R
ạng sáng, Macao.
Chẳng bao lâu sau, máy bay đã hạ cánh xuống bãi đậu máy bay tư nhân của sân bay quốc tế Macao. Doãn Bích Giới ngủ một lát, lúc này nới lỏng dây thắt an toàn, cùng Kha Khinh Đằng xuống máy bay.
Hai anh em Trịnh Thị và Arthur cầm hành lý đi sau họ, một hàng người đã nhanh chóng thông qua hải quan, thuận lợi tiến vào cảnh nội Macao.
Ra khỏi sân bay, đã có xe đợi ở cửa, ngồi lên ghế phía sau, tài xế lập tức xoay cửa kính cách ngăn lên, để họ có không gian riêng tư của mình.
“Em có mệt không?”, Kha Khinh Đằng rót nước vào cốc, đưa cho cô.
Cô lắc đầu nhận lấy cốc nước, nhìn cảnh đêm xa hoa, tráng lệ của Macao, lại ngoảnh đầu nhìn anh, “Em đang nghĩ, chúng ta cứ to gan lớn mật nhập cảnh vào Macao thế này sao?”.
Nếu không phải là cô nhớ lầm, thì hiện tại anh chắc chắn vẫn đang đứng trong danh sách phát lệnh truy nã hàng đầu thế giới của liên bang, có thể đến ngay cả tên của cô cũng không có may mắn thoát khỏi. Lúc họ rời khỏi thành phố S, thông tin thân phận của họ có lẽ đã có trong hồ sơ, vậy thì, không phải hành tung của họ cũng bị người ta nắm rõ, không bao lâu sau sẽ có người của liên bang xuất hiện sao?
Lẽ nào, quà mừng năm mới mà anh nói, lại là chuyến hành trình trốn chạy anh đuổi tôi chạy?
Kha Khinh Đằng nghe cô nói, hơi cong khóe miệng, đưa tay ra ôm cô đến bên mình, tỳ vào trán cô, “Đúng vậy, chính là to gan lớn mật thế này”.
Mang theo dáng vẻ coi trời bằng vung và nắm chắc phần thắng như thường lệ của anh.
Sau thất bại chưa từng có ở Somalia, lâu lắm rồi cô mới lại được nhìn thấy vẻ mặt này của anh.
Cô nhìn gương mặt anh chăm chú, thầm nghĩ, chắc chắn là anh đã bố trí thế cục này không chê vào đâu được, chỉ đợi sa lưới bắt cá thôi.
Cô cảm thấy lòng ăm ắp chờ mong rằng có thể nhìn thấy mối nguy rợp trời mà anh dựng ra.
“Hơn nữa, ngày mai, sẽ càng to gan lớn mật hơn”, trong đôi mắt đen thăm thẳm của anh phản chiếu cả màn đêm, “Nếu em muốn biết kế hoạch của anh, anh sẽ nói cho em biết toàn bộ. Còn nếu em muốn coi nó là một chuyện kinh ngạc để tận hưởng, đương nhiên là có thể”.
“Anh chắc chắn, là anh muốn để em hưởng thụ năm mới này sao?”, cô giở giọng trêu chọc, “Anh chắc chắn, em có thể sống sót trở về, mang anh đi bồi dưỡng tình cảm với cha mẹ em sao?”.
“Đương nhiên”, giọng nói của anh trầm thấp, mang theo nét mị hoặc, “Tin anh đi, đây chắc chắn là một năm mới khiến em khắc ghi sâu đậm nhất”.
...
Ngày hôm sau, khi Doãn Bích Giới tỉnh dậy, trời đã sắp trưa, Kha Khinh Đằng ở bên lại không thấy đâu.
Tối qua, vừa đến khách sạn cô liền ngủ. Lúc này, cô mới phát hiện ra trong phòng khách sạn rộng lớn đang tản ra từng đợt hương thơm thoang thoảng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ sát sàn là phong cảnh thiên nhiên. Trong sự khoan khoái này, cô lật mình ngồi dậy, bỗng nhìn thấy tủ quần áo bên giường mở hờ, còn thắt một chiếc nơ con bướm màu vàng.
Trong lòng thầm dự cảm đây có lẽ là đồ do anh chuẩn bị cho mình, cô vội vàng xuống giường đi đến mở tủ quần áo. Đèn trong tủ quần áo theo đó mà phát sáng, nhìn một cái, nét mặt cô bỗng trở nên vi diệu.
Bởi vì, trong tủ quần áo trước mắt cô, xếp một hàng ngay ngắn, đủ loại kiểu dáng, đa dạng sắc màu... đồ tắm Bikini.
Hơn nữa, toàn bộ đều là cùng một kích cỡ, kích cỡ của cô.
“Chị Bích Giới”, mặt cô hơi nóng, đang định nâng tay lấy một bộ, thì bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Cô bước tới mở cửa, Trịnh Ẩm bên ngoài thò đầu vào, cười híp mắt nhìn cô, “Trước khi Kha tiên sinh đi, có nói rằng khoảng giờ này chị sẽ tỉnh, để em đến nói với chị, ngài ấy đang đợi chị ở bể bơi”.
“Chị biết rồi”, cô gật đầu, trầm lặng hai giây, nét mắt gượng gập nhìn Trịnh Ẩm, “Tiểu Ẩm, tủ quần áo?”.
