B
uổi sáng ngày hôm sau tỉnh giấc, Doãn Bích Giới phát hiện mình đang nằm bằng trên ghế sau, trên người có đắp một chiếc áo khoác.
Trên áo khoác vẫn lưu giữ mùi hương thanh mát của anh, hệt như cái ôm dài và lặng im của buổi tối ngày hôm qua.
Cô nhắm mắt lại nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy bản thân mình có phần vội vã vào lúc này, cô vội vàng chống cánh tay ngồi dậy, hít một hơi thật sâu.
Tối qua, những đoạn đối thoại dài ấy, cho dù là cô đã đè nén những kích động trong lòng, song tựa hồ vẫn không thể quên được. Đặc biệt là câu nói cuối cùng kia, kinh diễm hệt như cực quang, khắc ghi vào nơi sâu nhất trong đầu cô, ép cô phải hồi tưởng hết lần này đến lần khác.
Cảm giác này, thật khó diễn tả.
Cho dù được xếp đặt vào cục diện này lâu như thế, cho dù biết đây hoàn toàn là một kịch bản, thế nhưng sau buổi trò chuyện tối qua của anh, tất thảy những phẫn nộ, dường như đã lắng lại.
Chẳng lẽ, cô đã trở thành loại phụ nữ mà mình khinh bỉ nhất, không có nguyên tắc gì rồi sao?
May là trong xe ngoài cô ra, không còn ai khác. Cô xoắn xuýt một hồi, bỏ áo của anh ở trên người mình xuống, gập gọn đặt ở chỗ ngồi, mở cửa xuống xe.
Trịnh Đình, Trịnh Ẩm và Arthur đang đưa lưng về cô, đứng ở chỗ cách xe không xa, chỉ có mình Kha Khinh Đằng đứng bên bờ sông.
Cô còn chưa lại gần, đã nghe thấy giọng nói vô cùng vui sướng của Trịnh Ẩm cách đó vài mét, “Arthur, tôi dùng mười cái cánh gà để cược với anh, tối ngày hôm qua lúc tôi ngủ say, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!”.
Chỉ thấy Arthur kiêu ngạo và kỳ quái, khẽ nhíu mày.
“Nghe tôi nói này, mới tảng sáng ngày hôm nay, chừng khoảng bốn năm giờ sáng ấy, Kha tiên sinh đã không có ở trên xe rồi. Sau đó, tôi tưởng ngài ấy xảy ra biến cố gì, vội vàng xuống xe đi tìm ngài ấy”, Trịnh Ẩm chớp đôi mắt to xinh đẹp, mặt mày tươi như hoa, “Kết quả, các người đoán xem, tôi đã nhìn thấy gì nào?”.
Arthur chẳng buồn đoái hoài tới cô, chỉ có Trịnh Đình tính tình tốt ở bên, giọng nói ôn hòa thuận theo ý cô, “Nhìn thấy gì rồi?”.
“Kha tiên sinh, ngài ấy ở bên bờ sông, ngắm cá”, Trịnh Ẩm vừa lắc đầu, vừa nhả từng chữ, “Biết không? Bốn năm giờ sáng ngài ấy không ngủ, mà ở bên hồ ngắm, cá! Phải có bao nhiêu hứng thú và tâm tình mới có thể khiến người như ngài ấy làm ra loại chuyện này chứ!”.
Nói tới đây, cô bèn chuyển đề tài, bất chợt đưa tay ra, túm lấy cổ áo của Arthur, “Arthur, tính cảnh giác của anh cao nhất, tối qua anh ở ngoài trực đêm, có nhìn thấy gì không?”.
“Không có”, Arthur khoanh tay, mặt mày thâm trầm.
Trịnh Ẩm quan sát nét mặt anh ta, tiếp tục nghiêm khắc bức cung, “Đừng trốn tránh nữa, chắc chắn là anh đã nhìn thấy gì đó, nói mau!”.
Trịnh Đình không nhìn nổi em gái đối đãi với sát thủ đẳng cấp – người chỉ dựa vào ba ngón tay là có thể giết chết một người như thế này, lúc này, Trịnh Đình ở bên, vội vàng đưa tay ra giải thoát cho cổ áo của Arthur.
“Tôi không nhìn thấy gì cả”, Arthur đã nhìn thấy Doãn Bích Giới đến gần, chỉ nhấc môi, như cười như không, “Tôi chỉ nghe thấy một số điều mà thôi”.
“Nghe thấy gì rồi?”, Trịnh Ẩm tò mò hỏi tới.
Kha Khinh Đằng vốn đang đứng bên bờ sông tựa hồ như mọc mắt sau lưng vậy, lúc này, anh vừa khéo ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Doãn Bích Giới, người đã đi tới bên nhóm Trịnh Ẩm.
Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, người vốn dĩ nét mặt vừa hững hờ vừa băng lạnh của ngày thường, chớp mắt, hệt như là băng tuyết tan chảy, một vài giây sau, lững thững bước tới.
Doãn Bích Giới nhìn anh bước từng bước tới gần, trong lòng bất giác cảm nhận được dòng nước ấm trước giờ chưa từng có đang chảy trong người mình, thấm vào tim, ngưa ngứa.
“Tối qua em ngủ ngon không?”, anh đi tới trước mặt cô, thấp giọng hỏi.
“Không tồi”, cô nhướn mày, không biết tại sao cô lại đưa tay lên, khẽ vuốt cổ áo anh.
Trong đôi mắt anh phản chiếu gương mặt cô, để mặc cô hành động, “Tin anh đi, những ngày tháng sau này, giấc ngủ của em sẽ không bị ác mộng quấy rầy nữa”.
