C
hiếc thuyền kia nhanh chóng tiến đến gần.
Đợi lúc thuyền vào gần, Doãn Bích Giới mới phát hiện những điều mà Kha Khinh Đằng nói trước đó cơ bản không hề sai lệch, đúng là một chiếc thuyền vận chuyển dầu thô của Ai Cập.
Động tác của hai anh em Trịnh Thị và Dell vô cùng nhanh nhạy. Trước khi con thuyền vận chuyển kia đến gần họ, họ đã chuẩn bị xong súng đạn, tinh thần cảnh giác cao độ, song chỉ có duy nhất Kha Khinh Đằng, sau khi trả lại súng cho cô, anh không làm ra hành động nào khác.
Không bao lâu sau, chiếc thuyền vận chuyển đã đỗ sát bên du thuyền của họ. Mấy người Ai Cập kia cầm súng trong tay, bày ra tư thế song song với họ, đứng trên thuyền bắt đầu nói lớn điều gì đó với họ bằng tiếng Ả Rập.
“Kha tiên sinh, chiếc thuyền này là chiếc thuyền men theo vịnh Ba Tư tới Ai Cập, họ hỏi chúng ta đến gần vùng biển của Ai Cập có ý đồ gì?”, Trịnh Đình hiểu tiếng Ả Rập, quay đầu hạ giọng nói với Kha Khinh Đằng.
“Du thuyền tư nhân, đi nghỉ dưỡng”, Kha Khinh Đằng nói.
Trịnh Đình truyền đạt lời của anh đến người Ai Cập.
Doãn Bích Giới quan sát tỉ mỉ nét mặt của những người Ai Cập kia, có vẻ là đa phần bọn họ đều không tin lời của anh cho lắm.
“Đừng tiếp tục để lộ tin tức của chúng ta, hỏi tình hình và thế cục nội loạn của Ai Cập thời gian gần đây đi”, Kha Khinh Đằng căn dặn Trịnh Đình xong, vẻ mặt thản nhiên ngồi trên ghế tựa.
Trịnh Đình gật đầu, trấn tĩnh nhìn về những họng súng kia, hỏi tình hình của Ai Cập thời gian gần đây.
“Kha tiên sinh, họ nói, tình hình nội bộ Ai Cập thời gian gần đây vô cùng hỗn loạn, quân phiệt sắp tiến cử tổng thống mới, tiếng kháng nghị không ngớt, hơn nữa, người dân còn nổi lên mâu thuẫn vì vấn đề tôn giáo tín ngưỡng”, Trịnh Đình suy nghĩ một lát, thuật lại cho Kha Khinh Đằng, “Theo ý của bọn họ, thuyền không qua đăng ký chỉ cần đến gần với biên giới Ai Cập thêm chút nữa, ví dụ như du thuyền của chúng ta, đoán chừng sẽ lập tức bị đội hải quân tạm giữ”.
“Hả? Vậy phải làm sao?”, Trịnh Ẩm ở bên cạnh lo lắng hỏi.
Kha Khinh Đằng khẽ gõ ngón tay vào tay cầm của ghế tựa, một hồi sau, ánh mắt hững hờ, “Bỏ thuyền, cùng họ tới Ai Cập trước đã”.
Doãn Bích Giới nghe xong, có đôi phần kinh ngạc, quay đầu chau mày nhìn anh, song thấy từ đầu tới cuối nét mặt anh không có thay đổi gì lớn lắm.
Cô tiếp xúc với anh lâu như thế, hiển nhiên là rõ ràng hơn ai hết mỗi câu nói mà anh nói ra, chắc chắn đã trải qua nhiều lần nghĩ tường nghĩ tận.
Còn anh em Trịnh Thị và Dell, xuất phát từ lòng tín nhiệm đối với anh, càng không nghi ngờ gì về quyết định của anh.
Trịnh Đình nói thêm vài câu với những người Ai Cập kia, một người trong số đó chẳng bao lâu sau đã quay người đi cầm dây thừng, buộc chặt xong bèn quẳng qua, cột chặt lấy đầu trụ của du thuyền họ.
“Bỏ súng xuống.”
Đợi sau khi từng người họ lần lượt xuống thuyền, chuyển đến thuyền vận chuyển, một người Ai Cập có vẻ là người đứng đầu, đã dùng thứ tiếng Anh cứng ngắc, có thể khiến họ hiểu được.
Một đường từ Las Vegas tới hiện tại, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thế nhưng lần đầu tiên bị người ta bắt bỏ vũ khí phòng thân bằng giọng điệu ra lệnh, Dell bỗng chau mày.
“Các người có quyền gì ép chúng tôi bỏ súng xuống?”, Dell không giao súng ra, sắc mặt cực kỳ mất kiên nhẫn, “Chúng tôi chỉ thuận đường ngồi thuyền của các người tới Ai Cập thôi. Các người cần bao nhiêu lộ phí chúng tôi có thể chi trả, nhưng đừng ép chúng tôi bỏ súng”.
Người đứng đầu có vẻ nghe hiểu chút tiếng Anh, lúc này, cộng thêm hành động không hợp tác cho lắm của Dell, hắn lập tức giơ súng nhắm chuẩn về phía anh ta, những thuyền viên Ai Cập khác bên cạnh hắn, đã nhanh chóng bao vây lấy họ.
“Dell”, chỉ nghe thấy Kha Khinh Đằng lạnh lùng lên tiếng, gọi tên của Dell.
Chỉ là tiếng gọi này, Dell đã cố cưỡng được cơn giận đang bốc lên trong người mình.
Cân nhắc tỉ mỉ, dù sao thì hiện tại họ đang ở vùng biển và thuyền của nước người ta, quyền chủ động không thuộc về bản thân họ. Lúc này, dùng cách nói chuyện hòa bình sẽ tốt hơn lấy đá chọi đá nhiều.
Cho dù không tình nguyện, thì cuối cùng Dell vẫn khom lưng, đặt súng xuống nền.
“Hiện tại, họ để chúng ta vào kho trữ dầu thô”, Trịnh Đình nghe tên đứng đầu nói xong, nói, “Trong vòng hai giờ đồng hồ nữa, thuyền sẽ cập bến Ai Cập”.
“Nói với họ, viết ra số tiền thù lao mà họ cần.”
Nói xong một câu với Trịnh Đình, Kha Khinh Đằng bèn dẫn đầu bước xuống bậc thang, đi vào kho trữ dầu thô.
“Quá đáng thương, một khắc trước em còn đang nghĩ bãi biển Somalia đẹp nhường nào, thì khắc này lại phải đến nằm ở đống dầu...”, người Ai Cập dùng súng chĩa vào từng người họ xuống lầu, Trịnh Ẩm nhỏ tiếng oán trách phía sau Doãn Bích Giới.
Doãn Bích Giới không nói gì nhiều, trước khi xuống thang gác, bèn quay đầu nhìn bầu trời.
Phía chân trời xa xa, tựa hồ được phủ một tầng sương mù xám xịt, kéo dài đường chân trời.
Trông có vẻ, dữ tợn và đáng sợ.
...
