K
hoảnh khắc Robinson, người đang ghì chặt Nijia ở phía không xa nhìn thấy Kha Khinh Đằng bước ra khỏi đoàn người, đáy mắt cuối cùng đã lộ ra nụ cười vừa khinh miệt vừa đắc ý.
“Đuổi lâu như vậy, cuối cùng không phải nhìn lưng của cậu, mà được nhìn chính diện rồi.”
Lúc này, Robinson cong khóe miệng, ánh mắt sắc bén nhìn anh, “Sao nào, trốn chạy khỏi truy nã của liên bang nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng đã chịu bước một bước, cải tà quy chính rồi sao?”.
Doãn Bích Giới nhìn bóng lưng của Kha Khinh Đằng, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên vững vàng, “Mặc dù người Mỹ giàu có lớn mạnh, song bị rất nhiều quốc gia trên thế giới khinh thường, đúng thực là có đạo lý”.
Sắc mặt Robinson đanh lại, nghe anh nói tiếp bằng giọng điệu lạnh lùng có pha lẫn châm biếm, “Quả thực là tự đại đến độ không có logic gì đáng nói”.
Thời điểm này, mặc dù là thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, song cô vẫn không kìm nén được mà muốn phì cười thành tiếng.
Nghe anh trấn tĩnh giễu cợt kẻ địch ngay trước mặt, quả là một sự hưởng thụ. Cùng lúc ấy, cô không thể không thừa nhận, rằng tâm trí của anh, quả thực là đã lớn mạnh, kiên cố không gì phá nổi.
“Già mồm trước khi chết”, Robinson vẫn chĩa súng vào huyệt thái dương của Nijia, “Ồ? Xem tôi này, suýt chút nữa thì quên mất, người phụ nữ của cậu vẫn chưa hiện thân”.
“Không có can hệ gì đến cô ấy”, anh nhìn Robinson, gằn từng tiếng, “Buông con tin mà anh khống chế ra, một mình tôi sẽ đi theo anh”.
Robinson nhìn anh chòng chọc, một lát sau, mới nói, “Kha, với sự hiểu biết nhiều năm của tôi về cậu, cậu đúng thực là không giống người sẽ nghe lời mà đầu hàng một cách dễ dàng như vậy”.
“Hiển nhiên, tôi cũng có ngày bị ép đến bước đường cùng”, anh nhìn Robinson bằng dáng vẻ ung dung.
Doãn Bích Giới nghe cuộc đối thoại của họ, tim như sắp nhảy ra khỏi cuống họng. Cô thầm kinh ngạc trước sự trấn tĩnh của Kha Khinh Đằng, cũng cảm thấy anh chủ động đứng ra như vậy, đúng thật là vẫn có thể giữ lại một đường lui.
Nếu phải nói trên thế gian này có một người, có thể hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn của tất thảy mọi khả năng, làm được đến khả năng không thể làm được, cũng chỉ có anh.
Kha Khinh Đằng, đây là niềm kinh ngạc, vui mừng của lần thoát nạn hồi sinh mà anh lại một lần nữa mang tới cho em sao?
“Thứ mà chúng tôi muốn kia, hiện tại rốt cuộc là ở trong tay cậu, hay là trong tay người thứ ba?”, Robinson lại hỏi.
“Từ đầu tới cuối, đều ở trong tay tôi”, anh trả lời.
Cô nghe cuộc đối thoại của họ, cứ cảm thấy hình như bản thân đã để sót một số chi tiết từng phát sinh trước kia.
“Tốt lắm, giờ cậu hãy đứng nguyên tại chỗ đi, đừng có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào, sẽ có hai đặc công tới bên cậu bây giờ”, Robinson nheo mắt, đang định làm ra thế tay với đồng bọn ở phía sau, thì lại nghe thấy giọng nói của Kha Khinh Đằng một lần nữa vang lên.
“Tôi cần một phút.”
Anh dứt lời, cứ bình tĩnh xắn ống tay áo lên, hoàn toàn không đếm xỉa xem Robinson có đồng ý hay không, lên tiếng nói câu đầu tiên.
Là một câu tiếng Ả Rập, ngắn gọn và đanh thép.
Chẳng mấy chốc, Doãn Bích Giới đã nhìn thấy tất cả dân tị nạn Nam Sudan ở bên cạnh đều lần lượt từ dưới đất đứng lên, không ngừng làm ra thế tay cầu phúc của tôn giáo, miệng lẩm bẩm một số lời, bắt đầu đi về nơi tránh nạn của mình.
Vùng đất bằng phẳng vừa rồi còn chật kín người, chẳng bao lâu sau đã trở nên trống rỗng. Đặc công của SWAT ngơ ngác nhìn nhau, thấy Robinson không phát lệnh, có vẻ là không biết có nên tiến lên phía trước ngăn cản hay không.
“Doãn Bích Giới.”
Sau đó, cô nghe thấy anh – người đang đưa lưng về phía cô, dùng tiếng Trung để gọi tên cô.
“Tôi đây”, cô không do dự, lần đầu tiên, đáp lại anh nhanh chóng và chuẩn xác như vậy.
“Cho em thêm một cơ hội nữa, hai năm trước, em vẫn sẽ đến bên tôi chứ?”
“...”, cô không ngờ vào thời điểm này, anh lại hỏi vấn đề này, qua vài giây nhanh như tia chớp, cô mới trả lời bằng giọng điệu cứng ngắc, “Sẽ không”.
“Cho em thêm một cơ hội nữa, em vẫn sẽ lên Chuyến Tàu Bốn Mùa chứ?”, vẫn là giọng nói hờ hững song có mang theo ý tứ sâu xa của anh.
Cô trả lời chắc như đinh đóng cột, “Sẽ không”.
“Cho em thêm một cơ hội nữa, ở sân bay Nice, em vẫn sẽ lựa chọn đi theo tôi chứ?”
“Sẽ không”, cô nhìn những người dân tị nạn ở bên cạnh nối đuôi nhau rời khỏi, cuối cùng, chỉ còn lại một mình cô đứng trên mảnh đất trống trải, bại lộ trước phe cánh đặc công SWAT.
“Cho em thêm một cơ hội nữa, em vẫn sẽ động lòng trước tôi chứ?”
Dưới cái nhìn chăm chú vừa nghiêm túc vừa quỷ dị của đặc công SWAT, anh cứ công khai đưa ra câu hỏi cuối cùng như thế.
Nhắm mắt lại, cô cảm nhận được thời gian chần chừ của mình có lẽ đã quá mười giây, song cô vẫn không lên tiếng.
Sự dây dưa mà vận mệnh đã định của họ, từ hai năm khi cô đến bên anh, đến hai năm cô rời xa anh sau đó, tổng cộng là bốn năm.
Tất thảy của bốn năm, họ từng bầu bạn nương tựa, cũng từng là người dưng. Thế nhưng, cô chỉ biết, trong bốn năm này, cô chưa có khoảnh khắc nào, quên được anh.
