***
D
oãn Bích Giới nhìn người đàn ông này, mặt dần sầm lại.
“Lại ngứa da rồi hả?”, lúc này, Kha Khinh Đằng đưa trả khăn lau cho Trịnh Đình, nhìn Phong Trác Luân bằng ánh mắt lạnh băng.
Phong Trác Luân phẩy tay lia lịa, “Kha lão đại, đừng như vậy, cậu phải nể tình chúng ta là bạn bè lâu năm...”.
“Cậu mà nói thêm một chữ nữa”, chớp mắt, Kha Khinh Đằng đã đi đến chỗ anh ta, giọng nói lạnh tanh, “Tôi sẽ ném cậu xuống Địa Trung Hải cho cá ăn”.
“Cá sao nỡ ăn người đẹp tựa hoa như tôi chứ?”, Phong Trách Luân chậm rãi trả lời.
...
Mọi người đều trầm lặng quay trở về du thuyền.
Dell, người duy nhất không hiểu thành ngữ kia vẫn chôn chân tại chỗ, cười híp mắt vỗ vai Phong Trác Luân, “Mặc dù tôi không hiểu, nhưng tôi cảm thấy hình như cậu bị khinh bỉ rồi...”.
...
Trong du thuyền có hai phòng tắm, Doãn Bích Giới và Trịnh Ẩm lần lượt tắm rửa ở một phòng, một mình Kha Khinh Đằng một phòng.
Đợi Doãn Bích Giới tắm rửa xong, cô không lập tức ra ngoài, mà đợi Trịnh Ẩm vào, đóng cửa lại.
“Tiểu Ẩm, bắt đầu từ bây giờ, chị hỏi em trả lời”, mắt cô bởi hơi nước vừa tắm mà trở nên vô cùng có thần, xong nhìn lại có phần sắc bén.
Trịnh Ẩm giật nảy mình, nhưng hệt như đã dự liệu được từ sớm, cô nàng ngoan ngoãn gật đầu.
“Thực ra, ngay từ đầu Kha Khinh Đằng đã không tín nhiệm Carlos, phải vậy không?”
“Đúng vậy, thoạt đầu em và anh trai em còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng đã nghiệm chứng được phỏng đoán của Kha tiên sinh.”
“Nếu đã không tín nhiệm, tại sao vẫn muốn đến sòng bạc Hoàng gia tìm sự bảo hộ?”
“Thực ra, mắt xích này em và anh trai em đều không rõ ràng lắm. Chỉ lấy người chia bài giúp chị trộn bài kia ra mà nói, chính là người mà Kha tiên sinh trực tiếp sắp xếp. Sau đó, em mới cảm thấy có thể là bởi vì Kha tiên sinh biết chị chắc chắn muốn rời đi, nên đã mượn nước đẩy thuyền, mượn tay Carlos để cảnh cáo liên bang.”
“Trước khi chị rời đi, anh ấy đã biết nhóm Robinson sẽ chặn chị ở sân bay, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tại sao anh ấy không ngăn cản?”
“Bởi vì ngài ấy biết không có cách nào ngăn cản, nên đã lên kế hoạch giúp chị thoát khỏi nguy khốn từ sớm”, nói tới đây, Trịnh Ẩm không kìm nén được mà thở ra, “Từ đường bay lên thẳng ở sân bay, đến vụ nổ chiếc đĩa, nhảy từ sườn dốc xuống, bơi dưới biển, lên du thuyền, mọi thứ đã được lên kế hoạch xong từ trước, quá đáng sợ phải vậy không? Chuẩn xác tới từng chi tiết sẽ phát sinh trong tương lai”.
“Thậm chí, đến ngay cả việc cho dù chị có chần chừ, thì vẫn sẽ mạo hiểm từ nay về sau bị liên bang phát lệnh truy nã để theo tụi em rời khỏi, ngài ấy cũng đã tính toán cả.”
Doãn Bích Giới lắng nghe, không nói được câu nào.
“Chị Bích Giới”, lúc này, Trịnh Ẩm nhìn cô, “Kha tiên sinh là người em kính phục nhất trong cuộc đời này của em, cho dù ngành nghề mà ngài ấy làm không thích hợp với quan niệm luân lý mà người đời đồng tình, nhưng em biết, ngài ấy đối với em và anh trai em, còn cả chị nữa, từ đầu chí cuối đều chân thành tín nhiệm”.
Cô nhắm mắt lại, cất giọng nhàn nhạt, “Nhưng hai năm trước, chị đã phản bội anh ấy”.
“Kha tiên sinh biết chị cực chẳng đã.”
Trịnh Ẩm lắc đầu, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc trước giờ chưa từng có, “Lúc chị ôm mục đích đến bên ngài ấy, cơ bản không hiểu ngài ấy. Đương nhiên, chị cũng không nghĩ tới có một ngày, người như ngài ấy sẽ nảy sinh tình cảm với chị”.
Câu cuối cùng, khiến Doãn Bích Giới bỗng mở trừng mắt.
“Chị Bích Giới, thực ra những lời này không nên do em nói với chị”, Trịnh Ẩm nâng tay lên, khẽ chạm vào vai cô, “Chuyện của chị và Kha tiên sinh vào hai năm trước, là khúc mắc, nhưng tuyệt đối không phải là sai lầm”.