Bước vào kho trữ dầu thô, Doãn Bích Giới lựa chọn một nơi tương đối sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống.
Trong mấy phút này, thực ra cô đang suy nghĩ sau này họ sẽ gặp phải tình cảnh gì.
Thời kỳ đầu, quan hệ của Ai Cập và Trung Quốc có thể nói là khá tốt, thậm chí Ai Cập là nước đầu tiên ở châu Phi thừa nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Thế nhưng, giai đoạn sau, bởi vì Ai Cập càng ngày càng kề cận Mỹ, nên quan hệ của hai nước, hiện tại về cơ bản đang ở vào cấp độ “quân tử chi giao đạm như thủy[1]”.
Thế nên, sau này tới Ai Cập, chắc chắn là thân phận của Kha Khinh Đằng sẽ không thể bị người ta biết, điều này không chỉ bởi vì hiện tại anh là đối tượng bị liên bang Mỹ phát lệnh truy nã đầu tiên của châu Á, mà còn bởi vì trong tay anh có nắm nguồn tài nguyên dầu khí không thể đo lường.
Đối với những quốc gia Ả Rập này, dầu thô, là nguồn sinh tồn của họ. Mà ba chữ Kha Khinh Đằng này, một khi được công bố ở những quốc gia này, sẽ đủ để thay đổi cả một cục diện.
Thế nhưng, cô không rõ, mục đích trong chuyến hành trình này của anh có phải là vì thay đổi cục diện hay không?
“Khát nước không?’, cô đang suy nghĩ mê mẩn, thì nghe thấy giọng nói của anh từ sau truyền tới.
“Vẫn ổn”, nhìn con ngươi nhàn nhạt của anh, trong tay còn cầm một cốc nước, cô không do dự mà đưa tay nhận lấy.
Có thể là bởi vì năng lực đàm phán hơn người của Trịnh Đình, mà thái độ của người Ai Cập trên chiếc thuyền vận chuyển dầu thô này đối với người Trung Quốc tóc đen mắt đen như họ, không thể coi là quá tồi tệ. Mặc dù không nói được là vui vẻ hòa nhã, nhưng không lâu sau, tên dẫn đầu vẫn sai người đưa đến chút nước cho người ở kho trữ dầu.
“Em xin thề, cả đời này em không muốn ngửi mùi dầu khí thêm chút nào nữa!”, Trịnh Ẩm ở bên ngồi xếp bằng trên nền, cất giọng ai oán.
“Tôi xin thề, cả đời này tôi sẽ không đến Ai Cập thêm lần nào nữa, tuyệt đối không!”, Dell cũng không vui vẻ gì cho cam.
Bởi vì biên độ rỉ tai nhau của họ quá lớn, một động tác khoa chân múa tay của Dell, đã làm đổ cốc nước chưa uống một ngụm trong tay Doãn Bích Giới xuống nền.
“Á...”, Dell nhăn mặt, không nhìn cô, mà nhìn sắc mặt của Kha Khinh Đằng.
Chỉ thấy Kha Khinh Đằng chẳng màng nhìn người gây họa lấy một cái, vài giây sau, anh chuyển cốc nước trong tay mình cho Doãn Bích Giới.
“Cảm ơn”, cô đáp lại một tiếng gượng gạo, cố gắng để nét mặt của mình bình tĩnh mà uống cốc nước của anh.
Dell và Trịnh Ẩm nhìn nhau, lập tức đứng dậy rời xa chỗ mà hai người họ ngồi một cách quyết đoán, chạy đến bên Trịnh Đình, người ngay từ lúc bắt đầu đã tính toán trước mà ngồi ở một góc.
Uống nước xong, Doãn Bích Giới nắm cốc nước trong tay, nghiêng đầu nhìn những thùng dầu thô kia, nói bằng giọng cứng ngắc, “Thứ quanh năm suốt tháng mang lại khối tài sản kếch xù hiện tại đang ở ngay cạnh anh, anh có cảm tưởng gì?”.
“Mùi vị khó ngửi”, anh đáp lại bằng bốn chữ không chút chần chừ.
Đáp án này quá phù hợp với tác phong của Kha Thị, cô không kìm nén được mà cong khóe môi, “Anh đã bao giờ nghĩ có một ngày, mình sẽ bị nhốt trong kho hàng của con thuyền vận chuyển dầu thô Ai Cập chưa?”.
Sau khi bước lên chóp Kim tự tháp của ngành nghề nguy hiểm này, đã quá nhiều năm anh không cần tự mình đi làm một số chuyện, chứ đừng nói tới xa rời cuộc sống có chất lượng cao nhất.
“Chưa bao giờ”, anh dừng lại, “Song, bất cứ chuyện gì chưa từng thử, thì đều đáng để thử”.
Cô nghe thấy giọng nói có thể khiến con tim người ta trở nên an bình của anh, chầm chậm nghiêng đầu nhìn gương mặt anh. Trong ánh sáng tối mờ của kho hàng, khuôn mặt anh không bị phai nhạt bởi bất cứ sắc màu nào.
“Để tôi đoán xem”, cô cảm thấy cổ họng mình hình như không được thoải mái cho lắm, ho khan mấy tiếng mới nói, “Hạng mục mà anh chuẩn bị vào hai năm trước và thứ đồ hiện ở trong tay anh khiến Mỹ nhìn chòng chọc kia, có phải là đều có liên quan đến những quốc gia Ả Rập không?”.
Anh mím môi, nhìn cô, “Đúng vậy”.
“Quốc gia ở Trung Đông, quốc gia ở châu Phi, còn có khả năng bao gồm Nga, Trung Quốc, đều sẽ bị cuốn vào, đúng vậy không?”, cô cũng nhìn anh.
“Đúng vậy”, anh đưa ra đáp án khẳng định một lần nữa.
Chỉ hai đáp án này, đã đủ khiến cô kinh hoàng khiếp sợ, cô hơi khựng lại, còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trước, “Không những có liên quan đến nguồn năng lượng dầu thô, mà còn liên quan đến cả chiến tranh nữa.”
Cô nghe mà cả người run bắn, nheo mắt lại.
Chiến tranh.
Từ có thể dùng “to lớn” để so sánh, khiến lòng cô dần gợn lên một tia sợ hãi.
Dầu thô, xác thực là dễ dàng dẫn đến chiến tranh, chiến tranh Iraq năm xưa, là cuộc chiến mà Mỹ mượn danh nghĩa vì nguồn năng lượng dầu thô của Iraq.
“... Vậy tại sao anh không chú tâm vào việc kinh doanh của mình, mà cứ phải tham gia vào những chuyện nguy hiểm thế này?”, cô không cưỡng nổi, dùng giọng điệu lạnh lùng để che lấp đi nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong lòng, “Muốn chết à?”.
Cô biết hình như anh có bản lĩnh rút lui trước mọi nguy hiểm, thế nhưng, trong chiến tranh, thậm chí đến sống chết đều là sự tồn tại nhỏ bé.
Lẽ nào anh, không sợ hãi sao?
Ánh mắt Kha Khinh Đằng thâm trầm, song anh không trả lời cô, mãi đến khi cô uống một ngụm nước để kìm nén cảm xúc, anh mới để cô nhìn mình, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.