Cô nghe ra, câu nói này của anh, là đang trêu chọc lúc ở trên Chuyến Tàu Bốn Mùa, cô nghĩ một đằng, nói một nẻo với anh rằng, bản thân không lưu luyến gì anh cả, trong hai năm rời xa anh kia, đêm đêm cô bị cơn ác mộng quấy rầy không sao ngon giấc.
Thực ra, đâu phải là bởi vì ác mộng quấy rầy mới không ngủ ngon giấc?
Chỉ là, bởi vì quyến luyến mãi không quên tất thảy những thứ thuộc về anh mà thôi.
“Được, hy vọng tiếp theo đây anh có thể để em, an giấc không phải lo nghĩ”, cô thở ra một hơi, nhướn mày nhìn anh.
Vẻ biếng lười xinh đẹp trên gương mặt Kha Khinh Đằng bởi mấy chữ của cô này mà càng trở nên rõ nét hơn, song cô không cho anh thêm cơ hội lên tiếng, khóe mắt nhướn lên nhìn anh một cái, quay người chậm rãi trở về xe.
“Lên xe thôi”, anh nhìn bóng lưng mảnh mai, xinh đẹp của cô, đến ngay cả lúc quay đầu nhìn nhóm Trịnh Ẩm, nét mặt tựa hồ đã dịu đi vài phần, “Arthur, đợi sau khi đến Somalia, lập tức giao đồ cho tôi”.
Arthur là người tinh tường, đương nhiên biết “đồ” mà ông chủ nói là gì.
Đợi hai người này lần lượt lên xe, Trịnh Ẩm, người đứng tại chỗ đã hoàn toàn hóa đá bắt lấy tay của Trịnh Đình ở bên, ra sức đập vào trán mình, “Anh trai, mau nói cho em biết, không phải là em đang nằm mơ đi...”.
Mới sáng sớm ngày ra, bạn Trịnh Ẩm đáng thương không chỉ nhìn thấy Boss nhiều năm lạnh lùng như người máy của cô ở bên bờ sông ngắm cá, mà lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Boss lộ ra biểu cảm có thể gọi làm mỉm cười như thế.
Thật quá đáng sợ, lẽ nào mặt trời sắp mọc ở đằng Tây rồi sao?
Trịnh Đình chỉ mỉm cười mà không nói, để mặc cô nàng lẩm bẩm. Còn Arthur lại không chút nể nang mà búng tay vào trán cô, “Không phải là cô đang nằm mộng đâu”.
“Vậy rốt cuộc tối qua anh nghe thấy gì vậy?”, Trịnh Ẩm đưa tay đỡ lấy trán, cất giọng ỉu xìu.
Arthur có vẻ đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào, một hồi lâu sau, mới cất giọng đầy ẩn ý, “Kha tiên sinh chắc chắn là người đàn ông giỏi dỗ dành phụ nữ nhất thế giới”.
Dừng một lát, anh ta bổ sung thêm, “Bất kỳ người phụ nữ nào, cho dù là người phụ nữ có tâm cơ giống đàn ông, đều không phải ngoại lệ”.
Ví dụ như, chỉ một câu ngắn gọn, đã có thể giết nữ vương kiêu ngạo gì đó chỉ trong một giây.
...
Giữa trưa, bãi biển Somalia.
Doãn Bích Giới xuống xe, hít một hơi sảng khoái, cảm thấy nơi cánh mũi mình ngập tràn hơi thở của gió biển và nước biển.
Đúng thực là như những gì Kha Khinh Đằng nói tối hôm qua, lộ trình từ Ethiopia đến Somalia, chỉ cần một nửa ngày.
Nước biển Ấn Độ Dương tuy rằng vô cùng mặn, song phong cảnh bên bãi biển Somalia, thật sự là không thua kém gì những bãi biển khác.
Biển xanh cát vàng, biển trời một màu.
Người của Kha Khinh Đằng đã đợi ở chỗ họ xuống xe từ sớm, chờ đợi vừa ngay ngắn vừa nghiêm cẩn. Trịnh Đình xuống xe đến nói chuyện với người dẫn đầu, có vẻ là đang hỏi han tình hình.
Dell cũng có mặt, người đàn ông Mỹ hơn bốn mươi tuổi vẫn tươi cười như trước khi xa cách, bụng phệ bước tới đón tiếp họ, “Đoạn đường này đúng thật là vất vả cho mọi người rồi, chào mừng từ địa ngục tới thiên đường!”.
“Dell, ngài nhìn bụng của ngài kìa, quả thực là như đã mang thai được sáu tháng rồi ấy”, Trịnh Ẩm bước đến, đưa tay ra vỗ bụng Dell, “Bữa ăn hải sản của tôi chuẩn bị xong chưa?”.
“Chuẩn bị xong cả rồi, bà cô nhỏ của tôi ạ”, Dell cười bất đắc dĩ nói với Trịnh Ẩm, còn có lòng nói tiếng Trung.
Trịnh Ẩm vui sướng búng tay kêu tanh tách, nghiêng đầu nhìn Kha Khinh Đằng, “Kha tiên sinh”.
Kha Khinh Đằng thản nhiên đứng đó, không nói không rằng.
Trong mắt anh, giờ phút này chỉ rõ nét bóng hình của một người.
Doãn Bích Giới ở phía không xa, bởi nóng, đã cởi bỏ áo khoác xuống, chỉ mặc chiếc áo hai dây mỏng manh. Lâu rồi không đi biển, cô đã cởi bỏ đi vẻ hững hờ, thờ ơ của ngày thường, hệt như một người phụ nữ bình thường, có phần tinh nghịch giẫm chân lên cát chơi, tùy ý hưởng thụ sự dịu dàng của biển cả.
Thế nhưng, dáng vẻ duỗi người lơ đãng của cô, vào trong mắt người nào đó, lại trở thành phong cảnh đẹp hơn cả biển.
