Ấ
n Độ Dương, du thuyền Tà Dương.
Vào lúc cả người lại một lần nữa ở vào trạng thái bất động, không biết thời gian đã chảy trôi được bao lâu.
Doãn Bích Giới gắng sức nhắm mắt lại, nỗ lực để duy trì trạng thái tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Trong gian phòng sạch sẽ, khép kín, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, là mặt biển trong đêm tối mịt mù.
Lên chiếc du thuyền này, sau khi Cảnh Trạm đưa cô tới gian phòng trong khoang thuyền, không biết đã đi đâu. Cô ngồi trên ghế, cảm thấy hai chân bị trói đã tê dại, còn hai tay bị còng, đã mất tri giác từ sớm.
Cô biết, Kha Khinh Đằng cũng bị đưa lên du thuyền này, nhưng bị giam ở nơi khác.
Ai có thể nói cho cô biết, anh, có bình an không?
Từng đợt lạnh trên cơ thể, cô muốn làm tê dại bản thân không đi suy xét tình cảnh hiện tại, tình cảnh sắp phát sinh, song ánh mắt rõ nét của anh nhìn về phía cô phút cuối cùng kia, khiến cơn rùng mình chạy xuyên khắp người cô.
Trước giờ chưa có một khoảnh khắc nào, cô lại hối hận về việc mình đã làm như thế.
Nếu cô không chợt nảy ý nghĩ, một mình chạy ra khỏi vùng biển anh kiểm soát, nếu cô không để anh đến tìm mình, nếu cô không nhận cuộc điện thoại của Cảnh Trạm, nếu anh không đi lấy nước cho cô...
Nếu giờ phút này anh ở bên cô.
Chỉ cần để cô có thể nhìn thấy anh, vậy thì hậu quả có đáng sợ đến đâu đi chăng nữa, cô đều có thể chấp nhận, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tự cao tự đại và nắm chắc phần thắng trong tay của anh
Bởi vì anh là tín ngưỡng và điểm tựa của cô.
Cho nên, cô hiểu rằng, cả đời này, cô đã không thể rời xa anh được nữa.
“Cạch” một tiếng.
Cửa phòng truyền đến tiếng mở khóa, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ trong đầu cô.
Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Cảnh Trạm sa sầm mặt, bước từng bước vào phòng.
Chỉ thấy cậu ta đóng cửa lại, rút một chiếc ghế bên cạnh bàn ra, khom lưng ngồi đối diện với cô.
“Cậu đang nghĩ, cảnh tượng này rất châm biếm, đúng không?”, bốn mắt nhìn nhau, cậu ta nhìn cô, từ từ mở miệng.
Cô ngẫm nghĩ, khẽ lắc đầu, “Tôi chỉ cảm thấy, vô gián đạo[1] cậu, đúng thật là đã chơi đùa trăm cay nghìn đắng, dốc hết tâm huyết”.
Cậu ta há miệng, vẻ mặt chần chừ, bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng thoáng niềm giễu cợt của cô tiếp tục vang lên, “Năm thứ tư đại học, đến ngay cả bản thân tôi cũng không đếm xuể được tôi đã sai cậu làm bao nhiêu chuyện giúp tôi, giúp tôi lấy nước, giúp tôi mua cơm, giúp tôi chép bài, giúp tôi đi mua vé vào cửa buổi biểu diễn ca nhạc với số lượng có hạn. Ở trường học, nếu tôi hống hách làm bậy, cậu sẽ nói tốt giúp tôi trước mặt hiệu trưởng. Chỉ là, tôi không hiểu, bảy năm cậu ở bên tôi, chỉ là vì ngày hôm nay, cậu thật sự không cảm thấy mình lỗ quá sao?”.
Cô từng thật lòng coi người trước mặt này là bạn tốt, thời gian bảy năm quả thực không ngắn, có thể nói rằng cô từng nghiêm túc tin tưởng người này, cùng nhau trải qua quãng thời gian tươi đẹp. Nhưng đến nay, thân phận của cậu ta bỗng chuyển biến đột ngột, khiến cô không chỉ thất vọng, mà còn không tránh khỏi cảm thán lòng dạ cậu ta quá khó lường.
“Không phải là ngay từ lúc bắt đầu tôi đã ôm mục đích này để tiếp cận cậu”, Cảnh Trạm nghe cô nói hết, sắc mặt càng trở nên u ám, “Bốn năm trước, khi liên bang tìm cậu đi tiếp cận Kha Khinh Đằng, tôi cũng là vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ này”.
Nói cách khác, ba năm trước đó, cậu ta không biết mọi chuyện.
“Lý do”, cô nghe xong, nhìn cậu ta, “Cậu hẳn nhiên rõ ràng họ tìm tôi là bởi vì Doãn Thị cần nguồn vốn đầu tư lớn để tránh bị phá sản, vậy cậu thì sao?”.
Cậu ta mím đôi môi mỏng đẹp của mình, nhất thời không trả lời.
“Cảnh Trạm”, cô bỗng cười, “Tôi không muốn chơi trò cảm hóa, chúng ta quen nhau bảy năm, hiện giờ tôi không có thời gian truy cứu xem trong bảy năm này cậu giả vờ không biết sự tình lừa dối tôi bao nhiêu năm. Nhưng trước khi tôi chết, cậu bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng”.
“Cậu sẽ không chết đâu”, cậu ta cao giọng cắt ngang lời cô, nói vừa trịnh trọng vừa nghiêm nghị, “Doãn Bích Giới, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu chết”.
Trong căn phòng yên tĩnh, đáy mắt của người đàn ông anh tuấn đến yêu dã là biểu cảm mà cô chưa từng nhìn thấy, không phải là ánh mắt bất cần đời của thường ngày, cũng không phải là dáng vẻ hoang mang trong mấy lần muốn mang cô rời khỏi trước đó.
Là nóng bỏng, dứt khoát, còn có tình cảm khiến cô kinh hãi.
Cô nhìn một lát, bỗng đưa tay lên bụm miệng.
Cảnh Trạm nhìn thấy rõ ràng, bỗng chốc đứng dậy khỏi ghế, chỉ thấy cô vịn vào tay ghế, không ngừng nôn mửa, vành mắt đã đỏ hoe vì khó chịu.
