T
ừ bãi biển quay trở về biệt thự, trời vẫn đổ mưa.
Cô mặc bikini, không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy lạnh. Còn quần áo trên người anh đã ướt sũng cả, bó sát vào người, cô nhìn mà cũng cảm thấy khó chịu.
Vào phòng, anh cởi bỏ quần áo ướt, cô vào phòng tắm bật nước nóng trước.
Đợi lúc cô cởi bikini xuống, xõa tóc ra, để nước ấm dội từ đầu xuống đến chân, bỗng cảm thấy sau lưng có hơi thở và sự đụng chạm nhẹ nhàng, những đụng chạm ấy, đều đậu trên vết sẹo của cô.
Trong lòng run run, cô muốn quay đầu lại, song đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, “Đau lắm, phải không?”.
Cô cắn môi, một hồi sau, trả lời, “Dẫu đau, thì cũng đã qua cả rồi”.
Cho dù vết sẹo này, là hồi ức tồi tệ nhất của cuộc đời cô, sẹo trên người phụ nữ, chung quy là không đẹp, thế nhưng hiện tại cô đã nhận được sự đối đãi thế này của anh, càng hiểu những nhớ nhung của mình đối với anh, những thù hận kia, có thể nặng bao nhiêu?
Nhận rõ lòng mình, cái gì nên buông thì buông, cô không phải là người phụ nữ đa sầu đa cảm, tất thảy đều nghe theo ý chí và lòng mình.
“Ngày hôm ấy của hai năm về trước, em làm gián điệp của liên bang bị phát hiện, lúc sắp rời khỏi anh, người đâm em, từng là thuộc hạ đắc lực nhất của anh, chỉ đứng sau Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.”
Dưới dòng nước chảy, từ đầu tới cuối anh không cho cô nhìn thấy gương mặt mình, chỉ ghé vào sống lưng cô nói chuyện.
“Đúng vậy, đương nhiên là em nhận ra anh ta”, cô đi theo mạch tư duy của anh, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc bấy giờ, “Người đó thường ngày ít khi xuất hiện, nhưng trung thành và tận tâm với anh, sau đó anh ta đâm em một nhát, còn không quên mang em quay về, đưa đến nơi anh...”.
Nói tới đây, cô bỗng im bặt.
Trong đầu bỗng hiển hiện cảnh tượng mà cô đã vùi chôn thật sâu nơi đáy lòng, cảnh tượng mà chỉ chạm thôi cô cũng không dám, là cảnh tượng mà mỗi lần nghĩ đến, cô sẽ run rẩy.
“Nói tiếp đi”, anh cảm nhận được sự run rẩy của cô, để cô quay người lại, đối diện với mình, “Đừng sợ”.
Sức mạnh yên bình và kiên định trong đôi con ngươi đen nhánh của anh, là thuốc trấn an hữu hiệu nhất, khiến cô không thể né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
“... Đưa em đến phòng bệnh mà anh ở”, một hồi lâu sau, cô nhắm mắt lại, giọng nói đã khàn khàn.
“Sau đó thì sao?”, anh nhìn vào mắt cô.
“Sau đó... lấy tủy xương của em”, từng chữ cô nói ra, chưa bao giờ gian nan đến thế.
“Cho ai”, nụ hôn của anh, dịu dàng đậu trên chóp mũi cô.
“... Anh”, dòng nước và nụ hôn chừng như hòa vào nhau, khiến cổ họng cô đong đầy vị đắng chát.
Đúng vậy.
Hai năm trước, anh lấy đi đêm đầu tiên của cô. Sau khi cô bị thương, lại lấy đi tủy xương của cô.
“Anh được kiểm tra ra mình có bệnh về máu, là vài tuần trước khi em bỏ đi”, anh từ trên cao nhìn xuống cô, “Ngoài Trịnh Đình, Trịnh Ẩm, và thuộc hạ mang em đến kia, không có ai biết cả”.
Cô thở hổn hển, nghe anh nói, vành mắt bất giác cay cay.
Đây chính là lý do vì sao, lúc anh bỗng không nhìn thấy gì trong buổi đấu giá ở Sudan, cô lại sợ hãi đến thế, bởi vì cô vĩnh viễn không quên được dáng vẻ anh ngồi trên giường của phòng bệnh, bởi bệnh về máu, đôi mắt không hề khởi sắc của hai năm về trước.
Anh từng mù, một người mạnh mẽ đến đáng sợ thế này, cũng bởi vì bệnh về máu, từng ngồi trong thế giới màu trắng trống trải, một dạo anh sắp sửa rời khỏi thế giới này.
Lúc bấy giờ, cô được dẫn đến phòng bệnh của anh, chỉ biết anh không nhìn thấy cô, không nhìn thấy vết thương đẫm máu sau lưng cô.
Cô nản lòng, toàn thân băng lạnh, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, nói với cô một câu.
“Cho tôi tủy xương của em, tôi sẽ để em rời khỏi.”
Vậy nên, lúc bấy giờ cô mới hận anh như thế. Sau khi cướp đi tất thảy những thứ quý giá của cô, anh đã đẩy cô quay trở về thế giới vốn dĩ của mình.
“... Sau khi em đi, bệnh tình của anh dần hồi phục, anh bèn phái người đến thành phố S, bí mật bảo vệ em”, anh khẽ hôn lên khóe mắt cô, nhéo eo cô, “Người ta đều nói người hiến tặng tủy xương và người tiếp nhận tủy xương, trong vòng hai năm không thể gặp nhau, gọi là ‘hỗ mang’[1], sợ người tiếp nhận tủy sẽ dựa dẫm vào người hiến tặng tủy”.
“Thế nên, anh đợi hai năm, sắp xếp xong mọi thứ, mới đến tìm em.”
Từng câu của anh, đã cởi bỏ mọi bí mật của năm đó một cách dễ dàng như thế. Cùng lúc ấy, anh đã đánh chiếm cơ thể cô, cô tiếp nhận anh, sóng to gió lớn đang cuồn cuộn trong lòng.
“Vết sẹo này.”
Anh nắm một tay cô, đặt lên bên trái sống lưng mình, “Là một lần giao chiến, để bảo vệ thuộc hạ hộ tống đưa em đến phòng bệnh của anh, anh đã chịu một nhát, nhưng sau đó cậu ta vẫn qua đời”.
“Cậu ta đâm em một nhát, anh bèn chịu một nhát.”
...
Quá nhiều, quá nhiều bí mật, quá nhiều, quá nhiều chuyện như trong mộng vừa mới tỉnh, cả người cô tựa hồ đã chìm vào một màn sương mù.
“Đến phòng ngủ, hử?”, anh nâng cả người cô lên, thấp giọng ghé vào tai cô, nói.
Cô nhìn vào mắt anh, khẽ gật đầu.
Sau đó, anh đưa tay ra đóng vòi nước lại, cứ để người ướt đẫm như thế ôm cô đến bên giường.
Sau khi đặt cô xuống giường, anh để cô đưa lưng về phía mình, không ngừng hôn lên vết sẹo ấy.
“Biết tại sao, anh chỉ cần tủy của em không?”
Giọng nói quyến luyến, nhàn nhạt của anh như được mạ một tầng cát, “Không chỉ bởi vì tủy của em tương xứng đâu”.