“Kha tiên sinh”, Arthur thông minh tuyệt đỉnh nhanh chóng mở cốp sau của xe ra, lấy ra một món đồ được bọc tinh xảo, đưa cho Kha Khinh Đằng.
“Đây là ai vậy?”, từ trước tới giờ Dell chưa từng gặp Arthur, vừa đánh giá, vừa đè thấp giọng hỏi Trịnh Ẩm.
“Kẻ kỳ quái”, Trịnh Ẩm “hừ” một tiếng ra đằng mũi, “Song là một kẻ kỳ quái có thể nhận được sự tán thưởng của Kha tiên sinh”.
“Ồ...”, Dell gật đầu, không hỏi thêm gì, đáy mắt bỗng xẹt qua một tia sáng nhàn nhạt.
Còn Kha Khinh Đằng nhận lấy món đồ mà Arthur đưa cho, chẳng buồn ngoảnh đầu, chỉ cất giọng nhàn nhạt, “Dell, chuẩn bị xong nơi ở chưa?”.
“Chuẩn bị xong cả rồi!”, Dell chuyển ánh nhìn, cười hệt như con mèo ăn trộm cá, “Đối diện bãi biển, phong cảnh tuyệt đẹp, trang bị hoàn hảo!”.
“Kha tiên sinh”, Trịnh Đình đã căn dặn nhiệm vụ với thuộc hạ xong, cất giọng ôn hòa, “Người ở khắp nơi đã tới cả rồi, không vắng ai cả, đồng thời, mọi biến động có thể xảy ra đều được chúng ta nắm chắc trong lòng bàn tay”.
“Tốt”, Kha Khinh Đằng cong khóe miệng, cất bước, có vẻ là không còn lòng dạ nào để đứng ở đây tiếp nữa.
***
Vùng biển này, bởi vì được sự kiểm soát bởi người của Kha Khinh Đằng, không bị quấy rầy bởi bất kỳ kẻ không phận sự nào.
Doãn Bích Giới nghĩ, trốn chạy lâu như vậy, hiện tại cuối cùng đã có thể xem như bước vào lãnh địa thuộc về riêng mình anh rồi, chất lượng cuộc sống, bí mật cá nhân, thoáng cái đã được nâng lên đến cấp cao nhất.
Bãi biển rộng lớn, cô đi đi lại lại một hồi lâu, vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng hình của mình.
Nhưng chẳng bao lâu sau, đã có thêm một bóng hình khác.
“Không nóng sao?”, Kha Khinh Đằng đi đến phía sau cô, cởi hai khuy áo sơ mi, khuôn ngực cường tráng khúc xạ ánh nắng mặt trời.
“Nóng”, sự kề gần của anh thực ra đúng trong dự liệu của cô, lúc này, cô định thần lại, quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn dật của anh, còn có lòng bổ sung thêm một câu, “Anh thì sao?”.
“Nóng”, ánh mắt anh ôm trọn lấy cô và vùng biển phía sau cô.
“Nóng thì cởi đồ ra”, cô trả lời nhanh gọn, dứt khoát.
Anh cong khóe miệng, cởi bỏ toàn bộ khuy áo sơ mi, lột áo xuống như lời cô nói.
“Cảm ơn”, cô nhận lấy, trải áo sơ mi của anh lên bãi cát, khom lưng ngồi xuống.
“Hiện tại, anh có lẽ có thể nói cho em biết, rốt cuộc là anh cướp của người Mỹ thứ gì, có thể khiến họ đòi đánh đòi giết anh như vậy rồi chứ?”, cô ngồi lên áo sơ mi của anh, nhìn nửa người trên ở trần của anh, thong thả hỏi.
“Em cho rằng, sẽ là gì?”, có vẻ là anh sợ cô bị ánh nắng chiếu vào khó chịu, đã dùng lưng của mình để chắn một vùng nắng cho cô.
“... Em đâu phải là mắt thấu thị”, cô nghe giọng nói trầm thấp của anh, dần cảm thấy cơ thể đang nóng lên trong tiếng sóng biển yên tĩnh.
Hết thảy những thay đổi thần thái này của cô, đương nhiên là đã lọt vào mắt anh, anh trầm lặng một hồi, bỗng ngồi xổm xuống hướng về phía cô.
“Muốn biết thật sao?”, anh đè giọng nói thấp hơn.
“Sao giờ anh lại trở nên dông dài như vậy hả?”, cô nhìn thẳng vào mắt anh, song tự cảm thấy khí thế của mình đã yếu đi một phần.
Đúng thật là yếu chết đi được, trải qua buổi tối ngày hôm qua, cô cảm thấy bản thân càng lúc càng không nói được những lời cay độc với anh.
Hoặc là, khí thế của cô, ở trước mặt anh, trước giờ chưa từng có cơ hội thắng nào.
“Muốn biết, thì phải trao đổi?”, lúc này, cánh tay anh chống vào hai bên người cô.
Hơi thở của nhau, đã dần trở nêp gấp gáp, cô nhìn anh vừa nói, cánh môi mỏng đã kề gần vào mình.
Cô nhíu mày, đưa tay ra, ôm lấy cổ anh, “Trao đổi thì trao đổi, em sợ sao?”.
Thôi được, tất thảy những hiềm nghi, những phẫn nộ tích lũy nhiều năm, còn có rất nhiều, rất nhiều những tình cảm nói không rõ kia, cô không muốn một mình bị quấy nhiễu nữa, không bằng giao cho anh, cùng mình nhìn rõ trong sự đụng chạm thân mật.
Anh quá ư hài lòng trước sự chủ động và ngoan ngoãn hiếm thấy của cô, cánh môi mỏng đã đậu xuống môi cô một cách hết sức tự nhiên.