Sắc mặt của cậu ta, đột ngột thay đổi.
Bàn tay vốn muốn xoa tóc cô, dần thu về, đáy mắt cậu ta từ từ xuất hiện một tia đau khổ và băng lạnh.
“Tôi đồng ý giúp đỡ liên bang, mai phục bên cậu, là bởi vì trưởng bối của tôi từng nợ họ một ân tình”, cậu ta trông xuống cô, “Món nợ của gia tộc, làm xong là có thể dừng tay, điều kiện trao đổi của tôi và liên bang lúc đó là tôi từ đầu chí cuối ở bên cậu, cho đến khi họ bắt được Kha Khinh Đằng, để tôi và cậu bình an quay trở về thành phố S”.
“Tôi tưởng rằng cậu nói với tôi cậu hận anh ta, là thật. Tôi tưởng rằng mục đích của chúng ta giống nhau. Tôi tưởng rằng chúng ta là một loại người, đáy lòng đều băng lạnh, để đạt được mục đích, tiến lùi mà không để lại bất cứ tình cảm nào.”
“Tôi đã khiến cậu phải thất vọng, đúng không?”, cô gồng mình dằn từng cơn buồn nôn nơi cổ họng, chống đỡ, ném trả cậu ta bằng ánh mắt kiêu ngạo, “Tôi đã động lòng với mục tiêu mà đáng ra tôi nên hoàn thành, không thể đáp lại lòng mong muốn của cậu và liên bang, thúc ép anh ấy phải chết”.
Cảnh Trạm không lên tiếng, toàn thân tản phát ra vẻ băng lạnh.
Một hồi lâu sau, cậu ta chống một tay lên bàn, khom lưng, nhìn thẳng vào mắt cô ở khoảng cách gần hơn.
Khoảng cách rất gần, rất gần, có một khoảnh khắc, thậm chí cô tưởng rằng cậu ta sẽ cúi đầu hôn lên môi cô.
“Nói cho tôi biết, món đồ anh ta cầm của liên bang, rốt cuộc là gì? Hiện tại bị thế lực nào lấy đi rồi?”
Hơi thở của cậu ta quanh quẩn bên má cô, khiến cô bỗng dưng cảm thấy càng khó chịu.
Quay đầu đi chỗ khác, cô trả lời dứt khoát, “Tôi không biết”.
“Không thể nào”, cậu ta phản bác.
“Không phải là cậu thông minh lắm sao?”, cô lạnh lùng cong khóe miệng, “Cậu và liên bang có thể bắt được anh ấy, còn không nghĩ ra được món đồ trong tay anh ấy là gì, bị đưa đến nơi nào rồi sao?”.
Cậu ta nhìn vẻ lạnh lùng đong đầy trong mắt cô, chỉ cảm thấy lòng mình như bị người ta hung hăng xẹt một nhát dao.
Đúng vậy, cậu ta đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi.
Cậu ta vốn tưởng rằng, bảy năm qua, chí ít cậu ta sẽ lấy thân phận bạn tốt, để vào thời khắc này, cô có thể có một chút dao động, một chút mềm lòng với cậu ta. Cậu ta không cần quá nhiều, chỉ cần một chút thôi, là có thể khiến cậu ta cam tâm tình nguyện dốc sức giành lấy sự bình an và bảo vệ với mức độ lớn nhất cho cô.
Thế nhưng, cậu ta đã sai, trên thế giới này, ngoại trừ Kha Khinh Đằng ra, cô còn có thể nhìn thấy ai nữa?
“Được.”
Một hồi lâu sau, cậu ta cười, song đáy mắt không có lấy một chút ý cười nào, “Tôi biết rồi”.
“Hiện tại anh ấy bình an không?”, cô cắn răng, hỏi.
“Muốn biết, cậu có thể tận mắt nhìn”, lúc này, Cảnh Trạm bước tới tivi trước người cô, bật tivi, sau đó ấn mấy lần nút máy truyền phát.
Doãn Bích Giới ngồi trên ghế, đợi hình ảnh trên tivi hiện lên rõ rệt trước mắt cô, cả người cô như bất động tại chỗ.
Trên màn hình, là hình ảnh của máy theo dõi.
Có ba người mặc chế phục của SWAT, Robinson đứng trước một chiếc bàn, hai người còn lại, đang hung hăng ra tay về người ngồi duy nhất kia.
Cô nhìn mãi, nhìn mãi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cảm thấy tầm nhìn trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.
Hai đặc công SWAT kia đánh một lúc, mới lùi xuống, cô nhìn thấy trong tay họ còn cầm roi ngắn, và dao.
Sau đó, cô nhìn thấy Kha Khinh Đằng, hai tay bị trói sau lưng trên ghế, tóc anh đen nhánh, có thể nhận ra một cách rõ ràng.
Trên người anh không mặc đồ, cơ thể ở trần cường tráng, chi chít những vệt máu dữ tợn. Dưới chiếc ghế anh ngồi, đều là máu tươi trên người anh chảy xuống.
Cô không biết, anh đã bị giày vò như thế bao lâu rồi.
Thế nhưng, cho dù bị đối đãi như vậy, thì cô vẫn không nghe thấy một câu rên rỉ hay kêu đau từ anh. Gương mặt anh từ đầu chí cuối đều nhìn thẳng về phía trước, trên má là chằng chịt miệng vết thương, vẻ mặt vẫn hững hờ và khinh thường mọi thứ như xưa.
Tim như bị người ta cứa rạch, cô dốc sức nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến độ cánh môi đã bị chính cô cắn nát, máu tươi uốn lượn bên khóe môi.
Anh – trong màn hình theo dõi không lên tiếng, cô chỉ có thể nhìn thấy bọn người Robinson nói rất nhiều, đến cuối cùng, có vẻ là Robinson đã giận điên, hung hăng đá một cước vào ngực anh.
“Còn muốn xem nữa không?”
Cảnh Trạm nhìn tỉ mỉ nét mặt cô, lúc này, cậu ta đưa tay lên, khẽ tắt tivi.
Hình ảnh trước mắt biến mất, cô chỉ cảm thấy đến hít thở một hơi nhỏ thôi, tựa hồ đã đau đớn đến lục phủ ngũ tạng rồi.