Trên cằm là ngón tay lạnh buốt của anh, trong cổ họng là mùi vị của anh, cốc nước trong tay cô rơi “bịch”, lăn lốc trên nền, ngửa mặt bị ép tiếp nhận nụ hôn không dễ chối từ của anh.
Triền miên, tiến lùi... giống như là một cách thức an ủi cô của anh, cô biết, anh nhất định đã hiểu suy nghĩ hiện tại trong lòng cô, anh làm như vậy, là muốn cô đừng lo lắng quá.
“Cảm ơn”, răng môi quấn quýt, cô chỉ nghe thấy anh nói vậy.
Vì em đã lựa chọn quay đầu khi ở trên Chuyến Tàu Bốn Mùa, vì em đã lựa chọn quay đầu khi ở sân bay Nice, vì hai năm sau... em lại một lần nữa lựa chọn quay đầu lại.
Vì... giờ phút này em ở bên tôi, thật lòng lo lắng cho tôi.
Cô nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.
Nụ hôn này, khác biệt nhiều với nụ hôn ở Las Vegass, và nụ hôn ở bãi biển Monaco sau đó.
“Nước không tồi.”
Một hồi lâu sau, anh uống hết một nửa nước trong miệng cô, mới rời khỏi cánh môi cô, nâng tay lau nước dính trên môi cô.
“Kha!”, lúc này, Dell ở phía không xa giả bộ đưa tay lên che mắt, làm bộ làm tịch gào lên, “Chúng tôi có những sáu con mắt cơ đấy, còn là ở trên thuyền nữa, cậu bớt phóng túng chút cho tôi nhờ!”.
Doãn Bích Giới quay mặt đi chỗ khác không lên tiếng, cảm thấy cả người sắp bị thiêu rụi.
“Lạch cạch”, chính vào lúc này, cửa kho dầu bỗng bị người bên ngoài mở ra, tên dẫn đầu đám người Ai Cập kia bước vào, nói vài cậu với Trịnh Đình ở góc.
“Hắn nói, sắp cập bờ rồi”, Trịnh Đình phủi quần áo, đứng lên.
Mọi người đều đứng dậy theo người Ai Cập kia ra khỏi khoang thuyền, đi tới boong thuyền.
Khoảng mười phút sau, con thuyền vận chuyển đỗ vững vàng ở bến cảng lớn Alexandria, Ai Cập.
Trước khi xuống con thuyền vận chuyển, Kha Khinh Đằng và tên dẫn đầu con thuyền vận chuyển bắt tay nhau.
“Vừa rồi, nghe người trên bến tàu nói, mấy ngày này ở Ai Cập, có thể sẽ xảy ra bão cát”, Trịnh Đình ở bên, thuật lại lời tên dẫn đầu nói, “Hắn nói với chúng ta rằng, khi được báo trước, tốt nhất là kịp thời tránh đi”.
Rời khỏi con thuyền vận chuyển, đứng trên bến tàu người đến người đi, Trịnh Ẩm bị nhiệt độ nơi đây thúc ép tới độ mất kiên nhẫn mà đi đi lại lại, “Kha tiên sinh, giờ phải làm sao ạ? Chúng ta không có thuyền, cũng chẳng có xe, lẽ nào chúng ta phải đi bộ tới Somalia sao ạ?”.
Kha Khinh Đằng lặng lặng đứng đó, không lên tiếng.
“... Không phải chứ?!”, Trịnh Ẩm sắp khóc đến nơi, “Định đi bộ tới Somalia thật sao?! Thám hiểm sa mạc không phải là thế này đâu...”.
Từ Ai Cập tới Somalia, cần phải lần lượt đi qua Sudan, và Ethiopia.
Huống hồ khí hậu ở châu Phi, phơi người ra ngoài một thời gian dài, là hành vi liều mạng đích thực.
“Tới Cairo trong đất liền trước đã.”
Sau khi Kha Khinh Đằng nói ra mấy chữ này, bỗng quay người đi về một sạp hàng nhỏ bên cảng.
Doãn Bích Giới vốn đang không ngừng túa mồ hôi dưới cái nắng chói chang, thì bỗng ngẩng đầu lên, phát hiện thấy anh đang khoác chiếc áo sa màu đen lên người cô.
Chiều cao của anh vừa khéo có thể giúp cô che bớt cái năng gay gắt đang đổ xuống, lúc này, cô sững sờ nhìn gương mặt anh, để mặc anh giúp mình mặc áo sa.
“Tại sao lại có sự đãi ngộ khác biệt thế này chứ...”, Dell nhìn Kha Khinh Đằng tự tay phục vụ cô, ở một bên lắc đầu lia lịa, “Kha, cậu quả thực là điển hình của trọng sắc khinh bạn đấy”.
“Anh cũng muốn làm người phụ nữ của tôi sao?”, anh chẳng buồn quay đầu lại.
“Phì...”, Trịnh Ẩm cười đến run rẩy cả vai, vỗ vai Dell, “Ngài đừng tự rước lấy nhục nữa đi”.
Đợi khi Kha Khinh Đằng giúp Doãn Bích Giới mặc áo sa xong, anh mới nắm lấy tay cô, thấp giọng nói, “Đi thôi”.
***
Đi từ cảng Alexandria tới Cairo, ước chừng mất ba mươi phút đi xe. Đi bộ, cần khoảng hai tiếng rưỡi.
Trên đường, Doãn Bích Giới đã có thể cảm nhận được sự hỗn loạn của người dân mà kẻ dẫn đầu con thuyền vận chuyển kia nói.
Mắt của con người luôn có thể để lộ cảm xúc trong lòng họ.
Cô có thể nhìn thấy, trong mắt những người đi bộ trên phố này, đa phần đều tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi.
“Người Ai Cập đa phần đều thờ phụng đạo Hồi”, anh nắm lấy tay cô, bỗng thấp giọng nói với cô, “Nơi mà giáo phái này ở, có khả năng sẽ dễ dàng dậy sóng hơn những giáo phái khác”.
“Tại sao?”, cô hỏi.
“Có rất nhiều nguyên nhân, cũng có thể nói không phải là giáo phái loạn, mà là nhà nước loạn”, anh hiếm khi nói câu dài thế này, giọng nói khàn khàn rõ rệt, “Cục diện này, cũng là cục diện mà các nước phương Tây, ví dụ như Mỹ, muốn nhìn thấy”.
Cô toan nói thì bỗng nhìn thấy cách họ vài bước chân, có mấy người Ai Cập đã giơ lọ thủy tinh lên, hung hăng đập vào mấy người khác.
Máu thịt và tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên bên tai, chói tai. Cô còn chưa kịp ngoảnh đầu nhìn, thì bàn tay vốn nắm lấy tay cô của Kha Khinh Đằng, đã bị một đoàn người Ai Cập không biết từ đâu xông tới đụng vào họ, chia tách họ ra.
Trên con phố nhỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ một thoáng chốc đã có càng lúc càng nhiều người, cô cơ bản không có cách nào khống chế, đã bị đoàn người hoảng loạn, phẫn nộ đẩy đi, cách xa nơi mà cô vốn đang đứng. Dần dần, cô không nhìn thấy khuôn mặt Kha Khinh Đằng đâu.
