K
ha Khinh Đằng vừa dứt lời, tựa hồ cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Hiện tại thành phố S là mùa đông dài, thời tiết rét buốt, những bông tuyết chầm chầm rơi bên ngoài cửa sổ, cả trời đất được tuyết phủ trắng xóa, thế giới thuần màu trắng, tinh tế.
Còn hô ứng với cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, là màu tuyết trắng xóa trong phòng bệnh cao cấp ấm áp.
Trịnh Ẩm đứng bên giường bệnh, trông thấy tình cảnh này, đã khóc không thành tiếng. Trịnh Đình nghiêm túc nhìn Arthur từ sofa đứng dậy, hai người cùng dẫn mọi người đang đứng trong phòng bệnh ra ngoài.
Mặc dù khuôn mặt Cảnh Trạm vẫn lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta sợ hãi như trước, song cuối cùng cậu ta vẫn quay người, chỉ để lại hai người họ.
Cửa phòng bệnh được khóa lại, Doãn Bích Giới nhìn anh, không nhúc nhích.
Anh ngồi chồm hổm, nên lúc cô cúi đầu nhìn anh không hề tốn sức, khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, tiều tụy và nhợt nhạt của anh, ẩn chứa nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy anh như vậy.
Anh, người mà toàn thân đều là vẻ thống khổ, không ngạo nghễ, kiên cường như thường ngày thế này. Anh, người tuyệt vọng, bình tĩnh, hờ hững đến độ gần như mất đi tất thảy tiếng động thế này.
Anh không còn là người đàn ông muôn việc đều nắm trong lòng bàn tay, có thể hô mưa gọi gió. Anh chỉ giống như cô, vừa mất đi đứa con của mình, hệt như một người cha bình thường mất đi lý trí.
Cô không nghe sai, phải vậy không?
Anh nói, họ vừa mất đi đứa con đầu tiên của mình.
Cô nhớ, lúc ở bãi biển Somalia, cô từng lén lút tưởng tượng dáng vẻ của con họ, đứa bé đó, nếu là con trai, sẽ kế thừa ngũ quan tuyệt đẹp và khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh, chắc chắn sẽ trở thành người đàn ông giống anh, kiêu ngạo, dũng cảm và xuất sắc. Còn nếu là con gái, cô biết, anh chắc chắn sẽ coi con như báu vật mà nâng niu, cưng nựng.
Đẹp biết bao, đến nằm mơ cô cũng nghĩ rằng, đợi mọi chuyện yên ổn, họ sẽ dõi theo con cái của họ sẽ trưởng thành khỏe mạnh, bình an dưới sự chăm sóc của họ.
Cô thề rằng, cô sẽ dùng tất thảy những thật tâm và kiên nhẫn của mình, để đối đãi với đứa trẻ này.
Còn hiện tại, chân tướng của sự việc lại là, trong quá trình cấp cứu, cô cảm thấy có thứ gì đó trôi tuột khỏi cơ thể mình, thì ra chính là con của họ.
Thật kỳ lạ.
Cô cảm thấy bản thân hình như đã không nghe thấy nhịp tim của mình nữa.
“Đứa bé này, còn chưa đầy tháng.”
Trong phòng bệnh tĩnh lặng, từng chữ từng câu của anh, đều được nói ra một cách khó nhọc, “Tình hình lúc bấy giờ không cho phép anh có lựa chọn khác, anh chỉ cần em bình an, anh không thể chấp nhập bất cứ sự tồn tại uy hiếp nào đối với sự bình an của em”.
“Mấy tuần trước thời kỳ mang thai vốn đã nguy hiểm, đứa bé này, vào lúc em đỡ cho anh viên đạn kia, đã được định trước là không thể giữ lại được.”
Cô nhìn anh, không nói lời nào.
“Lúc ở Somalia, thế cục anh bày bố và kế hoạch định ra từ trước là dùng kết quả trên bàn đàm phán, ngả bài giả tạo để mê hoặc Dell lẳng lặng rời khỏi, song anh đã đánh giá quá thấp anh ta, cũng đánh giá quá thấp lòng nhẫn nại của liên bang, bọn họ trong ngoài phối hợp, đã làm thương hai phần ba thuộc hạ của anh trước một bước.”
Anh kể lại những chuyện này, nét mặt lạnh lùng, “Sau đó anh đi tìm em, chiếc điện thoại kia đã bị họ đụng chân đụng tay trước, may là bởi vì nghi ngờ Dell, anh đã giữ lại lá bài Arthur này. Cậu ta cùng bọn anh lên du thuyền, mới tìm cơ hội tranh thủ một tia hy vọng sống sót cho chúng ta”.
“Bích Giới, mắt xích cuối cùng, quan trọng nhất trong một loạt kế hoạch này, đã thất bại bởi sự tự cao và sơ sẩy của anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh phải nếm mùi thất bại trong hai mươi chín năm qua của mình, anh mất đi thuộc hạ của mình, khiến lòng anh trọng thương, khiến người phụ nữ của anh vì anh mà chịu thay anh một phát súng, thậm chí là phải đền bằng tính mạng của con anh, anh không có lời nào để thanh minh cho bản thân mình.”
Lúc này, anh đặt khẩu súng vừa chĩa vào huyệt thái dương Cảnh Trạm đến bên tay cô, nhìn chăm chú vào mắt cô, nói, “Em có thể cầm khẩu súng này, làm thương anh, giết anh, chỉ cần em muốn”.
Bao nhiêu câu nói thế này, hơn nữa, giọng điệu của anh, còn vô cùng nghiêm túc.
Anh quả nhiên đã đưa khẩu súng băng lạnh và nặng nề này cho cô, cũng đặt tính mạng của mình vào lòng bàn tay cô.
Cô nhớ anh từng giận dữ nói rằng sẽ không nhượng bộ cô đến độ không có nguyên tắc, song đến nay, anh lại đặt tính mạng của mình thấp bé và tầm thường đến vậy trước mặt cô.
Cô biết, những đau khổ mà hiện tại anh phải chịu đựng, không ít hơn cô, mọi thế cục bí quá hóa liều mà anh bày bố cuối cùng đã thất bại trong gang tấc, anh đã đối diện với sự phản bội của tất cả đồng minh, thuộc hạ của anh bị bắt giữ và trọng thương, khi cô không hề hay biết, cũng là anh đối diện với sinh mệnh của cô và con, một mình đứt từng khúc ruột.
Anh cô độc là thế, lại kiêu ngạo là thế, là người đàn ông mà cô dùng cả tính mạng để bảo vệ và thương yêu.
Một hồi sau, cô khẽ nhắm mắt lại, vành mắt đã đỏ lựng, “Anh không phải là thần, không phải là không gì không làm được, bất cứ sai lầm nào cũng có thể được tha thứ, có cơ hội sửa đổi, chúng ta sẽ có cơ hội đợi thời trở lại”.
