D
oãn Bích Giới nhìn gương mặt vừa thích thú vừa hăm hở chờ mong của Nghiêm Thấm Huyên, toan nói gì đó thì một giọng nói băng lạnh đã vang lên trong phòng bệnh, “Phải đợi tôi và bác sĩ xác nhận tình hình sức khỏe của Bích Giới trước đã”.
Ba người trong phòng bệnh quay đầu nhìn, bèn thấy Kha Khinh Đằng xách hai hộp cơm tinh xảo trong tay bước vào.
Mấy ngày này, mọi đồ ăn thức uống của Doãn Bích Giới đều do anh bảo đầu bếp trong biệt thự của mình ở New York bay đến thành phố S, dựa theo yêu cầu tỉ mỉ tự tay chế biến, không được có bất cứ sai sót nhỏ nào.
Vậy nên, cho dù chỉ là điểm tâm và cháo dinh dưỡng hợp vệ sinh thôi, thì cũng có thể khiến người ta muốn động đũa rồi.
“Tớ đi rửa mặt mũi cái đã”, thấy anh mang đồ ăn sáng vào, Doãn Bích Giới xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt. Trước khi bước vào nhà tắm, cô nói với cặp đôi Nghiêm Thấm Huyên, “Các cậu cứ ngồi đấy một lát đi nhé, trên bàn đã có trà được pha rồi đấy”.
Vết thương do súng gây ra trên vai đã không còn đau lắm, hành động đã dần khôi phục được dáng vẻ bình thường, cô lấy kem đánh răng xong, vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Kha Khinh Đằng xuất quỷ nhập thần đứng sau người cô.
“Sao vậy?”, cô hỏi.
Anh không lên tiếng, chỉ đứng bất động nhìn cô.
Cô nhìn chăm chú nét mặt anh trong gương một lát, sau đó bỗng hiểu ra, cong cong khóe miệng, “Anh lo rằng em không thể tự mình hoàn thành việc đánh răng rửa mặt sao?”.
Không ngờ anh chẳng ừ chẳng hử.
“Sau giai đoạn quan sát theo dõi, em đã tự mình đánh răng rửa mặt mấy ngày rồi”, cô cho bàn trải vào miệng, “Cũng đâu phải là ngày đầu tiên”.
“Mấy ngày trước em không ngó ngàng đến anh”, người nào đó lên tiếng, không ngờ có thể nghe ra ý tứ oán trách nhàn nhạt trong đó, “Đương nhiên là anh không thể giúp em rồi”.
Hai câu nói, khiến người ta vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, cô kìm nén bật cười thành tiếng, nghĩ hai ngày trước anh thật quả đã bị mình giày vò quá chừng. Cô vừa thưởng thức khuôn mặt đen kịt, lạnh lùng, nghiêm nghị của anh, vừa nói bằng giọng ậm ờ, “Kha Khinh Đằng... sau tối qua, em phát hiện ra rằng, anh càng ngày càng sến sẩm rồi...”.
Giờ hồi tưởng lại, trong cuộc trò chuyện thành thật với nhau của hai người tối ngày hôm qua, anh đúng thật là đã nói với cô rất nhiều điều. Cô thề là trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ anh có thể nói nhiều lời chỉ trong chốc lát như vậy.
“Nếu muốn nói trước kia, hình tượng của anh trong lòng tất cả mọi người, chắc chắn là nam thần, ngôi sao không thể với tới”, cô đánh răng xong, rửa sạch cốc và bàn chải, thong thả nói với anh, “Đoán chừng hiện tại, anh chính là nam thần đã xuống khỏi bàn tế thần rồi”.
“Tiếp địa khí[1]?”, anh bất thình lình nói ra ba chữ.
“Cái gì cơ?”, cô bỏ cốc xuống, quay đầu nhìn anh.
Kha Khinh Đằng không trả lời, song đã lấy khăn mặt treo ở một bên xuống trước, đi tới bên cô, sau khi nhúng vào nước ấm, vắt khô, anh khẽ chụp lên mặt cô, “Sáng hôm nay, anh vô tình nghe thấy Trịnh Ẩm dùng ba chữ này để miêu tả về anh với Trịnh Đình”.
Giọng nói của anh vừa lạnh lùng, vừa cứng sượng rõ rệt. Cô hưởng thụ sự phục vụ lau mặt của anh, trong lòng cảm thấy anh đúng thật là không phải người kiêu ngạo bình thường, nên đổi tên là nam thần kiêu ngạo mới đúng, “Tiếp địa khí á...".
“Ừm”, anh lau mặt xong giúp cô, lại vò khăn mặt một lần nữa, tiếp tục hỏi bằng giọng băng lạnh, “Có nghĩa là gì vậy?”.
“Chính là đời thường hơn, khiến người ta cảm nhận được sự đồng cảm chân thực và ấm áp”, cô đứng bên bồn nước nhìn anh, giải thích cho anh hiểu, trong giọng nói bất giác mang theo sự trêu chọc, “Tóm lại, chính là tán dương anh”.
Hai anh em Trịnh Thị quả không hổ là người đi theo anh mười năm, dùng một từ mà có thể dùng chuẩn xác như thế, thậm chí còn khiến anh ù ù cạc cạc nữa.
Kha Khinh Đằng nghe xong, gật đầu, đóng vòi nước lại, sau khi treo khăn lên, anh bỗng đưa tay ra, khẽ đặt lên vai cô, không để cô rời đi.
“Sến sẩm là đại từ của Trần Uyên Sam, anh chỉ theo cậu ta học chút tinh hoa thôi, đã biến thành ‘tiếp địa khí’ rồi”, anh vừa nói, vừa cúi đầu, hôn lên môi cô, “Đúng không?”.
Ở khoảng cách gần, ánh đèn nhà tắm sáng loáng, đôi mắt anh cũng sáng rỡ như thế, đẹp đến độ khiến người ta phạm tội.
Bệnh mới khỏi, khúc mắc đã được gỡ bỏ, cô mới ý thức được rằng, hình như lâu lắm rồi, cô chưa từng thân mật với anh.
Mà hiển nhiên, anh cũng đã phát hiện ra. Lúc này, anh vừa nhìn cô, một tay đã dọc theo hông cô, rờ rẫm lên trên.
Cơ thể cô không kiềm chế được mà bắt đầu căng thẳng, một số cảm quan dần được đánh thức.
Cô biết, người nào đó đang dùng hành động thực tế để đáp lại sự bỡn cợt hồi nãy của cô...
Đang muốn dùng cơ thể còn chưa hồi phục trở lại để tránh né qua loa, thì bỗng nghe thấy hai tiếng ho khan không có hàm ý tốt truyền từ bên cánh cửa nhà tắm tới.
“Thật ngại quá, làm phiền hai vị một lát”, chỉ thấy Trần Uyên Sam dựa vào bên cánh cửa nhà tắm, trên khuôn mặt tuấn lãng là nụ cười nhàn nhạt, “Hai người đánh răng rửa mặt đã gần nửa tiếng đồng hồ, đủ để ăn xong bữa sáng rồi đấy. Xét thấy tôi và bà xã tôi còn chưa ăn sáng đã chạy đến đây, chúng tôi không ngại ăn suất của hai người đâu”.
“Đừng tưởng bở”, Kha Khinh Đằng không nể mặt người khác bao giờ. Lúc này, anh lấy lại vẻ mặt hờ hững, ôm vai Doãn Bích Giới bước ra khỏi phòng tắm, “Ăn rồi tôi cũng bắt cậu phải nôn ra”.
Trở về phòng, Kha Khinh Đằng để Doãn Bích Giới nằm xuống giường trước, sau đó dựng bàn ăn trên giường lên một cách thành thạo, điều chỉnh vị trí gối để cô ngồi thoải mái hơn, cuối cùng cầm hộp cơm lên bàn ăn, khẽ mở ra.