Miệng những người Ai Cập kia, lúc này đều phát ra một từ đơn, cô dốc toàn lực để thoát ra khỏi vòng vây, mới đi tới được một góc nhỏ.
Vừa đứng vững chưa được vài giây, cô đã muốn tìm ngay nơi cao hơn, để mọi người dễ bề nhìn thấy vị trí mình đứng, song bị một trận tiếng kinh hô vang dội chặt đứt tư duy.
Ngước mắt lên nhìn theo bản năng, cô chỉ nhìn thấy ở phía xa xa, từng cơn lốc xoáy cát vàng cao ngất trời mây, đã xuất hiện trong tầm mắt cô.
Bão cát.
Người chưa từng đích thân trải nghiệm tai họa thiên nhiên, khó có thể thể nghiệm được một cách thực sự loại năng lượng đàn áp tất thảy này.
Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào... những tình cảnh nguy hiểm kiểu này, không cho phép nhân loại có thể trốn thoát một cách dễ dàng, bắt buộc phải lấy tính mạng ra để đổi lấy cơn giận của thiên nhiên.
Từ nhỏ, Doãn Bích Giới đã sống trong thành phố S, vùng duyên hải Trung Quốc, thậm chí trong hai năm cùng Kha Khinh Đằng đến nhiều nước sau đó, cô cũng chưa từng gặp phải tình huống nào tương tự như thế này.
Bão cát mà kẻ dẫn đầu con thuyền vận chuyển tiên đoán vừa rồi, không ngờ vừa khéo lại rơi đúng vào ngày hôm nay, khi họ vẫn chưa đặt chân tới Cairo, đã đột kích ầm ầm tới.
Cát vàng đầy trời giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ, trong phạm vi tầm nhìn của cô, cách cô mỗi lúc một gần. Mà tiếng thét chói tai cùng dòng người hoảng loạn chen chúc bên người, càng làm tăng thêm cảm giác áp bách, nguy hiểm đang kề gần.
Cô suy xét hai giây, quay đầu nhìn phía sau mình.
Bởi vì góc cô đứng, vừa khéo nằm trước một căn nhà dân, ánh mắt cô chẳng mấy chốc đã thông qua cửa sổ của nhà dân, bắt được có người ở trong phòng.
Tiếng rít gào phía sau đã khiến đầu óc cô đau đớn rõ rệt, những thứ đồ càng ngày càng nhiều trên mặt đất phía xa đã bị cuốn phăng. Cảnh tượng ấy, quả thực là quá mức chấn động và đáng sợ.
Cô không do dự thêm nữa, đưa tay ra đẩy cửa nhà dân.
Một người phụ nữ trung niên Ai Cập đứng trong nhà, chị ta đang cố gắng di chuyển những vật dụng trong nhà, còn bên cạnh chiếc bàn, là một cô gái nhỏ chừng ba bốn tuổi, đang ngẩn người nhìn mẹ mình.
Lúc người phụ nữ nhìn thấy cô, sững sờ giây lát, nhưng cô không cho người phụ nữ thời gian để kinh ngạc, nhanh bước tới, bắt đầu giúp người phụ nữ di chuyển vật dụng.
Người phụ nữ hình như không biết nói tiếng Anh, dùng tiếng Ả Rập nói nhanh với cô dăm ba câu, cô lắc đầu tỏ ý mình không hiểu, chỉ chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ, lại chỉ vào nền đất, ý là, họ bắt buộc phải mau chóng trốn xuống dưới nền.
Khoảng chừng một phút sau, cửa của nhà dân lại bị đẩy ra, một người đàn ông sải bước lớn vào, có lẽ là người chủ của hộ gia đình này.
Lúc nhìn thấy cô, người đàn ông cũng thoáng ngây người, nhưng thấy cô đang giúp vợ mình đẩy vật dụng trong nhà, anh ta khẽ gật đầu với cô tỏ ý đã hiểu, đi tới ôm cô con gái nhỏ sang một bên, cùng họ chuyển đồ.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ vật dụng trong nhà đã được di chuyển, một tấm ván gỗ cũ kỹ xuất hiện trước mặt họ, người đàn ông dùng lực đẩy nắp ván gỗ ra, lộ ra nhà kho nhỏ.
Bởi ánh sáng quá yếu, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số đồ được cất giấu trong kho, có thể cho người đứng thẳng, nhưng vô cùng nhỏ.
“Go”, người đàn ông nhìn cô, nói một từ đơn tiếng Anh với cô.
Cô đã nghe rõ, làm động tác tay với người đàn ông, tỏ ý nên để nữ chủ nhà cùng con nhỏ xuống trước.
Trên đường phố bên ngoài cửa đã không còn một bóng người, mọi người đều tìm hầm tứ phía, bởi vì trên mặt đất, cho dù là nhà, thì cũng bởi đa phần đều không được xây dựng kiên cố, mà có thể bị cuốn đi một cách dễ dàng.
Đợi gia đình ba người đều xuống dưới tầng hầm, cô mới nhìn thấy căn phòng đối diện bị cuốn đi một cách rõ nét. Đỉnh chiếc thang cách tầng hầm ước chừng hơn ba mét, với tốc độ bão cát như hiện tại, có thể chỉ cần nhiều nhất là mười giây thôi, đã có thể thổi bay căn nhà mà cô đang ở rồi.
Chỉ vài giây chớp nhoáng, cô đã cầm nắp tấm ván gỗ lên, cả người gần như là vừa men theo thang để trượt xuống, vừa nâng tay để khép chặt tấm ván gỗ lại.
Phần lưng bởi vì trượt ma sát thế này, mà vô cùng đau đớn, cô tựa hồ không cảm nhận được gì, trượt nhanh xuống đáy.
Thế giới bên ngoài tấm ván gỗ đã bị cát vàng cuốn sạch, cho dù là khoảng cách ba mét, thì cô vẫn có thể nghe thấy tiếng gió khủng khiếp và âm thanh vụn vỡ tan tành của mọi vật.
Dưới tầng hầm tối đen, cô vừa mới trượt xuống nền đất, khẽ thở dốc mấy tiếng, thì cảm thấy có một bàn tay nhỏ mềm mại, khẽ đặt lên mu bàn tay cô.
Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một đôi mắt.
Là cô bé kia.
Lúc nữ chủ nhà nhìn thấy con gái đang chạm vào người khách tránh nạn xa lạ là cô này, có hơi căng thẳng, muốn khom lưng bế con gái lên, nhưng cô lại động ngón tay, nâng tay khẽ xoa má bé gái.
Đứa trẻ nhỏ như vậy, gặp phải tình huống này, cho dù có người lớn bảo vệ, thì chắc chắn vẫn sẽ sợ hãi.
“Chúng ta rất an toàn”, bất kể cô bé có hiểu hay không, thì lúc này, cô vẫn lên tiếng bằng chất giọng trầm trầm, ôn hòa.
Trước mặt tình cảnh trắc trở, không có biên giới quốc gia, không phân biệt độ tuổi, thứ mà nhân loại có thể cho nhau, chắc chắn đều là niềm ấm áp.