“Kha tiên sinh trước giờ chưa từng phạm sai lầm, chỉ là, ngài ấy không có giới hạn nhẫn nại với một mình chị thôi.”
Bất luận quá khứ của chị, hiện tại của chị, tương lai của chị, sự rời đi của chị, nỗi bàng hoàng của chị, nỗi sợ hãi của chị.
Ngài ấy đều dõi theo chị, đồng thời, dung túng cho sự tùy ý của chị, bao dung với tất thảy của chị.
Khóe môi Doãn Bích Giới khẽ động, trong mấy ngày hỗn loạn này, lần đầu tiên cô không biết phải nói sao.
Bởi những lời mà Trịnh Ẩm nói, không có chữ nào, là giả.
Cho dù cô không muốn tin đi chăng nữa.
***
Trong đêm tối khôn cùng, du thuyền lướt đi bình lặng.
Tất cả mọi người, cho dù là người sôi nổi như Phong Trác Luân, giờ phút này cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có Doãn Bích Giới, cho dù đã trải qua trận chiến súng đạn và cuộc trốn chạy kịch liệt như thế, thì vào thời khắc này, cô lại không hề buồn ngủ.
Nằm trên giường thêm một lát, cô khoác áo ngoài lên người, từ từ xuống giường.
Đi ra khỏi phòng ngủ của mình, cô men theo đường đi ra ngoài, muốn đi tới boong tàu, nhưng lúc đi ngang qua phòng của Kha Khinh Đằng, cô lại dừng bước.
Cửa phòng anh khép chặt.
Nhưng một lát sau, cô lại như bị ma xui quỷ khiến mà nâng tay lên, cầm vào tay nắm cửa.
“Cạch” một tiếng, cửa khẽ được mở ra.
Trong phòng tối mờ, cô nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ không kéo rèm, nhìn thấy trên giường không có người.
Cô dừng bước, liếc mắt, mới phát hiện thấy anh đang ngồi trên sofa bên góc.
“Không ngủ được sao?”
Anh đã phát hiện thấy cô vào từ sớm, đến lúc này mới nhìn cô, cất giọng hỏi thong dong.
Cô chẳng ừ chẳng hử, chỉ bước tới bên anh, từ trên cao nhìn xuống, cất lời nhàn nhạt, “Lưng của anh sao rồi?”.
Anh cứ ngồi thẳng lưng như thế, rất có khả năng là bởi vì lưng bị thương, không thể nằm.
“Không sao cả, bệnh cũ thôi”, anh trả lời.
Trong lúc anh nói, cô đã bật chiếc đèn nhỏ lên, nhân tiện cầm lấy thuốc bôi đặt trên tủ.
“Đưa lưng về phía tôi”, cô hạ giọng, hệt như ra lệnh.
Đáy mắt anh xẹt qua tia sáng nhàn nhạt, chậm rãi quay người lại, đưa lưng về phía cô.
Cô nín thở, khom lưng, khẽ khàng vén áo anh lên.
Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy lưng anh một cách rõ ràng, có không biết bao nhiêu vết sẹo nông sâu đan xen nhau, có những viết sẹo đã đóng vảy từ lâu, có vết sẹo lại tái phát, nhìn mà giật mình.
Cho dù anh đã ở địa vị như này, nhưng từ trong nguy hiểm cùng cực của trước đây, mới bước đến ngày hôm nay.
Trong đầu không ngừng quay lại cảnh tượng lúc ở sân bay, cô nhìn những vết sẹo này, dùng tay thoa thuốc bôi lên sống lưng anh, tỉ mỉ và chậm rãi.
Chạm đến những vết sẹo lồi lõm trên làn da này, lòng cô lại không có cảm giác sợ hãi, ngược lại, dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng.
Những vết sẹo này, có lẽ có những mấy vết, là bởi vì cô.
Cô hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, rằng cảm giác nơi đáy lòng mình này rốt cuộc là gì?
Căn phòng ắng lặng đến độ không có lấy một tiếng động. Sau khi bôi thuốc xong, cô toan đứng dậy đặt thuốc bôi trở về tủ, thì bị anh ôm lấy từ phía sau.
“Cảm ơn.”
Bởi vì chênh lệch chiều cao, cánh tay anh thõng xuống ôm lấy eo cô, giọng nói trong trẻo tựa buổi sớm mai trong ngày đông buốt giá.
“Cảm ơn gì? Bôi thuốc sao?”, hàng mi cô khẽ run, song lại gắng gượng để giọng nói của mình trong trẻo như thường ngày.
Cổ họng anh phát ra âm thanh trầm thấp, như cười, lại như ho, “Đúng vậy”.
Bị con tim thúc giục, bị linh hồn dẫn dắt.
Chỉ là, cảm ơn em, lại một lần nữa, quay trở về bên tôi.
Cô vốn tưởng rằng vào thời khắc không có người thế này, anh sẽ tiếp tục chuyện dang dở ở trên chiếc xe chạy với vận tốc 150km/h hồi nãy.
