B
ởi vì hoảng sợ, con người ta có thể biểu lộ ra sự yếu đuối không giống ngày thường.
Mãi đến khi lời nói và nụ hôn của Kha Khinh Đằng đậu trên vết sẹo ở sống lưng Doãn Bích Giới, đầu óc cô cuối cùng mới hồi phục được phần nào lý trí của thường ngày.
Gió lạnh bên bờ biển thổi vào sống lưng để trần của cô, dấu vết mà anh in hằn lên cơ thể cô, cùng với cảm giác còn vương lại nơi trước ngực, đều đang nói rõ với cô rằng, cô đang được anh dẫn đến cao trào tình cảm.
Tiếng tim đập thình thịch dữ dội, từng tiếng một, cô kinh hoảng khi phát hiện ra rằng vừa rồi bản thân đã ở vào sự bập bềnh khi tưởng mất mà lại được, ý loạn tình mê bởi những động chạm của anh.
Doãn Bích Giới cắn răng, nhéo chặt lấy lòng bàn tay mình, né tránh nụ hôn đang tiếp diễn của anh, nhanh chóng lật người lại.
“Sờ đủ chưa?”, chỉ một thoáng chớp mắt, cô đã đứng dậy, đưa tay ra cầm lấy quần áo của mình mặc lên người, sắc mặt lạnh lùng như băng tuyết, “Nhìn đủ chưa?”.
Lúc này, Kha Khinh Đằng nhìn cô, theo cô đứng dậy. Cô không nhìn ra bất kỳ biến đổi cảm xúc nào trên gương mặt anh, anh chỉ đưa tay ra chầm chậm cài khuy áo sơ mi của mình.
Đến khi cô mặc đồ xong, anh mới bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, “Cho tôi câu trả lời của em”.
Cho dù trên người đang mặc quần áo, thì cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nóng bỏng không thể phớt lờ khi được anh hôn vào vết sẹo sau lưng, cảm giác này khiến cô nóng lòng, hốt hoảng, càng khiến cô chống cự.
“Câu trả lời gì?”, giọng điệu của cô càng lạnh lùng hơn.
“Hãy quay trở về bên tôi”, anh cực kỳ nhẫn nại lặp lại một lần nữa.
Bởi câu nói này, cô có đôi phần nghẹn họng.
“Kha Khinh Đằng”, một hồi sau, cô mới chậm rãi mở miệng, “Anh sai rồi”.
“Đã qua bao lâu rồi, trong lòng anh từ đầu chí cuối nên rõ ràng rằng, ngay từ đầu, tôi bất ngờ quen anh, tiếp cận anh, đều là có mục đích cả. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày của hai năm trước, thực ra tôi đều sống trong dằn vặt.”
Cô gằn từng chữ, “Còn theo tôi thấy, người giống như anh, có thể nhẫn nhịn một người phụ nữ tiếp cận mình trong một thời gian dài, tuyệt đối không thể là bởi nhân tố tình cảm”.
“Lúc bấy giờ, tôi còn tưởng mình che đậy quá giỏi, thế nhưng, đó chỉ là vì anh sớm đã hiểu thấu tại sao tôi tiếp cận anh, nhìn tôi tự biên tự diễn như nhìn trò cười.”
Nụ cười của cô xinh đẹp, lạnh lùng và xa cách, “Như vậy, quá khứ chỉ là một trò chơi, một trò bịp bợm, hiển nhiên, anh vẫn là người thắng chung cuộc, cuối cùng đã đòi lại được hai thứ quý báu nhất của tôi...”.
Từ trước tới giờ, Doãn Bích Giới đều biết tướng mạo của anh đẹp, nhưng bởi vì quá mức lạnh lùng, nghiêm nghị và thản nhiên, mà khiến người ta không dám nhìn chăm chú vào ngũ quan của anh.
Nhưng giờ phút này, khi nói chuyện, cô lại ép mình nhìn vào mắt anh.
Doãn Bích Giới.
Cô nói với mình rằng, mày không thẹn với lương tâm nữa, tất thảy những gì mày nợ anh ấy, mày đều trả rồi, hiện tại, mày có thể rời đi một cách quang minh chính đại.
“Em đã nói xong chưa?”
Kha Khinh Đằng bỗng cắt ngang lời cô.
Ánh mắt cô khẽ run lên.
“Tôi tin Cơ đốc giáo.”
Trong làn gió đêm, sơ mi đen của anh phấp phới theo gió biển, “Vậy nên, cả cuộc đời này của tôi chỉ có thể có một người phụ nữ”.
“Cô ấy là vợ của tôi, là mẹ của các con tôi, một đời từ nay về sau sẽ cùng tôi đồng cam cộng khổ, họa phúc cùng hưởng.”
Cô ngắc ngứ không thể nào thốt nên lời.
Lần đầu tiên, đối diện với anh, cô không thốt nên lời, đến ngay cả buông lời châm biếm cũng không thể.
Kha Khinh Đằng nhìn cô chăm chú, bỗng bước một bước đến bên cô, “Em đang run”.
Cô nghe mà ngón tay run rẩy, lùi lại một bước theo bản năng.
“... Điều này không có liên quan gì tới tôi.”
Cuối cùng, hệt như dốc hết sức lực cuối cùng của toàn thân, Doãn Bích Giới ngẩng đầu lên, cất giọng hờ hững, “Tôi chỉ cần nhớ ước định anh hứa trước kia, sau khi xuống thuyền, lập tức để tôi rời khỏi”.
Dứt lời, cô không nhìn anh thêm.
“Được.”
Chừng như vừa vượt qua một thế kỷ dài đằng đẵng, Kha Khinh Đằng khẽ gật đầu, “Đợi lát nữa tôi bảo Carlos sắp xếp xe, đưa em tới sân bay”.
Cô nhắm mắt lại, quay người đi thẳng lên vùng đất bằng.
“Doãn Bích Giới”, Kha Khinh Đằng đứng phía sau cô, đôi mắt anh vào khoảnh khắc này lại lấp lánh như vì tinh tú giữa khoảng trời đen thẳm, “Nhớ lấy, nếu lần sau, em lại một lần nữa lựa chọn quay đầu”.
“Em sẽ vĩnh viễn không thể rời đi nữa.”
...
Trở lại gara xe dưới tầng hầm của sòng bạc Hoàng gia, cô bèn nhìn thấy nhóm người Trương Đình đang đợi bên xe.
“Carlos đã bắt đầu bắt tay vào cung cấp sự bảo hộ cho chúng ta rồi”, Dell thấy cô quay về, vỗ bụng gật đầu cười mỉm, “Một lần nữa cảm ơn cô, Doãn”.
“Chị Bích Giới...”, Trịnh Ẩm ở bên biết cô sắp rời đi, vành mắt đã đỏ hoe, cổ họng khàn khàn.
Cô lặng nhìn Trịnh Ẩm, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Doãn Bích Giới thừa nhận, cô trước giờ không phải là người phụ nữ thùy mị để tâm đến nhi nữ tình trường, thái độ đối với bất cứ người nào, cho dù là người thân thiết đến đâu, thì cô đều có thể tự kiềm chế được.
Nhưng dù sao thì Trịnh Ẩm và cô đã chơi với nhau suốt hai năm.
Mỗi lần nhìn Trịnh Ẩm, cô đều nhớ lại người bạn tốt Nghiêm Thấm Huyên của mình ở thành phố S, cũng là người đáng yêu, lương thiện, chân thành, không giấu giếm gì cô như thế.
Không giống cô, ngay từ đầu, đã có nỗi hổ thẹn với người bạn Trịnh Ẩm này.
Còn ở thành phố S...
Thực ra, chỉ có vài ngày ngắn ngủi, quốc gia và cuộc sống bình thường thuộc về cô, tựa hồ đã cách cô quá xa.
May là, chuyến đi không kịp dự liệu lần này, cuối cùng đã có thể kết thúc tại đây.
“Chú ý giữ gìn sức khỏe”, cô đưa tay ra, chậm rãi xoa đầu Trịnh Ẩm.
