L
úc Doãn Bích Giới để lại Kha Khinh Đằng phía sau, một mình bước đến cửa doanh trại của dân tị nạn, thì cô chỉ có thể dừng bước chân.
Bởi vì cô không có giấy chứng nhận thông hành, hình như không thể bước vào trước được.
Những binh lính Nam Sudan nhận được ân huệ từ Kha Khinh Đằng kia chẳng mấy chốc đã theo sau, cô ngoảnh đầu lại, bèn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Kha Khinh Đằng.
Không ai lên tiếng trước.
Cũng đúng, họ vừa mới trải qua một cuộc đối thoại không lấy gì làm vui vẻ, song cô không hề hối hận về những lời mình nói ra.
Sau đó, những binh lính kia bèn dẫn họ xuyên qua từng gian phòng tạm thời, bước vào sâu trong doanh trại của dân tị nạn.
Trong quá trình bước đi, trước mắt Doãn Bích Giới không ngừng ngang qua dân tị nạn của Nam Sudan, cô nhìn thấy một cách rõ ràng, mỗi lần những người kia nhìn họ, trong mắt những người kia không cầm lòng được mà lộ ra vẻ bi thương và sợ hãi.
Đây là sự kính sợ trước chênh lệch về sức lực trong sinh mệnh, từ xưa tới giờ.
Nhìn một hồi, cô thu lại ánh mắt, không muốn tiếp tục chạm phải những ánh mắt kia nữa.
Chẳng bao lâu sau, những binh lính dẫn đường kia đã dừng bước, gõ cửa một gian phòng nhỏ được làm từ rơm rạ.
Vài giây sau, cửa phòng được mở ra từ bên trong, một người phụ nữ Nam Sudan trẻ bước ra, mặt mày thanh tú, có thể gọi là có chút thướt tha.
Chỉ thấy binh lính dẫn đầu nói gì đó với người phụ nữ kia, sau đó cô ta bèn nhìn Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng bằng ánh mắt đánh giá và quan sát.
Ánh mắt đó không được gọi là hữu hảo, song cũng không thể coi là kẻ thù.
Cô thầm nghĩ, những binh lính này có lẽ đang giao phó với người phụ nữ kia, để họ trú tạm ở đây.
Không bao lâu sau, cuộc trò chuyện giữa họ đã kết thúc, người phụ nữ kia có vẻ đã đồng ý với yêu cầu của binh lính, làm động tác cụp mắt, gật đầu.
Binh lính kia lập tức quay về phía Kha Khinh Đằng, khoa chân múa tay nói chuyện với anh. Lúc này, Doãn Bích Giới mới phát hiện ra rằng, những binh lính này có vẻ không biết mắt của anh đang ở trong trạng thái không nhìn thấy gì.
Còn anh từ đầu tới cuối đều ung dung, bình thản, đợi những binh lính kia nói xong, anh mới khẽ gật đầu.
“Tên người ở châu Phi khi đọc có phần phức tạp, em có thể gọi nữ chủ nhân này là Nijia”, Kha Khinh Đằng ngoảnh đầu lại, thấp giọng nói, “Mà có vẻ là cô ta cũng biết một chút tiếng Anh”.
Cô không nói gì, cũng không nhìn anh, chỉ gật đầu với nữ chủ nhân tên Nijia kia.
Hai bên đi đến nhận thức chung, lúc này, Nijia mở cánh cửa, ý bảo họ vào phòng.
Mấy binh lính kia không tỏ vẻ gì muốn rời khỏi, cùng họ vào phòng, tùy tiện đặt người xuống đất.
Cả căn phòng chỉ có một cửa ngăn, Nijia đưa họ vào gian phòng bên trong.
Gian phòng phía trong vô cùng nhỏ, vốn dĩ có bày một số đồ vật, đợi chuyển đi, chỗ còn lại cũng chỉ đủ cho hai người nằm, mà không làm được bất cứ chuyện gì khác. Thế nhưng, nơi dung thân xuất hiện ở chốn này, đã đáng để họ cảm kích.
“Cảm ơn”, Kha Khinh Đằng nói về hướng mà Nijia đứng.
“Không có gì, tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn cho hai người”, gương mặt Nijia ánh lên ý cười, nói ra thứ tiếng Anh có đôi phần trúc trắc.
Doãn Bích Giới trầm lặng đứng ở bên nhìn bóng lưng Nijia rời đi, trong lòng bắt đầu có chút khó chịu.
Vừa rồi cô bảo anh giơ cao đánh khẽ với mình, hiện tại lại phải ở một gian phòng cùng anh, sớm tối bên nhau.
Không đợi cô suy nghĩ thêm, anh đã cởi bỏ áo khoác ngoài trải xuống đất, sau đó nằm xuống.
Trong gian phòng kế bên, có một chiếc cửa sổ nhỏ. Thời điểm này, ngoài cửa sổ chính là thời khắc mặt trời lặn cuối cùng, cô nhìn ánh sáng ấy xẹt qua khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn của anh, dần chìm vào bóng tối.
Hít thở một hơi thật sâu, một hồi lâu sau, cô bước đến bên anh, nằm xuống.
...
Sau khi bước chân lên con đường lánh nạn này, cô chưa được ngủ một giấc an ổn.
Lần này, cũng vậy.
Trong giấc mơ có đan xen nhiều cảnh, có xe đua cấp tốc, có tiếng nổ ầm vang, có khói lửa ngút trời, còn có cát bụi cuốn phăng tất cả, đều là những điều họ trải nghiệm trên đường.
