H
ết thảy những đột biến gần như là xảy ra trong chớp mắt.
Sau khi Robinson ngã xuống chết đi, rất nhiều đặc công SWAT vừa mới phản ứng kịp như điên bắt đầu bắn về Arthur – người xuất hiện trong gian phòng này như trò ảo thuật.
Không đếm hết có bao nhiêu phát đạn bay qua, Arthur vẫn giữ nụ cười trên môi, lật mình trên không trượt xuống gầm bàn, chiếc bàn bỗng bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Anh ta thân thủ nhanh nhẹn, không tổn hao gì.
Một trong mười sát thủ lớn mạnh nhất trên thế giới này, quả nhiên là không hổ danh.
Còn lúc này, Doãn Bích Giới nhìn thấy Kha Khinh Đằng – người mà hai tay vốn bị còng sau lưng đã cử động thoải mái, trong tay cầm súng mà Arthur đưa cho anh, không biết từ lúc nào đã chạy trong phòng, bắn trả đặc công liên bang.
Bên cạnh cô vốn chỉ có Cảnh Trạm và hai đặc công khác, hai đặc công kia đã gia nhập vào trận đấu súng của nhóm Kha Khinh Đằng, còn Cảnh Trạm một mình kéo cô, vừa dùng cơ thể bảo vệ cô đến góc tối không người, vừa đanh giọng quát, “Tựa vào phía sau người tôi!”.
Mỗi giây di chuyển, suy nghĩ của cô đều bó căng, mắt tựa hồ không nhìn thấy gì, chỉ có người đàn ông tóc đen mà áo quần tả tơi rách rưới cũng không che đập được sát khí trên người, cầm súng, mặt mày lạnh lùng, nghiêm nghị kia.
Còn bên kia, Trịnh Đình và Trịnh Ẩm vốn quỳ trên mặt đất đã được Arthur giải cứu, anh em Trịnh Thị cầm súng trong tay đặc công bị bắn chết nằm dưới nền lên, với tốc độ nhanh nhất, một trái một phải bảo vệ bên cạnh Kha Khinh Đằng.
Doãn Bích Giới quét mắt về căn phòng này, ước chừng có hai tổ đặc công, khoảng hai mươi người, còn nhóm Kha Khinh Đằng chỉ có bốn người, súng ống đạn dược có hạn, bởi vậy mà tuyệt đối không thể đánh lâu dài, chỉ có thể dựa vào đột phá mới có thể giành được cơ hội sống sót.
“Đưa súng cho tôi!”, tình thế không thể chậm trễ, Doãn Bích Giới hoạt động gân cốt, nhìn Cảnh Trạm, nói, “Mau!”.
“Hiện giờ cậu không thể dùng súng”, Cảnh Trạm bỏ tay muốn lấy súng của cô ra, sắc mặt âm trầm, nói nhanh, “Chuyện duy nhất cậu có thể làm trong lúc này, là ở đây, không nhúc nhích, tôi sẽ tìm cơ hội mang cậu ra ngoài”.
“Tôi bắt buộc phải đi giúp họ”, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, hiển nhiên là đặc công bên ngoài đã nghe thấy tiếng súng trận, muốn vào giúp đỡ. Cô sốt sắng đến độ ấn đường nhăn lại, gằn từng chữ rành rọt, “Cảnh Trạm, đưa, súng, cho, tôi!”.
Cảnh Trạm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, “Có phải là cậu quên lập trường của tôi rồi không?”.
Cô ngẩn mặt, trong lòng bất chợt nghĩ lại, bản thân đã coi cậu là người của mình trong tiềm thức.
Thế nhưng, người nhiều năm trước mang theo mục đích tiếp cận cô đang đứng trước mặt cô này, không phải là nên đứng bên kẻ địch của cô, sớm đã không còn là bạn của cô rồi sao?
Mặc dù cô có thể cảm nhận được rằng, cậu ta vẫn đang gắng sức bảo vệ cô.
Trầm lặng vài giây, cô cụp mắt, khóe miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt, “Xin lỗi, xem tôi này, đã quên mất lập trường của cậu rồi, vậy thì, cảm ơn cậu vì ơn không giết”.
Dứt lời, cô bèn chộp lấy súng bên hông cậu ta, song lại bị cậu ta dùng lực ghì lấy cánh tay.
“Cậu làm gì vậy?!”, bốn mắt nhìn nhau, cô lạnh lùng nói.
“Doãn Bích Giới, cậu biết không”, Cảnh Trạm lạnh mặt, “Giờ cậu đang có thai đấy”.
Sáu chữ.
Bên tai là tiếng mưa bom bão đạn không ngừng vang lên, nhưng sáu chữ đơn giản này, lại khiến tư duy của cô trở nên rỗng tuếch, chớp mắt, cô không nghe thấy gì hết.
Cô... có thai rồi sao?
“Trong phòng thẩm vấn, chính miệng Kha Khinh Đằng nói cho tôi biết, giờ cậu đang mang trong mình con của anh ta, vừa một tuần tuổi”, Cảnh Trạm vừa chú ý tình hình xung quanh, vừa nghiêm nghị nói với cô, “Ba tháng đầu thời kỳ mang thai là thời kỳ không ổn định nguy hiểm nhất, đặc biệt là hiện tại, cho nên, cho dù cậu không suy nghĩ cho bản thân mình, thì cũng nên suy nghĩ cho đứa con trong bụng cậu!”.
Tầm mắt của cô dần trở nên mơ hồ, sắc mặt lo lắng trên gương mặt gần trong tấc gang của Cảnh Trạm, cô cũng nhìn không rõ.
Mặc dù biết bao dấu hiệu trước đó, sớm đã khiến cô bắt đầu hoài nghi về khả năng này, đồng thời, không có ai có thể rõ ràng hơn cơ thể của mình, song vào lúc mọi điều được kiểm chứng là sự thực, lại đủ giáng một đòn đau điếng vào đầu cô.
Con.
Trong cơ thể cô, hiện tại đang có một sinh mệnh nhỏ, thuộc về cô và anh, sinh mệnh nhỏ.
Tim đập dữ dội, tựa hồ là âm thanh của hai trái tim chồng lên nhau, ở bên tai cô, càng lúc càng vang, càng lúc càng rõ nét.
“... Cho nên bây giờ, đi theo tôi, chúng ta đến thuyền cứu sinh ở boong tàu chờ họ!”
Thừa lúc cô còn đang hoảng thần, Cảnh Trạm đã nhìn Kha Khinh Đằng – người cũng đang nhìn họ ở phía không xa, Kha Khinh Đằng nhìn xoáy sâu vào cô, khẽ gật đầu về phía Cảnh Trạm, Cảnh Trạm bèn đưa tay lên đập nát cánh cửa sổ trong phòng, ôm cả người cô lên, xuyên qua cửa sổ để cô trượt xuống đường trên mặt biển.
“Đuổi theo!”, đặc công trong phòng nhìn thấy Cảnh Trạm đưa cô chạy ra khỏi phòng, mấy người trong số đó lập tức đuổi theo.
Ra khỏi gian phòng, cơn mưa lớn giăng đầy trời.
Mặt biển màu đen thăm thẳm cuộn dâng hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, giống như động đen có thể nuốt trọn tất thảy. Mà theo đó, cơn mưa lớn cũng từ bốn phương tám hướng đập xuống người họ một cách vô tình.