Cô bé để mặc tay của cô chạm lên má mình, cong cong khóe miệng lộ ra một nụ cười với cô. Nụ cười này, trong tình cảnh này, khiến cô cảm thấy an lòng lạ thường.
Cô nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng, một ý nghĩ khác nảy đến, toàn thân bắt đầu căng thẳng.
Nhóm người Kha Khinh Đằng, có phải cũng giống như cô, trốn vào một nơi an toàn rồi không? Thông minh như anh, có thể lựa chọn một nơi tránh nạn tốt nhất cho mình không?
Còn nữa, sau trận bão cát này, anh có... đi tìm mình không?
Nỗi bất an ở trong lòng này, kéo dài mãi tới khi trận bão cát kết thúc, thời gian chờ đợi dưới tầng hầm, một giây tựa như một giờ đồng hồ, vô cùng gian nan.
Thậm chí có một khoảnh khắc, cô tựa hồ đã bước vào giấc ngủ chập chờn, trong lòng lại nghĩ, nếu đợi bão cát kết thúc, có thể gặp lại anh, cô có thể thử nói chuyện với anh, không có châm chọc, khiêu khích vài giờ đồng hồ xem sao.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng, âm thanh kinh khủng ấy, đã hoàn toàn rời xa tai họ.
Lúc này, người đàn ông dẫn đầu, men theo cầu thang bò lên trên, chậm rãi xốc tấm ván gỗ lên.
Anh ta đứng trên thang gác, quay đầu, dùng tiếng Ả Rập để nói với nữ chủ nhà vài câu. Doãn Bích Giới cảm thấy, có lẽ là nói tình hình bên ngoài đã ổn, để họ đi ra khỏi nhà kho tầng hầm.
Người vợ nghe chồng nói xong, ôm cô con gái để cô bé men theo thang gác bước lên trên, còn mình bảo vệ con gái gắt gao ở phía sau.
Doãn Bích Giới nhìn thấy từng người họ rời khỏi nhà kho tầng hầm lên mặt đất, cô mới đứng dậy, chậm rãi men theo thang gác bước lên trên.
Ánh sáng bên ngoài dần sáng, nửa người cô lộ ra khỏi tầng hầm, bỗng cảm thấy có một đôi bàn tay, khẽ nắm lấy hai cánh tay cô.
Hơi thở mát lạnh quen thuộc, cho dù là lẫn với vị cát, thì cô vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ nét.
Cô có hơi bất ngờ, sự xa cách bởi dòng người bạo loạn này, chỉ kéo dài trong thời gian của trận bão cát, anh đã tìm thấy cô.
Trong lòng Doãn Bích Giới nhảy “cộc cộc”, bỗng có đôi phần không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ có thể để mặc anh ôm mình lên khỏi tầng hầm.
“Vẫn ổn chứ?”, Kha Khinh Đằng ôm cô lên mặt đất, thấp giọng hỏi bên tai cô.
Cô khẽ phủi bụi trên người mình, một lát sau, mới ngửa đầu nhìn khuôn mặt anh, “Trận bão cát này kéo dài trong bao lâu vậy?”.
“Bốn tiếng bốn mươi sáu phút”, anh nâng tay, chạm vào má cô, “Mặt xám mày tro”.
Bốn chữ, một câu miêu tả ngắn gọn, song mang ý nghĩa cưng chiều nhàn nhạt, cô còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
Không đợi cô nói gì, anh đã quay đầu, dùng tiếng Ả Rập để nói vài câu với người đàn ông kia.
Trong quá trình họ nói chuyện, cô có thể cảm nhận được ánh mắt người đàn ông nhìn hai người họ hết sức thiện chí, đợi anh nói xong, bèn nắm tay cô đưa cô rời khỏi.
“Đợi chút đã”, lúc sắp bước ra khỏi nhà dân, cô bỗng vỗ nhẹ mu bàn tay anh.
Anh không hỏi nhiều, chỉ buông tay cô ra, để cô quay lại.
Chỉ thấy Doãn Bích Giới bước về bên cô bé kia, khom lưng, khẽ ôm lấy cô bé, cuối cùng dùng tiếng Ả Rập, nói bên tai cô bé tiếng cảm ơn.
“Học được từ bao giờ vậy?”, đợi lần thứ hai đi ra khỏi nhà dân, anh nghiêng đầu nhìn cô, “Cảm ơn bằng tiếng Ả Rập ấy”.
“Lời này nên là tôi hỏi anh mới phải”, cô nhướn mày, “Vừa rồi anh nói gì với người chủ nhà kia vậy?”.
“Cũng là bày tỏ lòng cảm ơn thôi”, anh đi vài bước, dừng lại, “Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới, trước kia Trịnh Đình bỏ công sức ra học bốn năm, khi cậu ấy học, tôi thi thoảng nghe thấy vài câu”.
“Vậy lúc ở trên con thuyền vận chuyện hồi nãy, tại sao anh không nói?”, cô hỏi.
“Tôi mở miệng nói tiếng Ả Rập”, anh nói với cô rằng, “Chỉ là bởi vì, gia đình này đã cứu em”.
Cô giật mình trong thoáng chốc, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp.
“Bởi vì bão cát, khu dân cư ở đây hẳn là sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, giờ chúng ta sẽ đi về hướng Cairo trước, sau khi đến Cairo, chúng ta sẽ tìm xe, từ biên giới Sudan tới Somalia”, anh nói bằng giọng điệu nhàn nhạt xong, đưa tay ra kéo cô vào lòng, “Nắm chặt tay tôi, đừng để bị dòng người chia tách nữa”.
Sự tiếp xúc thân mật này, khiến tư duy của cô lại có phần ngừng trệ, đương muốn nói vài câu châm chọc anh, thì bỗng nghĩ tới cảm xúc của mình giữa cơn bão cát ập đến, cô cảm thấy làm như vậy có hơi kiêu kỳ, thế nên cô dứt khoát mím môi không nói gì.
Còn anh lại cúi đầu nhìn cô, ánh mắt xẹt qua ý cười.
Men theo đường phố bị trận bão cát phá hoại hoàn toàn một lát, cô sực nhớ tới điều gì đó, “Trịnh Đình, Trịnh Ẩm và Dell đâu rồi?”.
Vừa rồi không nhìn thấy ba người họ, chỉ có mình anh đi tìm cô.
“Gặp phải dòng người và sau đó tránh bão cát, chúng tôi đã phân tán rồi”, giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh như thường, “Họ đều biết điểm đến cuối cùng, sẽ tới đó tụ họp cùng chúng ta”.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
“Họ đều là người vô cùng thông minh”, như sợ cô lo lắng, anh lại kèm thêm một câu.
Cô không hỏi thêm gì, trong lòng lại cảm thấy, có vẻ là anh cố tình tách ba người họ ra, một mình đưa cô tới Somalia vậy.
“Đương nhiên, một mình hành động, xác thực là thuận tiện hơn cả nhóm hành động”, anh thong thả, nói thêm một câu nữa.