Thế nhưng, trong tất thảy những cảnh tượng này, đôi mắt sâu như bể thẳm, trầm tĩnh kia từ đầu tới cuối đều không hề vắng bóng, đôi mắt ấy nhìn cô chăm chú, có thể xuyên thấu qua lòng một cách dễ dàng.
Cô bỗng nhiên chán nản về bản thân, bởi vì dẫu cô đang ở nơi gần trong gang tấc với anh, thì vĩnh viễn không nhìn rõ những thứ ẩn chứa trong con mắt ấy.
Giấc mơ không sâu hơn, bởi vì cô đột nhiên nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ.
Khẽ mở mắt ra, bên cạnh là khuôn mặt ngủ ngon giấc của Kha Khinh Đằng, cô nín thở lắng nghe thêm một lát nữa, mới phát hiện ra âm thanh hồi nãy mình nghe được không phải đến từ anh.
Trong âm thanh này, có phụ nữ, có cả đàn ông.
Cô nghe mà lỗ tai dần nóng lên, song không dám tin những thứ mình nghe được.
Chau mày, cô nhanh chóng đứng dậy, kéo một khe hở nhỏ của cánh cửa ngăn.
Cảnh tượng trước mắt cô, là cảnh tượng mà cả đời này cô chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy.
Chỉ thấy dưới đất trong căn nhà cỏ mờ tối, Nijia nằm không một mảnh vải che thân, còn có bốn người đàn ông.
Nương theo ánh sáng yếu ớt, cô phát hiện thấy mấy người đàn ông này chính là binh lính Nam Sudan đưa họ tới đây.
Đây rốt cuộc là lần lượt cưỡng bức, hay là đôi bên cam tâm tình nguyện?
Cô nhìn vài giây, có phần phản cảm, bèn rụt người ngay lập tức, muốn đóng cửa lại, song Nijia đã nghiêng đầu phát hiện ra cô.
Cách nhau một khoảng, cô không nhìn rõ cảm xúc trong mắt Nijia, song cô biết, Nijia không phát ra bất cứ tín hiệu hay ngôn ngữ cầu cứu nào về phía cô.
Còn chưa kịp làm ra hành động nào khác, thì khe hở trước mắt cô, đã hoàn toàn biến mất.
Cô quay ngoắt đầu lại.
Thì ra, không biết từ lúc nào, Kha Khinh Đằng vừa rồi còn đang ngủ say đã tựa vào sau người cô, hai tay tì vào hai cánh cửa ở hai bên của cô khép cửa lại, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.
“Thì ra là em thích xem cái này.”
Anh dùng câu khẳng định, hơn nữa, bởi vì vừa ngủ dậy, giọng nói lạnh lùng có đôi phần khàn khàn, nghe càng thêm phần mê hoặc, còn mang theo chút trêu chọc.
“Tôi không biến thái như anh”, cô định thần lại, bình tĩnh phản bác.
“Ồ?”, lúc này, trong bóng tối, anh tựa gần vào má cô, “Tôi đã làm chuyện gì, rất biến thái với em chưa? Sao tôi không biết nhỉ?”.
Hơi thở nam tính nóng bỏng vuốt ve má cô, ý tứ sâu xa trong câu nói kia khiến cô run rẩy, song cô lại cười lạnh một tiếng, tiếp tục khiêu khích anh, “Cũng đúng, anh đâu dám làm gì tôi”.
Kha Khinh Đằng nhìn cô, dừng lại một hồi, mới thong thả nói, “Doãn Bích Giới, em phải tin rằng, bất luận tôi làm gì em, thì tuyệt đối không phải là kiểu ở ngoài cánh cửa kia”.
“Bởi vì tôi sẽ không cho phép bất kỳ người đàn ông nào, hoang tưởng, nhìn trộm, chứ đừng nói đến chuyện chia sẻ em”, anh đưa ra đáp án tổng kết.
Trong căn phòng nhỏ hẹp vừa tối tăm vừa cũ kỹ, chỉ có hơi thở của đối phương, cô nghe xong tuyên ngôn đầy tính chiếm hữu của anh, tim bỗng đập rộn ràng.
Ai nói anh không hiểu phong tình, không biết nói lời yêu thương?
Nếu anh thực sự muốn biểu đạt ý nghĩ mà cô không muốn nghĩ kia, vậy thì mỗi câu đơn giản song có lực mà anh nói với cô từ sau khi trùng phùng tới giờ, đều đủ để tim cô quá tải.
Cuộc đối thoại không vui gì cho cam của ban sáng, lúc này lại chầm chậm hiển hiện trong đầu cô, cô nhéo lòng bàn tay mình, nghiêng đầu sang một bên, tránh xa hơi thở của anh một chút, giọng điệu lạnh lùng, “Tình hình hiện tại của Nijia, có cần nhúng tay vào không?”.
Mặc dù cô không muốn phải đối diện với cảnh tượng kia thêm lần nào nữa, song chung quy là sợ nữ chủ nhân kia sẽ bị uy hiếp đến tính mạng.
“Không cần”, lúc này, Kha Khinh Đằng cũng lùi về phía sau, giữ khoảng cách là một cánh tay để nói chuyện với cô.
Cô chau mày.
“Ở quốc gia nghèo nàn như Nam Sudan này, giao dịch kỹ nữ và công nghiệp tình dục thực ra tương đối bình thường”, giọng nói của anh lại một lần nữa vang lên, “Đợi trao đổi giá thành xong, anh tình tôi nguyện, thậm chí, còn là một cách thức để an ủi lẫn nhau”.