Trịnh Ẩm nhìn cô, quay đầu chạy đến đứng ở một góc phía sau, không nói một lời.
Dell thấy Kha Khinh Đằng không xuất hiện, thầm nghĩ cuối cùng anh vẫn không giữ nổi người ta, bản thân cũng không thể nói thêm gì, chỉ mang chút tiếc nuối mà gật đầu về phía Doãn Bích Giới.
“Cô Doãn”, Trịnh Đình mở cửa xe ra, “Giờ tôi đưa cô đến sân bay”.
Cô nhắm mắt lại, khom lưng ngồi vào xe.
Thắt dây an toàn xong, Trịnh Đình bèn khởi động xe, đánh lái vững vàng, đi về phía cửa lớn.
Chiếc xe chạy ra khỏi gara để xe, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhìn thấy một người đứng bên chiếc đèn đường trước mặt.
Là Kha Khinh Đằng.
Trong sắc đêm tịch mịch đối lập với vẻ rực rỡ của ban ngày, bóng hình anh chừng như đã chìm khuất vào bóng tối.
Nghe thấy tiếng xe, anh nghiêng đầu, nhìn vào ánh mắt cô.
Cơ thể cô bất giác run lên.
Trịnh Đình ở bên cũng đã nhìn thấy anh, tốc độ lái xe mặc dù chậm lại, nhưng vẫn không dừng xe lại mà chạy lướt qua người anh.
Cách một cánh cửa xe, cô và anh, đã ở hai thế giới.
***
Monaco không có sân bay bay thẳng, Trịnh Đình căn cứ theo hướng dẫn, đưa cô đến sân bay Nice, Pháp, gần Monaco nhất.
Chiếc xe chầm chậm đi theo dòng xe đến sân bay, sau khi cô lên xe, vẫn giữ tư thế ban đầu, cánh tay hơi tê dại.
Lúc này, tiếng đàn dương cầm vốn vang bên tai, bất chợt im bặt.
Cô giật nảy mình, nhíu mày quay đầu lại.
“Cô Doãn.”
Trịnh Đình tắt nhạc, thu tay về, đặt trên vô lăng, nhìn cô, “Không biết cô còn nhớ lá bài của cô và Carlos lúc ở sòng bạc Hoàng gia vừa rồi không”.
Cô ngẩn người.
“Chơi Five–card stud, 10, J, Q, K, A, tổng cộng có năm loại bài, hơn nữa mỗi loại bài có bốn chất”, Trịnh Đình không chút hoang mang, “Cô đã giành chiến thắng với bộ bài đồng chất Hoàng gia, có đầy đủ năm lá bài, còn Carlos lại thua với tứ quý A...”
Cô vừa lắng nghe tỉ mỉ, vừa thả suy nghĩ của mình trôi ngược về những điều đã xảy ra, sắc mặt dần thay đổi.
“Trong một bộ bài, tổng cộng chỉ có 4 lá bài A mới đúng, nếu Carlos đã cầm được 4 lá bài A ấy, tại sao cô có thể có thêm một lá bài A để tạo thành bộ đồng chất?”
Trịnh Đình vừa dứt lời, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch.
“Carlos của lúc bấy giờ bởi vì thoạt đầu đinh ninh rằng mình nắm chắc phần thắng trong tay, sau đó quá kích động, hốt hoảng, đến nỗi quên đi sai sót rõ rành rành này”, Trịnh Đình phanh xe lại, táp xe vào bên đường, “Mặc dù Kha tiên sinh không nói trước với tôi và Tiểu Ẩm, nhưng người chia bài cho các người lúc bấy giờ, hiển nhiên là người của Kha tiên sinh”.
Bên ngoài xe đã có dòng người ra vào sân bay, cô ngồi trong xe, tư duy có đôi phần ngưng trệ.
Trịnh Đình nhìn sắc mặt đờ đẫn của cô, nói tiếp, “Bắt đầu từ vụ nổ trên Chuyến Tàu Bốn Mùa, lúc bấy giờ mặc dù là để dẫn những sát thủ ẩn nấp trên chuyến tàu ra, nhưng dựa theo kế hoạch đã định, nên là Kha tiên sinh cùng chúng tôi rời khỏi trước khi vụ nổ xảy ra mới phải, nhưng ngài ấy không làm vậy, ngài ấy để chúng tôi rời đi trước, còn mình ở lại trên tàu. Kết quả, đợi chúng tôi đuổi tới, phát hiện thấy cô cũng ở bên ngài ấy”.
“Sau đó là ở Las Vegas, thực ra ngài ấy đã thương lượng với ngài Dell xong từ trước, dẫn dụ bốn người đến từ các tổ chức khác nhau kia vào sòng bạc dưới tầng hầm. Còn khoảng thời gian chơi bài, tôi và Tiểu Ẩm rời khỏi, một là sắp xếp tuyến đường rời khỏi Monaco, hai là nghe lén cuộc đối thoại giữa cô và Lydia qua hoa huệ. Ngoài ra, ly rượu tôi đưa cho cô kia, đúng thật là có thành phần thuốc mê, chỉ là không tổn hại đến sức khỏe mà thôi.”
“Về phần ván bài giữa cô và Carlos, có thể lúc bấy giờ cô không đề xuất, thì Kha tiên sinh cũng sẽ đề xuất, bởi vì hai người đều rõ ràng thói ham mê đánh bạc của Carlos, cho dù xác suất Carlos đồng ý chỉ có năm mươi phần trăm, thì đều đáng để bí quá hóa liều.”
“Mà kết quả, chắc chắn là Kha tiên sinh có thể đẩy Carlos vào cục diện mà ngài ấy đã thiết kế sẵn một cách dễ dàng.”
Từng chi tiết và cảnh tượng, theo giọng nói trầm ổn, ôn hòa của Trịnh Đình, giờ phút này đã liên kết lại với nhau trong đầu Doãn Bích Giới... bao gồm cả nụ cười ẩn chứa ý tứ sâu xa cuối cùng của người chia bài khi cô cùng Carlos chơi bài.
Cô cơ bản không ngờ rằng, Kha Khinh Đằng đã tính toán mọi thứ đến bước này.
Thậm chí chuẩn xác tới độ... tính ra được nhân tố tâm lý mà mỗi người có thể biến động trong từng mắt xích.
Điều đáng sợ nhất là, tất thảy những biểu hiện tâm lý và hành động của cô, anh đều có thể tính toán rõ ràng như vậy.
Từ tính toán cô chắc chắn sẽ quay trở lại toa tàu anh ở, cho đến chuyện cô không nói cho anh biết nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Lydia, tới trận đánh cuộc mà cô đề xuất với Carlos, cùng thắng bại chung cuộc.
Mắt cô không ngừng lóe sáng, ngón tay bấm vào lòng bàn tay, thậm chí đã rỉ ra tia máu.
Kha Khinh Đằng.
... Rốt cuộc anh là người đàn ông có bụng dạ và tư duy thâm sâu đến mức độ nào?
Ngoài ra, thế cục bao gồm cả tôi của anh, đến giờ, có thật sự đã kết thúc?
“Cô Doãn, những lời này, cô không cần thiết phải nghiên cứu sâu xa nữa, coi như là lời tôi dành tặng cô lúc chia tay đi”, Trịnh Đình cười với cô. Sau khi xuống xe, anh ta đi vòng đến bên cô ngồi, mở cửa cho cô.
Cô thẫn thờ nhìn Trịnh Đình, bước xuống xe.
“Chúc cô tất thảy đều bình an, thuận lợi”, Trịnh Đình thấp giọng nói.
Cô gật đầu về phía Trịnh Đình, bước chân vẫn hốt hoảng, chỉ bước từng bước về đại sảnh của sân bay như một cái máy.
“Cô Doãn.”
Đến khi cô bước đến bên cạnh cửa lớn, bên tai lại vang lên giọng nói của Trịnh Đình, giọng nói trầm ổn, song tựa hồ ẩn chứa sức mạnh, “Thực ra, có nhiều lúc, một số chuyện đều được định trước, có thể là bỏ ra bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ như vậy”.