Anh há miệng, viền mắt sâu đã hoe đỏ.
“Em không trách anh, đây không phải là lỗi của anh, cái thai nhỏ như thế, dưới sự hỗn loạn như vậy, đúng thật là không giữ được”, từng câu, từng chữ, thứ mà hiện tại cô thể hiện, là sự bình tĩnh và chết lặng mà cơ bản không nên có. Lời nói của cô, đều mạch lạc, rõ ràng.
Sau khi biết được tin này, thậm chí cô không khóc, không làm ầm ĩ, càng không kêu gào thảm thiết để phát tiết với anh. Mọi tình huống có thể phát sinh mà anh đã dự tính trước đều không hề phát sinh, cô bình tĩnh đến độ không hợp lẽ thường, bình tĩnh đến độ khiến anh cảm thấy kinh hãi.
Kha Khinh Đằng nhìn thấy cô như vậy, bỗng cảm thấy một đợt rùng mình vô cớ.
Không ngờ anh lại cảm thấy, mình đang đánh mất cô.
“Em không còn gì muốn nói cả, hiện tại em... chỉ muốn hỏi anh một câu”, giọng nói của cô bởi hôn mê một thời gian dài mà trầm khàn, ngũ quan thanh tú nhìn tiều tụy khiến người ta kinh hãi, giống như bông hoa huệ vốn dĩ tươi đẹp, đang héo rũ từng chút một.
“Em nói đi”, anh không ngần ngừ.
“Đứa con này...”, cô chững lại một thoáng, có vẻ là đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó, “Không phải là vô tình đến, mà là anh đã lên kế hoạch, từ lúc ở Ai Cập đã quyết định để em mang thai, phải vậy không?”.
Cô nhớ lại, bắt đầu từ lúc ở Ai Cập, mỗi lần hoan ái của họ, anh đều không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào.
Hàng lông mày anh khẽ giật, một hồi lâu sau, anh nhắm mắt lại, “Đúng vậy”.
Sau câu trả lời này, đổi lại là sự trầm lặng của cô.
Kha Khinh Đằng mở mắt, hai người nhìn vào mắt nhau, không tránh không chối.
Một lúc lâu sau, cô mặt không cảm xúc giơ tay lên, nhắm chuẩn vào má anh, giáng xuống một bạt tai.
“Tét...”
Một bạt tai.
Thực ra, bạt tai này, không hề đau, lúc giáng xuống cơ bản không dùng quá nhiều lực, song người đàn ông như Kha Khinh Đằng, cả đời này chưa từng quỳ trước ai, người đàn ông kiêu ngạo đến tận xương tủy, lại phải chịu một bạt tai từ một người phụ nữ.
Vào thời khắc cuối cùng, anh hoàn toàn có thể ngăn cản cô, song anh không hề, từ đầu tới cuối, anh chỉ nhìn vào mắt cô, và sau đó nhận lấy cái bạt tai này một cách hoàn chỉnh.
Doãn Bích Giới giáng một bạt tai cho anh xong, giọt lệ từ vành mắt chầm chậm rơi xuống.
Làm đau anh một phần, cô đau gấp bội.
Kha Khinh Đằng chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc.
Cho dù là bị oan ức, bị hãm hại, đối đầu gay gắt với người ta, rơi vào cạm bẫy của địch, từ trước tới giờ, anh chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này rơi một giọt lệ.
“Xin lỗi...”
Lời xin lỗi của cô, mỗi chữ đều run rẩy, cô không dám nhìn vào khuôn mặt anh thêm, chỉ có thể từ từ thu cơ thể đang kề gần anh lại, trở về chăn, dè dặt nằm nghiêng xuống.
Còn anh nhìn cô, nhìn cô cuối cùng đã không khống chế được, nằm xuống đưa lưng về phía anh, tư thế gần như là cuộn tròn người.
Hệt như, để ngăn cách anh ở bên ngoài thế giới của cô vậy.
“Anh bị thương, cần nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi, để em nằm trong này một lát”, cô đã kiềm chế cảm xúc của mình, giọng nói từ bên chăn khẽ truyền tới, “Em không sao đâu, chỉ muốn yên lặng một chút thôi”.
Anh không dịch bước chân, như đã ăn sâu bén rễ ở đấy.
Doãn Bích Giới đưa lưng về phía anh, song vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang vấn vít quanh người mình.
Hơn nữa, nhịp thở này, không đều đặn và trầm ổn như thường ngày.
Cô biết, lảng vảng đâu đó nơi ngực anh, đang là cảm xúc cuộn trào mãnh liệt. Thế nhưng, tương phản với anh, cô không cảm nhận được cảm xúc, sự phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng, đau lòng của mình. Hiện tại, gần như cô không cảm nhận được nữa.
Dần dần, gối mà cô tựa vào đã ẩm ướt.
Cô tưởng rằng mình sẽ không khóc nữa, song lòng mang chút hoài nghi mà khẽ đưa ngón tay ra chạm vào khóe mắt mình, mới phát hiện ra rằng, khóe mắt đã ướt đẫm.
***
Buổi tối ngày hôm ấy qua đi, không ai được phép vào phòng bệnh của Doãn Bích Giới thăm nom nữa.
Thành phố S là thành phố phía Nam, khí hậu mùa đông ngày càng rét buốt đến tận xương tủy. Sau khi họ quay về thành phố S, cả thành phố đổ tuyết liên tiếp, ngay đến việc ra khỏi phòng một bước cũng trở nên xa xỉ.
Còn lòng người, cũng băng lạnh đến tận xương tủy như thế.
Doãn Bích Giới không nói thêm một lời nào.
Cô phối hợp tiếp nhận mọi sự trị liệu của bác sĩ, dùng cơm ba bữa đúng giờ, vết thương của cô dần hồi phục, khí sắc cũng dần trở nên tốt hơn.
Mọi thứ có vẻ đang chuyển biến tốt một cách hết sức bình thường.
Thế nhưng, vấn đề duy nhất, là người đương sự là cô đây, lại hệt như người ngoài cuộc, cô không lên tiếng, khuôn mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, không ai nhìn ra được hỉ nộ của cô.
Cô lạnh lùng đến mức quá đáng, cho dù vừa mới trải qua thương tích như thế, song tựa hồ ngoài mặt, cơ bản không phát hiện ra điều gì khác thường.
Mặc dù cảm xúc trong lòng Kha Khinh Đằng như sóng cuộn biển trào, song anh không ép cô.
Sau cái bạt tai ấy, giữa hai người cũng không có bất kỳ lần giao tiếp nào. Hàng ngày, cô đều trầm lặng ngồi hoặc ngủ trong phòng bệnh. Anh ngồi trên sofa của phòng bệnh lặng lẽ chăm sóc cô, cho dù cô vờ như không nhìn thấy anh.