“Giống như binh lính bên ngoài cửa và Nijia kia”, bên ngoài vẫn truyền tới âm thanh khiến người ta cháy bừng bên má, tim đập dồn, song cô phát hiện có vẻ anh không hề bị ảnh hưởng, giọng nói không có bất cứ biến động nào, vẫn lạnh băng như một cái máy, “Binh lính giải phóng những sợ hãi và dục vọng sau trận giao chiến, Nijia cũng phát tiết những cô độc và cảm xúc của mình, thậm chí là có thể có nhân tố tiền bạc”.
“Có rất nhiều người trên thế giới này, nhìn thì có vẻ vinh quang, xinh đẹp, nhưng có lẽ đằng sau lại là một đầm lầy. Nhìn thì có vẻ nghèo xác nghèo xơ, có lẽ lại là thân ở vực thẳm”.
“Cho nên, đừng bao giờ dùng tiêu chuẩn của em để đánh giá bất cứ ai, bất luận là đen hay trắng, đều là thế giới cân bằng. Có bao nhiêu bất công, thì có bấy nhiêu công bằng. Tất thảy mọi thứ đều ước chế lẫn nhau. Con người đều là vì sinh tồn, bất luận là dùng cách thức nào đi chăng nữa.”
Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt như ẩn như hiện trong bóng tối của anh, ý thức được thực ra anh đang dùng đoạn thoại dài này để nói với cô câu trả lời của anh về cuộc trò chuyện sáng nay giữa họ.
Chớp mắt, đầu óc cô bỗng lé lên một câu nói.
Anh có thân phận đen tối, song đồng thời lại có linh hồn trong sạch, thuần khiết.
Doãn Bích Giới cảm thấy, tất thảy những việc mà anh làm, tất thảy những lời mà anh nói, hình như đều là vì để bản thân dần hiểu anh hơn, hiểu được suy nghĩ thực sự trong lòng anh.
Cho dù những suy nghĩ này, nhất thời, có phần khiến người ta khó mà tiếp nhận, thậm chí là khiến người ta chùn bước.
“Hiện tại có lẽ là chín giờ tối theo giờ Nam Sudan”, anh thu tay về, chậm rãi nằm xuống đất, “Chuyện bên ngoài, hẳn là sẽ kết thúc ngay thôi”.
Cô lập tức trợn trừng mắt, nằm xuống bên anh với khoảng cách xa nhất có thể.
Trong tình hình ý thức rõ ràng như này, nằm sóng vai, không có bất kỳ không khí mờ ám nào.
“Ngủ đi.”
Vào lúc cô nhắm mắt lại, vẫn đang suy nghĩ mọi thứ trong đầu, thì anh lại lấy áo khoác lót dưới người ra, lật mặt sạch ở phía trong, khẽ đắp lên người cô.
Cô không nhìn thấy, trong bóng tối, đôi mắt đen nhánh của anh dần phát ra ánh sáng khác thường, vừa sáng rỡ vừa có tiêu cự.
“Tôi ở bên em.”
...
Đêm này, Doãn Bích Giới đã ngủ một mạch đến sáng.
Có thể là bởi vì quá mệt mỏi, cũng có thể, là bởi vì cuộc nói chuyện yên tĩnh song lại trầm ổn cùng anh trước lúc ngủ.
Đêm này, không có giấc mơ, cũng không có gì khác, chỉ là ngủ say thuần túy.
Đợi khi cảm giác thấy tư duy đã tỉnh táo, cô có thể cảm nhận được, những luồng nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, đã vô cùng chói chang.
Nâng tay lên chạm, mới phát hiện bên cạnh không có người, cô mở mắt, chuyển ánh nhìn về chiếc áo khoác mà Kha Khinh Đằng khoác lên người cô trước khi cô ngủ, sau đó ngồi dậy.
Lúc này, mùi thơm của đồ ăn truyền từ bên ngoài tới, cô sờ bụng, cảm thấy cơn đói đã kéo đến.
Mở cửa, mới phát hiện thấy trong phòng không có người, chỉ có mấy món ăn được đặt trên bàn, có vẻ là mới được làm chưa bao lâu.
Nijia không có ở đây, Kha Khinh Đằng cũng không có?
Cô xoa tóc, cứ cảm thấy trong lòng mơ hồ nỗi bất an.
Vừa định ngồi xuống bên bàn, đợi người quay trở về, thì dựa vào thính giác nhạy bén của mình, cô đã phát hiện thấy có tiếng động ở chỗ rẽ bên phải nhà bếp.
Không chút do dự, cô lập tức đứng dậy, đi về phương hướng đó.
Rất nhanh, sau vài bước, cảnh tượng ở chỗ rẽ đã lọt vào mắt cô.
Tầm mắt trở nên rõ ràng, vẻ mặt cô lập tức thay đổi.
Chỉ thấy ở chỗ nhỏ hẹp, Kha Khinh Đằng đang mặt không biểu cảm đứng bên bếp, mặt đối diện với hướng cô đang đứng.
Song ở đây, không chỉ có một mình anh.
Vị trí gần cô hơn, là Nijia đang đưa lưng về phía cô, khom lưng từ từ cởi thắt lưng quần.
“Mặc đồ vào.”
Doãn Bích Giới lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, còn chưa lên tiếng, cô đã nghe thấy một câu tiếng Anh lạnh lùng đến cực điểm của Kha Khinh Đằng.