Trong đêm tối tĩnh lặng, trong đôi mắt anh chỉ có cô, không thể chứa đựng thêm bất cứ thứ gì khác trên thế gian.
“Bởi vì chỉ có em, mới có thể trở thành xương tự xương anh.”
Tình cảm trên thế giới này được phân ra làm nhiều loại.
Có loại, có lẽ là sự hy sinh của một bên. Có loại, có lẽ là sự nương tựa vào nhau mà hai bên cùng cam tâm tình nguyện.
Có loại, là độc nhất vô nhị, là sự lớn lao mà tình cảm bình thường cơ bản không thể sánh được.
Trên thế giới này, chỉ có em và anh xứng đôi, cũng chỉ có em, mới có thể kề vai sát cánh cùng anh đối diện với mọi điều trên thế giới này.
Doãn Bích Giới nghe xong câu này của anh, chóp mũi bất giác nóng lên.
Nếu cô từng dùng một khoảng thời gian dài, để hoài nghi anh, chất vấn anh, vậy thì khoảnh khắc này, cuối cùng cô có thể nói với bản thân mình rằng, cô không cần dùng mọi cách để đề phòng con người này, không cần đè nén tất thảy những tình cảm đậm sâu được tích lũy trong lòng mình nữa.
Anh vẫn là núi băng, cánh đồng tuyết phủ dày, vẫn là vua nguồn năng lượng khiến người ta chỉ nghe tiếng thôi đã sợ mất mật trong thế giới ngầm.
Song cô là đôi mắt của anh.
Còn anh, là sự ấm áp băng lạnh của cô.
“Doãn Bích Giới, hai năm nay, người không tài nào ngủ ngon giấc, không chỉ có một mình em”, anh thấp giọng, dịu dàng nói với cô rằng, “Cho nên từ nay về sau, đầu ấp tay kề, có thể tròn giấc rồi”.
...
Sắc trời từ bóng tối, dần chuyển sang ánh sáng của ngày mới, thế nhưng anh không biết mệt mỏi, mang cô cùng bồng bềnh.
“Anh không mệt thật sao?”, cô nhìn anh bằng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa buồn bực, giọng nói khàn khàn.
“Em mệt rồi à?”, anh nhíu mày, mồ hôi nhỏ xuống người cô, không trả lời mà hỏi vặn lại.
Sao cô có thể chịu thua, “Em sợ anh ngủ gật trên bàn đàm phán thôi”.
“Em không cần phải lo lắng đâu”, anh biết cô đã mệt nhoài rồi, lúc này, nằm ngửa trên giường, nâng tay để cô nằm úp sấp lên người mình.
Cô lắc đầu, nhìn gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh, bỗng thấp giọng hỏi, “Nói cho em biết đi, rốt cuộc là lần đầu tiên anh nhìn thấy em là khi nào vậy?”.
Anh nghe xong cụp mắt, “Muốn biết thật sao?”.
“Năm mười bốn tuổi em từng đến Nhật Bản”, anh nắm bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, hôn lên tay cô, bỗng chuyển giọng điệu.
Cô thừ người, sau đó thấp giọng “ừm” một tiếng.
“Cùng ông nội em, đúng không?”, anh nhìn vào đôi mắt cô.
Lòng cô khẽ giật mình, gật đầu tiếp.
“Thế nên, thuật phòng thân sơ đẳng, Krav Maga, và kỹ thuật bắn súng, đều là ông nội em dạy em”, anh như có điều suy nghĩ, trầm giọng hỏi, “Ông em vẫn khỏe chứ?”.
Cô lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt, “Sau khi trở về từ Nhật Bản, ông nội em đã qua đời rồi”.
Anh im lặng lắng nghe, tựa hồ đang đợi cô nói tiếp.
“Doãn Thị là đế quốc mà một tay ông nội tạo dựng, ban đầu, xác thực là có vốn lưu động của thế giới ngầm, bởi vì trước kia ông nội từng sống ở Nhật Bản, ít nhiều có dính líu đến thế giới ngầm. Sau khi quay trở về thành phố S xây dựng Doãn Thị, mới dần dần phân rõ ranh giới giữa thế giới ngầm và thế giới minh bạch, chuyển sang thế giới minh bạch, chuyên tâm làm thương nhân”, cô chầm chậm hồi tưởng lại, “Cha mẹ em đều không biết chuyện này, nhưng từ hồi em còn rất nhỏ, thi thoảng ông nội có kể cho em nghe chuyện trước kia của ông”.
Mưa dầm thấm đất từ nhỏ, mới khiến cô bạo gan và tò mò hoàn toàn khác với những cô gái khác, nóng lòng muốn tỷ thí với thế giới lạ lẫm này.
“Sau đó, năm em mười bốn tuổi, dưới yêu cầu của em, ông nội đã một mình dẫn em đến Nhật Bản ở vài tháng. Trong vài tháng kia, quả thực là em đã nhìn thấy rất nhiều chuyện.”
Trong mấy tháng được ông nội dẫn đi kia, lần đầu tiên cô được tiếp xúc với biên giới của thế giới ngầm, lần đầu tiên cô được nhìn thấy các loại người hoàn toàn không giống với người mà mười bốn năm qua cô quen biết, lần đầu tiên cô học được Krav Maga, thuật phòng thân, cũng là lần đầu tiên cô cầm súng.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại tiếp nhận những điều này một cách thản nhiên đến vậy, hệt như trời sinh ra đã chuẩn bị xong để bước vào thế giới ngầm này vậy.
“Nhìn những chuyện kia, em có sợ không?”, anh hỏi.
Cô lắc đầu, hếch cằm về phía anh rực tràn vẻ kiêu ngạo, “Nói thật lòng, không những em không cảm thấy sợ, mà còn thấy cực kỳ thú vị là đằng khác ”.
Trong đôi mắt anh là từng chấm sáng nhỏ, “Nếu ông nội còn, nhất định anh phải gặp ông để cảm ơn ông”.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Cảm ơn ông đã tôi luyện tâm trí của em đến mức này”, anh dừng lại, xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô một cách vừa tự nhiên vừa mờ ám, “... Sau đó, gặp anh”.
Gặp anh, bước vào thế giới của anh, thể nghiệm trái tim anh.
Doãn Bích Giới nghe mà lòng mềm nhũn, chân tay như được ngâm trong dòng nước ấm áp.
Nhu tình muôn trượng, có phải chính là như vậy không?
“Kha Khinh Đằng”, cô ngẫm nghĩ một hồi, “Chắc chắn anh có thể đoạt giải Nobel cho lời âu yếm mùi mẫn nhất”.
Thì ra, tháo khôi giáp xuống, tháo đi tất thảy những lạnh lùng, anh chỉ cần dùng một câu đơn giản, đã có thể khiến tim cô đập rộn ràng như thế.
Những điều nhỏ nhặt anh làm cho cô, hơn ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt.
“Cảm ơn em đã quá khen”, cô cảm nhận được từng nhịp vỗ về nhè nhẹ trên sống lưng cô từ bàn tay anh.
Cô sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi ngủ, cô vẫn không quên nhéo vai anh, chống đỡ cơn buồn ngủ, hỏi, “... Đúng rồi, sao anh biết năm mười bốn tuổi em từng đến Nhật Bản vậy?”.