Buổi trưa, cô ngủ một giấc theo thường lệ. Đợi khi cô ngủ, anh mới đi ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Trần Uyên Sam đang đứng ở cửa.
“Kha Khinh Đằng, cậu để Thấm Huyên và Dung Tư Hàm vào trong nói chuyện cùng cô ấy đi.”
Trần Uyên Sam nhìn người bạn thân mặt mày nghiêm nghị, anh ta không hề e dè, nói ra từng câu từng chữ, “Tôi biết cậu trời sinh đã lạnh lùng, hỉ nộ không thể hiện ra ngoài, hiện giờ đau đớn khôn tả, có thể mấy ngày mấy đêm không nói chuyện, đó là thói quen của bản thân cậu. Nhưng cô ấy không giống vậy, cô ấy vừa mất đi đứa con của mình, mà hiện tại cô ấy không nói chuyện là đang khép mình. Những bình tĩnh mà cô ấy thể hiện ra là chứng tỏ cô ấy đang càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy này, cậu rõ ràng rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, hậu quả sẽ là gì”.
Trần Uyên Sam trước giờ đều trầm ổn, nhã nhặn, từng câu từng chữ đều được suy nghĩ một cách thận trọng, Kha Khinh Đằng nhìn anh ta, biểu cảm lạnh lùng, nghiêm nghị trên mặt đã có phần buông lỏng.
“Cô ấy không phải là người máy, cho dù có kiên cường đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một người phụ nữ. Tất thảy những điều cậu đối với cô ấy, không phải là cô ấy không hiểu, mất đi đứa con là nỗi đau chung của cả hai người, hiện tại không nên biến thành ác mộng của một mình cô ấy. Vậy nên, nếu cô ấy không muốn nói cho cậu biết suy nghĩ thật lòng của cô ấy, cho dù cậu có cho cô ấy nhiều thời gian hơn, thì vẫn chỉ như vậy thôi.”
Trần Uyên Sam khẽ lắc đầu, có vẻ là mỉm cười, “Cứ để bạn cô ấy đến nói chuyện với cô ấy trước, chỉ cần cô ấy tình nguyện mở lòng với cậu, sẽ tốt hơn nhiều”.
“... Sẽ có tác dụng sao?”, một hồi sau, Kha Khinh Đằng mấp máy môi, cuối cùng đã lên tiếng, giọng nói khàn đục.
Trần Uyên Sam nhìn người đàn ông từng như thần thoại không ai bì nổi này, hiện tại cũng bị nỗi đau mất con và người phụ nữ của mình ép đến độ gần như đã cởi bỏ hết những chói chang xuống, trở thành một con người bình thường, cần được an ủi và chỉ điểm.
“Tin tôi đi”, Trần Uyên Sam khẽ vỗ vai anh.
...
Buổi tối, được sự bằng lòng của Kha Khinh Đằng, Dung Tư Hàm và Nghiêm Thấm Huyên mới bước vào phòng bệnh.
Hai kiều nữ này, đều là bạn tốt nhất của Doãn Bích Giới. Dung Tư Hàm là nhân vật số một của giới chính trị thành phố S, trưởng nữ của Dung gia, công chúa chính giới xinh đẹp, quyết đoán. Nghiêm Thấm Huyên vừa là phu nhân của Trần Uyên Sam – người đang giữ chức tổng giám đốc điều hành tương lai của tập đoàn, vừa là tổng giám đốc của Nghiêm Thị. Rất lâu về trước, cả ba người đã là bạn bè thân thiết.
Nghiêm Thấm Huyên biết có thể vào phòng bệnh thăm nom cô, buổi chiều đã đặc biệt về nhà nấu cháo. Lúc này, Nghiêm Thấm Huyên mở nắp bình giữ nhiệt ra, cháo còn đang bốc khói, cô nàng lấy một bát, đặt muôi vào, bưng đến bên Doãn Bích Giới.
“Cậu đút cho tớ sao?”, buổi trưa, Doãn Bích Giới có chợp mắt một lát, lúc này, cô ngồi dậy tựa vào gối, tâm tình có vẻ không tồi, còn bỡn cợt bạn thân.
Nghiêm Thấm Huyên vừa thấy cô mở miệng nói chuyện, viền mắt đã đỏ, há miệng, song không biết nên nói gì.
“... Đúng thật là không hiểu, rốt cuộc Trần Uyên Sam sao có thể chịu đựng được dáng vẻ nũng nà nũng nịu cả ngày như ‘cành hoa lê mang nặng mưa xuân’ của cậu thế này nhỉ?”, Doãn Bích Giới thấy Nghiêm Thấm Huyên ngây ngốc không lên tiếng, nhấc bàn tay không truyền dịch lên, gõ nhẹ vào cạnh bát.
“Một người thích nũng nịu, một người đương nhiên sẽ sẵn lòng dỗ dành, vạn vật đều có quy luật tuần hoàn, tương sinh tương khắc”, Dung Tư Hàm ngồi bên giường cô, vừa nhìn sắc mặt cô, vừa cười bình luận.
“Dung Tư Hàm”, ngừng một giây, Doãn Bích Giới lại nghiêng đầu nhìn về phía Dung Tư Hàm, “Cậu ở Hồng Kông, ngành học chính của cậu không phải là Pháp luật, mà là Triết học phải không nhỉ ? Sau này cậu đừng biến thành người như Nghiêm Thấm Huyên nữa nhé, bên cạnh tớ có một người là đủ rồi...”.
Lời trêu chọc quen thuộc giữa con gái với nhau vừa nói ra, cả bầu không khí đều tốt hơn nhiều. Nghiêm Thấm Huyên định thần, chậm rãi đút cháo cho Doãn Bích Giới, chốc chốc lại xen vào một câu.
Nội dung nói chuyện phiếm không kiêng kỵ gì, song chuyện khiến mọi người đều đau lòng kia, Nghiêm Thấm Huyên và Dung Tư Hàm đều thông minh, tuyệt nhiên không đề cập tới.
“Lúc cậu ở cửa phòng bệnh, có chú ý đến một người đàn ông không?”, Doãn Bích Giới lại ăn một miếng cháo, lắc đầu với Nghiêm Thấm Huyên tỏ ý mình không cảm thấy đói nữa, quay đầu nhìn Dung Tư Hàm, “Người cao cao gầy gầy ấy”.
Trần Uyên Sam dáng người cường tráng, Đan Cảnh Xuyên bởi là cảnh sát, càng cường tráng hơn, người cao gầy duy nhất, chỉ có Phong Trác Luân thôi.
“Ồ, tớ biết, chính là người đàn ông có dáng vẻ giống phụ nữ kia”, nét mặt Dung Tư Hàm rất bình tĩnh, “Sao vậy?”.