“Cậu biết đấy, người nào trong liên bang cũng hận anh ta đến chết, tôi chỉ cảm thấy có thể anh ta không chống đỡ nổi đến khi xuống thuyền thôi”, Cảnh Trạm không nhúc nhích, nhìn cô nói, “Cho dù có sống, chắc chắn cũng bị giày vò đến sống dở chết dở”.
Cậu ta đặc biệt nghiến mạnh bốn chữ này, cô gắng sức nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, chẳng ừ chẳng hử.
Vẻ mặt Cảnh Trạm bỗng chốc càng trở nên khó đoán, cậu ta toan nói gì đó, thì điện thoại liên lạc bên người đã vang lên.
“Alo”, cậu ta nhận máy, lạnh giọng nói một tiếng.
Đầu dây bên kia điện thoại nói gì đó, cậu ta nghiêng người nhìn Doãn Bích Giới, đáp gọn lỏn, hững hờ, “Được, tôi sẽ đi gặp anh ta”.
Cúp điện thoại, cậu ta đặt điện thoại vào túi áo.
Trực giác của cô mách bảo cô rằng, có thể cuộc điện thoại này có liên quan đến Kha Khinh Đằng. Một hồi sau, cô mở mắt, nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Robinson vừa nói với tôi rằng, Kha Khinh Đằng chỉ đích danh muốn gặp tôi”, cậu ta sờ cằm, mắt mang vẻ trêu đùa, “Giờ tôi đi gặp anh ta, cậu ở đây, đợi tin tức của tôi”.
Ánh mắt cô càng băng lạnh, song khi đưa lưng về phía cô, cậu ta lại thu lại nụ cười đùa cợt kia, mặt không cảm xúc sải lớn ra khỏi căn phòng.
***
Phòng thẩm vấn.
Robinson và mấy đặc công khác đang đứng ở cửa, nét mặt có vẻ vô cùng nôn nóng, Cảnh Trạm gật đầu với họ, mở cửa bước vào.
Chỉ thấy Kha Khinh Đằng ngồi bất động ở đó, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị trở nên trắng bệch bởi sự tra tấn của cơn đau, trán anh lấm tấm mồ hôi, song không lộ ra bất kỳ biểu cảm yếu đuối nào.
Trên thế giới này, có lẽ chỉ có mình anh, ngay cả khi đối diện với nguy nan, áp bức và lăng nhục thế này, vẫn có thể giữ được tất thảy những kiêu ngạo và mạnh mẽ sắc bén vốn có của mình.
“Người của SWAT vừa rồi, đã dành cho anh một lời đánh giá khen ngợi.”
Cảnh Trạm nhìn anh, bước đến chỗ cách anh không xa, nhìn vào mắt anh, “Thật không dễ dàng gì, cho dù anh là cái gai trong mắt tất cả bọn họ, thì vẫn nhận được lời khen từ bọn họ”.
“Họ nói, anh là nham thạch cứng rắn nhất thế giới này, bất cứ sự tra tấn nào, đối với anh mà nói đều vô hiệu.”
Anh nghe xong, không lộ ra cảm xúc gì, con ngươi tựa ngọc đen không lưu chuyển.
Lúc này, Robinson ở bên ngoài khẽ gõ cửa, Cảnh Trạm biết bọn họ muốn mình mau vào chủ đề chính, cậu ta cười, nói, “Nếu giờ anh nói ra món đồ anh lấy của liên bang rốt cuộc là gì, hoặc là món đồ ấy hiện đang ở đâu, chí ít anh sẽ không phải chịu nỗi đau xác thịt nặng nề trước khi xuống thuyền”.
Anh vẫn không có ý định lên tiếng.
“Lòng kiên nhẫn của người Mỹ quả thực là không được tốt cho lắm, ý chí của anh chống chọi được, nhưng dù sao thì cơ thể anh không phải là được làm từ sắt thép, có thể thời gian dài, sẽ không chống đỡ nổi...”
“Hiện tại cô ấy có an toàn không?”, anh bất chợt cắt ngang lời của Cảnh Trạm.
Nét mặt Cảnh Trạm thay đổi, trầm lặng một lát, cậu ta bước gần về phía anh thêm một bước.
“Hiện giờ, cô ấy đang ở một nơi rất an toàn, bên cạnh không có bất kỳ ai”, khuôn mặt Cảnh Trạm hờ hững, song vẫn nói cho anh biết từng chữ một, “Cô ấy cũng sẽ không bị uy hiếp tính mạng”.
Giữa hàng lông mày anh, bỗng xẹt lên một tia ấm áp nhàn nhạt. Tiếp đó, cuối cùng thì anh đã lên tiếng, nói câu thứ hai kể từ sau khi lên chiếc du thuyền này, “Đa tạ”.
Tia ấm áp ấy, biến mất quá nhanh, thế nhưng Cảnh Trạm vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Người đàn ông này, cho dù bị cực hình bức cung, ra đòn hiểm, cho dù phải chịu sự tra tấn mà người thường không thể chịu đựng nổi, thì vẫn không có lấy bất kỳ sự thay đổi nét mặt nào. Nhưng khi anh vừa biết tin Doãn Bích Giới vẫn an toàn, lại đưa ra câu trả lời như vậy.
Tiếng “đa tạ” này, trong tình cảnh này, là lời nói long trọng và nghiêm túc nhất.
“Cô ấy có thai rồi, đúng không?”
Dưới bóng đèn tròn sáng trưng, Cảnh Trạm khẽ nâng tay lên, che phủ máy nghe lén trên áo, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.
Anh cũng nhìn lại Cảnh Trạm.
Không biết bao lâu sau, anh gật đầu, trong mắt ánh lên hào quang chói mắt nhất.
***
Nếu cuộc đời này của bạn, từng ngoại trừ màu đen ra, cơ bản không nhìn thấy bất kỳ màu gì khác.
Nếu mỗi ngày của bạn, đều có hằng hà sa số những người muốn tính mạng bạn. Nếu chuyện bạn đang làm, là chuyện khiến vô số tính mạng biến mất khỏi thế giới này.
Nếu mối liên hệ duy nhất của bạn với thế giới này, chính là dùng trí tuệ và sự lớn mạnh của bạn một cách máy móc, thao túng quá trình vận hành của nền kinh tế dầu thô ngầm.