Động tác lột quần của Nijia, theo câu nói này của anh, bèn khựng lại.
Chẳng phải là anh không nhìn thấy sao? Vậy tại sao anh biết Nijia đang lột đồ?
Cô vừa lùi về phía sau, che đi tiếng bước chân của mình, vừa nhìn kỹ vào mắt anh.
Nhưng cô lấy làm lạ khi phát hiện ra rằng, đôi mắt anh vẫn là dáng vẻ hoàn toàn không có tiêu cự, có vẻ là thị lực chưa được phục hồi.
“Ngài Kha”, chỉ nghe thấy Nijia lên tiếng, tiếp tục động tác tay, “Tôi biết ngài cần, hơn nữa, người phụ nữ đi cùng ngài kia, có lẽ không giúp được gì cho ngài cả”.
Bởi vì Nijia nói tiếng Anh, cho dù là trúc trắc, thì cô vẫn có thể hiểu được.
Câu nói này vừa dứt, lồng ngực cô thoáng cái đã dấy lên ngọn lửa.
Tốt lắm, đối tượng mà buổi tối ngày hôm qua cô còn động lòng trắc ẩn muốn giải cứu kia, sáng sớm ngày hôm nay, đã bắt đầu bàn tính tới cô rồi?
Còn nói cô không giúp được gì cho Kha Khinh Đằng, lời này quả thực là một mũi tên trúng hai đích, vừa làm nổi bật rằng giữa cô và anh không có tình cảm, vừa tô đậm năng lực của cô không có cách nào thỏa mãn anh.
Vậy thì anh sẽ trả lời thế nào?
Vốn muốn tự mình lên tiếng bắn trả Nijia, song hiện tại, cô bỗng muốn nghe xem anh sẽ trả lời thế nào.
“Là một người đàn ông bình thường, tôi xác thực cần.”
Trong ánh nắng buổi trưa của Nam Sudan, khuôn mặt anh được nắng bao phủ càng thêm phần anh tuấn, “Nhưng đáng tiếc, chỉ có người phụ nữ đi cùng tôi kia, mới có thể giúp tôi được”.
“Tại sao?”, Nijia vô cùng hứng thú, “Không có người đàn ông nào muốn từ chối kẻ dâng đến tận cửa cả, vả lại, tôi và cô ta đều là phụ nữ”.
Cách một cánh cửa, Doãn Bích Giới nhìn vào cánh môi mỏng khẽ khép mở của anh, “Chứng ghét phụ nữ”.
Có vẻ là Nijia không hiểu, một vài giây sau, cô ta mới hỏi bằng giọng dò xét, “Anh không thích phụ nữ, mà thích đàn ông?”.
...
Doãn Bích Giới nghe mà suýt sặc.
Lúc này, Kha Khinh Đằng hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, chỉ thấy anh không trả lời, mà khẽ chau mày, bưng đồ trong tay, vòng qua Nijia ở trước mặt một cách chuẩn xác, đi ra ngoài cửa.
“Anh yêu cô ta không?”, lúc này, đáy mắt Nijia xẹt qua tia sáng, lấy quần áo dưới đất lên, nói tiếp, “Người phụ nữ đi cùng anh ấy”.
Anh dừng bước, giọng nói lạnh lùng nhả từng chữ rõ ràng, “Cô có thể hỏi thẳng cô ấy”.
Trái tim Doãn Bích Giới chấn động.
Cho dù biết anh có chứng ưa sạch sẽ và chứng ghét phụ nữ, song cô vẫn kinh ngạc trước lời từ chối dứt khoát từ đầu tới cuối của anh.
Mãi đến khi cô còn đang sững sờ tại chỗ trước câu trả lời của anh, thì anh đã đi ra khỏi cửa.
“Nhớ lấy, phải trả lời cho nghiêm túc vào.”
Lúc đi ngang qua người cô, cô mở trừng mắt nhìn anh nghiêng người về chỗ cô, nhẹ nhàng quẳng lại một câu.
Sau đó, anh bước nhịp nhàng về bàn, khóe miệng khẽ cong lên.
... Rốt cuộc là anh, phát hiện ra cô đứng ở ngoài từ lúc nào?
Định thần lại, cô bước vào nhà bếp.
Nijia còn đang đứng ở trong bếp mặt quần áo, cài khuy, lúc cô ta quay đầu, hai người họ bốn mắt nhìn nhau.
Khi Nijia nhìn thấy cô, hơi sững người, có vẻ là hiểu cô đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Song cô ta không hề hoang mang, cũng không có ý hối hận, chỉ nhìn cô nói, “Tôi sẽ không xin lỗi cô đâu”.
“Tôi cũng không cần lời xin lỗi của cô”, cô bình tĩnh nhìn lại cô ta.
Có lẽ là Nijia không ngờ cô sẽ trả lời thế này, đờ người vài giây, cô ta mới nói, “Thế nên, cô không yêu anh ta, mà anh ta yêu cô?”.
Chữ kia, được Nijia nói ra một cách dễ dàng, song lại khiến cô có phần không thích ứng lạ lùng.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng nghĩ, tình cảm của cô, hay nói cách khác, tình cảm giữa họ, có thể chạm tới chữ ấy.
“Bất luận anh ấy có yêu tôi hay không”, sau vài giây trầm lặng, cô đứng thẳng người, ánh mắt càng lạnh lùng, kiêu ngạo, “Chí ít, anh ấy không cần sự giúp đỡ của những người phụ nữ khác”.
