• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trời đất tác thành
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 8Hương thảo

Đ

i ra khỏi nhà bạt nghỉ ngơi, Doãn Bích Giới phát hiện thấy lính Ai Cập theo dõi họ tối hôm qua, hiện tại gần như đã không thấy bóng dáng dâu.

Đúng vậy, muốn tìm được hai người giữa sa mạc mênh mông, là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù người Mỹ có nhìn chòng chọc, thì sự hỗn loạn của người Ai Cập luôn là gánh nặng hàng đầu. Thế nên, nói cách khác, nguy hiểm hiện tại tạm thời đã được giải trừ.

Sau khi biết tình hình hiện tại, quyết định bước tiếp theo đã dễ dàng hơn nhiều, mang theo nước sạch mà dân du mục Ai Cập cung cấp, họ đã lên đường ngay lập tức.

“Tôi rất tò mò, trong tay anh không có bản đồ, không có điện thoại, cũng không có hướng dẫn chỉ đường.”

Cô nhìn từng tầng cát vàng trước mắt, được Kha Khinh Đằng nắm tay, theo anh bước về phía trước, cất giọng hỏi nhàn nhạt, “Anh làm thế nào để biết được rốt cuộc Sudan ở hướng nào?”.

Ánh mắt anh ung dung, suy nghĩ một lát, anh quẳng cho cô mấy chữ, “Cảm giác đường đi”.

Cô nghe xong, chau mày, “Ngày tôi học cấp Ba, ngoại trừ môn Địa lý ra, thì môn nào cũng đứng nhất lớp... Cho nên, xin đừng đưa ra lý do trừu tượng như thế”.

Anh sờ cằm, “Trước khi đến Nhật Bản, tôi học cấp Hai ở Mỹ, môn nào cũng đứng thứ nhất, bao gồm cả Địa lý khoa học”.

Cô bị nghẹn họng không biết phải nói gì, đang suy nghĩ xem phải dùng câu nói nào xảo quyệt hơn để phản kích lại anh, thì anh bỗng nắm chặt lấy tay cô.

“Sáng sớm mặt trời mọc phía Đông, buổi trưa ở phía Nam, chạng vạng tối ở phía Tây. Hai con đường sáng tối này thông dụng trên toàn quốc, con đường buổi trưa ở phía Tây, chỉ thích hợp dùng cho những khu vực ở chí tuyến Bắc”, giọng nói lạnh lùng của anh trở nên vô cùng có cảm xúc trong buổi sáng sớm, “Lúc lạc đường, có thể dùng điều này để phán đoán phương hướng đại khái, còn mảnh đất châu Phi này, trước đây tôi từng ngồi xe đi qua, nên có ấn tượng hơn”.

“Anh đến đây từ mấy năm trước?”

“Khoảng năm sáu năm trước”, anh đưa ra một con số cụ thể, “Tháng Mười hai”.

Cô không nói gì thêm, chỉ thầm cảm thán, hai năm trước cô đã biết trí nhớ của anh tương đối tốt, hiện tại có thể cảm nhận được mức độ tốt một cách rõ ràng hơn.

Đàn ông đa phần đều qua loa đại khái, thế nhưng nắm chắc được chi tiết, mới có thể quyết định thành bại, hơn nữa, đủ để có thể khiến phụ nữ cảm động.

Dọc đường đi, ngoại trừ thi thoảng uống nước ra, thì họ không trò chuyện quá nhiều, đi tới buổi trưa, mới nhìn thấy gò phòng ngự của vùng biên giới Sudan.

“Không có bất kỳ giấy tờ chứng nhận thân phận nào, cứ đi thẳng qua đó, không bị người ta bắn chết sao?”, cô nhìn về bên kia, dừng chân mở ấm nước, ngửa đầu uống, “Tôi sẽ không theo anh tìm đường chết đâu”.

Anh nhìn cô uống nước, cúi thấp đầu chồm lại, giở mánh khóe cũ cắn lấy môi cô, uống nước nơi miệng cô. Sau khi uống xong, anh nắm tay cô tiếp tục bước đi, “Ăn cám trả vàng”.

Doãn Bích Giới nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, trong lòng bỗng buột ra một câu trêu chọc.

Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa...

Lúc đi tới chỗ cách gò phòng ngự một khoảng cách nhất định, họ đã bị binh lính phòng vệ phát hiện.

Có vẻ là Kha Khinh Đằng đã dự liệu được từ sớm, anh không bước về phía trước nữa, cùng cô đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu sau, một chiếc xe quân dụng màu xanh đi tới trước mặt họ.

Mấy binh lính Sudan cầm súng nhảy xuống xe, mặt không biểu cảm, chĩa súng vào họ, tỏ ý bảo họ giơ hai tay lên đầu.

Trong tay đối phương có súng, cô suy nghĩ hai giây, đương định làm theo, thì bị anh nâng tay ngăn cản.

Chỉ thấy anh nhìn những binh lính kia bằng thái độ hờ hững, sau đó, nói ra vài câu tiếng Ả Rập.

Nghe xong lời anh nói, những binh lính kia bỗng ngơ ngác nhìn nhau, một người trong số đó phản ứng nhanh hơn, quay người đi về xe cầm bộ đàm thoại, nói một tràng.

Sau khi nhận được chỉ thị bên máy thông tín, binh lính kia quay lại, lập tức bảo mọi người hạ súng xuống, nói vài câu với Kha Khinh Đằng bằng thái độ cung kính.

Anh nghe xong gật đầu, nghiêng đầu nhìn cô, “Giờ chúng ta lên xe”.

Cô theo anh ngồi vào xe quân dụng, trong lòng vẫn không nén được kinh ngạc, hình như ở nơi đâu anh cũng có lực ảnh hưởng hơn người thường, cầm lòng không đặng, cô bèn hỏi, “... Giờ chúng ta đi đâu?”.

“Tới chỗ ở của một người bạn hợp tác làm ăn”, anh cởi áo khoác ngoài trên người mình ra, khoác lên người cô.

Người bạn hợp tác ở Sudan, mà Sudan là vùng đất trù phú của dầu thô, nếu cô đoán không lầm, thì có lẽ là người từng giao dịch dầu thô, từng liên minh với anh.

Doãn Bích Giới suy xét xong, mới phát hiện ra anh đã bọc chặt áo khoác ngoài vào người mình, cô thấy lòng ấm áp, song ngoài miệng vẫn không buông tha, “Xem ra sau này nếu muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thì phải tìm anh làm hướng dẫn viên rồi, đoán chừng là tới nơi nào cũng sẽ có người tiếp đãi, có khi đến tiền ăn ở cũng miễn luôn ấy chứ”.

Anh nghe xong, khóe miệng cong lên, “Nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể”.

“Hiện giờ không phải là chúng ta đã như vậy rồi sao?”, cô nheo mắt.

Anh đưa tay ra vén lọn tóc rủ vào tai cô, lẳng lặng nhìn cô đắm đắm, “Ý tôi là, sau này, trong tình huống không có bất kỳ ai can thiệp”.