Chuyện cô lẳng lặng cùng ông nội tới Nhật Bản tìm hiểu về thế giới ngầm, cơ bản không có ai biết, đến cha mẹ cô cũng tưởng rằng cô là học sinh trao đổi.
“Còn nữa, anh còn chưa nói lần đầu tiên anh nhìn thấy em là lúc nào.”
Bên tai chỉ có nhịp thở trầm ổn của anh, mí mắt cô đã rủ xuống, thầm nghĩ đợi lúc tỉnh lại, nhất định phải hỏi cho ra đáp án.
“Em ngủ đi”, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của anh, và chiếc chăn mỏng đắp lên người, là cảm giác sau cùng trước khi cô bước vào giấc mộng.
...
Giấc ngủ này, cô ngủ không lâu lắm.
Đầu tiên là bởi vì anh ôm cô vào nhà tắm giúp cô tắm rửa, sau đó anh ôm cô trở về giường, cô vẫn ngủ không được sâu giấc.
Có thể những tháng ngày hỗn loạn trước kia đã khắc ghi quá sâu đậm vào ký ức cô, cô thường tỉnh giấc trong sự cảnh giác gián tiếp, hơn nữa, có vẻ cơ thể đã được dịch chuyển, cái ấm áp làm bạn cùng hình như không còn nữa.
Anh đã đi rồi sao?
Bên tai dường như loáng thoáng tiếng trò chuyện không ngừng, trầm thấp, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ, cô cố gắng mở mắt ra, phát hiện thấy có hai người đang đứng ở bên cửa sổ trong phòng.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào, rọi vào mắt cô, hứng ánh nắng, cô nhìn thấy một trong hai người, có vẻ là Kha Khinh Đằng đang mặc đồ tắm.
Còn người kia, có chiều cao xấp xỉ Kha Khinh Đằng, mái tóc màu nâu, trông giống Arthur.
“Có thể là anh ta đã có cảnh giác”, giọng tiếng Anh nhàn nhạt, xác thực là của Arthur, “Tôi có thể cảm nhận được rằng anh ta vô cùng kiêng dè sự xuất hiện của tôi”.
“Nhưng hiện tại anh ta sẽ không động đến cậu đâu”, một giọng nói khác, là câu trả lời hờ hững của Kha Khinh Đằng, “Anh ta biết chỉ cần động cậu, là sẽ kinh động đến tôi”.
“May là hiện tại bọn họ không thể bước vào khu vực khép kín ở Somalia mà chúng ta đang ở”, Arthur nói chậm, “Nhưng một khi chúng ta rời khỏi Somalia...”.
Cô nghe không hiểu lắm nội dung cuộc đối thoại của họ, hơn nữa, bởi vì cánh tay có phần khó chịu, cô hiển nhiên sẽ động đậy cơ thể, nhưng vừa khẽ động, giọng nói của Arthur đã im bặt.
“Tôi đi trước đây”, Arthur nhìn về phía giường một cái, nói với Kha Khinh Đằng.
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Cửa phòng được mở ra, rồi lại được đóng vào, Doãn Bích Giới nằm trên giường, cảm nhận được rằng anh đang đi về phía mình.
“Không muốn ngủ nữa sao?”, anh khẽ cúi người.
Bởi mệt nhoài, cô khó tránh không được nhanh trí như thường ngày, chậm chạp lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Dáng vẻ này, đúng thật là có chấm phá đôi phần đáng yêu của cô gái nhỏ.
Kha Khinh Đằng nhìn mà tâm tình vui vẻ hẳn, anh thấp giọng cười, “Vậy em ngủ thêm chút nữa đi”.
Cô cụp mắt xuống, cảm nhận được anh nhìn mình một lát, mới đứng dậy, đi về phía nhà tắm.
Anh vừa rời đi, cô đã không nằm được nữa.
Cô không biết mình làm sao, hình như lúc nào cũng phân tâm.
Cũng không đúng, nên nói là, chỉ cần anh không ở bên, cô sẽ phân tâm.
Thật chẳng có tiền đồ gì cả.
Cô lẳng lặng khinh bỉ chính mình, cảm thấy hiện tại mình hệt như cô bạn thân Nghiêm Thấm Huyên đối với Trần Uyên Sam – bạn thân của Kha Khinh Đằng, nũng nà nũng nịu.
Ngẫm ngợi, cô bèn cuộn chăn bọc lấy cơ thể không một mảnh vải của mình, bước xuống giường.
Kha Khinh Đằng đang mặc quần áo trong nhà tắm, lúc cô bước đến cửa nhà tắm, anh vừa mặc áo vest xong, còn chưa thắt nơ.
Bộ Âu phục này vẫn là màu đen chủ đạo vĩnh viễn không đổi của anh, thế nhưng cổ tay áo được làm gia công tinh xảo, nhìn có vẻ khác lạ, khiến cả người anh chói mắt hơn.
“Anh tuấn quá”, một tay cô cuộn chăn, một tay nắm vào khuông cửa, trên gương mặt mộc có mang theo nụ cười nhè nhẹ.
Anh nhìn cô qua gương, nhìn không chớp mắt, một lát sau, giơ chiếc nơ trong tay mình về phía cô.
Cô mím môi, buộc chăn lại để tránh rơi xuống, bước đến bên anh.
Đưa tay giúp anh thắt nơ xong, cô ngẩng đầu nhìn anh, nói, “Cùng em chơi một trò chơi nhé”.
Anh chẳng ừ chẳng hử.
“Đợi lúc anh quay lại, nếu phát hiện thấy em không có ở gian phòng này, anh phải tìm ra em”, cô híp mắt, lóe lên tia gian xảo.
“Nếu anh không tìm được em...”, cô thong thả, nghiêm túc nói với anh rằng, “Vậy thì lần sau, chỉ được hai kiểu thôi”.
“Nếu anh tìm được em...”, cô còn chưa nói xong, anh đã đưa một ngón tay lên, chọc vào chóp mũi cô, tỏ ý cô để anh nói.
“Nếu anh tìm được em”, dưới ánh đèn ấm áp của phòng tắm, anh đưa hai tay ra, bế cả người cùng chăn lên.
Con tim lỡ một nhịp, chóp mũi cô đấu vào chóp mũi anh, chỉ nghe thấy giọng nói trịnh trọng mà dịu dàng, đôi mắt vừa đen vừa sáng của anh, “... Em phải làm bà Kha của anh”.
***
Hơi thở của hai người gần kề, chỉ cần cô khẽ cúi đầu, là có thể hôn lên đôi môi mỏng của anh. Còn anh, chỉ cần khẽ nâng cằm, là có thể cùng cô chia sẻ hơi thở thân mật hơn.
Tương nhu dĩ mạt, cùng chung hơi thở.
Bà Kha.
Hai chữ này, giống như một vòng xoáy, tính cả đôi mắt anh, đã hoàn toàn kéo cô vào cõi mộng mà anh tạo dựng cho cô.
Khoảnh khắc ấy, Doãn Bích Giới không tìm được bất cứ lời nói nào, cũng không tìm được bất cứ nhịp đập nào của bản thân, thậm chí đến ngay việc giữ nhịp thở đều đặn thôi, cũng đã bắt đầu trở nên khó khăn.