“Ồ...”, Trịnh Ẩm hiểu rõ cô đang mất tự nhiên về điều gì, cầm lòng không nổi, cười ngoác miệng nói, “Là trước năm mới Kha tiên sinh báo số đo cho cửa hiệu may, nói là lấy mỗi mẫu thịnh hành nhất mùa một bộ, để chị tự chọn”.
...
Nếu người nào đó đã tốn tâm tư đến mức độ này, thì cô cũng không thể làm trái với tâm nguyện của anh. Lúc này, cô bất chấp tất thảy, trong tiếng cười mỗi lúc một khúc khích, táo tợn của Trịnh Ẩm, cô đóng cửa lại, quay trở về tủ đồ, hoa mắt chóng mặt chọn lấy một bộ.
Đánh răng rửa mặt xong, ăn qua chút đồ, cô mặc đồ tắm vào, đến bể bơi tìm anh.
Khách sạn mà họ ở là khách sạn Venetian, Macao. Khách sạn này không những có thiết kế vô cùng đặc sắc, mà còn là khu vui chơi danh xứng với thực, mọi thiết bị ở đây đều đầy đủ, nên số lượng khách đến ở vô cùng khả quan.
Đích xác, là nơi công cộng to gan lớn mật phù hợp với những gì anh nói.
Cả đường thả bước, cô thầm suy đoán thế cục mà anh bày bố, song vừa bước đến bên cạnh bể bơi, cô mới phát hiện ra rằng sự ầm ĩ vừa rồi đã biến mất.
Trong bể bơi xanh thẳm, chỉ có bóng dáng một mình anh, tư thế bơi tự do, càng tôn lên thân hình cánh tay, bả vai hoàn mĩ của anh.
Người đàn ông này, nếu không phải là lạnh lùng, hững hờ không chút sức sống như thế này, thì quả thực là thuốc độc trí mạng nhất đối với mọi phụ nữ.
“Cô Doãn”, nhân viên phục vụ yên lặng chờ đợi ở bên bước tới, có vẻ đã biết thân phận của cô, cười với cô, nói, “Cả bể bơi này đã được Kha tiên sinh bao trọn trong buổi sáng nay, cô có thể mặc sức hưởng thụ”.
Cô khẽ gật đầu, nhận lấy ly rượu nhân viên phục vụ đưa tới, tạm thời không muốn quấy rầy anh, nên tùy chọn một chiếc ghế tựa, ngồi xuống.
Ánh mặt trời vàng óng, song vì là mùa đông nên không quá nóng nực, cô thoải mái nằm đó, tiện tay lật tạp chí, bỗng cảm thấy ngón chân mình hơi ẩm ướt, còn ngưa ngứa.
Cô bèn bỏ tạp chí xuống, nhìn về phía trước, người vừa rồi còn đang bơi trong bể lúc này đã vươn nửa người lên bờ, tay nâng bàn chân cô, cúi đầu hôn lên chân cô, hệt như đang chòng ghẹo cô vậy.
Sự thân mật thế này, đúng thật là thân mật đến tận xương tủy.
“Em xuống không?”, bốn mắt nhìn nhau, nửa thân trên ở trần của anh còn đang nhỏ nước, vô cùng quyến rũ, “Dù sao thì em cũng phải để anh kiểm nghiệm thành phẩm một chút chứ”.
Câu nói này, được nói bằng giọng nói trầm thấp của anh, càng khiến tim người ta đập rộn ràng. Cô nhìn nét mặt có thể coi là vui vẻ của anh, một vài giây sau, thoải mái trút bỏ đồ tắm xuống, để anh ngắm nhìn.
Đồ tắm mà cô lựa chọn, là màu xanh lục xinh đẹp, không phải là màu xanh tươi, mà là màu sắc vừa có thể tôn lên làn da trắng ngần của cô, lại không mất đi vẻ tao nhã. Kha Khinh Đằng nhìn cô, không nói thêm gì, chỉ là một tay khẽ dùng lực, kéo cả người cô từ trên ghế xuống nước.
Cô chỉ kịp ôm lấy cổ anh xuống bể bơi, nước bỗng văng khắp nơi, bọt nước thình lình kiểu này khiến cô không nhịn được mà cười thành tiếng. Còn cánh tay anh, từ đầu tới cuối đều ôm chặt lấy eo cô, ánh mắt anh, cũng chỉ ghim chặt vào người cô.
“Đẹp lắm”, anh chỉ có thể dùng từ ngữ đơn giản nhất để miêu tả báu vật trong lòng mình.
Quả thực là, đẹp đến độ khiến người ta nghẹt thở.
Cô xinh đẹp, song không mất đi vẻ tao nhã; đoan trang, song không mất đi vẻ tinh quái; thông minh, song khiến người ta thương yêu. Trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người phụ nữ như khiến anh hồn xiêu phách lạc, khiến anh mất đi mọi lý trí đã tôi luyện trong cuộc đời như thế này.
Muôn màu muôn vẻ của thế gian này, không sánh kịp với người trong mắt anh.
Bể bơi yên bình mà tươi đẹp, chỉ có hai người họ, cô nhìn gương mặt kề gần của anh, nương theo cảm xúc trong lòng, chồm lại hôn anh.
Người đàn ông này, chỉ khi đối diện với cô, mới cởi bỏ đi mọi lạnh lùng vốn có, chỉ chừa lại sự nhiệt tình cho riêng mình cô.
“Nào”, anh ôm cô lên, sải bước lớn về nhà gỗ nhỏ bên cạnh bể bơi.
...