***
Không bao lâu sau, họ đã tới Cairo. Dù sao thì đây cũng là thủ đô của Ai Cập, phong cảnh của thành phố sa mạc, quả thực là có mang phong vị khác. Thế nhưng, họ tới đây không phải là để đi du lịch, hiển nhiên không có thời gian rảnh rỗi để thưởng thức cảnh vật ven đường.
“Giờ tôi đi tìm xe cho thuê, đồng thời tìm cách liên lạc với nhóm Trịnh Đình”, lúc tới quảng trường trung tâm Cairo, anh bảo cô đợi anh ở một quán cà phê, “Tạm thời em ở đây đợi tôi một lát”.
Cô gật đầu, không nói gì thêm.
Chưa đợi được bao lâu, cô vốn tưởng rằng anh sẽ lái thẳng xe tới cửa quán cà phê, song không ngờ rằng anh vẫn đi bộ quay trở về.
“Chúng ta nghỉ chân ở đây một đêm, sáng ngày mai bắt đầu lên đường”, anh quay trở về bên cô, cất giọng nhàn nhạt.
“Tại sao?”, cô có đôi phần nghi ngờ, chau mày, “Lẽ nào không phải là nên nhanh chóng rời khỏi mới tốt sao?”.
Anh không trả lời, cả đường dẫn theo cô, tiến thẳng vào một khách sạn xa hoa ở trung tâm Cairo.
Cô đi theo sau anh, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm, chỉ thấy anh đi về phía trước nói với nhân viên quầy tiếp tân vài câu. Nhân viên quầy tiếp tân không bắt anh phải xuất trình giấy tờ gì, mà đưa luôn cho anh một thẻ phòng.
Sau đó, họ cùng đi thang máy lên lầu, anh quẹt thẻ vào phòng.
“Kha Khinh Đằng”, quả thực là cô không ngăn nổi mình, đứng ở cửa phòng, gọi giật anh lại, “Hiện tại anh đây là muốn làm gì vậy?”.
“Nghỉ ngơi”, anh đặt thẻ phòng lên tủ, quay đầu nhìn cô, nét mặt tất lẽ dĩ ngẫu.
Doãn Bích Giới bị nghẹn họng, khóe mày giật giật, “Lẽ nào anh không sốt sắng đến Somalia sao? Hay là không thuê được xe? Liên lạc được với nhóm Trịnh Đình chưa?”.
“Vấn đề của em nhiều quá đấy”, anh để cánh cửa đứng yên, bắt đầu pha cà phê, “Chỉ là nghỉ ngơi một đêm thôi”.
Cô nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng thản nhiên của anh, há miệng, song không biết phải nói gì.
Anh cũng không vội vã giục cô vào phòng, cho đến khi pha cà phê xong, rửa tách xong, rót cà phê vào tách, mới nghiêng đầu nhìn cô, “Phong cảnh ở cửa đẹp lắm sao?”.
Nét mặt thản nhiên, nắm chắc mọi thứ này của anh khiến cô có phần luống cuống, “Cho tôi một gian phòng khác”.
“Chỉ có một gian thôi”, anh nhấp một ngụm cà phê, “Hai chiếc giường”.
Cô giận điên.
Một hồi lâu sau, cô mới hít thở thật sâu, bước vào căn phòng.
Khép cửa lại, cô vừa bước, vừa cởi áo sa bên ngoài của mình ra, đi ngang qua anh, trên người chỉ còn lại một chiếc áo hai dây.
“Không ngại chứ?”, đợi đến lúc ánh nhìn của anh dừng ở người cô, cô mới cất giọng dửng dưng.
Ánh mắt anh lướt từ xương quai xanh xinh đẹp, tới đường ngực như ẩn như hiện của cô, chầm chậm lắc đầu.
“Vậy tôi đi tắm đây”, cô quay người, hài lòng cong khóe miệng.
...
Khi cô tắm rửa xong bước ra ngoài, phát hiện thấy một chiếc váy liền thân được đóng gói mới toanh đặt trên ghế ngồi bên cạnh phòng tắm.
Đồ cô đang mặc trên người là đồ tắm, cô cầm váy liền thân lên, muốn vào nhà tắm thay.
Thế nhưng, khi cô toan khép cửa lại, thì bỗng một cách tay chặn đứng động tác khép cửa của cô lại.
“Có ngại không?”
Chỉ thấy Kha Khinh Đằng ở trần nửa người trên, khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn cô.
Cô ngẩn người, như đã dự liệu được điều gì đó, cầm váy lùi lại nửa bước theo bản năng.
Hơi thở của anh bao bọc lấy cô, so với khí trường mà cô tạo dựng để ve vãn anh trước khi cô tắm kia, thì khó bề từ chối gấp vạn lần.
Còn ánh mắt của anh, hệt như là đang nhìn con mồi mà mình mưu đồ đã lâu, tao nhã và ung dung.
“Vậy tôi, bắt đầu đây.”
Bóng hình cao lớn của anh dựa gần cô, không cho phép cô từ chối, vây lấy cô ở bức tường của nhà tắm.
***
Cô nhìn đôi mắt gần trong gang tấc của anh, bất chợt cảm thấy bản thân giống như là hoàn toàn đánh mất đi năng lực trêu chọc và dụ dỗ anh bằng mọi cách của trước kia.
Bởi cô biết, cho tới giờ, anh chỉ mặc kệ sự càn rỡ của cô đối với mình, một khi thật sự muốn khống chế cô, thì cô căn bản, không có cơ hội tiến hành phản kích.
Hết thảy những cái được gọi là bản lĩnh và kỹ năng hơn người của cô, ở trước mặt anh, chỉ là trò đùa của con nít.
Anh chính là một người đàn ông đáng sợ đến cực điểm thế này, có thể thúc ép cô, chiếm hữu cô, thậm chí là phá hủy cô không chút niệm tình.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, vào lúc cô không ngờ tới, Kha Khinh Đằng đã cúi đầu hôn cô.
Lần này, cô có thể cảm nhận được rằng, anh cơ bản không để chừa ra thứ gì, tay của anh thậm chí đã khẽ cởi đai thắt áo tắm của cô.
Cô không từ chối, song cũng không đáp lại, trong lòng cô đang trải qua sự vùng vẫy đấu tranh trước giờ chưa từng có.
Doãn Bích Giới, mày có bằng lòng giao bản thân mình cho người này một lần nữa không?
Vào khoảnh khắc môi răng quấn quýt kia, bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên.
Cô ngẩn người, động tác của Kha Khinh Đằng cũng đột ngột dừng lại, giống như con sư tử đã thu móng muốt đi săn của mình về, nhanh đến độ khiến người ta hoa cả mắt. Không cam lòng, song vô cùng thong dong.
“Đáng tiếc thật”, anh cụng trán cô, nói, nhưng trong giọng nói của anh tựa hồ không có vẻ gì là tiếc nuối cả.
Chẳng bao lâu sau, anh đã ra khỏi phòng tắm đến mở cửa, cô như được đại xá, dựa vào tường nhà tắm, nỗ lực điều hòa hơi thở của mình.
Cô không thể phủ nhận, vừa rồi, suýt chút nữa cô đã thỏa hiệp.