“Đối với bất kỳ người nào khác mà nói, em có thể là Queen[2].”
Kha Khinh Đằng ôm cô, mặc dù giọng nói khô khan, lạnh lùng như thường ngày, song từ đầu tới cuối đều có một tia ấm áp chỉ mình cô có thể cảm nhận được, “Thế nhưng, đối với anh mà nói, em chỉ là Spouse[3] của anh”.
Em có thể là nữ hoàng mạnh mẽ, lạnh lùng, không gần gũi người trong mắt mọi người, nhưng cả đời này của em, chỉ có thể là duy nhất của anh, sánh đôi cùng anh xuống suối vàng.
Thực ra, cô quá hiểu ý của anh, nhưng chính vì hiểu, nên những kích động trong lòng càng tăng gấp bội.
Anh là một người đứng ngoài tất thảy mọi quy tắc như thế, anh là người kiêu ngạo đến độ gần như khinh thường mọi định lý như thế, song lại nói với cô một cách rõ ràng rằng, anh sẽ cho cô sự bình đẳng, để cô đứng bên anh, sát cánh cùng anh.
Đây là lời hứa trịnh trọng hơn mọi lời thề, khiến tất thảy những dũng khí từ trước tới giờ của cô, vào thời khắc này, tựa hồ đã tan biết hết.
Doãn Bích Giới... mày, thật sự có thể như anh mong muốn sao?
“Để em...”
Không biết bao lâu sau, cô ngừng lại, hai cánh tay khẽ đặt lên vai anh, muốn chạm vào gáy anh, song bất chợt, cô nhăn mày.
Anh đã thấy rõ ràng, nét mặt bỗng băng lạnh, thấp tay buông cô xuống đất, cô nâng tay trái lên che miệng, nhanh chóng bước đến bên bồn rửa tay.
Không chỉ buồn nôn, mà còn choáng váng, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng trào trong cổ họng.
Đây là cảm giác chưa từng có, cô nỗ lực phân biệt, song cảm thấy hình như có phần khác biệt với triệu chứng buồn nôn thông thường.
Mở vòi, cô vớt nước lạnh vã lên má.
“Em thấy khó chịu ở đâu vậy?”, Kha Khinh Đằng nhìn cô không chớp mắt, anh đi đến bên cô, chầm chậm vỗ lưng cô.
Cô không trả lời, nôn khan mấy lần, mới gắng gượng chống tay để mình đứng thẳng, miễn cưỡng lắc đầu, “... Không sao đâu, có lẽ chỉ là vì nóng quá”.
Cho dù trong lòng có xẹt qua một dự cảm mơ hồ kỳ lạ, nhắc nhở cô một khả năng không thể, song cô không suy nghĩ đến cùng.
Tất thảy đã xác định trong không gian tối tăm mù mịt, chỉ là cô cần để bản thân, tiếp nhận trước một bước.
Nhưng nếu thời điểm này, cô có thể chú ý tới anh qua gương, thì cô sẽ phát hiện ra rằng, trong mắt anh đang mơ hồ ẩn chứa một vài tia sáng rực rỡ.
Anh không nói thêm gì, đưa tay nhẹ nhàng bế cô lên, đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô ngồi xuống giường.
Rót nước ấm, anh đưa cốc đến bên tay cô, xoa tóc cô, “Tạm thời đừng tắm rửa, em cứ nằm xuống nghỉ ngơi một lát đã”.
Cô gật đầu.
“Cũng đừng uống thuốc”, giọng điệu của anh thấp hơn vài phần.
Cô lại gật đầu.
“Trò chơi, còn cần làm nữa không?”, bởi vì động tác khẽ khom lưng, nên anh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô, tầm mắt đối diện, không bỏ sót điều gì.
Mặc dù Doãn Bích Giới vẫn cảm thấy có phần chóng mặt, song cô lại cong cong khóe miệng, không chút hoang mang, “Đương nhiên”.
“Không sợ kết quả sao?”, anh cũng cong khóe miệng.
Cô lắc đầu.
Đáy mắt anh xẹt lên một tia cười đích thực, lúc này, anh đến gần cô, hôn lên khóe mắt cô, “Doãn Bích Giới”.
“Nhớ lấy, anh sẽ cho em, tất thảy những gì tốt nhất anh có thể cho.”
Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng như thế, song lại khiến lòng cô chấn động, cảm giác khó chịu vừa rồi, tựa hồ không còn quan trọng nữa.
Hai người nhìn nhau một lát, anh mới đứng dậy, “Trong tủ trên đầu giường có một chiếc điện thoại, sau khi mở ra ấn phím 1, là có thể trò chuyện với anh”.
“Vâng”, cô gật đầu, nhìn anh bước từng bước đến cửa, bất chợt lên tiếng, “Kha Khinh Đằng”.
Anh dừng bước chân.
“Cho anh một nhắc nhở nho nhỏ.”
Trong tầm mắt cô là bóng lưng tuấn đĩnh ngược chiều ánh sáng của anh, cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, chuyên chú, “Vào lúc mặt trời sắp sửa lặn, nhìn mặt biển, em sẽ ở tận cùng của thế giới, đợi anh tìm ra em.”
Một câu nói tuyệt vời thế này.
Thực ra, lại là ám hiệu tinh tế nhất mà cô chuẩn bị cho anh.
“Được.”
Một hồi lâu sau, anh nâng tay đặt lên thanh nắm cửa, gật đầu mỉm cười.
...
Đợi Doãn Bích Giới cầm chiếc điện thoại anh đưa cho cô lên, đóng cửa biệt thự lại, đi tới bãi biển, cả người đã hoàn toàn không còn cảm giác khó chịu bởi triệu chứng nôn khan trước đó.
Bãi biển Somalia trước mắt, vẫn hệt như những gì cô nhìn thấy vào ngày hôm qua, mênh mông trống trải, thậm chí không có sự tồn tại của người thứ hai.
Cả trời đất này, đều yên tĩnh đến độ khiến con người ta một lòng hướng về.
Cô đứng lặng một lát, siết chặt áo khoác trên người, bước đến đường bờ biển bên kia.
Không biết đi bộ bao lâu, cô có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu xuống bắt đầu nhạt dần, sắc trời dần tối. Mà bên kia bờ biển, cuối cùng không còn là nơi trống trải không một bóng người nữa, mà đã xuất hiện một số dấu tích của người, nhìn có vẻ náo nhiệt.
Nhưng thật kỳ lạ, tại cánh cửa khép kín này, không có bất kỳ thuộc hạ nào của Kha Khinh Đằng đứng gác.
Từng bước, từng bước, cô dựa theo những gì mình tưởng tượng trước đó, cuối cùng đã bước qua vùng biển được anh phong tỏa, tiến vào khu dân cư phía Tây bãi biển Somalia.
Đưa mắt nhìn ra xa, là một phiên chợ phiên, chi chít người, đều là người da đen lạc quan trời sinh, có đứa trẻ vô cùng đáng yêu đang chơi đùa, có một gia đình đoàn tụ bước đi, cũng có tiểu thương đang chào hàng thương phẩm và đồ ăn. Mặc dù không phồn hoa hiện đại bằng những quốc gia ở phương Tây, song lại mang nét thú vị khác.