Nếu mặt trời mọc, mặt trời lặn, bạn chăn đơn gối chiếc, không ai bên cạnh, đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn xuống hết thảy mọi vật.
Bạn không có tình cảm, không hề vướng bận, càng không có cảm xúc.
Thế nhưng, mười năm trước, khi bạn vừa đặt chân vào ngành nghề mà sau này bạn dấn thân vào, thế giới của bạn từng có một lần lóe lên cực quang.
Bạn từng nhìn thấy một cô gái chừng mười ba mười bốn tuổi, đang giơ khẩu súng lên dưới sự chỉ đạo của ông nội ở sân bắn Nhật Bản, người cô ấy nhỏ gầy, mỏng manh. Bạn liếc nhìn một cái, bèn thu lại ánh nhìn, cảm thấy với lực cánh tay của cô ấy, cơ bản không thể hoàn thành thao tác bắn súng được.
Song sau đó, bên tai vang lên một tiếng súng, bạn nhìn về bàn súng, thấy một viên đạn bắn trúng hồng tâm.
Còn cô gái bắn súng thành công kia, không hề mừng rỡ như điên, chỉ khẽ vênh cằm, trả súng cho ông nội mình.
Kiêu ngạo, dũng cảm, không giống với bất kỳ người phụ nữ nào mà bạn từng nhìn thấy.
Bạn không thích phụ nữ, song bạn lại chú ý được rằng, cô ấy rất xinh đẹp.
Sau đó, mỗi người một nơi, bạn không nhìn thấy cô ấy nữa, cũng không có ý định tìm kiếm cô ấy, nhưng trong những đêm dài thao thức, trong đầu bạn, lóe lên rất nhiều lần, đôi mắt cô ấy.
Đôi mắt ấy quá đặc biệt, có sự thuần khiết của màu trắng, có cả sự bình tĩnh của màu đen.
Thế nên, rất lâu về sau, khi một lần nữa gặp lại cô ấy, chỉ cần một ánh nhìn thôi, bạn đã biết, cô ấy chính là cô ấy.
Trong lòng bạn có một giọng nói.
Kha Khinh Đằng, cô ấy vì mày mà đến, cô ấy sẽ toàn vẹn tất thảy những gì mày từng thiếu.
Cô ấy sẽ là cái ấm áp nhất trong thế giới băng lạnh của mày.
“Trong bụng cô ấy, hiện đang có một đứa bé một tuần tuổi.”
Dưới ánh đèn sáng choang, Kha Khinh Đằng nhìn Cảnh Trạm, nói từng chữ, “Con của tôi”.
Nếu có người có thể nhìn thấy nét mặt của anh trong lúc này, cơ bản không có cách nào tin rằng nét mặt này đến từ anh.
Nét mặt anh, tựa hồ một tia sáng như ẩn như hiện bị vùi lấp giữa tầng mây, gạt mây mù ra, chính là ánh sáng rực rỡ.
Những phỏng đoán vừa rồi đã được chứng thực, bàn tay nắm lấy máy nghe lén của Cảnh Trạm dần dần thu lại, biểu cảm trên gương mặt tuấn mỹ như mưa giông nổi dậy.
“Anh nói cho tôi biết, lẽ nào không sợ tôi sẽ chuyển lời đến Robinson ngay lập tức, sau đó để họ có thể dựa vào đó mà uy hiếp anh thuận tiện hơn sao?”, một hồi sau, Cảnh Trạm gần như nghiến răng nghiến lợi đáp lại.
Còn trên gương mặt băng lạnh của Kha Khinh Đằng, vẫn là vẻ ung dung đã nắm chắc mọi thứ, “Cậu sẽ không làm như vậy”.
Hai người đàn ông, một người áo quần chỉnh tề đứng đó, một người toàn thân ở trần bị trói tay sau lưng, song Cảnh Trạm lại cảm thấy, người đàn ông ở vào tình cảnh nguy hiểm thế này, vẫn mạnh mẽ tới độ không thể bị đánh bại.
“Ngoại trừ sự tàn khốc của anh ra, anh còn có thể cho cô ấy cái gì?”, thấy anh không lên tiếng, Cảnh Trạm mặt không cảm xúc dùng sức tháo thiết bị nghe lén xuống, quẳng xuống nền, dùng châm giẫm nát, “Anh biết anh đang làm gì không? Cả đường gian khổ, lại vẫn để cô ấy mang thai vào thời điểm này”.
“Anh có từng nghĩ, để uy hiếp anh nói ra tất cả, họ sẽ dùng thủ đoạn nào để đối phó với cô ấy?! Đừng nói đến con cái, đến ngay cả cô ấy cũng có thể sẽ chết! Đây chính là thứ mà anh muốn nhìn thấy sao?!”
Đặc công liên bang bên ngoài cửa không nghe thấy giọng nói trong máy nghe lén, cuối cùng, cảm nhận thấy tình hình trong phòng thẩm vấn không ổn, muốn đập cửa vào, thế nhưng Cảnh Trạm đã khóa trái cửa, còn đẩy bàn qua, gắng sức chặn cửa.
“Kha Khinh Đằng, nếu để bản thân anh và cô ấy cùng ở vào hoàn cảnh như này là vì ‘bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau’ mà anh bày bố , vậy thì, nếu đến giờ anh còn keo kiệt vạch trần thế cục anh sắp đặt, thì anh thua chắc rồi”, Cảnh Trạm quay người nhìn anh, nói bằng giọng điệu nghiêm nghị, bức thiết, “Rốt cuộc anh còn đang đợi điều gì?”.
Cứ đợi như thế này, liên bang không cạy được miệng anh, sẽ hạ quyết tâm ra tay với Doãn Bích Giới, liên bang sẽ hận chết anh, cho dù Doãn Bích Giới không tham gia, thì vẫn sẽ trở thành công cụ tốt nhất.
Cô ấy và đứa con trong bụng cô ấy, sẽ chết trên chiếc du thuyền này, không một tiếng động, không ai hay biết.
“Nói với họ.”
Không biết bao lâu sau, Kha Khinh Đằng thản nhiên cong khóe miệng, “Một tiếng đồng hồ sau, tôi sẽ nói cho họ biết, chỗ cất giấu văn kiện kia”.
