K
hi câu nói kia đụng phải trái tim cô, thì cùng lúc đó, cả cơ thể cô hệt như bị xé toạc ra vậy.
Trong đêm tối, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần trong tấc gang của anh, đáy mắt ấy ẩn chứa cảm xúc sâu không nhìn thấy đáy, nhàn nhạt, song đủ để cô nhìn rõ.
“Hận tôi không?”, anh cúi đầu hôn lên môi cô, một tay khẽ nắn bóp eo cô, đồng thời khống chế chặt chẽ không để cơ thể cô chạm vào cát, bắt đầu động tác chậm rãi.
Bởi vì vắng vẻ, cho nên, từng tiếng âm thanh nhỏ đều có thể được phóng to đến cực điểm, bất luận là tiếng nói của anh, tiếng nơi cơ thể, hay là tiếng trò chuyện cao giọng của người Ai Cập đang truy đuổi họ ở phía không xa kia, đều vô cùng rõ nét.
Để mình không phát ra bất cứ âm thanh gì vì đau đớn, hai bàn tay cô đã khẽ đâm vào bả vai anh.
Cô không trả lời, cho dù đau tới độ cánh môi trắng bệch, thế nhưng cô vẫn nỗ lực thuận theo anh.
Anh thấy vậy, khẽ nheo mắt, như là phối hợp với cô, động tác bỗng mạnh hơn.
“Ừm...”, cô cắn môi, đáy lòng lại tức điên, nhìn anh, người có thể khiến bản thân mê muội một cách dễ dàng như thế.
Tiếp theo, là một trận hoan ái hoàn toàn do anh nắm giữ tiết tấu.
Dần dần, cô không cảm thấy đau nữa, chỉ thấy từng đợt tê dại trong cơ thể, muốn cắn ngón tay mình, thế nhưng lại bị anh nắm lấy ngón tay, chuyển hóa thành nụ hôn sâu hơn.
Giữa biên giới Ai Cập và Sudan trong đêm tối, phía trước là sa mạc mênh mông vô tận, phía sau là sự ép sát của người truy lùng, thế nhưng anh lại lựa chọn thời điểm này, để cô nếm trải sự ăn khớp của hai cơ thể sau hai năm xa cách.
“Hận tôi không?”, cô cảm thấy bản thân đã sắp đạt đến đỉnh cao nhất, trước mắt là mảng màu trắng choáng váng, song đã nghe thấy câu hỏi bình thản lần thứ hai của anh.
Cô cố gắng để suy nghĩ câu hỏi của anh trong ánh sáng này.
Cô hận anh không?
Khi thoát khỏi anh vào hai năm trước, cô hận anh. Trong hai năm không thể ngon giấc này, cô hận anh. Vào lúc một lần nữa bị anh không phân trần dẫn đến thế giới của anh, cô vẫn có thể cảm nhận được sự thù hận trong con người mình.
Thế nhưng, trong mấy ngày giáp ranh giữa sự sống và cái chết này, khi cô thử vén bức màn thù hận mà cô từng tưởng là cuồn cuộn ngút trời này ra, thì cô lại nhìn thấy sự thực không hề ăn khớp với những gì mà cô đã nghĩ.
Cô không dám nói với bản thân mình rằng, đằng sau cảm giác hận này, rốt cuộc cô đã ôm ấp tình cảm gì với anh.
Kha Khinh Đằng cúi đầu hôn lên vết sẹo nơi sống lưng cô, vào lúc cô run rẩy, cùng đưa cô và mình lên đỉnh cực lạc.
“... Đừng động đậy.”
Một trận hoan ái kích thích sau bao ngày xa cách, thế nhưng, cô gần như không thể thở nổi, anh đã mặc xong chiếc quần Âu của mình vào, tiện tay giúp cô mặc váy, bế thốc cô lên.