Trong những tháng ngày không thể nào quên này, không chỉ ẩn chứa hận thù, đau khổ và dứt bỏ, mà còn có mê hoặc, mê tình và đắm chìm.
Đúng vậy, khoảnh khắc này, có thể họ sắp phải đối mặt với giây phút ly biệt mãi mãi, cô không thể không thừa nhận, cô thực sự đã động lòng trước người đàn ông này, người đàn ông nguy hiểm song khiến người ta muốn ngừng mà không được, mạnh mẽ song chỉ dành những dịu dàng cho riêng mình cô này.
“Mười giây cuối cùng.”
Robinson đã dành cho Kha Khinh Đằng sự tôn trọng này thật. Lúc này, anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, nói ra thời gian, “Mười giây lãng mạn cuối cùng của cuộc đời, giữa cậu và người phụ nữ của cậu”.
Mười giây cuối cùng.
Cô đang định lên tiếng, thì nghe thấy anh đã cướp lời trước, “Tôi đã biết đáp án của em rồi”.
Vào thời khắc ánh sáng phía chân trời bắt đầu trở nên nhạt màu, giọng nói của anh thấp thoáng song vô cùng kiên định trong gió, trong giọng nói ấy còn đượm ý cười dành riêng cho mình cô.
Mí mắt giật liên tục, cùng với nhịp đập của con tim, đã quá tải. Rất nhanh, mười giây đã qua đi, Robinson ở bên kia khẽ vung tay lên, hai đặc công bước ra khỏi đội, đến chỗ Kha Khinh Đằng.
Chỉ thấy hai đặc công này một trái một phải khống chế tay anh, một người trong đó cầm còng tay, còng vào cổ tay anh.
“Kha Khinh Đằng”, cô chịu đựng cảm giác mơ hồ nơi cổ họng, đôi mắt đã đỏ hoe vì gió lớn.
“Nhớ lấy”, trong tầm mắt cô, anh bị hai đặc công kia áp chế, chầm chậm đi về phía phe cánh của SWAT, “Đợi chúng ta đến bên bờ biển, đừng chọn mặc bikini màu đen nữa”.
Cô nghe xong, ngẩn người vài giây, có vẻ là vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc anh vừa dứt lời, cả bãi đất trống phía trước mặt cô, đã phát sinh sự thay đổi kinh ngạc.
Chỉ thấy Nijia vừa rồi còn chịu sự áp chế của Robinson với ý đồ vùng vẫy, lúc này đã thoát khỏi sự khống chế của Robinson bằng tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt được, đồng thời còn quay người đấm thẳng vào mắt phải Robinson.
Những đặc công khác của SWAT thấy vậy, nhanh chóng rút súng ra nổ súng về phía Nijia, nhưng Nijia đã lộn vài vòng dưới đất, còn thuận tay lấy ra một thứ đồ trong áo, ra sức ném về chỗ đứng của những đặc công kia.
Sau khi vật kia rơi xuống đất, nó đã nổ tung, phóng xuất ra một lượng lớn khói màu đỏ, người của SWAT bỗng chốc bị khói mù bao phủ, cơ bản là không có cách nào cựa quậy.
“Đi.”
Doãn Bích Giới đứng tại chỗ nhìn sự đột biến trước mặt, còn chưa kịp hành động, thì thấy Nijia đã xông về phía mình, đối phương vừa chạy, vừa tháo dịch dung trên mặt ra, chẳng mấy chốc đã lộ ra khuôn mặt của người đàn ông phương Tây vừa xa lạ vừa anh tuấn.
Đàn ông.
Cô trợn tròn mắt.
Trước khi sự thật này bày ra trước mắt cô, Nijia trong mắt cô vẫn là một người phụ nữ Nam Sudan xinh đẹp, sức trói gà không chặt, mềm mại, có cuộc sống cá nhân phóng đãng.
Thế nhưng, hiện tại, bất chợt, cô ta lại lắc mình biến hóa, không chỉ thay đổi quốc tịch, mà còn biến thành một người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn bức người, thân thủ trác tuyệt, siêu phàm.
Chỉ thấy Nijia chạy đến bên cô, tiện tay ghì lấy cánh tay cô, kéo cô chạy bước lớn về phía bên phải, còn không quên quẳng lại một từ đơn, “Arthur”.
Doãn Bích Giới khựng vài giây, mới ý thức được rằng, Nijia đang nói cho cô biết tên thật của mình.
Cô cùng Arthur chạy thộc mạng về phía trước, trong tiềm thức, cô cảm thấy có lẽ anh ta là người của Kha Khinh Đằng.
Mượn tốc độ chạy, cô quay đầu lại, nhìn thấy loáng thoáng có bóng người theo sau họ.
Rất nhanh, Arthur đã quẹo tới quẹo lui, không biết sao, anh ta đã mang cô quẹo ra khỏi doanh trại của dân tị nạn. Có một chiếc xe quân dung đỗ ở không xa phía trước, Arthur mở cửa ghế lái nhảy lên, cô phản ứng nhanh nhạy, mở cửa ghế phụ ra trước, sau đó mở cửa sau, chui vào xe.
Động tác tay của Arthur nhanh gọn, lúc này, anh ta đã khởi động xe, đánh một cú rẽ vô cùng đẹp mắt, vừa khéo có thể khiến người theo sau họ thuận tiện lên xe.
Doãn Bích Giới ngồi ở ghế sau, vừa ổn định lại nhịp tim của mình, vừa nhìn chằm chằm chỗ ra vào mà họ vừa chạy ra.
Người vừa chạy ra theo sau họ, là Kha Khinh Đằng sao?
Thời gian không cho cô tiếp tục phỏng đoán thêm.
Mười lăm giây sau, cô mở mắt trừng trừng nhìn chỗ ra vào kia, có ba người chạy ra, là Kha Khinh Đằng và hai đặc công SWAT đã áp chế anh trước đó.
Kha Khinh Đằng và một đặc công trong số đó lên xe ngồi bên cạnh cô, một người còn lại ngồi ở ghế phụ.
Arthur vừa nhìn thấy toàn bộ cửa xe đã đóng lại, lập tức nhấn ga, cả chiếc xe quân dụng xông ra ngoài như tiễn dời cung.
Một loạt thay đổi kinh ngạc này, gần như là đã được thiết lập sẽ phát sinh trong mấy phút, thế nên tất cả những ứng biến thần tốc cô làm trước đó, vào khoảnh khắc chiếc xe chạy băng băng về phía trước, thoắt cái trở nên chậm hơn.
Mọi thứ xảy đến quá nhanh, quá đáng sợ, cũng... quá quỷ dị. Cô thề là cả đời này của cô chưa từng gặp tình huống nào như thế này.
Gần như là trong nháy mắt, cô đã nghiêng đầu, nhìn về Kha Khinh Đằng ở bên cạnh, người mà một giây trước tựa hồ đã vĩnh viễn ly biệt cô.