Cảnh Trạm chau mày, có vẻ muốn nói gì đó, song nói xong câu này, anh vẫn bình tĩnh ngồi đó, nhắm mắt lại.
Tiếng đụng cửa bên ngoài ngày càng vang, Cảm Trạm nhìn xoáy sâu vào anh lần cuối cùng, quay người dịch chuyển chiếc bàn chặn cửa ra.
“Bảo vệ cô ấy cho tốt.”
Anh nhắm mắt lại, nói ra mấy chữ này với Cảnh Trạm bằng giọng nói vừa trầm, vừa nặng.
...
Ngồi chờ đợi trong căn phòng không một bóng người, một phút tựa một năm.
Doãn Bích Giới nhìn màn hình tivi phía trước bằng ánh mắt vô hồn, hồi tưởng lại cảnh trong máy theo dõi mà cô nhìn thấy hồi nãy, chỉ cảm thấy cảm giác băng lạnh từ ngón chân đang uốn lượn ngoằn ngoèo, lan ra khắp cơ thể.
Những vết máu kia, như đang chảy trước mặt cô.
Người đàn ông của cô đang bị tra tấn, phải chịu nỗi đau về thể xác, còn cô chỉ có thể ở đây, chờ đợi trong bất lực.
Trong mơ hồ, cô nhớ về rất nhiều điều, nhớ khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị khinh thường mọi thứ của anh, nhớ giọng nói trầm thấp, hờ hững của anh, nhớ sự triền miên thân mật của anh.
Cô có được những dịu dàng anh cho, mà những người khác không thể có được.
Anh dành tặng cho cô tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà anh có.
“Cạch” một tiếng, cuối cùng, cánh cửa lại được mở ra.
Cô nghiêng đầu nhìn, Cảnh Trạm mang theo khí lạnh bên ngoài bước tới chỗ cô, mà ở phía sau cậu ta, còn có hai đặc công SWAT.
“Hiện giờ phải đưa cậu đến một nơi.”
Cậu ta bước đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, khẽ mở còng tay cho cô, cởi bỏ dây thừng buộc chân cô ra.
Cô không lên tiếng, đợi cơ thể được tự do, cô bèn dựa vào sức lực của mình, từ ghế đứng dậy.
Bị trói một thời gian dài, huyết dịch toàn thân cô tựa hồ đều đông cứng lại, cho dù muốn gắng sức đứng vững, thì cơ thể vẫn hơi lảo đảo. Cảnh Trạm ở bên nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra dìu lấy cô.
Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt thờ ơ, muốn thoát khỏi bàn tay cậu ta.
“Anh ta dặn tôi phải bảo vệ cậu cho tốt”, tay cậu ta không nhúc nhích, nắm lấy cánh tay cô không chặt không lỏng, nhìn chằm chằm vào cô.
Trong câu nói ngắn gọn này, có hàm chứa rất nhiều điều, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của tình bạn trong bảy năm qua.
Còn “anh ta” kia, cũng khiến nét mặt cô có chút thay đổi.
Cảnh Trạm không nói gì thêm, lúc này, cậu ta dẫn cô ra khỏi phòng dưới sự giám sát của hai đặc công, men theo hành lang dài, họ đến bên ngoài một gian phòng khác.
Tim cô, bỗng đập thình thịch.
Sau khi đứng vững, một đặc công đưa tay ra mở cửa.
Cảnh tượng trước mắt sáng rõ ngay tức khắc, gian phòng này, lớn hơn nhiều gian phòng trước cô ở. Còn thứ đầu tiên cô nhìn thấy, là Kha Khinh Đằng ngồi bên cạnh chiếc bàn dài, trên người khoác tạm một chiếc áo rách nát.
Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn vào mắt anh, chỉ vài giây, viền mắt đã cay cay.
Còn tầm mắt của anh, từ lúc cô bước vào gian phòng này, không rời khỏi khuôn mặt cô.
Bên cạnh chiếc bàn dài, không chỉ có một mình anh, Robinson cũng có mặt, còn có rất nhiều đặc công bày ra thế trận sẵn sàng.
Cảnh Trạm dẫn cô đến một chiếc sofa cách bàn dài một khoảng nhất định, để cô ngồi xuống, còn cậu ta đứng bên cạnh cô.
“Vậy thì, bắt đầu đi.”
Lúc này, Robinson đưa tay lên, để một đặc công đóng cửa lại, trên khuôn mặt anh tuấn, là nụ cười hung ác, đắc ý, “Cảnh tượng này, tôi đã từng mơ thấy rất nhiều lần, đến nay đã thành sự thật, khiến tôi nhất thời có hơi được sủng ái mà lo sợ”.
Anh ta vừa nói, vừa từ ghế đứng dậy, đi đến bên Kha Khinh Đằng. Bên tai Doãn Bích Giới là từng đợt gió lạnh rít gào, tay cô siết chặt lấy áo trên người mình, mắt mở trừng trừng nhìn anh ta lấy đi con dao được đặt trên bàn, cứa vào má Kha Khinh Đằng.
Lần cứa này, mặc dù không dùng toàn lực, song đã đủ để lưu lại một vệt máu ở phần da gần tai Kha Khinh Đằng.
Máu tươi từ má Kha Khinh Đằng chảy xuống, chảy qua cằm của anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không hay biết gì. Doãn Bích Giới cắn chặt môi, nhìn mà lòng đau như cắt.
“Tội phạm truy nã nhiều năm của toàn liên bang, giết hại gần một trăm đặc công của liên bang, kẻ thao túng lớn nhất trong giao dịch kinh tế dầu thô ngầm, ngài Kha Khinh Đằng vĩ đại, hiện tại bị giam cầm trong du thuyền trên biển Ấn Độ Dương, sắp bị áp giải về Mỹ, chờ ngày xử tử”, Robinson làm xong động tác này, quẳng con dao về bàn, khoanh tay cười tỉm, “Cảnh tượng hoàn mỹ biết bao”.
“Vậy thì, để chúc mừng bữa tối khiến người ta khó lòng quên được, đong đầy ý nghĩa kỷ niệm này, tôi đã chuẩn bị một số điểm tâm trước bữa ăn.”
Lúc này, Robinson khẽ vỗ tay, nhìn Kha Khinh Đằng bằng ánh mắt bễ nghễ, “Không cần cảm ơn tôi đâu”.