Doãn Bích Giới cảm thấy, lần đến các quốc gia châu Phi này, cô đã có thiện cảm hoàn toàn khác biệt với đại đa số những ấn tượng chủ quan của mọi người, về cái gọi là thế giới thứ ba này.
Ngẫm ngợi, cô lại bắt đầu lo lắng, rốt cuộc anh có lĩnh hội được ý của mình không?
Nếu để cô buồn bực trong biệt thự mà anh phong tỏa một thời gian dài, quả thực là cô không thể chịu nổi, giống như hiện tại, bước ra ngoài xem dân tình thuần phác, tiếp xúc với xã hội hiện thực, mới có thể khiến cô cảm thấy chân thực.
Thầm nghĩ một hồi, cô lại không nhịn được cười, đúng thật là đã làm khó cho anh, cô biết từ trước đến giờ, anh ghét nhất là những nơi đông người.
“Ring...”
Bất chợt, cô nghe thấy điện thoại đặt trong túi áo mình vang lên.
“Doãn Bích Giới.”
Lấy điện thoại ra bắt máy, song không phải là giọng nói lạnh lùng mà cô tưởng.
Giọng nói này, vẫn là giọng nói cô quen thuộc, song vào lúc này, tại nơi đây, truyền vào tai cô, lại khiến toàn thân cô ớn lạnh.
“Không phải là cậu... đã quên tôi rồi đấy chứ?”, đầu dây bên kia điện thoại, rõ ràng, là Cảnh Trạm.
Có một khoảnh khắc, trong đầu cô lóe lên rất nhiều suy nghĩ, thân ở nơi đông đúc thế này, song lại khiến cô cảm thấy chỉ có một mình.
“Không có”, suy nghĩ vài giây, cô trả lời bằng giọng lãnh đạm.
“Không quên à...”, Cảnh Trạm nói rất chậm, “Nếu đã không quên, vậy cậu còn nhớ ngày đầu, cậu muốn cùng tôi quay về nước không?... Quay về nơi mà cậu trưởng thành, quay về nơi có người nhà và bạn bè cậu, quay về nơi mà cậu nên quay về”.
“Ở bên anh ta, khiến cậu cảm thấy rất tuyệt vời, rất tròn vẹn, phải vậy không?”, cô không lên tiếng, cậu ta tự nói tiếp, cho dù giọng nói vẫn biếng lười, dễ nghe, song mơ hồ lộ ra một tia băng lạnh bức người, “Sự tròn vẹn hòa hợp này, thậm chí đáng để mỗi lần vào thời khắc sinh tử, cậu đều lựa chọn anh ta, phải vậy không?”.
Cô mím môi, gương mặt dần băng lạnh, “Những chuyện này, đều không có liên quan gì đến cậu, cậu không cần phải nói nữa”.
“Cậu xem...”, bên kia, Cảnh Trạm khẽ buông tiếng thở dài, “Lúc nào cậu cũng vậy, thực ra cậu luôn tuyệt tình, có nguyên tắc với mọi người, song chỉ riêng với mình anh ta, từ trước tới giờ cậu đều không có nguyên tắc”.
“Cảnh Trạm, cậu của hiện tại, khiến tôi cảm thấy rất xa lạ”, cô bỗng cắt ngang lời cậu ta, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trong mắt đã không còn nhiệt độ, “Nên nói là, từ sau Chuyến Tàu Bốn Mùa, cậu đã khiến tôi cảm thấy rất xa lạ”.
Xa cách từ Chuyến Tàu Bốn Mùa, sau đó ở sân bay Nice, cậu ta hứa hẹn có thể mang cô rời khỏi không chút tổn thất dưới sự bao vây tấn công của liên bang, và sự hiện diện không hợp lý của cậu ta tại buổi đấu giá.
Người mà cô coi là bạn làm ăn và bạn thân nhiều năm, đã dùng hàng loạt hành động, triệt để lật đổ nhận thức mà cô vẫn giữ ở đáy lòng.
Thậm chí, cô đã mơ hồ đoán ra từ sớm, rằng cậu ta, có lẽ có một mối quan hệ thần bí nào đó với liên bang.
“Cậu không thể ngăn cản người khác, sau một tầng thân phận, còn có một tầng thân phận khác.”
Cảnh Trạm khẽ thở dài một tiếng, câu trả lời bọc trong sự dứt khoát, “Giống như bản thân cậu, từng biểu đạt lòng thù hận đối với anh ta và thế giới của anh ta như đinh đóng cột. Tôi muốn bảo vệ cậu, để cậu vâng theo lời hứa hẹn của chính cậu, song cậu lại nuốt lời trước”.
Cô căng thẳng bước đi, vừa bắt đầu quan sát nơi mà mình dừng chân, vừa suy nghĩ nên trả lời cậu ta thế nào, “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”.
Chiếc điện thoại này, là điện thoại mà Kha Khinh Đằng chuẩn bị riêng cho cô, không thể có tín hiệu bên ngoài có thể tìm thấy được, nhưng Cảnh Trạm lại có thể gọi vào điện thoại của cô một cách chuẩn xác, điều này liệu có phải rằng, hành tung của họ đã bị bại lộ không?
Hoặc là, những người kia đang theo dõi nhất cử nhất động của cô.
“Điều tôi muốn nói, là...”
Cô cầm điện thoại, trong đầu nhanh chóng nghĩ bước hành động tiếp theo, song Cảnh Trạm ở đầu dây bên kia điện thoại vừa nói được năm chữ, thì đã có người khẽ vỗ vai cô từ phía sau.
Doãn Bích Giới cứng đờ cả người.
Lẽ nào...
Cô quay phắt đầu lại, tay và chân trong chớp mắt đã làm ra tư thế phòng ngự của chiến thuật vật lộn.
“Tìm được em rồi.”
Nhưng trong đoàn người nhốn nháo, trước mặt cô, rõ ràng không phải là Cảnh Trạm hay người của liên bang cô tưởng tượng, mà là Kha Khinh Đằng trong chiếc áo sơ mi nhàn nhã.
Anh không thắt cà vạt, cởi bỏ hai khuy áo, cứ điềm tĩnh nhìn cô như thế.
Lòng bàn tay nắm điện thoại của cô, đã rịn đầy mồ hôi, cô nhìn anh, cơ thể thả lỏng, điện thoại cũng trượt xuống đất.
“Cạch” một tiếng, cuộc điện thoại bên kia thế giới không thể tiếp tục, điện thoại đã vỡ nát.
“Em...”, cô điều hòa hơi thở, há miệng, song phát hiện mình không nói được một chữ.
Anh chỉ liếc mắt hờ hững vào chiếc điện thoại vỡ nát dưới đất của cô, không hỏi vừa rồi cô trò chuyện với ai, chỉ bước lên trước, ôm lấy vai cô, “Em có đói không?”.
“... Có chút”, cô cụp mắt, tựa vào người anh, cảm thấy những hoảng loạn và bất an của một giây trước đã giảm đi nhiều.
“Được, vậy chúng ta đi ăn chút đồ trước nhé.”
Anh ôm lấy vai cô, chầm chậm dẫn cô đến một nhà hàng nhỏ bên bờ biển.