Chỉ thấy anh đang cúi đầu, khẽ dùng chìa khóa mở còng trên tay mình, trên khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng không có dáng vẻ gì là long đong vất vả. Cả người nhìn tràn đầy cảm giác thư thái không nói nên lời, tựa hồ thứ anh phải đối diện vừa rồi, không phải là cái chết vậy.
Ánh mắt cô lại chuyển, nhìn về phía đặc công ngồi bên cạnh anh, đặc công kia và đặc công ngồi ở ghế phụ cũng đang nhìn cô.
“Chị Bích Giới”, “Cô Doãn”.
Trong lòng cô gần như là vừa có một tia cảm ứng, thì hai đặc công kia kéo mặt dịch dung xuống.
... Quả nhiên là, Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.
Quả nhiên là, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay anh.
“Chị Bích Giới, em nhớ chị chết đi được!”, người ngồi ở ghế phụ là Trịnh Ẩm, cô nàng chớp đôi mắt to nhìn cô, cao giọng, “Hai ngày nay chắc chắn là chị vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói phải không? Có nhớ em không?”.
“Cô Doãn”, Trịnh Đình ngồi bên cạnh Kha Khinh Đằng đã cởi bỏ khuy áo, dáng vẻ lịch sự nhìn cô, lên tiếng, “Thật xin lỗi, mấy ngày này đã khiến cô và Kha tiên sinh phải trải qua nhiều mệt nhọc và tỉnh cảnh nguy hiểm như thế, chúng tôi đã tới muộn rồi”.
“Haizz, đúng thế”, Trịnh Ẩm vừa đợi Trịnh Đình nói xong, lập tức chồm mặt tới, nhìn chằm chằm vào Arthur đang lái xe bằng ánh mắt tò mò, “Kha tiên sinh, rốt cuộc thì anh ta là...?”.
Doãn Bích Giới cũng rất tò mò với nhân vật then chốt hoàn thành chuyện nghịch chuyển kinh thiên động địa tên Arthur này, không chỉ bởi vì sự thay đổi của cả người anh ta, mà bởi anh ta là quân cờ tuyệt diệu mà Kha Khinh Đằng đã bày bố từ trước, đến ngay cả anh em Trịnh Thị cũng không mảy may biết gì.
“Arthur”, Kha Khinh Đằng, người sau khi lên xe không nói một lời cuối cùng đã lên tiếng, kiệm chữ như vàng, “Tự giới thiệu đi”.
“Dạ”, Arthur cong khóe miệng.
“Thực ra. tôi luôn đi theo mọi người trong cả quá trình, đầu tiên, ở sòng bạc Hoàng gia Monte Carlo, người chia bài giúp cô Doãn xào bài được tứ quý A, và bộ đồng chất là tôi. Sau đó, tại buổi đấu giá ở Sudan, người tắt đèn của hội trường, gây ra chướng ngại, cướp đi bức tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh, cũng là tôi.”
Arthur lái xe, lời nói mạch lạc rõ ràng, lời văn biếng lười vang lên trong xe, “Người sáng sớm ngày hôm nay trói Nijia vào trong kho, đóng giả cô ta, cũng là tôi”.
“Tôi thông thạo hầu hết mọi hạng mục công việc như thuật dịch dung, Krav Maga, thuật ám sát, nhảy dù, lái máy bay, trước kia tôi là sát thủ chuyên nghiệp đứng đầu toàn cầu. Bắt đầu từ năm nay, tôi là trợ thủ riêng vô giá chuyên trách cho Kha tiên sinh.”
...
Cả xe đều sa vào sự trầm lặng quỷ dị.
Trịnh Ẩm nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, bàn tay đã sắp không chống nổi cằm, Trịnh Đình lại tỏ vẻ ung dung, song ánh mắt ít nhiều đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn Doãn Bích Giới, cơ bản không biết mình nên bày ra biểu cảm như thế nào.
“Đúng rồi, cô Doãn, tôi vẫn cần phải làm sáng tỏ với cô một chuyện”, lúc này, Arthur vẫn không quên tiếp tục quăng mìn, “Về chuyện sáng hôm nay Kha tiên sinh từng nhìn thấy tôi không mặc đồ, mặc dù lúc bấy giờ tôi là thân phận của Nijia, song thực tế là bởi vì tôi là đàn ông, nên ngài ấy mới để tôi đến gần”.
“Arthur”, Kha Khinh Đằng nhìn Doãn Bích Giới ở bên – thần sắc phức tạp như khay đựng gia vị, bỗng cất giọng gọi tên của Arthur.
Arthur lĩnh hội ý của anh, không nói thêm gì, lập tức đưa tay ra một cách dứt khoát, lấy ra một món đồ từ dưới chỗ ngồi đưa cho anh.
“Cho em này”, Kha Khinh Đằng nhận lấy món đồ kia, đưa đến trước mặt cô.
Cô hít một hơi thật sâu, ép mình khoan hẵng nổi giận đùng đùng, mà xem đồ anh đưa tới.
Là một viên đá.
Nên nói là... vẫn là một viên đá.
Lúc này, anh hoàn toàn không để ý tới phản ứng của cô, mà chỉ đặt viên đá vào lòng bàn tay đang giao nhau của cô, còn khẽ nghiêng người, kề gần bên tai cô, khẽ nói, “Viên đá này, làm quà lưu niệm khi ở biên giới Nam Sudan”.
Trán cô nổi đầy gân xanh chỉ trong chớp mắt.
“Đúng rồi”, anh khẽ cong khóe miệng, trong đôi con ngươi đen nhánh, là vẻ sáng rỡ không có cách nào che đậy, trong ánh sáng ấy, còn có một tia giảo hoạt tuyệt diệu, “Cảm ơn lời tỏ tình của em, còn có, mắt của anh, đã hồi phục thị lực rồi”.
Doãn Bích Giới nhìn đôi mắt đã hoàn toàn hồi phục thị lực của Kha Khinh Đằng, hơn nữa, còn là đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy chết tiệt của trước kia, vài giây sau, cô nói bằng giọng băng lạnh, “Mắt của anh hồi phục từ khi nào vậy?”.
Anh mím môi, không lên tiếng.
“Nói thật đi”, cô cuộn chặt viên đá trong tay, gần như là gằn từng chữ chất vấn anh, “Kha Khinh Đằng, tôi muốn nghe lời nói thật”.
Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, một lát sau, mới thong thả mở miệng, “Ở rừng rậm bên biên giới Nam Sudan”.
Cô nhăn mặt.
Đôi mắt anh vốn đã hồi phục thị lực từ sớm.
Thế nên, nói cách khác, một thời gian dài sau đó, là anh giả vờ mù để giành lấy sự đồng cảm của cô.
Thì ra, cô lại một lần nữa, bị anh bỡn cợt một vố triệt để.
Lúc này, cô giống hệt một con mèo bị người ta giẫm đuôi, khuôn mặt to bằng bàn tay đỏ bừng bừng, ánh mắt có thần chất đầy giận dữ, “Anh đúng thật là...”.