Nếu không phải là cô cầm lấy thìa trước, thì cô đoán chừng anh sẽ tự tay đút cho cô ăn sáng.
“Chậc chậc”, Trần Uyên Sam ôm Nghiêm Thấm Huyên, ngồi trên sofa quan sát toàn bộ quá trình, không nhịn được mà lên tiếng cảm thán, “Tôi thật muốn gọi điện cho Phong Trác Luân, nói cho cậu ta biết rằng, cái gì mới gọi là thê nô[2] đích thực”.
“Không phải là cậu sao?”, Kha Khinh Đằng ngồi xuống mép giường, bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
“Không không không...”, Trần Uyên Sam lắc đầu lia lịa, “Sao có thể sánh với cậu được cơ chứ?!”.
“Em kiến nghị là không ai cần khiêm tốn đâu”, Nghiêm Thấm Huyên cười đề xuất, “Chi bằng đến buổi tụ tập cuối năm, đặt cạnh nhau so sánh xem?”.
“Không cần so”, Doãn Bích Giới vừa ăn sáng, vừa mặt không biểu cảm cắt ngang, “So về độ sến sẩm hay thổ lộ, Kha Khinh Đằng không địch nổi Trần Uyên Sam. So về độ dạy dỗ Loli[3], Kha Khinh Đằng không địch được Đan Cảnh Xuyên. So về độ đê tiện, ngả ngớn, Kha Khinh Đằng không địch được Phong Trác Luân. Đương nhiên, người đàn ông của em họ Đan Cảnh Xuyên kia, tớ chưa gặp bao giờ, thế nhưng bất luận thế nào, Kha Khinh Đằng sẽ không đi tranh giành danh hiệu kia”.
“Đúng vậy, không cần tranh giành, anh hào phóng nhường cho hết”, Kha Khinh Đằng mặt không cảm xúc bổ sung.
Màn đối thoại kẻ xướng người họa, cơ hồ khiến Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên nghe mà ngây người. Họ trầm mặc một lúc lâu, mới đứng dậy, bày tỏ muốn rời khỏi phòng bệnh này.
Khi vợ chồng Kha Thị liên hợp lại, họ tìm đến cửa thăm nom, không phải là tìm đến cái chết sao...
...
Đợi cặp Trần Uyên Sam ra về không lâu, thì Trịnh Ẩm bước vào phòng bệnh.
“Chị Bích Giới”, Trịnh Ẩm đi tới bên giường, nhìn cô, mắt cười cong cong, “Kha tiên sinh và anh trai em, còn cả Arthur có chuyện cần bàn, đang ở bên ngoài cửa”.
“Ừm”, cô gật đầu, tỏ ý Trịnh Ẩm ngồi xuống giường.
Trịnh Ẩm ngồi xuống, ghé vào cánh tay cô, ánh mắt hấp háy niềm vui, “Nhìn thấy tinh thần chị tốt lên, em rất vui”.
Có những người, trời sinh ra đã là cá thể như vầng mặt trời nhỏ, có thể mang đến cho người bên cạnh cảm giác ấm áp, Trịnh Ẩm chính là một cô gái như thế.
Cô dựa vào gối, khẽ cười, đưa tay ra xoa đầu Trịnh Ẩm.
“Chị Bích Giới, chị có muốn biết tình hình xảy ra ở bãi biển Somalia ngày hôm đó không?”, Trịnh Ẩm bỗng cất giọng hỏi cô.
“Ừ”, thực ra, Doãn Bích Giới vĩnh viễn không thể quên được dáng vẻ của Trịnh Đình, Trịnh Ẩm khi bị trói, áp tải vào mà cô nhìn thấy trên du thuyền ngày hôm đó. Chỉ cần nghĩ tới, là cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng bởi vì lo lắng Trịnh Ẩm sẽ mang bóng đen tâm lý, nên cô không hỏi.
“Hôm ấy trên bàn đàm phán, cuối cùng Kha tiên sinh đã bán danh sách nguồn dầu thô cho thế lực của Kazakhstan, em và anh trai em lúc đó không hề biết đó là màn kịch diễn cho Dell xem. Thế nên, sau đó, sau khi Kha tiên sinh đi tìm chị, lúc chúng em bị Dell, còn có đặc công liên bang mà ông ta dẫn tới bao vây, đúng thật là không hề chuẩn bị, không có biện pháp nào.
Trịnh Ẩm kể lại từng câu từng chữ, song nét mặt lại lộ ra vẻ đau thương, “Bởi vì tuyến phòng ngự bên bờ biển của chúng ta vô cùng vững chắc, chưa từng nghĩ rằng sẽ có sự phối hợp trong ngoài của kẻ phản bội. Ngày hôm ấy, người bên kia đã chết gần hai phần ba, là lần duy nhất ngồi khoanh tay chờ chết thảm hại như vậy sau nhiều năm em theo Kha tiên sinh, em đã tận mắt nhìn thấy bao nhiêu người bỏ mạng trước mặt em, máu chảy thành sông...”.
Cô nghe tỉ mỉ, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc bấy giờ, càng có thể tưởng tượng ra anh em Trịnh Thị – người đi theo Kha Khinh Đằng nhiều năm như thế chưa từng nếm mùi thất bại, đả kích và áp lực khi bị mối nguy hiểm đổ ấp xuống đầu, cuốn phăng tất cả.
“Sau đó, em biết, mặc dù Kha tiên sinh đã sinh lòng nghi ngờ Dell, song chung quy vẫn là vì tình bạn nhiều năm mà không phòng bị triệt để, khiến Dell có cơ hội, nên em và anh trai không trách Kha tiên sinh không nói cho chúng em biết trước”, Trịnh Ẩm lắc đầu, “Đến ngay cả em cũng không ngờ rằng Dell sẽ phản bội, có thể đại để là bởi vì không phải là người cùng một nước, vĩnh viễn không thể thiết lập được tình bằng hữu bền vững không gì phá nổi”.
“Nhưng may là Arthur chịu đựng được thử thách”, Doãn Bích Giới nghe tới đây, nhéo mặt Trịnh Ẩm an ủi, “Mặc dù anh ta là người kỳ quặc nhất, song anh ta không hổ thẹn với nhiệm vụ mà Kha Khinh Đằng giao cho mình, đấu tranh giành giật sự sống cuối cùng, hiện giờ chúng ta đều ổn cả, không phải sao?”.
Trịnh ẩm nghe thấy tên của Arthur, không nhịn được mà phì cười, “Vâng! Còn có... chị Bích Giới, em muốn chính miệng nói với chị, em và anh trai em thật sự rất biết ơn khi chị ở bên Kha tiên sinh”.
Thế gian này, chỉ có người phụ nữ kiên cường và quyết đoán, dũng cảm, không sợ hãi như Doãn Bích Giới mới có thể xứng đôi, và không phụ tình yêu đậm sâu duy nhất của Kha Khinh Đằng.
“Đúng rồi, chị Bích Giới”, có vẻ là Trịnh Ẩm sực nghĩ tới điều gì đó, lấy ra một tờ giấy được gấp gọn trong tay áo, đưa vào lòng bàn tay cô, “Đây là Cảnh Trạm nhờ em đưa cho chị trước khi rời khỏi bệnh viện”.
“Cảnh Trạm?”, cô nghe mà sửng sốt, “Cậu ta đi rồi?”.
“Vâng”, Trịnh Ẩm gật đầu, “Sáng nay lúc chị và Kha tiên sinh còn chưa tỉnh, anh ta đã đi rồi, không nói cụ thể là sẽ đi đâu”.
Cảnh tượng Cảnh Trạm và Kha Khinh Đằng đứng gươm súng sẵn sàng trong phòng bệnh ngày hôm ấy vẫn hiển hiện trước mắt cô, cô điều hòa hơi thở, khẽ mở trang giấy ra.