Biển tình chìm nổi, hai người đều không ngừng bình ổn nhịp thở, cô tựa vào cổ anh, ngẫm nghĩ, vẫn không giữ nổi lòng mà hỏi, “Tại sao?...”.
Sau khi xuất viện, cô bèn quyết tâm, muốn nhanh chóng dốc hết nỗ lực, để có một đứa con nữa. Cô vốn tưởng rằng anh sẽ giống như trước, sẽ không áp dụng biện pháp nào khi hoan ái.
“Không phải bây giờ”, anh ôm cô, bước đến ngồi xuống sofa trong nhà gỗ, sợ cô lạnh, anh còn lấy tấm thảm khoác lên người cô.
Cô nhìn anh, thinh lặng.
Dường như anh biết cô đang nghĩ gì, nâng tay xoa mái tóc đã ẩm ướt của cô, nói, “Bích Giới, mong muốn được có một đứa con của anh, không ít hơn em một chút nào”.
Chỉ là, hiện tại không phải là lúc thích hợp nhất, anh còn có trận chiến cuối cùng vẫn chưa hoàn thành. Anh không có dũng khí chịu đựng nỗi đau vô bờ kia thêm nữa. Anh bắt buộc phải để em mang thai trong hoàn cảnh có thể bảo đảm sự ổn định lâu dài và an toàn.
“Ừm”, cô bình tĩnh lại, hiểu những băn khoăn của anh, “Em biết”.
Anh không nói gì, ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên má cô.
Hai người ngả vào nhau một lát, anh đứng dậy ôm cô vào phòng tắm rửa. Cô buồn ngủ, bèn dựa vào vai anh cụp mắt nghỉ ngơi.
“Bích Giới”, anh bỗng lên tiếng gọi cô.
“Hả?”.
“Em có biết đấu trường thể thao trong nhà CotaiArena không?”, anh đẩy cửa phòng, bật đèn.
Cô gật đầu, đương nhiên là cô biết.
Đến Macao du lịch, có người vì mua sắm, có người vì kích thích của những trận đánh bạc, cũng có rất nhiều người, là vì muốn thưởng thức một trận “chiến tranh” kiểu mới của hai người đàn ông. Đấu trường thể thao trong nhà CotaiArena nằm ngay trong khách sạn The Venetian Macao, là nơi tổ chức giải đấu quyền Anh, cũng là trung tâm tập trung lưu lượng khách từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về.
“Em có muốn đến xem trận tranh bá vô địch quyền Anh thực sự một lần không?”
Anh cất giọng nhàn nhạt, sau khi bước vào phòng tắm, bèn buông cô xuống, đóng cửa, cúi đầu nhìn cô.
Trong ánh mắt của anh, có lời mời, có ý cười, lại có một tia trêu chọc, nét mặt này của anh cô quá đỗi quen thuộc, là nét mặt khi anh đã nắm chắc mọi thứ trong tay, sắp đưa cô bước vào thế cục mà anh dày công bày bố.
“Manny, võ sĩ quyền Anh giỏi nhất trong mười năm liền, quyết đấu với Bladen, nhà vô địch quyền Anh trận thi đấu tranh giải vô địch thế giới”, anh tiếp tục giới thiệu, “Vào tám giờ tối nay”.
Giữa câu chữ của anh, cô đã loáng thoáng nghe ra được âm thanh của máu nóng sục sôi trong trận chiến huyết, cùng với tiếng gào thét và tiếng rống giận dữ của hàng ngàn người trong đấu trường thể thao.
Cô biết, bất luận thế nào, trận thi đấu tranh bá quyền Anh này chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là để thưởng thức.
“Được”, cô không chần chừ thêm nữa, gật đầu sảng khoái với anh.
...
Tám giờ tối, họ cùng xuất hiện ở đấu trường thể thao trong nhà CotaiArena.
Cô thay sang bộ váy lễ phục mà anh đã đặc biệt chuẩn bị, trang điểm nhẹ, khoác tay anh – người mặc bộ Âu phục màu đen, hòa vào dòng người, bước vào đấu trường thể thao.
Tiếng người ồn ào, huyên náo vang bên tai, cô mới phát hiện ra rằng, đã rất lâu rồi, mình không xuất hiện ở những nơi tụ tập đông người thế này, đặc biệt là còn ở bên anh.
Cô biết anh là người thích yên lặng thế nào, trước đây, họ luôn xuất hiện ở những nơi đã được anh dọn sạch người.
Bởi tướng mạo và khí chất xuất chúng, hai người họ đi bên nhau, đã thu hút mọi ánh nhìn. Hơn nữa, cô không biết anh sắp xếp thế nào, mà hai anh em Trịnh Thị và Arthur không theo họ.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, hai người họ đã đi tới khu vực đẹp gần sàn thi đấu nhất.
“Kha tiên sinh, chỗ ngồi của ngài ở trung tâm hàng ghế thứ nhất ạ”, nhân viên phục vụ lễ độ dẫn họ tới bên kia.
Kha Khinh Đằng gật đầu với nhân viên phục vụ, cùng cô ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô hít thở một hơi thật sâu, quan sát xung quanh một lượt, dựa gần anh hơn, thấp giọng nói, “Em có một loại cảm giác”.
“Cảm giác gì”, anh thong thả xắn ống tay áo lên, nghiêng đầu nhìn cô.
“Xuyên trúng hồng tâm”, cô cười tự giễu, “Quả thực là chết vài trăm lần, cũng không cảm thấy ngạc nhiên”.