Destiny, đây chính là vận mệnh.
Vận mệnh của một con người, nhiều lúc, không do bản thân mình định đoạt.
Tất thảy mọi thứ rời đi, đến cuối cùng, sẽ quay trở về.
Doãn Bích Giới nghe mà lòng run rẩy, cô quay đầu, nhìn thấy nụ cười như có điều suy nghĩ của Trịnh Đình dưới ánh trăng.
“Cô nói đúng không?”
...
Cáo biệt Trịnh Đình, vừa đi vào đại sảnh sân bay, thì điện thoại của cô đổ chuông.
Nhận điện thoại đặt bên tai, là giọng nói vừa ra vẻ ta đây vừa uể oải, “Giờ cậu đang ở đâu vậy?”.
“Sân bay Nice”, cô khẽ ho một tiếng, tư duy lý trí bởi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cảnh Trạm mà được khôi phục phần nào.
“Tôi đang ở quầy D làm thủ tục lên máy bay, giờ cậu qua đây tìm tôi đi”, cô lắng nghe tỉ mỉ, có thể nghe thấy Cảnh Trạm chốc chốc lại dùng tiếng Anh nho nhã, giọng điệu biếng lười để giao tiếp với nhân viên đứng quầy ở bên kia đầu dây.
“Được”, cô gật đầu, hít một hơi thật sâu, đi theo hướng biển chỉ dẫn đến quầy D.
Chẳng mấy chốc đã tìm thấy quầy D, từ xa cô đã nhìn thấy Cảnh Trạm trong chiếc sơ mi màu xám nhạt, dáng vẻ tao nhã dựa vào bên quầy.
Cô đi đến chỗ cậu ta, khẽ vỗ vai cậu ta.
“Cuối cùng thì cậu đã đến rồi”, Cảnh Trạm quay đầu nhìn thấy cô, đôi mắt đẹp bỗng phát sáng, “Bà cô của tôi ơi, rốt cuộc là cậu đi cướp giật hay lang thang ở đâu đấy?”.
“Hộ chiếu”, cô chẳng buồn phí lời với cậu ta, đưa tay về phía cậu ta.
“Nhiều ngày không gặp như thế, không những không dịu dàng bày tỏ lòng cảm ơn, mà còn hung tàn hơn cả trước kia nữa...”, Cảnh Trạm đau lòng bụm ngực, lẳng lặng rút hộ chiếu từ trong túi ra đưa cho cô, “Này, còn cả túi và hành lý của cậu nữa, tôi giúp cậu bảo quản ở chỗ tôi cả rồi”.
Cô không nhiều lời, nhận lấy hộ chiếu xong, bèn đưa cho nhân viên quầy tiếp tân.
“Làm phiền cho chúng tôi hai vé ngồi cạnh nhau, cảm ơn”, Cảnh Trạm cười híp mắt nói với nhân viên quầy tiếp tân.
Nhân viên quầy tiếp tân gật đầu cười, lần lượt quét hộ chiếu của họ.
Đầu óc cô quả thực quá rối bời, không ngó ngàng đến những lời lẩm bẩm của Cảnh Trạm, mà gác khuỷu tay lên quầy nhìn nhân viên quầy tiếp tân làm thủ tục lên máy bay, liên tiếp thất thần.
Chừng khoảng năm phút, bỗng có hai người từ bên phải quầy tiếp tân đi về phía họ.
Đó là hai người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục cảnh vệ sân bay.
Doãn Bích Giới nhìn họ đi tới bên cạnh quầy cô đang đứng, thấp giọng nói với nhân viên tiếp tân vài câu.
“Hai vị này là nhân viên cảnh vệ của sân bay, họ muốn để cô đây theo họ tới phòng làm việc phía sau, kiểm tra đối chiếu một số thông tin có liên quan đến hộ chiếu”, nhân viên quầy tiếp tân nói với Cảnh Trạm.
Cảnh Trạm nhíu mày, thuật lại những lời này cho Doãn Bích Giới nghe.
Doãn Bích Giới nghe xong, trong lòng mơ hồ dậy lên một thứ cảm giác khác thường.
“Có thể là hộ chiếu quá hạn, hoặc là họ làm sai? Chắc chắn là không có vấn đề gì lớn đâu, cậu đi theo họ một chuyến đi, tôi ở đây đợi cậu”, Cảnh Trạm nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói.
“Ừm.”
Một hồi sau, cô gật đầu, cất bước theo hai cảnh vệ kia đi về phía sau quầy tiếp tân.
Dọc đường đi, hai cảnh vệ kia không trò chuyện gì với nhau, càng không lên tiếng nói chuyện với cô.
Men theo quầy làm thủ tục lên máy bay đi về phía sau, có một thông đạo dài nhỏ, cô đi theo họ, chỉ cảm thấy thông đạo này dường như yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ ai đi lại, ánh đèn trên đỉnh đầu dần tối lại.
Tim đập thình thịch thình thịch, dự cảm chẳng lành ngày một lớn.
Đầu óc cô đã hoàn toàn căng cứng, cô nhìn bóng lưng hai cảnh vệ kia hồi lâu mà không hề chớp mắt.
Con đường này, như thể không có điểm cuối, vĩnh viễn đi mãi không hết vậy.
Doãn Bích Giới cuối cùng đã dừng bước.
Hai cảnh vệ phía trước cô tương đối cảnh giác, đi hai bước, phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại.
“Rốt cuộc các người là ai?”, cô nhìn họ, mặt không biểu cảm dùng tiếng Anh hỏi, “Muốn đưa tôi đi đâu?”.
Lúc này, quan sát tỉ mỉ ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện ra diện mạo của hai người phương Tây này, cơ bản không giống người Pháp.
Cho dù cùng là người da trắng, nhưng người của mỗi quốc gia, đều có sự khác biệt.
Diện mạo của hai người này, giống người của quốc gia kia hơn Pháp.
Hai người đàn ông kia nhìn cô, bỗng nhiên, một người đàn ông trong số đó mỉm cười với cô, “Cô Doãn.”
Người đàn ông nhìn cô, chậm rãi rút ra một khẩu súng phía sau hông, nâng lên, nhắm chuẩn vào ấn đường của cô.
“Vì cân nhắc đến an toàn tính mạng của cô, tôi hy vọng hiện giờ cô có thể tiếp tục đi theo chúng tôi.”
***
Mười một giờ đêm.
Toàn bộ ngoại thành, nội thành Monte Carlo, Monaco gần như đã chìm vào trạng thái yên ắng hoàn toàn.
Trên đường phố trong khu vực nội thành dọc Bờ Biển Xanh[1], có bốn chiếc xe Jeep tuyền một màu đen chạy với tốc độ nhanh.
Trong chiếc xe thứ ba, Trịnh Ẩm đang hết sức chăm chú lái xe. Lúc này, điện thoại để ở bên bỗng đổ chuông, cô liếc nhìn màn hình hiển thị, sắc mặt có chút căng thẳng, “Kha tiên sinh, anh trai tôi gọi điện tới ạ”.
Kha Khinh Đằng ngồi ở hàng ghế sau, tỏ ý cô có thể chuyển điện thoại sang chế độ rảnh tay.
“Kha tiên sinh”, điện thoại được kết nối, giọng nói của Trịnh Đình ở đầu dây bên kia vẫn nho nhã, ôn hòa như trước, “Cô Doãn không làm thủ tục lên máy bay, xác thực là bị họ dẫn đi rồi ạ”.
“Tôi đoán chừng người đến lần này ít nhất có hai nhóm, mỗi nhóm có lẽ có tám người, hiện tại chưa rõ rốt cuộc là người của ban ngành nào.”
“Rất có khả năng là người của SWAT”, Kha Khinh Đằng nghe xong, gương mặt hơi trầm xuống, “Có rõ phương hướng cụ thể mà họ dẫn cô ấy đi không?”.
“Đại khái là rõ”, Trịnh Đình trả lời, “Tôi đang ở quá cà phê cạnh chỗ ra vào thông đạo”.