Trang giấy thuần một màu trắng, bên trên chỉ có một hàng chữ ngắn gọn.
“Có anh ta bảo vệ cậu, cậu mãi luôn là cậu tốt nhất, bảo trọng, sau này gặp lại.”
Cô nhìn chằm chằm vào hàng chữ, nhìn đi nhìn lại, trong lòng gợn lên niềm đắng chát, không nói được là vị gì, thậm chí đến Trịnh Ẩm lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, đổi người khác vào, cô cũng không hay biết.
“Tối hôm qua sau khi em ngủ, cậu ta đã đến tìm anh.”
Vừa ngẩng đầu lên, cô mới giật mình khi thấy Kha Khinh Đằng đã đi tới bên giường.
“Ừm, sau đó thì sao?”, cô nhìn anh.
“Không có sau đó”, anh ngồi xuống giường cô, quét mắt về tờ giấy cô đang cầm, vẻ mặt lạnh băng, “Cậu ta viết gì cho em vậy?”.
Doãn Bích Giới quan sát sắc mặt hờ hững của anh, nhíu mày, “Ngài Tiếp Địa Khí, ngài ghen rồi sao?”.
Người nào đó không trả lời, nét mặt thoáng gượng gạo.
Cô thưởng thức vẻ mặt anh một lát, khép trang giấy lại đặt trên tủ đầu giường, cười đưa tay về phía anh.
Hai bên không nói gì, song có thể lĩnh hội được ý của cô ngay lập tức. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, sau đó đứng dậy ngồi bên đầu giường, dựa vào gối cô, kéo cô dựa vào trước ngực mình.
“Em không hận cậu ấy, cũng không ghét cậu ấy”, cô dựa vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập bình ổn, cảm thấy toàn thân là cảm giác an toàn thấm vào tận xương tủy, “Mặc dù em hận nhất là người ta lừa gạt, thế nhưng em biết, tình bạn những năm qua của chúng em, không hoàn toàn chỉ là dối lừa”.
Con người đều là động vật tình cảm có máu thịt, tiếp xúc lắng đọng qua nhiều năm, sẽ luôn dùng trái tim để đối đãi với nhau.
“Em biết cậu ấy có sự bất đắc dĩ và nỗi khổ tâm của riêng mình, nhưng cậu ấy quả thực luôn dốc toàn lực để bảo vệ em, thế nên, bất luận cậu ấy tiếp tục kinh doanh tập đoàn của mình ở thành phố S, hay đi nơi khác, em vẫn sẽ chúc phúc, bình an cho cậu ấy”, cô nói.
Mặc dù Cảnh Trạm ra đi không nói lời từ biệt với cô, song trang giấy này, đã chứng minh tất cả.
Bất luận tình cảm mà cậu đối với cô rốt cuộc là thế nào, cô chỉ coi như một đoạn tình bạn chân thành nhiều năm cất giữ trong lòng, đặc biệt, đáng trân trọng.
“Nói xong rồi?”, anh cất giọng trầm thấp.
Cô nghe thấy ba chữ này, từ trước ngực anh ngẩng đầu nhìn anh.
Từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy đường nét của cằm anh.
“Bất luận thế nào, thì anh đều không có thiện cảm gì với người đàn ông này”, người nào đó bày tỏ sự bất mãn của mình một cách chắn chắn, “Phát súng đó, anh nên bắn”.
Cuối cùng thì Doãn Bích Giới không nhịn nổi, phì cười thành tiếng, cảm thấy toàn thân bởi vì nụ cười này mà trở nên biếng lười, càng thoải mái dựa vào người anh, cọ cọ.
Tuyết buổi chiều lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, so với giai đoạn bão tuyết trong ngày đông giá rét của mấy hôm trước, thì hôm nay, cả thành phố đã bắt đầu ấm lên, bầu trời trong trẻo, có nắng.
Cứ dựa vào nhau như thế, trò chuyện trong môi trường vừa yên tĩnh vừa an toàn như thế, đối với hai người luôn bước đi trong bóng tối và bên rìa bão gió mà nói, quả thực là món quà quý giá nhất.
“Hai tuần nữa là em có thể chính thức xuất viện rồi”, Kha Khinh Đằng nhìn cô, xoa tóc cô, giọng nói đã trầm thấp, dịu dàng hơn nhiều, “Vừa rồi bác sĩ mang báo cáo đến, hiệu quả điều dưỡng mấy ngày này của em rất tốt”.
Cô nghe xong, trong lòng cũng thở phào, song bất chợt nhớ đến điều gì đó, hỏi anh, “Bác sĩ, có nói...?”.
Câu hỏi đau đáu ở trong lòng kia, đã bị vùi chôn ở khu vực cấm một cách ổn thỏa, chạm vào sẽ đau, song cô nghĩ suy đã lâu, nóng lòng muốn biết đáp án.
Anh cụp mắt, giọng nói trầm ổn, “Muốn hỏi chuyện có liên quan đến việc mang thai?”.
“Ừm”, cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt anh bằng dáng vẻ quyết đoán và thẳng thắn, “Em muốn biết”.
Từ nhỏ, cô đã đi kiểm tra sức khỏe mấy lần, cộng thêm cơn đau mỗi chu kỳ sinh lý, cô biết thể chất cơ thể mình là thể chất thiên về hàn. Sau khi trưởng thành, bác sĩ từng nói với cô rằng, không nên quá khắt khe về việc mang thai, cứ để thuận theo tự nhiên.
Vậy nên, lúc để mất đứa con trong bụng mình, cô mới đau lòng như thế, bởi vì cô biết rõ đứa trẻ này đến với cô không dễ dàng gì.
Thế nhưng, cô càng hiểu rằng, chuyện liên quan đến tình hình sức khỏe cô, anh không thể không rõ ràng, thà rằng cùng anh đối diện vào lúc này, còn hơn là tiếp tục vùi chôn vấn đề này ở nơi sâu thẳm trong tim. Dù sao thì mọi tương lai của cô, đều có liên quan đến anh, không phải sao?
“Tình hình sức khỏe của em, tỷ lệ có thể mang thai thành công, là năm mươi phần trăm.”
Một hồi sau, anh nói từng chữ, “Phối hợp với nghỉ ngơi điều dưỡng hợp lý và điều trị thuốc Đông y, tỷ lệ sẽ tăng cao”.
Năm mươi phần trăm.
Cô nghe thấy câu trả lời này, trong lòng chua xót, song cũng cảm thấy may mắn, chí ít thì cô không mất đi toàn bộ cơ hội, cô vẫn có một nửa xác suất để cố gắng.
“Doãn Bích Giới, đây chỉ là một nửa đáp án em muốn biết thôi”, không đợi cô trả lời, anh đã đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, “Còn một nửa nữa, em muốn nghe không?”.
Cô bị mấy câu nói này của anh làm cho ngẩn người, rõ ràng bác sĩ đã đưa ra kết quả cuối cùng, anh lấy đâu ra một nửa đáp án khác?
“Một lần thụ thai, không chỉ đến từ trứng của người mẹ, mà còn phải có nhân tố quyết định từ người cống hiến”, anh nói trôi chảy, gương mặt là sự ngạo nghễ thường ngày, “Mà tố chất cơ thể anh, xác suất có thể để em mang thai thành công một lần nữa, là một trăm phần trăm”.
Doãn Bích Giới nghe anh nói xong, sau khi dùng vài giây tiêu hóa, cuối cùng không nhịn được, đỏ mặt muốn phản kích anh, song đã bị anh nhẹ nhàng ghì lấy hai tay, dán vào môi anh, dịu dàng hôn, “Tin anh đi”.