Bãi biển vàng óng, ánh mặt trời rải nắng, anh ôm lấy vòng eo thon thả của cô, cô ôm chặt cổ anh, sự ấm áp thân mật ấy từ ngón chân mà lên, không giống với sự lạnh lùng như băng tuyết trước kia, hoàn mỹ khiến người ta mê say.
Anh vừa hôn cô, vừa mang cô lộn nhẹ trên bãi cát. Bởi cát, cô bị những hạt cát dính trên người làm cho vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, dần dần không chịu đựng nổi, bèn phì cười thành tiếng bên cánh môi anh.
Anh nhìn nụ cười của cô, những lạnh lùng vốn tích tụ nơi đáy mắt nhiều năm, sắc đen sâu thẳm coi trời bằng vung, chừng như đã bị xóa nhòa hoàn toàn.
Đây là nụ cười không hề phòng bị trước anh, nụ cười tự nhiên, xuất phát tự đáy lòng, thậm chí đến ngay cả bản thân cô, cũng không hề hay biết.
Cứ hôn nhau đến cuối cùng, cảm giác của cả hai đã không thể phớt lờ.
“Kha Khinh Đằng...”, cô khẽ thở dốc vài tiếng, song lập tức túm lấy cánh tay anh, trừng mắt với anh, “Anh đừng hòng...”.
Từ sau khi trùng phùng, hai lần hoan ái, lần nào cũng ở rừng núi hoang vắng, quả thực là cô không thể chịu đựng nổi kiểu hoan ái ở ngoài trời thế này.
Kha Khinh Đằng nhìn cô bằng ánh mắt sâu kín, một hồi sau, anh khẽ cười, bế thốc cô từ dưới bãi cát lên, bước lớn về biệt thự nhỏ phía không xa.
Biệt thự nhỏ cách bãi biển chỉ có vài bước chân, ánh mặt trời phản chiếu còn chưa kịp tiêu tan hết, thì Kha Khinh Đằng đã đẩy cửa biệt thự, ôm cô vào phòng.
Doãn Bích Giới nào phải người ngoan ngoãn bất động, an phận trong lòng anh như thế. Vừa bước vào nơi riêng tư, cô lập tức vùng vẫy khỏi cánh tay anh.
Cứ vùng vẫy đi vùng vẫy lại như thế, chắc chắn là trọng tâm không vững, lòng cô sớm đã có tính toán, nheo mắt lại, bày ra tư thế sắp rơi xuống đất.
Kết quả, đương nhiên là anh đưa tay ra đỡ lấy cô, cô sớm đã ngắm chuẩn được cơ hội này, ôm lấy cổ anh, kéo cả người anh xuống sàn.
Sàn nhà có ánh nắng chiếu rọi, không hề lạnh, mà có một tầng ấm áp nhè nhẹ. Theo quán tính, cô cùng anh lộn vài vòng trên sàn, cuối cùng ngồi lên bụng anh một cách nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn anh.
Đôi mắt anh, quả là đẹp, không phải là dịu dàng tựa nước, cũng không phải là yêu dã tà mị, mà là lãnh đạm như sông băng, lại có ánh sáng của cực quang, đúng là sản vật được kết hợp hoàn mỹ.
“Anh đừng động đậy”, cô nhìn anh một hồi, đưa một ngón tay ra đặt lên cánh môi mỏng của anh, thấp giọng dặn dò, “Kha Khinh Đằng, đừng động đậy”.
“Được”, anh trả lời cô bằng một chữ.
...
Sự triền miên của cơ thể, sự xác nhận của tình cảm.
“Kha tiên sinh”.
Bên trong cánh cửa đang là cuộc triền miên kích liệt, bên ngoài cánh cửa lại truyền đến vài tiếng gõ cửa, còn có giọng nói ôn hòa của Trịnh Đình, “Đại diện các bên đã đợi ở đại sảnh rồi ạ”.
“Ừ”, Kha Khinh Đằng nghe tiếng quấy rầy đột ngột, ý đồ xấu xa nghiêng mặt cô về phía mình, bình tĩnh đáp lại Trịnh Đình trong cuộc hoan ái, há miệng cắn môi cô.
Trịnh Đình là người thông minh nhường nào? Nói xong, anh ta lập tức rời khỏi. Doãn Bích Giới bỗng cảm thấy xấu hổ vô chừng, dứt khoát quấn lấy môi lưỡi anh không ngừng nghỉ.
Đợi mọi thứ kết thúc, anh tắm rửa ra ngoài, bắt đầu mặc đồ sạch sẽ vào, đứng bên giường cúi đầu nhìn cô.
Cô lẳng lặng rúc trong chăn ngượng ngùng một hồi, tưởng là anh đã rời khỏi phòng đi gặp mặt các thế lực từ sớm, bèn vén chăn ra nhìn, nào ngờ anh vẫn áo quần chỉnh tề đứng ở bên giường nhìn cô chăm chú.
“Em chợp mắt một lát đi, sau khi tỉnh lại, có thể đến đại sảnh tìm anh”, lúc này, anh chống tay lên đầu giường, cúi đầu kề gần cô, khẽ hôn lên mắt cô.
Cô run rẩy, cổ họng nghèn nghẹn, không gật đầu, cũng chẳng lên tiếng.
“Như bây giờ, thật tốt”, anh nhìn cô, nhìn người không có sự sắc bén và đối chọi như trước, tựa hồ đã phát giác thấy vẻ ngượng ngùng lần đầu tiên của cô.
Cô càng cụp mắt thấp hơn.
Đợi đến khi anh rời khỏi, cô mới cảm thấy lòng bàn tay mình đã ướt đẫm.