Doãn Bích Giới bị Cảnh Trạm ghì chặt trong cánh tay, xông về phía boong tàu. Cô vừa đưa tay lên lau đi nước mưa làm mơ hồ tầm mắt, vừa nỗ lực phân biệt phương hướng mà họ chạy. Còn Cảnh Trạm lại vừa chạy, vừa cầm súng cố gắng bắn trả đặc công đuổi theo phía sau.
Chẳng mấy chốc, “đùng” một tiếng, cô nhìn thấy trên cánh tay trái của Cảnh Trạm xuất hiện một lỗ thủng do súng bắn, máu tươi gần như là lập tức trào ra ngoài.
“Đưa súng cho tôi!”, mắt thấy Cảnh Trạm đã đau đến độ khuôn mặt gần như trắng bệch, bàn tay phải cầm súng cũng đang run rẩy, cô vội vàng cướp súng, nheo mắt bắt đầu bắn.
“Doãn Bích Giới, hiện tại cậu là phụ nữ có thai đấy!”, mặc dù Cảnh Trạm đau đớn khôn tả, song vẫn muốn cướp súng lại.
Cô trợn trừng mắt, nhướn mày, “Thôi bỏ đi, phụ nữ có thai cũng mạnh hơn cậu, chút kỹ thuật bắn súng này của cậu, chạy thêm vài phút nữa chúng ta sẽ phải chết ở đây đấy!”.
“Đến lúc này rồi mà mồm cậu vẫn không buông tha người!”, một tay Cảnh Trạm bụm vết thương, một tay kéo cô, chạy về phía thuyền cứu sinh với tốc độ nhanh hơn, “... Xem tôi vì cậu, mà không nhận họ hàng rồi, đợi sau khi quay về, con cậu đừng có quên gọi tôi một tiếng cha nuôi đấy”.
Trong cơn mưa như trút nước, cô lại nhìn rõ ánh mắt trong giờ phút này của Cảnh Trạm, vẫn hệt như mấy năm họ quen nhau, như cười như không nhìn cô, đùa cợt, song chân thành.
Đôi mắt của một người, tuyệt đối không lừa người.
Nếu người này, vào thời khắc mang họ lên du thuyền, vẫn không nhận rõ lòng mình, đứng ở bên đối địch với cô, thì vào thời khắc nguy nan nhất, cuối cùng cậu ta vẫn lựa chọn đứng bên cô.
“Cậu đừng có mà tưởng bở!”, một hồi sau, cô bắn chuẩn vào hai đặc công, cười mắng, “Con tôi mới được một tuần tuổi, đã phải theo tôi đối diện với mấy chục phát súng không mọc mắt trên Ấn Độ Dương, nào có thể nhận loại công tử bột yếu ớt như cậu làm cha nuôi chứ?”.
Lúc này, hai người cuối cùng đã chạy đến bên thuyền cứu sinh, Cảnh Trạm lắc đầu, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để cởi dây thừng buộc ở thuyền cứu sinh ra. Cô chặn trước người cậu ta, không ngừng bắn về phía đặc công từ bốn phương tám hướng bao vây lấy họ.
Cô biết đạn trong súng đã sắp dùng hết, lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía trước. Cuối cùng, vào lúc súng của cô chỉ còn mấy viên đạn cuối cùng, bóng hình của nhóm Kha Khinh Đằng đã xuất hiện ở boong tàu bên trái cách đấy không xa.
“Được rồi!”, Cảnh Trạm cởi được thuyền cứu sinh, cởi bỏ dây thừng ra, từ từ đặt thuyền cứu sinh xuống dưới, cho đến khi đặt xuống mặt biển, “Họ đến chưa?!”.
“Đến rồi!”, cô đáp một tiếng, song, bất chợt, nhìn thấy mấy tầng phía trên du thuyền, xuất hiện ngày càng nhiều đặc công SWAT.
Hơn nữa, còn có xạ thủ bắn tỉa cự ly xa mặc đồ đen.
Arthur và Trịnh Đình một trước một sau bảo vệ Kha Khinh Đằng chạy về phía họ, Trịnh Ẩm nhanh hơn họ một bước, lúc này đã chạy đến trước mặt Doãn Bích Giới, “Chị Bích Giới!”.
“Tiểu Ẩm, lên thuyền!”, Doãn Bích Giới nhìn thấy bả vai sau của Trịnh Ẩm đang không ngừng chảy máu, vội vàng đẩy Trịnh Ẩm cho Cảnh Trạm, “Mau dẫn cô ấy lên thuyền thoát nạn!”.
“Vậy cậu thì sao?”, Cảnh Trạm kề cà bất động.
“Tôi đợi nhóm Kha Khinh Đằng”, mặt mày nghiêm nghị, cô nói, “Mau!”.
Cảnh Trạm hít một hơi thật sâu, vừa dùng cánh tay không bị thương ôm Trịnh Ẩm, sau đó để Trịnh Ẩm túm lấy dây thừng, hai người cùng men theo dây thừng trượt xuống thuyền cứu sinh với tốc độ nhanh nhất.
Xạ thủ bắn tỉa trên du thuyền chuẩn bị phát động công kích, chỉ đợi một tiếng lệnh, Doãn Bích Giới nhìn thấy những chấm đỏ kia đã lần lượt xuất hiện trên người Trịnh Đình, Kha Khinh Đằng và Arthur.
Và cả, trên người cô.
“Doãn Bích Giới, mau lên!”, Cảnh Trạm ở trên thuyền cứu sinh dưới du thuyền cũng đã nhìn thấy xạ thủ bắn tỉa, lúc này, cơ bản là rống về phía cô, “Mau xuống đây!”.
Năng lực sát thương của xạ thủ bắn tỉa liên bang, là trăm phát trăm trúng, một phát trí mạng, cho dù là trong môi trường tự nhiên ác liệt thế này.
Sao cô không rõ ràng?
Trên du thuyền, lúc này là thiên la địa võng đích thực, cho dù họ đã thoát ra khỏi gian phòng kia, đến được bên bờ thuyền cứu sinh, song đặc công mang đạn dược súng ống đầy đủ bên mình ngày một nhiều, hiện tại thậm chí còn có tay bắn tỉa. Mà người của họ vốn đã ít, đạn súng lại không đủ, hy vọng sống sót ngày một xa vời.
Ánh mắt rủ xuống, cô mặt không biểu cảm quẳng súng đã hết đạn trong tay mình vào vùng biển phía sau, ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Đình đã chạy đến trước mặt cô, kéo cô, nấp vào sau thùng vận chuyển của boong tàu.
“Cô Doãn, theo ý của Kha tiên sinh, tôi phải bảo vệ cô, mời cô dùng năm giây, để xuống thuyền cứu sinh trước.”
Thùng vận chuyển cơ bản không chống đỡ nổi đạn súng quá lâu, khuôn mặt anh tuấn, nho nhã của Trịnh Đình trở nên trắng bệch, bất lực trong màn mưa. Đôi mắt ấy, đã xuất hiện một tia tuyệt vọng trước giờ chưa từng có, “Kế hoạch hành động lần này của chúng tôi đã thất bại, cho dù Kha tiên sinh nghi ngờ Dell, đã sắp xếp cả Arthur, song bởi vì sự phản bội của Dell, thời gian thông đồng với địch không ăn khớp với những gì chúng tôi tính toán. Lúc ở bờ biển Somalia, chúng tôi đã bị tổn thất nặng nề, còn hiện tại... chúng tôi cũng không dự liệu được sẽ có xạ thủ bắn tỉa từ xa”.