Anh đã thực hiện lời hứa trước kia của mình không sai một chữ, họ đã to gan lớn mật tới Macao, to gan lớn mật xuất hiện ở khách sạn Venetian, hiện tại thậm chí còn tham dự vào trận thi đấu quyền Anh. Nơi công cộng thế này, nếu muốn ám sát, quả thực là vô cùng đơn giản. Hơn nữa, không có bất kỳ ai bảo vệ họ, đúng thật là anh đã cho người đang muốn lấy tính mạng họ cơ hội tốt nhất để giết họ.
“Em cảm thấy, đầu của anh, sẽ đáng giá bao nhiêu tiền?”, anh cười khẽ.
“Em cảm thấy...”, cô chống cằm, “Có lẽ là lợi nhuận của toàn bộ chỗ ngồi trong đấu trường này, chỉ có thể mua được một ngón tay của anh thôi?”.
Anh không kìm nổi lòng, cười càng rạng rỡ hơn, “Bà xã anh, quả là rất coi trọng anh”.
“Anh thật biết dát vàng lên mặt mình...”, cô vội vàng che đậy nụ cười trên mặt, trừng mắt với anh, “Anh nói bao nhiêu lần như thế, rốt cuộc ai là bà xã của anh vậy?”.
Cô thật sự tưởng rằng, anh sẽ tiến hành nghi thức lãng mạn ấy ở nơi này. Ngày hôm nay, những mấy lần nhìn ánh mắt của anh, cô đều tưởng rằng một giây sau anh sẽ mang nhẫn kim cương ra. Thế nhưng, anh vẫn không có động tĩnh gì.
“Rất nhanh sẽ là.”
Lúc này, người điều khiển chương trình đã lên võ đài, trận tranh bá nhà vô địch quyền Anh sắp được bắt đầu. Dưới ánh đèn của sân khấu, anh bỗng lộ ra nụ cười hàm chứa ý tứ sâu xa với cô.
Cô còn chưa kịp nói gì, thì cả đấu trường đã có tiếng hoan hô dậy khắp bốn phía.
Hai võ sĩ quyền Anh vóc dáng dũng mãnh lần lượt bước lên đài, người phương Tây vốn đã phóng khoáng, làm ra đủ kiểu tư thế với khán giả, còn nói đùa vài câu bằng tiếng Anh, khiến bầu không khí của cả võ đài được đẩy lên cao trào liên tiếp.
Sau khi làm nóng người trước trận đấu, cuộc đọ sức đã chính thức bắt đầu.
Tiếng vỗ tay dừng lại, bắt đầu đổi thành những tiếng thở căng thẳng. Hai võ sĩ quyền Anh trên võ đài đeo công cụ vào, ánh mắt hung ác, hưng phấn liếc nhìn nhau.
“Bắt đầu!”
Theo tiếng bắt đầu kia, hai võ sĩ quyền Anh bèn hung hăng va đập vào nhau.
Mặc dù đã đến Macao nhiều lần, song Doãn Bích Giới chưa từng xem đấu võ, đây là trận đấu mang ý nghĩa thực sự vừa tanh mùi máu vừa sôi nổi mà lần đầu tiên cô xem.
Tiền thưởng của trận đấu vô cùng hậu hĩnh, cả hai võ sĩ vừa bước lên võ đài đã dốc toàn lực, mỗi lần đụng chạm cơ bắp đều nặng trình trịch, sự va đập nặng nề vào nhau đổi lại là quyền cước càng tàn khốc hơn, khiến khán giả nhìn mà lòng nhảy dựng.
“Bà Kha.”
Bất chợt, cô nghe thấy bên tai truyền đến xưng hô bằng tiếng Anh mang khẩu âm khàn khàn.
Cô đưa đi ánh nhìn cảnh giác về phía bên trái mình, phát hiện không biết từ lúc nào đã có một người ăn mặc cổ quái ngồi bên cạnh mình.
Vừa rồi, lúc cô và Kha Khinh Đằng bước vào, chỗ ngồi bên cạnh không có ai.
Chỉ thấy người bên cạnh cô này mặc một chiếc áo khoác có mũ màu đen vô cùng dài, thậm chí là che đi cả mặt và thân hình, nhìn trông hơi quỷ dị.
“Đừng sợ”, cô còn chưa động đậy, bên cạnh đã truyền đến giọng nói bình tĩnh của Kha Khinh Đằng, “Nghe anh ta nói là được”.
Người kia gọi cô là bà Kha, hơn nữa còn là được sự đồng ý ngầm của Kha Khinh Đằng, hiển nhiên không phải là kẻ địch.
Trong lòng cô đã có tính toán, cô không căng thẳng, vẫn duy trì tư thế cũ, như thể bên cạnh không có thêm một người nữa vậy, nhìn không chớp mắt vào trận đấu.
“Bà Kha quả nhiên là một người phụ nữ dũng cảm”, giọng nói của người ăn mặc cổ quái bên cạnh lại vang lên, “Đối mặt với hiểm nguy mà không sợ hãi, tôi cảm thấy vô cùng kính nể”.
“Không biết bà Kha có bình luận gì về thắng thua của hai võ sĩ quyền Anh này không”, cô cảm nhận được, người bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, “Manny kinh nghiệm đầy mình, kỹ thuật tốt, Bladen tuổi trẻ khí thịnh, điển hình của sức mạnh, thể lực tốt”.
Cô nín thở nghe lời đánh giá lẩm bẩm này, bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ chen vào.