“Đê tiện, vô liêm sỉ, bỉ ổi?”
Cả người anh tựa vào ghế ngồi, dáng vẻ vừa tao nhã vừa ung dung, trên khuôn mặt lạnh lùng, là tâm tình khá tốt, “Em cảm thấy em miêu tả tôi như thế này, thật sự tốt sao?”.
Ai ngờ lời nói có mang theo ý trêu chọc của anh vừa dứt, thì tay trái của cô đã giương về khuôn mặt anh.
Trong chiếc xe lao đi vun vút, Doãn Bích Giới lần đầu tiên cảm thấy toàn thân đang giận dữ đến độ run rẩy, cơ bản là không thể khống chế nổi. Cô biết, có thể là cả đời này, trước giờ không có ai dám đối đãi với anh như vậy.
Thế nhưng, quả thực là cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Từ lúc biết sự theo dõi của anh hai năm qua đối với mình, cộng thêm hàng loạt những sự việc ngoài sức tưởng tượng và ý định rắp tâm giấu giếm, giả vờ mù của anh, cô đã không thể bình tĩnh được.
Nhưng sao cô có thể là đối thủ của anh, bàn tay cô còn chưa hạ xuống, thì anh chỉ nheo mắt, là đã có thể ghì chặt lấy cổ tay cô một cách chuẩn xác.
“Trước khi làm ra bất kỳ hành động nào, đầu tiên phải suy nghĩ cho rõ ràng”, anh nắm lấy cổ tay cô, nét mặt lại trở nên hờ hững, lạnh lùng, “Doãn Bích Giới, tôi sẽ không nhượng bộ em đến mức không có chút nguyên tắc nào đâu”.
Đôi mắt cô khẽ run lên.
Trên con đường trốn chạy này, mặc dù anh không có những dịu dàng tựa nước đối với cô như những người đàn ông bình thường đối với phụ nữ, song vẫn có thể khiến cô cảm nhận được anh đã thoát khỏi vẻ lạnh lùng không chút sức sống của trước kia, thể hiện sự dịu dàng thuộc về riêng anh trước cô.
Đặc biệt là vào thời khắc sinh tử vừa rồi, sau khi cô xác nhận được con tim của mình đối với anh là như thế nào.
Nhưng hiện tại, cô nhìn vào đôi mắt anh, lại một lần nữa cảm nhận được khoảng cách xa xôi ngàn dặm, không thể với tới kia.
Bầu không khí trong xe bỗng đặc quánh.
Sau khi Arthur đưa viên đá cho họ, từ đầu tới cuối đều chuyên chú lái xe, hoặc là có thể nói, là cơ bản không muốn can dự vào. Trịnh Đình và Trịnh Ẩm ở bên cạnh nhìn họ, cũng không dám nói một câu.
Doãn Bích Giới cứ nhìn anh như thế không biết bao lâu, mới rủ mắt xuống, khẽ hất tay anh ra, ném trả viên đá trong tay cho anh.
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi cũng không cần sự nhượng bộ của anh.”
Nói xong câu này, cho đến trước khi xe dừng lại, cô không nói thêm gì nữa. Còn Kha Khinh Đằng ở bên cạnh nhìn cô, hàm dưới bó chặt lại, nét mặt một lần nữa không nhìn ra hỉ nộ.
...
Hành trình từ Nam Sudan tới Somalia, cách quốc gia cuối cùng, Ethiopia.
Arthur tiến vào cảnh nội Ethiopia, sau khi tìm thấy trạm xăng dầu, bèn dừng xe ở một bên đổ dầu, Kha Khinh Đằng không xuống xe, Doãn Bích Giới không muốn ở trên xe thêm nữa, bèn mở cửa bước xuống.
Quốc gia Ethiopia này, là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, thu nhập bình quân đầu người trên năm chỉ có 1964 đô la Mỹ. Có lẽ cái nghèo đói mà họ nhìn thấy ở doanh trại tị nạn Nam Sudan vẫn có sự chênh lệch rất lớn với cái nghèo đói của cả quốc gia này.
“Nơi này đúng thật là tồi tàn...”, Trịnh Ẩm ở bên nhận được mệnh lệnh của Kha Khinh Đằng theo xuống xe, nhanh mồm nhanh miệng cảm thán phía sau cô, “Chị Bích Giới, lẽ nào chị không cảm thấy đến ngay cả Nam Sudan còn tốt hơn cả ở đây sao?”.
“Chiến tranh xâm lược của phát xít Ý và đảo chính mà người Liên Xô cũ ủng hộ, cách mạng từ trước khiến cuộc sống của người dân quốc gia này trở nên khó khăn. Đặc biệt là quốc gia này còn dùng phần lớn nguồn tài nguyên vào quân sự”, Trịnh Đình ở bên, kiên nhẫn giải thích cho cô và Trịnh Ẩm, “Quyết sách tương lai của chính phủ đối với một quốc gia là vô cùng quan trọng, đáng tiếc là không phải quốc gia nào cũng có may mắn”.
Cô nhìn từng gian nhà thấp cũ nát trước mắt, còn có người đi đường đen nhẻm, gầy yếu ngang qua trước mặt họ, đặc biệt là những đứa nhỏ, gần như là gầy đến độ hai mắt lồi ra, rụt rè được mẹ ôm, nhìn họ một cái lúc đi ngang qua.
Sau khi đến châu Phi, cô luôn thể nghiệm được sự chấn động cảm quan mà từ trước tới giờ cô không cảm nhận được từ những quốc gia châu Phi xa lạ này.
“Không phải người nào trời sinh ra đã có số mệnh tốt”, một lát sau, cô mới chậm rãi lên tiếng, “Có người ngậm thìa vàng chào đời, sẽ có người được định trước là cả đời gian nan, khổ cực”.
Cô không nén nổi mà nghĩ đến vận mệnh tốt trời sinh của mình.
Từ nhỏ, cô đã được trưởng thành trong môi trường an nhàn, sung túc.
Tập đoàn Doãn Thị là tập đoàn hàng đầu trong ngành mậu dịch tự do của toàn thành phố S. Cô được hưởng nền giáo dục tốt nhất, cuộc sống hơn người, gần như là chưa từng chịu khổ. Có chăng, cha mẹ chỉ vì bận rộn, nên có ít thời gian ở bên cô, còn ngoài ra, cô không thiếu thứ gì.
Cô xác thực là “thiên chi kiều nữ” như nhiều người nói, nhưng cô không lấy gì làm vinh hạnh về thân phận này, thế nên, sau này cô mới bị dẫn dắt vào thế giới ngầm này, và cũng có ngày cô ở nơi đây.
“Nói về lúc nhỏ, em và anh trai em từ nhỏ đều theo bà nội, sau đó bà nội qua đời, lúc làm thêm ở Nhật Bản thì chúng em gặp Kha tiên sinh, bắt đầu đi theo ngài ấy.”