Doãn Bích Giới nhìn ra hướng cửa, chỉ thấy hai bóng người vô cùng quen thuộc, dưới sự áp giải của đặc công SWAT, bị dẫn vào gian phòng, bị người ta hung hăng đẩy xuống nền.
Không ngờ là... Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.
Hai người họ đều bị bịt kín miệng, hai tay bị trói ra phía sau bằng dây thừng.
Quần áo của Trịnh Ẩm – cô nàng lanh lợi, hoạt bát trước giờ đã nát bươm, trên mặt có những mấy vệt máu, đầu tóc rối bù xù, đôi mắt to có thần giờ trở nên u ám, viền mắt đỏ ngầu.
Còn bộ đồ Âu trên người Trịnh Đình – người luôn giữ vẻ ôn hòa đúng mực đã bị rạch nát mấy chỗ, cả người nhìn đầy vết thương, rầu rĩ, trên khuôn mặt tuấn dật là vẻ băng lạnh.
Mọi người đều biết, anh em Trịnh Thị, là đại diện cho phòng tuyến sau cùng của Kha Khinh Đằng.
Hai người họ, vĩnh viễn nên là người đứng chặn phía trước Kha Khinh Đằng, lấy tính mạng để bảo vệ anh.
Nhưng hiện tại, đến ngay cả hai người họ, cũng đã trở thành tù nhân của liên bang.
Lúc này, Trịnh Ẩm nhìn thấy cô ngồi trên ghế sofa, ra sức lắc đầu, trong đôi mắt to thậm chí đã có ánh lệ. Cô muốn đứng dậy, muốn cứu họ, song hiện giờ, toàn thân cô đau buốt đến độ không có sức lực để nói, dù chỉ là một câu.
Phải chăng, tất thảy mọi thứ, sẽ kết thúc trên con du thuyền này?
Phải chăng, lần này, anh đã bị ép đến bước đường cùng thật, không còn cách nào giống như trước kia, bị ép tới bước đường cùng song vẫn phản kích lại một cách hết sức kinh diễm?
Doãn Bích Giới, mày nhìn xem, mày không cứu được bản thân mày, cũng không cứu được anh ấy.
Mày chỉ có thể mở trừng mắt nhìn mặt mũi hiểm ác đáng sợ của những người liên bang này, dưới sự bày mưu đặt kế của họ, nhìn người yêu, bạn bè, lần lượt phải chết.
“Vậy thì, bắt đầu từ ai đây?”
Robinson nhìn vẻ mặt của từng người, lúc này, rút súng ở thắt lưng ra, nhắm chuẩn vào Trịnh Ẩm trước tiên.
“Kha”, anh ta cho đạn lên lòng, ngắm chuẩn vào Trịnh Ẩm – thần sắc trở nên nghiêm túc và không chút sợ hãi, “Hiện tại, trả lời câu hỏi của tôi, nếu như, cậu vẫn không nói một lời như hai tiếng đồng hồ trước, vậy thì, tôi sẽ giết chết tất cả những người có liên quan đến cậu, ngay tại gian phòng này”.
“Hiện tại tập văn kiện kia, rốt cuộc ở đâu?”, Robinson lạnh giọng hỏi.
Sắc mặt Kha Khinh Đằng vẫn hờ hững, bình tĩnh như trước, một lát sau, anh mới ung dung lên tiếng, “Trong tay người của công ty dầu thô Kazakhstan”.
“Tên người phụ trách?”
“Atyrau.”
“Nội dung văn kiện?”
“Hạng mục lập kế hoạch khai thác mỏ dầu mới nhất mà Kazakhstan phát hiện ra”, đưa ra một tràng tên dài, chỉ thấy Kha Khinh Đằng bỗng chuyển hướng đề tài, “Tin tức mà anh nhận được, có phải còn nói cho anh biết, trong hạng mục này có sự tham gia của Trung Quốc, Nga?”.
Robinson nhất thời không phản ứng kịp, dưới câu vặn hỏi lạnh lùng của anh, buột miệng thốt ra một cách bất ngờ, “Đúng vậy...”.
Doãn Bích Giới nhướn mày, cả người như đang ở trong bóng đêm bỗng nhìn thấy một tia sáng.
Mọi người có mặt ở đây có thể không hiểu hàm nghĩa của đoạn đối thoại này, song cô lại rõ ràng hơn ai hết.
Bởi vì, bên bãi biển Somalia, Kha Khinh Đằng từng nói cho cô biết nội dung thực sự của tập văn kiện này, song cuộc đối thoại vòng vèo của anh với Robinson mà cô vừa nghe được, hiển nhiên là thông tin mà Robinson nhận được là thông tin giả mạo.
Cô lập tức hiểu ra ý đồ của anh.
Anh đang cho Robinson vào tròng.
“Thông tin kia còn nói với anh rằng, giá cả cuối cùng là hai trăm hai mươi tỷ Đô la Mỹ”, Kha Khinh Đằng bất chợt cong khóe miệng.
Nụ cười hết sức đắc ý trên gương mặt Robinson vừa rồi bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
“Nhưng thật đáng tiếc, tôi muốn nói cho anh biết rằng, tất cả những thông tin mà anh nhận được, đều là giả.”
Dưới con mắt của bao người, Kha Khinh Đằng thong thả đưa ra đòn trí mạng cuối cùng, “Có lẽ anh không hiểu, bản lĩnh chơi bài lừa gạt của Dell, và bản lĩnh nói dối của anh ta, là ngang nhau”.
Dell.
Doãn Bích Giới vừa nghe thấy cái tên này, lập tức nghĩ ra điều gì đó, cả người đột nhiên băng lạnh. Còn cô, cũng nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ trên gương mặt Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.
Lẽ nào... Dell, là tên phản bội?
“Người có thể được các người mua chuộc, sao tôi có thể để anh ta biết được chân tướng cuối cùng?”, Kha Khinh Đằng tựa người vào ghế, đáy mắt xẹt lên ánh sáng nhàn nhạt, “Chi bằng giờ gọi Dell tới đây, đối chứng trước mặt”.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt Kha Khinh Đằng khi vừa dứt lời, trong lòng Doãn Bích Giới mơ hồ cảm nhận được huyết dịch của mình từ chỗ âm u hiu quạnh của tuyệt vọng dần bắt đầu lưu động.