“Thay váy đi, chúng ta ra ngoài”, vào lúc cô chưa kịp định thần lại, anh bỗng quay về, để lại một câu, bèn đưa tay ra sau đóng cửa phòng tắm lại.
...
Đợi ra khỏi phòng tắm, Doãn Bích Giới phát hiện thấy trong phòng không chỉ có một mình Kha Khinh Đằng. Mà anh, cũng đã mặc quần áo vào, đang đưa lưng về phía cô, đứng bên cửa sổ.
Trong phòng ngoài anh ra, còn có hai người đàn ông lạ khác. Nhìn cách ăn mặc của họ, hình như đều là quân nhân Ai Cập, một người đàn ông có dáng vẻ quan quân dẫn đầu trong đó, còn dùng tiếng Anh chào hỏi cô, “Chào cô”.
Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng cô vẫn gật đầu mang tính lễ tiết với họ.
Nghe thấy có giọng nói, Kha Khinh Đằng quay nhanh đầu lại, đi đến bên cô.
“Kha tiên sinh”, quan quân dẫn đầu nhìn anh, nói, “Xin hỏi lúc nào chúng ta có thể rời khỏi đây?”.
“Ngay bây giờ”, anh nói.
Quan quân gật đầu, người lính tùy tùng kia đã căn cứ theo chỉ lệnh đi ra ngoài cửa, quan quân làm động tác mời vô cùng cung kính về phía Kha Khinh Đằng, nói, “Mời”.
“Đi thôi”, anh nhìn cô, không thông qua sự đồng ý của cô, đưa tay ra ôm lấy vai cô, dẫn cô ra ngoài phòng.
Sau khi ra khỏi khách sạn, họ đã bắt một chiếc taxi, chiếc xe này là xe việt dã có hình dáng thô dày, chắc chắn. Hai gã lính ngồi phía trước, hai người họ ngồi phía sau.
Sau khi lên đường, hai gã lính Ai Cập kia không nói gì thêm, thực ra cô cũng không muốn hỏi ý của anh, nhưng liếc mắt, bỗng nhìn thấy anh đang nhìn mình chăm chú.
“Có gì muốn hỏi không?”, anh trầm giọng nói.
“Anh sẽ trả lời sao?”, cô hơi nhướn mày.
“Đã biết thì sẽ nói.”
Cô ngẫm ngợi một lát, nói, “Hai người lính Ai Cập này, hẳn là một phái trong quân phiệt đứng phía sau chính phủ Ai Cập, có lẽ từng có một số giao dịch với anh, xem như bạn của anh. Anh cố ý đăng ký vào khách sạn tiết lộ thân phận, sau khi họ nhận được tin tức, mới tìm đến anh, trước khi phái khác đuổi tới”.
“Tiếp tục đi”, anh không ngăn cản cô, nói.
“Một phái khác, có lẽ là phái thân với Mỹ, hiện tại có vẻ Ai Cập và Mỹ đã đi đến thống nhất trong một vài hiệp định về việc cung ứng nguồn năng lượng, thế nên, lẽ nào anh không sợ, là phái họ đến khách sạn tìm anh trước sao?”, lúc này, cô mới dần vỡ lẽ mà nghĩ tới vấn đề này.
“Không đâu”, anh khẽ gác một tay lên cửa xe, “Tư duy của phái kia xấp xỉ với người của quốc gia mà họ đi theo, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không nghĩ ra, huống hồ, thế cục hiện tại của bản thân họ đã đủ loạn rồi”.
Cô nghe mà không nhịn được cười.
“Hiện tại, hai người lính Ai Cập này, sẽ đưa chúng ta tới biên giới Sudan, sau đó, tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với người bên kia Sudan, thông qua Ethiopia gián tiếp tới Somalia”, anh nâng tay, khẽ day ấn đường, “Đặc biệt là quốc gia Sudan này, mức độ nhiễu loạn khủng khiếp hơn cả Ai Cập, cho nên hành trình này, có thể sẽ khá vất vả”.
“Vất vả đến đâu?”, cô bỗng cảm thấy, dáng vẻ anh nói những câu dài, vô cùng mê người.
“Vô cùng”, anh thu tay về, đặt lên đầu gối, “Trèo đèo lội suối, đường xa vạn dặm”.
“Có tới mức độ phải ăn thịt người không?”, cô cong cong khóe miệng, cười hững hờ.
“Tôi không ngại, cho em mượn cánh tay của tôi”, anh cong khóe môi.
Cuộc đối thoại của hai người, từng câu đều giống như đấu kiếm anh tới tôi đi, cô nhìn con ngươi không một gợn sóng của anh, vô cùng hưởng thụ.
Cô nghĩ, có thể đây là lúc ban đầu, tại sao cô lại không hề hay biết gì mà chìm vào đôi mắt này, đồng thời, sau khi hốt hoảng chạy trốn vào hai năm trước, vẫn không có cách nào thoát khỏi duyên cớ của anh.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã đi ngang qua phố lớn ngõ nhỏ của Ai Cập, cô mơ màng thiếp đi một lát, lúc tỉnh lại, nhìn thấy áo khoác ngoài của anh đang đắp lên người mình.
“Vẫn còn nửa giờ đồng hồ đi xe nữa”, giọng nói của anh vang lên bên cạnh, vừa nhẹ nhàng vừa rõ nét.
Cô dụi dụi mắt, phát hiện trong tầm mắt mình đều là sa mạc hoang vu, dưới bóng chiều dần cạn hẳn, mênh mông, trống trải.
Sau khi thích ứng với cảnh tượng trước mắt, cô đang định nói gì đó, thì bỗng cả người bổ nhào về lưng ghế của ghế ngồi phía trước.
“Săm xe bị bắn nổ rồi!”, người lính Ai Cập lái xe rống lớn một tiếng, cố gắng quay vô lăng để xe vững vàng.
Thế nhưng, ai ngờ tiếng rống kia vừa dứt, gương chiếu hậu hai bên đã lần lượt bị bắn nổ tan tành, cô muốn khom lưng, song bị Kha Khinh Đằng đưa tay ra ghì về mạnh về trước ngực, cùng cô nằm úp sấp trước chỗ ngồi phía sau.
Chiếc xe việt dã giống như một con quay mất kiểm soát, không ngừng chuyển động ba trăm sáu mươi độ theo quán tính, tiếng súng vang dày đặc bắn phá khắp xe, cô nghe mà lỗ tai tê dại. Cảnh tượng bị đội đặc công SWAT do Robinson dẫn đầu đuổi bắt ở sân bay Nice, lại một lần nữa hiển hiện trong đầu cô.
Vô cùng đáng sợ, cô bị tốc độ mất kiểm soát này làm cho muốn nôn ngay lập tức, hơn nữa, những viên đạn kia, đã xuyên qua cửa sau xe, rơi khắp xung quanh cô, áp sát vào tim gan cô.
“Hai giây sau, tôi sẽ mở cửa xe, đưa em cùng nhảy xuống xe, chuyện em cần làm, là ôm chặt lấy tôi”, trong tình cảnh nguy hiểm đáng sợ, cánh môi mỏng của anh ép chặt bên tai cô, “Nhớ chưa?”.