“Phía sau bên trái, hàng thứ ba khu B, góc bốn mươi lăm độ.”
Cô bỗng hiểu ra ý của người bên cạnh, tình hình trận chiến trên đài thi đấu vô cùng kịch liệt, bầu không khí trong đấu trường sục sôi, cô liếc mắt nhìn Kha Khinh Đằng, quả nhiên anh đang ở vị trí này, trần thuật bằng môi với giọng điệu cực kỳ trầm thấp.
“Thể lực của Manny có phần nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục hao tổn thế này, trong thời gian quy định, anh ta sẽ ngã xuống, và Bladen sẽ thắng”.
Tiếng Anh khẩu âm Trung Á kia nghe có hơi buồn cười.
“Hàng đầu tiên khu C, phía sau bên phải ba mươi độ.”
...
Một câu đánh giá về tình hình trận đấu trên khán đài, một câu nói về phương hướng bằng giọng trầm thấp, cô cảm thấy thần kinh của mình càng lúc càng căng cứng. Theo tình hình trận chiến tàn khốc trên khán đài, cô còn cảm thấy phía sau mình, mối nguy hiểm đang nổi dậy giữa muôn trùng vây.
Trong cả quá trình này, cô chỉ có thể cảm thấy, Kha Khinh Đằng không ngừng thầm thì điều gì đó, còn lặp lại những phương vị mà cô nghe thấy, và một số phương vị khác. Cô nghĩ, anh chắc chắn đang đeo tai nghe liên lạc bỏ túi, để liên lạc với nhóm của Trịnh Ẩm.
“Xem ra Manny sắp thua rồi”, trong tiếng rống gầm trợ uy của đấu trường, giọng nói Trung Á bên cạnh cô có mang theo nét trêu chọc, “Đại cục đã định, thật chẳng thú vị gì hết”.
Còn lúc này, cuối cùng Doãn Bích Giới đã nghe thấy mấy tiếng thét chói tai đột ngột của toàn bộ đấu trường. Cô dịch chuyển ánh nhìn khỏi khán đài, nhìn về những nơi phát ra tiếng thét kia.
Cô nhìn thấy, hình như là có án mạng, rất nhiều khán giả đều sợ đến độ mất đi lý trí mà đứng dậy, hét lớn điều gì đó quá ư sợ hãi. Có người đã bắt đầu rút khỏi đấu trường, bảo vệ nhanh chóng xuất hiện, trận đấu vẫn đang tiếp tục, song hiện đang vô cùng hỗn loạn.
“Không biết Bladen có cần phải giữ lại hơi thở cuối cùng cho Manny không”, lúc này, người Trung Á bên cạnh bỗng đứng dậy, “Để cổ vũ biểu hiện của Manny trong hiệp sau”.
Trong giọng nói ấy tựa hồ có ý tại ngôn ngoại. Cuối cùng, không thể kìm lòng nổi, ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này, người đó cũng cúi đầu xuống, cuối cùng cô đã nhìn rõ, đó là khuôn mặt của người đàn ông trẻ Trung Á, vô cùng anh tuấn.
Sau đó, người đàn ông kia cười với cô, cứ như vậy rút ra một khẩu súng trong ống tay áo, nhắm về phía sau, bấm liên tiếp mấy phát súng, vô cùng nhanh gọn, dứt khoát.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy liên tiếp sáu bảy người ngồi phía sau mình, đều ngã xuống vũng máu. Những người kia mặc dù đều mặc thường phục, song nơi cổ áo mơ hồ lộ ra chế phục của liên bang, trong ống tay áo còn có nòng súng đen ngòm.
“Xử lý xong xuôi”, trong tiếng thét chói tai vang dậy bốn phía, người Trung Á kia thu súng lại, cười càng suồng sã hơn, “Kha, bên anh xử lý sạch sẽ chưa?”.
“Giữ lại một người”, chỉ thấy Kha Khinh Đằng nâng tay lên khẽ chạm vào phía sau tai trái trả lời, sau đó đứng dậy, kéo Doãn Bích Giới lên.
Người Trung Á kia hệt như đang biểu diễn ảo thuật vậy, lập tức lấy ra trong áo hai chiếc áo khoác giống trên người anh ta đưa cho họ, còn vô cùng nhàn nhã thoải mái mà khoanh tay nhìn đài thi đấu, lắc đầu nói, “Manny quả nhiên thua rồi”.
Kha Khinh Đằng nhận lấy áo, giúp Doãn Bích Giới mặc chiếc áo khoác màu đen, đội mũ lên với tốc độ nhanh nhất. Anh cũng mặc như vậy, sau đó nắm lấy tay cô, cùng người Trung Á kia sải bước về thông đạo sơ tán ở bên cạnh.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”, cô cảm thấy bản thân như người đang xem bộ phim điện ảnh hành động mạo hiểm, chỉ có thể theo sự dẫn dắt của anh, tiếp nhận mọi thứ mà mình nhìn thấy.
Chỉ thấy anh vừa chạy, trên gương mặt anh tuấn vừa lộ ra nụ cười nhạt, “Hành trình tuần trăng mật”.
***
Người giành chiến thắng cuối cùng của trận tranh bá nhà vô địch quyền Anh trên đài đã sáng tỏ, song cả đấu trường đã hoàn toàn hỗn loạn, tiếng thét hoảng loạn của khán giả cùng với cảnh tượng chạy vạy tán loạn. Bảo vệ và cảnh sát có mặt sau đó nỗ lực điều hành trong bất lực, mọi cân bằng và đặc sắc của trận đấu đẳng cấp nhất đã bị làm loạn bởi các vụ án mạng xảy ra liên tiếp trong đấu trường.