Nhưng không ngờ, anh chỉ lẳng lặng ôm cô như thế, chốc chốc lại hôn lên vành tai cô, lên cổ cô, mà không tiến thêm bước nữa.
Đây là sự dịu dàng khác lạ, của riêng mình anh.
Cô đưa lưng về phía anh, cảm thấy lòng mình đang run rẩy.
Đến cuối cùng, cô đã buồn ngủ, cảm nhận được rằng hình như mình được anh ôm ngồi trên sofa, đầu dựa vào bả vai anh.
“Sau khi xuống du thuyền, định đi tới đâu?”, giữa lúc cơn buồn ngủ đang kéo đến mãnh liệt, cô không quên hỏi anh.
“Thành Vatican”, anh trả lời, “Em ngủ đi”.
Trong đầu cô còn đang nghi hoặc tại sao anh muốn đến thành Vatican, thì anh vừa dứt lời, cô đã nhắm mắt.
...
Ánh nắng buổi sớm theo mặt biển sóng sánh, chiếu vào phòng ngủ trong khoang thuyền.
Cô mơ màng tỉnh giấc, mới phát hiện mình đang nằm trên sofa, trên người có đắp một tấm thảm.
Hơi thở của anh tựa hồ vẫn vương lại trên tấm thảm, cô ngẫm ngợi một lát, đặt tấm thảm sang một bên, bước ra khỏi phòng ngủ.
Đi thẳng tới phòng khách của khoang thuyền, song không có lấy một bóng người, ngước mắt nhìn về phía boong tàu, cũng không có ai.
Cô chau mày, sải bước đến cửa xuống thuyền của du thuyền.
Du thuyền đã cập bờ, Dell và Phong Trác Luân đang đứng quay mặt vào nhau hút thuốc, anh em Trịnh Thị và Kha Khinh Đằng không có ở đó.
“Cô tỉnh rồi à?”, bởi kiêng dè Dell, Phong Trác Luân cố ý dùng tiếng Anh, cách nhả chữ vô cùng biếng lười, êm tai, “Ngủ tới tận Ý, cô ngủ giỏi thật đấy”.
Cô quét mắt về phía anh ta, “... Họ đâu rồi?”.
“Đến thành Vatican rồi”, Phong Trác Luân chỉ về phía sau, “Họ để lại xe cho cô, cô đi theo chỉ đường, không xa đâu”.
Cô gật đầu.
“Tôi và Dell không đi nữa, kẻ quê mùa thô kệch Dell này cơ bản không có hứng thú với những bức tranh vẽ trên tường kia, còn tôi ấy mà, muốn để lại ‘nước nằm trong nước[1]’ nối liền Venezia lại, sau này đi cùng bà xã”, đôi mắt đẹp của anh ta híp lại.
“Bà xã?”, Dell hiển nhiên không tin tưởng cho lắm, “Cậu sẽ kết hôn sao? Không phải là con bướm hoa cậu theo chủ nghĩa độc thân sao?”.
“Việc đời khó đoán”, anh ta cười, hít một hơi thuốc, nhún vai, “Ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”.
Mấy câu nói kia, người nói vô tâm, nhưng Doãn Bích Giới lại để tâm. Trên đường đi tới thành Vatican, trong đầu cô vẫn lặp đi lặp lại mấy câu nói đó.
Căn cứ theo chỉ đường, chẳng bao lâu sau cô đã lái xe tới thành Vatican.
Thành Vatican, là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, cũng là quốc gia có dân số ít nhất trên thế giới. Thế nhưng, quốc gia này vốn dĩ chính là một báu vật vĩ đại, cất giấu vô số các tác phẩm tôn giáo và kho tàng báu vật.
Cũng là một quốc gia của tín ngưỡng.
Điều quan trọng hơn là, Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở đây, là thánh đường của Cơ Đốc giáo Roma. Hai năm trước, cô đã cùng anh tới đây một lần.
Dừng xe lại, cô men theo quảng trường Thánh Phêrô, chầm chậm cất bước vào thánh đường Thánh Phêrô.
Trên thế giới này tại sao lại có nhiều người không chùn bước mà lựa chọn tín ngưỡng cho mình như thế?
Có người, có thể là theo truyền thống của gia tộc. Có người, có thể là bị thu hút bởi tôn chỉ của tôn giáo này. Cũng có người, thuần túy là muốn bước vào cánh cửa của thánh điện thiên đường trong lòng mình một cách mù quáng.
Cô ngẩng đầu, nhìn bức tranh tinh tế mà hùng vĩ trên trần thánh đường, trong lòng vẫn mang niềm chấn động khó dùng ngôn từ để diễn tả.
Có quá nhiều bí mật đáng để khám phá liên quan đến “Sáng thế kỷ”[2], đến chúa Giêsu.
“Chị Bích Giới.”
Bất chợt, cô nghe thấy một giọng nói vô cùng khẽ khàng.
Đứng nguyên tại chỗ quay một vòng, cô mới nhìn thấy Trịnh Ẩm đang kiễng chân vẫy tay với cô ở phía không xa.
Nơi Trịnh Ẩm đứng hình như là một gian phòng lễ bái rộng rãi. Nhìn qua khe cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy có giáo đồ mặc giáo phục đang lễ bái.