Bước vào nhà hàng nhỏ, anh tìm thấy một vị trí bên khung cửa sổ tương đối ít người, anh để cô ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi xuống bên cô.
Trong đầu Doãn Bích Giới, vẫn không ngừng phát lại cuộc điện thoại đột ngột mà quỷ dị đến từ Cảnh Trạm vừa rồi, chốc chốc cô lại nhìn anh, thầm muốn nói chuyện này cho anh biết, song không biết phải mở lời thế nào.
Nét mặt anh có vẻ vô cùng nhàn hạ, lúc này, anh xắn tay áo lên, đợi bà chủ bước đến bàn họ, bèn dùng tiếng Pháp, ngôn ngữ chính thức ở Somalia để nói chuyện với bà chủ.
Cô nhìn anh say sưa, một lát sau, mới phát hiện thấy cuộc trò chuyện giữa anh và bà chủ vẫn chưa kết thúc.
Cô không thông thạo tiếng Pháp, chỉ có thể nhìn thấy bà chủ nói một tràng dài, anh lắc đầu, bà chủ nói thêm điều gì đó, có vẻ anh vẫn từ chối. Đến cuối cùng, bà chủ đã có phần mất kiên nhẫn, anh bèn nói một câu khá dài, bà chủ vừa nghe, sắc mặt đã thay đổi.
Sau đó, cô phát hiện ra, bà chủ nghiêng đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt hòa nhã nở nụ cười với cô.
“... Anh và cô ấy, nói những gì vậy?”, đợi bà chủ cuối cùng đã quay người rời đi, cô không ngăn nổi mình, hỏi.
Kha Khinh Đằng rót nước giúp cô, thử độ ấm, mới đưa cốc cho cô, “Gọi món”.
“... Tại sao gọi món lại phải nói lâu như vậy?”, cô nghi hoặc.
“Bởi vì có một số món ăn, em không thể ăn”, anh trả lời bằng giọng điệu nhàn nhạt.
Doãn Bích Giới lấy làm lạ, thầm nghĩ bản thân ăn uống trước giờ không kiêng khem, tại sao lại có những món cô không thể ăn.
Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, anh đã nói tiếp, “Sao không hỏi anh, làm thế nào để có thể dựa theo lời gợi ý của em, tìm ra em nhanh như vậy?”.
Mặt trời đã ngả về Tây, trên khuôn mặt anh, có nét dịu dàng nhàn nhạt, tuấn mỹ đến độ khiến người ta kinh ngạc.
“... Khi mặt trời sắp lặn, nhìn mặt biển – chính là nói, vào lúc mặt trời sắp ngả về Tây, em sẽ rời khỏi bãi biển em đang ở”.
Cô nhìn anh, nhìn anh giải thích thong thả, “Em sẽ ở tận cùng thế giới, đợi anh tìm ra em – em sẽ đi đến bên đường bờ biển hướng về phía Tây, kết hợp với câu dưới ánh mặt trời ngả về phía Tây, em sẽ ở chợ phiên Somalia”.
Quả nhiên, không thiếu một chữ, tuyệt đối không sai sót.
Thế nên, thực ra anh vừa nghe lời gợi ý của cô, đã biết nơi cô muốn đến, còn đặc biệt có lòng cho thuộc hạ ở đó lui xuống.
Cô thầm cảm động, không kìm nén được mà gạt bỏ hết những nặng nề tầng tầng lớp lớp trong đầu hồi nãy ra, cảm thán một tiếng tự đáy lòng, “Phải nói rằng, anh quả là thông minh”.
“Tương lai của con nhỏ, ngoại trừ nỗ lực sau này ra, thực ra ít nhiều cũng được quyết định bởi gen di truyền bẩm sinh về mặt chỉ số thông minh.”
Một hồi lâu sau, anh nhìn cô, trong đôi mắt thâm trầm lấp lánh kia, là gợn sóng ấm áp đang không ngừng lưu động, “Tất thảy cơ trí của anh, đều sẽ di truyền cho con của anh”.
Trong lòng cô, bỗng truyền đến một tiếng “lộp cộp”.
“Đương nhiên, cũng là con của em... bà Kha ạ.”
Doãn Bích Giới vừa nghe thấy lời anh nói với mình, lại nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, lập tức rụt người về phía sau theo bản năng.
Con của họ. Bà Kha.
Hai từ này, đã khiến lòng cô khó mà tiếp tục gánh vác thêm.
Cô không phải là người nhát gan, càng không phải là người không dám đối diện với bản thân mình, thế nhưng hiện tại, cô không chỉ có bản thân, mà còn có anh bên mình.
Thế nên, điều cô cần đối diện, là toàn bộ của hai người.
Dự cảm lo sợ bất an nơi thẳm sâu đáy lòng kia, phỏng đoán tính khả thi không thể, cộng thêm ám hiệu như có như không trong lời nói của anh, càng ngày càng mãnh liệt.
Trong cơ thể cô, lẽ nào thật sự...
Ánh mắt Kha Khinh Đằng từ đầu tới cuối đều dừng trên người cô, không hề hoang mang, cũng không lên tiếng hối thúc cô trả lời.
“... Anh đã tìm được em, vậy nên, em cũng sẽ không vi phạm lời hứa.”
Không biết bao lâu sau, cô mới nhìn anh, chậm rãi lên tiếng.
“Ừm”, anh nhận lấy món ăn mà nhân viên phục vụ bưng đến, cố ý đẩy đồ ăn vừa hợp vệ sinh vừa dinh dưỡng đến trước mặt cô.
“Đương nhiên, bởi vì em cho rằng, người phụ nữ có thể xứng đôi với anh, chịu được sự vô liêm sỉ của anh, cũng chỉ có mình em thôi”, cô cong khóe miệng thành nụ cười nhàn nhạt, “Vậy nên, em có thể nói với bản thân mình rằng, để anh không quá cô độc, em miễn cưỡng tiếp nhận anh vậy”.
Đây chính là Doãn Bích Giới, Doãn Bích Giới kiêu ngạo, đủ sự tự tin.
Không có lời ngon tiếng ngọt, chỉ có lời hứa chắc nịch.
Một lời nói một gói vàng.
“Nhưng...”
“Nhưng, em yên tâm, thắng thua của trò chơi này, đương nhiên không phải là lời cầu hôn đích thực cuối cùng”, anh bỗng cắt ngang lời cô, “Đây không phải là thời cơ tốt”.
Cho nên, anh vốn dĩ không định vào thời điểm này, ép cô phải chấp nhận lời thề một đời thật, đúng không?
Doãn Bích Giới há miệng, nghĩ tới lời nói đánh đòn phủ đầu của mình vừa rồi, nghẹn họng không nói được gì.
“Nếu em thật lòng muốn trở thành người phụ nữ của anh đến vậy, màn cầu hôn mà anh dành cho em, tất nhiên cũng phải là độc nhất vô nhị trên thế gian này, đúng không?”
Anh uống một hớp nước, nghiêng đầu nhìn cô, nét mặt như cười như không, khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy, “Ăn thôi”.
Nét mặt lạnh lùng ẩn chứa vẻ dịu dàng ấy, khiến cô cảm thấy trước mắt chói lòa, đến chuyện bỗng dưng bên cạnh có thêm một đứa bé ba bốn tuổi, cô cũng không chú ý tới.