Cảm quan của cô vẫn mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy có tiếng bước chân không ngừng đến gần chỗ này ở phía không xa, còn anh ôm cô, hơi khom người, bắt đầu lẳng lặng dịch chuyển về phía trước.
Mặc dù anh ôm cô, nhưng bước chân đi trên cát lại nhẹ tênh. Cô được anh ôm vào khuỷu tay, cơ thể không thoải mái lắm, chỉ có thể khẽ nhích người giữa lúc chòng chành.
“Không thoải mái sao?”, anh vừa rảo bước vừa trầm giọng hỏi.
“Anh cảm thấy thoải mái?”, cô ôm lấy cổ anh, nhìn về phía sau họ bằng vẻ dè chừng, giọng nói khàn khàn pha sự châm biếm nhàn nhạt, “Chứng ưa sạch sẽ cấp độ trầm trọng của anh đi đâu cả rồi?”.
Hoan ái giữa sa mạc, sau khi làm xong không thể tắm rửa, thậm chí đến ngay cả việc vệ sinh qua loa cũng miễn. Cô càng nghĩ, càng kinh ngạc phát hiện ra rằng chứng ưa sạch sẽ cấp độ trầm trọng khiến mọi người đều tôn kính mà không thể gần gũi của anh kia, vào thời khắc này, đã hoàn toàn biến mất.
“Đáp án của câu hỏi đầu tiên, không hoàn toàn.”
Ánh mắt anh dừng ở phía trước, chiếc cằm tuấn đĩnh vô cùng kiên nghị, lời nói ra lại không lạnh lùng như một cái máy của ngày thường nữa, mà mang theo đôi nét quyến rũ, “Về đáp án của câu hỏi thứ hai...”.
Không biết bao lâu sau, anh đã hoàn toàn xua đuổi được đám người theo dõi họ vào trong quần thể kiến trúc sa mạc như mê cung. Lúc này, cô phát hiện thấy, trước mặt họ đã xuất hiện từng khu ở của nhóm người chăn nuôi đại loại như nhà bạt.
“Phải biết rằng, từ lúc tôi cho phép em tự do ra vào phòng của tôi, đồng thời ăn thịt xiên nướng trên giường của tôi...”
Anh ôm cô, khẽ đặt cô xuống bên gốc cây cạnh một khu quần cư, một tay chống lên thân cây, kề gần đôi mắt cô, “Chứng ưa sạch sẽ của tôi, đã hoàn toàn mất đi hiệu lực đối với em rồi”.
Ánh trăng trải xuống sa mạc, chiếu xuống gương mặt anh, cô nhìn anh, bỗng cảm thấy giờ phút này, bản thân khó có thể bình tĩnh được.
Người đàn ông lạnh lùng, một khi lên tiếng, còn gợi cảm hơn người đàn ông nhiệt tình, bởi vì khó có thể nắm bắt được họ.
Thế nhưng, anh không chỉ lạnh lùng, sâu không thể lường, mà đặc quyền anh cho cô ngày một nhiều, anh dùng những đặc quyền này, để dẫn dụ cô bước vào thế giới nội tâm thực sự của anh.
Đây là thủ pháp dẫn dụ cao minh nhất, bởi vì anh vốn đã gợi cảm, thậm chí là gợi cảm đến mức nguy hiểm.
“Tôi có một câu hỏi”, cô tựa lưng vào thân cây, nhìn anh chăm chú.
Anh không lên tiếng, chỉ nghe cô nói tiếp.
“Hồi nãy ở Cairo, anh làm thế nào để tìm được tôi ngay khi cơn bão cát vừa kết thúc vậy?”, cô nói từng chữ, “Đừng nói với tôi là anh lắp GPS[1] lên người tôi đấy nhé, tôi không nói đùa đâu”.
Hình như anh chau mày, có vẻ đang suy nghĩ xem nên trả lời cô thế nào.