“Kha tiên sinh ở bên trong”, Trịnh Ẩm chỉ vào cửa, “Anh trai em đang ở cạnh ngài ấy, Kha tiên sinh nói, chỉ cần chị đến, thì có thể vào trong bất cứ lúc nào”.
Cô nghe xong, bèn đi tới trước cửa.
Mở cửa ra, bên trong có giọng nói trầm thấp của giáo đồ, cô đứng tại chỗ nhìn quanh một lượt, không nhìn thấy anh, chỉ thấy Trịnh Đình đứng trước ngọn đèn tường.
“Kha tiên sinh và giáo chủ đang nói chuyện ở gian phòng bên trong”, Trịnh Đình mỉm cười nói với cô, “Cô chờ ở cửa một lát, có lẽ là Kha tiên sinh sẽ ra ngay bây giờ thôi”.
Cô gật đầu, đi đến đứng trước gian phòng kia.
Cửa phòng không khép lại, bên trong yên tĩnh như không có người.
Nín lặng đợi một hồi lâu, cô mới nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của anh vang lên, “Giáo chủ, con muốn sám hối”.
“Sám hối điều gì?”, là giọng nói khàn khàn của một người già.
“Sám hối vì đã bất trung với giáo điều.”
Anh nói từng câu từng chữ, tốc độ rất chậm, có vẻ là muốn để người già nghe rõ, “Con đã vi phạm quan niệm hôn nhân của Cơ Đốc giáo, trước hôn nhân đã có hành vi mà sau sau hôn nhân mới nên có, hơn nữa, sau hai năm mới bước chân vào nơi đây”.
“Nhưng trong lòng con, về cơ bản con không biết hối cải với hành vi này.”
Cô nghe mà sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi.
Những lời này, do anh nói ra, cảm giác khác hẳn với bất cứ ai.
Cô luôn tưởng rằng anh gần như là không gì không làm được, hệt như thần vậy, sẽ không có tình cảm, sẽ không phạm lỗi, chính trực, băng lạnh.
“Ý loạn tình mê?”, giáo chủ thấp giọng cười một tiếng, “Kha, tha thứ cho ta, chỉ là hiếm khi thấy con nói chuyện thế này”.
Một hồi lâu sau, anh mới lên tiếng, “Vận mệnh”.
Trộm ăn trái cấm trong vận mệnh.
Giống như Adam và Eva do thần Jehovah tạo ra, thiện ác, cám dỗ, nguyên tắc, tự do.
Cô đã nghe đến độ run rẩy cả người, gần như không đứng vững, song đang nỗ lực ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Mãi đến khoảnh khắc này, chạng vạng tối ở New York vào hai năm về trước, lại một lần nữa hiển hiện trong lòng cô với tốc độ dời núi lấp biển.
Cô nhớ như in, trên chiếc giường trong phòng ngủ của anh, bởi vì đã bại lộ bí mật mà vốn dĩ cô đã nắm chắc phần thắng, mà trao đổi cả bản thân mình cho anh.
Triền miên, dung hòa, đau đớn, kích thích, cô từ đầu chí cuối đều không có cách nào quên được.
Đúng vậy, anh là người đàn ông đầu tiên của cô.
Đây cũng là thứ quý giá đầu tiên, mà anh lấy trên người cô.
Bởi vì sự run rẩy mà cơ thể không thể kiểm soát, ngón tay cô không cẩn thận chạm vào cửa, cánh cửa gỗ vốn dĩ không khép, lúc này bị cô khẽ đẩy, lập tức phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Kha Khinh Đằng ngồi trên chiếc ghế dài trong gian phòng nhỏ và giáo chủ đứng trước mặt anh, đều quay đầu nhìn cô.
“Là cô ấy sao?”, trong đôi mắt sâu thẳm rủ xuống của giáo đường, dần lăn tăn ánh sáng nhàn nhạt, “Người cám dỗ con bước về phía tội lỗi”.
Anh nhìn xoáy sâu vào cô – người đang cực lực khống chế cảm xúc, một hồi lâu sau, anh từ ghế đứng lên.
“Không.”
Chỉ vài bước chân, anh đã đi tới trước mặt cô, trong ánh nắng buổi sáng mai soi rọi nơi “nước nằm trong nước” này, anh khẽ nâng tay lên xoa nhẹ xương lông mày của cô.
“Cô ấy là xương tự xương con.”
Doãn Bích Giới nhìn đôi mắt trầm tĩnh của anh dưới ánh nắng, để mặc ngón tay băng lạnh của anh chạm vào trán, sống mũi, và môi mình.
Trong Kinh thánh, một dẻ xương sườn của Adam đã hóa thành Eva.
Mà trong phần lớn những lời yêu đương trên thế giới này, chắc chắn sẽ có câu này – Yêu đến mức tận cùng, em là một dẻ xương sườn trong cơ thể anh, không có cách nào rút ra được.
Thế nhưng, cô quá rõ ràng, ý nghĩa của bốn chữ “xương tự xương con” đối với cô và anh kia.
Đây tuyệt đối không phải là lời yêu thương gì cả.
Mà là, gông xiềng phong ấn đã lâu, là gông xiềng để anh trói chặt linh hồn của cô.