Trong xe quân dụng, bên cạnh đều là binh lính Sudan cầm súng, nhưng đôi con ngươi đen nhánh của anh, trầm tĩnh tựa như có thể san bằng mọi thứ, thậm chí là khiến cô cảm thấy, có vẻ ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, cũng không khiến lòng cô cảm nhận được sự tĩnh lặng như ở bên anh.

“Nơi nào cũng có thể sao?”, bởi sự đụng chạm và lời nói của anh, nơi sâu nhất trong đáy lòng cô đã rưng rưng cảm động, nhưng cô cố gắng để giọng điệu của mình bình tĩnh, “Bắc cực, Nam cực cũng được sao? Tôi rất có hứng thú với Eskimo, gấu Bắc cực, báo biển, và chim cánh cụt đấy”.

Kha Khinh Đằng nhìn cô, đáy mắt rạng rỡ ý cười.

Cho dù biết cô cố tình hoạnh họe, song anh cũng biết, cô đích thị là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt – không thích phong hoa tuyết nguyệt, chỉ thích ngựa thần lướt gió tung mây.

“Gấu Bắc cực ăn thịt người, còn ở Nam cực càng có thể lấy đi nửa mạng người”, một hồi sau, anh đưa ra đánh giá đúng trọng tâm, “Nếu em thật sự muốn đi, tôi sẽ tháp tùng”.

Nhìn anh nói nghiêm túc thế này, cô lại nhướn mày, “Vậy anh cảm thấy đi đâu mới tốt? Đừng nói với tôi là hòn đảo có ý nghĩa phổ thông nào đó nhé, tôi khẩu vị nặng đấy”.

Xe đi qua biên giới Sudan, tiến vào cảnh nội Sudan, ánh mắt anh xa xăm, “Phía bắc Na Uy, ngắm mặt trời lúc nửa đêm, nếu may mắn, còn có thể nhìn thấy cực quang nữa”.

Na Uy ở Bắc Âu, giao hội giữa ban ngày vùng cực và ban đêm vùng cực, mang phong thái rực rỡ ánh sáng Bắc cực.

Giống như cuộc đời, sẽ luôn có một cực hạn như thế, khiến người ta thần hồn điên đảo, song muốn ngừng mà không thể.

Nghe có vẻ, không tồi.

“Vừa ý không?”, dừng lại một lát, anh nói.

“Được”, một hồi lâu sau, cô nghiêm túc bằng lòng, há miệng, nhưng không nói tiếp.

Nếu, đợi chuyến du lịch bỏ mạng này kết thúc, tất thảy có thể kết thúc tốt đẹp.

Nếu, đợi kế hoạch của anh viên mãn, chúng ta... vẫn có thể có tương lai.

...

Chiếc xe quân dụng chạy băng băng, tiến vào nội thành Sudan.

Doãn Bích Giới quan sát tỉ mỉ kiến trúc của trung tâm thủ đô Sudan, phát hiện thấy nó có sự khác biệt rất lớn với những gì mà mình tưởng tượng.

“Sudan được phân làm hai vùng, em có biết không?”, sau khi đặt tay lên lưng ghế tựa của cô, Kha Khinh Đằng chồm lại gần, nói.

“Sudan và Nam Sudan”, cô trả lời rất nhanh.

“Đúng vậy”, có vẻ là anh sợ cô lạnh, khẽ nắm bàn tay đang đặt lên đầu gối của cô vào lòng bàn tay mình, “Sudan từng được đánh giá là quốc gia không ổn định nhất thế giới”.

Cô phát hiện ra rằng, trước giờ anh không bủn xỉn khi nói cho cô biết một số điều cô không hiểu, song vô cùng thú vị.

“Giờ nơi em đang nhìn thấy là Sudan, sự khác nhau một trời một vực giữa Sudan và Nam Sudan, là Sudan giàu có hơn, có thể xưng danh là ‘ca múa mừng cảnh thái bình’. Nhưng Nam Sudan, có đến gần tám triệu dân sống ở mức dưới chuẩn nghèo quốc tế”.

Anh lấy một ví dụ, “Một nước phân tách Bắc Nam, giống như hai đứa trẻ sinh đôi làm phẫn thuật phân tách. Phía Bắc muốn dùng quân sự và dầu thô để đạt được lợi ích lớn hơn, nhưng cũng dễ bị Mỹ khống chế. Còn phía Nam, không có can hệ gì với những lợi ích này, cho nên hai đứa trẻ sinh đôi này, không có cách nào sống tốt được”.

“Đáng tiếc thật”, cô hiểu ý của anh, “Một quốc gia muốn lớn mạnh, thì không chỉ là cá thể mạnh”.

Anh toan nói với cô điều gì đó, thì chiếc xe bỗng dừng lại vững vàng trước một tòa nhà với kiến trúc phong tình của Trung Đông.

Có lẽ là đã tới nơi.

Có vẻ là những binh lính kia đưa họ tới đây xong, cũng không có ý định nán lại, để họ xuống xe, sau đó cho xe chạy băng băng trên đường.

Bước lên bậc thang, Kha Khinh Đằng gõ cửa, cánh cửa đã được mở ngay sau đó, một người Sudan tướng mạo hòa nhã, vận bộ đồ vô cùng lộng lẫy, vuốt râu, cười híp mắt nhìn anh, nói bằng thứ tiếng Anh tiêu chuẩn, “Chào mừng cậu, người bạn từ phương xa đến của tôi”.

Nét mặt anh vẫn như thường, chỉ gật đầu nhè nhẹ, “Hedda”.

“Mời vào”, Hedda khom người mở cửa, để họ bước vào phòng khách.

Cả phòng khách được trang hoàng lộng lẫy, tinh tế, bầu không khí có vẻ không tồi. Bên tay trái có mấy người đàn ông đang quây quanh chiếc bàn chơi bài, cạnh bàn trà bên tay phải có hai người phụ nữ, đang chơi đùa cùng ba đứa trẻ.

“Kha”, Hedda căn dặn tôi tớ đóng cửa, bước tới trước mặt anh, nhìn anh, “Nói thật là chẳng mấy khi nhìn thấy cậu... có dáng vẻ phong trần thế này”.

Doãn Bích Giới nghe Hedda nói như vậy, bỗng nhớ về chuyến du lịch này, đúng thật là không chỉ có một mình Hedde đánh giá anh như vậy.

Trong lòng mọi người, có lẽ anh luôn là hình tượng của vị thần, không thể xâm phạm. Cho dù hai năm trước làm bạn cùng anh, thì cô vẫn cảm thấy từ trước tới giờ mình chưa bao giờ đến gần anh, nhưng hiện tại, cô có thể cảm nhận được, anh đang trở nên chân thực hơn, khiến người ta có thể tới gần.

Từ đầu tới cuối Kha Khinh Đằng đều không tiếp lời, chỉ nói với Hedda bằng giọng điệu thờ ơ, “Có đồ nữ không, phòng tắm nữa”.