Vừa nói, anh ta đã vừa dùng cơ thể chắn trước Doãn Bích Giới, cô nhìn thấy thùng vận chuyển bị bắn thủng, chấm đỏ mà xạ thủ bắn tỉa nhắm chuẩn, đã dừng trên người Trịnh Đình.
Đúng vậy, cho dù Arthur có là con át chủ bài, binh lính thần kỳ đi chăng nữa, thì dù sao anh ta chỉ có một mình, còn phải bảo vệ Kha Khinh Đằng bị tra tấn nặng nề trước đó, chung quy vẫn không có cách nào chống đỡ được với xạ thủ bắn tỉa cự ly xa bủa vây khắp nơi.
“Cô Doãn, cảm ơn cô đã bảo vệ Kha tiên sinh”, Trịnh Đình nở một nụ cười về phía cô, “Cũng cảm ơn cô đã đối đãi với ngài ấy bằng trái tim chân thật của mình”.
Cùng với những lời nói này của Trịnh Đình, là tiếng súng ngày một dày đặc, còn có tiếng rống của Cảnh Trạm, tiếng khóc nghẹn ngào trên thuyền cứu sinh từ phía sau truyền tới.
Tận cùng của thế giới, cùng đường bí lối.
Trên người cô không bị thương, song khoang miệng, lại dần gợn lên mùi máu tươi, thậm chí cô không biết mùi tanh của máu này rốt cuộc là từ đâu tới.
Lúc này, xuất hiện trong tầm mắt cô, là khuôn mặt nghiêm nghị của Arthur, trên người anh ta máu không ngừng chảy xuống, còn cả người đàn ông vĩnh viễn mang khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, bễ nghễ với tất thảy kia.
Trên người Kha Khinh Đằng cũng đã có nhiều vết súng, nhưng có vẻ là anh không hề hay biết gì về những vết thương không ngừng chảy máu này, vẫn thấy ở anh sự cứng cỏi, không hề hoảng hốt, sợ hãi.
“Cô Doãn!”, vào lúc Trịnh Đình muốn đẩy cô, để cô trượt xuống thuyền cứu sinh, thì cô lại đẩy Trịnh Đình ra, co cẳng chạy về phía Kha Khinh Đằng.
“Bắn!”, đặc công trên boong thuyền đã phát lệnh, xạ thủ bắn tỉa mặc đồ đen nheo mắt, chầm chậm bóp cò về phía Kha Khinh Đằng.
Cô nhìn vào mắt anh.
Khoảng cách vài bước, cô chỉ nhìn rõ trong đôi mắt anh, trong màn mưa giăng đầy trời, chỉ có sự tồn tại của một mình cô.
Đây là người yêu duy nhất của cô.
Cũng là cha... của đứa con trong bụng cô.
Cho dù cả thế giới này có rời bỏ anh, thì cô vẫn sẵn lòng dùng tính mạng của mình, để bảo vệ anh.
Chấm đỏ vốn đang hướng về tim Kha Khinh Đằng, thế nhưng trong ánh mắt đột ngột thay đổi của anh, cô bổ nhào vào anh, dùng cơ thể mình để chắn điểm đỏ vốn đã nhắm chuẩn vào anh kia.
“Đùng...”
Cơn mưa xối xả khiến cả thế giới thuần một màu, mù mịt, mênh mông, trắng xóa, ăn khớp với màu đen, gần như là bọt sóng đánh cao tới boong du thuyền.
Một phát súng.
Một giây trước khi Doãn Bích Giới bị xạ thủ bắn tỉ bắn trúng, Kha Khinh Đằng đã nâng tay dùng lực ghì lấy cô, muốn đẩy cô ra, song cô lại dồn hết sức lực mà mình có, chặn trước mặt anh, thay anh nhận lấy phát súng này.
Viên đạn của xạ thủ bắn tỉa vốn sắp trúng tim anh, thì bởi phát bổ nhào của cô, đã dịch chuyển quỹ tích được định.
Thế nhưng, nó vẫn xuyên qua cơ thể cô.
“Doãn Bích Giới!...”
Hai mắt cô đột nhiên rơi vào mảng tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng này bên tai, gần như là tiếng hét đau đớn trầm thấp xuyên qua cả không khí, còn có đôi bàn tay ghì lấy bả vai cô, gần như là muốn bóp vụn bả vai cô.
Cô nhớ, trong tất thảy ký ức của cô, trước giờ cô chưa từng nghe thấy anh phát ra giọng nói như thế này.
Không phải là giọng nói được phát ra nơi cổ họng, mà là được phát ra từ nơi sâu thẳm nhất con tim.
Anh có lẽ vĩnh viễn là dáng vẻ bình tĩnh, bất luận là gặp phải chuyện gì, anh đều có thể đối diện bằng thái độ và vẻ mặt trấn tĩnh, anh cơ bản không rơi lệ, họa hoằn lắm mới cười, trên gương mặt anh gần như không có sự biến đổi cảm xúc nào.
Cũng không đúng, hiện tại, lúc anh đối diện với cô, chốc chốc lại nở nụ cười với cô.
Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cô có thể cảm nhận được khóe mắt mình, tựa hồ có chất lỏng, hòa lẫn với nước mưa, và cả máu chảy ra từ người cô mỗi lúc một nhiều.
Đau...
Quả thực là rất đau...
Đau như từng mũi kim châm khắp cơ thể, đau đến độ mất hết năng lực suy nghĩ, đau đến độ, chỉ một giây sau thôi, hình như là phải cáo biệt thế giới này rồi.
Bị trúng đạn bởi tay súng bình thường, đã là nỗi đau buốt như cứa vào tim, sao nói đến bị trúng đạn bởi tay súng bắn tỉa?
Cô rất muốn mở mắt, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của anh trong lúc này, song quả thực là cô không làm được, mọi sức lực trong cơ thể đang bị rút hết, cô đã không còn biết gì.
Chỉ may là, với sự bướng bỉnh này của cô... có thể bảo vệ anh bình an.
Kha Khinh Đằng, xin lỗi.
Tiếp đó, anh có thể phản kích lại trong bước đường cùng hay không, em không nhìn thấy nữa. Nếu quả thực anh không thể thoát được vận mệnh, vậy thì, em sẽ cùng anh, chết ở nơi này.
Em không hối hận.
Từ trước đến giờ, em chưa từng có một giây phút nào hối hận khi đến bên anh.
Nỗi cô độc cả cuộc đời này của anh, bất luận là thiên đường hay địa ngục, đều có em bù đắp.
...
Kha Khinh Đằng bất động nhìn Doãn Bích Giới nhắm mắt trong lòng mình.
Khuôn mặt cô nhợt nhạt không còn màu máu, bởi mưa quá lớn, hiện tại anh cơ bản không nhìn rõ vết thương của cô ở đâu, chỉ cảm thấy cánh tay ôm cô của mình, quần áo mình, dần thấm đẫm máu của cô.
Anh nhìn cô, cảm thấy chỉ chớp mắt này, bản thân đã đánh mất đi năng lực hành động.
Một lúc lâu sau, anh ôm cô, hai chân khuỵu về phía trước, quỳ trên boong tàu băng lạnh, một tiếng nặng nề.
Cuộc đời anh cho đến lúc này, chưa có khoảnh khắc nào giống với hiện tại, không biết giây tiếp theo nên làm gì.