Câu “dáng vẻ giống phụ nữ kia”, suýt khiến Doãn Bích Giới nôn ra ngụm cháo mà cô vừa nuốt xuống, một miếng tắc ở cổ họng, cô ho sặc sụa.
“Cậu chậm thôi”, Nghiêm Thấm Huyên bỏ bát xuống, xoa sống lưng giúp cô, “Hàm Hàm nói gì vậy? Đến nỗi cậu lại sốt sắng thế này...”.
Doãn Bích Giới lắc đầu, mặt mày tái nhợt, chỉ không ngừng giơ ngón cái về phía Dung Tư Hàm.
“Cậu muốn làm bà mối?”, Dung Tư Hàm chấp nhận lời khen ngợi của cô, “Tấm lòng thì tớ xin nhận, nhưng mà tớ không có thiện cảm, không có cảm giác an toàn với người đàn ông đặc biệt xinh đẹp”.
“Anh ấy đi đi về về giữa Hồng Kông và Pháp, là nhà thiết kế trang sức, cũng là anh em của Kha Khinh Đằng”, nhắc đến tên của Kha Khinh Đằng, Doãn Bích Giới bỗng khựng lại, song chỉ một thoáng chốc đã khôi phục như thường, “Cho dù không thành tình nhân, thì có thể làm bạn, anh ấy rất biết chơi, đoán chừng là có thể mang đến chút sắc màu khác biệt cho cuộc sống luật sư buồn tẻ của cậu, có thể bảo Kha Khinh Đằng giúp các cậu tiến cử một chút”.
Dung Tư Hàm nhìn cô nói chuyện, thấy cô có vẻ đang thể hiện tâm tình khá tốt trong chuyện làm mối cho mình, để không phật ý cô, Dung Tư Hàm bèn dứt khoát nhận lời, “Được”.
Ba người nói chuyện thêm một lát, Nghiêm Thấm Huyên bởi nhà có chuyện, ra về trước, Dung Tư Hàm tiếp tục trò chuyện cùng Doãn Bích Giới.
Nghiêm Thấm Huyên xách bình giữ nhiệt ra khỏi phòng, vừa đóng cửa, đã nhìn thấy khuôn mặt không một gợn sóng của Kha Khinh Đằng, ngẫm nghĩ một lát, nói với anh, “Doãn Bích Giới nhìn thấy chúng tôi, tâm tình có vẻ không tồi”.
Đúng thật là không tồi, không những lên tiếng nói chuyện, mà còn có nụ cười nhàn nhạt, cũng có lời nói đùa sắc bén, độc mồm của thường ngày, gần như là giống hệt trước khi cô bị thương.
Kha Khinh Đằng nhìn Nghiêm Thấm Huyên, một lát sau, anh nói bằng giọng nhàn nhạt, “Cảm ơn”.
“Không cần”, Nghiêm Thấm Huyên lắc đầu, nói tiếp, “Doãn Bích Giới từ nhỏ đã là một cô gái rất kiên cường và độc lập. Hiện tại anh là người thân nhất của cô ấy, thậm chí còn thân hơn cả những người bạn tốt như chúng tôi, nên thái độ của cô ấy đối với anh, luôn là không có đạo lý nhất. Tôi nghĩ, nếu người gặp phải chuyện này là tôi, có thể tôi sẽ suy sụp hoàn toàn. Chính bởi vì Doãn Bích Giới quá kiên cường, nên cô ấy đã chịu đựng được, tôi cảm thấy cái cô ấy cần không chỉ là sự lắng dịu của thời gian, mà hơn cả là sự làm bạn của anh”.
Bởi Trần Uyên Sam nên Nghiêm Thấm Huyên từng gặp Kha Khinh Đằng ở Nhật Bản, ấn tượng trước kia của cô về người đàn ông này, chính là vô cùng lạnh lùng và có chứng ghét phụ nữ trầm trọng. Thế nhưng, ai ngờ phong thủy vừa đổi, anh lại trở thành người đàn ông của Doãn Bích Giới – bạn thân của cô. Vậy nên, bất luận thế nào, cô đều hy vọng chuyện của họ sẽ tốt đẹp.
“Cụ thể phải làm thế nào, tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng tôi hy vọng anh có thể bao dung với tất thảy mọi điều của cô ấy”, Nghiêm Thấm Huyên nói nghiêm túc, “Bởi vì bất luận cô ấy đã làm những gì với anh, thì chỉ là bởi vì cô ấy quá để tâm đến anh thôi”.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Kha Khinh Đằng có ánh lên tia sáng nhàn nhạt, trầm lặng một lát, anh nói một tiếng “được”.
***
Nghiêm Thấm Huyên ra về không lâu, thì anh, Trịnh Đình đã khỏi bệnh và Arthur nói chuyện một lát, sau đó anh mở cửa bước vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh có tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ, loáng thoáng còn có vài tiếng cười khe khẽ, trầm thấp, khàn khàn, khiến anh nghe mà lòng khẽ động.
Anh chỉ cảm thấy bản thân đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nụ cười của cô.
Doãn Bích Giới đang nói chuyện với Dung Tư Hàm, nhìn thấy bóng hình anh xuất hiện bên giường, cô không hờ hững, phớt lờ như mấy ngày hôm trước, mà cong khóe miệng, nói với anh, “Anh đến rồi à”.
Nụ cười nhàn nhạt ấy, nhất thời khiến ngón tay anh run run.
“Ừm”, anh đáp một tiếng bằng giọng trầm thấp, khàn khàn, nhìn cô chăm chú không chớp mắt, “Em khát không?”.
Cô lắc đầu, nhìn Dung Tư Hàm ở bên, hỏi anh tiếp, “Hôm nay Phong Trác Luân có đến không?”.
“Cậu ta có chuyện gấp, đã về Hồng Kông rồi”, anh trả lời, “Có lẽ sau đó sẽ lại quay về”.
“Ồ.”
Trông cô có vẻ tiếc nuối, Dung Tư Hàm bắt đầu an ủi cô, “Không sao đâu, có thể bảo Kha Khinh Đằng đưa cách thức liên lạc ở Hồng Kông của anh ấy cho tớ, tớ hẹn gặp anh ấy ở Hồng Kông là được rồi”.
Cô gật đầu, một lát sau, nói với anh, “Anh bắt taxi giúp Hàm Hàm nhé, hôm nay cô ấy không lái xe tới đây”.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, cô nói liên tiếp với anh nhiều câu như thế. Anh thấy may mắn và kinh ngạc, vui mừng không thốt nên lời, anh cảm thấy hiện tại bất luận cô yêu cầu anh làm gì giúp cô, thì dẫu có chết, anh cũng không chối từ.
Chỉ cần cô tình nguyện lên tiếng, nói chuyện với anh.
“Cậu nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai tớ lại cùng Huyên Huyên đến chơi với cậu”, Dung Tư Hàm tạm biệt cô.