Hedda nghe xong bèn ngớ người, lúc nhìn thấy Doãn Bích Giới phía sau Kha Khinh Đằng, lập tức xoa xoa tay, cười rạng rỡ, “Có, có, đương nhiên là có”.

Cô nhìn ánh mắt sáng tỏ của Hedda, thầm cân nhắc, có thể là phần lớn những người hiểu anh đều biết đến sự tồn tại của cô.

“Em đi theo người của anh ta, tắm rửa, thay bộ đồ trước đi”, anh nghiêng đầu nói với cô.

Lời của anh cũng hợp ý cô, cô không phản bác, cùng nữ giúp việc của nhà Hedda đi lên lầu.

Bởi vì thần kinh căng thẳng một thời gian dài, cô vừa đi, vừa thử thả lòng toàn thân, nhưng bước một đoạn cầu thang dài, cô cảm nhận được rằng, hình như có một ánh mắt, sau khi cô bước vào gian phòng khách này, đã ghim chặt vào người cô.

Thuận theo trực giác, cô quay đầu nhìn về ánh mắt ấy.

Quả nhiên, trong đám đàn ông đang chơi bài kia, có một người, không kịp thu lại ánh mắt đang nhìn cô.

Điều kỳ lạ là, người nhìn cô là người Sudan, tướng mạo của người kia không có gì xuất chúng, đương nhiên là cô chưa từng gặp người này.

Sau khi bị cô phát hiện, người kia đã trấn tĩnh lại ngay sau đó, tiếp tục cúi đầu chơi bài, như thể cơ bản chưa từng nhìn cô vậy. Mặc dù lòng cô đã để tâm, nhưng bước chân không dừng lại lâu, đi theo nữ giúp việc của Hedda lên phòng tắm trên lầu.

...

Sau trận tập kích bất ngờ ở sa mạc, tắm rửa bằng nước nóng một lần, vô cùng thoải mái, quả thực là chẳng khác nào đãi ngộ của thần tiên. Sau khi tắm rửa xong, Doãn Bích Giới lấy khăn tắm lau sạch người, thay sang bộ đồ mới, cảm thấy cả người sảng khoái, cô để đầu ướt đi ra khỏi nhà tắm.

Không khác là bao so với dự đoán của cô, người nào đó vừa ở dưới lầu, có vẻ là đã tắm rửa thay đồ xong, đang ngồi hai chân bắt chéo trên chiếc giường trong phòng ngủ.

“Có gì phải làm sao?”, cô đi đến bên cạnh, uống ngụm nước, giả vờ lơ đãng hỏi.

Một hồi lâu sau, cô không nghe thấy câu trả lời của Kha Khinh Đằng, cô đang muốn quay đầu nhìn, thì một chiếc khăn tắm sạch trùm lên đầu cô.

“Đừng động”, giọng nói của anh qua lần khăn tắm truyền tới.

Ngón tay nắm lấy cốc nước của cô lập tức co chặt lại, cảm nhận được anh đã bắt đầu tỉ mỉ lau tóc giúp cô, lực lau ấy, vừa đủ.

“... Sao lần nào anh cũng chỉ nói hai chữ ấy vậy?”, bầu không khí trong phòng yên tĩnh, mà vô cùng ấm áp, cô kìm lòng không đặng, phá vỡ sự rung động khiến tim cô đập loạn này.

“Hai chữ nào?”, anh biết rõ còn hỏi.

“Gặp vụ nổ trên Chuyến Tàu Bốn Mùa, gặp phải thuốc nổ ở sân bay Nice, ở sa mạc...”, lúc cô nói đến câu thứ ba, quả nhiên đã ngậm miệng lại.

Dáng vẻ xem kịch vui của anh, khiến gân xanh trên trán cô xếp chồng lên nhau, muốn cướp lấy khăn tắm tự mình lau tóc, thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Quay đầu lại nhìn, nữ giúp việc của Hedda đang bưng một đĩa hoa quả vào, sau khi đặt lên bàn, dùng tiếng Anh nói với Kha Khinh Đằng bằng thái độ cung kính, “Ngài Kha, ngài Hedda phái tôi đến hỏi ngài, có muốn dẫn cô Doãn cùng tham gia hội đấu giá không ạ?”.

“Hội đấu giá?”, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

Chỉ thấy anh gật đầu với nữ giúp việc, có vẻ muốn xác nhận điều gì đó, cánh môi mỏng khẽ mở, “Vật phẩm đấu giá áp chót, có biến động không?”.

“Không có ạ”, nữ giúp việc lắc đầu, “Vẫn là vật phẩm mà trước kia ngài muốn có”.

“... Vật phẩm đấu giá áp chót?”, Doãn Bích Giới nhìn vào gương mặt anh, lòng thầm có dự cảm chẳng lành, “Là gì vậy?”.

Sau khi nữ giúp việc chuyển lời xong, bèn thức thời đóng cửa rời khỏi, chỉ đề lại gian phòng rộng lớn với hai người họ. Lúc này, anh bước tới bên bàn, cầm một quả nho lên bóc, nhìn cô bằng dáng vẻ vô cùng thản nhiên, nói ra mấy chữ.

“Tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh, em có hứng thú không?”

***

Mãi đến khi xuống lầu cùng Hedda rời khỏi chỗ trú ngụ, đi về địa điểm đấu giá cách chỗ anh ở không xa, sắc mặt Doãn Bích Giới vẫn vô cùng khó coi.

Trước kia, cô không mảy may dự liệu được rằng anh đến Sudan tham gia buổi đấu giá, đồng thời sau khi nghe vật phẩm đấu giá mà anh muốn, cô cảm thấy hết sức hoang đường.

Tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh.

“Kha, điểm mà tôi bội phục cậu nhất, chính là hình như từ đầu chí cuối cậu đều có thể dự đoán trước được cuộc đời của cậu sau này.”

Trên đường đi, trong đầu cô không ngừng suy xét tới mục đích anh tham gia buổi đấu giá, Hedda đi theo lại dạt dào hứng thú, tự mình nói chuyện, “Cậu từ châu Âu qua đây, gặp cả bão cát, còn ở sa mạc một đêm, mà vẫn có thể kịp tham dự buổi đấu giá mà mình đã quyết định tham gia vào hai tháng trước một cách chuẩn xác, tại hạ thật lòng bội phục”.

Không biết có phải Hedda có hứng thú với Trung Quốc hay không, mà cô cứ cảm thấy cách nói chuyện và động tác của anh ta đều đang bất giác học theo người Trung Quốc.

Phát hiện thấy ánh mắt cô đang dừng trên người mình, Hedda lập tức nổi ý xấu, cười càng trắng trợn, táo bạo hơn, “Cô Doãn, chắc chắn là cô biết, vật phẩm đấu giá mà Kha muốn lần này là gì phải không?”.

Sắc mặt cô cứng đờ, cảm nhận thấy ánh mắt của Kha Khinh Đằng ở bên, gần như là cất giọng lạnh lùng ngay tắp lự, “Không biết”.

“Hả?”, Hedda ngẩn người, không cam chịu yếu thế, nói, “Lẽ nào cậu ấy không nói, nghiên cứu vật phẩm đấu giá mà cậu ta đã làm già nửa năm, chính là để đợi bức tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh cùng đẳng cấp với vàng bạc châu báu mà thế gian hiếm có sao?”.

Cô gần như là lập tức nghiêng đầu quét qua Kha Khinh Đằng.

“Thời nhà Thanh, tranh khuê phòng chốn hậu cung tuyệt đẹp thường được coi là lễ vật cấp cao để tặng cho quan lớn, quý nhân, người Trung Quốc xưa hoàn toàn không thua kém gì người hiện đại...”, Hedda nói vô cùng sinh động.

Doãn Bích Giới càng nghe, gân xanh trên trán càng giật dữ dội. Ai ngờ Hedda còn vô cùng có tâm, sau khi giới thiệu một đoạn dài về tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh, còn bổ sung thêm đòn cuối cùng, “Cô Doãn, suy nghĩ cho sự an toàn của sinh mệnh cô, sau khi Kha đấu giá được bức tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh này, tôi sẽ cho người chuẩn bị cho cô một số đồ bồi bổ để mang theo bên mình”.

“Cảm ơn”, Kha Khinh Đằng, người từ đầu tới cuối đều kiệm chữ như vàng, cuối cùng đã chậm rãi lên tiếng.

Hedda có vẻ được sủng ái mà lo sợ trước câu cảm ơn của anh, thậm chí có đôi phần hốt hoảng, mắt thấy đã tới nơi đấu giá, anh ta vội vàng bước lớn về phía cửa.

“Kha Khinh Đằng.”

Trong cửa lớn dinh thự, dần có thể nhìn thấy dòng người ngày một đông, trước khi bước vào cánh cửa lớn, cô bỗng dừng lại, lạnh lùng mở miệng, “Có phải là anh thực sự cảm thấy, tôi sẽ tin anh từ phương xa tới buổi đấu giá ở Sudan, chỉ là để đấu giá bức tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh không?”.

Biển người di chuyển bên trong cánh cửa, bên ngoài cánh cửa như đoạn tuyệt với nhân thế, anh khẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi lại bằng giọng điệu bình tĩnh, “Nếu không thì sao?”.

Cô tức tối đến độ bật cười.

Trên gương mặt anh không hề có vẻ gì buồn bực, lúc này, anh nhận lấy một ly rượu mà người phục vụ ở cửa đưa tới, nhấp một ngụm, nhìn nét mặt dữ dằn, trợn trừng mắt của cô, có vẻ cảm thấy vô cùng thú vị, anh còn đưa tay lên chạm vào vành tai cô, rồi mới bước vào hội trường với dáng vẻ tao nhã.

...

Mặc dù trong lòng cảm thấy mục đích anh đến buổi đấu giá này tuyệt đối không đơn giản, song cô không hỏi gì nhiều, chỉ trầm lặng theo anh vào hội trường.

Có vẻ là Hedda luôn duy trì mối quan hệ khá tốt với quan lại địa phương, quân phiệt và thương nhân, chỗ ngồi sắp xếp cho họ là chính giữa hàng đầu tiên. Thế nhưng, bởi cả hội trường đa phần đều là người phương Tây hoặc người Trung Đông, nên hai người châu Á tóc đen mắt đen họ, hiển nhiên là vô cùng nổi bật.

“Dưới tiền đề có bao nhiêu người muốn tính mạng của anh như thế, anh ngồi táo bạo ở đây làm bia đỡ đạn thế này, thực sự thích hợp sao?”, cô ngồi bên cạnh anh, nhìn nhân viên đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng, nói.

“Nơi nguy hiểm nhất, luôn là nơi an toàn nhất”, anh xắn ống tay áo lên, “Sát thủ thông minh, sẽ không lựa chọn nơi này, để ám sát, hoặc là ít nhất, sẽ không dùng dao, súng để giết người một cách táo tợn”.

Cô muốn nói gì đó, thì anh bỗng kề gần.

Bởi vì cảnh giác theo thói quen, cô muốn tránh ra theo bản năng, một tay anh lại gác lên vai trái của cô, tựa gần vào cổ cô, hỏi, “Có phải là em dùng tinh dầu không?”.

Cô không phủ nhận, “Sau khi tắm xong, nhìn thấy trong phòng tắm có một lọ, nên tôi tiện tay dùng luôn”.

Anh gật đầu, thẳng người ngồi trở về tư thế cũ, không nói gì thêm.

Chẳng bao lâu sau, buổi đấu giá đã bắt đầu.

Đa phần người có mặt tại buổi đấu giá ngày hôm nay đều là quan chức, ra tay hào phóng, bầu không khí đấu giá mấy vòng đầu đã vô cùng rầm rộ. Món đồ Doãn Bích Giới nhớ nhất, chính là đồ gốm sứ Thanh Hoa đời Nguyên, không ngờ đã được một thương nhân chơi đồ cổ người London đấu giá được với giá hai trăm ba mươi triệu nhân dân tệ.

Còn Kha Khinh Đằng ở bên cạnh, lại điềm tĩnh quan sát một nửa buổi đấu giá, gần hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh không nói lấy một câu.

Trong lòng cô quả thực là không thấu rốt cuộc anh đang nghĩ gì, vào lúc giải lao giữa buổi, cô đứng dậy khỏi ghế ngồi, nói với anh bằng giọng nhàn nhạt, “Tôi đến nhà vệ sinh”.

Anh khẽ gật đầu.

Bởi vì hai người cách nhau khá gần, trước khi rời đi, cô phát hiện thấy trên trán anh có một tầng mồ hôi mỏng.

Máy điều hòa trong buổi đấu giá bật đủ độ, theo lý mà nói thì sẽ không khiến người ta đổ mồ hôi, nhưng người trước giờ đều tâm tịnh tựa nước như anh, lại toát mồ hôi.

Chẳng lẽ anh đang lo lắng, không đấu giá được bức tranh mà anh muốn kia sao?

Cô ngẫm nghĩ, lòng càng hoài nghi hơn.

Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, đối diện có một chỗ rẽ, cô vừa quay người, đã bị người ta dùng lực bắt lấy cổ tay.

“Ai vậy?!”

Tiếng chuông cảnh giác vang lên trong đầu, sức lực đối phương dùng không lớn lắm, cô vừa dùng sức là có thể thoát ra khỏi, nhưng bởi vì quán tính, cô bị người kia dẫn đi, xông vào góc tối kia vài bước.

Cơ thể làm ra động tác phòng vệ theo bản năng, nương theo ánh đèn của hành lang, cô phát hiện thấy người muốn kẹp cô này, là người Sudan bị cô phát hiện sau khi nhìn chằm chằm cô ở nơi ở của Hedda.

“Rốt cuộc anh là ai?”, ở khoảng cách một cánh tay, cô nhìn người đàn ông kia, dùng tiếng Anh lạnh lùng chất vấn.

Người đàn ông kia nhìn cô một hồi, bỗng mở miệng, nói tiếng Trung, “Là tôi”.

Lúc Doãn Bích Giới nghe thấy giọng nói này, cả người sững sờ.

“Cảnh Trạm?!”, cô nhìn khuôn mặt hoàn toàn khác biệt này, buột miệng hỏi.

Chỉ thấy đối phương nhìn cô chằm chằm, gật đầu.

Sudan xa lạ, cuộc trùng phùng xa lạ, tất thảy tựa hồ như một cơn lốc xoáy không thể phân biệt được rõ ràng.

Tại sao Cảnh Trạm lại ở đây? Hơn nữa, còn với khuôn mặt dịch dung? Cậu ta cũng quen Hedda sao? Cậu ta đến đây, lẽ nào là có liên quan đến Kha Khinh Đằng?

“Cảnh Trạm”, đầu cô rối như tơ vò, sau khi cố ép mình bình tĩnh lại, cô nhìn cậu ta chăm chú, “Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Cảnh Thị Tập đoàn hàng đầu trong ngành thực phẩm nước giải khát của thành phố S, tốt nghiệp cùng trường đại học với tôi, quen biết tôi bảy năm, ngoại trừ ăn chơi lu bù ra không có sở thích nào đặc biệt, mối quan hệ chỉ giới hạn ở Trung Quốc, không bạn gái, trước kia chưa từng tham gia vào bất cứ hoạt động phi pháp nào”.

“Tôi nói có sai không?”, dứt lời, cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Không sai”, khẽ kéo khuôn mặt dịch dung thành người Sudan xuống, Cảnh Trạm mở miệng trả lời.

“Lý do cậu dịch dung hiện thân ở đây là gì?”, cô nhìn người bạn thân nhiều năm cơ bản không nên xuất hiện ở đây, cảm thấy vô cùng lạ lẫm, “Đây là Sudan, không phải là Suzhou[1]”.

Cảnh Trạm nhìn cô chăm chú, một hồi lâu sau, giọng nói lúc mở miệng đã không có chút gì biếng lười và nhẹ nhàng của thường ngày, “Chuyện này, vô cùng phức tạp, hiện tại tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, tôi đến đây là để mang cậu rời khỏi nơi này”.

“Rời khỏi để đi đâu?”, cô hùng hổ ép người.

“Về nước”, lúc này, cậu ta bước lên trước một bước, đưa tay lên ghì lấy vai cô, “Tin tôi đi, cậu không thể tiếp tục cuốn vào kế hoạch của anh ta nữa. Những chuyện này cơ bản không phải là chuyện mà cậu nên trải nghiệm. Mặc dù ở sân bay Nice cậu đã đưa ra lựa chọn sai lầm, song hiện tại cậu vẫn còn cơ hội và đường sống để quay về”.

“Anh ta? Kế hoạch của Kha Khinh Đằng?”, cô chỉ bắt lấy từ then chốt, lập tức hỏi lại, “Cậu biết kế hoạch của anh ấy là gì?”.

Nét mặt Cảnh Trạm có phần vùng vẫy đấu tranh, một hồi lâu sau, mới chần chừ nói, “Tôi chỉ biết... giá mua vào của thương phẩm mà anh ta muốn đấu giá ngày hôm nay, chính là giá bán ra của thứ đồ mà anh ta cướp được từ chỗ người Mỹ, anh ta sẽ mang thứ đồ đủ để thay đổi vận mệnh của cả một thế giới để làm thương phẩm bán ra”.

Đầu óc cô bỗng như bị người ta cho một chưởng, nghe mà đồng tử đã mở rộng.

“Doãn Bích Giới”, lúc này, bàn tay Cảnh Trạm ghì vai cô càng chặt hơn, “Tôi quen biết cậu bảy năm, tuyệt đối không làm những chuyện bất lợi cho cậu. Còn cậu và anh ta, chỉ có hai năm tràn đầy tổn thương và lừa gạt. Cậu không thể bởi vì hiện tại anh ta đầu độc cậu và ích kỷ cùng lôi cậu xuống nước, mà chôn vùi tính mạng mình trong chuyến đi đã được dày công lên kế hoạch từ sớm này”.

“Bây giờ, cùng tôi rời khỏi đây”, cậu ta nói từng chữ, “Tôi sẽ đưa cậu trở về Trung Quốc bình an, không bao giờ đặt chân vào vũng bùn này nữa, tôi thề!”.

Một bên của bàn cân, một người mà từ trước tới giờ bạn đều cho rằng là người bạn tốt nhiều năm vừa không có chí lớn vừa không tập trung, bỗng liên tiếp làm ra dáng vẻ hoàn toàn xa lạ, đồng thời có vẻ đã tham gia vào chuyện mà vốn không có gì liên quan đến cậu ta, đang có ý định kéo bạn trở về cuộc sống vốn có.

Còn bên kia, một người mà bạn không có cách nào chống cự, anh ấy từng làm bạn tổn thương, song có thể chiếm hữu cơ thể bạn, đồng thời trói chặt linh hồn bạn, sau lưng anh ấy đều là thanh kiếm sắc nhọn, có thể sẽ đâm bạn thịt nát xương tan.

Bạn sẽ lựa chọn thế nào?

Trong đầu Doãn Bích Giới bỗng chốc căng phình, song lại như rỗng tuếch, trước mặt rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc của Cảnh Trạm, song cái cô nhìn thấy lại là dáng vẻ rịn một tầng mồ hôi mỏng trên trán Kha Khinh Đằng.

“Hiện tại tôi... hình như không có cách nào tin tưởng bất kỳ ai nữa.”

Một hồi lâu sau, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng chuông báo hiệu nửa buổi sau cuộc đấu giá đã tiếp tục, cô nhìn vào mắt Cảnh Trạm, nói, “Cho tôi thêm chút thời gian nữa, tôi bắt buộc phải hỏi anh ấy chân tướng cho rõ ràng”.

Cảnh Trạm nhìn vào gương mặt căng thẳng song kiên định của cô, đáy mắt xẹt qua một tia u ám, “... Nhất định phải quay trở lại đây trước khi anh ta đấu giá được thương phẩm kia, nếu không cậu sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhớ chưa?”.

Cô không trả lời, quay người rời khỏi.

“Tôi sẽ ở đây đợi cậu”, cậu ta nhìn vào bóng lưng cô, nói tiếp một câu.

...

Đi thẳng về hội trường buổi đấu giá, cô làm ra vẻ như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Kha Khinh Đằng.

“Mệt không?”, vừa ngồi xuống, anh đã ở bên cạnh cô, hạ thấp giọng hỏi.

“Không”, cô lắc đầu, ánh mắt dừng ở phía trước, “Kha Khinh Đằng, tôi muốn tìm hiểu một vấn đề”.

Anh nhìn cô.

“Anh đã bao giờ nói cho bất kỳ ai biết về kế hoạch, hoặc là bí mật mà anh chôn vùi trong lòng chưa?”

Trong hội trường đấu giá ầm ĩ, cô lại cảm thấy, anh có thể nghe rõ những lời cô nói, thậm chí là ý nghĩa thực sự trong lời cô nói.

“Chưa bao giờ”, anh cho đáp án rất nhanh.

Cô nghe xong, cắn răng, một hồi lâu sau, cô lại hỏi tiếp, “Tôi còn muốn biết, nếu, trong lòng anh, tôi quả thực có một điểm gì đó khác biệt với tất cả những người khác, anh có nói cho tôi biết, kho báu trong tay anh, toàn bộ kế hoạch của anh... thậm chí là tất thảy của anh không?”.

Cô không biết cô nói những lời thăm dò – thậm chí có thể nói là cảm tính này, rốt cuộc là muốn chứng minh điều gì.

Để lòng mình và suy nghĩ của mình phơi bày trước mặt đối phương, là cực kỳ không lý trí, là hành vi thất sách dễ khiến đối phương nắm được điểm yếu, tùy ý khống chế.

Thế nhưng, cô chỉ biết, khoảnh khắc này, cô chỉ nóng lòng muốn nghe một vài điều gì đó, giúp bản thân kiên định với quyết tâm cuối cùng.

“Đưa một ngón tay đến trước mắt tôi”, bất chợt, anh nói như vậy.

Cô sửng sốt, song đã nghiêng người, làm theo lời anh.

Cô chỉ có thể nhìn thấy, mồ hôi trên trán anh ngày một nhiều, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh có phần trắng bệnh không giống ngày thường.

“Hiện tại, điều tôi có thể nói cho em biết là, mắt của tôi tạm thời không nhìn thấy bất cứ vật gì”, buổi đấu giá sắp bắt đầu, giọng nói của anh lại có thể xuyên thủng mọi chất môi giới, “Song tôi bắt buộc phải đấu giá được thương phẩm cuối cùng kia”.

Cô nhìn vào đôi mắt có vẻ đã mất đi tiêu cự của anh, trong lòng không ngừng run rẩy.

Thì ra vừa rồi anh không ngừng đổ mồ hôi, là bởi vì đã sắp không nhìn rõ thứ trước mắt, nhưng quả thực là cô khó mà tin được, rốt cuộc là tại sao anh đột nhiên xuất hiện tình trạng mù này?

Theo ý của Cảnh Trạm, anh sắp phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng, nhưng thế giới trước mắt anh là một mảng tối đen, anh nên làm thế nào?

Còn cô, nên làm gì bây giờ?

“Đừng lo lắng, hiện giờ tôi không cần em lo lắng hay suy nghĩ bất kỳ vấn đề nào khác.”

Lúc này, anh bỗng đưa tay lên, trong tình trạng mù tạm thời, nắm lấy ngón tay cô một cách chuẩn xác, “Tôi chỉ cần em, làm đôi mắt của tôi trong nửa buổi đấu giá còn lại”.

***

Sau khi Kha Khinh Đằng nói xong câu này, nửa buổi đấu giá còn lại đã chính thức bắt đầu.

Doãn Bích Giới không biết hiện tại đôi mắt của anh đang mù tạm thời, cả người rốt cuộc phải hứng chịu nỗi đau thế nào. Nhưng ngoại trừ tầng mồ hôi mỏng trên gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh ra, thì cô gần như không nhìn thấy bất kỳ tia hốt hoảng nào của anh cả.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, từng vật phẩm đấu giá của nửa buổi sau đã làm xong thủ tục.

Trên đài đang tiến hành giao dịch, cô cứ cảm thấy, mỗi gương mặt xa lạ kia, đều có khả năng chuyển biến đột ngột thành khuôn mặt dữ tợn của sát thủ.

Trống ngực bắt đầu nện thình thịch, dự cảm nguy hiểm song hành trong đầu khiến cô cảm thấy khó mà hít thở bình thường được.

“Doãn Bích Giới”, ai ngờ vào lúc này, anh bỗng lên tiếng, gọi tên cô.

Cô chấn động, nghiêng đầu nhìn anh, song được anh khẽ nắm lấy tay.

“Có nhớ không, lúc ở Chuyến Tàu Bốn Mùa, người đàn ông bên cạnh em mà tôi bảo em tránh xa kia”, anh bình tĩnh nói, “Cảnh Trạm, vừa rồi cậu ta tìm em, đúng không?”.

Vẻ mặt cô trở nên căng thẳng, một lát sau, cô mới nheo mắt lại, “Anh...”.

Doãn Bích Giới thừa nhận, vào khoảnh khắc này, trong lòng cô quả thực có nỗi sợ hãi thiết thực đối với anh. Cô không có cách nào tin được, trong tình huống hai mắt anh không nhìn thấy gì, mà anh vẫn có thể nắm được mọi thứ đã xảy ra như thế.

“Cậu ta hy vọng em cùng cậu ta rời khỏi”, ngón tay anh vỗ về mu bàn tay cô có tiết tấu, “Để tôi đoán xem, chắc chắn là cậu ta đã nói cho em biết mục đích của buổi đấu giá tôi tham gia này”.

“Tôi muốn nghe chính miệng anh nói”, có vẻ không muốn nghe anh nói tiếp, cô bỗng nâng tay cắt ngang lời anh, “Tôi muốn nghe, tất cả, hết thảy, hoàn chỉnh, đáp án chân thực”.

Anh chỉ nhìn cô, nhìn cô như không hề bị mù, một hồi sau, anh hạ giọng nói, “Được”.

Hội trường đấu giá đang trong bầu không khí căng thẳng, hai người họ cứ ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, nhìn nhau như bên cạnh không có người, đối thoại như thế.

“Kha.”

Lúc này, Hedda ngồi cách họ mấy vị trí bỗng lẳng lặng khom lưng đi tới trước mặt họ, “Tôi vừa mới nhìn danh sách, còn năm thương phẩm nữa, là đến cuốn tranh mà cậu cần rồi”.

“Ừ”, chỉ thấy Kha Khinh Đằng trả lời nhàn nhạt.

“Vậy cậu phải xem thời cơ, tôi sẽ ở bên giúp đỡ”, lúc này, Hedda không mồm mép như trước, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Kha Khinh Đằng.

Doãn Bích Giới nhìn kỹ nét mặt anh ta, phát hiện hình như anh ta đang có chút căng thẳng và áp lực không biết từ đâu tới, cảm xúc trong đôi mắt cũng rất phức tạp.

Đợi Hedda quay trở về vị trí của mình, cô càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, đang định nói gì đó với Kha Khinh Đằng, thì bỗng thấy anh nắm lấy tay cô, khẽ nâng lên chạm vào đôi mắt anh.

“Đừng sợ.”

Cho dù bởi vì thị giác biến mất, anh vẫn có thể dựa vào thính giác để phán đoán ra trạng thái hiện giờ của cô.

Cô nhìn vào khuôn mặt nhìn nghiêng không một gợn sóng của anh, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập hơn.

“Em biết đấy, hai năm trước, tình huống này cũng đã xảy ra”, anh nắm trọn tay cô vào lòng bàn tay mình, nắm vừa phải, để cô không thể vùng vẫy, “Thế nên, đừng sợ”.

Vừa nhắc đến hai năm trước, vẻ mặt cô đã căng thẳng rõ rệt, sau đó, lưng cô cảm nhận được cơn đau xuyên đến tận tim.

Từng cảnh tượng bị phủ đầy bụi, xẹt qua trước mắt cô như pha quay nhanh của bộ phim điện ảnh.

Quá nhiều, quá nhiều, trong hồi ức khiến cô cảm thấy cả người run rẩy, cuối cùng cô đã nhìn thấy... dáng vẻ anh từng mù.

“Nhưng lần này, khác với hai năm về trước”, không cho cô thời gian suy nghĩ tường tận, anh hạ thấp giọng, nói, “Có nghĩ tới điều gì không?”.

Cô vừa điều chỉnh hô hấp, vừa khẽ nhắm mắt lại.

“Tinh dầu”, chỉ vài giây, cô lập tức mở mắt ra.

Anh không nói gì, thái độ đã ngầm thừa nhận.

Cô quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hoàn toàn không dám tin, tinh dầu mà mình tiện tay xịt lên cổ, lại là kẻ đầu sỏ khiến anh bị mù.

Không ngờ cô đã trở thành công cụ bị người ta lợi dụng để đối phó với anh.

“Trong tinh dầu có chứa vật chất đặc biệt, có lẽ là vừa khéo trung hòa với chất liệu quần áo trên người tôi, khiến thị giác bị tê dại tạm thời”, anh khẽ ho một tiếng, “Chí ít thì rốt cuộc họ bỏ liều lượng là bao nhiêu, khiến tôi bị mù trong thời gian bao lâu, tôi không thể ước lượng được”.

Cô nghe anh nói, nhìn Hedda theo bản năng, tay bỗng bị anh nắm chặt lấy.

Không thể rút dây động rừng.

Cô đã hiểu ý của anh, chỉ có thể tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.

Quả nhiên, biểu hiện vừa rồi của Hedda, đã có thể giải thích một cách đại khái.

Chỉ là, chân tướng này quả thực là quá mức đáng sợ, thương gia giàu có người Sudan mà vài phút trước cô còn cảm thấy hiền hòa, thân thiết, có vẻ rất có giao tình với anh, không ngờ đã đứng ở vị trí hãm hại anh.

Cô không nén nổi lòng mà nghĩ, trong chuyến đi này, đầu tiên là Carlos, sau đó là Hedda, bạn từng hợp tác với anh, thậm chí là bạn bè, trước sau đều phản bội anh, muốn đẩy anh vào chỗ chết.

Hiện tại, hai anh em Trịnh Thị và Dell đã phân tán, hai mắt anh bị mù, toàn bộ tình hình đều trở nên nguy hiểm hơn nhiều.

“Bất cứ tình huống nào, đều không có bạn bè, hoặc kẻ thù tuyệt đối”, anh vô cùng thản nhiên, “Huống hồ là có sự thúc giục của lợi ích và cường quyền”.

Doãn Bích Giới cắn môi, hỏi, “Anh có kế hoạch B không?”.

Người thông minh như anh, chắc chắn sẽ giữ lại phương án thứ hai cho mình trong mọi tình huống.

“Bắt đầu rồi”, anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ tỏ ý cho cô biết, màn đấu giá bức tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh đã chính thức bắt đầu.

Sau khi người chủ trì giới thiệu sản phẩm đấu giá xong, lần lượt có người báo giá.

Vồ cùng hiếm gặp, bức tranh khuê phòng chốn hậu cung đời nhà Thanh này, báo giá ban đầu, là ba triệu đô la Mỹ.

Nhưng lòng cô vô cùng rõ ràng, rằng nếu như thực sự là ý nghĩ chân thực phía sau bức tranh này mà Cảnh Trạm nói, thì giá xong thủ tục mua bán cuối cùng, chắc chắn sẽ là con số khổng lồ.

“Bốn mươi năm độ phía sau, bên trái, người Tây Âu, báo giá năm triệu”, cô không ngừng tính toán trong lòng, nói khẽ cho anh biết.

“Sáu mươi độ, phía sau, bên phải, người Philippines, báo giá tám triệu.”

“Ngay phía sau, người Nga, báo giá mười triệu.”

“Người Ai Cập, báo giá hai mươi triệu.”

“Người Trung Đông, có lẽ là người Kazakhstan, báo giá hai mươi lăm triệu.”

...

Từ đầu tới cuối, Kha Khinh Đằng đều im lặng lắng nghe, ngón tay trái chỉ khẽ gõ vào đầu gối.

“Năm mươi triệu”, cô bỗng nghe thấy giọng nói có phần quen tai ra giá.

Nhìn theo giọng nói này, đồng tử của cô bỗng mở lớn.

Phía sau, bên trái cô, là Robinson, khóe miệng có mang theo ý cười nhàn nhạt.

Đáng ra cô nên nghĩ tới sự bám riết không tha của người Mỹ từ sớm mới phải, song không ngờ lần xuất hiện tiếp theo của họ, là ở chỗ này.

Bất ngờ, song cũng trong dự liệu, quả nhiên là họ đã mua chuộc Hedda từ trước, khiến cho Kha Khinh Đằng bị mù, cuối cùng, trước khi lấy đồ mà anh đấu giá, cướp giết anh ở đây.

Liên bang ra mặt mua cơ mật của liên bang, quả là tính toán tốt.

Cô và Robinson trầm lặng nhìn nhau vài giây, rất nhanh sau đó, Robinson khẽ gật đầu về phía cô, còn đưa bàn tay ra trước trán, gửi lời hỏi thăm cô.

Hành động khiêu khích, mà vô cùng hung ác.

Dần chuyển ánh nhìn, cô đã nhìn thấy có những mấy đặc công SWAT từng truy kích họ ở sân bay Nice còn sống, những người này đang mặc thường phục, trà trộn trong đám người.

Cô biết, những người ra giá vừa rồi, chính là đại diện cho thế lực các nơi khác, nếu đến ngay cả họ cũng không thể đưa ra giá cao hơn Robinson, thì tức là cho dù đối diện với mối làm ăn mê người này, cũng không dám lựa chọn chống đối lại Mỹ.

Vậy thì cái mà Kha Khinh Đằng phải đối diện, chính là thiên la địa võng cô lập, không sự trợ giúp, và sự vận sức chờ hành động của những người kia.

“Năm mươi triệu, lần thứ nhất”, người chủ trì nói.

“Nói cho tôi biết”, cô chỉ nghe thấy Kha Khinh Đằng ngồi bên cạnh cùng lúc lên tiếng, “Hồi em học cấp Hai, thời gian khi chạy tám trăm mét của em”.

Cô sửng sốt, “Ba phút hai mươi giây”.

“Đối với phái nữ mà nói, đây đã được xem là nhanh rồi”, anh như có điều suy nghĩ, “Xấp xỉ bằng thời gian chạy một nghìn năm trăm mét của tôi”.