Nơi công cộng thế này, mà lại tạo ra trận đấu huyết trắng trợn như thế, Doãn Bích Giới chạy cùng Kha Khinh Đằng , tư duy càng lúc càng không theo kịp tình hình hiện tại.
Đặc biệt anh còn nói, là chuyến du lịch tuần trăng mật của họ... xin hỏi, có phải là cô nên cảm thấy vui sướng hay không?
Chẳng bao lâu sau, họ đã cùng người đàn ông Trung Á kia rời khỏi thông đạo an toàn, sau đó tách khỏi đoàn người, đến một góc tối trong hội quản.
Đó là hành lang dài, đèn hành lang có vẻ đã bị hỏng, một mảng tối mờ, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón, chỉ có tiếng bước chân của ba người họ.
“Kha tiên sinh.”
Đi thêm mấy bước nữa, phía trước hành lang bỗng nhiên sáng đèn, sau đó là giọng nói ôn hòa quen thuộc của Trịnh Đình.
Họ cùng bước tới đó, chỉ thấy trên tay Trịnh Ẩm đang cầm đèn pin, chiếu vào mặt đất bên cạnh, ngoại trừ anh em Trịnh Thị ra, còn có mấy phần tử vũ trang, nhìn có vẻ đều là người Trung Á.
Mấy phần tử vũ trang kia vừa nhìn thấy người đàn ông Trung Á đưa họ tới, bỗng đứng thẳng người, cung kính hành lễ.
“Kha tiên sinh, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng tôi đã giữ lại một người”, Trịnh Ẩm đá chân vào người nằm cuộn tròn dưới nền, Doãn Bích Giới mới nhìn thấy, nơi có ánh đèn tụ hội, thì ra là một đặc công liên bang bị trọng thương, “Những đặc công và sát thủ ẩn náu khác, đã xử lý toàn bộ”.
“Tốt lắm”, người đàn ông anh tuấn Trung Á kia nở nụ cười, vừa vỗ tay nhè nhẹ, vừa nhìn Kha Khinh Đằng, “Kha, người của anh và người của tôi liên thủ lại, quả nhiên là đánh đâu thắng đó”.
Vẻ mặt Kha Khinh Đằng vẫn hững hờ như trước, anh không lên tiếng, chỉ đi tới trước mặt đặc công liên bang đang nằm kia, từ trên cao nhìn xuống đặc công đang không ngừng ho ra máu.
Đặc công kia vừa nhìn thấy khuôn mặt anh, nét mặt bỗng trở nên vô cùng phẫn nộ, giãy dụa muốn bò dậy.
“Để lại một mạng cho mày, không phải là khoan dung, càng không phải là lương tâm trỗi dậy.”
Trong bóng tối, khuôn mặt của anh là vẻ tàn khốc, vô tình mà mọi người thường đồn đại. Doãn Bích Giới ở bên nhìn, trong lòng cũng cảm thấy lành lạnh.
Người đàn ông này, chỉ cần không phải là đối diện với cô, thì vẫn không có sức sống như thế, thậm chí là đáng sợ. Hiện tại, đối diện với kẻ địch, anh càng tỏa khí trường mang tính áp đảo.
“Giữ lại mạng của mày, chỉ là muốn mày quay về nói với cấp cao liên bang của bọn mày”, anh nói từng chữ, “Tội phạm truy nã hàng đầu trong danh sách của bọn mày, còn đang sống tốt vô cùng, hơn nữa, luôn chờ bọn mày tới bắt”.
Sự lăng nhục không chừa lại một mảnh giáp nào, tên đặc công kia nghe xong gần như là giận dữ, gồng sức chống cánh tay, nhìn anh bằng ánh mắt căm tức, “Đội trưởng Robinson và bao nhiêu đội viên của liên bang chúng tao đều chết trong tay mày, bao nhiêu món nợ máu như thế, có mấy cái mạng mày cũng đền không sạch!”.
Anh cụp mắt, mặt lạnh tanh lên tiếng, “Còn mạng của tất cả chúng mày cộng lại, cũng không bằng một ngón tay của con tao”.
Băng lạnh tới cực điểm, lời nói không chút nhiệt độ.
Doãn Bích Giới ở bên lẳng lặng lắng nghe, đến khi anh nói xong, cơ thể cô bất giác run rẩy.
Anh ở ngay bên cô, cảm nhận được thay đổi của cô một cách rõ rệt. Trong bóng tối, anh lập tức đưa tay ra, nắm chặt bàn tay cô vào lòng bàn tay mình.
Nỗi đau ở trận chiến Somalia kia, giống như kim châm trong lòng họ. Cô biết, mặc dù trước giờ anh không biểu lộ, song nỗi hận và cơn giận được che đậy, nhẫn nhịn như thế này một khi đã bùng phát, thì càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
Anh biết, đối với anh mà nói, thế gian này chỉ có cô, và con của họ mai này, là sự ấm áp duy nhất mà anh cần gìn giữ.
Sự vô tình của anh, là vô tình đến độ sống chết của bất kỳ ai ngoài cô ra, đều không có liên quan gì đến anh.