“Lúc bị phân tán trong dòng người bạo loạn, tôi từng thử tìm anh, nhưng điều kiện tầm mắt không cho phép, sau đó gặp phải bão cát, tôi đã nhanh chóng tiến vào nhà dân kia, cùng gia đình người ta xuống kho tầng hầm”, giọng nói của cô lạnh lùng, cấp thiết, “Trong cả quá trình ấy, anh cơ bản không thể biết hành tung của tôi...”.
“Không có cách nào cả.”
Lúc này, anh bỗng cắt ngang lời cô, “Tôi tìm được em, không mượn dùng bất cứ công cụ, hay thủ đoạn nào cả”.
Cô không tin lắm.
“Nếu nhất định phải bắt tôi nói ra một lý do”, anh nâng tay lên, khẽ vuốt ve nốt ruồi bên khóe mắt cô, “Chỉ là trực giác”.
Cô há hốc miệng, muốn châm chọc anh một câu, hỏi anh hiện tại có phải là bắt đầu chuyển sang nước cờ ngôn tình rồi hay không?
Quả thực là, trực giác có thể giúp con người ta phán đoán ở một trình độ nhất định, thế nhưng, tuyệt đối không thể trở thành căn cứ của sự việc.
“Doãn Bích Giới”, có vẻ là anh biết cô muốn nói gì, lúc này, ngón tay anh khẽ chặn môi cô, ngăn cô nói tiếp, “Em có nhớ, tôi đã nói gì với em lúc ở thành Vatican không?”.
Cô rủ mắt, ngón tay khẽ cuộn lại.
Trong ánh nắng mai của thành Vatican, anh đưa lưng về phía giáo chủ, nói câu gông xiềng kia với cô.
Bởi vì em là xương tự xương tôi.
Ý nghĩa của cốt nhục tương liên, giống như Giêsu đối với mười hai môn đồ của ngài, bất luận em có sắp sửa phản bộ tôi hay không, bất luận em ở nơi đâu...
Thì từ đầu tới cuối, tôi vẫn biết, đồng thời, tìm được em.
***
Điều đáng tiếc là, vấn đề có liên quan đến chuyện rốt cuộc anh đã làm thế nào để tìm thấy cô ngay lập tức sau cơn bão cát, cô đã không có thời gian để nghiên cứu sâu thêm, bởi vì, một người đang chậm rãi bước ra khỏi một gian trong nhà bạt của quần cư cách họ không xa.
Bởi đêm tối, cô không nhìn rõ mặt người kia, chỉ dựa theo cách ăn mặc mà mơ hồ phán đoán có lẽ là một người Ai Cập.
Anh cũng đã nhìn thấy, lúc này, anh bèn đưa tay ra kéo cô vào lòng, bước về phía mà người kia đứng.
Vào lúc người Ai Cập kia nhìn thấy hai người họ từ sa mạc bước tới, hơi ngẩn người, lúc nhìn rõ diện mạo của họ là người phương Đông, anh ta càng kinh ngạc hơn.
Lúc họ nghênh diện nhau, cô đứng bên Kha Khinh Đằng, nghe anh và người Ai Cập kia nói vài câu.
Người Ai Cập thoạt đầu có vẻ không hiểu lắm, Kha Khinh Đằng nói chậm lại một lần, người Ai Cập kia mới nghe hiểu được một nửa.
Chẳng mấy chốc, cô nhìn miệng người Ai Cập kia ríu rít gì đó, vừa nói vừa chỉ tay về một nhà bạt nhỏ ở phía trước, bên trái.
“Giờ người du mục ở vùng biên giới Ai Cập này sẽ dẫn chúng ta đến lều bạt được thiết kế để đựng đồ ăn kia”, anh nghiêng đầu, nói với cô, “Tạm thời chúng ta sẽ ở nhà bạt ấy một đêm”.
“Vậy chẳng may lát nữa người của quân phiệt Ai Cập đến tìm, thì phải làm sao?”, cô ngẫm nghĩ, hỏi.