Kha Khinh Đằng ngước mắt, “Bốn mươi phút sau gặp nhau, tiến hành theo kế hoạch đã định”.
Cúp điện thoại, Trịnh Ẩm nhanh chóng ấn mấy phím trên điện thoại, “Kha tiên sinh, ngoại trừ kết nối với anh trai và ngài Dell ra, hiện giờ tôi bắt đầu làm nhiễu tín hiệu dò tìm bên sân bay kia ...”.
Anh hơi nâng tay lên.
Trịnh Ẩm nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Không cần phải làm nhiễu, đợi lát nữa tôi cần phải nói chuyện với bọn họ”, mắt anh trầm như sắc đêm.
Trịnh Ẩm tỏ vẻ khó bề tưởng tượng, thế nhưng bởi nghe theo anh, cô nàng không đưa ra bất kỳ nghi hoặc nào, chỉ quan sát tỉ mỉ tình hình giao thông phía trước.
Chẳng mấy chốc xe đã đánh rẽ.
Kha Khinh Đằng hơi nheo mắt lại.
Chỉ thấy lúc này, chiếc xe thứ hai đi trước mặt họ bỗng vòng đột ngột, tiến vào một con đường nhỏ với tốc độ nhanh chóng như trôi đi.
Người lái chiếc xe này, là Dell.
Còn chiếc xe đi đầu tiên nhìn thấy xe của Dell biến mất, vội vàng phanh gấp lại, quay đầu, lập tức bám theo.
Trịnh Ẩm thấy vậy, cong khóe miệng, “Trò chơi bắt đầu”.
Vừa dứt lời, cô bèn nhấn ga, đánh rẽ về ngõ nhỏ ngược với hướng mà chiếc xe của Dell biến mất. Không ngoài dự liệu, chiếc xe thứ tư đằng sau lập tức theo sát họ.
“Kha tiên sinh, xin hãy thắt dây an toàn”, Trịnh Ẩm chớp mắt, “Đợi lát nữa, có thể em sẽ tăng tốc, hơn nữa... không chỉ tăng một chút đâu ạ”.
Kha Khinh Đằng khẽ gật đầu, đưa tay ra chậm rãi thắt dây an toàn, thần sắc nhàn hạ.
Trịnh Ẩm lái xe rẽ ra khỏi ngõ hẻm ấy, nhưng cô nàng không hề giảm tốc độ, vận tốc chạy của xe từ 100km/h, dần nhảy tới 140km/h.
Chiếc xe phía sau họ bám riết không tha, chốc chốc còn muốn vượt qua từ khe hở.
“Ngã rẽ thứ ba”, Trịnh Ẩm cười hào hứng, một lần nữa ra sức quay vô lăng.
Bởi vì trời tối, đèn đường lại không sáng cho lắm, với tốc độ lái xe trên đường thế này, hoàn toàn là hành vi nguy hiểm.
Điểm cuối của con đường đã dần hiện ra trước mắt, vận tốc đã lên tới 160km/h, cả chiếc xe gần như muốn bay lên.
“Ngã rẽ cuối cùng”, Trịnh Ẩm huýt sáo, khóe miệng cong đến tận mang tai.
Lúc này, đèn xe chói mắt phía trước bỗng rọi vào họ.
Chỉ nhìn thấy Dell lái xe, nhanh như bay nghênh diện họ.
Đáy mắt Kha Khinh Đằng đã gợn lên một tia sáng nhàn nhạt.
Càng lúc càng gần, nhìn rõ cả gương mặt Dell, vào khoảnh khắc hai chiếc xe sắp đâm sầm vào nhau, Trịnh Ẩm và Dell phía đối diện nhìn nhau cười, hai tay mỗi người xoay vô lăng một vòng lớn.
“Phịch...”
Theo đó, là tiếng nổ ngập trời, hai chiếc xe cùng bám theo họ kia, bỗng chốc biến mất trong ánh lửa hừng hực và trận nổ mạnh.
Pháo hoa hoàn mỹ.
“Game over.”
Trịnh Ẩm nhẹ nhàng giẫm phanh, lúc nhảy xuống xe, còn tự vỗ tay cổ vũ cho mình.
Kha Khinh Đằng cũng cởi bỏ dây an toàn cùng lúc đó, xuống xe bước đến ngoài vụ nổ.
Dell ở bên kia đi về phía bên này, chỉ nhìn thấy anh ta đi tới chỗ Kha Khinh Đằng, sờ cằm, cất giọng sảng khoái, “Lâu lắm không lái xe sảng khoái như này rồi!”.
“So với tôi, thì ngài vẫn kém hơn một chút”, Trịnh Ẩm nhảy tới, lắc lắc ngón tay về phía Dell, “Quán quân cuộc thi việt dã vùng địa cực ở đây, tôi có thể lái xe trôi nổi trên núi tuyết, đừng nhắc tới ở nơi này nữa có được không vậy?”.
“Được được được, cô lợi hại nhất”, Dell bất đắc dĩ nhìn cô nàng ra vẻ ta đây.
Kha Khinh Đằng ở bên từ đầu tới cuối không lên tiếng, chỉ khom lưng, nhặt một thứ đồ dưới đất lên.
Đây là một chiếc máy liên lạc, bên trong truyền đến giọng nói cấp bách của Carlos, “Chiếc xe số một, tình hình hiện tại có ổn không? Còn bao lâu nữa thì tới đích?”.
“Carlos.”
Kha Khinh Đằng nắm lấy máy liên lạc, một hồi sau, lạnh giọng nói, “Đa tạ ông đã hộ tống, thế nhưng, dừng ở đây thôi”.
Carlos cơ bản không ngờ người nói vào máy liên lạc là anh, bỗng chốc im bặng như bị súng bắn chết. Một lát sau, mới run rẩy nói, “Cậu...”.
“Từ đầu tới cuối, tôi đều kiên định một điều”.
Ánh mắt của anh dừng trên chiếc xe đang bốc cháy, “Người một khi đã phản bội, lựa chọn bất công, thì tuyệt đối không thể nhận được sự tín nhiệm của tôi thêm một lần nào nữa”.
Hai chiếc xe đâm vào nhau phát nổ này, là xe do Carlos thua trong vụ cược, phái đi hộ tống họ tới địa điểm. Thế nhưng, cái gọi là bảo hộ, thực ra lại là đưa họ vào miệng hổ.
Carlos – người bị bóc trần âm mưu hô hấp dồn dập, không cất nổi nửa lời.
“Xin lỗi, xem ra phải để người đứng phía sau ông cô độc một đêm ở du thuyền bên biển rồi”, Kha Khinh Đằng buông máy liên lạc, nâng tay quẳng vào đống lửa.
“Kha, tiếp theo đây chúng ta phải làm thế nào?”, Dell hỏi.
Kha Khinh Đằng đứng nguyên tại chỗ một hồi, sau đó chìa tay về phía Trịnh Ẩm.
Trịnh Ẩm phản ứng nhanh nhạy, gần như là lập tức quay người, quay trở lại xe lấy điện thoại xuống.
“Nói với Trịnh Đình, còn hai mươi phút nữa, sau đó, bấm số điện thoại này.”
Anh lẳng lặng đứng đó, đáy mắt phản chiếu ánh lửa rừng rực.
Tựa như một con sư tử hùng dũng đang vận sức.
...
Cuối con đường ở sân bay Nice Pháp, Doãn Bích Giới cùng hai người đàn ông mang quốc tịch Mỹ kia cuối cùng đã bước vào một gian phòng khép kín.
Trong phòng có tổng cộng một chiếc bàn và hai chiếc ghế, một người ngồi trên ghế, đó là người đàn ông anh tuấn tóc vàng cao lớn, mặc bộ đồng phục màu đen đặc chế.
Anh ta vừa nhìn thấy Doãn Bích Giới, chầm chậm đứng dậy, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, “Doãn”.
Doãn Bích Giới nhìn anh ta, một hồi sau, mặt không biểu cảm nói, “Robinson”.