Trong động tác nhu tình muôn phần, cô lại nhìn thấy sự giảo hoạt và ý cười rõ nét trong đáy mắt anh.
“Bất luận thế nào”, trong bầu không khí ấm áp, có chút sắc màu, trong đôi con ngươi sâm thẳm của anh có sức mạnh kiên định nhất, cũng có sức mạnh khiến cô tràn đầy lòng tin, “Chúng ta chắc chắn sẽ có đứa con thứ hai, rất nhanh thôi”.
***
Ngày Doãn Bích Giới xuất viện, vừa khéo là ngày cuối cùng của năm nay, tuyết lớn kéo dài nhiều ngày liên tiếp trong thành phố S cuối cùng đã tạm dừng lại, mặc dù thời tiết càng lạnh hơn, song ánh nắng đã chiếu rọi xuống, khiến lòng người ấm áp vô cùng.
Mới sáng sớm, Kha Khinh Đằng gần như đã bắt tay vào giúp cô đánh răng rửa mặt, nhìn cô ăn sáng xong, thậm chí anh còn giúp cô mặc chiếc áo khoác dày được đặt may đặc biệt, xác nhận mấy lần, mới dẫn cô rời khỏi phòng bệnh.
Người mà Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam phái đi đón họ, là Phong Trác Luân vừa từ Hồng Kông về.
Nhiệt độ dưới 0 độ C, Phong đại thiếu gia Bươm Bướm Hoa nổi tiếng nhất giới châu báu lại không sợ lạnh, chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi và áo khoác ngoài màu đen, cứ cao gầy, đỏm dáng đứng trước xe đỗ gần công viên bệnh viện như thế, phụ nữ của cả bệnh viện đều bị anh ta thu hút.
Kha Khinh Đằng ôm Doãn Bích Giới ra khỏi bệnh viện, cả đường đi xuyên qua những mấy cô nàng nét mặt kích động đang vây quanh chụp Bươm Bướm Hoa, mới đi đến trước mặt Bươm Bướm Hoa.
“Nhiều ngày không gặp, anh thay đổi giới tính rồi sao?”, Doãn Bích Giới quan sát Phong Trác Luân một lượt từ trên xuống dưới, “Xem ra hiện tại chỉ có thể dùng thành ngữ để miêu tả dung nhan của anh rồi, những tính từ khác có lẽ là không đủ”.
Phong Trác Luân vừa lấy hơi nói thì nghe thấy giọng nói lạnh băng của Kha Khinh Đằng lập tức bổ sung thêm, “Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn”.
Hai người dứt lời, trao cho nhau ánh mắt tán thưởng và ăn ý ngầm, ngồi vào trong xe.
Sau khi bị vợ chồng Kha Thị vừa khỏi bệnh, tình cảm vững chắc hơn vàng liên hợp lăng nhục xong, Phong Trác Luân e ngại trên người hai phần tử phi pháp này đều có vũ khí mang tính sát thương, nên chỉ có thể phát tiết oán hận vào chiếc xe, cả đường gần như là lái xe như bay.
Không bao lâu sau, xe đã dừng ở dưới lầu nhà Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên, ba người cùng lên lầu ấn chuông cửa. Lúc Nghiêm Thấm Huyên chạy đến mở cửa, trong phòng sực nức mùi hương bay tới.
“Nào, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh đấy.”
Hệ thống sưởi trong phòng vừa đủ, trên tay Nghiêm Thấm Huyên còn đeo găng tay nướng bánh ngọt, sau khi chào hỏi họ xong, bèn chui vào bếp. Lúc đi ngang qua bếp ngó vào nhìn, Doãn Bích Giới phát hiện thấy trong bếp không chỉ có một mình Nghiêm Thấm Huyên.
Phòng bếp rộng rãi, sáng sủa, đứng bên cạnh lò nướng là Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam tuấn lãng cùng đeo găng tay nướng bánh. Hai người bưng bánh gato vừa làm xong ra ngoài, còn đút cho nhau ăn. Đứng bên cạnh bếp còn có Đan Cảnh Xuyên mặc đồng phục cảnh sát, anh ta vừa nấu ăn, vừa tay chân luống cuống chăm sóc cô bạn gái Loli Cố Linh Nhan đang ở bên cạnh quấy rối. Cô gái trẻ tướng mạo điềm tĩnh đứng bên cạnh bồn rửa rửa bát, còn người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị đeo kính mặc dù không động tay giúp đỡ, xong cứ đứng bên cạnh nhìn cô gái.
“Giới thiệu qua với mọi người”, Nghiêm Thấm Huyên thấy họ vào nhà bếp, cười híp mắt nhìn về hai người bên bồn rửa, “Hai người này là Phó Chính và Thiệu Tây Bội, Thiệu Tây Bội là em họ của Đan Cảnh Xuyên”.
Mặc dù Phó Chính không nói cười tùy tiện, cả quá trình khuôn mặt lạnh như núi băng, song Thiệu Tây Bội lại rất thân thiện, bầu không khí cả phòng bếp đều hòa hợp. Phong Trác Luân cởi bỏ áo khoác ra đến tìm cảm giác tồn tại, khoanh hai tay trước ngực thưởng thức cảnh tượng trước mặt, cảm thán tự tận đáy lòng, “Đúng thật là hiếm khi có thể nhìn thấy các thê nô tụ tập một chỗ thế này...”.
“Tránh ra”, Phong Trác Luân còn chưa dứt lời, đã bị Kha Khinh Đằng vô tình cắt ngang, chỉ thấy anh bước vào, mặt không biểu cảm hỏi Trần Uyên Sam, “Có nước nóng không?”.
Trần Uyên Sam chỉ hướng cho anh, anh đi qua đó, rót một cốc nước, thử độ ấm trước, sau đó cầm cốc nước đi đến bên Doãn Bích Giới, để cô cầm cốc nước trong tay.
“Tôi quên tính rồi, ở đây còn có một người”, Phong Trác Luân thưởng thức nam thần bước ra khỏi bàn tế thần, tận chức tận trách chăm sóc nữ vương, tiếp tục tấm tắc cảm thán.
“Hàm Hàm đến chưa?”, Doãn Bích Giới nhấp ngụm trà, thong thả hỏi Nghiêm Thấm Huyên ở bên, “Tớ nhất định phải tìm một người nghiêm túc trị ‘cô nàng xinh đẹp’ hoa nhường nguyệt thẹn này mới được”.
“Xem tớ quên bẵng mất, vừa định nói với cậu”, Nghiêm Thấm Huyên tháo găng tay nướng bánh ra, “Bởi chuyện ở văn phòng luật sư, nên trưa nay Hàm Hàm đã về Hồng Kông rồi”.
“Haizz, xem ra có phải là tôi không có duyên phận với cô nàng này rồi không?”, Phong Trác Luân xua xua tay, “Các người có lòng muốn làm mối cho chúng tôi, nhưng lần trước cô ấy đến thì tôi về Hồng Kông, lần này tôi đến thì cô ấy về Hồng Kông”.
“Đừng có nói trước.”
Doãn Bích Giới nhìn quý tộc độc thân duy nhất ở đây, trong lời nói đầy những ngụ ý, “Sau này chắc chắn sẽ có lúc anh phải làm thê nô đến chết đi sống lại cho mà xem”.
Lời này mặc dù sau đó không lâu đã được nghiệm chứng, song hiển nhiên hiện tại Phong Trác Luân vẫn đang mải đắm chìm trong vai diễn “tôi lẳng lơ tôi kiêu ngạo” mà không hề hay biết gì, chỉ nhún vai hờ hững.
Mọi người đều đang trò chuyện, tất bật trong nhà bếp. Món ăn nóng hổi và bánh gato đã ra lò. Lúc mọi người ngồi quanh bàn dùng cơm, thì Kha Khinh Đằng đến ban công nghe điện thoại.