Cảm nhận được cơ thể của cô đang run rẩy, ánh mắt anh càng thâm trầm hơn, song anh lại thu tay về.
“Giáo chủ”, quay đầu lại, anh nhìn giáo chủ tuổi đã già đang mỉm cười, “Con xin cáo từ trước”.
“Được”, giáo chủ chắp tay theo hình chữ thập, đợi lúc họ sắp ra khỏi căn phòng, ông lại lên tiếng, “Kha”.
“Mặc dù người đời đều phạm tội, làm giảm vinh hiển của Chúa trời, nhưng từ đầu tới cuối, trong lòng con, phân rõ thiện ác, đôi mắt không bị che mờ.”
Anh dừng bước, một hồi lâu sau, anh khẽ gật đầu.
“Ta đang nghĩ, đợi lần sau con đến đây, không biết ta còn trên thế giới này nữa hay không”, nụ cười của giáo chủ hiền từ, hoàn toàn không giống đang tiên đoán về cái chết của mình.
Cô đứng bên anh, nghe giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người già, con tim dần bình yên trở lại.
Cho dù cô không có tín ngưỡng, nhưng cô rõ ràng rằng, đây là sức mạnh của tôn giáo và tín ngưỡng, là một loại an bình sau lễ rửa tội giữa không gian yên lặng trong một thời gian dài.
“Không có luân hồi, nhưng có linh hồn”, anh cất giọng nhàn nhạt, bỗng nắm lấy bàn tay thõng xuống của cô, đặt vào lòng bàn tay mình, ngoảnh đầu nhìn giáo chủ.
“Lần sau, con sẽ đưa cô ấy đến gặp ngài.”
...
Ra khỏi Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, đã là buổi trưa của Ý.
Trên đường trở về, Doãn Bích Giới lặng thinh, cô ngồi xe Trịnh Ẩm lái, xe trước là xe của Trịnh Đình và Kha Khinh Đằng.
Nhìn con đường phía trước, giờ phút này, trong đầu cô lại không ngừng nhớ lại những lời nói và những động tác mà Kha Khinh Đằng làm với mình trong thánh đường.
Cô từng tưởng rằng bản thân có thể giữ thái độ bàng quan bình tĩnh, bởi vì bất luận cô đối xử với mọi người thế nào, thì vĩnh viễn sẽ không đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thế nhưng, cô rõ ràng rằng, chỉ khi đối diện với anh, cô cơ bản không có cách nào làm được như vậy, bất luận là trước kia hay hiện tại, từng lời nói, từng hành động của anh, từ đầu chí cuối đều có thể ảnh hưởng tới cô một cách dễ dàng.
Mà bản thân cô, hiển nhiên là từ giây phút bước chân lên Chuyến Tàu Bốn Mùa, đã lựa chọn con đường được anh dẫn về phía trước này. Càng đi càng xa.
“Cộc cộc.”
Đèn đỏ, xe dừng lại, bỗng nhiên, có người khẽ gõ vào cửa xe họ.
Cô quay đầu nhìn, trông thấy một cô bé.
Quay cửa xe xuống, cô bé nhìn cô, lấy ra một bông hồng từ phía sau, đưa cho cô.
Cô không biết nói tiếng Ý, nhưng Trịnh Ẩm ở bên cạnh lại dạt dào hưng phấn mà gật đầu với cô bé kia, tựa hồ đang nói tiếng cảm ơn với cô bé.
“Người đàn ông kia”, cô bé nhìn cô, bỗng nói bằng thứ tiếng Anh trúc trắc, “Chính là người đàn ông trong xe phía trước, sáng nay lúc đến, chú ấy đã dặn em mười hai giờ trưa sẽ gõ cửa chiếc xe phía sau chú ấy, tặng hoa cho một người phụ nữ”.
“Chú ấy còn nói, nếu có hai người phụ nữ, thì tặng cho người phụ nữ không cười.”
Doãn Bích Giới cầm bông hồng trong tay, bỗng chốc nghẹn họng, đợi đèn giao thông chuyển xanh, mới dùng tiếng Anh nói câu cảm ơn một cách cứng ngắc.
Xe lại tiếp tục băng trên đường, Trịnh Ẩm nhìn nét mặt của cô, không nhịn nổi cười, “Chị Bích Giới, Kha tiên sinh ấy mà, quả thực là cơ bản không hiểu lãng mạn là gì, chị nhìn ngài ấy trước kia, từng tặng chị súng, tặng chị dao, làm gì có đàn ông nào tặng người phụ nữ của mình những thứ này? Cho nên hôm nay, chị đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới nhận được hoa của Kha tiên sinh đấy”.
Anh lạnh lùng là thế, gần như là sinh vật bằng máy không có tình cảm, thế nhưng lại hao tổn tâm tư vì cô.
“... Có phải là em muốn bảo chị phải biết đủ không?”, cô dùng giọng điệu lạnh lùng để khỏa lấp đi con sóng lòng.
Trịnh Ẩm lắc đầu lia lịa, như cười như không, “Nếu chị muốn Kha tiên sinh cho chị một tàu sân bay, có thể ngài ấy cũng sẽ đồng ý với chị, thế nên, một bông hồng nhỏ sao phải biết đủ chứ?”.