“Các người đi ra ngoài trước đi”, Robinson nghiêng đầu, nói với hai người đàn ông giả mạo là nhân viên cảnh vệ kia, “Sau khi đến địa điểm được chỉ định, thì đợi tin của tôi”.
Chẳng mấy chốc cửa đã được đóng lại, Robinson nhìn cô – người đang hết sức cảnh giác, vô cùng lịch sự khom lưng, cười với cô, “Mời ngồi”.
Trong lòng cô đã tính toán đâu ra đấy, sau khi ngồi xuống, cô nhìn Robinson, cất giọng châm biếm, “Tôi đang nghĩ, sao tôi lại có bản lĩnh lớn thế này, có thể điều động đội trưởng phân đội SWAT từ ngàn dặm xa xôi tới đây, giúp tôi xét duyệt hộ chiếu?”.
SWAT, đơn vị chịu sự quản lý của liên bang Mỹ, còn được gọi là Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt, là bộ đội đặc cảnh có quyền ưu tiên nhất và cấp bậc cao nhất.
Robinson không hề giận dữ trước lời châm chọc của cô, ngược lại, cười càng tươi hơn, “Tôi cho rằng, điều này phải hỏi người đàn ông của cô. Theo tôi được biết, trong số con cháu đời sau của người châu Á, cũng chỉ có cậu ta có bản lĩnh khiến cho cấp trên trực tiếp phái ba nhóm người của ba ban ngành đến đây thôi”.
Ba nhóm người, vậy thì chí ít... sẽ có hơn ba mươi đặc công có thân thủ của bộ đội đặc chủng.
Cô ghi nhớ thông tin này trong đầu, truyền lệnh cho tư duy của mình phải bình tĩnh hơn.
“Tôi nghĩ phải lặp lại lần cuối cùng, anh ta không phải là người đàn ông của tôi”, cô ngước mắt nhìn Robinson, “Hình như hiện giờ các người không ngừng muốn bó buộc tôi và anh ta với nhau thì phải. Đừng quên rằng, người lấy đồ của các người không phải là tôi, từ bao giờ mà logic của các người lại có thể xoay chuyển thế này vậy?”.
“Một trình tự làm việc, phải có một bộ phận then chốt, muốn hoàn thành trình tự này, đầu tiên, phải kê thuốc đúng bệnh”, Robinson tựa người vào ghế, “Theo hiểu biết nhiều năm của chúng tôi về Kha, người duy nhất có thể khiến cậu ta đối đãi đặc biệt, chỉ có cô. Điểm này, bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, đều chưa từng thay đổi”.
“Các người đã suy nghĩ quá nhiều rồi”, cô dừng lại một lát, chế giễu, “Tưởng anh ta là ông già KFC hiền từ sao?”.
Robinson nhún vai, “Doãn, quá vô tình không phải là thói quen tốt đâu. Cô đừng quên, hai năm trước, chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác”.
Lông mày cô nhảy dựng, “Đầu tiên là Lydia, sau đó là anh, cứ lấy lý do thoái thác này, không cảm thấy phiền sao?”.
“Tập đoàn Doãn Thị ở Trung Quốc giao dịch dầu thô, cô với vai trò là thành viên hội đồng quản trị chấp hành đương thời, hẳn là rõ ràng rằng, hiện tại, trong lợi nhuận mỗi năm của công ty cô, có bao nhiêu phần trăm là thuộc về công trạng của chúng tôi”, Robinson hay tin đồng đội liên bang đã chết, bỗng từ trên ghế đứng dậy, bước đến gần cô, “Người Trung Quốc qua cầu rút ván, chúng tôi, cũng vậy”.
“Hiệp ước mà tôi ký với các người có hiệu lực bốn năm, quá hạn sẽ mất hiệu lực, vào ngày hôm qua”, cô cười lạnh, “Cho nên, bất luận là Doãn Thị, hay là tôi, đều không có hứng thú tiếp tục hợp tác với các người”.
Ánh mắt Robinson lóe sáng vài giây, “Vậy sao?”.
“Bất luận các người có đưa ra điều kiện hậu hĩnh đến đâu đi chăng nữa”, cô bổ sung, “Để tôi đi”.
“Được...”
Ý cười trên gương mặt Robinson dần tắt ngấm, “Vậy thì, nếu cô đã không muốn lựa chọn con đường lớn quang minh này, thì tôi chỉ có thể để cô lựa chọn một con đường khác thôi...”.
Trái tim cô đang vùn vụt chìm xuống, đồng tử dần mở lớn, tay và chân đều căng cứng.
“Reng...”, bất chợt, phương tiện liên lạc mà Robinson đặt trên bàn trà vang lên.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại này, cô bỗng có một cảm giác.
Người kia, tựa hồ đang từng bước tới gần cô.
Robinson cúi đầu liếc nhìn màn hình hiển thị, nở nụ cười chất chứa ý vị sâu xa.
“Doãn, tôi và cô đánh cược nhé”, anh ta đưa tay ra, ấn vào chế độ rảnh tay, “Cuộc điện thoại này, chắc chắn là đến từ người mà cô luôn miệng muốn vạch rõ quan hệ”.
Con tim cô bỗng dưng lỡ mất một nhịp.
“Robinson”, điện thoại được kết nối, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng khép kín.
“Kha”, Robinson chống hai tay lên mặt bàn, tuy cười, nhưng đáy mắt lạnh tanh, “Có thể trò chuyện với cậu, tôi cảm thấy rất vinh hạnh”.
Doãn Bích Giới nghe thấy tiếng thở đều ở đầu dây bên kia, đầu óc như bị người ta hung hăng nện xuống.
“Đưa cô ấy ra”, anh kiệm lời như vàng.
Robinson chau mày, “Muốn đưa cô ấy ra, còn phải đàm phán, hình như không phải do cậu quyết định”.
“Thứ đồ kia ở trong tay tôi, hai mươi phút sau, gặp nhau tại vị trí F ở đường bay lên thẳng của sân bay”, anh nói vài câu như cái máy, bèn ngắt điện thoại.
Trên gương mặt Robinson dường như dần hiện lên vẻ giận dữ, song anh ta đang nỗ lực kiềm chế.
Cô nhìn nhất cử nhất động của Robinson.
“Hiển nhiên, hiện giờ cậu ta đã giúp cô lựa chọn xong con đường”, một hồi sau, Robinson đi đến cạnh cô, nhéo cánh tay cô từ ghế lên, đáy mắt vằn lên tơ máu, “Vậy thì, chúng ta sẽ đi gặp cậu ta, thưa tiểu thư con tin”.
***
Hai mươi phút sau, Doãn Bích Giới cùng Robinson đến vị trí F ở đường bay lên thẳng của sân bay.
Từ xa đã nhìn thấy hai chiếc xe đỗ ở mép bên trái đường bay lên thẳng, có ba người đang đứng trước xe.
Mà mép bên phải đối diện cũng có năm chiếc xe, tổng cộng hơn hai mươi người mặc đồng phục SWAT, toàn bộ đều cầm súng trong tay, nhắm chuẩn vào ba người kia.
Bốn phía, ngoại trừ hai chiếc máy bay ra, không có một bóng người.
Bầu không khí hết sức căng thẳng.
Cách ngày một gần, trong đêm tối mờ mịt, ánh mắt cô, lại một lần nữa giao với ánh mắt Kha Khinh Đằng.
“Kha”, Robinson dừng bước, trói quặt hai tay Doãn Bích Giới ra phía sau, nhìn anh, “Tin tôi đi, sau này cậu chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên của châu Á được ghi chép trong hồ sơ liên bang cơ mật cao nhất”.
“Quá khen”, vẻ mặt anh bình thản.
“Thế nhưng, chỉ là một bức ảnh đen trắng mà thôi”, số người của SWAT gấp mấy lần người của Kha Khinh Đằng, Robinson không có lòng kiên nhẫn để vòng vo tam quốc với anh, chỉ lạnh giọng nói, “Giao thứ trong tay cậu ra đây”.
