là chân thành chia sẻ với con những bài học thất bại của mình, để nó đừng lặp lại. Trẻ em ghét sự giả dối và sẵn sàng tha thứ cho mọi sự chân thành. Trẻ em không phải là quan tòa, mà là những người thầy. Chúng biến thành quan tòa khi thấy (hoặc cảm nhận) cha mẹ không thành thật, chỉ đùa bỡn hay giữ thể diện.
Thứ hai, cha mẹ liệu có nhìn thấy trong con mình một nhân cách, tức là giúp con phát triển thành một người tự do và thực hiện những sở nguyện của bản thân?
Yêu thương bản thân nghĩa là biết tôn trọng con
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Hãy thử trong một hoặc hai ngày, ghi nhận tất cả những chỉ thị bạn đề ra cho con – “Đánh răng đi”, “Vặn nhạc nhỏ lại”, “Đừng ngồi bên máy tính nữa, đi chơi đi”, “Tám điện thoại bao nhiêu cho đủ đây?”, “Đi làm bài đi”, “Đi rửa tay đi”,… Đơn giản là tập trung vào những chỉ thị này và ghi lại chúng.
Vào cuối ngày, hãy đọc lại và nghĩ xem:
- Bạn không thấy sợ vì đã nói chuyện với người mà bạn yêu quý nhất bằng kiểu cách như thế ư?
- Tất cả những chỉ thị đó có cần thiết không?
- Có thể bỏ qua những lời nhắc nhở nào?
Gạch bỏ những mệnh lệnh dư thừa kia.
Bạn đã gạch bỏ được bao nhiêu phần trăm? 20%? 40%? Hay có thể, 60%?
Tôi cho rằng bài tập này không đơn giản. Nó đòi hỏi sự tập trung cao. Nhưng nó rất quan trọng. Nếu bạn lặp lại không chỉ một lần, nó sẽ giúp thay đổi mối quan hệ của bạn với con, cũng như tác động nghiêm túc lên chính bạn.
Có một chuyện ngụ ngôn rất hay về một cậu bé đãng trí, luôn đánh mất mọi thứ. Để buổi sáng dễ tìm ra mọi thứ, cậu viết vào một tờ giấy: áo khoác – trên móc, cây bút – trong cặp, chiếc cặp – trong tủ,… Ghi chép cuối cùng là: Tôi – trong chăn.
Buổi sáng cậu thức giấc, cầm tờ giấy, gom được mọi thứ, tiến đến giường và ngạc nhiên hỏi: “Ủa, tôi đâu rồi?”.
“Ủa, tôi đâu rồi?”, câu hỏi mà trẻ sẽ dần dần hoặc trực tiếp đặt ra. Và câu trả lời tùy thuộc vào người lớn chúng ta, vào tấm gương sống của chúng ta, vào thái độ của chúng ta với con mình.
Hoặc con ở đó, nơi mẹ đã bảo con.
Hoặc con ở đó, nơi những mong muốn và khát vọng của con đưa con đến.
Hoặc con tự chịu trách nhiệm cho con đường của mình. Cha mẹ, hiển nhiên, sẽ bên cạnh và giúp đỡ nếu cần. Nhưng người chịu trách nhiệm phải là con.
Hoặc vì những gì con làm, chỉ có cha mẹ chịu trách nhiệm. Hoặc chúng ta đi từ chính mình.
Hoặc chúng ta đi từ con trẻ.
Đó không phải là tồn tại khách quan. Đó luôn là sự chọn lựa của cha mẹ. Ngạc nhiên là cả sự chọn lựa này hay kia đều được thực hiện bởi những người tin rằng họ yêu các con của mình.
Vì thế, tôi cảm thấy cần phải nói về thứ tưởng như vô cùng dễ hiểu đối với chúng ta – là tình yêu thương dành cho con mình, những kỳ sát hạch về tình yêu thương dành cho chúng ta và hình thành nên chúng ta, những người làm cha làm mẹ.