Đứa bé kia, là một cô bé da đen, trong tay có ôm một con búp bê cũ kỹ, đang nhìn cô bằng ánh mắt rụt rè.
Lúc nhìn thấy cô bé, Doãn Bích Giới hơi sững người, nhưng khi quan sát thấy ánh mắt của cô bé đi tới đi lui trên món ăn trước mặt cô, cô đã hiểu.
Cô nghiêng đầu, nhìn Kha Khinh Đằng, dùng ánh mắt ra hiệu.
Anh lắc đầu, cô vốn tưởng rằng anh muốn từ chối, ai ngờ anh lại giữ lại món ăn ở trước mặt cô, đưa món ăn của mình cho cô bé.
Cô bé cầm đồ ăn, vô cùng vui sướng, nói rất nhiều lời cảm ơn với họ rồi mới rời khỏi. Anh ra hiệu cho cô tiếp tục ăn, còn mình uống nước một cách tao nhã, “Bổ sung những dinh dưỡng này, đối với em mà nói, là không thể thiếu”.
Cô cụp mắt, đáy lòng như có sóng cồn cuộn lớp lớp.
“Em rất thích trẻ con sao?”, anh cúi đầu, kề gần, hỏi cô.
Cô trầm lặng vài giây, gật đầu.
Cho dù cô lạnh lùng, nhưng thật kỳ lạ, từ nhỏ tới lớn, cô không có sức chống cự gì với trẻ con, trong tay có gì, cô sẽ muốn cho bọn trẻ thứ đó.
Trước kia, cô cảm thấy sau này nếu mình trở thành mẹ của một đứa trẻ, nhất định cô sẽ lật nhào tính cách vốn dĩ của cô, dành cả trái tim mình để đối đãi với con của cô.
Nghĩ tới đây, cô bất giác cong cong khóe miệng.
“Nếu là con trai, sẽ rất tốt.”
Anh tựa vào lưng ghế, cánh tay vòng qua ghế sau người cô, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa thả lỏng, “Cha mẹ nó, sẽ khiến nó trở thành người đàn ông quả quyết, dũng cảm nhất”.
Cô vừa nghe anh nói như vậy, trong lòng bỗng giật nảy mình, gần như là lập tức ngoảnh đầu lại với niềm vui mừng.
Thì ra, người lạnh lùng như anh, không hề bài xích những sinh mệnh nhỏ.
“Anh sẽ đích thân nuôi dạy con, với thân phận là một người nghiêm khắc”, anh nhìn cô, tựa hồ biết lòng cô đang nghĩ gì, “Bởi vì là con của chúng ta”.
Bởi vì là con mà em sinh cho anh, cho nên anh mới đối đãi với con, bằng cả tấm lòng và sự nhẫn nại độc nhất vô nhị của mình như đối với em vậy.
“... Là con gái thì sao?”, má cô có nét ửng đỏ không dễ nhận ra.
“Cũng vậy”, anh không cần suy nghĩ, cất giọng vừa dịu dàng vừa ung dung, có mang theo vẻ dĩ nhiên trước sau như một, “Chỉ là với tính cách của chúng ta, có thể sẽ bồi dưỡng con như bồi dưỡng một bé trai”.
Cô kìm lòng không đặng mà nở nụ cười.
...
Ra khỏi nhà hàng nhỏ, đêm đã buông rèm.
Cô tựa vào lòng anh, song phát hiện ra anh không mang cô trở về bãi biển phong tỏa kia của anh nữa, mà men theo chợ phiên phía Tây, tiếp tục đi sâu vào trong.
Đi mãi đi mãi, bỗng nhìn thấy ở phía xa có rất nhiều người Somalia đang vây quang đống lửa, trong tay cầm bình rượu, cao giọng chạm cốc nói chuyện cười đùa, là cuộc chè chén say sưa, còn mang theo vẻ ấm áp của gia đình.
Náo nhiệt, nhưng khiến người ta cảm thấy an bình.
“Đi xem nhé”, anh nói với cô.
Cô nhìn anh một cái, thầm nghĩ, rốt cuộc anh hiểu mình đến đâu.
Hai người cùng đến gần đám người, những người da đen này quả là hiếu khách, hoàn toàn không để tâm tới chuyện họ là người khác màu da, tha hương nơi đất khách quê người, vừa nhìn thấy họ, những người dân ở đây đã nhiệt tình mở đường, để họ cùng bước vào trong.
Đến cuối cùng, không biết tại sao, hai người họ được đẩy thẳng vào nhóm người nhảy múa.
Chung quanh đều là người, cô được anh bảo vệ trong lòng, nhìn nét mặt lạnh lùng hoàn toàn không ăn khớp với người xung quanh, cô không nhịn được cười, “... Làm khó cho anh rồi”.
Tay của Kha Khinh Đằng vẫn ôm lấy eo cô, để phòng ngừa có người đụng phải cô, vài giây sau, anh mới đáp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt, “Vẫn ổn”.
Cô nhìn anh, bất chợt nghĩ tới rất nhiều điều.
Chỉ cần ở bên người trong lòng mình, bất luận là ở nơi đâu, hẳn nhiên sẽ đều cảm thấy đây là thời khắc tuyệt đẹp nhất trên thế giới.
Trong sa mạc, anh đưa cô tới bên giếng tắm rửa.
Sau buổi đấu giá ở Sudan, anh không nhìn thấy gì mang theo cô chạy xe băng băng bắn súng.
Ở doanh trại của dân tị nạn Nam Sudan, anh dùng từng câu trong thế giới quan của mình, để cảm hóa cô.
Bên bờ sông Ethiopia, anh bóc trần bí mật khổng lồ, cam tâm tình nguyện giữ cô ở lại bên mình.
Bên bờ biển Somalia, anh đưa cô cùng nhảy múa với người dân địa phương.
...
Sự nhẫn nại của anh đối với cô, có phải vĩnh viễn không bao giờ cạn? Vĩnh viễn sánh cùng trời đất, chỉ cần là việc cô muốn làm, anh sẽ đều cùng cô hoàn thành?
Bất chợt nghĩ lại, trong điện thoại, Cảnh Trạm nói cô không có nguyên tắc với Kha Khinh Đằng, vĩnh viễn không yêu ghét rõ ràng như đối với những người khác.
Thế nhưng, vậy thì có sao? Kha Khinh Đằng đối với cô, đã bao giờ có nguyên tắc?
Nghĩ tới cuộc điện thoại đến từ Cảnh Trạm kia, cô bỗng kề gần anh, nói, “Kết quả trên bàn đàm phán hôm nay là gì vậy?”.
Kha Khinh Đằng khẽ cúi đầu, cô hỏi một đằng anh trả lời một nẻo, “Mọi thế lực tham gia vào đàm phán đều rời đi rồi”.
“Vậy thì cuối cùng, rốt cuộc là ai cầm được món đồ trong tay anh?”
Con ngươi anh chợt lóe, song chẳng ừ chẳng hử.
Bên tai truyền đến tiếng hát cao thấp của người Somalia, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, lòng đong đầy thấp thỏm.