“Để cô ấy qua đây trước đã”, giọng nói của anh cũng lạnh như băng.
Robinson cười lạnh một tiếng, lúc này, rút súng bên hông ra, chĩa vào huyệt thái dương của Doãn Bích Giới, “Quá nhiều người của liên bang chết trong tay cậu, tôi tuyệt đối không thể đàm phán thêm bất cứ điều kiện nào với cậu nữa, nói lại một lần nữa, giao thứ trong tay cậu ra đây”.
Lúc này, Trịnh Ẩm ở phía sau Kha Khinh Đằng lấy ra một chiếc đĩa cực kỳ nhỏ, cất bước về phía Robinson.
“Không cần thủ hạ của cậu đưa”, Robinson nheo mắt, “Đích thân cậu đưa tới đây”.
Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ ngắn ngủi, hai lần bị nòng súng đen chĩa vào đầu, giờ phút này, Doãn Bích Giới lại không cảm thấy hoảng sợ gì cho lắm.
Kể từ khi bước chân vào thế giới này vào hai năm trước, cô đã không còn sợ hãi sống chết.
Hiện tại điều cô sợ, chỉ có vận mệnh, và anh.
Kha Khinh Đằng nghe lời của Robinson, một lát sau, anh đưa tay về phía Trịnh Ẩm.
Nhận lấy chiếc đĩa, anh không nhìn bất kỳ ai, chỉ nhìn cô, chậm rãi đến gần.
Cô cũng nhìn anh chăm chú.
Cho đến khi cách khoảng một cánh tay, Kha Khinh Đằng đưa chiếc đĩa cho Robinson. Robinson đưa một tay ra tức tốc giao cho nhân viên kỹ thuật phía sau, “Lập tức kiểm tra xem có phải là tài liệu thật hay không!”.
Khoảng cách gần trong tấc gang, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh, và đôi mắt trầm tĩnh trước sau như một của anh.
“Đội trưởng, kiểm tra chính xác”, nhân viên kỹ thuật nói, “Không phải là giả”.
Cả người cô chấn động, chỉ thấy Robinson mặt không biểu cảm dịch chuyển khẩu súng từ người cô, nhắm chuẩn vào Kha Khinh Đằng.
“Rắc”, một tiếng, âm thanh của đạn đã lên nòng.
“Cảm ơn”, Robinson nhìn anh, ngón tay chầm chậm khom lại, “Thế nhưng, không ngờ nhanh thế này, đã phải nói lời tạm biệt rồi”.
Sắc mặt của anh vẫn bình thản như thường.
Lẫy cò súng sắp được bóp, chớp mắt, cô gần như là phản ứng theo bản năng, cả người nhắm chuẩn cơ hội, chân dùng lực đá về phía sau.
Đây là một loại trong thuật vật lộn, hai tay trói quặt phía sau vùng vẫy, trong lúc cô nhìn vào mắt anh, bỗng ý thức được cơ hội mà anh muốn cô tìm kiếm.
Robinson bị cú đá của cô kia ép lùi lại vài bước, đang định tóm lấy cô, thì cô đã được kéo vào lòng Kha Khinh Đằng.
“Hãy nhắm mắt lại”, trong giọng nói của anh, có mang theo ý cười.
Bốn chữ quen thuộc, từng được nghe trên Chuyến Tàu Bốn Mùa, cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm nhận được anh đang dùng lưng mình để che chắn cơ thể cô, đè cô quỳ rạp trên mặt đất.
Sau đó, những tiếng nổ mạnh liên tiếp, vang dậy cả bầu trời của sân bay.
Vụ nổ, bắt nguồn từ chiếc đĩa mà anh đưa cho Robinson, bom cỡ nhỏ được gài ở trong đĩa.
Trong phạm vi lấy nhân viên kỹ thuật cầm chiếc đĩa làm trung tâm, ba chiếc xe trong năm chiếc xe của SWAT đã bị nổ trong chớp mắt, bởi Robinson phản ứng nhanh nhạy, anh ta đã nằm sấp trên mặt đất, không hề bị thương.
Đợi vụ nổ qua đi vài giây, người bên SWAT vẫn chưa phản ứng lại, anh bèn dìu cô từ dưới đất lên, chạy về bên xe.
Phía sau bỗng chốc liên tiếp vang lên tiếng súng dữ dội, tiếng gió lẫn tiếng gào thét ma sát với tiếng đạn, cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn, lạnh lùng của anh trong ánh lửa.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm căn cứ theo tình hình, lần lượt lên hai chiếc xe, Dell lái một chiếc xe trong số đó, nhanh chóng chạy ra ngoài đường bay lên thẳng. Anh vừa định đẩy cô vào chiếc xe mà Trịnh Ẩm lái, thì chợt nghe thấy có người gọi tên cô.
Xe của Robinson đang đuổi theo họ ở phía sau, đồng thời có liên tiếp những tay súng bắn về phía xe họ, cô vừa tránh đạn vừa nghiêng đầu nhìn, bèn nhìn thấy Cảnh Trạm đang ở trong một chiếc xe không xa thò đầu ra nhìn cô.
Khuôn mặt trước giờ đều dạt dào ý cười bỗng mang vẻ căng thẳng trước giờ chưa từng có, “Cậu mau qua đây! Tới bên tôi, họ sẽ không làm hại cậu đâu!”.
Kha Khinh Đằng đứng phía sau cô, nhìn Cảnh Trạm bằng ánh mắt thâm trầm.
Ánh mắt của hai người đàn ông, lần đầu tiên giao nhau giữa không trung.
Giờ phút này, thực ra Doãn Bích Giới đã không có quá nhiều tư duy để nghiên cứu lời nói của Cảnh Trạm, cô chỉ nhớ lại lời mà Robinson nói với cô lúc áp tải cô đến đường bay lên thẳng vừa rồi.
“Chỉ cần cậu ta giao ra tài liệu chuẩn xác, cô có thể rút lui về phía sau, mục đích của chúng tôi là cậu ta, đương nhiên, nếu cô muốn cùng chết với cậu ta, chúng tôi cũng không để tâm.”
Cô quay đầu nhìn anh, cả nòng súng và chiếc xe cách họ ngày một gần.
Tình cảnh nguy hiểm thế này, anh tựa hồ không hề sốt sắng, nới lỏng tay ôm lấy cô, chừng như đang cho cô quyền lựa chọn.
Thản nhiên như thế, bễ nghễ như thế, song lại nắm chắc phần thắng trong tay.
“Doãn Bích Giới, nhớ lấy, nếu có lần sau, em lại một lần nữa lựa chọn quay đầu, em sẽ vĩnh viễn không thể rời đi.”
“Cô Doãn, thực ra có nhiều lúc, một số chuyện đã được định trước, có thể là bỏ ra bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng vẫn như vậy.”
“Doãn Bích Giới, hãy quay trở về bên tôi.”
...
“Đùng đùng đùng...”, cửa kính phía sau của chiếc xe mà cô đứng, đã bị vỡ vụn.
“Doãn Bích Giới!”, Cảnh Trạm chau mày, cao giọng gào thét.
“Chị Bích Giới, lên xe!”, Trịnh Ẩm ngồi trong xe cũng sốt ruột hét lên.
Vài giây cuối cùng, cô nhắm mắt, nhanh chóng chui vào xe.
Kha Khinh Đằng cũng theo sát cô vào, đóng cửa xe lại, “Lái xe đi”.
Trịnh Ẩm lái xe, chiếc xe lao như mũi tên.
Tiếng động cơ phía sau, tiếng súng đuổi theo không từ bỏ, cùng với giọng nói của Cảnh Trạm, tựa hồ đề bị ngăn cách ở bên ngoài xe.
Tim cô vẫn chưa bình phục lại, thì đột nhiên lại được anh nắm lấy bàn tay.
Giờ phút này, Kha Khinh Đằng kéo cô đến trước người mình, ép cô phải nhìn vào mắt mình.
Cô cắn chặt môi, chỉ có thể nhìn thẳng vào anh.