“Người này sẽ làm như chưa từng gặp chúng ta.”
Giữa lúc nói chuyện, anh đã dẫn cô, cùng người Ai Cập kia bước về phía trước, “Đồng thời tôi đã hứa với anh ta, sau này sẽ bồi thường cho anh ta một món tiền nhất định”.
“... Có tiền là có thể xui khiến ma quỷ, xác thực không sai”, cô lắc đầu, có chút thổn thức, “Thế nhưng, một tấm chi phiếu suông, có thể khiến anh ta tin không?”.
“Tôi chỉ nói với anh ta rằng, chúng ta là cặp vợ chồng mới cưới, bởi vì người nhà có thế lực khá lớn kiên quyết phản đối, cho nên đã lựa chọn bỏ trốn trong chuyến du lịch.”
Anh bình tĩnh nói, có vẻ như không hề cảm thấy có gì không thỏa đáng, “Sau đó, hợp logic, người nhà của chúng ta đã liên hệ với quân phiệt Ai Cập để tìm chúng ta, còn chúng ta không muốn bị họ tìm thấy”.
“Ai Cập không được xem là nhà nước hoàn toàn dân chủ, đặc biệt là quân phiệt, đối với người dân mà nói, có lẽ là sự tồn tại ở tầng lớp cao nhất, đối diện với lời tra hỏi của quân nhân, lẽ nào anh ta không cảm thấy sợ hãi sao?”, cô đưa ra nghi vấn.
“Có cảm thấy”, anh không phủ nhận, “Nhưng em đừng quên, ở quốc gia thế này, tín ngưỡng tôn giáo, có thể thắng mọi thứ, cho dù là sự trách móc và trói buộc về mặt thể xác”.
Cô bỗng hiểu ra tại sao trước đó anh lại nói họ là cặp vợ chồng mới cưới.
Đa phần người Ai Cập đều thờ phụng đạo Hồi, tín đồ đạo Hồi hết sức coi trọng hôn nhân của nam nữ, đồng thời, lấy sự vâng theo tín ngưỡng, tôn trọng, hai bên cùng tự nguyện làm tiền đề, là sự công bằng tuyệt đối mà cho dù là cha mẹ hai bên cũng không có quyền can thiệp sâu.
Thế nên, lý do này của anh, có thể làm cảm động người du mục Ai Cập này một cách dễ dàng.
Không bao lâu sau, người Ai Cập dẫn đường cho họ đã dừng bước, anh ta vén tấm màn nhà bạt lên, để hai người họ vào trong.
Đốt đèn, cô nhìn thấy bốn phía quả nhiên là có dự trữ một số đồ ăn và đồ vật hỗn tạp, mặc dù cách bài trí không ngăn nắp lắm, nhưng chí ít thì có một chỗ khá sạch sẽ để nghỉ ngơi.
Nhìn bốn phía một lượt, cô nghe thấy Kha Khinh Đằng ở phía sau nói với người Ai Cập tiếng cảm ơn.
Ngẫm nghĩ một lát, cô quay người lại, bày tỏ lòng biết ơn của mình với người Ai Cập kia.
Người Ai Cập nhìn hai người họ, dần nở nụ cười.
Sau đó, Kha Khinh Đằng nói dăm ba câu nữa, người Ai Cập kia mới buông màn, rời khỏi.
Đợi người Ai Cập kia đi khỏi, anh mới thong dong cởi bỏ áo khoác của mình xuống, lộ ra chiếc áo sơ mi bị cát bám hoen vàng.
Cô nhìn anh, tiện tay cầm áo của anh đặt sang một bên, “Anh không đói sao?”.
“Vẫn ổn”, anh đi tới một bên, lấy một miếng bánh mì, đưa tới tay cô.
Cô nhận lấy bánh mì, chau mày, không có cảm giác thèm ăn.