Cô nghe ra được sự trêu chọc của Trịnh Ẩm, một hồi sau, cô cong khóe miệng về phía bông hồng.
***
Đi thẳng về bến tàu, Phong Trác Luân, người đợi họ cả một buổi sáng nói với họ rằng mình sắp rời đi.
“Vốn dĩ tôi tiện đường đi nhờ, nếu không quay về làm việc, có lẽ là tôi không đến nổi nơi có gái đẹp nữa”, hôm nay, Phong Trác Luân mặc chiếc áo sơ mi màu sắc tươi sáng, khiến người ta nhìn mà say đắm, “Tiểu Kha Kha, đừng nhớ tôi quá đấy nhé”.
Kha Khinh Đằng đang tựa vào lan can hút thuốc, nghe thấy biệt hiệu thân mật này, mặt không biểu cảm quay đầu nhìn anh ta một cái.
Phong Trác Luân căng thẳng, vội vàng trốn sau Doãn Bích Giới, “Doãn nữ vương, mau cứu tôi!”.
Khóe mày Doãn Bích Giới giật giật, lập tức đẩy anh ta ra, vẻ mặt khinh bỉ.
Phong Trác Luân lại một lần nữa bị khinh bỉ và chê bôi trí mạng, bụm trán ủ ê, “Tại sao người chịu tổn thương luôn là tôi, tôi chỉ muốn biểu đạt một chút tình cảm bền như keo sơn của tôi đối với Tiểu Kha Kha thôi mà...”.
“Nếu sau này anh có cơ hội đến thành phố S”, Doãn Bích Giới vừa rồi mới chê bôi anh ta, lúc này ngẫm nghĩ một lát, mở miệng.
Nghe thấy cô lên tiếng, ánh mắt Kha Khinh Đằng khẽ động.
“Tôi sẽ giới thiệu một người bạn của tôi cho anh”, cô nhìn Phong Trác Luân, ra chiều suy nghĩ, “Có lẽ cô ấy có thể trị khỏi bệnh của anh”.
“Bệnh gì?”, Phong Trác Luân “hoa dung thất sắc”.
“Hội chứng mồm miệng đê tiện, ngạo mạn”, Doãn Bích Giới nói ra tám chữ này không chút nể nang.
Phong Trác Luân sững người, giận sôi người rời khỏi bến tàu mà chẳng màng quay đầu lại.
Đợi Phong Trác Luân rời đi, bên kia, Dell và hai anh em nhà họ Trịnh đã lên du thuyền được chuẩn bị xong. Lúc này, Dell đứng trên boong thuyền, đang giương giọng hỏi Kha Khinh Đằng, chuẩn bị lúc nào quay về thuyền để xuất phát.
Anh không trả lời Dell, chỉ nghiêng đầu nhìn Doãn Bích Giới, người đang đứng bên tay trái anh, nhìn mặt biển tĩnh lặng.
“Tôi biết, tôi là một người phụ nữ không biết khó mà lui, thậm chí chỉ bảo mãi mà không sửa”, cô không nhìn anh, “Tôi chỉ làm những chuyện lớn mà tôi cho rằng có lợi cho tôi, chính bởi vậy, hai năm trước, tôi đã phải trả giá cho cái tự cho là thông minh của mình”.
“Lúc bấy giờ tôi không hiểu, lòng tò mò của của tôi đối với anh, đã vượt xa tất thảy những suy xét lý trí nên có”, cô ho khan một tiếng, “Cho nên, mọi hành động của tôi lúc bấy giờ có thể phân tích thấu đáo dưới góc độ tâm lý học”.
“Đương nhiên, chuyện tôi làm với anh, tôi không cần sự tha thứ và khoan dung của anh, đồng thời, tôi cũng sẽ không xin lỗi anh.”
Anh nhìn cô, gương mặt vẫn trầm ổn như trước.
“Điều tôi muốn nói với anh là, cho dù hai năm đã qua đi, lòng tò mò của tôi lại một lần nữa dẫn tôi vào con đường bỏ mạng, cho dù khoảng thời gian này, tôi đã thử rời khỏi anh, nhưng cuối cùng vẫn bị thủ đoạn bỉ ổi của anh trói chặt, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không thử kháng cự lại vận mệnh của tôi nữa.”
Những lời này, là kết quả mà cô đã suy nghĩ cả một buổi sáng.
Không dịu dàng, thùy mị, không cảm động, chỉ là phong cách Doãn Bích Giới đơn thuần.
Cô không biết bản thân hiện tại rốt cuộc đang ôm tình cảm gì với anh, thế nhưng bất luận là hận, hay là thứ tình cảm gì khác, thì có một điểm mà cô có thể khẳng định, là giờ phút này, cô sẽ không nghĩ đến chuyện rời khỏi anh nữa, cũng không có cách nào có thể rời khỏi anh nữa.
“Đương nhiên, chuyện mà anh từng làm với tôi, tôi sẽ không khoan dung với anh, cũng không cần anh phải bù đắp”, cô dứt lời, nhìn thẳng vào mắt anh, “Tôi chỉ có thể gọi hành vi này của mình là, liều lĩnh”.