Trong hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập rộn ràng của nhau, cô nhìn thấy trong đôi mắt sâu thăm thẳm, đảo lại nhiều lần trong giấc mơ của cô kia, chỉ có hai chữ.
Vận mệnh.
***
Thời khắc đoạt mệnh thế này, đã không kịp để Doãn Bích Giới tiếp tục đắm chìm vào đầm lầy trong đôi mắt Kha Khinh Đằng nữa.
Hai chiếc xe không bị nổ tung của SWAT do Robinson dẫn đầu đang bám sát theo xe của họ. Cô vốn bị anh dùng cánh tay ép cô nhìn thẳng vào anh, song nhìn thấy anh bỗng kề gần, ôm cô cúi đầu tránh né.
“Đùng đùng đùng...”
Ba phát súng liên tiếp, trực tiếp xuyên thẳng vào cửa phía sau của xe, vỡ nát. Gương chiếu hậu phía trước xe, vỡ nát.
“Súng!”, Doãn Bích Giới định thần lại, nhìn thấy cảnh tượng này, chau mày đưa tay về phía Kha Khinh Đằng.
Anh buông cô ra, nhanh chóng đưa tay ra lấy một chiếc súng bên dưới chỗ ngồi đặt vào lòng bàn tay cô.
Sau khi cô nhận lấy, bỗng ngây ngẩn cả người.
Chiếc súng ngắn màu bạc này, là quà anh tặng cô vào hai năm trước.
Desert Eagle[2], sức mạnh bắn ra chắc chắn không phải là thứ mà mọi người có thể kiểm soát một cách dễ dàng, là lực sát thương mà bất kỳ súng ngắn chiến đấu xinh xẻo nào cũng không thể thay thế được.
Bởi trước đó cửa kính phía sau xe đã bị bắn vỡ, lúc này, họ gần như là ở vào trạng thái phòng ngự bằng con số 0. Cô không nghĩ gì thêm, sau khi cho đạn lên nòng, nâng súng nhắm vào đặc công đang thò đầu ra bắn xả vào xe họ, nheo mắt, bình tĩnh bắn trả.
Hồi cô còn rất nhỏ, đã có thể nhấc được khẩu súng nặng, đồng thời dần rèn luyện được năng lực bắn súng ở trường huấn luyện. Cô biết Krav Maga, cũng biết sử dụng dao găm, Nghiêm Thấm Huyên đã nói từ sớm rằng, cô cơ bản không có lấy nửa điểm chung với các cô gái bình thường.
Máu lạnh, cương quyết, gần như là cùng cấp bậc với năng lực của đàn ông. Đây thực ra cũng là một trong những nhân tố mà năm xưa, liên bang tìm cô hợp tác.
Còn cô rõ ràng rằng, vào thời khắc này, không phải là sống, thì sẽ là chết, không có hối hận, không có khoan nhượng, không có nhân từ.
Đây là quy tắc mà cô đã học được trong thế giới ngầm này vào hai năm về trước.
“Kha Khinh Đằng”, sau khi bắt chết hai đặc công xong, cô nghiêng đầu bỗng phát hiện anh từ đầu tới cuối đều không cầm súng lên, chỉ ở bên cạnh nhìn cô, cô phẫn nộ quát, “Anh đang làm cái gì vậy?!”.
Trong thời khắc nguy hiểm đến tính mạng thế này, không ngờ anh còn có thời gian rảnh rỗi, bình tĩnh quan sát cô? Hơn nữa, đây vốn dĩ là người mà anh chọc vào!
“Tôi cho rằng, một mình em là có thể xử lý hết”, anh chỉ thản nhiên tựa vào ghế, vẻ mặt lãnh đạm.
Trong thời gian cô quay đầu nói chuyện với anh, kính thủy tinh ở phía trước xe, cùng với lưng sofa đã bị súng bắn chi chít, cô ôm đầu ngồi xổm xuống tránh né, sắc mặt đỏ bừng vì giận dữ, “Kha Khinh Đằng, cầm súng, nếu không, tôi sẽ nhảy xuống xe đấy!”.
Trong hoàn cảnh tối om, căng thẳng thế này, cô tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được ý cười xẹt qua đáy mắt anh.
“Em sẽ không làm vậy đâu.”
Dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh mới thong thả cầm chiếc súng mà mình đã quen thuộc ở dưới chỗ ngồi lên, “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.
Mà em, sau lời cảnh báo của tôi, lại một lần nữa nhảy vào.
Vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng, thì Kha Khinh Đằng đã cong khóe miệng, đứng dậy bắn liên tiếp mấy phát súng vào lốp của chiếc xe phía sau.
Trong tiếng nổ lốp chói tai, anh mặt không cảm xúc, nhắm chuẩn vào lốp của chiếc xe còn lại, bắn liên tiếp bốn phát súng.
Chiếc xe đầu tiên bởi lực xung kích khi lốp xe bị hỏng và tốc độ xe mất đi sự khống chế mà xoay tròn với tốc độ nhanh trên đường bay thẳng của sân bay, chẳng bao lâu sau đã đâm vào lan can, phát ra tiếng nổ lớn.
Trong ánh lửa ngút trời, chiếc xe thứ hai do Robinson điều khiển đã tránh được viên đạn của anh, xông thẳng vào chiếc xe của họ với tốc độ nhanh hơn.
“Doãn Bích Giới.”
Thần kinh của cô đã căng thẳng tới cực hạn, vừa bắn một phát súng vào cửa xe phía trước của xe Robinson, thì bỗng nghe thấy anh ở bên gọi tên cô.
Quay đầu nhìn, phát hiện thấy anh đã quẳng súng trong tay sang một bên, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
“Anh!...”, truy binh ở phía sau gần trong gang tấc, anh lại đưa tay ra mở toàn bộ hai cửa xe ra, lật người đè cô dưới người mình.
Vận tốc lái xe của Trịnh Ẩm đã đột phá lên 150km/h, cả chiếc xe gần như đang bay, anh lại đè lên người cô như một ngọn núi, khiến cô đến ngay cả nhúc nhích một chút thôi cũng đã cảm thấy khó khăn.
“Trịnh Ẩm”, anh vừa khống chế cơ thể cô, vừa lạnh giọng gọi.
“Dạ Kha tiên sinh!”, Trịnh Ẩm trả lời rất nhanh, trong giọng nói mang theo niềm sảng khoái.
“Đừng quay đầu nhìn lại ghế sau”, anh dứt lời, cánh môi mỏng đã kề gần cánh môi Doãn Bích Giới, “Không thích hợp cho trẻ em”.
“Dạ”, trong giọng nói của Trịnh Ẩm là ý cười sang sảng.
Tiếng súng, tiếng ma sát của bánh xe, tiếng gào thét... trong nhạc nền với mọi tạp âm chấn động này, anh nhìn vào ánh mắt đang vằn lên giận dữ của cô, cúi đầu hôn cô.
Một nụ hôn sâu khiến người ta nghẹt thở, khiến toàn thân cô run rẩy, khiến cô không thể thốt nên lời.
Tất thảy những điều người đàn ông này mang đến cho cô... hệt như là động đen vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời.
Hai năm trước, anh cho phép cô đến gần bên anh, cho phép cô trở thành sự tồn tại đặc biệt theo lời của mọi người, nhưng khi biết được chân tướng, anh cũng không chút niệm tình nào với cô, cướp đi thứ quý giá nhất trên người cô.
Hai năm sau, anh lại một lần nữa cuốn cô vào thế giới của anh, chỉ có điều, anh đã hỏi ý nguyện của cô, dẫn cô trải nghiệm tất thảy những điều mà cô vốn không nên trải nghiệm.
Nhất định là anh biết, một khi cô bước chân vào, cô sẽ vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi.
Nhất định là anh cũng biết, cho dù anh để cô rời khỏi, thì cô vẫn sẽ quay trở lại.
Trong lòng Doãn Bích Giới có hoảng sợ, có hận, càng có sự cuồng nhiệt không thể kiềm chế, còn anh – người ở phía trước cô đây, giống như là cọng cỏ cứu mạng duy nhất, cô chỉ có thể bắt lấy.