Doãn Bích Giới dùng cơm một lát, thấy anh không quay lại, ít nhiều có phần lơ đãng, ngẫm nghĩ, cô đặt đũa xuống, lẳng lặng đi đến ban công tìm anh.
Trong buổi tối tĩnh lặng, anh đưa lưng về cô đứng bên cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp vô song. Cô vừa đi vừa thưởng thức, chỉ cảm thấy hình như chỉ cần là nơi có anh, tất thảy đều có thể trở nên bình lặng.
“Sao em lại qua đây rồi?”, cô còn chưa bước đến bên anh, đã bị thính giác nhạy bén của anh phát hiện, đúng lúc anh tắt điện thoại, kéo cô đến trước người mình.
Cô lẳng lặng dán vào ngực anh, thấp giọng hỏi, “Có phải là anh đang tiến hành một số sắp xếp gì đó không?”.
Thực ra, từ sau khi nhập viện cô đã biết, anh, Trịnh Đình và Arthur có vẻ đang thảo luận bàn bạc chuyện gì đó, món nợ máu mà liên bang nợ họ ở Somalia kia, anh chắc chắn sẽ sắp xếp thế cục tốt nhất để hoàn trả gấp bội.
Cô không hề sợ hãi lại một lần nữa bắt đầu cùng anh trải nghiệm cuộc sống bấp bênh, chỉ là cô không muốn bị anh giấu giếm như trước kia.
Kha Khinh Đằng ôm chặt cô vào lòng, gác cằm lên đầu cô, trầm ngâm một lát, anh trả lời, “Đúng vậy”.
Cô thu chặt cánh tay ôm eo anh lại, “Vậy anh sẽ nói cho em biết toàn bộ kế hoạch của anh chứ?”.
Anh lại trầm lặng, một lát sau, anh mới nói, “Anh sẽ nói cho em biết tất thảy những điều em muốn biết, song anh không muốn để em cùng anh bước vào thế cục này”.
Thế cục mà anh bày bố hai năm qua nguy hiểm mà không theo thói thường thế này, mặc dù đã một lần nữa đưa cô trở lại bên mình, song khiến anh phải nếm trải cái giá vô cùng đau khổ, anh thực sự không dám để cô phải chịu đựng bất kỳ trắc trở nào thêm một lần nữa.
Đúng vậy, anh sợ, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cô, đều có thể khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh quá đỗi sợ hãi cô sẽ giống như trước kia, bởi vì anh mà phải chịu tổn thương. Nếu tình huống ấy lại xảy ra lần hai, anh cơ bản không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì.
Cô là người duy nhất trên thế giới này có thể tác động tới anh, thậm chí là điều khiển được cảm xúc và mọi hành động của anh, cô là xương tự xương anh, càng là tính mạng của anh.
“Kha Khinh Đằng”, cô nghe lời anh nói, từ trước ngực anh ngẩng đầu lên, “Hãy nhớ rằng, em đứng ở bên anh, sẽ không vắng mặt bất cứ khoảnh khắc nào trong sinh mệnh anh”.
Trong sắc đêm mịt mùng, khuôn mặt cô sắc bén và cương quyết, hoàn toàn không yếu đuối như những người phụ nữ bình thường khác, “Bất luận là khoảnh khắc tươi đẹp, hay là núi đao biển lửa, em bắt buộc phải ở bên anh, cùng anh hoàn thành”.
Anh nhìn cô, không biết nên nói gì.
“Bất luận thế cục mà anh bày bố nguy hiểm đến đâu, sẽ bị thương, thậm chí là mất mạng, thì những chuyện này em đều không sợ, chỉ cần để em rõ ràng thế cục anh bày bố, để em ở bên anh, làm tấm lưng của anh.”
Tấm lưng dịu dàng nhất, tấm lưng nhược điểm của anh, đều có em bảo vệ, thiên đường hay địa ngục, em cùng anh bước vào.
Thế gian này, chỉ có em mới xứng với anh, cùng nắm tay anh bước qua mọi sóng gió trong cuộc đời này.
“Kha Khinh Đằng”, cô nhìn anh, bỗng cong khóe miệng vẽ lên một nụ cười kiêu ngạo, “Có nhớ ở Las Vegas, anh nói, chào mừng em một lần nữa quay trở lại thế giới của anh không?”.
“Vậy thì hiện tại, chào mừng anh bước vào thế giới của em.”
Cô cười hào hứng, “Em sẽ cho anh biết, em có thể cho anh sức mạnh lớn đến đâu trong thế cục mà anh bày bố, cũng sẽ cho anh biết, có Doãn Bích Giới, đủ để anh tiếu ngạo một đời”.
Một người phụ nữ vừa kiêu ngạo vừa tự tin thế này, là có sức hấp dẫn trí mạng nhất.
Anh nhìn cô, biết rằng nếu cô đã nói, thì sẽ là một lời nói một gói vàng. Dù rằng anh sợ hãi sẽ để mất cô, song càng tin tưởng rằng cô có thể ở bên anh, cùng anh hoàn thành mọi kế hoạch.
Một hồi sau, anh nắm tay cô vào lòng bàn tay mình, nhìn cô chăm chú, trịnh trọng, “Được”.
“Đợi năm sau, anh sẽ nói cho em biết thế cục anh sắp xếp, sau đó, mời em cùng anh đi hoàn thành.”
...
Sau bữa cơm, Kha Khinh Đằng và Doãn Bích Giới rời khỏi phòng khách.
Hai người theo Đan Cảnh Xuyên, Cố Linh Nhan xuống lầu. Đan Cảnh Xuyên đưa Loli đi mua pháo hoa, còn họ lại đến công viên của chung cư tản bộ.
“Bức tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh kia, tạo phúc toàn nhân loại”, Doãn Bích Giới dựa vào cánh tay Kha Khinh Đằng, cười nhàn nhạt, “Anh em của anh người nào cũng muốn photocopy đấy, nhớ photo mỗi bản, phải thu của họ giá trên trời, sau này làm tiền sữa bột cho con”.
“Đó là điều đương nhiên”, thương nhân thế giới ngầm thông minh nhất cho đáp án khẳng định, một lát sau, anh lại nói, “Còn một phút nữa”.
“Hả? Cái gì còn một phút nữa cơ?”, cô nghi hoặc.
Anh không trả lời, hai người thả bước tới nơi sâu nhất trong công viên, vầng trăng trên bầu trời đang chiếu sáng, thời khắc trăng tròn hoa thắm, anh bỗng kéo cô đến trước người mình.
Tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên bên tai, còn pháo hoa của Đan Cảnh Xuyên và Cố Linh Nhan ở bên kia cũng đang nổ giòn giã trên bầu trời.
Giây phút đầu tiên trong ngày đầu tiên của năm mới, cô nhìn người đàn ông có đôi mắt đẹp nhất này, nhìn vào ánh mắt chuyên chú và thâm tình nhất của anh.
Tựa hồ một đời một kiếp, đều đã được chứa trong đôi mắt này của anh.
“Năm mới vui vẻ”, anh khẽ cúi người, chóp mũi cọ vào chóp mũi cô, nói bằng giọng trầm thấp, dịu dàng, “Bà Kha của anh”.
***
Sau khi bữa tiệc bạn bè ngày đầu năm kết thúc, Doãn Bích Giới cùng Kha Khinh Đằng về sống ở biệt thự của anh tại thành phố S.
Mùng một tháng Giêng năm nay đến khá sớm, vừa bước sang năm mới chưa được mấy ngày thì cả thành phố đã bước vào bầu không khí náo nhiệt chờ đợi Tết Nguyên đán, vị trí biệt thự của Kha Khinh Đằng hẻo lánh và yên ắng, lại có tầng tầng lớp lớp người bảo vệ cả tòa biệt thự, vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi. Trong môi trường tốt nhất và sự chăm sóc của bác sĩ, vết thương của Doãn Bích Giới về cơ bản đã hồi phục hoàn toàn.