Cho dù hiện tại anh bị trói tay sau lưng, trên người không có bất kỳ súng ống gì, thế nhưng, cô cảm thấy, bất giác, anh đã bắt đầu kiểm soát cục diện này.
“Đưa Dell tới đây!”, Robinson sầm mặt suy nghĩ vài giây, lớn tiếng nói với đặc công ở cửa.
Không bao lâu sau, đặc công đã dẫn Dell tới, người đàn ông Mỹ béo mập, hòa nhã quen thuộc kia vừa bước vào phòng, Doãn Bích Giới đã nhìn thấy nét mặt phẫn nộ của Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.
“Dell”, Robinson khoanh tay, lạnh giọng nói, “Kha vừa nói, nội dung của tập văn kiện và giá bán ra cuối cùng, hoàn toàn khác với những gì anh nói cho tôi biết”.
“Không thể nào!”, chòm râu của Dell run lên, trả lời chắc như đinh đóng cột, “Chính mắt tôi nhìn thấy kết quả trên bàn đàm phán, còn có giao dịch bằng tiền mặt, tôi đã nhìn thấy toàn bộ, còn nhớ không? Lúc đó tôi còn dùng máy quay quay lại gửi cho anh nữa!”.
“Thế nên, hiển nhiên là, cái anh nhìn thấy, đều là giả”, Kha Khinh Đằng đối diện với Dell, cất giọng thong thả, “Nội dung đích thực và nơi lưu trữ tập văn kiện, cơ bản là hoàn toàn không có liên quan gì đến cái mà anh đã nhìn thấy”.
“Robinson! Đây chắc chắn là âm mưu của cậu ta!”, Dell không thể tin nổi, trầm lặng vài giây, vẻ mặt kích động, phẫn nộ quát, “Anh không thể tin cậu ta! Chính mắt tôi nhìn thấy tất cả! Chắc chắn là cậu ta vì thoát thân nên mới nói vậy!”.
Doãn Bích Giới nhìn thấy một loạt phản ứng của Dell, bỗng chốc cảm thấy từng đợt nguội lạnh dâng trào trong lòng. Người đàn ông Mỹ trung niên này, đã ở cùng họ từ Las Vegas, hơn nữa, anh ta còn là bạn nhiều năm của Kha Khinh Đằng.
Lúc đó, ở sòng bạc Hoàng gia, Carlos tạo phản. Sau đó, ở buổi đấu giá Sudan, Hedda tạo phản. Từ đầu đến cuối, cô không ngờ rằng, đến ngay cả Dell, cũng tạo phản.
Trước mặt sinh tử, hoặc là lợi ích, có mấy ai, có thể giữ vững được trái tim thuở ban đầu của mình?
“Cảm ơn anh đã chứng thực phỏng đoán của tôi”, Kha Khinh Đằng khẽ nhếch miệng, “Dell, đoạn đường này, vất vả cho anh rồi”.
Mặc dù Dell vẫn là dáng vẻ trước kia, song ánh mắt và nét mặt đã thay đổi, chỉ thấy bàn tay anh ta run rẩy, lúc nhìn vào mắt Kha Khinh Đằng, nói bằng giọng điệu hờ hững có ẩn chứa cả sự tức giận, “Cậu lừa gạt tôi!”.
“Ồ?”, Kha Khinh Đằng vẫn trầm tĩnh như nước, “Tôi lừa gạt gì anh rồi”.
Dell cố gắng hít vài hơi thật sâu, khuôn mặt mập bởi phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, không nói được lời nào.
“... Cậu bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào?”, một hồi sau, Dell trầm giọng hỏi.
“Nên nói là, ngay từ đầu, tôi cơ bản không hoàn toàn tin tưởng anh.”
Trầm lặng một lát, ánh mắt Kha Khinh Đằng vô cùng bình thản, “Ban đầu, anh đi theo chúng tôi, tất cả hành động và kế hoạch của chúng tôi anh đều biết. Cho nên, sau khi SWAT mai phục đuổi bắt chúng tôi ở sân bay Nice, tôi đã đoán được có thể là vấn đề đến từ anh. Sau đó, tôi cố tình tách anh ra sau trận bão cát ở Ai Cập, để anh tới Somalia trước, sau đó bảo anh em Trịnh Thị nói rõ hành tung của chúng tôi cho anh biết”.
“Tại buổi đấu giá Sudan, khi người của SWAT dựa theo tình báo, đợi ở đó bao vây chúng tôi một cách chuẩn xác, lúc đó khả năng anh là kẻ tạo phản trong lòng tôi đã đạt đến chín mươi phần trăm rồi. Bởi vì, người biết chúng tôi ở buổi đấu giá, ngoại trừ anh em Trịnh Thị ra, chỉ có anh. Vậy nên, kết quả trên bàn đàm phán Somalia, là tôi cố tình làm cho anh xem”.
Doãn Bích Giới nghe phân tích bình tĩnh của Kha Khinh Đằng, trong lòng đột nhiên hiểu ra, tại sao ở bãi biển Somalia, vừa khởi động chiếc máy điện thoại kia, là có thể nhận được điện thoại của Cảnh Trạm một cách chuẩn xác. Chiếc điện thoại kia hẳn là đã bị Dell động chân động tay trước đó.
Trong phòng là sự ắng lặng khiến người ta nghẹt thở, Kha Khinh Đằng lạnh lùng, hờ hững nói ra vài câu cuối cùng, “Anh vốn không phải là người có ý chí kiên định, cuối cùng quay trở về cái ôm của tổ quốc anh là chuyện có thể tha thứ, tôi không trách anh”.
Khóe miệng Dell khẽ động, cuối cùng, không có lời gì để nói.
Doãn Bích Giới nhìn bí mật đột ngột và kinh ngạc này bị bóc trần, trong lòng bỗng dậy lên một loại cảm giác vừa đắng chát vừa đau đớn.
Cảm giác này, chính là đau lòng.
Cô bỗng cảm thấy mình đau lòng cho Kha Khinh Đằng.
Khi một người, gần như không thể tin tưởng bất cứ ai bên mình, mỗi bước đi đều phải tính toán chu đáo, chuẩn xác trước, dựa theo mỗi nhân tố có thể biến động, đưa ra kế hoạch B, thậm chí là kế hoạch C.