Anh nhìn cô, một hồi lâu sau, khẽ dụi tắt điếu thuốc trong tay.
“Một, tôi cho rằng thủ đoạn của tôi không phải là bỉ ổi, chỉ là thủ đoạn chuyên dùng để ứng phó với em thôi. Hai, hành vi của em không được gọi là liều lĩnh...”
Kha Khinh Đằng nói tới đây, dừng lại, “Phải chăng là tôi có thể lý giải thành, làm theo ý mình?”.
Làm theo ý mình, cũng chính là, động lòng.
Con tim của Doãn Bích Giới, theo lời nói của anh, bỗng lỡ nửa nhịp, sau một khoảng lặng dài, cô mới đáp lại một câu cứng ngắc, “Điểm đến tiếp theo của anh là đâu?”.
“Somalia.”
Anh thu cánh tay đặt trên lan can lại một cách tao nhã, không truy cứu chuyện cô đánh trống lảng, “Khí hậu hiện tại của bên đó, thích hợp để tắm nắng trên bãi cát”.
“Ồ”, cô đáp lại một tiếng hững hờ, quay người toan bước lên du thuyền.
“Xem ra hoa hồng đúng thực là đều thích hợp với mọi phụ nữ.”
Anh ở phía sau cô, nói bằng giọng sâu kín, giọng điệu trêu chọc, “Cho dù là người phụ nữ không có gì thú vị, không có lấy nửa điểm đáng yêu”.
Cô nghe mà sắc mặt cứng đờ, lập tức bước nhanh lên du thuyền.
“Còn cả.”
Kha Khinh Đằng lại không buông tha cho cô, ngược lại, đi theo bước chân của cô.
Bàn đạp dưới chân bởi vì thêm trọng lượng của một người mà nặng trịch, cô vừa mới đứng vững, thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng biếng lười của anh vang lên phía sau, “Thứ mà hai năm trước em hao tâm tổn trí muốn có được, cùng với mục đích cuối cùng của hành trình lần này của tôi, chắc chắc có thể thỏa mãn lòng tò mò của em”.
...
Trên du thuyền không có ai khác, đứng trên boong thuyền buổi chiều, quả thực là có một cảm giác khoan khoái khiến người ta vô cùng thoải mái.
Dell đảm nhiệm chức thuyền trưởng, Trịnh Đình sắm vai đầu bếp và nhân viên phục vụ, còn Trịnh Ẩm lại ăn bơ làm biếng, ngồi trên ghế tựa, mặt mày hớn hở thảo luận với Doãn Bích Giới về kiểu đồ bơi muốn mua trong lần đến Somalia này.
“Anh trai em không cho phép em mặc bikini quá hở hang”, Trịnh Ẩm chống cằm, tức tối chu miệng, “Em đã hai mươi hai tuổi rồi, anh ấy vẫn không cho phép thế này, không cho phép thế kia. Chị nhìn bản thân anh ấy xem, đã hai mươi lăm tuổi rồi, vẫn là dân F.A, có thể rộng lượng với em được không vậy...”.
Doãn Bích Giới không nhịn được cười, “Trịnh Đình vẫn chưa có người yêu sao?”.
Buôn chuyện tới anh trai nhà mình, Trịnh Ẩm bỗng hào hứng hẳn, “Chị đừng nhắc đến nữa, lần nào cùng Kha tiên sinh ra ngoài, những tiểu thư phú quý kia, đều không dám nói chuyện với Kha tiên sinh, chỉ có thể bám lấy anh trai em như ong vỡ tổ. Em nhớ lần trước có một cô gái Nga, thắt lưng con kiến, không ngờ anh trai em chẳng hề rung động...”.
“Tiểu Ẩm.”
Giọng nói nhã nhặn của Trịnh Đình từ khoang thuyền truyền tới.
Trịnh Ẩm dựng tóc gáy, lắp bắp “dạ” một tiếng.
“Bữa trưa xong rồi, đưa đến phòng Kha tiên sinh đi”, bị làm chủ đề bàn tán sau lưng, Trịnh Đình vẫn vô cùng phong độ.
“Đến đây”, Trịnh Ẩm thè lưỡi về phía Doãn Bích Giới, nhanh như chớp chạy vào phòng bếp.
Bên cạnh không có giọng nói líu ríu của cô nàng kia, Doãn Bích Giới cảm thấy thanh nhàn hơn nhiều, toan nhắm mắt nghỉ ngơi, thì nhìn thấy Kha Khinh Đằng đang mở cửa, đi tới khoang tàu.
Cô vừa nhìn thấy khuôn mặt anh, cảm giác căng thẳng trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Anh trước giờ đều ít nói, lúc này đi tới, cũng chỉ là ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh cô.
“Kha Khinh Đằng”, nhẫn nhịn một hồi, cô chau mày, “Thực ra những ngày này, tôi đều có một thắc mắc, rốt cuộc là các anh đang bỏ trốn, hay là đang đi nghỉ dưỡng vậy?”.