Trịnh Ẩm nhìn chiếc xe đỗ phía không xa, quay đầu lại, bắt đầu chuyển đề tài câu chuyện đến Kha Khinh Đằng, “Chị Bích Giới, có thể lúc chị nhìn thấy Kha tiên sinh, ngài ấy đã có thể sống cuộc sống vô cùng tốt, song hồi đầu, ngài ấy đã chịu đựng nhiều nỗi khổ mà người khác hoàn toàn không thể chịu đựng nổi”.
“Những ngày đầu đặt chân đến Nhật Bản, ngài ấy một ngày làm từ sáng đến đêm, thời gian ngủ mỗi ngày chỉ khoảng bốn tiếng đồng hồ, đặc biệt là môi trường vô cùng rầm rĩ, ác liệt như sòng bạc. Ngài ấy vốn đã ít nói, sau quãng thời gian vất vả ấy, ngài ấy càng kiệm lời hơn”, có vẻ Trịnh Đình cũng đang nhớ đến một số chuyện, ở bên bổ sung, “Nhiều năm như vậy rồi, ngoại trừ tôi, Tiểu Ẩm, và một số người bạn hợp tác làm ăn thi thoảng chào hỏi ra, thì ngài ấy hầu như không tiếp xúc với bất kỳ ai”.
Đây là lần đầu tiên, cô nghe thấy những chi tiết có liên quan đến những ngày đầu anh dốc sức làm việc ở Nhật Bản.
“Vậy nên, chị Bích Giới ạ, có lúc Kha tiên sẽ có khiếm khuyết ở phương diện biểu đạt”, lúc này, Trịnh Ẩm thu lại vẻ hoạt bát của thường ngày, cố gắng chọn lọc từ ngữ để giải thích cho cô, “Có thể ngài ấy càng coi trọng sự biểu đạt về hành động hơn, ngài ấy chỉ làm những việc ngài ấy cho là đúng, nhưng khi làm, chưa chắc đã muốn cho chị biết”.
Trịnh Đình cũng quan sát nét mặt Doãn Bích Giới, nói khẽ với cô bằng giọng điệu ôn hòa, “Không thể phủ nhận rằng tôi và Tiểu Ẩm đều đứng ở góc độ của Kha tiên sinh, nhưng tôi nghĩ điều mà Kha tiên sinh hy vọng nhất, có lẽ là cô có thể thể nghiệm được toàn bộ những gì mà ngài ấy làm”.
Cô biết anh em Trịnh Thị, với tư cách là người làm chứng cho những rối rắm bốn năm nay của họ, về công về tư, nhất định đều hy vọng cô có thể ở bên anh, bao dung cho tất thảy những gì thuộc về anh, không rời xa anh thêm nữa.
Song sự xích gần của hai con người, tuyệt đối không phải là chuyện mà người ngoài có thể dễ dàng thúc đẩy. Anh cất giấu quá kỹ, còn cô, lại không muốn đánh đòn phủ đầu.
Vả chăng, anh đã nợ cô quá nhiều lời giải thích.
“Lên xe thôi.”
Một hồi sau, cô chẳng gật chẳng lắc, chỉ cất bước, dẫn đầu đi về phía xe.
***
Đợi sắc trời hoàn toàn tối hẳn, họ đã dừng chân bên sông.
Arthur sau khi cho xe dừng lại, không biết đã đi đâu. Trịnh Đình và Trịnh Ẩm mang một số dụng cụ nhóm lửa trên xe quân dụng xuống, Doãn Bích Giới giúp đỡ một tay, Kha Khinh Đằng ngồi một mình trên tảng đá ở bên.
“Chị Bích Giới, chị có từng nghĩ, em và anh trai em vừa rồi làm thế nào để trà trộn được vào đội đặc công SWAT không?”, Trịnh Ẩm vừa làm công việc trên tay, vừa tìm chủ đề nói chuyện với Doãn Bích Giới.
“Hả?”, cô đúng thực là có chút tò mò về điểm này, bèn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Ẩm.
“Khi bọn họ đuổi theo bọn chị sau buổi đấu giá Sudan, đã giao chiến với đội quân vũ trang của Nam Sudan, cả mặt đầy bụi đất mới tới Nam Sudan. Sau đó, đi đi dừng dừng, em và anh trai em đi theo bọn họ, tìm cơ hội, đã kéo hai người có dáng vẻ gần giống với thường phục dịch dung của chúng em. May là Robinson cũng bị sứt đầu mẻ trán, không phát hiện ra điều gì bất thường.”
Khi Trịnh Ẩm kể quá trình ly kỳ này, nét mặt khá kiêu ngạo, “Liên bang tự xưng là đặc công cấp thế giới, chẳng qua là trình độ bị chúng em trói tay sau lưng ném xuống lòng sông mà thôi...”.
“Đợi một lát đã”, cô đã nghe ra một số điểm khác thường ngay tức thì, “Tiểu Ẩm, sau khi em và Trịnh Đình phân tán với bọn chị sau trận bão cát ở Ai Cập, bọn em đã làm gì vậy?”.
“Chị muốn nghe lời nói thật”, cô trịnh trọng bổ sung.
“... Thực ra bọn em vẫn luôn ở bên chị”, Trịnh Ẩm ăn ngay nói thật.
Hàng lông mày của cô dần chau lại.
“Tiểu Ẩm”, lúc này, Trịnh Đình không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Trịnh Ẩm, vẻ mặt có đôi phần bất đắc dĩ.
“Tiểu Ẩm, em nói tiếp đi”, cô dừng tay lại, sắc mặt lạnh lùng, “Chị bắt buộc phải biết”.
“... Được”, cuối cùng, Trịnh Ẩm đã ý thức được chủ đề mà mình tìm vừa rồi lại là hành vi đổ thêm dầu vào lửa cho mối quan hệ của hai người này, giọng điệu bắt đầu nơm nớp lo sợ, “Lúc gặp trận bão cáp ở Ai Cập, Kha tiên sinh nói ngài ấy biết chị ở đâu, để em và anh trai sẽ tách hai người ra sau khi cơn bão cát kết thúc, dựa theo kế hoạch B được bố trí trước đó, tìm xe và thiết bị trong thành phố, vừa theo sát hai người, vừa theo dõi tình hình bên liên bang. Dell đã một mình đến Somalia trước”.
“Hơn nữa, trong quá trình ấy, Kha tiên sinh đã liên lạc với tụi em, nhưng không nhắc đến tình hình cụ thể của ngài ấy và chị. Thời gian hai người trì hoãn ở sa mạc hơi lâu, nên em và anh trai em đã đến Sudan trước”, Trịnh Ẩm vắt kiệt óc để chọn lọc từ ngữ, nghĩ xem phải nói thế nào để không chọc giận cô.
Nghe đến “thời gian trì hoãn ở sa mạc hơi lâu”, hàng lông mày Doãn Bích Giới không thể khống chế được mà nhướn lên, ngượng ngùng phớt hồng trên má.