Nijia nhìn vào khuôn mặt cô, một hồi sau, cười, “Anh ta tự tay làm đồ ăn sáng cho cô”.
Cô không nói gì.
“Cô thật may mắn”, lúc này, Nijia quay người bắt đầu dọn dẹp nhà bếp, “Anh ta có thể chống đỡ được sự mê hoặc, là bởi vì đối với anh ta mà nói, ngoài cô ra, tất thảy những mê hoặc trên thế gian này đều không phải là mê hoặc”.
Đối với anh ta mà nói, cô là sự mê hoặc hữu hiệu duy nhất.
Câu này, được nói ra từ miệng Nijia – một người xa lạ, hiệu quả đạt được gấp trăm lần người bình thường.
Doãn Bích Giới đứng nguyên tại chỗ, trong lòng khó mà bình tĩnh lại được. Suy nghĩ vài giây, cô sải bước ra khỏi nhà bếp, đi về phía bàn.
Kha Khinh Đằng đang ăn sáng, cô kéo ghế ra ngồi đối diện với anh, nhìn bữa sáng mà anh làm từ lương thực thừa trước mặt mình, rất hợp khẩu vị của cô.
“Trong sân sau, có chút nước sạch đấy”, lúc này, anh bỗng lên tiếng.
Cô ngẩn người, vừa cúi đầu ăn sáng, vừa nói, “Hiện giờ tôi không khát”.
“Không phải là nước uống”, chỉ thấy anh chậm rãi tựa vào ghế, giọng nói có đôi phần uể oải, “Là nước dùng để tắm rửa”.
Cô ngẩng đầu liếc anh, bèn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn của anh đang hiện lên vẻ nhàn nhã, tự đắc.
Tên gian thương này.
...
Có thể là bởi vì buổi sáng tự trải nghiệm cảnh tượng anh từ chối Nijia, có thể là nhận được ân huệ là bữa sáng này của anh, cũng có thể là tư duy của cô hỗn loạn, cô đã không từ chối yêu cầu giúp anh lau người.
Ăn sáng xong, cô dùng nước lau sạch người, mới mở cửa, chuyển một chiếc ghế ra sân sau, để anh ngồi xuống.
“Trong tình trạng không nhìn thấy gì, anh đã lái xe cắt đuôi SWAT, đồng thời giúp binh lính Nam Sudan tìm được kẻ phản bội”, cô mặt không đổi sắc giúp anh cởi áo.
Anh để mặc cô hành động, nhỏ giọng hỏi, “Cho nên, em muốn chứng minh điều gì?”.
Cô hít một hơi thật sâu, động tác có phần thô bạo cởi bỏ dây thắt lưng ở quần Âu của anh ra, giận dữ nói, “Cho nên, tại sao anh không tự tắm đi?”.
“Bất luận anh ấy có yêu tôi hay không, thì chí ít, anh ấy không cần sự giúp đỡ của những người phụ nữ khác”, anh chậm rãi nhắc lại những lời cô đã nói với Nijia, “Vậy nên, là chính miệng em thừa nhận, tôi chỉ cần sự giúp đỡ của em”.
Doãn Bích Giới bị thính lực tốt chết tiệt của anh làm cho nghẹn họng không nói được gì, cô vừa kìm nén bản thân đừng có suy nghĩ không cần thiết, vừa điềm nhiên giúp anh cởi bỏ quần Âu.
Cầm khăn lau có thấm nước, cô vén mái tóc dài ra sau tai, khom lưng, bắt dầu lau sạch cơ thể giúp anh.
“Lần sau, đừng có suốt ngày mặc đồ màu đen nữa”, lúc lau đến ngực anh, cô bỗng nghe thấy anh nói như vậy.
Suy nghĩ vài giây, cô cúi thấp đầu, nhìn thấy áo ngực màu đen lộ ra ngoài chiếc áo hơi rộng, chợt vỡ lẽ, “Thị lực của anh hồi phục rồi?!”.
“Chưa”, nét mặt anh bình tĩnh, “Trước khi đến buổi đấu giá, từng nhìn thấy khi ở biệt thự của Hedda”.
Cô bán tín bán nghi trước lý do của anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh một hồi, cô vẫn không phát hiện ra manh mối nào.
Không đợi cô lên tiếng, anh đã cất giọng nhẹ tựa như gió phảng phất, “Lúc nào em cũng mặc màu đen”.
Doãn Bích Giới hoàn toàn nổi quạu trước câu nói này của anh, “phịch” một tiếng ném khăn ướt lên vai anh, “Vậy xin hỏi hiện tại anh có nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt tôi không?! Có cần tôi phải thay đổi biểu cảm không?”.
Khóe môi anh từ từ cong lên, toan nói gì đó, thì anh bỗng chau mày, từ ghế đứng dậy.
“Sao vậy?”, cô bị anh làm giật nảy mình.
“Có người tới”, anh nhanh chóng khóa quần, mặc áo, “Đi”.
Cô không nói gì, biết anh sẽ không lấy chuyện này ra đùa cợt, nên đã đi trước toan mở cửa.
“Không đi cửa này”, anh níu lấy cổ tay cô, “Xung quanh sân sau là gì?”.
Cô quay đầu quét mắt, “Rải rác vài gian nhà ở tạm”.
“Bước qua lan can, đi ra bên ngoài”, anh nói.
Cô không nói thêm gì, kéo cánh tay anh chạy ra bên ngoài, bước qua lan can.