Đây không phải là giấc mơ, đúng không? Mọi thứ đều chân thực.
Mắt của anh là màu đen sâu thăm thẳm, hệt như ma quỷ, còn hai tay ôm lấy cơ thể cô lại khẽ khàng, không ngừng run rẩy, đến cánh môi mỏng của anh cũng đang run.
Giờ phút này, anh nhớ lại dáng vẻ của cô vào lần đầu gặp cô năm cô mười bốn tuổi, nhớ lại dáng vẻ năm hai mươi tuổi khi cô đến bên mình, nhớ lại cả chuyện cô mang trong mình đứa con của anh, cùng anh khiêu vũ nhẹ nhàng, chậm rãi.
Cô lạnh lùng châm chọc anh, lời nói sắc bén của cô mỗi lần tranh đấu cùng anh, tâm tình phức tạp dưới mỗi đụng chạm của anh, đôi mắt trầm tĩnh của cô nhìn anh, nụ cười đẹp xinh của cô, sự cám dỗ mê người bên bờ biển của cô, sự mê say khi cơ thể cô và anh giao hòa.
Người phụ nữ này ngông nghênh, cứng cỏi, song lại để lộ ra sự dịu dàng dành riêng cho anh.
Người phụ nữ này từng mang trong mình bí mật đến tiếp cận anh, song cuối cùng lại trở thành ánh sáng soi đường cho anh bước về phía trước trong bóng tối.
Anh sẵn lòng đánh đổi bằng tất thảy mọi thứ anh có, chỉ cần cô ở lại bên anh, cùng anh chia sẻ hỉ nộ ái ố.
Sau khi phát súng của tay bắn tỉa kia không trúng vào tim Kha Khinh Đằng, lập tức điều chỉnh góc độ, bắt đầu chuẩn bị phát súng thứ hai.
Trịnh Đình và Arthur ở bên cạnh dốc toàn lực chắn đạn đến từ bốn phương tám hướng cho anh, song bởi vì đều mang nhiều vết thương trong người, hành động đã bắt đầu trở nên chậm chạp.
“Kha tiên sinh!”, Trịnh Đình nhìn dáng vẻ bất động của Kha Khinh Đằng, mặc dù trong lòng đau buồn đến tột cùng, song càng gắng sức tranh thủ tia sống sót cuối cùng, “Thời gian thoát nạn cuối cùng, hiện tại không dùng dây thừng, mà trực tiếp nhảy khỏi du thuyền xuống thuyền cứu sinh là có thể rời khỏi chỗ này. Và chỉ cần không bị thương đến tim, cô Doãn chắc chắn có thể bình an, chỉ là không thể chậm trễ thời gian chữa trị!”.
“Kha tiên sinh, tình hình hiện tại của cô Doãn nhất định phải cấp cứu ngay!”, Arthur lau máu trên mặt mình, nhìn về phía Kha Khinh Đằng đang quỳ bất động trên nền, “Đừng quên, đứa nhỏ!”.
“Mau...!”, Arthur thấy anh vẫn bất động, ném quả bom mù cuối cùng về phía những đặc công kia, giận dữ hét lên.
Hai chữ kia, bỗng kéo Kha Khinh Đằng ra khỏi thế giới tĩnh mịch.
Vài giây cuối cùng trước xạ thủ bắn tỉa sắp nổ phát súng thứ hai, anh đột nhiên đứng dậy, bế thốc Doãn Bích Giới bị thương nặng đang hôn mê lên, chạy bước lớn về ven boong thuyền.
Tốc độ của anh quả thực quá nhanh, đặc công SWAT trúng bom mù muốn đuổi theo, anh đã nhún người nhảy xuống.
Arthur và Trịnh Đình lưng tựa lưng, sau khi yểm trợ cho anh rời khỏi, đã cùng lúc lộn nhào, nhảy xuống mặt biển.
Đợi Trịnh Ẩm trên thuyền cứu sinh và Cảnh Trạm phối hợp ăn ý cho thuyền cứu sinh bơi tới chỗ họ nhảy xuống, mặc dù hai người đều bị thương, song vẫn gắng sức kéo bốn người kia lên thuyền.
Thuyền cứu sinh duy nhất trên du thuyền nương theo sóng biển, dần rời đi với tốc độ nhanh nhất. Các đặc công đứng bên boong thuyền, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ lại một lần nữa trốn thoát bằng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bất lực.
Song trên thuyền cứu sinh không ai cảm thấy vui sướng gì trước lần thoát khỏi địa ngục này.
Kha Khinh Đằng ôm lấy Doãn Bích Giới – trên người không ngừng chảy máu lên thuyền, khẽ đặt cô vào giữa thuyền cứu sinh.
“Kha tiên sinh, chị Bích Giới!”, Trịnh Ẩm mắt đỏ hoe nhào về phía họ, nhìn thấy dáng vẻ của Doãn Bích Giới, nước mắt Trịnh Ẩm men theo viền mắt chảy xuống.
Cảnh Trạm gần như ngây người, hoảng sợ hét lên, “Cô ấy làm sao vậy?!”.
Kha Khinh Đằng không nói lời nào, thậm chí không ngẩng đầu nhìn Cảnh Trạm lấy một cái.
“Anh con mẹ nó hãy nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì thế này?!”, Cảnh Trạm nhìn Doãn Bích Giới đã mất đi ý thức, bỗng đưa tay ra túm lấy cổ áo Kha Khinh Đằng, hằm hằm nhìn anh.
“Buông tay ra”, trong tiếng mưa, Kha Khinh Đằng chỉ nói mấy chữ này, băng lạnh tới cực điểm, không có chút tình cảm nào.
“Cô ấy vì bảo vệ anh, không ngờ anh lại để cô ấy biến thành bộ dạng này?!”, cả người Cảnh Trạm vô cùng suy sụp, nhìn sắc mặt tái nhợt của Doãn Bích Giới bằng ánh mắt không thể tin nổi, mắt cậu ta đã đỏ ngầu, “Hiện tại cô ấy còn đang có thai...”.
“Kha tiên sinh, may là phát súng này của cô Doãn không bị thương đến tim, mà bị thương ở bả vai trái, giờ tôi và Arthur sẽ bắt đầu cấp cứu cho cô Doãn”, Trịnh Đình vừa tỉ mỉ kiểm tra vết thương của Doãn Bích Giới, vừa nghiêm giọng nói với Kha Khinh Đằng, “Nhưng cho dù phẫu thuật thành công, thì chúng tôi cũng chỉ có thể giúp cô Doãn tranh thủ được nhiều nhất là ba tiếng đồng hồ thôi”.
Lúc này, Kha Khinh Đằng cạy tay của Cảnh Trạm trên cổ áo mình ra, cho dù khuôn mặt anh vẫn không có thay đổi gì, song mơ hồ như Tu la[1] địa ngục.
“Được.”
Nói xong chữ này, anh bèn ngồi xuống bên Arthur và Trịnh Đình, không nhúc nhích nhìn Doãn Bích Giới.
“Giờ anh vui vẻ rồi, phải không?”, Cảnh Trạm ở bên cạnh ôm trán, nhìn anh, gằn từng chữ, “Anh tính trăm phương nghìn kế để cô ấy đến bên anh, hiện giờ để cô ấy nằm im thin thít trước mặt anh, anh đạt được ước muốn rồi đúng không?!”.