“Đợi chút đã, tôi đi hỏi mượn một chiếc nồi, để lấy chút nước”, anh quan sát thấy sắc mặt của cô, “Ở đây còn có ít thịt dê, có thể nấu lên ăn, dù sao cũng dễ ăn hơn bánh mì”.
Cô gật đầu, thừa lúc anh đi mượn nồi, cô tìm thấy một tấm vải sạch trong lều, trải xuống đất, sau đó đặt áo khoác ngoài của anh lên tấm vải.
Chẳng bao lâu sau, anh đã quay về, sau khi gác nồi lên bếp một cách thuần thục, anh nhìn cô hỏi, “Có cần tắm rửa trước không? Ra khỏi nhà bạt đi vài bước, là có nguồn nước sạch đấy”.
Cô sững sờ, có đôi phần lãnh đạm quay đầu đi chỗ khác, để che đậy đi vẻ sượng sùng trên gương mặt mình, “Không cần, ăn trước đã rồi tắm sau”.
Anh nhìn cô, cúi đầu tiếp tục nhóm lửa, đáy mắt lại xẹt qua ý cười.
Trong nhà bạt, ngoại trừ âm thanh anh nấu nồi thịt dê ra, thì không có âm thanh nào khác, cô nhìn anh, thấy lòng mình bình yên quá đỗi.
Thật lạ, ở trên sa mạc cách xa quê hương, cô ở bên chiếc nồi thịt dê được đun bằng cách thức nguyên thủy nhất, lại cảm thấy không có gì mất cân đối.
Rốt cuộc thì anh là con người thế nào, mà có thể khiến trái tim cô trở nên lạ lùng thế này?
“Có phải là em muốn hỏi tôi, tại sao hình như ở hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể ứng phó một cách tự nhiên như vậy không?”, anh không ngẩng đầu lên, bất chợt lên tiếng.
Bị anh phát hiện ra tâm tư, cô khẽ ho một tiếng, “Ừm”.
“Trong những bộ phim điện ảnh kia, lão đại hắc bang hoặc là sát thủ máu lạnh, hình như đều được định trước là cô nhi bị vứt bỏ, không cha không mẹ, sau khi được tổ chức và cơ quan đứng phía sau huấn luyện từ nhỏ, mới học được các loại kỹ xảo, và sự vô tình”, giọng nói của anh theo tiếng lốp đốp của ánh lửa, dội vào tai cô, “Trên thực tế thì, không phải như vậy”.
“Tôi từng có một gia đình hoàn chỉnh, chỉ là cha mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông, sau đó tôi đến Nhật Bản, thông qua một số thủ đoạn phi pháp đạt được đồng tiền đầu tiên, dần dần quan sát phát hiện thấy ngành nghề mà tôi đang làm hiện tại.”
Anh cho thịt dê vào nồi, “Một số kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất, tôi không cố tình học, có thể là bởi vì đọc sách, đọc một lần là có thể nhớ, nên khi bắt tay vào thực tiễn, không cảm thấy khó lắm”.
Đây là lần đầu tiên, cho dù là hai năm trước cũng chưa từng có, anh nói cho cô biết về thân thế của mình một cách thẳng thắn, chân thành như thế này. Cô hoàn toàn nhập thần, lập tức hỏi, “Lúc đầu anh tới Nhật Bản, chủ yếu là làm những gì?’.
“Sòng bạc.”
Lúc này, anh chậm rãi lau tay vào mảnh vải, nhìn cô, “Ban ngày ở sòng bạc học tập các loại kỹ xảo trò chơi, buổi tối từ nhà kho vào sòng bạc, mở máy móc, vận hành thử để nó có thể không ngừng phun tiền, sau đó điều chỉnh cho bề ngoài về nguyên trạng, đợi sáng ngày hôm sau tới sòng bạc, chiếm dụng chiếc máy đã động chân động tay này, thắng được một khoản tiền khổng lồ”.