Còn hai người họ, giống hệt như cặp vợ chồng bình thường, ban ngày ở trong biệt thự, ngoại trừ cùng Trịnh Đình, Arthur bàn bạc thế cục và kế hoạch ra, thì anh đều ở bên cô. Có những lúc, một buổi chiều không ai lên tiếng, chỉ cùng nhau uống trà. Có những lúc, hai người sẽ đến hồ bên cạnh câu cá. Có lúc chỉ dựa vào nhau đọc một vài quyển sách, nghe nhạc. Cuộc sống không ầm ĩ, song đều là phương thức sinh hoạt mà cả hai người họ cảm thấy là tốt nhất.
Thực ra, có nhiều lúc, hai người ở bên nhau không cần làm gì, chỉ cần là ở bên nhau, đã đủ tuyệt rồi.
Thế nhưng, thời khắc tĩnh lặng như thế này, cô lại có một chuyện quẩn quanh mãi trong lòng.
Hôm ấy, dưới bầu trời đêm rợp pháo hoa của ngày đầu năm âm lịch, câu nói “bà Kha của anh” mang theo nét dịu dàng trước giờ chưa từng có của anh kia, luôn hiển hiện trong đầu cô. Trong mấy ngày hai người tiếp xúc với nhau này, cô luôn cho rằng anh sẽ làm một số điều gì đó để tiếp nối bốn chữ này.
Dù lạnh lùng, lý trí đến bao nhiêu, thì cô cũng là phụ nữ. Người bên cạnh là người cô lựa chọn, là người sẽ cùng cô chung sống một đời, vậy thì mắt xích quan trọng nhất trong cuộc đời này, cô không muốn bỏ lỡ, tự đáy lòng thầm có chút chờ mong.
Vả chăng, đâu chỉ mình cô chờ mong? Trước khi cô rời khỏi Trần gia, Nghiêm Thấm Huyên còn lẳng lặng kéo lấy cô, thấp giọng hỏi cô rằng Kha Khinh Đằng có dự định cầu hôn cô không. Đến ngay cả Dung Tư Hàm ở Hồng Kông lúc gọi điện thoại đến cũng trêu chọc, nếu là nam thần tiên sinh cầu hôn, vậy quả thực là sắp kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ đến nơi rồi.
Đúng thế, anh là một người đàn ông không tầm thường thế này, thứ có thể cho cô, chắc chắn cũng là độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Đương nhiên là cô sẵn lòng lấy toàn bộ lòng nhẫn nại để chờ đợi.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Vào bữa tối ngày mùng Một tháng Giêng, cô còn đang suy nghĩ mê mẩn, thì phát hiện anh ngồi phía đối diện đã buông đũa xuống, hai tay bắt chéo chống cằm, lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
Ánh đèn trong phòng khách ấm áp và sáng choang, vừa làm nổi bật lên bầu không khí lặng yên của năm mới, vừa tôn lên đường nét ấm áp trên gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh, cô nhìn anh một hồi, bỗng nở nụ cười.
Nhìn nhau cười giữa những người yêu nhau, vượt qua muôn ngàn lời nói.
Bầu không khí trong phòng ăn dần ấm lên, song ai ngờ lúc này, Trịnh Đình lại bước vào, sau khi chào hỏi cô, bèn rỉ tai Kha Khinh Đằng vài câu.
Đợi Trịnh Đình rời khỏi, anh từ ghế đứng dậy, đi đến bên cô, một tay chống bên bàn ăn, hơi cúi người nhìn cô, “Tối hôm nay, chúng ta có một chuyện phải làm”.
“Hả?”, nét mặt anh có vẻ không giống đang nói đùa, cô cũng thu lại sự thả lỏng của ban nãy.
“Mọi thông tin em quay trở về thành phố S và em nằm viện, đều được anh phong tỏa”, anh nhìn cô, nói từng chữ, “Bất kỳ ai, bao gồm cả cha mẹ em, đều không hay biết”.
Nghe anh vậy, cô mới bừng tỉnh, trong thời gian cô nằm viện này, hình như đã quên mất điều gì đó.
Bởi vì Doãn Thị có công ty con ở khắp nơi trong cả nước, cha mẹ cô đều điều hành ở khắp các công ty, thời gian quay về thành phố S đều ít ỏi, trước giờ cũng không sát sao đến tình hình của cô lắm, chỉ biết lúc đó cô cùng Cảnh Trạm đến Las Vegass chơi.
Ngẫm nghĩ, đúng thật là đã lâu lắm rồi cô không gặp họ.
Mặc dù cha mẹ cô và cô từ nhỏ đã không thân thiết, một năm thường chỉ gặp nhau hai ba lần, song dù sao thì họ cũng là cha mẹ đã nuôi dưỡng cô khôn lớn.
Nghĩ tới đây, cô lại cảm ơn Kha Khinh Đằng đã giúp cô phong tỏa tin tức sau khi đến thành phố S. Dù sao thì cô thực sự không hy vọng cha mẹ phải lo lắng cho mình, đặc biệt là cô còn bị sảy thai.
“Cha mẹ em, biết được bao nhiêu về chuyện em liên quan tới thế giới ngầm?”, Kha Khinh Đằng lại hỏi.
Cô lắc đầu.
Hoàn toàn không hay biết.
Bao gồm cả những mối làm ăn với thế giới ngầm của ông nội hồi đầu, cũng chỉ có cô cháu gái là cô biết. Hơn nữa, sau này bởi vì giao dịch của liên bang, đi tiếp cận Kha Khinh Đằng, cô cũng chỉ nói với cha mẹ mình rằng có bạn làm ăn ở Mỹ. Từ nhỏ cô đã độc lập, cũng có đầu óc kinh doanh, nên cha mẹ luôn yên tâm về cô.
Mặc dù giấu giếm là điều không tốt, song cô hiểu, nếu để cha mẹ cô biết tình hình thực sự, đương nhiên với quan niệm của họ, sẽ không thể chấp nhận, hoặc là còn gây ra một số phiền phức không đáng có.
“Vậy được”, anh khẽ gật đầu, nhướn mày, “Nếu em đã làm công tác bảo mật hơn hai mươi năm, vậy thì tốt nhất là cứ chuẩn bị duy trì tiếp đi”.
Cô suy nghĩ một hồi, “Cũng đúng”.
“Song, chuyện em sắp trở thành vợ của anh này, bắt buộc phải để họ biết.”
Lúc này, anh thẳng người dậy, khẽ kéo cô từ ghế lên, vuốt ve tóc xõa trước trán cô, “Anh sẽ dùng cách thức xuất hiện và lý do để nhận được sự đồng ý của họ”.
Doãn Bích Giới thẫn thờ.
Nói thật lòng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng... sẽ dẫn anh, đi gặp cha mẹ mình.
Mặc dù, theo lẽ thường, mắt xích gặp cha mẹ này là mắt xích cần thiết để bước vào cuộc hôn nhân chính thức, song cô cứ cảm thấy, để anh đi làm chuyện này, nói thế nào nhỉ... có gì đó không hợp.
“Em đã nói rồi mà, anh đã bắt đầu tiếp địa khí rồi”, giọng nói của anh nhàn nhạt, song có mang theo cảm giác tươi vui vô cùng quái dị, “Những trình tự này đều là lẽ thường, hẳn là không cần thiết phải quá lấy làm kinh ngạc”.
Lúc này, cuối cùng cô đã đè nén được sự kinh ngạc trong lòng, thở hắt ra một hơi, cô mới hỏi, “... Anh có chắc là anh muốn gặp họ?”.