Cô giữ nét mặt như thường vẫy tay với Dung Tư Hàm, gương mặt có vẻ đã mệt mỏi, muốn đi ngủ.
Ra khỏi phòng bệnh, Kha Khinh Đằng dựa theo chỉ thị của cô, tiễn Dung Tư Hàm đi bắt xe. Mấy ngày này, anh gần như là không rời khỏi phòng bệnh của cô, cửa phòng bệnh còn có thuộc hạ canh gác nghiêm cẩn.
Cùng Dung Tư Hàm đi ra khỏi thang máy, vừa bước vào đại sảnh bệnh viện, anh đột ngột dừng bước.
“Sao vậy?”, Dung Tư Hàm bị anh làm cho giật nảy mình.
Giữa đôi lông mày anh trong chớp mắt hiển hiện sương mù, có vẻ như sực nhớ tới điều gì đó, anh đứng đóng đinh tại chỗ.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”, thấy anh không lên tiếng, Dung Tư Hàm lại hỏi một câu.
“Cô ấy cố tình tách tôi ra.”
Vài giây khiến người ta nghẹt thở, anh đột ngột quay người, sải bước lớn về thang máy.
Đáng ra anh nên nghĩ đến từ sớm mới phải.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên cô nói chuyện với anh, mục đích chính là để anh buông lỏng cảnh giác, sau đó cô bảo anh đi bắt xe giúp Dung Tư Hàm, biết anh chắc chắn sẽ nhận lời, để cho cô cơ hội có thể làm chuyện mà cô muốn.
Rời bỏ.
Cô muốn rời bỏ anh.
Tháng Mười hai, rét buốt như muốn xâu xé từng thớ thịt, thế nhưng, vào lúc Kha Khinh Đằng xông vào thang máy, toàn thân anh đã thấm đẫm mồ hôi.
Dung Tư Hàm phản ứng nhanh nhạy, gần như là anh vừa quay người, cô đã theo anh chạy về thang máy.
Thang máy vừa lên đến tầng trên cùng, hai người cùng mang vẻ mặt đáng sợ xông ra khỏi thang máy, lực cánh tay mở cửa phòng bệnh của Kha Khinh Đằng gần như là có thể làm lõm tay nắm cửa.
“Đinh đang” một tiếng, anh xông vào phòng bệnh, cái anh nhìn thấy, quả nhiên là phòng bệnh không một bóng người, chăn trải trên giường khẽ vén lên, vẫn còn lưu giữ hơi ấm.
Còn một cánh cửa dẫn đến thông đạo an toàn của phòng bệnh, lại được mở ra.
Mở cửa ra, cơn gió rít gào phả vào mặt, như là đang giáng vào đầu anh một đòn cảnh tỉnh.
Những gió mưa gian khổ của hai mươi chín năm qua, anh đều mặt không đổi sắc mà ứng phó, từng nhìn biết bao tình huống đáng sợ, nhưng anh đều vững vàng. Song trong mấy ngày này, sự hờ hững và khép mình của cô đối với anh, lại có thể khiến lòng anh hoảng loạn đến độ mất hết lý trí.
Anh không sợ cô khóc lóc ầm ĩ, càng không sợ cô động tay với mình, anh chỉ muốn nhìn thấy cô thoát ra khỏi bóng tối của động đen này, anh bằng lòng gánh vác mọi đau khổ, chỉ cần nụ cười của cô.
Kha Khinh Đằng cảm thấy hiện tại mình cơ bản không thể suy nghĩ, càng không thể bình tĩnh, anh không tìm được cô, cô cứ lẳng lặng không nói một lời mà tách anh ra như thế, sau đó không thấy bóng dáng đâu.
Anh quả thật là sắp phát điên rồi.
“Đừng sốt sắng”, Dung Tư Hàm nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày lạnh lùng, “Chúng ta men theo thông đạo xuống, chia nhau ra tìm, cô ấy bị thương, sẽ không đi xa đâu, hẳn là vẫn ở trong bệnh viện thôi”.
Kha Khinh Đằng hít một hơi thật sâu, gật đầu, đang muốn chạy ra ngoài cửa, thì bỗng nghe thấy một số âm thanh.
Âm thanh này, hình như là tiếng nước chảy.
Vừa rồi, đầu óc trống rỗng, anh không kiểm tra kỹ lưỡng phòng bệnh, lúc này mới phát hiện, phòng vệ sinh bên góc rẽ hình như đã bị anh phớt lờ.
Tiếng nước chảy kia khiến đầu anh tê dại, anh đi qua đó nhìn, cửa phòng vệ sinh quả nhiên được khép hờ, anh dùng lực đẩy ra, cánh cửa “lạch cạch” một tiếng đập vào vách tường.
Cô có ở đây.
Nhìn chằm chằm, cảm giác bị treo lơ lửng giữa không trung mà không thể chạm đất trong lòng anh hồi nãy đã dần dần biến mất, song thay thế vào đó là cảm giác đau khổ hơn nhiều, hệt như cảm giác khi bị người ta ấn vào trong nước, nghẹt thở.
Dung Tư Hàm ở phía sau bước tới, lúc nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh, cô lùi lại hai bước, đưa tay lên bụm miệng.
Đúng vậy, Doãn Bích Giới có ở đây, cô không rời khỏi phòng bệnh.
Song trời rét buốt là thế, trong phòng vệ sinh cơ bản không có hệ thống sưởi, mà cô lại ngồi một mình bất động trong nhà tắm, ôm đầu gối, để mặc nước trong vòi hoa sen phun lên người mình.
“Bích Giới...”, giọng nói của Dung Tư Hàm đã nghẹn ngào.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy là họ, song vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt đờ đẫn.
Người vừa trò chuyện với bạn thân và cô của hiện tại là hai người hoàn toàn khác biệt, giờ phút này, cô hệt như một người mất hồn.
Nói cách khác, đây mới chính là biểu hiện cảm xúc chân thật nhất dưới vỏ bọc bình tĩnh mấy ngày qua của cô.
Nhìn mấy giây, Kha Khinh Đằng mặt không cảm xúc đưa tay ra, cởi áo khoác xuống.
Anh quẳng áo khoác xuống nền, khẽ làm động tác tay tỏ ý bảo Dung Tư Hàm ra về.
Sau đó, anh đóng cửa lại.
Trong tiếng nước chảy không ngừng, anh bước vào nhà tắm.
Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi và quần Âu sạch sẽ, song anh cứ bước vào nhà tắm như thế, để mặc vòi hoa sen làm ướt người mình mà không đóng lại.
Anh nhìn cơ thể co quắp của cô, ngồi xổm xuống bên cô, dựa sát vào cô.