Lòng dạ con người là thứ khó lường nhất. Thế nhưng, anh không những phải tính đến lòng người hiểm ác, mà còn phải vờ như không hề hay biết, thầm làm trái lại, mới có thể để lại một đường lui cho mình.
Cuộc sống thế này, có bao nhiêu cực nhọc?
Đúng vậy, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bản lĩnh không gì không làm được của anh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy anh “đi trên nước như đi trên mặt đất” trong thế giới ngầm, mọi người đều cảm thấy anh là tử thần nắm trong tay đại quyền sinh tử. Thế nhưng, không ai từng nghĩ rằng, anh đã phải trả cái giá thế nào và tâm lực ra sao mới có thể làm được những điều này.
Cho dù có anh em Trịnh Thị ở bên, thì anh vẫn phải nắm chắc mọi đại cục. Nhiều người muốn ép anh đến chỗ chết thế này, song trước giờ không có ai thật lòng nghĩ cho anh, muốn bảo vệ anh, trân trọng anh.
“Vậy thì, Kha”, những đắng chát trong lòng cô, bỗng bị giọng nói đáng sợ của Robinson cắt ngang, “Nếu cậu đã nói tất cả những thông tin mà Dell cung cấp cho chúng tôi đều không xác thực, vậy thì bản văn kiện này, hiện tại rốt cuộc đang ở đâu?”.
Vừa nói, Robinson vừa giơ súng lên, nòng súng đen kịt nhắm chuẩn vào ấn đường của Kha Khinh Đằng, “Tôi thật sự không còn bất cứ lòng nhẫn nại nào đợi cậu tiếp tục quỷ kế của cậu nữa”.
Kha Khinh Đằng mặt không biểu cảm, song giữa đôi lông mày lại có tia châm chọc lên mặt nạt người, “Thật sự muốn biết sao?”.
Robinson không trả lời, nhưng anh ta vừa khẽ nâng tay lên, trong căn phòng đã có vài chục khẩu súng, lần lượt nhắm chuẩn vào Kha Khinh Đằng, Trịnh Đình, Trịnh Ẩm và Doãn Bích Giới.
Thời khắc sống chết, thời khắc mang tính áp đảo.
Người bên này của họ, cơ bản đã không có bất kỳ lực chiến đấu nào, chỉ cần nổ súng, tính mạng của họ sẽ về trời, song Doãn Bích Giới không hề cảm thấy sợ hãi.
Cô nhìn chăm chú Kha Khinh Đằng, nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh nhìn về phía cô, hệt như dáng vẻ mỗi lần anh nhìn cô, trầm tĩnh, hững hờ, song lại vô cùng dịu dàng.
Cô thật sự không sợ hãi.
Cô và anh ở bên nhau, đã trải qua nhiều gập ghềnh như thế, cho dù anh tính toán cô vào thế cục của anh, song anh luôn dùng toàn bộ những gì anh có để bảo vệ cô, cô tin rằng lần này, anh vẫn có thể bảo vệ cô.
Nhưng cho dù hiện tại họ thật sự phải cùng chết ở nơi này, thì cô vẫn vui vẻ chấp nhận.
Bởi vì em yêu anh, dùng hết thảy những thật tâm của em, và tất thảy những tin tưởng của em.
“Tập văn kiện kia, đã bị tiêu hủy rồi.”
Kha Khinh Đằng không nhúc nhích nhìn cô, lời lại là nói với mọi người trong gian phòng này, “Hóa thành tro bụi, trên thế giới này ngoại trừ tôi ra, sẽ không có người thứ hai biết nội dung trong đó”.
Hàng mi cô run rẩy, cổ họng cuộn trào.
“Nội dung bên trong, đều ở trong đầu tôi, nếu tôi không nói, nó sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật được vùi lấp tận sâu dưới đáy”, anh nhìn cô, bất chợt, khẽ cong khóe môi về phía cô.
Trong chớp nhoáng, cô bỗng hiểu ra hàm nghĩa trong lời nói của anh.
Vài giờ đồng hồ trước, lúc ôm nhau nhảy múa ở Somalia, anh nói với cô, biết cô rất căm ghét chiến tranh, anh còn giúp cô phân tích, hậu quả mà chiến tranh có thể gây ra.
Sau đó, anh hỏi cô, có tin anh không.
Thì ra, vào lúc đó, anh đã nói cho cô biết kết quả nhận được trên bàn đàm phán kia rồi.
Bởi vì, cơ bản không có kết quả.
Bởi vì, anh đã tiêu hủy đi văn kiện kia từ sớm, cũng tự tay tiêu hủy đi ngòi nổ có thể dẫn đến chiến tranh và cái chết.
Anh đùa bỡn mọi người, song lại cho cô, kết quả mà cô muốn.
Đây là tình cảm như thế nào?
Là bởi vì cô, có thể chuyển biến chuyện mà anh làm hơn chục năm nay. Là bởi vì cô, anh mới mời người của các thế lực về nước, nói với họ rằng, trên thế giới này không còn văn kiện này nữa.
Là bởi vì tín ngưỡng và thế giới quan của cô, anh mới làm như vậy.
Cô làm sao có thể gánh vác nổi, sự đối đãi và lựa chọn thế này của anh?
Robinson dùng cả một phút để tiêu hóa nội dung của lời anh nói, cơn giận thổi bùng, dùng lực bóp cò không chút do dự.
Thế nhưng, có người còn nhanh hơn cả Robinson!
Một đặc công SWAT vốn đứng ở sau anh, khống chế anh từ đầu tới giờ, không ngờ đã bóp cò trước Robinson một bước.
Một tiếng súng vang lên, súng trong tay Robinson rơi xuống đất, anh ta không thể tin nổi, mở trừng mắt, bụm ngực dần ngã về phía sau.
“Game start.”
Doãn Bích Giới nhìn thấy, đặc công có tốc độ nhanh hơn báo săn giết chết Robinson kia, “xoạt” một tiếng lột mặt nạ ra.
Là Arthur, người cười cả mặt ba lăng nhăng.
[1] Để chỉ tầng địa ngục thứ 8, nơi chúng sinh tạo nghiệp cực ác phải chịu thống khổ liên tục không được nghỉ ngơi.