Cho dù lần nào lần ấy đều vô cùng nguy hiểm, nhưng trước giờ cô đều cảm thấy, chất lượng cuộc sống của anh vẫn vô cùng ưu việt, hơn nữa, điểm đến của trạm tiếp theo còn là bờ biển Somalia lấp lánh sắc màu, ánh nắng, bãi cát, bikini...
“Chạy trốn”, anh thấp giọng nói một tiếng, cực kỳ ngắn gọn.
Cô liếc nhìn anh, tỏ vẻ không tin.
Thái độ từ đầu tới cuối đều bình tĩnh như đang đi nghỉ dưỡng này của anh, ai có thể tin là anh đang chạy trốn?
“Ấy? Kha tiên sinh đâu rồi?”, đi một vòng trong khoang thuyền ra ngoài, Trịnh Ẩm mới phát hiện ra Kha Khinh Đằng đang ở boong thuyền, “Kha tiên sinh, bữa trưa xong rồi ạ”.
“Mang đến đây đi”, anh căn dặn, “Mang một chiếc bàn gấp tới đây”.
Lúc này, Doãn Bích Giới nhìn vẻ mặt càng lúc càng quỷ dị của Trịnh Ẩm, bỗng có dự cảm chẳng lành.
Chỉ thấy Trịnh Ẩm không đi lấy bàn gấp, mà cười như một bông hoa hướng dương, nhanh chân bước về bên cô, giao chiếc khay trên tay cho cô một cách thản nhiên, “Này, chị Bích Giới”.
Cô cứng đờ người trên ghế tựa.
“Kha tiên sinh, bàn gấp hỏng rồi ạ”, giọng nói hết sức chân thành của Trịnh Đình từ trong khoang thuyền vọng ra.
Hai anh em trợ công này...
Trán cô nổi gân xanh, gần như là nghiến răng nghiến lợi nhận lấy chiếc khay kia, đi đến bên Kha Khinh Đằng.
Anh dứt khoát không nhấc tay, tiếp tục nhìn mặt biển, hết sức dửng dưng.
Một hồi sau, cô dùng một tay, nhanh nhẹn lấy ra khẩu súng bên hông đặt lên đùi anh, lại dùng thìa trong khay cuốn một ít mì, đưa đến miệng anh, giọng điệu lạnh lùng, “Tự mình ăn mì, hoặc là ăn đạn”.
Dell vừa ra khỏi buồng lái muốn hút điếu thuốc, nhìn thấy cảnh tượng này, há hốc miệng, thuốc ngậm trong miệng rơi xuống nền.
Trịnh Ẩm càng hận không thể trực tiếp bê một thùng bỏng ngô ra, vừa vỗ tay vừa xem.
Kha Khinh Đằng nhìn cô, bỗng đưa tay ra.
Cô chưa kịp phản ứng, thì anh đã hoàn thành một loạt động tác bỏ súng trên đùi xuống đất, nhân tiện ôm cô lên đùi mình, sau đó, ăn mì trong tay cô.
Liền mạch lưu loát, mây bay nước chảy.
Còn cô, cứ được anh ôm trên đùi như thế, tiếp xúc thân mật.
“... Công lực thế này, cho dù ngài có luyện thêm ba mươi năm nữa, thì cũng không thành đâu”, lúc này, Trịnh Ẩm đã đi tới trước mặt Dell – người ngây ra như phỗng, dáng vẻ cảm khái vỗ vai anh ta.
“Tôi biết”, Dell buồn khổ lắc đầu, “Thế nhưng, cho dù tôi có luyện được đi chăng nữa, thì chắc chắn sẽ không lựa chọn yêu người phụ nữ thế này...”.
Doãn Bích Giới vừa bị Kha Khinh Đằng ép đút cho anh hai miếng, khóe mắt cô bỗng giật giật, nhìn thấy một con thuyền không ngừng tiếp cận con thuyền của họ ở phía không xa.
“Người trên thuyền có súng!”, Trịnh Ẩm cũng đã nhìn thấy, vội vàng đẩy Dell vào buồng lái, “Mau tăng tốc!”.
Lúc này, Kha Khinh Đằng đứng dậy khỏi ghế tựa, liếc nhìn chiếc thuyền kia, bỗng xua tay về phía Dell.
“Sao vậy? Không cần tăng tốc?”, Dell sốt sắng hỏi, “Nhìn điệu bộ kia, có vẻ giống hải tặc đấy!”.
“Không phải là hải tặc”, anh thu lại ánh nhìn, cất giọng nhàn nhạt, “Là thuyền vận chuyển dầu thô của Ai Cập”.
“Đánh giáp lá cà, ngược lại không ổn”, anh dứt lời, ngồi xuống ghế tựa.
Doãn Bích Giới nghe ra ý của anh là án binh bất động, đợi thuyền của đối phương đuổi đến, cô khó tránh khỏi chau mày.
“Cất kỹ lấy.”
Lúc này, anh cầm khẩu súng trên nền đặt vào lòng bàn tay cô, nhìn vào mắt cô, nói, “Đợi lát nữa bám sát sau người tôi, không cần lên tiếng”.
[1]Thành Vatican là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất được xây tường bao kín, nằm trong lòng thành phố Roma, Ý, nên người ta gọi là “nước nằm trong nước”.
[2] Bức bích họa của Đại danh họa Michelangielo.