“Bích Giới”, giữa hai hàng lông mày anh đã không còn chút lạnh lùng và cao ngạo của ngày thường, anh đưa cánh tay ra ôm lấy Doãn Bích Giới – người bởi vì dòng nước lạnh băng mà không ngừng run rẩy, cụng vào trán cô, “Anh ở đây, ở bên em”.
Đời đời kiếp kiếp, ban ngày ban đêm, xuân hạ thu đông, vui buồn hợp tan.
Anh đều ở bên em, cùng em trải qua mọi chuyện.
“Vậy nên, đừng gạt bỏ anh ra khỏi thế giới của em thêm nữa, có được không?”, anh hôn lên khóe mắt cô, liên tục và triền miên, “Em muốn biết gì, anh sẽ nói cho em biết, không sót một chữ”.
Em nhìn anh, người bị em gạt bỏ ra ngoài, cô độc thế này, bởi vì thế giới của anh, sớm đã bị em thay đổi thành diện mạo hoàn toàn khác.
Hệt như lúc ban đầu, là em bước vào thế giới của anh, không thể thoát khỏi vậy.
Thế nhưng, hiện tại, lại là anh không thể rời bỏ em. Bước ra khỏi thế giới của em, anh sẽ không là gì cả.
“Doãn Bích Giới”, anh cảm nhận được cơ thể cô càng lúc càng run rẩy, anh nhắm mắt lại, thấp giọng nói cho cô biết từng chữ, từng chữ bên tai cô, “Anh nghĩ, anh đã yêu em, yêu đến độ không là chính mình nữa rồi”.
Trong dòng nước băng lạnh, gần như là có thể làm tê dại ý thức của toàn thân.
Mà khi lòng người đau đến độ gần như chết lặng, không muốn mở lòng, thì cái họ cần, chỉ là cơ hội để tình cảm thỏa sức phát tiết.
Doãn Bích Giới nghe thấy những lời anh nói, nghe thấy ba chữ kia, chỉ cảm thấy tất thảy những cảm xúc trong mấy ngày qua, tất thảy những đau khổ bị cô che giấu sau bức tường cao tầng kia, chừng như đã tìm được chỗ phát tiết.
Chuyện không dự tính bất cứ hậu quả nào, dùng cơ thể mình để chặn một phát súng thay anh kia, chuyện cốt nhục trong bụng mà cô không thể lựa chọn bảo vệ, đã mất đi kia, cái bạt tai mà trong tình huống mất kiểm soát cô giáng cho anh kia, mấy đêm tối kia, vào mỗi lúc ngủ, cô đều có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn cô chăm chú của anh.
Sao cô có thể nhẫn tâm rời bỏ anh?
Chỉ là, quả thực cô không biết phải làm thế nào, cuộc đời này của cô, chưa từng có ai nói cho cô biết, vào lúc mất đi đứa con với người mà mình yêu thương đậm sâu, cô nên làm thế nào?
Cô biết cô ích kỷ khép kín mình thế này, chỉ khiến anh phải chịu đựng càng nhiều đau khổ hơn mà thôi. Cô không hận anh, cũng không trách anh, thế nhưng, quả thực là cô không có cách nào khác. Đến ngay cả bản thân cô cũng không khống chế nổi cảm xúc của mình, thế nên, cô chỉ có thể lựa chọn phớt lờ anh, không để mình nói ra những lời, làm ra những hành động gây tổn thương cho anh. Cô biết bệnh nặng vừa khỏi cơ bản không thể thấm nước lạnh, song cô chỉ có thể lựa chọn cách này để vợi bớt nỗi đau đang đè nén trong lòng mình kia.
“Bích Giới”, Kha Khinh Đằng khẽ nâng tay lên, vặn hướng vòi nước, dòng nước lạnh băng dần trở nên ấm áp, anh xoa mái tóc đen nhánh ướt đẫm của cô hết lần này đến lần khác, nói với cô rằng, “Em cứ nghe anh nói trước đã, được không? Anh có rất nhiều lời muốn nói cho em biết”.
Trầm thấp và dịu dàng, dịu dàng đến độ khiến người ta say, gần như là không giống anh.
“Anh từng nói với em rằng, ngay từ lúc bắt đầu, anh gặp em trên Chuyến Tàu Bốn Mùa, một lần nữa kéo em về bên anh, cả cục diện và kế hoạch lớn này, vào ngày em rời khỏi anh vào hai năm trước, anh đã bắt đầu tính toán. Nhìn bề ngoài, là vì cướp đoạt và đấu giá danh sách nguồn tài nguyên dầu thô trong tay liên bang, song thực tế, tất thảy những bí quá hóa liều kia, đều chỉ là muốn đưa em quay trở về bên anh.”
“Anh biết, thực ra lúc sắp xếp thế cục này, anh đã mất đi lý trí”, anh trần thuật không nhanh không chậm, “Thứ anh muốn chỉ là em, còn anh cho rằng, cũng chỉ có dùng cách thức níu kéo cực đoan này, ép em cùng anh chịu đựng tất thảy mọi đau khổ và mạo hiểm, khiến em một lần nữa dựa dẫm vào anh, mới có thể khiến em quyết một lòng ở lại bên anh”.
“Lúc ở sân bay Nice, em chọn đi theo anh, anh đã biết em đang dần chấp nhận anh, cho nên, sau lần đầu tiên chúng ta hoan ái ở Ai Cập, anh đã để tâm, cố ý muốn để lại đứa con trong cơ thể em”, nụ hôn của anh băng lạnh, song đậu trên má cô, lại mang đến cho cô cảm giác tồn tại, “Bởi vì nếu đến cuối cùng, em vẫn muốn rời xa anh, thì vào lúc anh cùng đường bí lối, anh vẫn có thể dùng con để trói buộc em”.
“Đúng, là anh bỉ ổi, em xem, giống như em nói, anh là người không biết xấu hổ nhất thế giới này”, anh thẳng thắn nhắc lại lời cô nói lúc bấy giờ, trên khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị còn hiển hiện nụ cười khe khẽ.
Cô nghe lời anh nói, nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của anh, cảm thấy tim mình như bị người ta gõ mạnh hết lần này đến lần khác.
“Anh tưởng rằng, dùng con là có thể trói chặt em thật sao?...”, anh dừng lại, cô bèn nói bằng giọng khàn khàn, mắt đã đỏ ngầu.
“Bất luận có thể hay không, thì chí ít có thể ảnh hưởng đến quyết định của em”, anh trả lời không chút chần chừ, “Lúc đối diện với em, anh cơ bản không có lòng tin về bản thân mình”.
Anh nói, anh không có lòng tin.
Một người có thể thao túng cả một trận chiến tranh trong thế giới ngầm, lại nói với cô rằng, anh không có lòng tin đối với việc níu kéo cô.
“Anh hiểu rõ ràng rằng, cuối cùng anh có thể thành công hoàn thành kế hoạch giữ con người em và trái tim em ở lại, cái mà anh nhờ cậy, là tấm lòng chân thành của em, em đã chấp nhận mọi tính toán của anh, là bởi vì lòng bao dung của em đối với anh.”