Cả đời này của cô, chưa từng thân mật với bất cứ ai đến mức này.
Không nhắc đến những triền miên về cơ thể, môi răng quấn quýt, mà chỉ riêng những đụng chạm cơ thể đơn giản thôi, đã có thể dễ dàng khiến con tim cô run rẩy.
Đúng vậy, cô thừa nhận, cô là người máu lạnh, từ nhỏ đã không có quá nhiều thân thiết với cha mẹ. Ngay cả bạn bè tri kỷ, cô cũng chưa từng bộc lộ tình cảm.
Thế nhưng, khi đối diện với anh, cô luôn bất giác mà có những dao động tình cảm. Từ nhỏ, cô chưa được trải nghiệm về bất cứ chuyện tình nam nữ nào, những ngày đầu ôm theo mục đích đến bên anh, cô không ngờ đã trải nghiệm được những xao động, hốt hoảng, ngờ vực như thế này, thậm chí còn an tâm rời xa anh.
Sau đó, lại một lần nữa được anh kéo vào thế giới của anh, cô từng sợ hãi rằng mình sẽ cam tâm tình nguyện, nên châm chọc anh mọi nơi, cách ly với tấm lòng chân thật của mình.
Cô từng tưởng rằng anh băng lạnh đến cực điểm từ trong xương tủy, sẽ không động lòng với bất kỳ ai, nhưng đến hiện tại, chứng kiến sự dịu dàng riêng biệt tăng dần qua từng ngày của anh trước mặt cô, cuối cùng cô đã hiểu rằng, anh đang dùng cả thế giới và tính mạng của bản thân để dẫn đường cho cô mở rộng tấm lòng chân thật của mình.
Sự dịu dàng này, là thật tâm, là bày ra trước cô sau khi cởi bỏ lớp khôi giáp xuống, không hề có dối lừa và dụ dỗ, cô nhìn ra được.
Ngẫm nghĩ tỉ mỉ như vậy một hồi lâu, những mệt mỏi của cuộc hoan ái vừa rồi đã bay biến.
Cô nằm trên giường một lát, nhẫn nhịn sự khó chịu giữa đôi chân, từ trên giường trở mình dậy, đi tới mở tủ quần áo.
Tủ quần áo lớn hiện ra trước mặt, cô nhìn tỉ mỉ, khóe miệng dần cong lên vẽ ra một nụ cười vừa đẹp vừa ẩn chứa ý tứ.
...
Đại sảnh của biệt thự duy nhất bên bãi biển.
Kha Khinh Đằng ngồi đầu tiên ở hàng ghế dài, trên mỗi chiếc ghế của bàn dài, là những người có màu da, cách ăn vận hoàn toàn khác nhau.
Người đứng đầu của vũ trang tự do, người đứng đầu của tổ chức phản chính phủ, Cục An ninh Quốc gia, lực lượng quân đội... đến từ các quốc gia khác nhau, có các bối cảnh khác nhau, mỗi người, đều nguy hiểm đến độ có thể gây nên một trận tranh đấu. Thế nhưng, những người ngồi ở đây, đều mang dáng vẻ vừa cẩn trọng vừa trang nghiêm.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm đứng phía sau anh, Arthur và Dell ngồi ở sofa bên cạnh.
Cả đại sảnh có nhiều người như thế, song yên tĩnh đến độ có thể nghe được âm thanh của một cây kim rơi xuống đất.
Đại sảnh nhìn có vẻ rộng lớn không người, thực ra ở bốn phía, đều là thuộc hạ của anh. Cả căn biệt thự này đang ở vào trạng thái phòng bị khép kín, thậm chí có thể chống đỡ được sự tiến công mạnh mẽ, liên tiếp của bộ đội đặc chủng.
“Vậy thì, bắt đầu đi.”
Anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Giọng nói lạnh lùng, chấn động đến tim mỗi người.
“Việc thương lượng giá trong buổi đấu giá ở Sudan lần trước bởi vì bên ngoài quấy nhiễu mà mất hiệu lực, phải phiền các vị tề tựu một lần nữa”, anh nói, “Có gì khó hiểu, các vị có thể đưa ra câu hỏi trước”.
“Xin hỏi Kha tiên sinh”, một lát sau, một người đàn ông có vẻ là người Trung Đông nâng cằm, nói, “Món đồ mà ngài nghĩ trăm phương nghìn kế để có được ở trong tay ngài, rốt cuộc là có thể sản sinh ra hiệu ứng lớn đến mức nào?”.
Trầm mặc một lát, anh trả lời, “Có thể làm đảo lộn thế cục của toàn thế giới”.
Sắc mặt của mọi người có mặt đều thay đổi nhanh chóng.
“Nếu đã là món đồ có hiệu ứng như vậy, đáng ra nên được liên bang bảo quản một cách thỏa đáng mới phải, sao ngài có thể lấy được dễ dàng như vậy?”, thế lực của một nơi khác truy hỏi không chút khách khí.
“Cơ mật”, cánh môi mỏng của anh hơi nhấc, “Không phải là nội dung mà các vị nên quan tâm, điều các vị nên quan tâm, là rốt cuộc ai có thể cầm được món đồ này”.
Mọi người đều trầm lặng, anh nhìn từng khuôn mặt xa lạ, bỗng phát hiện thấy ánh mắt của mấy người ngồi ở cuối dãy ghế dài đều nhìn chằm chằm về một nơi.
“Chị Bích...”, Trịnh Ẩm đứng phía sau anh lúc này bụm chặt miệng, mới không kêu thành tiếng.
Kha Khinh Đằng nheo mắt, nhìn về phương hướng ấy, ánh mắt ghim chặt về nơi ấy.