Đạn liên tiếp xẹt qua đỉnh đầu họ, trong xe phát ra tiếng nổ không dứt, xe của họ giống như bàn phi tiêu để mặc người ta xâu xé. Chỉ là, dựa vào kỹ thuật lái xe xuất thần nhập hóa của Trịnh Ẩm, đã giành được cơ hội sống sót cuối cùng.
Cô nhìn anh, lúc này, cô đưa hai tay ra ghì lấy cổ anh, bắt đầu ngẩng đầu nghênh hợp anh.
Cô cảm thấy mình và anh, đều điên rồi.
Đôi mắt không nhìn thấy đáy của Kha Khinh Đằng phản chiếu gương mặt cô một cách rõ nét, tiếng thở dốc, cảm giác run rẩy của cơ thể, đều quanh quẩn bên tai nhau.
“Nhớ không?”
Anh vén áo cô lên đến bên dưới cổ... từ trên xuống dưới, hai tay không ngừng vuốt ve làn da mịn màng của cô.
Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, khiến cô không thể chống đỡ nổi.
“Kít...”
Bất thình lình, Trịnh Ẩm đánh vòng nhanh, hai người họ bởi không có bất kỳ chỗ dựa nào, bỗng lăn từ trên ghế ngồi phía sau xuống.
“Kha tiên sinh, chị Bích Giới, em xin lỗi!”, Trịnh Ẩm cố nén cười, cao giọng nói, “Em không nhìn trộm đâu!”.
Cảnh tượng thế này bị người ta bóc trần, sắc mặt Doãn Bích Giới dần phớt đỏ trong bóng đêm, khiến gương mặt lạnh lùng vốn dĩ của cô có thêm nét sống động.
Cô chỉ biết, trong hai đôi mắt đều lấp lánh ánh lửa, và sự cám dỗ vô cùng trí mạng.
“Kha tiên sinh...”
Lúc này, giọng nói của Trịnh Ẩm truyền đến có đôi phần ủ rũ, “Em lái xe nhanh quá, đã đến nơi trước thời gian dự kiến rồi...”.
Trịnh Ẩm vừa dứt lời, Doãn Bích Giới bất chợt cảm thấy cả chiếc xe đã treo lơ lửng, hệt như từ trên không trung rơi xuống.
Nhảy xuống núi.
Trong đầu óc cô chỉ lóe lên suy nghĩ này, cả người đã lao xuống dưới. Theo tiếng sóng biển mỗi lúc một gần, cô đã hiểu nơi mà mình sắp rơi xuống.
“Nhớ kỹ.”
Lúc này, Kha Khinh Đằng đưa tay ra ôm chặt cô ở phía trước. Trong quá trình lăn lộn, trong tiếng gió rít gào, anh nhìn đăm đắm vào đôi mắt cô, “Sau khi tiến vào biển, nín thở, theo tôi, bơi ra ngoài cửa xe”.
Cô mở tròn hai mắt.
“Nhớ chưa?”, anh dán cánh môi mình bên tai cô, lạnh giọng hỏi lại.
Cô không kịp phản ứng, nước biển băng lạnh đã tràn vào khắp lỗ hổng của xe.
Tầm mắt ở vào tình cảnh tối đen như mực, cô nín thở theo bản năng.
Chừng hai đến ba giây, tư duy đông đặc, nước biển từ bốn phương tám hướng đè nén người cô, khiến cô trở tay không kịp.
Vào khoảnh khắc cô vùng vẫy nín thở, cô bỗng cảm thấy một đôi bàn tay có lực đỡ lấy người mình, không ngừng đẩy mình chui ra ngoài cửa xe.
Kỹ năng bơi của cô từ nhỏ đã rất tốt, chỉ là nước biển này quả thực là lạnh buốt đến tận xương tủy. Khi bị mất tầm nhìn, cô dốc toàn lực ngoi lên khỏi mặt nước, khó khăn lắm mới hít được bầu không khí trong lành.
“Bên này”, cô vừa hít thở được hai ngụm không khí trong lành, thì giọng nói của Kha Khinh Đằng đã vọng từ bên tay trái tới.
Cô nghiêng đầu qua, phát hiện đồng hồ đeo tay trên tay Trịnh Ẩm đã phát sáng, đang dùng cách thức – đối với họ mà nói là đèn sáng, để bơi về bờ biển ở bên.
“Bơi theo hướng bơi của Trịnh Ẩm, em có thể kiên trì không?”
Anh nhìn cô, trầm giọng hỏi.
Cô trầm lặng vài giây, làm ra tư thế bơi tự do tiêu chuẩn, đã bơi qua chỗ anh, “Đùa đấy à”.
Anh cũng không nói gì thêm, bơi theo cô, giống với tư thế bảo vệ cô, cùng bơi lên phía trước.
Cùng lúc đó, trên sườn dốc mà chiếc xe của họ nhảy xuống, Robinson nhìn bóng hình họ rời đi từ phía xa, hung hăng văng tục chửi bậy.
“Đội trưởng, hiện giờ rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào?”, hai đặc công may mắn sống sót ở bên sốt sắng cất lời hỏi, “Lần này lại tổn thất nhiều người như thế, cấp trên chắc chắn sẽ tức điên cho xem!”.
Robinson trầm lặng trong chốc lát, nhếch khóe miệng, nói “Đi ôm cây đợi thỏ, tôi tin là thỏ sẽ có một ngày không có mắt”.
***
Thực ra, vào thời điểm này, thứ thử thách con người không phải là kỹ năng bơi lội, mà là có thể chống đỡ được cái băng lạnh đến tận xương tủy của nước biển hay không.
Doãn Bích Giới vừa điều chỉnh hơi thở và kiểu bơi của mình, vừa quan sát mặt nước biển. Ước chừng mười phút sau, một chiếc du thuyền đã xuất hiện bên bờ biển.
“Lên chiếc du thuyền kia”, lúc này, cô nghe thấy Kha Khinh Đằng ở phía sau cô lên tiếng.
Trước mắt là đích đến cuối cùng, cô cắn chặt hàm răng, bơi về phía trước bằng tốc độ nhanh hơn.
Cuối cùng, cách con thuyền ngày càng gần, Trịnh Ẩm đã trở mình lên thuyền. Lúc này, cô nàng cùng Trịnh Đình quẳng sợi dây thừng về bên Doãn Bích Giới, “Chị Bích Giới, túm lấy sợi dây!”.
Cô đưa tay túm chặt lấy sợi dây, chẳng bao lâu sau đã được kéo lên du thuyền. Cùng lúc đó, Kha Khinh Đằng ở phía sau cũng đã lên khỏi mặt biển.
“Kha tiên sinh, chị Bích Giới, khăn đây ạ”, Trịnh Ẩm lập tức đưa hai chiếc khăn cho họ.
Doãn Bích Giới gần như là đông cứng đến độ sắc mặt trắng bệch, cô vừa dùng khăn lau nước trên người mình, vừa nhìn Kha Khinh Đằng, cho dù là rơi xuống biển, thì sắc mặt anh vẫn trầm như nước ở bên.
“Họ đến rồi?”.
Lúc này, trong khoang thuyền truyền đến giọng nói uể oải của một người đàn ông.
Theo đường âm thanh êm tai này, một người đàn ông với thân hình cao mảnh, tướng mạo tinh tế hơn cả phụ nữ đang cầm một ly rượu từ trong khoang thuyền bước ra.
“Vị này chính là người phụ nữ của Kha lão đại sao? Chào cô”, người đàn ông kia phớt lờ ánh mắt sắc bén của cô, đưa tay ra bắt lấy tay cô, cười tươi như hoa nở, “Tôi là Phong Trác Luân, bạn tốt nhiều năm của bạn trai cô”.
[1] Tên tiếng Pháp là Côte d'Azur, là vùng bờ biển Địa Trung Hải của Pháp, vùng du lịch nổi tiếng nhất của Pháp.
[2] Đại bàng hoang mạc.