Lời đã tới đây, Kha Khinh Đằng cũng không có ý định nói thêm. Lúc này, anh nâng tay lên, đầu tiên là Arthur ở trong góc tối bỗng biến hóa tài tình bước ra, xách đặc công nằm trên đất lên, chỉ vài bước đã biến mất khỏi chỗ quẹo hành lang.
Người đàn ông Trung Á từ đầu chí cuối đều ở bên cạnh nhìn mọi thứ bằng cặp mắt hứng thú, đặc biệt là nhìn Arthur thêm vài lần, ở bên cạnh không ngừng tấm tắc khen ngợi, “Kha, xưng hô ma vương này, đúng thật là hợp với anh lắm đấy, hôm nay vừa gặp, lại càng khẳng định thêm cho suy nghĩ này của tôi”.
“Bao giờ đi?”, Kha Khinh Đằng không đếm xỉa tới lời trêu chọc của anh ta, hờ hững hỏi.
“Bây giờ có thể đi”, người đàn ông Trung Á nhún vai, làm ra động tác tay, “Máy bay trực thăng đang ở tầng trên cùng của tòa nhà bên cạnh”.
Một vài phần tử vũ trang kia theo chỉ lệnh của người đàn ông Trung Á, dẫn họ xuyên qua hội quản, rời khỏi hội quản bằng thông đạo ngầm. Doãn Bích Giới quan sát những người xa lạ này, trong lòng đong đầy nghi vấn và thắc mắc, còn ánh mắt của Kha Khinh Đằng ở bên cạnh lại ghim vào người cô. Lúc này, anh nắm chặt lấy tay cô, toan nói gì đó thì người đàn ông Trung Á kia bỗng quay phắt người lại, vừa nhìn họ, vừa đi giật lùi.
“Bà Kha, hình như tôi còn chưa giới thiệu về mình thì phải.”
Chỉ thấy anh ta cuối cùng đã bỏ chiếc mũ dài màu đen xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn hoàn chỉnh, còn làm ra tư thế lễ độ, “Tên tôi là Kerry Geoff”.
Cô nheo mắt lại.
“Hiện tại, tôi sẽ dẫn cô và Kha, đến quốc gia của tôi”, Kerry Geoff từ đầu tới cuối đều trưng ra nụ cười mỉm, “Quốc gia này tiếp giáp với Trung Quốc, đồng thời có ngọn nguồn nhất định với Trung Quốc, không biết cô có thể đoán ra không?”.
“Được người đàn ông như Kha đây vừa ý, còn đối đãi như báu vật thế này, chắc chắn không phải là người phụ nữ bình thường”, Kerry Geoff xoa cằm, nói tiếp, “Cho cô một gợi ý, quốc gia của chúng tôi, có một biệt danh, là Chiến thần du mục”.
“Kazakhstan.”
Cô ngẫm nghĩ, trả lời rất nhanh, “Một tộc người trực hệ của các dân tộc Turk cổ, đúng không?”.
“Hoàn toàn chính xác.”
Kerry Geoff ngẩn tò te, khẽ vỗ tay, nụ cười tươi rói, “Vậy thì, những điều khác cô muốn biết, sẽ để dành cho Kha đích thân giải đáp cho cô trên đường đi. Sau khi đến Kazakhstan, tôi sẽ tận nghĩa chủ nhà của mình”.
Lời nói của anh ta vừa dứt, một hàng người họ đã bước tới tầng trên cùng của tòa lầu bên cạnh, chỉ thấy trên vùng đất bằng phẳng có mấy chiếc máy bay trực thăng. Kerry Geoff hành lễ với họ, lên một chiếc máy bay trong số đó. Cô và Kha Khinh Đằng theo sau, lên một chiếc máy bay khác.
Mãi cho đến khi ngồi lên máy bay trực thăng, cô mới cảm thấy có phần thấp thỏm không nên lời. Kha Khinh Đằng ngồi đối diện với cô, vừa đóng cửa khoang máy xong, đã nhận được ánh mắt sắc bén của cô.
“Được, anh nói.”
Anh thấy cô hiếm khi bày ra dáng vẻ con gái thế này, anh đã biết ngay cô đang buồn bực chuyện gì, “Em thắt dây an toàn vào trước đã”.
Cô nghe lời thắt dây an toàn, khoanh tay lại, nhìn anh, cất giọng lạnh lùng, “Lúc bấy giờ là ai đồng ý với em, từ nay về sau sẽ không giấu giếm em bất cứ chuyện gì, mọi kế hoạch đều sẽ nói cho em nghe?”.
Mặc dù không phải là cô giận thật, song vẫn có đôi phần buồn bực vì mãi đến khi mọi chuyện đã xảy ra, anh mới giải thích cho cô nghe. Bất luận tối qua, hay sáng nay, anh hẳn là có đủ thời gian để nói cho cô biết, chứ không phải là lại một lần nữa để cô ở vào thế cục anh sắp đặt, đờ người như một khúc gỗ mà không hay biết gì.
“Tên Kerry Geoff này, có một tên gọi đẹp, là Hoàng tử dầu thô của Kazakhstan”, anh xoa lưng cô, bắt đầu nhẫn nại giải thích cho cô nghe.
“Tướng mạo không tồi”, cô đánh giá, “Thế nhưng, có vẻ không phải là người tốt đẹp gì”.
“Kazakhstan là quốc gia có mức thu nhập trung bình, có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quan trọng, đặc biệt là nguồn tài nguyên dầu thô. Sở Thông tin nguồn năng lượng Mỹ từng đưa tin, họ có 30 tỷ thùng dầu thô dự trữ, trong danh sách bị anh hủy ở Somalia kia, mỏ dầu của quốc gia họ, chiếm tỉ trọng tương đối lớn.”