Đại sảnh nhìn về bãi biển, nên toàn bộ thiết kế là cửa sổ lớn sát sàn. Lúc này, mọi người đã nhìn thấy một người đứng ở chỗ cách cửa sổ sát sàn phía không xa.
Là Doãn Bích Giới.
Bãi biển không một bóng người, cô đương nhiên là sự tồn tại chói mắt duy nhất. Cô đưa lưng về phía mọi người, bỏ mũ xuống, khẽ duỗi người. Sau đó, cô đưa tay ra cởi chiếc khăn dài vốn đang quấn quanh hông mình.
Bikini, cặp mông hoàn mỹ cong cong, cặp chân dài thẳng, đối với đàn ông mà nói, hai thứ này, là cách hốt hồn hữu hiệu nhất. Song có vẻ cô vẫn cảm thấy chưa đủ, một tay thoa kem chống nắng, bắt đầu bôi lên người mình tỉ mỉ, còn lơ đãng liếc nhìn về phía đại sảnh.
Cố tình cám dỗ, quả thực là chòng ghẹo người ta đến độ không thể hình dung.
Đại sảnh vốn lặng ngắt như tờ, bỗng truyền đến âm thanh nuốt nước miếng.
Đến Dell nhất thời cũng ngẩn tò tè, sờ cằm, quay đầu nhìn về phía Kha Khinh Đằng, cảm thán, “Kha... tôi đúng thật là không phát hiện ra, vị này nhà cậu, ngoại trừ hung hãn ra, còn có thể dụ dỗ người khác đến vậy...”.
Arthur kiêu ngạo hiếm khi lộ vẻ tán thưởng, “Xác thực không tồi chút nào”.
Trịnh Đình ở bên cạnh lại biết rõ tâm tư của Kha Khinh Đằng, khẽ ho một tiếng, nói với Arthur và Dell, “... Đừng nhìn nữa”.
Trịnh Ẩm nhảy lên nhảy xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm “Chị Bích Giới đúng là thân hình nữ thần”, thế nhưng, một giây sau, cô nàng đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị vừa trầm thấp vừa lạnh như băng của Kha Khinh Đằng, “Kéo rèm cửa xuống!”.
Thường ngày anh đều lạnh lùng, người lạ chớ gần, song hiện tại, có vẻ là sự lạnh lùng đang nổi giận, nhìn càng đáng sợ hơn. Mấy thuộc hạ không nói lời nào, lập tức tiến lên phía trước kéo rèm cửa sát sàn xuống, mọi người trên chiếc bàn dài cũng im re, nhất loạt cúi đầu.
Con ngươi của Kha Khinh Đằng lượn một vòng quanh mọi người có mặt, sắc đen nơi đáy mắt càng trở nên vi diệu.
Trầm lặng chừng một phút, anh bỗng từ ghế đứng dậy.
“Trước khi tôi quay trở lại, không cho phép bất cứ ai ra ngoài”, anh nghiêng đầu lạnh giọng dặn dò Trịnh Đình một câu, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, dưới mắt nhìn chòng chọc của mọi người, trong tình cảnh mọi người ngơ ngác nhìn nhau, anh sải bước ra khỏi đại sảnh.
Người có mặt, nào không phải là nhân vật lớn có thể hô mưa gọi gió. Mặc dù vô cùng kiêng dè Kha Khinh Đằng, song họ không thể tin nổi vào thời khắc then chốt trên bàn đàm phán, tập thể lại bị người ta gạt sang một bên, không thèm nhòm ngó gì thế này.
“Kha tiên sinh đây là đi làm gì vậy?”, có một đại biểu của quân đội một nước không kìm lòng được, lớn tiếng hỏi Trịnh Đình.
“Xin các vị hãy kiên nhẫn chờ đợi”, Trịnh Đình thong dong, khom lưng một cách tao nhã, mỉm cười, “Kha tiên sinh có chút việc nhà cần xử lý gấp, có lẽ là sẽ trở về ngay bây giờ thôi”.
***
Lúc này, ánh nắng trên bãi biển Somali thật đẹp, rải lên người vừa ấm áp vừa thoải mái. Doãn Bích Giới đứng trên bãi cát, dùng kem chống nắng bôi đều lên hai chân, trong lòng thầm tính toán người nào đó có lẽ sắp hiện thân.
Đúng như dự đoán, ước chừng chỉ hơn mười giây, phía sau lập tức truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ, kiên định.
Cô khẽ cong khóe miệng, chẳng buồn quay người lại, chỉ cảm nhận được hai cánh tay từ phía sau đã ghì cô vào khuôn ngực rắn chắc.
Kha Khinh Đằng ôm chặt cô trước ngực, hai tay không khách sáo mà vuốt ve lên xuống nơi bụng cô, “Em ngủ có ngon không?”.
“Sao anh hỏi tới hỏi lui, chỉ biết hỏi lời thoại này vậy?”, cô cảm nhận được vừa rồi cô chòng ghẹo anh trước mặt bao nhiêu người như thế, đúng thật là đã chòng ghẹo được anh, bèn trả lời không cần tốn sức.
Giọng nói của anh nghe không ra cao thấp, chỉ là thuận thế quay người cô lại.
Dưới nắng mặt trời, ánh mắt anh lại đen thăm thẳm, sắc đen lưu chuyển, đẹp vô ngần, song nguy hiểm.
“Sao vậy? Chút bản lĩnh này, anh đã không nhịn được rồi?”
Thấy anh như vậy, cô lại cười càng vui vẻ hơn, khuôn mặt tinh tế trước giờ đều lạnh lùng bỗng trở nên rực rỡ, xán lạn. Cô còn nhấc một tay lên ngoắc ngoắc cằm anh ve vãn, bàn tay còn lại đã khéo léo cởi bỏ áo choàng trên người trước mặt anh.