Vào lúc họ vừa bước qua lan can chạm chân xuống đất, cửa của sân sau đã bị người ta dùng lực phá hỏng.
“Đội trưởng, họ ở kia!”
Quả nhiên, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc của đặc công SWAT, cả người Doãn Bích Giới bật nhảy, gần như là tức tốc chạy về phía trước.
“Sau khi chạy được hai trăm mét, trước mắt em sẽ xuất hiện chỗ ở tạm lớn nhất vùng này”, trong tiếng gió rít gào, giọng nói của Kha Khinh Đằng vang lên bên tai cô, “Sau đó...”.
“Chạy vào trong, tranh thủ kéo dài thời gian”, cô cong khóe miệng, nói ra những lời anh muốn nói sau đó một cách chuẩn xác.
Cô không nhìn thấy, nghe xong câu nói kia của cô, người đang được cô kéo ở phía sau lộ ra biểu cảm không hoàn toàn giống với sự lạnh lùng của ngày thường, thậm chí có thể nói là có nét dịu dàng.
Cùng lúc đó, người của SWAT dưới sự dẫn đầu của Robinson, đã bám sát phía sau họ, thậm chí có mấy đặc công đã nổ súng cảnh cáo. Những người dân tị nạn Nam Sudan bên cạnh có vẻ đã bị dọa sợ chết khiếp trước cảnh tượng này, chạy về tứ phía như người mất hồn, quả thực là đã mở ra một con đường sáng sủa cho họ.
Chẳng bao lâu sau, Doãn Bích Giới bèn nhìn thấy chỗ ở tạm lớn nhất mà Kha Khinh Đằng nói đến, cô không chút do dự xốc rèm vải lên, xông vào bên trong.
Bên trong có không ít dân tị nạn, những người kia có vẻ là đang rục rịch chuẩn bị bữa trưa, nhìn thấy họ xông vào đột ngột, tất cả đều giật nảy mình.
Doãn Bích Giới kéo Kha Khinh Đằng vừa chạy, vừa nhanh trí, đưa tay ra túm lấy hai người tị nạn là nam giới trẻ tuổi, dưới ánh mắt kinh hãi của đối phương, không phân trần mà lột áo ngoài của họ ra.
“Cảm ơn!”, cô thuận miệng nói tiếng cảm ơn bằng tiếng Anh, chẳng quan tâm xem họ có hiểu hay không, sau khi mặc một chiếc áo vào, bèn giúp Kha Khinh Đằng mặc chiếc còn lại.
Có vẻ là anh đã hiểu mục đích của cô, giọng nói trầm thấp tán thưởng, “Thông minh lắm”.
“Kha Khinh Đằng”, truy binh của SWAT đã xông vào chỗ ở tạm thời, cô kéo anh, tách dòng người ra chạy nhanh về một cánh cửa khác của chỗ ở, “Nhớ lấy, hiện tại, không phải là tôi dựa vào anh, mà là tôi dẫn dắt anh”.
Chạy ra khỏi chỗ ở tạm thời, ánh nắng rọi xuống má cô, tôn lên nét mặt không hề hoang mang và nắm chắc phần thắng của cô.
Thực ra, cô cực kỳ giống anh.
Bản chất của cô là một người vô cùng tự tin, chỉ là bởi vì ở bên anh, mới bị vùi lấp đi ánh hào quang tỏa ra từ người cô.
Vậy nên, cô chắc chắn có thể dẫn dắt anh thoát khỏi thiên la địa võng như anh từng dẫn dắt cô thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm vậy.
Ánh nhìn vừa tập trung, đáy mắt cô bỗng xẹt qua ý cười, “Trời cũng giúp ta”.
Chỉ thấy phía trước chỗ ở tạm, vừa khéo có mấy người dân tị nạn trẻ tuổi đang quay quanh lửa trại khiêu vũ điệu nhảy cổ. Có vẻ là Kha Khinh Đằng cũng đã nghe thấy giọng nói của những người dân tị nạn kia, anh đã đưa ra đánh giá về bốn chữ kia của cô ngay tức thì, “Đúng vậy”.
“Biết nhảy không?”, cô kéo anh, xuyên qua dòng người, chạy bước nhỏ về phía những người dân tị nạn đang nhảy kia.
“Em hẳn là rất rõ ràng”, anh trả lời cô.
“Ý tôi là, đến ngay cả điệu nhảy châu Phi cổ xưa, anh cũng biết sao?”, chỉ vài giây ngắn ngủi, cô đã kéo anh tiến vào nhóm người đang nhảy múa, cô nhanh chóng nhìn người khác, sau đó làm ra dáng vẻ nhảy múa y hệt họ, khẽ đặt một tay của anh lên eo cô.
“Em nói xem”, cánh môi mỏng của anh khẽ cong lên. Lúc này, anh bỗng đưa tay ra phía sau cổ cô, kéo chiếc mũ áo phía sau mà cô vừa mặc vào, đội lên đầu cô.
Doãn Bích Giới không chú ý tới động tác của anh, ánh mắt nhìn chăm chú phía sau người anh. Ngay sau đó, cô đã nhìn thấy khuôn mặt u ám của Robinson, còn có bóng dáng của những đặc công SWAT khác.
Cô có thể tưởng tượng được, người dân tị nạn chắc chắn sẽ cực kỳ sợ hãi những đặc công này. Tiếp theo, sẽ dựa theo mệnh lệnh của SWAT mà phân tán ra – kiểm tra. Cứ theo cái đà này, Robinson chắc chắn sẽ tìm được họ.
Đầu óc cô vận hành nhanh chóng, một hồi sau, cô thu lại ánh nhìn, đang định nói gì đó với anh, thì nhìn thấy anh cũng đã kéo mũ của mình lên, trong ánh sáng chói mắt, cúi đầu hôn cô.
“Nếu có thể, cứ cùng em chạy trốn thế này, chắc chắn sẽ là một chuyện vô cùng lãng mạn.”
Đôi mắt của cô, theo lời nói của anh, bỗng mở trừng.
Bởi vì mắt mở trừng, cho nên ánh nắng mặt trời chói chang khiến cô cảm thấy hơi choáng váng, cô gắng sức phán đoán tính chân thực của câu nói này, song chỉ có thể cảm nhận được nụ hôn càng lúc càng quấn quýt giữa cánh môi hai người.
Trong khoảnh khắc căng thẳng thế này, thậm chí là phía không xa còn truyền đến tiếng quát tháo ra lệnh của Robinson.
Anh đúng thật là... luôn làm những gì mình thích, coi trời bằng vung.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng anh đã rời khỏi cánh môi cô, chỉ là từ đầu tới cuối đều dựa gần vào cô, dùng chóp mũi của mình vuốt ve nhè nhẹ làn da cô.
Dân tị nạn trẻ Nam Sudan bên cạnh vẫn đang nhảy múa, còn anh ôm cô, vẫn có thể theo kịp vũ điệu của mọi người, khẽ quay vòng, đi lại.
“Còn nhớ điệu nhảy hai năm trước không?”, anh thấp giọng hỏi.
Cô vẫn có chút hoảng loạn, bởi vì câu nói lúc trước của anh, cũng bởi vì nụ hôn này, mãi một lúc sau, cô mới trả lời, “Chúng ta không chỉ khiêu vũ một lần”.
Hai năm trước, quả thực là cô đã cùng anh khiêu vũ mấy lần, hơn nữa, mỗi lần là một điệu khác nhau. Cô từng nhìn dáng vẻ lúc anh khiêu vũ, thậm chí cảm thấy, có thể người phụ nữ đẹp đến đâu đi chăng nữa, cũng không có cách nào nhảy toát ra được vẻ gợi cảm lạnh lùng như anh.
“Điệu nhảy mà tôi nói, là điệu nhảy cuối cùng trước khi em đi”, anh thấp giọng nói, “Lúc bắt đầu khiêu vũ điệu ấy, thực ra tôi đã biết em chuẩn bị rời khỏi”.
Đây là lần đầu tiên, anh nói chuyện của hai năm trước một cách thẳng thắn trước mặt cô.
Cô kìm lòng không đặng mà nhớ lại, chạng vạng tối ở New York ngày hôm đó, bài nhạc nền trầm thấp ấy, và chậu hoa huệ diễm lệ ấy.
“Trên thực tế thì, ngay từ đầu tôi đã biết vì sao em đến, em muốn gì.”
Lúc này, anh dẫn cô, quay một vòng, tiến vào trung tâm của nhóm nhảy, “Em giúp liên bang tính kế tôi một bước, thì tôi đã tính toán được bước tiếp theo từ sớm, nên đây chính là lý do vì sao, họ dốc hết tâm huyết, song cuối cùng vẫn không lấy được tài liệu trong con chip điện tử mà họ muốn kia”.
Lời nói thản nhiên mà kiêu ngạo này, cô trầm lặng lắng nghe, cảm thấy giờ phút này, trong lòng không bùng lên bất kỳ ngọn lửa giận nào.
Rõ ràng lúc bấy giờ, cô hận sự lừa gạt và tuyệt tình của anh, hận đến tim cũng nhói đau.
“Có thể em cảm thấy tất thảy mọi thứ đều là lừa gạt và giả tạo”, tay của anh khẽ vuốt ve eo cô, là cái vuốt ve dịu dàng nhất, không hề mang tính công kích, “Nhưng hãy nhớ, cho dù trong mắt tôi, mọi người đều là đồ chơi cá lớn nuốt cá bé, thì em luôn là trường hợp ngoại lệ”.
“Tất thảy những điều tôi làm, chỉ vì sự bình an của em.”
Câu nói ngắn gọn này, khiến cô không thể bình tĩnh thêm được nữa, nhanh như chớp, cô ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt anh.
Đôi mắt khiến người ta hồn xiêu phách lạc của anh kia, trong ánh nắng trời, đang lưu chuyển sáng sáng.
Lẽ nào, anh...
“Đùng”
Một tiếng súng vang lên bất thình lình.
Mảnh đất badan khô cằn và bầu trời của Nam Sudan, tựa hồ đã bị tiếng súng kinh thiên này, bổ ra một vết nứt.
Doãn Bích Giới nghiêng đầu, bèn nhìn thấy bên ngoài nhóm người đang nhảy múa, Robinson đang đứng đó nổ súng cảnh cáo. Mà điều khiến người ta kinh ngạc là, trong cánh tay anh ta, còn ghì chặt một người đang không ngừng giãy dụa.
Là Nijia.
Bốn phía đột ngột yên tĩnh, thậm chí là người trẻ tuổi Nam Sudan đang nhảy múa đã dừng động tác, cô nhìn thấy rõ ràng, những người dân tị nạn kia hệt như “trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ”, cố gắng chạy ra xa vị trí mà đặc công SWAT đứng.
“Kha, Doãn, tôi biết hiện giờ hai người đang ở trong đám người.”
Robinson vừa dùng sức ghì Nijia, vừa lộ ra nụ cười lạnh lùng, “Nể mặt chúng tôi từ Mỹ đuổi tới châu Phi, có lẽ chúng tôi đã đủ giữ thể diện cho hai người rồi. Hiện tại, ngày hôm nay, hai người đừng nghĩ đến việc trốn chạy nữa. Để đuổi bắt các người, cả doanh trại tị nạn này đã bị người của chúng tôi bao vây cả rồi”.
Lời vừa dứt, anh ta đã cầm súng lên, chĩa vào huyệt thái dương Nijia.
Doãn Bích Giới nhìn thấy, trên khuôn mặt xinh xắn, yên lặng của Nijia là vẻ hoảng sợ, còn tay của Robinson, đã đặt trên lẫy cò.
“Chỉ cần hai người không đứng ra ngoài”, lúc này, trên khuôn mặt Robinson là vẻ tàn khốc, “Người trước mắt các người, sẽ chết từng người một, đến khi nào các người đứng ra mới thôi”.
Sự uy hiếp tàn nhẫn và hữu hiệu.
Cho dù không hiểu tiếng Anh, thì rất nhiều người tị nạn xung quanh, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của những đặc công SWAT, đều vừa cầu nguyện, vừa đau khổ quỳ xuống.
Nhóm người da đen lập tức quỳ rạp, hệt như đang trưng cầu vận mệnh sự bố thí cuối cùng.
Nhìn cảnh tượng này, Doãn Bích Giới cảm thấy tim mình như bị moi ra ngoài.
Từng đôi mắt khao khát kia, sự đau khổ và kìm nén một thời gian dài khống chế cô kia, khiến cô không biết giây tiếp theo rốt cuộc mình nên hành động thế nào.
Có đứng ra không?
Cô và Kha Khinh Đằng, chỉ cần một khi bước ra, thứ phải đối diện, chính là cái chết, thậm chí là còn thê thảm hơn chết nhiều. Thứ cô phải đối diện, có lẽ là bị áp tải về nước, phối hợp điều tra, tạm giam,... Còn thứ Kha Khinh Đằng phải đối diện, là hình phạt nghiêm khắc, bức cung, đòn hiểm, tra tấn chậm, bất cứ kiểu đối đãi nào đau đớn hơn cả chết.
Cô biết người của liên bang căm hận anh thế nào, cũng biết có bao người cảm thấy vui sướng khi trừ khử được anh.
Thế nhưng, nếu không đứng ra, thì Nijia, thậm chí là những dân tị nạn Nam Sudan khác, sẽ trở thành vật hy sinh vô tội dưới súng đạn vô tình của Robinson. Cuộc đời của họ vốn đã tầm thường và nhỏ bé, tại sao lại phải chịu đựng cái giá phải trả là bỏ mạng vì sự giết chóc không có liên quan tới họ?
Vậy thì, hãy để cô bước bước này, tranh thủ thời gian để anh nghĩ cách.
Mọi lần, đều là anh bảo vệ cô trước. Nếu đúng như những gì anh nói, tất thảy những điều anh làm, đều là vì sự bình an của cô, vậy thì, cô cũng cần hoàn trả ngang bằng.
Chỉ là hoàn trả, không liên quan đến đồng cảm, không liên quan đến bảo vệ, không liên quan đến những thứ khác, cũng không liên quan đến... tình yêu.
Cô tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Thế nhưng, vào thời khắc cô muốn dịch chuyển bước chân, thì bỗng bị hai tay của Kha Khinh Đằng khống chế tại chỗ.
Cô kinh ngạc nhìn anh bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, bình tĩnh.
“Đứng nguyên tại chỗ, đừng động đậy”, anh nói với cô một câu, quay người, sải bước lớn ra khỏi đoàn người.
“Kha...”, tim cô chừng như ngừng đập, dợm lên một bước, há miệng muốn gọi tên anh, song lại bị động tác của anh ép lùi lại chỗ cũ.
Trong đám người, cô nhìn thấy anh giơ tay phải ra, đưa lưng về phía cô làm ra động tác tay.
Yên tâm.
Động tác tay này, cô từng nhìn thấy, là ngôn ngữ của người khiếm thính, có nghĩa là “yên tâm”.
Đúng vậy, cô biết, từ trước tới giờ anh đều có thể rút lui trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm, mấy lần trốn chạy trước, chính là ví dụ điển hình nhất.
Thế nhưng, hiện tại, họ quả thực là phía sau không có đường lui, phía trước lại có thiên la địa võng của kẻ địch. Thực sự là cô không nghĩ ra anh còn có biện pháp nào, có thể thoát khỏi mối nguy này.
Cho dù anh không gì không làm được, thì anh cũng không phải là thần.
Anh vẫn sẽ chết, chỉ cần một phát súng trí mạng, cô sẽ không nhìn thấy anh nữa.
Song, trước mặt nguy hiểm, cuối cùng anh vẫn bảo cô đứng nguyên tại chỗ, yên tâm về anh, không cần theo anh, để cơ hội sống cho cô, lựa chọn một mình đối diện với thiên la địa võng được bày bố này.
Doãn Bích Giới.
Cô nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ vang lên tự đáy lòng mình.
Giờ phút này, mày có dám nói với bản thân mình rằng, sự dịu dàng duy nhất đằng sau tất thảy những lạnh lùng và tuyệt tình của anh kia, rốt cuộc, là dành cho ai không?