Anh rủ rỉ, “Còn Kerry Geoff, chủ động tìm tới cửa muốn hợp tác cùng anh”.
“Ồ?”, cô nhíu mày, “Em nhớ là Mỹ có không ít căn cứ hợp tác dầu thô ở Kazakhstan, theo lý mà nói, Mỹ mới được coi là bạn hợp tác của họ chứ?”.
“Ừm”, anh gật đầu, “Nhưng em biết đấy, chuyện mà Mỹ sở trường nhất, là đưa sự hợp tác đang tốt đẹp, trở thành cướp đoạt. Đương nhiên, không có một quốc gia và thế lực nào hy vọng mình vĩnh viễn trở thành bên bị đè ép, đặc biệt là quốc gia có nguồn dầu thô phong phú như Kazakhstan này, một khi có được sức mạnh quân sự có thể chống đối lại, thì càng không thể hợp tác với Mỹ lâu dài”.
“Kerry Geoff là một người tương đối có dã tâm, anh ta đương nhiên không hài lòng bị người Mỹ dắt mũi ở đất nước mình, bởi vậy, anh ta chủ động liên lạc với anh, để anh hoàn toàn không cần dùng bất cứ thủ đoạn ẩn nấp bí mật nào. Tiết lộ thông tin đến Macao, chính là chủ ý của anh ta.”
“Vậy thì tại sao lại lựa chọn đấu trường thể thao trong nhà CotaiArena làm nơi hạ thủ?”
“Những đặc công liên bang nhận được thông tin chúng ta tới Macao và theo dõi chúng ta kia, ban đầu đều mai phục ở khán đài, song bởi vì trận thi đấu quyền Anh là sự kiện trọng đại. Vào lúc mọi khán giả đều bị thu hút bởi trận đấu trên khán đài, thì những người này lại coi chúng ta là mục tiêu cần bắn chết. Khi một lòng một dạ muốn nhắm chuẩn vào chúng ta, sẽ rất dễ bị phát hiện”, anh nói, “Vào lúc trận đấu diễn ra, anh và Kerry Geoff đã quan sát mọi chỗ ngồi của khán giả, một khi tìm được vị trí của đặc công và sát thủ, sẽ liên lạc với nhóm Trịnh Ẩm, để họ giết sạch”.
“Sau đó, giữ lại một người quay về bắn tin, nói với liên bang rằng anh và Kerry Geoff cùng đi tới Kazakhstan, dẫn dụ họ tới tiếp?”, cuối cùng cô đã hiểu ra.
“Đúng vậy. Mục tiêu của anh là liên bang, mục tiêu của Kerry Geoff lại là món đồ trong tay anh. Anh ta giúp anh đối phó với liên bang, đương nhiên là anh sẽ cho anh ta thứ mà anh ta muốn”, anh nói.
“Nhưng anh không sợ Kerry Geoff lại giống mấy người trước kia sao?”, cô ngẫm nghĩ, bỗng có phần lo lắng.
Hành trình mạo hiểm cả đoạn đường này, cô tận mắt chứng kiến sự phản bội của bao nhiêu người như thế, từ Carlos của lúc đầu, sau đó là Hedda, đến cuối cùng là Dell, bạn quen biết nhiều năm đều anh đi đường anh tôi đi đường tôi, đứng ở vị trí đối địch với họ. Quả thực, cô không dám tin tưởng, những người được gọi là bạn hợp tác này, liệu có sử dụng bạo lực với họ chỉ trong chớp mắt hay không.
Lòng người khó đoán, đặc biệt khi không phải là người của cùng một quốc gia, càng không thể nắm bắt được suy nghĩ đích thực trong lòng người ta. Hợp tác được thiết lập trên cơ sở lợi ích, cuối cùng, rất có khả năng sẽ bị sụp đổ trước sự dụ hoặc của lợi ích lớn hơn.
Kha Khinh Đằng nghe lời cô nói, ánh mắt hơi trầm xuống, “Hao tâm tổn sức một phen thế này, đều là vì bảo đảm kết quả tuyệt đối. Anh và Kerry Geoff đã đi đến hiệp thương, song cũng không thể loại trừ khả năng anh ta vi phạm”.
Cô nhìn anh chăm chú, một hồi sau, cô thấp giọng nói, “Có cần em làm gì không?”.
Cô không dám nhìn thấy anh bị người ta phản bội, hãm hại một lần nữa, không phải cô sợ anh không đủ mưu trí, mà là không thể nhẫn nhịn được nỗi đau đớn khi tận mắt nhìn thấy mình sắp mất đi anh thêm một lần nào nữa.
Phát súng trên Ấn Độ Dương kia, từ đầu tới cuối đều nhắc nhở cô rằng, cô từng, suýt nữa mất anh.
Vậy nên, cô không biết, vào lúc này mình còn có thể giúp gì được cho anh, anh đã tính toán mọi thứ chu đáo thế này, cô sợ mình đến cuối cùng lại trở thành gánh nặng của anh.
Có vẻ anh đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Lúc này, anh bỗng chúi người về phía trước, tay khẽ đặt lên đầu gối cô, nhìn vào đôi mắt cô, “Bích Giới, em chỉ cần, làm một việc”.
“Việc gì cơ?”, cô ngần ngừ giây lát.
“Đợi làm cô dâu đẹp nhất.”