“Cô ấy vốn có cuộc sống tốt đẹp là thế, tất cả nguồn cơn đều tại anh, nên cô ấy mới bị cuốn vào những việc mà vốn dĩ cô ấy không nên chịu đựng, sao anh có thể yên lòng yên dạ để cô ấy hy sinh vì anh như vậy?! Hả? Anh nói gì đi chứ!”, trong sóng to gió lớn, những lời nói mất kiểm soát của Cảnh Trạm, xuyên vào lòng mỗi người. Song trên mặt Kha Khinh Đằng, không có bất kỳ sự thay đổi nào, anh giống như một cái xác đã không còn linh hồn, chỉ mặt không cảm xúc duy trì động tác của mình.
“Nếu cô ấy có bất kỳ tổn thất nào, tôi tuyệt đối, tuyệt đối không tha cho anh đâu”, khuôn mặt Cảnh Trạm đáng sợ hệt như vậy.
Không một ai lên tiếng, chỉ nhìn Arthur và Trịnh Đình phối hợp với nhau dùng con dao nhỏ mà thuyền cứu sinh trang bị để phẫu thuật.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không biết bao lâu sau, trận mưa lớn giăng khắp trời dần ngớt, song trên tay Arthur và Trịnh Đình đều là máu tươi, đến con thuyền cứu sinh cũng đã nhuộm đầy máu.
Trịnh Ẩm và Cảnh Trạm chết lặng quỳ bên Doãn Bích Giới nhìn cô, Trịnh Ẩm chốc chốc lại đưa tay ra, thăm dò nhịp thở của cô.
“Hơi thở của chị Doãn Bích ngày càng yếu rồi...”, Trịnh Ẩm nhìn Kha Khinh Đằng bên cạnh, giọng nghẹn ngào nói.
Trên khuôn mặt vô cùng trấn tĩnh của Arthur và Trịnh Đình thường này đã có mồ hôi nhỏ xuống, song động tác tay vẫn nhanh nhẹn như trước.
Còn đôi mắt Kha Khinh Đằng, không rời khỏi cơ thể Doãn Bích Giới, dù chỉ một giây.
Giờ phút này, trên bầu trời bỗng truyền đến tiếng gầm rú quái lạ.
Giống với tiếng máy bay trực thăng.
Mọi người trên thuyền cứu sinh đều ngẩng đầu nhìn bầu trời chỗ họ.
Liên tiếp ba chiếc máy bay trực thăng đang bay trên vùng trời trên đầu họ, đồng thời từ từ hạ xuống theo vận tốc gió, mỗi chiếc máy bay đã bắt đầu hạ thang xuống.
“Kha tiên sinh, đây là?...”, Trịnh Ẩm quan sát tỉ mỉ vài chiếc máy bay kia, gương mặt bỗng lộ ra nét vui mừng, “Mấy chiếc máy bay trực thăng này là phái đến cứu chúng ta sao?!”.
Máy bay cách họ ngày một gần, còn ca phẫu thuật cấp cứu của Arthur và Trịnh Đình cũng đã kết thúc.
Bầu trời dần hửng nắng, lúc này, có một người bước xuống bậc thang của máy bay, nhìn từ xa, người kia mang khuôn mặt anh tuấn ôn hòa, là bạn chí cốt của Kha Khinh Đằng, Trần Uyên Sam, từng nắm trong tay vòng tròn kinh tế tổ chức phản động Đông Á, hiện tại là tổng giám đốc Tập đoàn Qua Sam.
“Người anh em.”
Trần Uyên Sam nhanh nhẹn trèo xuống bậc thang, vào lúc có thể chạm tới thuyền cứu sinh, nhìn thấy cảnh tượng trên thuyền, nét mặt nghiêm túc nói với Kha Khinh Đằng, “Trong vòng ba giờ đồng hồ, chúng ta chắc chắn sẽ đáp xuống bệnh viện tư nhân thành phố S, tôi bảo đảm với cậu”.
Kha Khinh Đằng không nhúc nhích nhìn anh ta, gật đầu khe khẽ.
***
Thành phố S, Trung Quốc.
Tầng cao nhất của bệnh viện tư nhân tốt nhất, bí mật nhất trong toàn thành phố, lúc này đang ở trong bầu không khí sẵn sàng tiếp đón.
Trần Uyên Sam lái máy bay trực thăng, quả nhiên đã tuân thủ lời hứa, trong vòng ba tiếng đồng hồ, đưa họ tới bệnh viện mà anh ta đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy để tiếp đón họ. Chỉ đợi máy bay hạ cánh, là bác sĩ sẽ đưa Doãn Bích Giới vào phòng phẫu thuật.
Sau khi máy bay hạ cánh vững vàng, Kha Khinh Đằng – cả đường không cho phép bất kỳ ai chữa trị cho anh, ôm Doãn Bích Giới xuống máy bay trực thăng, sải bước lớn về phía bác sĩ đang đẩy xe về phía họ.
“Bệnh nhân này mất máu quá nhiều, giờ bắt buộc phải cấp cứu, còn cần truyền máu nữa”, rất nhiều bác sĩ cho Doãn Bích Giới lên xe đẩy, đẩy cô vào phòng cấp cứu với tốc độ nhanh nhất có thể.
Kha Khinh Đằng không nói lời nào, chạy theo họ, Trần Uyên Sam ở phía sau lời ít mà ý nhiều sắp xếp xong người đưa anh em Trịnh Thị, Arthur và Cảnh Trạm vào phòng cấp cứu chữa trị, rồi vội vàng chạy theo.
“Kha Khinh Đằng, vết thương hiện tại của cậu cũng không thể chậm trễ, bắt buộc phải chữa trị ngay, nếu không, tình hình sẽ gay go”, Trần Uyên Sam đuổi theo tới chỗ anh, vừa đi, vừa nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, “Vừa là nước biển vừa là nước mưa, vết thương bị hư thối đến một mức độ nhất định, sẽ để lại di chứng rất nghiêm trọng”.
Cả đường đi đến cửa phòng cấp cứu, cuối cùng Kha Khinh Đằng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh giọng nói, “Tôi bắt buộc phải cùng cô ấy vào phòng phẫu thuật”.
“Cậu làm việc trước giờ đều biết rõ lợi hại, cô ấy vừa được sơ cứu qua rồi, vả lại, vết thương trên vai không phải là vết thương trí mạng, cậu không thể quấy nhiễu quá trình chữa trị của bác sĩ, ảnh hưởng đến tiến trình phẫu thuật”, Trần Uyên Sam không nhượng bộ.
“Cô ấy mang thai rồi”, sau một thoáng im lặng, Kha Khinh Đằng nói.
Trần Uyên Sam nghe vậy, hàng lông mày bỗng chốc nhíu lại, kinh ngạc, song lo lắng nhiều hơn.
Bác sĩ phía trước đẩy xe vào phòng phẫu thuật, một cô y tá vừa định đóng cửa thì bị một tay Kha Khinh Đằng dùng lực tách ra.
Sức lực ấy gần như là có thể đánh bay cả cô y tá, cô nàng hoảng sợ đến choáng váng đầu óc.
Trong lòng Trần Uyên Sam cũng sốt sắng, nhếch miệng, thầm biết vào thời điểm này, trong tình huống này, đến Ngọc Hoàng cơ bản cũng không khuyên nổi anh, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi y tá một cách bất đắc dĩ, “Vị này là người nhà của bệnh nhân, cậu ấy bắt buộc phải vào phòng phẫu thuật”.