“Sau đó, hai người đến Sudan, trước đó Kha tiên sinh đã dự liệu được Hedda sẽ làm phản, nhưng không ngờ Hedda không chỉ làm phản, mà còn liên hợp với SWAT hạ độc để mắt ngài ấy bị mù tạm thời. Lần ấy, ở hội trường buổi đấu giá, em và anh trai em đã không thể nhẫn nhịn được, muốn ra mặt để bảo vệ hai người. Nhưng về mệnh lệnh dành cho chúng em, Kha tiên sinh từ trước tới giờ chỉ nói một không nói hai, nên chúng em chỉ có thể đi theo kế hoạch của ngài ấy, tiếp tục ẩn nấp ở nơi bí mật.”
“Nói cách khác, đến ngay cả chuyện bọn chị tới doanh trại của dân tị nạn ở Nam Sudan sau đó, cũng đã được lên kế hoạch cả rồi?”, lúc này, cô cắt ngang lời Trịnh Ẩm, “SWAT đuổi theo bọn chị ở doanh trại của dân tị nạn, cũng là chuyện trong dự liệu?”.
“Đúng vậy”, Trịnh Ẩm gật đầu bất đắc dĩ, “Mặc dù em và anh trai đều lấy làm tò mò vì sao Kha tiên sinh lại lựa chọn con đường trắc trở như vậy, còn tự mình mạo hiểm để dụ dỗ người của SWAT ra mặt, nhưng bọn em thường không đi chất vấn sắp xếp của ngài ấy”.
Dung lượng thông tin của đoạn thoại dài này quá lớn, Doãn Bích Giới nghe xong, không biết nên trả lời thế nào.
Chỉ là, cô biết, cô vẫn đóng vai trò là nhân vật chẳng hay biết gì trong hàng loạt sắp xếp dày công này.
“Chị Bích Giới...”, Trịnh Ẩm nói xong, đôi mắt rân rấn ánh lệ, nhìn cô, nhìn Kha Khinh Đằng ngồi vững vàng ở phía không xa, lại quay đầu nhìn Trịnh Đình đang mang vẻ mặt bất đắc dĩ, “Em...” .
“Em không có gì sai cả”, cô nâng tay lên, “Em chỉ nói cho chị biết chân tướng sự việc thôi, người nói lời thật lòng, vĩnh viễn không bao giờ sai”.
Không giống anh, vĩnh viễn không nói lời thật lòng, cũng không nói lời dối trá, chỉ để cô vào thế cục mà anh đã bày bố, để cô không ngừng phỏng đoán và đón nhận một cách tàn khốc.
...
Vào lúc Arthur hai tay xách rất nhiều đồ về, thì họ đã nhóm lửa xong.
Trịnh Ẩm không chút che đậy hứng thú của mình trước vị sát thủ kỳ quái có thể đóng giả nữ này, chủ động tiến lên phía trước nhận lấy đồ trong tay Arthur, sau khi nhìn rõ, cô nàng hết sức ngạc nhiên, “Những thứ này anh lấy từ đâu ra vậy?”.
Doãn Bích Giới đang uống nước, nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trịnh Ẩm, ngoảnh đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Arthur không chỉ mang một số chim muông thú rừng về, mà còn cầm một vài tấm thảm và tấm vải sạch, cùng một số dụng cụ dùng cho việc dã ngoại.
“Arthur, tôi cảm thấy anh giống Doremon lắm ấy”, sau khi đưa chim muông thú rừng cho Trịnh Đình, Trịnh Ẩm quay người, giơ ngón cái về phía Arthur.
Arthur có chút hứng thú với lời đánh giá này, còn kiên nhẫn hỏi, “Doremon là cái gì?”.
Trịnh Ẩm vừa trò chuyện với anh ta, đôi mắt to vừa chuyển động, quan sát bộ ngực và phần dưới cơ thể của anh ta bằng ánh mắt không chút che đậy, “Chính là chiếc hòm bảo bối thần kỳ, muốn có gì là có cái đó”.
“Thật ngại quá”, hiển nhiên là Arthur không hài lòng về lời đánh giá này, anh ta đi đến bên tảng đá nằm xuống, dáng vẻ lười biếng, “Tôi không phải là kẻ trộm, tôi là sát thủ”.
Trịnh Ẩm tiếp tục nổi hứng thú nói chuyện với Arthur, còn Doãn Bích Giới quay người, muốn đến giúp Trịnh Đình nướng thú rừng.
Nhưng khoảnh khắc quay người kia, cô bèn nhìn thấy ánh mắt Kha Khinh Đằng dừng trên người cô.
Khoảng cách không xa, trong sắc đêm, cô có thể cảm nhận được ánh mắt trầm tĩnh của anh, song lại mơ hồ mang theo hàm nghĩa khác.
***
Đợi ăn xong, nam nữ ngăn cách ở một bên sông tắm rửa sạch sẽ, sau đó mọi người quay về xe chuẩn bị nghỉ ngơi.
Xe có thể cho ba người ngủ, Arthur là người đầu tiên đề xuất muốn một mình ngủ bên ngoài, Trịnh Đình cũng bảy tỏ muốn ở ngoài xe trực đêm.
Trịnh Ẩm ngồi trên ghế lái, chẳng mấy đã ngủ say giấc, Kha Khinh Đằng ngồi ở ghế phụ, còn Doãn Bích Giới được ngủ ở hàng ghế sau rộng rãi nhất.
Đây là vị trí rộng rãi nhất, cũng là vị trí mà anh ngầm dành cho cô, cô nằm bằng thế này, song không sao ngủ nổi.
Họ đang dần rời xa nguy hiểm, dần bước vào đích đến Somalia, thế nhưng con tim cô càng lúc càng dậy sóng.
Cứ nhắm mắt như thế không biết bao lâu, cuối cùng, cô không kìm nén nổi, mở cửa xuống xe.
Lặng đứng bên sông một lát, cô thầm đưa ra một quyết định.
Hiện tại đang là đêm khuya, cũng là thời khắc mà con người ta ngủ sâu giấc nhất, cô bước đi nhẹ nhàng, trong đầu nỗ lực nhớ lại đường đi của xe ngày hôm nay, tính toán xem mình nên đi thế nào để quay về thủ đô Ethiopia.
“Cô muốn rời đi?”
Vào lúc cô vừa bước vài bước lên phía trước, đã nghe thấy phía sau có người gọi giật cô lại.
Ngoảnh đầu lại, là khuôn mặt tuấn dật song cảnh giác của Arthur.
“Không có quan hệ lớn lắm đến anh”, cô nhìn một cái, vẫn đưa lưng về phía Arthur, trả lời nhàn nhạt.
“Không có liên quan gì đến tôi”, Arthur không buông tha, “Nhưng có liên quan đến Kha tiên sinh, buổi chiều, Trịnh Ẩm đã nói rồi, cô là phu nhân tương lai của Kha tiên sinh”.