Cha mẹ cô, nếu biết cô sắp lấy một người đứng đầu tổ chức hắc bang giao dịch dầu thô ngầm, có khi nào hai mắt tối sầm, ngất lịm ngay tại trận không?
“Một giờ đồng hồ sau, chúng ta sẽ đến sân bay, lúc ấy chuyến bay từ thành phố T trở về của cha mẹ em đã hạ cánh. Nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta sẽ gặp mặt họ tại một gian phòng trong quán cà phê ở sân bay.”
Sắc mặt anh lại bình tĩnh và tự đắc như thường, “Sau đó, trong đầu họ sẽ có một lối tư duy, rằng anh, Kha Khinh Đằng, sẽ là chồng của em”.
...
Kha Khinh Đằng trước giờ chưa từng nói đùa.
Một giờ đồng hồ sau, quả nhiên họ đã ngồi trong gian phòng yên tĩnh của quán cà phê trong sân bay, hai anh em Trịnh Thị và Arthur đứng canh ở ngoài phòng. Lúc này, Doãn Bích Giới ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Kha Khinh Đằng đang uống trà ở bên cạnh, cô cứ cảm thấy mọi thứ trước mặt không chân thực.
“Đừng căng thẳng”, anh đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn cô, cất giọng nhàn nhạt.
...
Vẻ mặt cô cứng đờ.
Quá quỷ dị, người cần gặp là cha mẹ của cô, người căng thẳng không ngờ là cô, còn người nào đó có thân phận phức tạp, trời sinh lạnh lùng lại đi an ủi cô.
“Kha tiên sinh, họ vào rồi ạ”, Trịnh Ẩm ở cửa thò đầu vào, cười hì hì nói.
Doãn Bích Giới rùng mình, vội vàng thẳng người, chẳng bao lâu sau, cô đã nhìn thấy cha mẹ cô kéo vali hành lý, sải bước lớn vào gian phòng.
“Cháu chào hai bác ạ.”
Cô còn chưa lên tiếng, Kha Khinh Đằng ở bên đã đứng dậy, đưa tay về phía cha mẹ cô, “Bác trai, bác gái”.
Mặc dù nét mặt của cha mẹ cô thoạt đầu có chút phức tạp không thể tin, song dù sao họ cũng là thương nhân lão làng, chỉ sau một thoáng, nét mặt đã khôi phục như thường. Sau khi bắt tay Kha Khinh Đằng xong, họ ngồi xuống phía đối diện với họ.
“Cha, mẹ”, thấy anh trấn tĩnh như vậy, cô cũng không câu nệ, ngại ngùng thêm.
“Bích Giới”, mẹ Doãn nhìn thấy cô, nét mặt dịu đi nhiều, “Gần đây con có khỏe không?”.
“Con khỏe lắm ạ”, cô gật đầu, “Con vừa từ New York trở về, cha mẹ thì sao ạ?”.
“Cuối năm rồi, tình hình tài vụ của công ty phải xử lý rõ ràng, nên khá bận, khó khăn lắm mới quay trở về kịp để đón Tết”, mẹ Doãn nhấp ngụm trà đã được rót đặt trên bàn, nét mặt bỗng kinh ngạc, “Trà này ngon quá”.
“Nếu bác gái thích, cháu sẽ cho người mang vài thùng tới nhà bác ạ”, Kha Khinh Đằng bình tĩnh lên tiếng, “Đây là Động đình Bích La Xuân[4], mười loại trà nổi tiếng nhất Trung Quốc cháu đều cung ứng liên hệ, có thể cung cấp cho bác bất cứ lúc nào”.
Doãn Bích Giới thầm khen Kha Khinh Đằng, cô biết, mẹ Doãn theo cha Doãn làm ăn, không có sở thích gì khác, chỉ có sở thích thưởng trà, bà vô cùng coi trọng cách thưởng trà, trước kia trong nhà thường bày các loại trà.
Cha Doãn nghe anh nói, mắt phát sáng, sắc mặt nghiêm túc nói, “Xin hỏi cháu là?”.
“Cháu là Kha Khinh Đằng”, sắc mặt anh trầm ổn, “Cháu là bạn hợp tác làm ăn và nhà đầu tư công ty bên Mỹ của Doãn Thị, cũng là chồng chưa cưới của Bích Giới”.
Nghe đến “chồng chưa cưới”, nét mặt của cha Doãn, mẹ Doãn khẽ thay đổi, nhưng có vẻ họ không có nhiều ý kiến về thân phận là phía đối tác công ty của anh, ngược lại còn để lộ ra vẻ tán thưởng.
“Bích Giới”, cha Doãn nhìn Doãn Bích Giới, sắc mặt có đôi phần trách cứ, “Sao trước giờ không nghe thấy con nói với cha mẹ vậy?”.
“Đây là sự thất lễ của cháu, không phải là vấn đề của Bích giới ạ.”
Doãn Bích Giới trơ mắt nhìn Kha Khinh Đằng nói hoàn toàn không có lấy một “lời thật lòng” liên quan đến trải nghiệm của họ, “Bốn năm trước cháu và Bích Giới đã xác định quan hệ, nhưng vì phải vận hành công ty và nhiều việc trì hoãn, thêm vào sau đó cháu và Bích Giới mỗi người một nơi, lần này là đợi tình hình hoàn toàn ổn định, chúng cháu đều cảm thấy bắt đầu phải suy nghĩ đến chuyện kết hôn, nên mới cảm thấy thích hợp để gặp hai bác ạ”.
Cha Doãn, mẹ Doãn nhìn nhau, sau đó là khoảng im lặng đột ngột.
“Cha, mẹ”, Doãn Bích Giới ngừng lại, sau đó tiếp lời của Kha Khinh Đằng, “Từ nhỏ cha mẹ đã rất yên tâm về con, cũng xin cha mẹ tin tưởng rằng, anh ấy không những là người bạn trai đầu tiên của con, mà còn là đối tượng kết hôn lý tưởng của con. Anh ấy không chỉ giúp đỡ con trong công việc, mà còn tỉ mỉ, chu đáo từng li từng tý với con trong cuộc sống, chúng con chung sống rất hòa hợp”.
Tính cách của con gái từ nhỏ đã độc lập, mạnh mẽ, cha Doãn mẹ Doãn rất ít khi quan tâm, nhưng con gái trưởng thành quả thực rất tốt, làm việc trước giờ chưa bao giờ khiến họ phải thất vọng. Mặc dù “chồng chưa cưới” này xuất hiện có đôi phần đột ngột, song xét về ấn tượng đầu tiên, tướng mạo đẹp, phong độ phi phàm, mặc dù có vẻ không phải là người hòa nhã dễ gần, song vừa nhìn là biết không giống người bình thường.
“Từ trước tới giờ con chưa từng gặp người đàn ông nào tốt hơn anh ấy cả”, ngừng một lát, cô lại bổ sung thêm một câu, “Con tin rằng, anh ấy sẽ là một người chồng và một người cha tuyệt vời”.
Câu nói này vừa dứt, ba người còn lại đều mang vẻ mặt khác nhau. Trước giờ cha Doãn, mẹ Doãn chưa từng thấy cô con gái lãnh đạm bày tỏ thiện cảm với một người một cách thẳng thắn thế này, thậm chí đã bày tỏ nguyện vọng muốn xây dựng gia đình. Còn người nào đó, mặc dù nhìn có vẻ lạnh lùng, bình thản như thường, song lúc nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt lại sắp không thể che giấu nổi.
“Bác trai, có phải là bác rất thích đồ gốm không ạ?”
Không đợi cha Doãn mẹ Doãn lên tiếng, Kha Khinh Đằng đã nói tiếp.
Cha Doãn ngẩn mặt, sau đó sờ cằm, “... Đúng vậy”.