Các bác sĩ khác nhìn thấy dáng vẻ như Diêm vương âm phủ của anh, cơ bản không dám có ý kiến gì, mấy y tá nhanh chóng bước lên trước giúp anh mặc quần áo khử độc chuyên dụng, dẫn anh vào phòng phẫu thuật.
Cửa phòng phẫu thuật được đóng lại, bác sĩ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
Còn Kha Khinh Đằng lại mặc quần áo khử độc, đeo khẩu trang, ngồi bất động ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt của người đang nằm trên bàn phẫu thuật.
Vẻ tinh tế, xinh đẹp trên gương mặt cô, anh thậm chí nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra được.
Chốc thì cứng rắn, chốc lại ôn nhu.
Trước kia, anh từng nói, cô không phải là một người phụ nữ đáng yêu, cũng không phải là một người phụ nữ khiến người ta yêu mến, song quả thực, đối với cô, anh lại yêu đến hết thuốc chữa.
Cô là xương tự xương anh, sinh mệnh của họ, là nối liền.
“Nếu anh tìm được em...”
“... Em sẽ làm bà Kha của anh.”
“Vào lúc mặt trời sắp lặn, nhìn mặt biển, em sẽ ở tận cùng thế giới, đợi anh tìm ra em.”
“Tương lai của con, ngoại trừ nỗ lực sau này ra, thực ra ít nhiều cũng được quyết định bởi gen di truyền bẩm sinh về chỉ số thông minh.”
“Đương nhiên, cũng là con của em... bà Kha ạ.”
“Nếu là con trai, sẽ rất tốt, cha mẹ nó, sẽ khiến nó trở thành người đàn ông quyết đoán nhất, dũng cảm nhất.”
“Anh sẽ đích thân dạy dỗ con, với thân phận là người cha nghiêm khắc, bởi vì là con của chúng ta.”
...
“Bà xã tôi, nếu suy đoán của tôi không lầm, hiện tại có lẽ cô ấy đã mang thai rồi.”
Kha Khinh Đằng bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về bác sĩ chữa trị chính.
Bác sĩ chữa trị chính hoảng sợ, phải mất vài giây, mới tiêu hóa được thông tin này.
“Nếu hiện tại bà xã của anh mang thai thật, vậy thì cái thai trong bụng bởi vì sự rối loạn và cảm xúc bấp bênh của người mẹ, tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn khiến tình hình của người mẹ càng nguy hiểm hơn”, một bác sĩ tương đối bình tĩnh ở bên cạnh chọn lọc từ ngữ, lên tiếng, “Thế nên, trong tình hình này, cái thai một tuần tuổi, muốn bảo toàn tiếp tục sinh trưởng trong cơ thể người mẹ, khả năng gần như bằng 0”.
Bầu không khí căng thẳng trong phòng phẫu thuật, dài dằng dặc như một thế kỷ.
“Vậy nên, hiện tại điều mà các người phải làm, chỉ là loại bỏ mọi nguy hiểm, bảo đảm người mẹ tuyệt đối bình an”, một hồi sau, dưới sự trầm mặc của các bác sĩ, anh lạnh giọng nói.
...
Thời gian trong phòng phẫu thuật, một giây, chính là vật đổi sao dời.
Kha Khinh Đằng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tiến trình trên bàn phẫu thuật.
Sắc mặt các bác sĩ vừa nghiêm túc vừa căng thẳng, nhưng vì họ đều là các bác sĩ chuyên nghiệp đứng số một số hai thành phố, nên cho dù bị một pho tượng giám sát đáng sợ như Diêm Vương, thì mọi thứ vẫn đều được tiến hành tuần tự đâu vào đấy.
Còn vết thương trên người anh, thậm chí đã dính vào áo khử độc anh đang mặc.
“Thưa anh”, lúc này, cô y tá suýt bị anh đụng bay ra ngoài hồi nãy rụt rè ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở anh, “Quả thực là anh cần phải chữa trị rồi”.
Anh làm như không nghe thấy, khuôn mặt anh tuấn vừa đáng sợ vừa kiêu ngạo, khiến cho không ai dám nói với anh câu thứ hai.
“Anh này”, bác sĩ phẫu thuật chính trên bàn phẫu thật lúc này lại lên tiếng, “Tôi cần thông báo với anh một số tình hình liên quan đến bà xã anh”.
“Anh nói”, cánh môi mỏng khép mở, cho ra hai chữ.
“Dựa theo báo cáo đưa đến vừa rồi, thể chất của bà xã anh là thể chất hàn tính, đây là cái thai đầu tiên, có thể sau này muốn mang thai, sẽ càng khó khăn hơn...”, mặc dù bác sĩ chưa từng gặp người đàn ông nào đáng sợ thế này, song vẫn tuân theo y đức, đưa ra lời nhắc nhở về mọi khả năng.
“Sẽ có cái thai thứ hai thôi”, ai ngờ anh lại lên tiếng cắt ngang lời bác sĩ, giọng nói lạnh lùng không cho phép người ta nghi ngờ, “Rất nhanh thôi, cô ấy sẽ bình an để có cái thai thứ hai”.
Bác sĩ bị dọa không dám nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu tiến hành phẫu thuật cấp cứu.
Còn anh, tiếp tục rủ mắt, nhìn Doãn Bích Giới nằm trên bàn phẫu thuật.
Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, anh vốn tưởng rằng anh đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, có thể bảo đảm cho con bình an chào đời, cũng có thể bảo đảm cho mẹ con em mẹ tròn con vuông.
Thế nhưng, hiện tại, bởi vì sự lơ là và tự đại của anh, mà anh sắp đánh mất đi báu vật độc nhất vô nhị này, cũng mất đi cơ hội làm cha này.
Nếu em tỉnh lại, anh biết chắc chắn em sẽ dốc toàn lực bảo bác sĩ giữ đứa bé, mặc kệ an nguy của em. Bởi vì, để bảo vệ anh, thậm chí em đã không màng an nguy của mình, chứ đừng nhắc tới đứa nhỏ mà em yêu thương như thế.
Huống hồ, đó còn là con của chúng ta.
Anh biết, đợi em tỉnh lại, chắc chắn sẽ oán trách anh, thậm chí là hận anh.
Song anh đều có thể chịu đựng, Doãn Bích Giới, tất thảy những oán hận của em đối với anh, anh đều có thể chịu đựng.
Chỉ cần em bình an, chỉ cần em ở bên anh.
Anh thừa nhận, tình cảm của anh đối với em, đã vượt xa bất kỳ sự tồn tại có khả năng nào trên thế giới này, thậm chí bao gồm cả con của chúng ta.
Vậy nên, nếu đứa bé này đã được định trước là không thể giữ được, vậy anh tuyệt đối không cưỡng cầu mà mang an nguy của em ra đánh cược.
Anh tình nguyện để em hận anh.
...
Đèn trên cửa phòng phẫu thuật, cuối cùng đã tắt.
Ca phẫu thuật cấp cứu thành công, các bác sĩ đều mồ hôi đầm đìa, y tá vội vàng mở cửa, có mấy bác sĩ cùng đẩy xe, đưa Doãn Bích Giới – người được kéo từ quỷ môn quan bình an trở về đến phòng bệnh giám hộ cao cấp nhất.
Kha Khinh Đằng cùng họ sải bước ra khỏi phòng phẫu thuật, bỗng nhìn thấy bên ngoài phòng phẫu thuật đã có bao người chờ đợi.