Đôi mắt anh được bao phủ bởi màn sương mù, nhìn có vẻ mông lung, “Doãn Bích Giới, anh là một người khá tự phụ, chỉ khi đối diện với em, anh mới không biết nên làm thế nào. Những chuyện khác, anh cho rằng mình đều có thể kiểm soát”.
Cô đã hiểu ý của anh.
“Cho nên, khi anh cảm thấy em có con, mọi thứ đều đã được định, anh tưởng rằng anh có thể đưa em về New York bình an, bình an để đứa con này chào đời. Thế nhưng, kết quả lại là, anh đã thất bại, anh dùng đứa con đầu lòng của mình, để hoàn trả lại sự tự phụ cả đời này của anh cho đến lúc này.”
“Anh không mong em tha thứ, bởi vì sai lầm này vĩnh viễn không thể được tha thứ.”
Lời của anh trôi chảy và bình tĩnh, song cô lại nghe ra được sự tự trách chôn vùi trong đó – sự đau khổ và tự trách đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Cô biết, để một người kiêu ngạo như anh, thừa nhận lỗi sai của mình gây ra thế này, là khó khăn nhường nào. Đối với người kiêu ngạo mà nói, rũ bỏ đi vẻ kiêu ngạo, chẳng khác nào cởi bỏ đi toàn bộ lớp khôi giáp bảo vệ trên người mình.
Cô nhìn anh chăm chú, không nhúc nhích, trong tiếng nước chảy, cô nói, “Nhưng em không hối hận”.
Ngón tay anh khẽ run run.
“Kha Khinh Đằng, em không hối hận khi thay anh chắn viên đạn này. Nếu lúc đó em biết trong bụng mình có con, em vẫn, không hối hận”, cô lặp lại một lần nữa bằng giọng điệu trịnh trọng.
Đây là người mà cô lựa chọn.
Cũng là người đáng để cô dùng tính mạng, dùng tính mạng của cô và đứa con trong bụng để bảo vệ.
Kha Khinh Đằng nhìn cô, đôi con ngươi đen run run, dường như không thể kìm lòng nổi, anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô.
Môi răng quấn quýt, tất thảy những cảm xúc của nhau đều giao hòa một cách hoàn chỉnh, tuyệt vọng, đau đớn, giải phóng... Hòa vào nhau, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau nhấm nháp.
Bi thương của một người sẽ phá hủy người đó, còn bi thương mà hai người cùng gánh vác sẽ thúc đẩy cả hai cùng sống lại.
“Vào lúc em còn rất nhỏ... không nhớ rõ là mấy tuổi, em đã vô tình nghe thấy cha mẹ em nói rằng, trước khi em chào đời, mẹ em từng bị sảy thai. Lúc bấy giờ, bởi vì họ đang phấn đấu cho sự nghiệp, nên cơ bản không muốn có con. Lần thứ hai mang thai em, sợ nếu cứ sảy thai tiếp thì mẹ em sẽ không thể sinh con nữa, nên đành phải bất đắc dĩ sinh em ra.”
Lúc này đây, cô đưa tay ra nắm chặt lấy áo sơ mi ướt sũng của anh, cảm thấy bản thân có rất nhiều lời muốn nói cho anh biết, những chuyện ấy đã dồn nén ở trong lòng quá lâu, là chuyện không ai biết, “Hai người họ không thích trẻ con một chút nào cả, vậy nên... họ cũng không sao thích em cho được”.
Nếu một gia đình có cha mẹ khỏe mạnh, ấm áp hòa thuận, con gái mà họ nuôi dạy được nên là rạng rỡ, vui tươi, cởi mở, không giống cô, lúc nào cũng có thói quen hờ hững với mọi người.
“Em cảm thấy mình rất sợ bị tổn thương, từ nhỏ đã như vậy, bởi vì sợ, nên em không muốn chạm đến tình cảm. Lúc trước, ở mối tình đầu tiên, Nghiêm Thấm Huyên đã bỏ ra toàn bộ sức lực của mình để đối xử tốt với người đàn ông đểu cáng kia. Khi ấy, em không thể tưởng tượng nổi, bởi vì em cảm thấy bản thân mình tuyệt đối không làm được như vậy. Em sợ bị phụ lòng, sợ bị đùa bỡn”, cô nói một thôi một hồi, mặc kệ anh có hiểu hay không, “Thế nên, từ trước tới giờ, em chưa bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối”.
Bởi vì sợ tổn thương, nên luôn trốn tránh sau bức thành che chở của mình, quen dùng thái độ lạnh lùng và lý trí để đối diện với mọi chuyện.
“Lúc ban đầu, vì giao dịch của liên bang mà tiếp cận anh, em đã nhiều lần cảnh cáo bản thân rằng, nhất định không thể động lòng với anh. Em biết, nếu em động lòng, em sẽ xong đời. Anh không phải là người đàn ông bình thường, anh khác biệt với những người em từng gặp...”
Em biết, chỉ cần yêu anh, cả đời này của em sẽ không nhìn thấy ai khác.
Cô nói, không ý thức được anh đã đóng vòi nước lại. Lúc này, anh lấy khăn tắm treo trên tay vịn, bọc cả người cô lại, bế cô lên, bước ra khỏi nhà tắm.
“Anh hiểu”, ôm cô khẽ đặt xuống giường, anh bật điều hòa cao hơn vài độ, ôm lấy cô, nhìn vào đôi mắt cô, anh nói, “Anh đều hiểu cả”.
Tất thảy những điều em nói, về em, về chúng ta, anh đều hiểu.
Cô nhấp nháy môi, trong hốc mắt đã dần hiện lên một tầng sương mỏng, khẽ giọng hỏi anh như chứng thực, “Kha Khinh Đằng, bất luận là anh, hay em, sau này chúng ta sẽ đều đối xử thật tốt với con của chúng ta, đúng không?”.
Chúng ta chắc chắn sẽ không để con của chúng ta, thiếu đi sự ấm áp, quan tâm và thương yêu của cha mẹ, một dạo không dám bày tỏ tấm lòng chân thật của mình, sợ bị tổn thương, dùng sự lạnh lùng để bao bọc lấy con tim mình giống như em hồi nhỏ, đúng không anh?
“Đúng”, anh gần như là trả lời cô ngay tắp lự, bằng thái độ như đinh đóng cột, “Chắc chắn là con sẽ tới nhanh thôi, sau đó sẽ một đời suôn sẻ không âu lo dưới sự bảo vệ và thương yêu mà chúng ta dành cho con”.
“Hãy tin anh.”
Muôn vàn lời nói, cuối cùng chỉ ngưng tụ trong ba chữ này, anh cụng vào trán cô, nói với cô bằng giọng điệu trịnh trọng.
Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy, anh đáng có được sự tin tưởng toàn tâm toàn ý của em, sau đó bình an và hạnh phúc của em cả đời này, bình an trưởng thành của con chúng ta, anh đều sẽ dốc hết sức lực mà mình có, để bảo vệ em và con, không để em phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.
Nước mắt đã nín nhịn một hồi lâu trong hốc mắt cô, vào giây phút này, cuối cùng đã rơi xuống, trước mặt anh.
Người đàn ông kiêu ngạo này, đã tháo bỏ tất thảy khôi giáp trước mặt cô, đối diện với cô bằng tấm chân tình dịu dàng nhất.
Vậy thì, những tính toán và xếp đặt bởi vì yêu mà làm kia, cô đều tha thứ.
Anh đã trở thành phần quan trọng nhất trong sinh mệnh cô, cô không có lý do để không toàn tâm toàn ý tin tưởng anh thêm, cũng không có lý do gì để một mình đối diện với đau khổ.
Từ nay về sau, hết thảy đều có anh.
***
Sáng hôm sau, hai vợ chồng Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam đã đến bệnh viện.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm đang đứng canh ngoài cửa phòng bệnh. Mấy ngày này, hai anh em nhà họ đều được nghỉ ngơi, an dưỡng tốt, dần thoát ra khỏi bóng đen bị cho vào bẫy mang lên du thuyền Ấn Độ Dương lúc bấy giờ, khôi phục được dáng vẻ ban đầu.
Từ xa nhìn thấy họ, Trịnh Ẩm đã vui mừng vẫy tay chào hỏi.
“Trần tiên sinh và cô Nghiêm xin đợi một lát đã ạ”, vết thương do súng gây ra trên người Trịnh Đình đã gần khỏi hẳn, đợi họ tiến lại gần, Trịnh Đình cười ôn hòa, “Kha tiên sinh và cô Doãn vẫn chưa tỉnh”.
“Được, không sao đâu”, Nghiêm Thấm Huyên ngồi xuống ghế dài bên cạnh, “Chúng ta đợi ở đây”.
Song nghe mấy câu của Trịnh Đình, đầu óc Trần Uyên Sam đã đi trước một bước, anh ta suy nghĩ một lát, hỏi anh em Trịnh Thị, “Tối qua họ cùng ngủ trong phòng bệnh?”.
“Vâng!”, Trịnh Ẩm vui mừng chớp chớp mắt, “Hơn nữa, Kha tiên sinh không ngủ trên sofa nữa, vừa rồi em vào nhìn, ngài ấy đang ôm chị Bích Giới ngủ trên giường, hai người ngủ say lắm”.
Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên nghe xong, đưa mắt nhìn nhau, thấy ý cười trong mắt đối phương.
Vốn dĩ Nghiêm Thấm Huyên đã nghe được tình hình ngày hôm qua Dung Tư Hàm kể, sốt sắng muốn đến thăm Doãn Bích Giới trong đêm ngay lập tức. Song Trần Uyên Sam đã ngăn cản, nói cho cô biết Kha Khinh Đằng nhìn thấy tình hình như vậy, chắc chắn sẽ bỏ hết những kiêu ngạo của mình, để Doãn Bích Giới mở lòng.
Không bao lâu sau, cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong, Kha Khinh Đằng thay sang chiếc sơ mi sạch sẽ bước ra ngoài, mặt mày tuy vẫn nghiêm nghị như thường, song đã ấm áp hơn mấy ngày trước nhiều.
“Đến rồi à”, nhìn thấy Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên, Kha Khinh Đằng khẽ gật đầu, sắc mặt thậm chí có thể nói là thân thiện.
“Chúc mừng”, Trần Uyên Sam tới gần anh, ghé vào tai anh cao giọng nói, “Dùng cách của tôi, quả nhiên là tốt hơn nhiều, phải vậy không?”.
“Cậu trước giờ đều sành sỏi trong việc dỗ dành phụ nữ”, anh không hề nể mặt người anh em tốt của mình.
Trần Uyên Sam bị chiêu này của anh làm cho suýt chút nữa thì hoảng loạn, nhìn Nghiêm Thấm Huyên bên cạnh mình, anh ta vội vàng ôm lấy cô nàng nũng nịu nhỏ bé của mình, nói “Tôi chỉ dỗ dành một mình bà xã tôi thôi”.
“Bích Giới tỉnh chưa?”, Nghiêm Thấm Huyên nghe cuộc đối thoại của hai anh em họ, cười hỏi Kha Khinh Đằng.
“Rồi”, anh nhận lấy áo khoác Trịnh Đình đưa, mặc vào, nói với họ, “Hai người cứ vào trong với cô ấy trước đi, tôi đi lấy đồ ăn sáng cho cô ấy đã”.
...
Chất lượng giấc ngủ này rất cao, lúc Doãn Bích Giới tỉnh lại, cảm thấy tinh thần tốt hơn những ngày trước nhiều.
Kha Khinh Đằng ở bên có vẻ đã ra ngoài, cô vừa chống tay ngồi dậy thì nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam bước vào.
“Người mắc chứng ghét phụ nữ nhà cậu vừa xuống dưới lấy đồ ăn sáng cho cậu rồi”, Nghiêm Thấm Huyên cười tủm tỉm ngồi xuống giường cô, gõ vào thành giường, “Cảm thấy tốt hơn chưa?”.
“Ừm”, cô vênh cằm về phía cô bạn tốt, “Mới sáng bảnh mắt ra hai vợ chồng cậu đã đến thăm mình, rốt cuộc là có lòng dạ gì tốt không vậy?”.
Phong cách nói chuyện này, mới đích thị là phong cách Doãn Bích Giới. Nghiêm Thấm Huyên nhìn cô, cười lắc đầu, “Một là đến để quan tâm, thăm nom cậu, hai là muốn đến nói với cậu một chuyện”.
“Chuyện gì vậy?”, cô hỏi.
“Sắp đến Tết rồi, đợi cậu khỏi bệnh xuất viện, tớ và Trần Uyên Sam định tổ chức một buổi tụ họp ở nhà chúng tớ”, Nghiêm Thấm Huyên dạt dào hứng thú, “Tớ đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi, đến danh sách món ăn cũng liệt kê xong cả rồi”.
“Có những ai tham gia?”
“Cậu và Kha Khinh Đằng, chúng tớ, Hàm Hàm, đôi Đan Cảnh Xuyên, có lẽ còn có đôi của em họ Đan Cảnh Xuyên, thêm cả Phong Trác Luân, nếu anh ấy có thể ở Hồng Kông về.”
Nghiêm Thấm Huyên chắp tay trước ngực, “Mấy anh em họ hiếm khi tụ họp, chắc chắn sẽ vô cùng, vô cùng náo nhiệt cho mà xem”.