“Lần đấu giá ở London này, cháu đã đấu giá được sứ Thanh Hoa khổng tước lục của thời kỳ Khang Hy nhà Thanh, để làm lễ vật ra mắt cho bác ạ”, anh nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng nói ra câu này.
Doãn Bích Giới nhìn sắc mặt của cha mẹ, thầm thở phào, không khỏi cảm thán thủ đoạn của người nào đó, đúng thật không phải là cao minh bình thường.
Thì ra, vào lúc cô không hay biết chuyện, anh đã hoàn thành bài tập từ sớm. Đầu tiên, là bắt lấy sở thích của mẹ cô, sau đó dùng tình để người ta cảm động, dùng đạo lý để người ta hiểu mà bày tỏ mối quan hệ của họ. Cuối cùng, là bắt lấy sở thích duy nhất của người cha nghiêm khắc của cô, có thể nói là sở thích gần như si mê.
Sở thích của một người, có thể trở thành mối uy hiếp lớn nhất của người đó. Về chuyện cha mẹ cô muốn gả con gái là cô, anh nghênh hợp với sở thích của người khác thế nào, vừa khéo là lối tắt hữu hiệu nhất trước khi nhận được sự đồng ý của họ.
“Bác trai bác gái kinh doanh công ty cũng mệt nhọc, Tết đến nên về nhà sớm nghỉ ngơi đi ạ.”
Lúc này, anh nâng tách trà lên, hoàn thiện lời tổng kết, “Cháu sẽ giúp đỡ Bích Giới, cùng đưa tập đoàn Doãn Thị phát triển tốt hơn, cũng sẽ để bác trai bác gái tán thành trong thời gian hữu hiệu, cho phép cháu cưới Bích Giới”.
Câu “đưa tập đoàn Doãn Thị phát triển tốt hơn” kia hiển nhiên càng là tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ làm thương nhân. Cha Doãn mẹ Doãn chạm cốc với anh, cha Doãn nhấp một ngụm, tiếp tục nhìn anh, nói, “Mấy ngày ta và mẹ của Bích Giới sẽ ở thành phố S, cháu có thể đến nhà chơi”.
“Xin thứ lỗi cho cháu”, Kha Khinh Đằng khẽ cong khóe miệng, nhìn Doãn Bích Giới ở bên, cất giọng thong thả, “Cháu đã đặt vé máy bay đến Macao, tối nay cháu sẽ cùng Bích Giới đến đó. Đợi đón Tết xong quay lại, cháu sẽ đến nhà tạ lỗi với hai bác, đồng thời dùng thời gian dư dả nhất để hai bác tiện hiểu cháu hơn”.
***
Cho đến khi lên máy bay tới Macao, Doãn Bích Giới nhìn sân bay lên thẳng bên ngoài cửa máy bay, vẫn cảm thấy cả người choáng váng.
Kha Khinh Đằng hơi nghiêng người qua, giúp cô thắt dây an toàn, thấp giọng nói, “Em sao vậy?”.
Cô buông khẽ một tiếng thở dài não nề, nhìn anh bằng ánh mắt u oán, “Anh đã nói là không giấu em bất cứ chuyện gì, nói cho em biết mọi kế hoạch của anh”.
Ai ngờ, chỉ trong một tối, anh không những cùng cô đi gặp phụ huynh, dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn phù hợp với tính cách của anh nhất để đối phó xong với cha mẹ cô – người lần đầu tiên biết đến anh. Mà sau đó, anh còn lập tức dẫn cô lên chuyến bay tư nhân đến Macao.
“Anh xin lỗi”, miệng thì nói vậy, nhưng gương mặt anh không có vẻ gì là áy náy, ngược lại còn trêu chọc cô, “Anh vốn tưởng rằng, em sẽ thích món quà năm mới này”.
“Đi Macao ư?”, cô lắc đầu, “Trước kia chẳng phải là em đã đến cùng anh mấy lần rồi sao?”.
Sòng bạc Macao, trước kia hai người họ đều là khách quen và khách quý.
Anh khẽ cười, tuấn dật phi phàm, “Lần đi này, không phải đi đánh bạc”.
“Vậy là đi...?”, cô điều chỉnh tư thế, đã được anh nhóm lên lòng hứng thú.
“Đến đó, em sẽ biết”, khóe môi anh khẽ nhướn, “Nói với anh trước đi, có hài lòng về biểu hiện vừa rồi của anh không?”.
“Có thể không hài lòng sao?”, cô nâng tay lên, xoa ấn đường anh, “Đã để anh một chốc một lát mà nói ra bao nhiêu lời như thế với người không phải là em”.
Anh không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng.
“Quay về em sẽ nói cho Nghiêm Thấm Huyên và Dung Tư Hàm biết, Tiếp Địa Khí tiên sinh, chắc chắn là con rể chưa qua cửa giành được thiện cảm từ phụ huynh nhà gái nhanh nhất trong lịch sử”, cô nói.
Số tiền lớn làm lễ gặp mặt, thêm vào khí trường bức người lấy lùi làm tiến, may là thương nhân lão làng như cha mẹ cô đây, trước khi đi còn nói với cô một câu, trong xã hội hiện tại, người trẻ tuổi giống như anh, họ quả thật chưa từng gặp bao giờ.
Cô đương nhiên sẽ không nói, anh nào phải người trẻ tuổi bình thường? Mọi điều khoản và danh hiệu trên người anh, chỉ tùy ý rút ra một điều thôi, đã có thể dọa ngất bao nhiêu người rồi...
“Đúng rồi”, cô sực nhớ ra điều gì đó, “Vừa rồi anh nói với cha mẹ em rằng, anh là phía đối tác bên công ty ở Mỹ của em?”.
Rõ ràng bốn năm trước, liên bang lấy danh nghĩa là công ty đăng ký ở nước ngoài tìm đến cô, sao công ty đột nhiên lắc mình, trở thành công ty của anh rồi?.
“Mấy ngày trước, anh đã thu mua công ty mà liên bang đăng ký kia, xóa đi sự tồn tại vốn có của họ”, anh đắp thảm lên người cô, trong giọng nói có ẩn chứa ý cười kiêu ngạo, “Đồng thời chuyển fax đến cho cha mẹ em, nói với họ rằng lợi nhuận gần đây đã tăng gấp đôi”.
“Cáo già”, cô lắc đầu, không thể không thừa nhận tư duy của anh vĩnh viễn nhanh hơn cô mười bước.
Lúc này, đèn trong khoang máy bay đã tối hoàn toàn, máy bay sắp cất cánh, anh ở trong bóng tối, dựa gần cô, kêu tên của cô.
“Hả?”, cô ngoảnh đầu, bỗng bị anh hôn lấy.
Nụ hôn này, chỉ là một nụ hôn tĩnh lặng, song giữa quyến luyến khó rời, lại khiến toàn thân cô ấm áp khó diễn tả thành lời.
Mùng Một tháng Giêng, anh và cô cùng đi gặp cha mẹ cô, đưa cô trải qua ngày đầu tiên của năm mới một cách bình an và vẹn tròn.
Thật tuyệt, năm tháng hoàn toàn mới, cô và người quan trọng nhất với mình ở bên nhau, nương tựa vào nhau, đối với cô mà nói, tuyệt hơn cả mọi sự náo nhiệt, tưng bừng.
Có anh, sẽ là ngày tháng vẹn tròn nhất.
“Anh rất vui, từ nay về sau có thể trở thành người nhà của em”, một lát sau, anh mới rời khỏi môi cô, thấp giọng nói.
[1] Tiếp cận với cuộc sống bình dân, hòa mình vào quần chúng nhân dân.
[2] Người hầu của vợ.
[3] Là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12 , 13 tuổi trở xuống.
[4] Thuộc loại danh trà vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Là một trong mười loại trà nổi tiếng Trung Quốc.