Phong quang đã lộ.
Bikini màu tím nhạt, làm nổi bật nên dáng vóc thon thả, trắng trẻo, mịn màng của cô, cặp mông trắng ngần đã lọt vào đôi mắt anh, chạm tay là tới.
Kha Khinh Đằng sao có thể không biết, nếu không trừng trị cô, cô sẽ càng nô đùa thỏa thích hơn? Bị cô đùa giỡn đủ rồi, lúc này, anh cắn cằm cô với lực vừa phải, cất giọng nhàn nhạt để lại cho cô một lời cảnh cáo, “Sau này, muốn chơi, đừng chơi trước mặt người khác”.
“Anh không chấp nhận bất cứ người đàn ông nào thưởng thức người phụ nữ của anh.”
Bốn chữ kia, trước kia khi anh nói, cô chỉ cảm thấy mâu thuẫn, hốt hoảng. Song đến nay, một lần nữa nghe anh nói vậy, lòng cô lại có cảm giác đầy ắp nói không nên lời.
Quả đúng là, đến lòng dạ cũng đã thay đổi rồi sao?
Ánh mắt cô hệt như ánh mặt trời, dần trở nên ấm áp, song vì vẻ lạnh lùng từ trước tới giờ, cô không trả lời, chỉ lánh nặng tìm nhẹ dán môi vào trán anh, hỏi, “Kết quả bàn đàm phán có rồi?”.
Anh khẽ lắc đầu, nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt chất chứa ý vị sâu xa, “Xử lý chuyện nhà trước, rồi quay lại tiếp tục”.
“Ồ...”, cô vẫn biết nặng nhẹ, vùng vẫy khỏi lòng anh, khoác áo choàng lên vai, quấn khăn dài, nâng cằm về phía anh, “Anh đi đi”.
“Được”, anh nhìn cô một lát, khẽ gật đầu, song chân không bước.
“Sao vậy?”, cô để mặc cho ánh mắt của anh dừng trên người mình, còn thoải mái quay vòng, “Đẹp không?”.
“Vô cùng đẹp.”
Anh thu lại ánh nhìn, trước khi quay người rời khỏi, để lại ba chữ này.
...
Một ngày ở Somalia từ giữa trưa, đến buổi chiều, thấm thoắt đã đến lúc mặt trời lặn.
Doãn Bích Giới không muốn xuống nước lắm, may là ở bãi cát, cô hứng thú đứng dậy đi tản bộ bên bờ biển, mệt thì ngồi trên ghế bên bờ biển, lặng lẽ tận hưởng gió biển.
Trời đất không có người, sự tĩnh lặng lay động tâm hồn.
Trên hành trình nguy hiểm, hỗn loạn bắt đầu từ Chuyến Tàu Bốn Mùa, mỗi cảnh tượng đều lóe lên trước mắt cô, khiến cô một lần nữa lạc bước trở về địa điểm và cảnh tượng lúc bấy giờ.
Tỉ mỉ hồi tưởng lại, cô bất chợt cảm thấy, nếu thế cục này đã sớm nằm trong lòng bàn tay Kha Khinh Đằng, vậy tại sao anh không lựa chọn con đường tắt nhẹ nhàng, mà đi lòng vòng, mấy lần đều vào sinh ra tử, cứ phải khiến người của liên bang Mỹ đuổi cách họ vài bước mới thôi?
Đùa người Mỹ sao? Anh có thú thanh nhàn như vậy thật sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, có mấy lần tựa hồ cô đã chạm đến nội dung chính, song cứ nghĩ sâu xa hơn, cô lại đoán không ra.
Lắc đầu, cô quyết định không nên đi khiêu chiến với mạch suy nghĩ của người nào đó thì hơn, chỉ tổn hại tinh thần mình mà thôi.
“Không xuống biển sao?”
Vừa thu lại dòng suy nghĩ, thì có hai cánh tay chống hai bên ghế tựa của cô, cô nghiêng đầu nhìn, bèn nhìn thấy Kha Khinh Đằng đang đứng phía sau ghế tựa cô đang ngồi.
“Không muốn lắm”, cô nói với anh.
Anh mím môi, sơ mi màu trắng khiến khuôn mặt anh càng lạnh lùng bức người, song dưới ánh sáng của mặt trời lặn, khuôn mặt ấy không có vẻ xa cách như trước.
“Nào”, trầm lặng một hồi, anh đi đến bên ghế tựa, đưa tay về phía cô.
Cô nhìn anh vài giây, hai tay chống vào tay ghế, đứng lên.
Hai người nắm tay thả bước, cô vốn tưởng rằng anh chỉ muốn đưa mình đi bên bờ biển cho ướt chân, ai ngờ anh cứ dẫn cô, bước vào biển như thế.
Nước bên bãi biển thoạt đầu chỉ tới mắt cá chân họ, hiện tại đã dần ngập cẳng chân.
“Hiệp thương đàm phán vừa rồi, không có kết quả”, trong tiếng sóng biển thủy triều xuống, anh khẽ ho một tiếng, “Món đồ này, các thế lực đều muốn có, song lại không đưa ra được cái giá tốt nhất, cuối cùng ai cầm được, sẽ là hạc giữa bầy gà”.
Cô gật đầu, “Món đồ trong tay anh, rốt cuộc là gì vậy”.
Món đồ này, quyết định màn trời khổng lồ mà anh bày bố, cũng quyết định đoạn trốn chạy này của họ, càng quyết định hướng đi tương lai của họ.
Cô chỉ đoán được rằng có lẽ có liên quan đến năng lượng dầu thô, những thứ khác, cô nghĩ không thấu.