Trần Uyên Sam, bạn gái của Trần Uyên Sam – Nghiêm Thấm Huyên, còn có Đan Cảnh Xuyên, Phó cục trưởng Cục cảnh sát thành phố S và bạn gái của anh ta, Cố Linh Nhan, cùng Phong Trác Luân – người nhận được tin tức của Trần Uyên Sam, từ nước Pháp xa xôi ngàn dặm quay trở về.
Trần Uyên Sam, Đan Cảnh Xuyên và Phong Trác Luân thấy anh bước ra, lập tức xúm tới chỗ anh.
Có những người bạn, cho dù mỗi người ở một nơi, thế nhưng vào lúc cần thiết, họ luôn đến bên bạn với tốc độ nhanh nhất, tương trợ không nề hà. Có tình bạn, chịu đựng được hết thảy thử thách, đáng để kiên trì và giao phó một đời.
Mấy người họ đối với Kha Khinh Đằng mà nói, chính là những bạn chí cốt như vậy.
“Cô ấy bình an chứ?”, Nghiêm Thấm Huyên ở bên Trần Uyên Sam vành mắt đỏ lựng, nghẹn ngào hỏi anh.
Anh mặt không biểu cảm gật đầu.
“Tình hình của đứa nhỏ thế nào rồi?”, Nghiêm Thấm Huyên thở phào một hơi, song Trần Uyên Sam – người duy nhất biết nội tình lại đè thấp giọng hỏi.
Lời này vừa nói ra, Trần Uyên Sam bèn cảm nhận được khí lực vô cùng đáng sợ tỏa ra từ người Kha Khinh Đằng, vừa như một loại sát khí dồn người ta vào chỗ chết, vừa như một loại đau đớn tuyệt vọng đến cùng đường bí lối.
“Không giữ lại được”, khó khăn lắm, anh chỉ nói ra bốn chữ.
“Ý anh là Doãn Bích Giới cô ấy... có thai rồi, không giữ được đứa trẻ?”, bởi vì đứng gần, Nghiêm Thấm Huyên đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ.
Anh không nói gì thêm, sắc mặt vật lộn vào giây phút cuối cùng trước khi mặt trời lặn vào bóng tối.
Nước mắt Nghiêm Thấm Huyến vốn đang đọng nơi vành mắt, bởi vì sự trầm lặng của anh mà lập tức trào ra. Tình bạn nhiều năm như thế giữa cô và Doãn Bích Giới, giữa họ chính là cây mây và dây leo đời đời không phân ly, quý trọng lẫn nhau, quấn chặt lấy nhau, nỗi đau của người này, chính là vết thương của người kia.
Vào lúc cô buồn bã nhất, Doãn Bích Giới đã dẫn cô ra khỏi bóng đen và khổ đau, khiến cô có thể gặp được người đàn ông chân thành với mình một đời Trần Uyên Sam này. Thế nên, sau khi biết Doãn Bích Giới lựa chọn Kha Khinh Đằng, cô cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong Kha Khinh Đằng sẽ là một người chồng tốt, có thể bảo vệ Doãn Bích Giới, mang đến cho cô ấy hạnh phúc và bình an.
“Cô ấy rất thích, rất thích trẻ con...”, Nghiêm Thấm Huyên không ngăn nổi dòng lệ, thì thào, “... Tại sao lại như vậy?”.
Trần Uyên Sam nhìn mà không đành lòng, đưa tay ra kéo Nghiêm Thấm Huyên vào lòng, vừa vuốt ve lưng cô, vừa quan sát tỉ mỉ Kha Khinh Đằng.
Nỗi đau mất con, chỉ có bản thân thể nghiệm, mới biết rốt cuộc là nỗi đau đến tận xương tủy thế nào? Kha Khinh Đằng không phải là người sẽ phát tiết cảm xúc, thế nhưng sự lạnh lùng và trầm mặc mặt không đổi sắc của anh này, mới là đáng sợ nhất.
Đáng sợ tới mức... dưới vỏ bọc bình tĩnh này của anh, không biết anh sẽ dùng thủ đoạn gì, để đối diện với những người khiến anh phải chịu nỗi đau mất con, suýt chút nữa mất đi người phụ nữ của mình.
Cũng đáng sợ tới mức... đợi Doãn Bích Giới tỉnh lại biết được chân tướng, không ai có thể đoán trước được phong ba bão táp thế nào sẽ xảy đến giữa hai người họ.
Đan Cảnh Xuyên trầm lặng không nói, nghe xong tin này, nâng tay vỗ vai Kha Khinh Đằng xong, không nói thêm gì. Còn bạn gái nhỏ Cố Linh Nhan ngây thơ của anh ta kia, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt mơ màng.
“Đợi cô ấy tỉnh lại, cậu định nói thế nào...”, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phong Trác Luân cũng tích tụ lo lắng, anh ta nhìn Kha Khinh Đằng, chực nói lại thôi.
“Mọi người cứ về trước đi.”
Một hồi lâu sau, Kha Khinh Đằng nâng tay lên, vẻ mặt hững hờ, khẽ ra hiệu bằng tay với họ.
Nói xong câu này, anh không nhìn về bất kỳ ai, cũng khuông muốn nhận được câu đáp lại nào, quay người đi vào phòng bệnh của Doãn Bích Giới.
***
Phòng bệnh giám hộ cao cấp nhất.
Trong môi trường hoàn toàn yên tĩnh, tư duy của Doãn Bích Giới, cuối cùng đã từ hỗn loạn của trước kia, dần trở nên rõ ràng.
Đoạn đường này, từ du thuyền, đến thuyền cứu sinh, sau đó lên máy bay trực thăng, vào phòng phẫu thuật bệnh viện, tất thảy những điều này, tựa hồ cô đều cảm nhận được. Chỉ là, cô không thể mở mắt ra, dựa vào sức lực của mình để nhìn rõ mọi chuyện.
Rất đau, rất mệt, cũng rất buồn ngủ... nhưng cô biết, đôi mắt thuộc về anh kia từ đầu đến cuối đều ở bên cô, nhìn cô chăm chú, một tấc không rời.
Anh ở bên cô, vậy chứng tỏ rằng họ đều bình an rời khỏi du thuyền như địa ngục kia, một lần nữa thoát chết.
Cô rất vui, trong tiềm thức của cô cũng rất vui sướng.
Song có một khoảnh khắc, cô thật sự có thể cảm nhận được một cách nhạy bén rằng, có gì đó, đã trôi tuột hoàn toàn khỏi cơ thể mình.
Thứ đã trôi tuột này, tựa hồ có quan hệ mật thiết với tính mạng cô.
Là máu sao? Hay là bộ phận nào trên cơ thể?
Cô không sợ chết, chỉ sợ mất đi tất thảy những gì mà cô trân trọng nhất, ví dụ như anh, người mà cô trân quý hơn cả sinh mệnh mình.
Kha Khinh Đằng, nói cho em biết đi, thứ em đánh mất kia, rốt cuộc là gì vậy?
...
Thế giới nhìn thấy được từ kẽ hở yếu ớt của đôi mắt, là một màu trắng mênh mông, vừa nghĩ, mùi vị cố hữu của bệnh viện lập tức đập vào mũi.
Doãn Bích Giới khẽ động ngón tay, từ từ mở mắt ra.