Cô như bị nghẹn họng, không thốt nên lời.

Bên cạnh có biết bao người đang chờ để lấy mạng anh, không ngờ anh vẫn có thời gian hỏi cô câu hỏi này.

Thế nhưng, ngay sau đó, cô đã nghĩ tới mục đích của câu hỏi mà anh hỏi cô.

“Năm mươi triệu, lần thứ hai”, lúc này, người chủ trì nói tiếp.

Trong sự yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở, mắt cô bỗng lóe sáng, nhìn Cảnh Trạm vừa gặp ở chỗ rẽ, lúc này đã đứng ở cánh cửa ra vào đại sảnh.

Cậu ta đứng bất động nhìn cô, khẽ nâng tay phải về phía cô, ánh mắt biểu lộ sự sắc bén mà cô chưa từng nhìn thấy.

Cậu ta muốn cô đi đến bên cạnh cậu ta, cậu ta muốn cô rời khỏi Kha Khinh Đằng trước khi thương phẩm này làm xong thủ tục mua bán.

Cô đã cảm nhận được, có vô số khẩu súng, cùng nhắm chuẩn về phía họ.

“Doãn Bích Giới”, trong hội trường đấu giá yên tĩnh, chỉ nghe thấy giọng nói của Cảnh Trạm, “Qua đây, tới bên cạnh tôi”.

Bất luận là người ôm mục đích tới đây, hay là thuần túy đến để đấu giá, giờ phút này, đều không phát ra bất kỳ âm thanh hỗn loạn và trò chuyện nào.

Mọi người đã cảm nhận được sự tĩnh lặng cuối cùng trước khi cơn bão tố ập đến.

Cô hít một hơi thật sâu, không động đậy.

“Doãn Bích Giới”, ba chữ giống hệt, song do Kha Khinh Đằng thấp giọng gọi, cô cảm nhận được, lúc này, anh khẽ buông lỏng tay cô ra, “Trong mắt em, tôi là người thế nào?”.

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Anh là người thế nào?

Mỗi người đều có mặt đen tối, có thể là yếu đuối, đáng sợ, tự ti, ghen tị... chỉ là xem xem mặt đen tối này, có được người bên cạnh chấp nhận hay không?

Còn anh, lại khác biệt với những người mà cô từng gặp.

Anh không có mặt đen tối, bởi vì anh vốn dĩ là một cái động đen. Anh có vô số bí mật, anh có thủ đoạn để khống chế tất cả. Anh không sợ hãi, sẽ không bị đánh bại. Anh gần như là không gì không làm được, anh có sức mạnh lớn mạnh nhất trong bóng tối này.

Anh mang theo khôi giáp cứng rắn nhất, không ai có thể xâm phạm.

“Đen”, nghĩ tới đây, cô chỉ nói một chữ.

Anh nghe xong, cười khẽ khàng, tiếng cười ấy nhanh đến độ ngay cả cô cũng không nghe rõ.

“Doãn Bích Giới!”, Cảnh Trạm đã không thể nín nhịn nổi, lớn tiếng quát. Lúc này, cậu ta đã xông thẳng vào hội trường, sải bước về phía cô.

Cùng lúc ấy, cô còn nghe thấy, âm thanh của những mấy tiếng đạn lên nòng, song ở bên cạnh anh, cô không hề cảm thấy căng thẳng hay sợ hãi.

“Năm mươi triệu, lần thứ ba”, người chủ trì nói.

Câu kia vừa dứt, giữa đèn điện sáng loáng, cô đã bổ nhào vào Kha Khinh Đằng theo bản năng, đè cả người anh xuống nền.

Liên tiếp những tiếng súng sai lầm, còn cả tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng lúc đó, một tiếng “rắc”, đèn điện cả hội trường đã hoàn toàn tối om, cả hội trường chìm vào bóng tối đen kịt.

Bên tai bỗng vang lên tiếng quát lớn của Robinson, còn có các loại tiếng hô hoán cao giọng thi nhau nổi dậy.

Cô hô hấp dữ dội, bởi cú bổ nhào trước đó, cả người cô đã ngồi trên bụng anh.

“Đừng động đậy”, trong lòng thầm vui mừng vì sự trợ giúp của bóng tối, cô hướng dẫn anh, nói nhỏ mà nhanh, “Bên trái có một cánh cửa ngầm có thể đi, tôi dẫn anh, giờ chúng ta rời khỏi đây bằng cánh cửa ấy”.

“Được”, anh không động đậy thật, “Tư thế này, không tồi”.

Trong tình cảnh cấp bách này, không ngờ anh vẫn có tâm tư trêu chọc cô, Doãn Bích Giới chán nản, thừa lúc cả hội trường hỗn loạn, vội vàng từ người anh dậy, khoác lấy cánh tay anh, chạy nhanh về phương hướng mà cô đã nhắm chuẩn từ trước.

Vừa chạy đến cánh cửa kia, thì ánh sáng của đèn pin trong tay đặc công SWAT đã chiếu lên người họ.

“Đội trưởng, họ ở kia!”

“Đừng để họ chạy mất!”

“Bắn tỉa.”

...

Cô không dám trì hoãn, gần như là điều động mọi tế bào của cơ thể, khoác cánh tay anh, mở cửa dốc sức chạy về phía trước.

“Anh có thể không?!”, cô vừa chạy, vừa lớn tiếng hỏi Kha Khinh Đằng ở bên.

“Không tồi”, giọng nói của anh trong cơn gió, trong tiếng súng đạn phía sau, trong tiếng la hét, trở nên vô cùng rõ rét và thản nhiên, “Cảm giác có vẻ còn tốt hơn cả lúc nhìn thấy”.

“Vậy thì anh cứ mù như thế là được rồi!”, trong lòng cô thực ra vừa lo lắng vừa bàng hoàng, nghe anh nói thế, gần như là giận hờn mà lạnh giọng chống chế lại.

“Được”, bất chợt, anh trở tay nắm lấy tay cô.

Toàn thân cô chấn động, tưởng là anh giận, lập tức nghiêng đầu nhìn anh.

Trong bóng tối, đôi con ngươi đen nhánh trầm lĩnh kia, giống như ánh sáng biên giới giữa bóng tối và cái chết, ánh sáng duy nhất có thể chạm tới.

Vào khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy tiếng cảm giác bụi trần lắng đọng rõ nét trong lòng mình.

Sợ hãi, lơ lửng, bàng hoàng, hồi ức, đau khổ... hết thảy mọi thứ, đều biến mất trong đôi mắt anh.

Cuối cùng, cô đã biết, tại sao khi Cảnh Trạm đưa tay về phía mình hồi nãy kia, cô lại lựa chọn bảo vệ anh.

“Như vậy, em có thể trở thành đôi mắt tôi.”

You are my eyes.

Em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối, dừng lại vì tôi, dẫn đường cho tôi bước về phía trước.


[1] Tô Châu, Trung Quốc.