“Cô ấy không hiểu tình hình thực tế”, bởi vì gió đêm lạnh, cô ghì chiếc áo khoác sát vào người, “Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ hành tung nào của các người, tôi chỉ muốn một mình rời đi, tôi sẽ không làm hại tới người mà anh muốn bảo vệ”.
“Vậy thì cô nên nói thẳng cho họ biết, rằng cô muốn rời khỏi”, Arthur nhạy bén nheo mắt lại.
Sát thủ trung thành và tận tâm này, đúng thật là khó chơi. Doãn Bích Giới không muốn nói nhiều với anh ta để những người khác tỉnh giấc, toan nói gì đó, thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói hờ hững, “Để cô ấy rời khỏi”.
Cô nghe mà cả người run rẩy, liếc nhìn phía có tiếng nói.
Không biết từ lúc nào, Kha Khinh Đằng đã xuống xe, anh cứ đứng ở vị trí cách họ không xa như thế, xem họ đối thoại.
Arthur không lên tiếng, nhìn thấy anh, bèn thức thời quay về chỗ nghỉ ngơi của mình, để lại hai người họ.
“Lần này, tôi sẽ không ép buộc em ở lại nữa”, anh nhìn bóng lưng cô, nói.
Ánh mắt cô dừng ở ánh trăng phía chân trời, nghe lời anh nói, cô chỉ cảm thấy thẳm sâu nơi đáy lòng, như bị người ta bóp nhéo.
Không đau lắm, chí ít, vào khoảnh khắc này, cô không cảm thấy đau.
Bỗng dưng nhớ lại, lúc ở sân bay Nice, anh kéo cổ tay cô đẩy cô vào xe, còn trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nói cho cô biết, nếu cô lựa chọn ở lại, anh vĩnh viễn không để cô rời đi nữa.
Nhưng hiện tại, anh đã không truy cứu đến lời hứa lúc bấy giờ, thế nên, cô đã tự do, phải vậy không?
Cuối cùng, cô có thể về nước mình, về bên cạnh người thân của mình, bạn bè của mình, làm Phó chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Doãn Thị, làm Thiên chi kiều nữ của cô, sống cuộc sống bình an và thanh thản trong thế giới minh bạch, phải vậy không?
Thế nhưng, tại sao, cô không cảm nhận được bất cứ sự giải thoát, hay giải phóng nào, cho dù quyết định rời đi ở bên sông hồi nãy, đều không hề lý trí, mà giống như đang vội vã ép mình rời khỏi hơn.
“Bảy giờ sáng ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây, khoảng chừng chưa tới nửa ngày, chúng ta đã có thể tới Somalia.”
Thừa lúc tâm trí cô rối bời, anh đã ở phía sau cô, nói tiếp, “Sau khi đến đó, tôi sẽ đặt vật trong tay tôi lên mặt bàn, tiến hành thương lượng giá cả với các bên có mặt”.
“Mà hành trình trốn chạy anh đuổi tôi chạy với SWAT này, sẽ được tuyên bố kết thúc. SWAT bị thương trầm trọng, cơ bản không có cách nào tiến vào bàn đàm phán cuối cùng ở Somalia, đợi sau khi bán trao tay món đồ kia ở Somalia xong, nghỉ ngơi vài ngày, tôi sẽ quay trở về New York.”
Cô không biết tại sao anh lại tốt bụng nói cho cô kế hoạch tiếp theo của anh thế này, chỉ là nghe từng câu từng chữ hững hờ của anh, cảm giác con tim như bị người ta nhéo vừa rồi, dần trở nên rõ ràng hơn.
Nỗi đau đến muộn, nỗi đau mãn tính.
Đúng vậy, cuộc đời của anh, nguy hiểm và đáng sợ như thế, người thường nghe mà tưởng như câu chuyện hoang tưởng, thế nhưng anh lại có thể sinh sống một cách vô cùng tùy ý, như giẫm trên đất bằng, đồng thời cũng chỉ có anh, có thể bỡn cợt thế lực lớn mạnh như liên bang trong lòng bàn tay.
“Tôi sẽ bảo đảm cho em trở về Trung Quốc bình an, sau khi biết em hạ cánh an toàn, tôi sẽ lệnh cho tất cả những người ở bên cạnh em rút lui.”
“Từ nay về sau, em không cần phải lo lắng bên em sẽ có sự theo dõi của tôi nữa. Em cũng không cần phải lo lắng về chuyện tôi sẽ lại một lần nữa xuất hiện trong thế giới của em nữa.”
Anh vẫn ở trong thế giới như động đen của anh, còn cô, sẽ quay trở về quỹ đạo đời người đã định của cô, không có gì liên quan đến nhau nữa.
“Nếu tất thảy những điều tôi làm, khiến em cảm thấy áp lực, khiến em cảm thấy bị lừa gạt, khiến em cảm thấy phẫn nộ, vậy đó đều là sơ suất của tôi”, trong mắt anh, phản chiếu sắc êm tĩnh mịch, “Nhưng tôi sẽ không xin lỗi, bởi vì tôi không hối hận”.
Khóe miệng cô run run.
Ai ngờ vào lúc này, anh bỗng chuyển đề tài câu chuyện.
“Bốn năm trước, Tập đoàn Doãn Thị bởi vì vấn đề quay vòng vốn, cần vốn đầu tư gấp, Liên bang Mỹ đã lấy danh nghĩa là một công ty đăng ký ở nước ngoài tìm được em – tổng giám đốc của Doãn Thị lúc bấy giờ, đề xuất có thể đầu tư nguồn vốn phong phú cho em, nhưng tiền đề là, hy vọng em có thể đến New York, tiếp cận tôi, đoạt lấy thứ trong tay tôi”.
“Sau đó, vô cùng thuận lợi, dựa theo kế hoạch của bọn họ, em và tôi gặp nhau, tôi nảy sinh hứng thú với em, em trở thành sự tồn tại đặc biệt bên cạnh tôi, ở bên tôi hai năm.”
Cô nghe những lời anh nói, khóe mắt bỗng lóe sáng, chỉ vài giây sau, quay người nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin.
Năm ấy, khi liên bang tìm cô, cô đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mặc dù vì một số nguyên nhân về bối cảnh gia đình, xác thực đã có sợi dây liên hệ với thế giới ngầm, song dù sao thì hơn hai mươi năm qua cô đều sống trong thế giới minh bạch.
“Vậy nên, em có từng nghĩ rằng, nếu liên bang đã nằm trong sự kiểm soát của tôi, vậy thì năm ấy họ tìm em, để em đến bên cạnh tôi, tôi sẽ không hay biết gì sao?”
Ngón tay Doãn Bích Giới bắt đầu run rẩy.
Cô vốn tưởng rằng, sự tiếp cận năm đó của cô mà anh biết, là sau đó anh mới phát giác ra. Nhưng hôm nay, anh lại nói cho cô biết, khi cô chưa tiếp cận anh, anh đã biết cô vì anh mà đến.
Sự tiếp cận có ý định trước vào năm ấy của cô, không ngờ là đến từ sự ưng thuận ngầm của anh.