Cô ra sức gật đầu, theo câu đếm và động tác mở cửa xe của anh, hai tay lập tức ôm chặt lấy eo anh, cùng anh nhảy xuống xe.
Lăn lộn liên tục, cô chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức ê ẩm, đến ngay cả ôm lấy cơ thể anh thôi tựa hồ cũng có thể khiến cô cảm thấy đau, nhưng từ đầu tới cuối, cô có thể cảm nhận được, trong quá trình lăn lộn siêu tốc này, anh luôn ôm lấy cơ thể cô, tránh cho cô khỏi va đập theo bản năng.
Không biết bao lâu sau, lâu đến mức cả người cô đã đau đến độ tê dại, họ mới dừng bên cạnh một gốc cây héo rụi.
Cô vừa mới hít thở được một hơi, thì bị sặc cát ho sằng sặc.
Lúc nâng tay lên muốn dụi mắt, thì bị bàn tay của anh đặt lên.
“Đừng dụi”, anh ngồi dậy, khẽ bỏ tay cô xuống, “Nhắm mắt lại, để mắt ép nước ra ngoài là được”.
Cô không lên tiếng, dựa theo những gì anh nói, dùng nước mắt ép cát ra ngoài.
Trong quá trình nhắm mắt lại, cô có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh ở phía không xa một cách rõ rệt.
Chiếc xe mà cô vừa ngồi kia, có lẽ là, đã biến thành tro bụi chỉ trong phút chốc.
“... Giờ chúng ta phải làm sao?”
Một lát sau, cô mở mắt ra, nhìn anh.
“Có lẽ là một phái khác trong quân phiệt Ai Cập gây nên”, anh ôm lấy vai cô, ánh mắt tĩnh lặng dừng ở màn khói mù đang bốc lên ở phía không xa, “Xem ra tốc độ của họ không chậm lắm”.
Dứt lời, anh đã đứng dậy dìu cô, khom lưng, chạy tức tốc về từng nhóm kiến trúc có tạo hình Kim Tự Tháp không đỉnh, có vẻ là được gạch xếp thành ở phía không xa.
“Còn khoảng mười lăm phút nữa, nơi đây sẽ chìm vào đêm tối”, anh nhìn đồng hồ, vừa mang cô chạy, vừa nói bằng giọng điệu ôn hòa, “Sau khi bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng đêm, họ sẽ không có cách nào tìm thấy chúng ta một cách nhanh chóng nữa, chúng ta có thể thừa lúc đêm tối, tiến vào Sudan ngay trong đêm”.
Dựa theo logic lý tính, đây xác thực là con đường thoát thân hữu hiệu duy nhất, chỉ là cô cứ cảm thấy, tất thảy những gì mà bản thân đang trải qua lúc này, hệt như đang nằm mơ vậy.
Ngần này tuổi đầu, cho dù là hai năm trước, thì cô cũng chưa từng có thời khắc nào giống hiện tại, giữa sa mạc châu Phi xa xôi, thể nghiệm cảm giác sống chết.
Mà điều càng khiến cô kinh ngạc hơn là, lòng cô sợ hãi, hốt hoảng, thế nhưng lại... muốn ngừng mà không được.
“Kha Khinh Đằng.”
Đợi anh đưa cô đến một kiến trúc cao lớn trong đó, cô được anh ôm trước ngực, cuối cùng cô đã gọi tên anh, “Nếu tôi không lên Chuyến Tàu Bốn Mùa kia, anh có cuốn tôi vào tình cảnh như ngày hôm nay không?”.
Lần đầu tiên, cô nói chuyện một cách chậm rãi trước mặt anh như thế.
Anh nghe những lời cô nói, đáy mắt sâu thẳm xẹt qua một tia sáng.
Bên tai có thể nghe thấy tiếng gầm rú của xe hơi cùng tiếng súng bắn xả, phái lính Ai Cập muốn truy sát họ kia, hẳn là đã cách nơi họ ẩn thân không xa nữa.
“Nếu lúc ấy tôi không đồng ý giao ước bí mật với liên bang, nếu bốn năm trước tôi không đến bên anh, nếu hai năm trước tôi không phản bội anh, nếu ở sân bay Nice tôi không đi theo anh...”
Anh có khắc ghi tôi vào sinh mệnh của mình, trói buộc tôi, ép tôi cùng anh trải nghiệm tất thảy những nguy hiểm và khó khăn mà không cho phép tôi chối từ hay không?
Anh nhìn cô, chầm chậm đưa tay lên, chạm vào ấn đường cô, “Không cần nói tất thảy những nhân quả kia, tôi chỉ biết, hiện tại, em đang ở đây”.
Sắc trời tối đen từng chút một trong đôi mắt anh, cô nhìn anh, ngàn lời muốn nói tựa hồ đương tích tụ ở khóe miệng.
“Hai năm trước, em hỏi tôi yêu tha thiết những vui vẻ bên bờ vực nguy hiểm trong ngành nghề mà tôi làm, hay là những vui vẻ mà em mang đến cho tôi.”
“Còn tôi của lúc bấy giờ, không hề trả lời em”, anh nói, bàn tay đã trượt tới hông cô.
Hấp dẫn và cảm tình trí mạng của cơ thể, giống như liều thuốc độc, chầm chậm thẩm thấu cho đến khi bệnh đã ăn sâu vào xương tủy của hiện tại, khiến cô không có cách nào từ chối anh như những lần trước.
Cô biết, bắt đầu từ giây phút này, cô đã không có cách nào chống cự lại anh nữa.
“Anh có chứng chán ghét phụ nữ...”, dưới sự mơn trớn không ngừng của anh, cô nhìn vào đôi mắt anh, khẽ thở dốc, tranh thủ hoãn án cuối cùng cho bản thân.
Trong sắc trời ngày một tối, cô tựa hồ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh.
“Đúng vậy”, lúc này, anh đã lột bỏ chiếc váy liền thân của cô xuống, ném lên tảng đá sạch bên cạnh, cùng lúc đó, anh cũng nhẹ nhàng cởi đồ của mình ra.
Cô nhìn anh, trên cơ thể dần hiện ra từng mảng màu hồng nhạt, dưới ánh trăng vừa ló, đẹp tới độ nhìn mà giật mình.
“Vậy nên, đời này của tôi, không thể thưởng thức người phụ nữ khác, mà ngành nghề của tôi, cơ bản không thể cung cấp bất cứ cái gì gọi là kích thích cho tôi, cho dù là tất thảy những thứ chúng ta vừa trải qua kia”, anh đưa tay lên, khẽ nắm lấy một chân cô, “Đều không thể mang đến cho tôi niềm vui đích thực”.
“Mà chỉ có em.”
Từng giây từng phút trôi qua, sau khi cả sa mạc đã chìm vào bóng đêm, anh mới cúi đầu, hôn lên đôi môi cô.
“Có thể cho tôi niềm vui – dẫu cần tôi trả giá bằng cả sinh mệnh của mình.”
[1] Bậc quân tử kết giao với nhau nhạt như nước lã.