“Lúc em ở doanh trại tị nạn Nam Sudan, em đã bày tỏ với anh suy nghĩ rằng mình ghét chiến tranh”, một hồi sau, anh nâng tay lên xoa khóe mắt cô, “Chiến tranh có thể khiến một quốc gia thay đổi hoàn toàn, dùng một trăm năm để khôi phục lại vết thương mà họ phải chịu đựng trong một ngày, cũng có thể khiến hết thảy sinh mệnh, trở thành con sâu cái kiến dưới lửa đạn”.
“Đúng vậy”, cô cắn môi, bình tĩnh trả lời.
“Anh kết hợp dầu thô và súng ống đạn dược, anh từng tự tay khơi mào rất nhiều trận giao chiến, chiến tranh, từng bởi vì anh mà trực tiếp hoặc gián tiếp khiến vô số người phải bỏ mạng.”
Anh cứ trần thật một cách thẳng thắn, trực tiếp như thế, giọng nói lãnh đạm, “Trong những người có thể bỏ mạng này, có người dân tị nạn em từng gặp, có phần tử vũ trang, cũng có những người dân bên cạnh em, họ đều vô tội, thậm chí còn có người già và trẻ em”.
Cô nhắm mắt lại, buông một tiếng thở dài, “Em biết”.
Ngay từ lúc bắt đầu cô đã biết, đối với rất nhiều người mà nói, anh là tử thần vô tình, trên tay có dính vô số máu tươi, nhưng cùng với đó, anh đã làm đảo điên quan niệm của cô, cũng làm đảo điên thế giới quan của cô.
Thế nhưng, cho dù là vậy, thì cô vẫn đi theo anh, từng bước từng bước một, cho tới ngày hôm nay.
“Doãn Bích Giới, bị một người thay đổi quan niệm và tín ngưỡng vốn có của mình, là một chuyện vô cùng đáng sợ”, anh nhìn vào đôi mắt kề gần trong gang tấc của cô.
“Thế nhưng, không còn kịp nữa rồi, không phải sao?”, cô trả lời rất nhanh, còn đưa tay lên, bàn tay băng lạnh chạm vào má anh, “Là anh nói cho em biết rằng, tín ngưỡng hiện tại của em, là anh”.
Trên gương mặt cô, có kiêu ngạo, có bình tĩnh, cũng có ý cười, có sự cứng rắn của thường ngày, có cả sự nhẫn nại dịu dàng, khiến anh nhìn không chớp mắt.
“Tin anh không?”
Một hồi lâu sau, anh cúi đầu, cánh môi dán lên môi cô.
Cái vuốt ve thân mật, sự tìm tòi nghiên cứu thân mật, sự xác định thân mật.
Đêm miên man, lạnh lẽo, cô độc.
Cuộc đời của anh đến đây là hai mươi chín năm, chưa bao giờ để tâm đến tình người ấm lạnh, càng chưa có ngày nào phải vướng bận.
Thế nhưng, cô cứ bước vào cuộc đời anh như thế, khiến tất thảy sắc đen, đều trở nên ấm áp.
Vậy nên, thế giới của anh, sao không bị cô làm đảo điên?
Trong đêm tối, cô đắm chìm vào đôi mắt anh, gật đầu, khẽ khàng mà kiên định.
Cô tin anh.
Nếu như lúc ban đầu, cô đối với anh, là tình cảm đến bản thân cô cũng không thể khống chế, thì hiện tại, cô đi theo anh, không giữ lại gì cho riêng mình.
Bởi vì cô biết, cho dù anh tính toán tất cả mọi người vào thế cục của anh, thì anh sẽ để dành cho cô một trái tim thuần khiết nhất.
Anh đưa cô, quay một vòng, lần lượt hôn lên trán, mũi, môi, cằm cô, bàn tay đặt bên hông cô, vén vạt áo, khẽ vuốt ve làn da mịn màng, trơn bóng nơi eo cô.
Với lòng can đảm và trí thông minh của anh, cô tin tưởng rằng anh có thể tìm được cách thức tốt nhất, mặc sức chiếm hữu cô, dưới con mắt của bao người.
Nhưng cái vuốt ve thân mật này của anh, không sâu thêm, một lát sau, anh còn sửa sang áo cô ngay ngắn, thu tay về quy củ.
Điệu nhảy sắp kết thúc, cô bỗng khẽ kéo ống tay áo anh, “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em”.
Kho báu đi loanh quanh lâu như vậy, rốt cuộc đã rơi vào nhà nào?
“Đợi sau khi chúng ta quay về New York, anh sẽ nói cho em biết”, trong mắt anh có ánh sáng lúc sáng lúc tối, “... Nếu, tất thảy đều thuận lợi”.
Cô không nghiên cứu sâu lời anh nói, chỉ lẳng lặng tựa vào vai anh.
“Em khát nước không?”, giọng nói của anh lại từ trên đỉnh đầu cô truyền tới.
“Một chút.”
“Ở đây đợi anh một lát”, anh buông cô ra, dặn dò.
“Vâng.”
Cô nhìn bóng lưng anh biến mất giữa đoàn người, bỗng cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn.
Dự cảm nguy hiểm ấy, cảm giác tới gần ấy, không biết tại sao, dội đến bất chợt.
... Chỉ mong sao đây là ảo giác.
Cô hít một hơi thật sâu, đợi một lát, cảm thấy có một bàn tay, khẽ đặt lên vai cô.
Khóe miệng cong lên, cô tưởng rằng là anh giở trò cũ, quay đầu lại, nét mặt cô bỗng chốc giảm đến mức băng lạnh.
Không biết từ lúc nào, những người Somalia phía sau cô đã không thấy bóng dáng đâu, Cảnh Trạm đứng trước mặt cô, còn không xa phía sau Cảnh Trạm, là đặc công SWAT, từng người cầm súng, bày thế trận sẵn sàng.
Đây không phải là điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ nhất là, Robinson cầm đầu, đang ở cùng hai đặc công khác, khống chế một người, còng tay người kia lại.
Người kia, một giây trước còn dịu dàng ôm lấy cô, một giây trước còn nỉ non với cô trong bóng đêm, một giây trước còn bởi cô khát nước mà đi tìm nước giúp cô.
Kha Khinh Đằng.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Cái nhìn này, chứa đựng cả đêm tối.
“Doãn Bích Giới”, toàn thân cô băng lạnh, bất động nhìn anh chăm chú, song lại nghe thấy giọng nói của Cảnh Trạm vang lên bên tai, “Tôi cũng không muốn vậy”.
Người bạn trước giờ đều cười đùa, đến nay ánh mắt nhìn cô, lại tê dại và lạnh lùng.
“Cậu có những mấy cơ hội, bất luận là lần nào, cũng đều có thể tránh được ngày hôm nay”, Cảnh Trạm nói, dùng cơ thể chặn ánh mắt cô nhìn Kha Khinh Đằng, cầm một chiếc còng ra, còng vào đôi bàn tay cô, dẫn cô đến bờ biển.
Bên bờ biển phía không xa, không biết từ lúc nào, đã có một chiếc du thuyền màu trắng lớn cập bờ.
“Đây là lựa chọn của bản thân cậu.”
[1] Không quen biết nhau.
[2] Nữ hoàng.
[3] Vợ.