“Chẳng trách mà kỹ thuật chơi bài của anh đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa như thế”, cô nói.
“Cách này không bao lâu sau đã có thể tích lũy được một số tiền nhất định, sau đó tôi đến rất nhiều quốc gia Trung Đông, bắt đầu thử kết hợp mỏ dầu và súng ống đạn dược, cho nên sa mạc đối với tôi mà nói, không còn xa lạ gì.”
Anh lau sạch tay, đặt miếng vải sang một bên, “Trên đây, chính là ngành nghề của tôi, chỉ một câu nói, là có thể khái quát”.
“Chẳng trách người Mỹ lại hận anh như thế”, Doãn Bích Giới nghe xong, chậm rãi duỗi người, “Anh đã chặt đứt chuyện mà họ làm không biết chán, mà ‘cò trai tranh nhau’ giữa hai phái bọn họ, anh lại là lão chài được lợi”.
Anh nhướn mày, có vẻ vô cùng tán thưởng sự thông minh của cô, “Có thể ăn rồi”.
...
Ăn no xong, cô cầm bộ đồ nữ mà anh mượn của dân du mục Ai Cập, đi tới giếng nước được xếp đá cao bên ngoài nhà bạt tắm rửa.
Không xa giếng nước lắm, chính là chuồng nuôi trâu, nuôi dê, quả thực là không được dễ ngửi cho lắm. Nhưng cô biết, giờ phút này tuyệt đối không thể kén chọn và để tâm quá nhiều, trong tình cảnh này, cô đã lấy làm hài lòng.
Sa mạc vào buổi đêm vô cùng yên tĩnh, xung quanh không một bóng người, cô ung dung cởi bỏ tất cả quần áo trên người mình xuống, bắt đầu dùng nước giếng sạch để tắm rửa.
Cơ thể theo dòng nước gột rửa, đã thoải mái hơn hẳn, mà vào lúc này, tư duy của cô cũng rõ ràng hơn.
Cô bỗng nghĩ tới rất nhiều điều.
Nghĩ tới anh có phải trước giờ chưa từng có thời khắc ngây ngô, nghĩ anh sau khi mất đi cha mẹ có bị suy sụp hay không, nghĩ anh một mình đến Nhật Bản, nghĩ anh sinh sống ở quốc gia Trung Đông nổi danh loạn lạc, lại nghĩ tới anh điềm tĩnh thoát khỏi vô số họng súng của người Mỹ.
Bao nhiêu thời khắc như thế, anh đều đang nghĩ gì?
Nếu cuộc đời của một con người, mãi luôn đầy rẫy những căng thẳng nghẹt thở như thế này, thì anh ta bắt buộc phải có tâm trí lớn mạnh cỡ nào, mới có thể ứng phó với tất thảy những chuyện không hay biết, từ đầu chí cuối tĩnh như núi Thái Sơn?
Cô nghĩ, cuộc đời của anh, ngoại trừ màu đen ra, chắc chắn là không có màu gì khác.
“... Đang nhớ tôi sao?”
Bất thình lình, cô cảm thấy có một bàn tay, khẽ đặt lên xương bả vai cô.
Cô giật nảy mình, vội vàng quay người lại, muốn làm động tác phản kích phòng ngự theo bản năng, thì bị anh khẽ tóm lấy tay, dịch chuyển đến trước ngực anh.
“Em vẫn còn gì, muốn biết nữa?”
Chỉ thấy Kha Khinh Đằng – người không biết từ lúc nào đã lẳng lặng không một tiếng động tới bên cô đang không một mảnh vải, cơ thể cường tráng, ở trần dưới ánh trăng giống như một chiếc cờ hốt hồn, đang lồ lộ trước mặt cô.
Lần này, không giống hồi nãy, mà là dưới ánh trăng, cả hai đều không hề che đậy.