Đập vào tầm mắt, là khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị, không nói cười của Kha Khinh Đằng. Râu anh đã dài, cằm lún phún râu, ánh mắt anh nhìn vào gương mặt cô chuyên chú, tựa hồ đã duy trì rất lâu, rất lâu vậy.
Khoảnh khắc tỉnh lại này, không có gì tốt đẹp hơn là nhìn thấy anh bình an xuất hiện trước mắt mình.
Cô nhìn anh một lát, phát hiện ánh mắt anh nhìn cô, khiến cô bỗng dưng cảm thấy sợ sệt.
“Sao anh nhìn có vẻ... gầy đi vậy?”, để làm dịu bầu không khí, cô khẽ nhếch miệng, dùng toàn bộ sức lực đưa tay lên, khẽ đặt lên mu bàn tay anh.
Anh thấy cô tỉnh dậy, đôi mắt vốn u ám có lóe lên một tia sáng rỡ, song vụt tắt đột ngột.
Trở tay nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay mình, giọng nói của anh đã khàn không sao tả nổi, “... Em cảm thấy thế nào rồi?”.
“Vẫn ổn, không đau lắm”, cô khẽ nói, khuôn mặt vẫn là dáng vẻ mệt mỏi, “Em muốn uống nước”.
“Được”, anh đáp một tiếng, còn chưa nhích người, thì đã có người đưa cốc nước đến bên tay.
Doãn Bích Giới nhìn thấy Trịnh Đình quấn đầy băng trên người và Trịnh Ẩm đang đứng phía sau Kha Khinh Đằng, cô cong khóe miệng về phía Trịnh Ẩm – người đưa cốc nước đến, “Tiểu Ẩm”.
Trịnh Ẩm nghe thấy tiếng gọi này của cô, nước mắt vốn đang chực trào, trong chớp mắt đã chảy xuống.
“Đừng khóc mà...”, cô nhìn Trịnh Ẩm bằng ánh mắt bất đắc dĩ, “Tiểu Ẩm, chị tỉnh rồi, em còn khóc gì nữa?”.
Trịnh Ẩm không lên tiếng, chỉ mếu máo, nước mắt lã chã rơi.
Lúc này, Kha Khinh Đằng ôm lấy cô, khẽ nâng người cô lên để cô có thể uống nước, uống nước xong, cô bèn nhìn anh, hỏi, “Cảnh Trạm và Arthur đâu?”.
“Đều có mặt, đều bình an”, anh bình tĩnh nói với cô.
Cô nhìn quanh căn phòng một lượt, quả nhiên ở một góc phòng, là Arthur đang ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Cảnh Trạm không có mặt.
“Vậy hiện giờ chúng ta đang ở đâu đây?”, cô hỏi.
“Bệnh viện trong thành phố S.”
“Ồ...”, cô gật đầu, nhìn anh, cố tình dùng giọng điệu hoạt bát hơn, nói khẽ và chậm, “Kha Khinh Đằng, anh có bản lĩnh thật đấy, trong tình huống kia mà vẫn có thể thoát thân được, liên bang đoán chừng tức giận đến chết đi sống lại mất... hơn nữa, không ngờ còn quay về Trung Quốc rồi, bay về sao?”.
Cô cảm thấy mình tỉnh lại thế này, anh nên vui mừng mới phải, sao cô không nhìn thấy một nét vui vẻ nào trên gương mặt anh, mà lại nhìn thấy vẻ thâm trầm, lạnh lùng khiến cô kinh hãi.
Biểu hiện như vậy của anh, khiến cô ngày càng cảm thấy bất an mà nghĩ ngợi lung lung.
Mọi người đều bình an, vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì không tốt phát sinh lúc cô hôn mê?
“Trần Uyên Sam lái máy bay trực thăng, đến khu vực biển Ấn Độ Dương giáp Myanmar đón chúng ta”, anh trả lời câu hỏi của cô theo trình tự.
Nghe thấy tên của Trần Uyên Sam, cô lại hỏi, “Nghiêm Thấm Huyên và Dung Tư Hàm cũng tới sao?”.
“Ừm”, lần này, anh trả lời rất nhanh, “Mọi người hiện giờ đều đang ở ngoài cửa”.
Cô nhìn vào mắt anh không chớp mắt, một thoáng sau, cô bỗng nghĩ tới điều gì đó.
Song chưa đợi cô lên tiếng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta dùng lực mở ra, cô nhìn thấy Cảnh Trạm băng bó hai mắt đỏ ngầu nhanh chân bước vào, phía sau là Trần Uyên Sam và Phong Trác Luân không kịp ngăn cản cậu ta.
“Bịch” một tiếng, chỉ thấy Cảnh Trạm xông đến, một nắm đấm đập thẳng vào mặt Kha Khinh Đằng.
Cảnh tượng tanh mùi máu và bạo lực, cô nhìn mà gần như ngây người.
Kha Khinh Đằng bị nắm đấm kia đánh cho khóe miệng rịn tơ máu, sau khi đứng vững, anh bèn rút súng bên hông ra, chĩa vào huyệt thái dương Cảnh Trạm.
Gươm súng sẵn sàng, hai người đàn ông lại một lần nữa ở vào thế đối lập.
Còn mọi người trong phòng, không ai dám tiến lên ngăn cản họ.
“Anh nổ súng đi.”
Cảnh Trạm nhìn Kha Khinh Đằng – người mang ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng bằng ánh mắt băng lạnh, “Giết tôi trước mặt cô ấy, lại một lần nữa hung hăng xoẹt một dao vào tim cô ấy đi”.
“Cạch” một tiếng.
Âm thanh rõ rệt của đạn đã lên nòng, Kha Khinh Đằng cầm súng, không nhúc nhích, “Cậu tưởng rằng tôi không dám sao?”.
“Tôi biết anh dám”, Cảnh Trạm không hề sợ hãi mà nhìn vào nòng súng đen ngòm, cười lạnh lùng, châm chọc, “Nhưng anh có dám nói cho cô ấy biết, trên người cô ấy vừa xảy ra chuyện gì không?”.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đột ngột thay đổi.
Doãn Bích Giới nhìn sắc mặt khác thường của mọi người, và hai người họ gươm súng sẵn sàng, một hồi lâu sau, cánh môi run rẩy gọi một tiếng “Kha Khinh Đằng”.
Kha Khinh Đằng nghe thấy giọng nói của cô, tay cầm súng phá lệ lần đầu tiên run run.
“Nói cho em biết đi, trên người em, rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì?”, sắc mặt cô, đã trở nên bình tĩnh một cách cổ quái, bình tĩnh khiến tim người ta nhói đau.
“Anh nói, anh nói thật đi, em nghe đây”, cô thấy anh không nhúc nhích, nhìn bóng lưng anh, nói lại.
Một hồi lâu sau, Kha Khinh Đằng thu súng chĩa vào huyệt thái dương của Cảnh Trạm lại.
Trong căn phòng ắng lặng, trong ánh mắt của cô, anh quay người, đi đến bên giường cô, chầm chậm ngồi xổm xuống.
Tư thế này, có thể khiến cô cúi đầu là nhìn thấy anh, anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay băng lạnh của cô, dán chặt lên mắt mình.
“Vừa rồi chúng ta... đã mất đi đứa con đầu tiên.”
Người đàn ông nói chuyện trước giờ không có bất kỳ cảm xúc nào, vào lúc nói ra câu này, trong giọng điệu đã có chút nghẹn ngào.
[1] Hay còn gọi là A tu la, một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần.