C
ảm giác chạy băng băng trong bóng tối, và khoảnh khắc chìm vào nước, không khác nhau lắm.
Hô hấp sẽ càng lúc càng khó mà thăng bằng, bóng đen mịt mờ trước mặt, dần dần khuếch trương tới đại não.
Đặc công của SWAT đang đuổi theo họ ở phía sau với khoảng cách chừng hai mươi mét, đồng thời, không ngừng rút ngắn khoảng cách.
Thời khắc quan trọng, lúc này, cuối cùng Doãn Bích Giới đã nhìn thấy phần cuối của hành lang dài trong hội quán, le lói ánh sáng.
Là cửa sau của hội quán.
“Sau khi ra khỏi cánh cửa này, chạy về phía Đông Bắc tám trăm mét, sẽ có một chiếc xe”, lúc này, giọng nói của Kha Khinh Đằng lại một lần nữa vang lên bên tai cô, “Chìa khóa xe ở túi bên trái áo sơ mi của tôi”.
Trong đầu cô nhanh chóng tiếp nhận thông tin này, vài giây sau, cô đẩy cánh cửa lớn ở cuối hành lang, sau khi đợi hai người bước ra, đã khóa ngoài cánh cửa này một tiếng “phịch” với tốc độ nhanh chóng.
Bên trong cánh cửa lập tức phát ra tiếng mắng chửi của đặc công và tiếng súng đạn xuyên qua cánh cửa. Cô dẫn Kha Khinh Đằng lùi sau vài bước, xác định vị trí đại khái trong bóng tối, bèn tiếp tục chạy theo phương hướng mà anh vừa chỉ định.
Cánh cửa này chí ít có thể giúp họ tranh thủ được nhiều thời gian hơn.
Bởi vào thời điểm này, một giây, chính là một phút kéo dài sinh mệnh.
Sudan – đêm tối có ít người đi đường, giống với mấy lần trước, sòng bạc, bờ biển, sa mạc... cô lại một lần nữa thể nghiệm kích thích và mạo hiểm khi cùng anh chạy thoát thân.
“Có hối hận không?”
Thần kinh cô đang căng thẳng, bỗng nghe thấy anh hỏi.
“Hối hận gì cơ?”, cô biết rõ còn hỏi, thái độ vờ như hờ hững.
Giọng nói của anh trầm ổn, gần như là không có tiếng thở gấp gáp, nặng nề, “Hối hận phải mang thêm một kẻ mù, chạy tám trăm mét ở châu Phi”.
Lời này được anh nói ra trong tình huống này, tương đối dí dỏm, cô không nhịn được cười, song giọng điệu vẫn lạnh lùng, “Là bản thân tôi muốn rèn luyện thân thể, không có liên quan gì tới anh”.
Mắt thấy chiếc xe giúp mình trốn chạy ngày một gần, anh bỗng trầm lặng nắm lấy tay cô, xuyên qua áo khoác ngoài của anh, dán vào bên trái lồng ngực áo sơ mi của anh.
Cô kinh ngạc quay đầu lại, “Làm gì vậy?!”.
“Lấy chìa khóa.”
Anh nắm lấy tay cô, lấy chìa khóa từ túi áo ra, giọng nói nghe có vẻ vô cùng nghiêm túc, thản nhiên, “Em tưởng tôi muốn làm gì?”.
...
Khoảnh khắc ấy, Doãn Bích Giới gần như đã điên đảo mà bắn chết anh ba trăm lần ở trong lòng.
Không đợi cô có thời gian tiếp nhận sự bỡn cợt của anh, tiếng động cơ xe phía sau đã ép tới, cô nhanh chóng dùng chìa khóa xe mở xe việt dã.
Thế nhưng, cô vừa kéo cửa toan ngồi vào trong, thì lại nhìn thấy Kha Khinh Đằng đã chuẩn xác khom lưng ngồi vào ghế lái sớm một bước, đồng thời vòng tay quanh eo cô, ôm cô vào trong.
Doãn Bích Giới ngồi lên đùi anh với tư thế mặt đối mặt, còn chưa lên tiếng, anh đã đóng cửa xe lại, nhấn nút khởi động, tiện thể lấy ra hai khẩu súng dưới chỗ ngồi, đưa cho cô.
“Anh chắc chắn là hiện tại mắt anh không nhìn thấy gì thật chứ?”, cô nhìn một loạt động tác lưu loát của anh, nhận lấy súng, không nén được mà hỏi bằng giọng điệu nghi ngờ.
Anh nhanh chóng điều chỉnh cần khởi động của xe, hai tay nắm lấy vô lăng, nhấn vào chân ga, “Tôi từng nhắm mắt đi đường núi và đường tuyết”.
Cô còn chưa kịp có những tưởng tượng khác, thì tiếng súng “đùng đùng đùng” đã bắn vào lắp phía sau xe việt dã.
Tiếng súng đạn chân thực là thế, song tình cảnh lần này và lần ở sân bay Nice kia lại hoàn toàn khác biệt.
Lần trước, có Trịnh Ẩm – quán quân của cuộc thi đua xe việt dã lái xe, có hai người họ cùng lúc nổ súng bắn trả, đặc biệt là cách thức bắn súng của anh còn xuất thần nhập hóa, song lần này, là anh lái xe trong tình trạng mù, chỉ có một mình cô bắn trả.
Kha Khinh Đằng lái xe với tốc độ thần tốc trên đường chính, đội xe đặc công SWAT ở phía sau bám theo sát nút, hơn nữa, còn có xu hướng đánh bọc sườn từ bốn phía.
Những tiếng súng dày đặc ấy, hệt như cảm giác có con dao kề ở cổ họng, Doãn Bích Giới gần như bắn trả lại một cách máy móc theo bản năng, không chút niệm tình, tiếng súng trí mạng.
Cả đời của cô cho đến lúc này, tay chưa từng dính nhiều máu tươi như vậy.
Là anh dẫn cô vào thế giới tanh mùi máu này, là anh dạy cô kỹ thuật bắn súng đến độ xuất sắc, cũng là anh, vào khoảnh khắc này bức cô đến Lương Sơn[1], trở thành đồng bọn của anh, cùng sống cùng chết với anh.
Cảnh Trạm nói cô đã đưa ra lựa chọn sai lầm khi ở sân bay Nice, thế còn lựa chọn lần này thì sao? Là đúng, hay sai?
“Kha Khinh Đằng”, cô ngồi trên người anh, hai tay cầm súng lướt qua vai anh, đáy mắt băng lạnh, trong tiếng súng, cô nói từng chữ, “Nhớ lấy, cho dù hiện tại tôi và anh lại có sự thân mật về mặt thể xác, song tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh. Từ đầu chí cuối, tôi sẽ giữ lại giới hạn cho bản thân mình”.
“Hiện tại ở nơi này, chỉ là bởi vì có quá nhiều chuyện, tôi muốn đích thân anh chứng thực với tôi, bởi vậy mà cho dù hiện tại tôi đứng ở bên anh, tự tay cướp đoạt đi tính mạng của biết bao người, người mà thực ra cơ bản không có can hệ lợi hại gì với tôi, không có nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn đứng ở bên anh.”
Kha Khinh Đằng kiểm soát tốc độ lái xe, đồng thời dựa vào thính giác để phán đoán ra điểm tập trung tiếng súng để lái xe, giọng nói vừa lạnh lùng vừa trầm ổn, “Vậy thì, cho dù lòng tò mò của em đã uy hiếp đến tính mạng của em, em vẫn muốn chứng thực sao?”.
Cả người cô run rẩy.
Đúng vậy, cho dù là anh đưa cô vào tình cảnh nguy hiểm hết lần này đến lần khác, ép cô làm kẻ địch với tất thảy mọi người, thì cô vẫn muốn ở bên anh, chính miệng đòi anh phải chứng thực mọi điều.
Đúng vậy, cho dù cô có tin lời nói của những người khác, cô có tư duy độc lập, bình tĩnh, song cô vẫn không buông bỏ được tất thảy những bí ẩn trên người anh.
Doãn Bích Giới, nghĩ lâu như thế rồi, rốt cuộc mày có đưa ra được kết luận cuối cùng không?
Ngoại trừ lòng tò mà và không cam chịu an phận trời sinh ra, còn có gì, đang giục giã mày u mê không chịu tỉnh ngộ mà ở lại bên anh như này nữa?
Còn có gì, đáng để mày vì anh ấy, mà vứt bỏ đi cuộc sống an nhàn, nếm đủ cảm giác tử thần gần kề nữa?
Huống hồ, tính mạng của con người, chỉ có một lần, không có cách nào quay đầu trở lại.
“Khi em cứ nhấn mạnh hết lần này đến lần khác lý trí của em, thì em đã không còn lý trí nữa rồi”, anh thản nhiên bổ sung thêm một câu.
Cô nhắm mắt lại.
Kha Khinh Đằng nói xong, đột ngột xoay vô lăng, tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Bởi vì cô không thắt dây an toàn, để tránh bị quăng ra ngoài, cô đành phải ôm lấy cổ anh.
“Tôi vĩnh viễn không thể cho em cuộc sống an bình”, cô tựa vào bên cổ anh, chỉ nghe thấy giọng nói của anh truyền vào tai cô, vững vàng.
Mang theo sự mạnh mẽ, lạnh lùng, trấn tĩnh thường có của anh.
“Tôi biết”, cô bình tĩnh đáp lại.
“Có thể sau này, còn có mối nguy hiểm khó mà tưởng tượng”, với vận tốc lái xe gần như bay thế này, mà anh vẫn có thể bỏ một tay ra, khẽ xoa tóc cô, “Có thể em sẽ mất đi tính mạng bất cứ lúc nào, giống như hiện tại”.
“Tôi biết”, cùng lúc cô nói chuyện với anh, thì đã bắn nổ lốp chiếc xe gần họ nhất.
“Không có lãng mạn, hoàn mỹ, không phải là vĩnh viễn sẽ được ăn sung mặc sướng, càng không có sự ấm áp và an nhàn căn bản.”
“Tôi biết.”
“Có thể em sẽ bị áp bách, mất đi người nhà, bạn bè, tất thảy những thứ mà em đã gìn giữ suốt hơn hai mươi năm qua.”
“... Tôi biết.”
“Cho dù là như vậy, em vẫn muốn ở lại sao?”
Từng câu từng chữ, từ trước tới giờ, cô chưa từng nghe anh nói nhiều như vậy, đến nỗi mà anh nói tới câu cuối cùng, cô thoáng chốc không thể phản ứng kịp.
“Ở lại, anh có thể cho tôi cái gì?”, một hồi sau, khóe miệng cô mới cong cong vẽ lên nụ cười, nụ cười này khiến cả gương mặt cô sinh động hơn hẳn, “Đưa cho tôi một điều kiện giao dịch tốt đi”.
Anh tựa hồ đang nghiêm túc suy nghĩ, “Tôi, và cả cuốn tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh kia nữa”.
“Cảm thấy không tốt, có thể trả lại hàng không?”, cô cầm băng đạn mà anh đưa cho mình lên, sau khi lên nòng, nhanh chóng bắn về chiếc xe phía sau.
“Không thể”, anh khẽ cong khóe miệng về phía mà cô không nhìn thấy, “Nguyên kiện, đã bị bóc dỡ”.
Cô đang định nói thêm một câu gì đó, thì bỗng phát hiện thấy bên tai truyền đến tiếng gầm rú của xe tăng.
Quay ngoắt đầu nhìn phương hướng phía trước, cô phát hiện thấy con đường phía trước bỗng nhiên rộng mở ra, có rất nhiều xe tăng vũ trang đang dừng ở phía không xa, có lẫn tiếng súng, lửa đạn, tiếng nổ, xác các binh lính phơi đầy dưới đất, những kẻ còn sống kia đang hừng hực lòng ham chiến mà công kích tới, bụi đất bốc ngùn ngụt, khói thuốc súng cuồn cuộn bốn phía.
Không ngờ vào lúc này, họ lại gặp phải trận giao chiến của lực lượng vũ trang.
“Đây là biên giới của Sudan và Nam Sudan.”
Kha Khinh Đằng dựa theo những âm thanh này, đưa ra phán đoán, “Có lẽ là vũ trang Sudan và Nam Sudan đang giao chiến”.
Cô nghe mà lòng dạ lạnh băng, trong đầu nhanh chóng suy xét tới hành động tiếp theo.
Phía sau có truy kích của SWAT, phía trước lại trong tình hình có vũ trang giao chiến, lẽ nào hôm nay họ phải nộp mạng ở đây thật sao?
“Đây thực ra là một cơ hội tốt.”
Cô suy nghĩ vài giây, nói, “Xe của SWAT nhiều, chúng ta có thể dẫn dụ họ qua, phá xe, có thể để vũ trang dùng năng lượng hỏa lực nhắm chuẩn về phía họ”.
Kha Khinh Đằng híp mắt lại, lộ ra vẻ mặt tán thưởng, “Được”.
Đây xác thực là thủ đoạn mượn dao giết người hay. Lực lượng vũ trang của châu Phi trước giờ đều hiếu chiến, nhìn thấy liên bang Mỹ, có lẽ sẽ gây ra một trận huyết chiến.
Hai người nhất trí ý kiến, anh lái xe, đánh rẽ một cú đẹp mắt, sau khi đi qua chỗ giao chiến vũ trang, bèn dừng xe ngay trên vùng đất bằng phẳng.
“Đi.”
Cô mở cửa xe, lật người nhảy xuống khỏi người anh, kéo anh, không quay đầu lại mà nhanh chóng chạy đến khu rừng rậm bên cạnh.
Phía sau quả nhiên đã vang lên tiếng đấu súng kịch liệt, cô gần như là không dám dừng lại, nhanh chóng dẫn anh chạy về khu rừng rậm.
Không biết chạy bao lâu, bởi vì có rất nhiều nhành cây rải rác khắp mặt đất, cô không cẩn thận, đã giẫm vào cành cây trượt xuống đất.
Thế nhưng, hành động của anh còn nhanh hơn cả động tác trượt chân của cô.
Chỉ thấy trước khi cô trượt ngã, anh đã đi trước một bước, ghì lấy tay cô, kéo cô về phía mình.
Kết quả, lại là anh làm tấm đệm lưng, bảo vệ cô nằm úp sấp trên người mình.
“Có bị cứa thương không?”, Doãn Bích Giới biết những nhành cây có gai trong rừng rậm này có thể làm người ta bị thương đến mức nào, cô vội vàng kéo anh dậy, nhìn vết thương ở lưng anh.
Thế nhưng, anh đã đưa tay nên ngăn cản.
Trong lửa đạn ngập trời, trong tiếng giao chiến và tiếng đấu súng, trong cảnh ngộ không biết lúc nào sẽ xuất hiện truy binh, anh lại nâng tay lên xoa nhẹ vòng eo thon thả của cô.
Cô nhìn thấy một cách rõ rét, trong đôi con ngươi trầm lặng, lạnh lùng và mất đi tiêu cự của anh, đang phản chiếu biểu cảm vừa mê mang vừa dung túng của bản thân mình.
***
Doãn Bích Giới chưa từng trải qua cuộc chiến thực sự, đây là lần đầu tiên, cô đích thân gặp phải trận giao chiến vũ trang quy mô lớn thế này.
Mưa bom bão đạn, lửa đạn bay tứ tung, rừng rậm biên giới Sudan rộng lớn, chỉ có cô và anh – người đang không nhìn thấy gì.
Tâm tình này, nhất thời khó mà diễn tả bằng lời, thậm chí đến “hoảng sợ” cũng không thể lột tả toàn bộ.
Câu nói này của Kha Khinh Đằng vừa kết thúc, một tiếng đạn nổ vang, như tiếng sấm sét đánh bên tai họ.
Vẻ mặt đang nhìn anh của cô vốn đã mê loạn, sau khi nghe thấy tiếng nổ này, cả người cô run rẩy, còn chưa kịp làm ra động tác gì, thì đã bị anh kéo thấp người nằm úp sấp lên người anh một cách chuẩn xác, sau đó hôn môi anh.
Miệng lưỡi quấn quýt, nơi cánh mũi vấn vít mùi vị thanh mát của rừng rậm, hơi thở của anh từ đầu chí cuối đều bình thản, đôi bàn tay lớn men theo hông cô, khẽ vén áo cô lên.
“... Nhóm người Robinson kia, có lẽ sắp tìm được chúng ta rồi”, lần đầu tiên, cô không có bất kỳ kháng cự nào.
“Tôi biết.”
“... Giao chiến vũ trang Sudan kết thúc, có thể chẳng mấy chốc sẽ tìm kiếm binh lính đào ngũ”, cô khẽ thở dốc, đưa tay ra nhanh chóng cởi áo giúp anh.
“Tôi biết.”
“... Tôi còn chưa tắm rửa, trên người vẫn còn bùn đất cơ”, cô nhìn khuôn mặt băng lạnh, nghiêm nghị của anh, một lần nữa cất giọng lạnh lùng nói cho anh biết.
“Tôi biết.”
Cô nhìn nét mặt của anh không chớp mắt, không nén được mà thầm cảm thán, thế gian này không ngờ còn có người đàn ông, có thể cùng lúc vừa nhẫn nhịn vừa phóng thích, vừa gợi cảm vừa trầm mặc thế này.
Quá đáng sợ, giống như cây anh túc, khiến con người ta đắm chìm, càng khiến con người ta phạm tội.
Hai tay Doãn Bích Giới ôm lấy bả vai rộng lớn của anh, kìm lòng không đặng mà vuốt ve sống lưng anh, trên sống lưng ấy, ngoại trừ những vết sẹo ra, thì còn đang rỉ máu sau khi bị nhành cây cứa vào hồi nãy.
Cô đang nghĩ, trên người anh rốt cuộc có bao nhiêu vết sẹo là bởi vì bảo vệ cô mà bị thương?
Cơ thể là mối dắt chân thực nhất trong việc biểu đạt tình cảm, mỗi lần ngôn ngữ không thể biểu đạt, chỉ có cảm nhận của cơ thể, mới có thể xua tan mọi thứ.
Cô không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy từng đợt tê dại, cảm giác thân mật khảm nạm vào nhau kia, khiến cô hưởng thụ, lại khiến cô sợ hãi.
Cảm giác thân mật này, khiến cô sợ bản thân sẽ càng ngày càng dựa dẫm vào anh, dựa dẫm vào cơ thể anh, thậm chí là... dựa dẫm vào trái tim anh.
“Sau khi kết thúc, nhớ cho tôi điểm về phần mới học này của mình”, lúc này, cô cố tình chúi người về phía trước, khẽ liếm môi anh.
Anh tiếp nhận từng đợt khiêu khích của cô, kề gần bên tai cô, thấp giọng nói, “Nếu không phải là biết hai năm em ở thành phố S kia, không có bất kỳ người khác giới nào gần bên, tôi chắc chắn sẽ chất vấn em, rằng có phải là ‘mới học’ hay không”.
Cô nghe mà cả người chấn động, hai giây sau mới phản ứng lại, lập tức dừng động tác, “Hai năm qua, anh theo dõi tôi?!”.
Kha Khinh Đằng tựa hồ không hài lòng lắm khi cô đột ngột dừng lại, hai tay ghì lấy eo cô, “Nếu tôi nói là phải?”.
“Nếu tôi nói, hai năm qua, ở nơi em không nhìn thấy, vĩnh viễn có người, giữ khoảng cách năm mươi mét, báo cáo với tôi về mọi vấn đề có liên quan đến em”, anh không đợi cô, nói tiếp, “Bất luận em đang ở đâu, làm gì”.
Doãn Bích Giới như được thiết lập chế độ đứng hình, những mấy giây sau, khuôn mặt mới đỏ bừng vì nổi giận, “Kha Khinh Đằng, anh đê...”.
Hai năm mà cô vốn tưởng rằng đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát và thế giới của anh kia, không ngờ vẫn như bị người ta lột sạch đồ, dưới sự theo dõi như hình với bóng của anh, tất thảy của tất thảy, đều được anh biết rõ đến từng chân tơ kẽ tóc.
Hai năm cô bị sự hận thù, đau đớn, và đày đọa khó mà buông bỏ được kia, trong mắt anh, lẽ nào giống như trò cười dối mình dối người sao?
“Nhớ lấy, hai chữ ‘đê tiện’ này, không được dùng ở đây.”
Anh hôn lên cánh môi cô, không cho cô nói tiếp, “Duy trì sự hiểu biết rõ ràng, triệt để về tình hình người phụ nữ của tôi bất cứ lúc nào, có gì không đúng?”.
“Ai là người phụ nữ của anh!”, cô trợn trừng mắt, “Ít dát vàng lên mặt mình thôi, trước giờ tôi chưa gặp người đàn ông nào vô sỉ như anh!”.
Mà tất thảy những ý nghĩ, dự đoán và bình tĩnh trong đầu cô, đều bị cuộc hoan ái khiến người ta nghẹt thở này chặt đứt ngay lập tức.
Nếu anh thật sự muốn làm như vậy, sao cô có thể là đối thủ của anh?
...
Không biết bao lâu sau, cả người cô tuy đã mệt đến cực điểm, song vừa nghĩ tới sự theo dõi và giấu giếm của anh đối với mình, cô gần như là xịu mặt, muốn lật người xuống khỏi người anh nhanh chóng.
“Đợi đã”, anh lập tức ghì lấy cánh tay cô, “Em quên cho điểm rồi”.
“Cút!”, quả nhiên là cô đã nổi cơn tam bành, trên mặt có sắc đỏ khác thường, “Tôi không có lời nào để nói, không có điểm nào để cho với kẻ tiểu nhân vừa đê tiện vừa vô liêm sỉ”.
Không ai là không căm ghét sự lừa gạt, đặc biệt là thời khắc cho dù bị lừa gạt, song vẫn không có cách nào đánh trả như thế này.
Dù sao thì hai năm kia đã qua đi, còn sau khi trùng phùng, từng có cơ hội để rời khỏi, song quẩn quanh một hồi, cô vẫn lựa chọn ở lại bên anh.
Cô căm hận sự khống chế bễ nghễ này của anh, song càng căm hận sự sa đọa cam tâm tình nguyện của bản thân mình.
Một hồi sau, cô không đợi được phản ứng của anh, bèn sầm mặt trầm lặng cầm quần áo vừa lột xuống lên, nhanh chóng mặc vào.
May là họ không đứt gánh giữa đường, sau khi cô mặc đồ vào mới cảm thấy nỗi sợ hãi đến muộn, đứng dậy cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, sau khi phát hiện không có người, mới thở phào một hơi.
Quay đầu nhìn anh, vốn tưởng rằng anh đã mặc đồ, song lại thấy anh vẫn ung dung ngồi nguyên tại chỗ, duy trì dáng vẻ không một mảnh vải lúc vừa mới hoan ái xong, cả người bất động.
Cô nhìn anh như vậy, ý thức được rõ ràng rằng anh muốn cô mặc đồ giúp anh.
“Kha Khinh Đằng”, cô nghiến răng nghiến lợi khoanh tay vào nhau, trán nổi gân xanh, “Nói cho tôi biết, rốt cuộc là anh bị mù, hay là bị chặt đứt chân tay vậy?”.
Anh vẫn im lặng ngồi đó, “Mù, sẽ ảnh hưởng đến sự phối hợp hài hòa của toàn thân”.
“... Nếu mù sẽ ảnh hưởng đến sự phối hợp hài hòa của toàn thân, vậy thì người lái xe vô cùng thông thuận với vận tốc 150km/h trên đường quốc lộ vừa rồi là ai?!”, cô đè thấp giọng, hậm hực nói.
Anh chỉ vờ như không nghe thấy, trên khuôn mặt trầm tĩnh lại có cảm giác nhàn nhã, bày ra dáng vẻ “em không mặc đồ giúp tôi, tôi cứ ngồi ở đây cả đời đấy”.
Bởi vì sợ truy binh ở phía sau đuổi tới, Doãn Bích Giới không có sức lực đâu mà so đo với anh, chỉ chau mày ngồi xổm xuống, cầm quần áo rải rác ở dưới đất lên, bắt đầu mặc vào giúp anh, động tác cực kỳ mất kiên nhẫn.
Nhanh chóng mặc quần áo giúp anh xong, cô vừa định đứng dậy, thì bị anh kéo lại ngồi trên đùi anh.
“Doãn Bích Giới”, tay của anh ghì lấy cổ tay cô, đôi con ngươi hờ hững trong sắc trời dần tối, song vẫn tỏa ra ánh sáng như thường lệ, “Ghi nhớ lời của tôi”.
“Tôi tuyệt đối không làm em hối hận vì sự lựa chọn của em.”
Câu nói có khí phách, từng chữ tựa ngọc trai.
Bất kỳ lời nói nào, từ miệng anh thốt ra, đều có thể khiến nội tâm bình lặng của cô, dậy lên cơn sóng không có cách nào vùi lấp.
Anh nói anh sẽ không để cô hối hận về quyết định của mình, phải chăng có nghĩa là, đây là lời hứa mà anh dành cho cô?
Vậy thì lời hứa này, rốt cuộc là có liên quan đến điều gì? An nguy tính mạng? Hay là... tình cảm của họ?
Lúc này, Doãn Bích Giới ngồi trên người anh, gần bên anh, mặc dù anh không nhìn thấy cô, song cô luôn cảm thấy, dường như anh có thể dựa vào điều này, để đi thẳng đến nội tâm của cô một cách đơn giản.
“Có người.”
Trong đầu như mối tơ vò, thế nhưng không đợi cô lên tiếng, Kha Khinh Đằng đã ghì cô dựa vào người mình, ôm cô lộn mấy vòng, nhanh chóng lấp vào một bụi cây ở bên cạnh.
Quả nhiên, mấy tiếng súng bắn tới, không bao lâu sau, trong phạm vi tầm mắt của cô đã xuất hiện những mấy binh lính cầm súng, khuôn mặt đầy tro bụi vì trận giao chiến vũ trang. Họ đang lớn tiếng đối thoại, có vẻ là đang tìm người nào đó.
“Binh lính Sudan?”, cô hạ giọng nói.
“Không”, anh bác bỏ ngay tức thì, “Nghe tiếng súng ống, thì là binh lính Nam Sudan”.
Trong tình hình không biết người của SWAT có đuổi tới hay không, thì giờ phút này, họ lại gặp phải loạn binh địa phương.
Phép vua thua lệ làng, cho dù phạm vi thế lực như anh, khi đối mặt với những vũ trang Sudan bên biên giới này, dưới tình hình không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, cơ bản không thể rút lui toàn thân.
Doãn Bích Giới thấy vậy, cả người căng thẳng, càng bởi vì dán chặt vào cơ thể anh, mà trở nên cứng ngắc. Nhưng dựa theo nhịp thở đều đều của anh để phán đoán, cô phát hiện ra rằng, cho dù là vào thời khắc này, thì anh vẫn duy trì được sự trấn tĩnh trước sau như một.
Lúc này, nghĩ tới sự theo dõi của anh trong hai năm đối với mình, lại nghĩ về cuộc hoan ái của anh và cô trong hoàn cảnh nguy hiểm mà anh coi như không có của hồi nãy, cô ôm một bụng giận không nói nên lời.
Cô phát hiện ra rằng, thậm chí là vào khoảnh khắc vô cùng kích tình cùng cô, thì trong ánh mắt anh cũng không có quá nhiều biến đổi, từ đầu đến cuối đều như người đứng xem bình thản. Thế nhưng, anh lại có thể thi thoảng dùng một câu, là khiến cô không có cách nào bình tĩnh được.
Tại sao anh vĩnh viễn có thể nắm hết mọi thứ trong tay, làm theo ý mình mà không hề kinh hoảng như thế?
“Đã từng nghe một câu chuyện chưa?”
Cùng với tiếng chân của những binh lính Sudan ngày một tới gần, anh ôm cô, bỗng ghé môi vào tai cô mơn man, hơi thở thanh mát vấn vít quanh người cô, “Hai người đàn ông vào rừng rậm gặp phải gấu, một người trong đó sau khi bỏ mặc đồng bọn trèo lên cây, đã ngã xuống, không may gặp nạn. Người còn lại nằm dưới đất giả chết lại trốn được kiếp nạn này”.
...
Trong cảnh tượng này, đoạn thoại này có phần quái dị, nhưng cô vừa ngẫm nghĩ, đã hiểu ra ngay tức thì.
Ý của anh là, đợi những binh lính Nam Sudan kia tới đây, họ sẽ nằm xuống, giả vờ như bất tỉnh nhân sự, để những binh lính kia mang họ rời khỏi đây.
“Giữa SWAT và vũ trang Nam Sudan, hiển nhiên là đối với chúng ta ở hiện tại mà nói, người phía sau thiếu tính uy hiếp”, ánh mắt anh trầm tĩnh, “Sau khi được họ đưa đi, dựa theo nơi mà họ đưa chúng ta tới, chúng ta có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo”.
Cô không lên tiếng, nhưng trong lòng thầm đồng ý với quyết định của anh.
“Còn về chuyện trong hai năm chúng ta xa cách kia, nếu em muốn tìm hiểu rõ ràng.”
Vào lúc cô chưa phát giác ra, một ngón tay anh đã khẽ chạm vào vị trí hơi lõm xuống sau gáy cô, “Đợi chúng ta bình an đến Somalia, tôi có thể từ từ nói cho em biết toàn bộ”.
Hai mắt Doãn Bích Giới run rẩy, còn chưa kịp lên tiếng, thì chợt cảm thấy hơi đau, cả người bỗng chốc mất đi ý thức.
...
Thời gian kéo dài trận hôn mê này, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Hình như là cô được sắp xếp lên một chiếc xe quân dụng, cả đường xóc nảy, cuối cùng cô đã có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Bên cạnh hình như không có người, lúc này, đầu óc hỗn độn của cô đang không ngừng lặp lại câu nói mà Kha Khinh Đằng nói với cô trước khi hôn mê.
Đến Somalia, anh sẽ nói cho cô biết, tất thảy những thứ cô muốn biết.
Vậy thì hiện tại, anh ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không?
Anh không nhìn thấy, có bình an rời khỏi khu rừng rậm ấy không?
...
Đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, thì chiếc xe cuối cùng đã dừng lại.
Vì thận trọng, lúc này, cô vẫn giả tảng chưa tỉnh.
Rất nhanh sau đó đã có người đến mở cửa, sau một tràng tiếng Ả Rập cô nghe không hiểu của mấy người, cô bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lùng, quen thuộc kia.
Là Kha Khinh Đằng.
Chỉ nghe thấy anh cất giọng nhàn nhạt nói mấy câu, những binh lính Nam Sudan kia theo đó mà đáp lại.
Trong lòng thả lỏng, có cảm giác rằng hết thảy đều kết thúc, song không tránh được mà tim bắt đầu đập thình thịch, bởi vì vừa tỉnh dậy, cô đã cảm thấy an lòng lạ lùng khi anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, đồng thời, cũng bởi vì tò mò rằng anh đã làm thế nào để cùng cô bình an ở bên những người lính Nam Sudan này trong tình trạng không nhìn thấy gì.
“Không cần phải giả vờ ngủ nữa rồi.”
Một hồi sau, bên tai cô bỗng truyền đến mấy chữ này, “Hô hấp không ổn định”.
Sau đó, là đôi tay có lực đưa ra, bế thốc cô từ chỗ ngồi lên.
Doãn Bích Giới được anh ôm trong lòng, cuối cùng cầm lòng không đậu, từ từ mở mắt nhìn anh. Trong cảnh chiều hôm, là khuôn mặt kiên nghị mà lạnh lùng của anh, dưới ánh sáng nhàn nhạt, khiến người ta không thể xâm phạm.
“Hiện giờ chúng ta đã ở Nam Sudan rồi”, anh vừa đi, vừa điều chỉnh tư thế, không để cô quá khó chịu.
Cô ngẫm nghĩ, bắt đầu đưa ra hàng loạt nghi vấn của mình, “Trước đó là anh lên xe quân dụng của họ trong tình trạng tỉnh táo?”.
Anh khẽ gật đầu.
“Vậy tại sao tôi bỗng nhiên hôn mê?”, cô khẽ chau mày.
“Huyệt Phong trì”, anh không chút hoang mang, “Chỉ cần thủ pháp thỏa đáng, có thể gây hôn mê trong một thời gian ngắn”.
Thì ra cơn đau trước khi hôn mê, là do bàn tay anh gây ra.
Một hồi sau, cô cố cưỡng lại cơn giận, hỏi, “... Nếu thủ pháp không thỏa đáng thì sao?”.
“Sẽ dẫn đến tử vong”, anh trả lời đúng trọng tâm.
Trán Doãn Bích Giới nổi đầy gân xanh, bởi vì không hiểu tình cảnh hiện tại, cô chỉ có thể gắng sức đè nén, “Tại sao anh đối diện với họ bằng trạng thái tỉnh táo, còn tôi lại phải hôn mê?”.
Cô vừa dứt lời, bước chân của Kha Khinh Đằng đã dừng lại, có vẻ là đã tới đích đến của họ.
Chỉ thấy Kha Khinh Đằng khẽ khàng đặt cô xuống đất, cong khóe môi, “Bởi vì họ muốn tìm một tên phản bội chạy vào rừng, tôi đã giúp họ tìm được rồi, làm trao đổi để họ đưa chúng ta tới đây... Còn em, không cần thiết phải tham gia vào chuyện này”.
“Anh đang nghi ngờ năng lực của tôi?”, cô cử động cổ, nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt lạnh lùng, “Hay là muốn nói cho tôi biết, tôi ở bên anh, là trì hoãn tiến độ của anh?”.
Anh lắc đầu, “Không trì hoãn, chỉ là sẽ phân tâm”.
Tám chữ.
Cô phát hiện ra rằng, anh luôn luôn kiệm lời như thế, song có thể khiến cô không nói được gì ngay tức khắc, hơn nữa, số lần khiến tư duy của cô ngưng trệ, đang mỗi lúc một nhiều thêm.
“Huống hồ, em ở bên tôi, có khả năng khác”, trên gương mặt anh ánh lên nụ cười nhàn nhạt.
...
Cô đã hoàn toàn không muốn đếm xỉa tới ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của anh, ổn định lại tâm trạng, cô bắt đầu nhìn vào nơi họ ở.
Trên vùng đất rộng rãi và hoang vắng, đang dựng một số nhà bạt lớn để ở, nhìn trông vừa cũ kỹ vừa rách nát, có rất nhiều người gầy như que củi đang chậm rãi bước đi, xuyên qua nhà bạt, dắt trâu bò, hoặc là, hoàn thành những công việc khác phải làm.
Mà cùng lúc ấy, họ không hẹn mà cùng làm một việc.
Họ đều ngâm nga một bài hát, lời hát cô không hiểu, chỉ có thể cảm nhận được sự nặng nề trong khúc hát.
“Vết thương của chiến tranh”, Kha Khinh Đằng đứng bên cạnh cô, trong giọng hát vừa trang nghiêm vừa buồn thương, anh trầm giọng nói, “Bài hát để tưởng niệm những người đã chết vì chiến tranh, nên cần ngâm nga”.
“Hiện tại ở trước mặt em, là doanh trại của dân tị nạn Nam Sudan.”
Cô nghe anh nói xong, đồng tử mở càng to.
Cả đời này cô chưa từng đặt chân đến châu Phi, đương nhiên là chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này.
Mọi người ở đây hầu hết đều là người da đen, đều gầy yếu, nhìn không được khỏe mạnh cho lắm. Mà trong môi trường này, thậm chí là cách so sánh “nghèo rớt mồng tơi” cũng không thể lột tả được cái nghèo khó của họ.
Sinh mệnh của những người dân tị nạn này vĩnh viễn chỉ nằm trong những tháng ngày có hạn, giữ cho mình không chết vì đói khát, bệnh tật... hay bất kỳ nhân tố nhỏ bé song trí mạng nào khác.
Mà ngay cả thời gian, đối với họ mà nói, cũng là thứ vô cùng xa xỉ. Thời gian mà những người giàu có sống trong cảnh nội Sudan dùng để chơi bời, an nhàn, lại là giấc mộng mà họ tranh thủ hít thêm từng ngụm không khí trong lành.
Cảnh tượng này, đối với cô mà nói, chắc chắn là chấn động vô cùng.
Hết thảy những sự xa hoa lãng phí mà cô từng gặp, so sánh với cảnh tượng trước mắt cô đây, có thể nói là một thế giới đối nghịch tàn khốc.
Kha Khinh Đằng để mặc cô đứng tại chỗ hồi lâu. Lúc này, anh đưa tay ra đặt lên vai cô.
“Đời người không công bằng”, cô cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình, nhìn cảnh tượng trước mặt, cố gắng sắp xếp từ ngữ của mình.
“Đúng vậy”, anh trả lời.
“Những người dân phải chịu khổ chịu nạn này không thể lựa chọn được vận mệnh cho mình, chỉ có thể ép buộc mình chịu đựng”, hơi thở của cô có phần gấp gáp, dường như đang nỗ lực kiểm soát giọng điệu của mình, “Thời đại hòa bình, tại sao còn cần giao hỏa và chiến tranh?”.
“Ví dụ trận giao hỏa vũ trang mà em trải nghiệm trước đó”, giọng nói của anh trở nên lạnh lùng hơn, “Chính là trận chiến mà Sudan và Nam Sudan phát động để tranh đoạt nguồn năng lượng dầu thô. Tôi đã nói từ sớm, rằng bất cứ sự vật nào có lợi ích để chiếm đoạt, thì đều có thể trở thành cái cớ của chiến tranh. Chỉ cần có chiến tranh, tất sẽ có thương vong và nghèo đói”.
“Nói cách khác, anh cảm thấy họ đáng phải có vận mệnh này sao?”, cô quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, “Đáng đời khi ở tầng lớp thấp nhất, đáng đời bị ngược đãi tùy ý, đáng đời bị bỏ mạng một cách dễ dàng như thế?”.
Ánh mắt anh dừng ở những người dân tị nạn kia, một hồi lâu, anh mới nói, “Tôi không tin vào vận mệnh, tôi chỉ tin bản thân mình”.
Cô nghe lời anh nói, cảm thấy nỗi tức giận lâm râm nơi lồng ngực mình càng sâu đậm, mặc dù biết là áp lực và giận cá chém thớt nực cười, song cô vẫn buột miệng nói ra, “Xem tôi suýt chút nữa thì quên mất, anh cũng là người có bản lĩnh gây ra tất cả mọi chuyện trước mặt tôi này”.
“Ví dụ như văn kiện bí mật khiến chúng ta sống nơi đầu đường xó chợ trong tay anh kia, chỉ tính riêng bản văn kiện này thôi, đã lấy đi bao nhiêu mạng người rồi? Đợi anh giao dịch xong, còn gây ra sóng to gió lớn đến mức nào nữa?”
Ngón tay cô đã cuộn lại vì kích động, từng chữ nói ra đều sắc bén và lạnh lùng, “Tôi biết, tôi là người không có tư cách nói những điều này, bắt đầu từ bản hiệp ước mà tôi đồng ý với liên bang Mỹ tiếp cận anh từ hai năm trước, thế giới quan của tôi đã sụp đổ rồi”.
Lúc bấy giờ, cô đã động lòng trước lợi nhuận khổng lồ và lòng tò mò đối với thế giới ngầm, để đến bên cạnh anh.
Nhưng vào khoảnh khắc cô đặt chân vào, cô đã là đồng lõa với anh từ sớm, không có cách nào gột sạch được.
Ai có thể thể nghiệm được tâm tình có thể nói là tuyệt vọng của cô trong lúc này?
Mỗi bước, cô đều được anh dắt về phía trước. Vào lúc cô nhìn thấy càng ngày càng nhiều những điều không thể đoán trước, chỉ dần cảm thấy tê dại trước tất thảy những hắc ám này, trốn chạy vì sự sinh tồn của bản thân.
Cô biết hiện tại cô không nên có cảm xúc có thể dùng cụm từ “già mồm cãi láo” để lột tả này. Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã biết anh là con người thế nào, song cô lại không ngừng chìm đắm vào mụ mị, ý đồ muốn dốc hết sức lực cuối cùng, vùng vẫy để thức tỉnh chính mình.
“Tôi không có cách nào an ủi em.”
Lúc này, anh nâng tay lên, khẽ day trán mình, đôi mắt hờ hững không ánh sáng, “Thế giới của tôi không có đồng cảm, cũng không có nhân từ”.
Đúng vậy, đây mới là anh.
Những dịu dàng và ôn hòa khiến lòng cô ấm áp trong quá trình tiếp xúc với nhau kia, chỉ là biểu hiện giả dối mà anh dựng lên thôi. Trái tim một con người có thể hững hờ tới trình độ của bọn giết người đứng phía sau, sao có thể có tình cảm thực sự?
Đối với những người hiểu rõ về anh, anh là vị thần không gì không làm được, thế nhưng đối với những người khác, anh lại là một cơn ác mộng.
“Vậy xin anh hãy giơ cao đánh khẽ với tôi.”
Một hồi lâu sau, cô để lại mấy chữ này, mặt mày vô cảm bước về doanh trại của dân tị nạn phía trước mặt.
[1] Bức người phải lên sống ở Lương Sơn Bạc, dồn con người đến bước đường cùng.