Ánh mắt cô run rẩy, chỉ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên.
“Nước ở đây hơi lạnh”, anh thưởng thức nét mặt biến hóa thất thường và cơ thể trắng ngần của cô, đến gần cô, để cơ thể cô dựa sát vào mình một cách hết sức tự nhiên, “Cùng tắm, có lẽ sẽ không dễ bị lạnh lắm”.
Gió đêm lành lạnh, bao phủ lên cơ thể họ, thế nhưng chỉ làm họ cảm nhận được độ nóng tới tận đáy lòng một cách rõ nét.
Lúc này, Doãn Bích Giới bị kéo dựa vào trước người anh, để mặc anh cầm tấm khăn ướt lên, lau cơ thể và sống lưng cho cô.
Động tác của anh, có thể nói là dịu dàng, trước sự đối đãi này của anh, cô nhẫn nhịn sự cứng ngắc của cơ thể, song tim gan lại như đang treo lơ lửng giữa không trung.
Đôi bàn tay quanh năm cầm súng, thậm chí là dính máu tươi, hiện tại lại dịu dàng đối đãi với cơ thể cô.
Trước giờ cô chưa từng có sự tiếp xúc da thịt như thế này với người đàn ông khác ngoài anh, lòng cô thực ra vô cùng hoảng loạn.
“Còn lạnh không?”
Chiếc khăn ướt trên tay anh đang dịch chuyển tới phần eo phía sau cô, anh khẽ cúi đầu, hỏi.
“... Không lạnh”, cô nói ra vài chữ qua kẽ răng, muốn cướp lấy khăn tắm trong tay anh, “Cứ để tự tôi”.
Thế nhưng, có vẻ như anh cơ bản không có ý định thu tay về, mà động tác càng táo tợn hơn.
Quả thực là Doãn Bích Giới đã không thể chịu đựng được cảm giác như nằm trên thớt đợi người ta làm thịt này, chỉ có thể hung hăng tóm lấy tay anh từ phía sau, nghiến răng nghiến lợi phản kích, “Tôi có thể tự tắm được, không cần anh phải hao tâm tổn sức”.
“Ồ?”
Coi một cuộc hoan ái... là trận đấu, đoán chừng là thế giới này chỉ có hai người họ có thể làm được.
...
Phía chân trời sa mạc, đã dần sáng. Mặc dù cô mệt nhoài, nhưng không chịu cúi đầu nhận thua trước, chỉ là cô cảm thấy mí mắt mình đã nặng trĩu.
Bởi vì ánh mắt của anh từ đầu tới cuối đều dừng ở gương mặt cô, nên anh đã cảm nhận được cơn buồn ngủ của cô, cuối cùng buộc lòng phải lựa chọn kết thúc.
“Em ngủ đi.”
Anh xoa mái tóc ẩm ướt rủ xuống vai cô, giọng nói trầm thấp và an ổn vang lên bên tai cô.
Cô không nói gì, cảm nhận thấy có vẻ anh đã một lần nữa cầm chiếc khăn ướt để ở bên giếng lên, bắt đầu lau người giúp cô một cách kiên nhẫn.
Trong cơn buồn ngủ, cô nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh – người đang giúp mình lau người, thầm nghĩ, có lẽ cuộc đời anh tính đến giờ phút này, cô là người duy nhất được anh đối đãi thế này.
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cô dựa vào bả vai anh, vào tảng sáng ở nơi sa mạc, chìm vào giấc ngủ.
...
Thực ra, giấc ngủ này, cô ngủ không được tròn giấc, nên không ngủ được là bao.
Lúc tỉnh dậy, cô phát hiện thấy mình đang ngủ trên tấm vải khô trong nhà bạt mà cô trải lúc trước. Trong nhà bạt còn vấn vít mùi thịt dê mà họ nấu trước đó.