“Mỹ là quốc gia tiêu hao nguyền năng lượng nhiều nhất trên thế giới, chiếm 25.4% tổng nguồn tiêu hao năng lượng của thế giới. Bởi vì tổng sản lượng khai thác không khả quan, cho nên, phần lớn nguồn năng lượng mà họ tiêu hao đều dựa vào nguồn nhập khẩu.”
Lúc này, nước biển đã tới bắp đùi cô, cô cần phải dựa vào gần hơn mới nghe thấy anh nói, “Có thể thấy, Mỹ sẽ đối đãi thế nào với những quốc gia có nguồn năng lượng dầu thô, khống chế tuyến đường hoặc đường ống vận chuyển dầu thô quan trọng?”.
“Dùng sức mạnh để cướp bóc”, cô trả lời không chút chần chừ.
Anh gật đầu, kéo cô đến gần mình hơn, “Venezuela, Peru, Bolivia, Sudan, Somalia, Nigeria...”.
“Tổng cộng có 25 quốc gia không ổn định”, họ đều sắp sửa là quốc gia được chọn để Mỹ tiến hành can thiệp quân sự”, anh không dừng lại mà nói ra tên của 25 quốc gia.
Cô đã hiểu ngay tức khắc.
“Cho nên, món đồ trong tay anh, chính là thứ ra dấu vùng tài nguyên và vùng khai thác dầu thô cụ thể của những quốc gia không ổn định này, phải vậy không?”, nước biển đã lên đến eo cô, giọng điệu của cô đã có đôi phần sốt sắng, “Những địa điểm này, đều sắp trở thành cứ điểm quân sự quan trọng của Mỹ, có lực lượng hùng hậu canh gác, không ngừng vận chuyển nguồn năng lượng cho họ. Thế nhưng, nếu bị quốc gia khác biết những địa điểm bí mật này, thì mọi người đều sẽ đến chia cắt một miếng”.
Thì ra là vậy.
Chẳng trách lại có nhiều tổ chức, người đứng sau muốn đến tranh giành danh sách này như thế. Ai đoạt được, người đấy sẽ thu lợi muôn vàn, đồng thời mở ra một trận gió tanh mưa máu.
Sóng biển càng lúc càng lớn, hai người họ đã đi đến chỗ cách bờ một đoạn khá xa, sắc trời dần tối, từng đợt sóng lớn nối tiếp nhau, đánh về phía họ.
“Vô cùng thông minh”, sau khi anh kéo cô ra sau người mình, giọng nói có hòa lẫn với tiếng sóng biển, còn đượm ý cười, “Mỹ vừa cầm được tờ danh sách ấy, còn chưa xem được nội dung bên trong thì đã bị anh lấy đi rồi, cho nên họ mới nổi cáu như vậy”.
Cô lắc đầu.
Anh quả là vĩnh viễn dốc hết sức lực để nhóm lửa lên người mình, làm không biết chán.
“Doãn Bích Giới, ôm chặt lấy anh.”
Cô không biết vào thời điểm thủy triều xuống, anh đến biển là muốn làm gì, song cô không chống cự, cánh tay ôm chặt lấy eo anh.
Lúc nước biển ngập đến bờ vai cô, anh mới dừng lại.
“Kha Khinh Đằng”, cô nhìn anh, lúc này, cuối cùng đã hỏi câu hỏi quấy nhiễu cô một thời gian dài kia, “Tại sao cứ bắt buộc phải lựa chọn con đường gian nan thế này để tới đây?”.
Đôi mắt anh dừng ở sóng biển, một hồi lâu sau, anh mới nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, đáp, “Nếu như anh nói, vì hoạn nạn gặp chân tình, em tin không?”.
Cô há hốc miệng, bị lý do vô liêm sỉ thẳng thắn này của anh làm nghẹn họng không nói nên lời.
“Anh làm giao dịch dầu thô ngầm hơn mười năm, lúc có một mình không chút băn khoăn, tùy tay chọn một vài vụ tranh chấp cũng có thể coi là lạc thú”, anh nhìn chằm chằm vào cô, trong tiếng sóng biển ào ạt, từng chữ phả vào tai cô, “Giống như hai năm trước, liên bang phái em đến lấy bản kế hoạch vận chuyển dầu thô và vũ khí quân sự, lúc bấy giờ, anh chỉ coi như cùng họ chơi một cuộc thôi”.
“Thế nhưng, hiện tại không như vậy”, tay anh đặt lên mu bàn tay cô, “Cuộc chơi ấy khiến anh suýt chút nữa đã đánh mất em, cho nên anh mới dày công thiết kế ra chuyến hành trình này, nhờ cậy vào sự sắp xếp hoàn toàn kín kẽ này, mong muốn giành phần thắng trong cảnh hiểm nguy, mới khiến em cam tâm tình nguyện quay trở về bên anh, nhưng hiện tại, anh không thể đi thêm bất cứ nước cờ nguy hiểm nào nữa”.
Đối với anh mà nói, em là vật báu độc nhất vô nhị, cũng có thể trở thành vũ khí hữu hiệu nhất đối với kẻ địch của anh, vũ khí có lực sát thương trí mạng nhất đối với anh.
Những lời này, cơ bản không giống lời mà anh có thể nói ra, cô biết rõ rằng thường ngày anh có thể mấy ngày không nói lấy một câu, nhưng hiện tại, đối với cô, từng chữ từng câu của anh lại tha thiết và kiên định như thế.
Từng câu từng chữ gõ vào tim cô, đập tan lớp chắn phòng vệ cuối cùng của cô.
Lúc bọt sóng cao nhất cuộn đến, cô chỉ nghe thấy giọng điệu chừng như tiếng nỉ non của anh, “Nhớ lấy, mỗi bước, hãy theo sát anh”.
Anh ở trước em, còn em, ở phía sau tấm lưng mỏng manh nhất của anh.