“Tại sao?”, cô nhìn anh, “Là vì lợi dụng tôi, làm một bạt tai giáng lại cho liên bang, để họ tự làm tự chịu như truyện cười sao?”.
Anh lắc đầu, một lần nữa nói ra tin giật gân, “Không, là tôi dẫn đường cho họ, lựa chọn em”.
“Doãn Bích Giới”, anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt như đá vỏ chai[1] lấp lánh nhất, “Vào lúc em còn chưa biết tôi, thì tôi đã nhìn thấy em rồi”.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, cả người đan xen từng đợt lạnh, nóng.
Không lâu trước đó, cô còn vì tất thảy những điều anh nắm giữ, vì sự theo dõi của anh, vì sự lừa gạt của anh, vì cái bẫy của anh mà cảm thấy phẫn nộ, muốn rời xa anh triệt để, thế nhưng hiện tại, những điều này lại trở nên vô cùng nhỏ bé.
Bởi vì thậm chí đến ngay cả bắt đầu của họ, từ đầu tới cuối đã được định trước trong lòng bàn tay anh.
Anh trăm phương nghìn kế giăng màn trời, để bao phủ lấy cô, cô cơ bản không có chỗ nào chạy trốn.
“Tại sao là tôi?”, giọng chất vấn của cô sắc bén, run run, song càng giống như đang khỏa lấp cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình, “Tại sao không phải là người khác? Hoặc là, tại sao anh muốn tìm tôi?”.
Anh nói anh đã gặp cô từ rất lâu trước đó.
Rốt cuộc là từ lúc nào, và ở nơi đâu?
Mỗi lần, anh thường giải một điều bí ẩn cho cô, là bắt đầu dẫn cô vào điều bí ẩn tiếp theo.
Vào lúc cô lên tiếng, Kha Khinh Đằng cũng bước từng bước đến gần cô, đến khi cô nói xong, anh đã bước đến trước mặt cô.
“Tôi từng nói với em rằng, tôi không tin vận mệnh, tôi chỉ tin vào bản thân mình”, trong làn gió đêm, anh nâng tay lên vén lọn tóc vào mang tai cô, “Còn em, chỉ cần tin tôi”.
Tôi chính là vận mệnh của em, cả đời này của em, đã được định trước là dây dưa bên tôi.
Anh đã tự tin đến mức này, còn sự thật đáng sợ là, kết quả xác thực đã theo những gì anh muốn.
Vào đêm tối ở Ethiopia, lẩn trong không khí là mùi cây cỏ tự nhiên, thấm vào lòng người, có thể san bằng mọi mũi nhọn, lòng cô hiểu rằng, tất thảy những trốn chạy và vùng vẫy của cô ở hiện tại, trước sự thẳng thắn này của anh, đều là uổng công, bất lực.
Những sắc nhọn của cô, đều đâm vào mặt biển phẳng lặng của anh, không để lại dấu vết.
Không biết bao lâu sau, cô khẽ cong khóe miệng, tựa hồ là giọng điệu bất đắc dĩ, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn, “Anh quả đúng là hội tụ tất thảy những trơ tráo”.
Anh vừa đấm vừa xoa thế này, thậm chí đã tính toán cả bộ phận then chốt, cô làm thế nào để rời khỏi? Cô làm thế nào để có thể rời khỏi?
Kha Khinh Đằng nhìn cô, khẽ cúi đầu.
“Anh nói anh sẽ không dung túng cho tôi đến độ không có nguyên tắc”, lúc này, cô thu lại mọi tâm tình, lộ ra vẻ mặt đầy lý trí thuộc về cô, “Vậy thì nói cách khác, khi anh đối diện với tôi, từ đầu tới cuối đều cất giấu sau khôi giáp của anh, phải vậy không?”.
Anh nhìn cô một hồi, nét môi thoáng một nụ cười.
Trên khuôn mặt trước giờ không hề có sức sống, nụ cười nhạt này, giống như ánh sáng cắt qua phía chân trời, khiến ánh mắt của cô không có cách nào dừng lại lâu.
“Con người tôi này, đúng thật là không có lòng kiên nhẫn gì”, cô không để anh lên tiếng, nói tiếp, “Tôi đoán lâu như vậy rồi, giờ tôi không muốn đoán thêm nữa, bất cứ chuyện gì cũng coi trọng công bằng, chỉ có đủ thành ý mới có thể khiến tôi khuất phục, vậy nên, anh cũng nên bày tỏ đi”.
“Không phải là Trịnh Ẩm nói với em rằng, tôi không giỏi biểu đạt sao?”, anh hơi nhướn mày.
“Tôi lại cảm thấy, anh giỏi biểu đạt hơn bất cứ ai”, cô cũng nhướn mày.
Chỉ bằng một loạt những lời mềm mỏng có chừng có mực mà anh nói với cô vừa rồi, khiến cô thay đổi quyết định, đã đủ để chứng tỏ rằng, anh có năng lực ngôn ngữ thế nào.
“Gian thương”, cánh môi mỏng của anh khẽ mở.
Nụ cười mà anh không chút keo kiệt cho đi trong buổi tối ngày hôm nay khiến cô hoang mang, ngay đến tốc độ nói chuyện cũng đã chậm lại, “... Như nhau cả thôi, hơn nữa, thuyết phục tôi, trước giờ đều là sở trường của anh, không phải sao?”.
Anh đợi cô nói xong, mới chầm chậm đưa tay ra kéo cô vào lòng, “Bãi biển ở Somalia, phong cảnh đẹp lắm, thích hợp để từ từ nói chuyện tâm tình”.
Hơi thở thanh mát chỉ của riêng anh ùn ùn kéo đến, vấn vít mọi nơi, đầu óc cô ong ong, tựa vào bờ ngực anh, trong tiếng tim đập như sấm rền, cô nghiến từng chữ, “Tôi muốn nghe toàn bộ, tất thảy, mọi chân tướng, nhớ đấy, đừng có ý đồ lừa gạt tôi nữa”.
“Đúng là người phụ nữ vừa khó chiều vừa không biết điều”, anh hạ giọng nói bên tai cô.
“Thế nên, phải nghe cho rõ đấy.”
Cái ôm lẳng lặng thế này, không biết kéo dài bao lâu, thì trong tiếng tim đập thình thịch của cô, cuối cùng anh đã nói từng chữ, “Doãn Bích Giới, em đã tháo bỏ khôi giáp của anh xuống từ sớm rồi”.
“You come for me. I'm yours.”
Em đã tháo bỏ được khôi giáp của anh xuống từ sớm rồi, thậm chí từ lúc em còn chưa nhìn thấy anh.
Vậy nên, bất luận anh còn lại cái gì, bất luận anh còn có những gì, thì tất thảy những thứ này, toàn bộ đều thuộc về em.
Em là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Em vì anh mà đến, tôi dẫn em bước vào bóng tối.
Anh là của em.
[1] Là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.