Nhiều năm như thế, sau lần đầu tiên vào hai năm về trước, đây là lần đầu cô cảm thấy cơ thể của mình như bị người ta tháo dỡ ra lắp ráp lại, đến cử động ngón tay thôi cũng cảm thấy đau.
Lần đầu sau hai năm... thế nhưng quả thực không phải là hồi ức gì tốt đẹp.
“Em tỉnh rồi?”, Kha Khinh Đằng ngồi bên chân cô, có vẻ đang cúi đầu nghiên cứu thứ gì đó trong tay.
“Anh không ngủ?”, cô ho khan một tiếng, chống cánh tay, ngồi dậy.
“Không buồn ngủ”, anh lắc đầu, nhìn cô, “Vẫn ổn chứ?”.
Ánh mắt anh sâu thẳm, ba chữ kia ẩn chứa nhiều hàm nghĩ, cô không nhìn vào mắt anh, chỉ cất giọng cứng ngắc, “Tôi không yếu ớt như vậy”.
“Em đã ngủ hơn hai giờ đồng hồ rồi, hiện tại ở đây là khoảng năm giờ”, anh nhìn cô chăm chú, “Có thể bước đi không?”.
“Nếu không thì sao?”, cô trợn trừng mắt, “Anh cõng tôi?”.
Đáy mắt anh ánh lên ý cười, giọng nói trầm thấp, “Sau này sẽ không lựa chọn nơi như này nữa”.
Phản ứng của đầu óc cô vẫn khá nhanh nhạy, cô đã nghe ra được ý tại ngôn ngoại của anh.
Người nào đó đang đại phát lòng từ bi mà nói với cô rằng, lần sau, chí ít... sẽ không phải là ở sa mạc nữa.
Vậy thì, lẽ nào là ở đầm lầy? Hoặc là, rừng rậm?
“Tôi cần phải cảm tạ anh sao?”, cô nghiến răng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn, bình thản của anh.
Kha Khinh Đằng ôm cô từ dưới đất lên, thuận tay đưa thứ trong tay mình cho cô, “Nếu em muốn, tôi không ngại”.
Sau khi đứng vững, cô nhận lấy đồ anh đưa cho cô, cúi đầu nhìn, phát hiện ra là một viên đá.
“Đây là gì vậy?”, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
“Đá”, lúc này, anh đang khom lưng thu tấm vải trên mặt đất lên, sau khi gấp gọn bèn đặt sang một bên.
“Tôi có mắt...”, cô sầm mặt, mở trừng mắt – với kích cỡ của viên đá trong tay cô, “Ý tôi là, viên đá này có ý nghĩa đặc biệt gì không?”.
“Không có”, anh mặc áo khoác ngoài vào, ôm lấy vai cô, cất bước về phía ngoài lều trại, “Vừa nhặt được ở sa mạc xong”.
Doãn Bích Giới nghe mà cằm sắp rớt xuống đất, nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin tưởng, gần như là nghi hoặc có phải là mình nghe nhầm hay không.
“Coi như là vật kỷ niệm trong chuyến hành trình đến Ai Cập này của chúng ta đi”, anh đưa cô ra ngoài lều trại, giọng hững hờ bổ sung, “Em thích không?”.
Cô nhìn chằm chằm vào viên đá bình thường trong tay, trong lòng lập tức nhớ tới những lời Trịnh Ẩm nói trước kia.
Một người đàn ông như anh, lẳng lặng lên kế hoạch tặng cô hoa hồng ở Ý, đủ để chứng minh rằng cô may mắn và vinh hạnh đến nhường nào.
Nhưng nếu giờ gặp được Trịnh Ẩm, cuối cùng cô đã tìm được cơ hội phản bác rồi.
Ở sa mạc nhận được một món quà là một viên đá, có phải là cô cũng nên cảm thấy vinh hạnh không?...
[1] Viết tắt của global positioning system (hệ thống định vị toàn cầu).