T
rên bàn đánh bạc, ván bài của nửa trận sau đã bắt đầu.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm vẫn chưa quay về, Doãn Bích Giới tựa vào bàn rượu, nhìn bàn đánh bạc không chớp mắt.
Mặc dù cách một khoảng khá xa, cô không nhìn rõ con bài và số tiền cược cụ thể, nhưng hành động trên diện rộng, cô vẫn có thể phán đoán ra.
Trong đại sảnh không một tiếng động, sau khi đặt cược xong, người chia bài sẽ dựa theo thứ tự cùng chiều kim đồng hồ, chia cho mỗi người hai con át chủ bài, bắt đầu tiến hành vòng chơi đầu tiên.
Vừa rồi Dell là người đặt cược lớn[1], còn Kha Khinh Đằng ngồi ở bên tay trái Dell, là người chơi đầu tiên phải đưa ra hành động.
Toàn bộ người trên bàn đều nhìn anh, chỉ thấy anh trầm lặng giây lát, ánh mắt hững hờ đẩy một khoản tiền về giữa bàn đánh bài.
Sau anh, những người khác cũng lần lượt tiến hành đặt cược theo, còn một người chơi nam lúc này lại lựa chọn bỏ bài.
“Xin lỗi, ngài Lei, ngài không còn quyền hành động nữa”, người chia bài tuyên bố.
Doãn Bích Giới nhìn động tác của người đàn ông bỏ bài kia, khóe mày giật giật.
Lúc này, người chia bài chia ba con bài chung mà mọi người có thể nhìn thấy đến giữa bàn chơi, tiếp đó, tất cả mọi người một lần nữa theo chiều kim đồng hồ đặt cược vòng đầu tiên.
Lại có một người chơi nam lựa chọn bỏ bài vào lúc này.
“Xin lỗi, ngài Lei và ngài Ron đã bỏ bài, các ngài không thể tham gia vào trò chơi này nữa”, người chia bài nói.
Doãn Bích Giới nhắm mắt lại, chầm chậm hít một hơi thật dài, cô nhìn Kha Khinh Đằng.
Đôi mắt ấy, từ đầu chí cuối đều không hề sợ hãi.
Hai tay của anh đang bắt chéo chống cằm, dưới sống mũi thẳng là cặp môi mỏng khẽ mím.
“Nào, giờ mọi người thả lỏng chút đi”, lúc này, Dell cười tủm tỉm, làm ra tư thế tay với người pha chế rượu.
Doãn Bích Giới nghiêng đầu nhìn qua, bèn thấy người pha chế rượu mở một cánh cửa phía sau quầy rượu, mấy người phụ nữ có thân hình tuyệt đẹp ăn mặc gợi cảm được huấn luyện nghiêm chỉnh bưng mấy ly rượu từ trong cánh cửa ra.
“Cô Doãn”, cô chợt nghe thấy Dell gọi tên mình.
“Ly rượu này của Kha, có thể phiền cô đưa tới không?”, Dell nhìn cô từ phía xa, đôi mắt ẩn chứa ý cười, sờ cằm ra chiều mờ ám, “Trước đây, có một lần Kha tới chơi bài, tôi quên là không thể sắp xếp phụ nữ mang rượu cho cậu ta, kết quả là ngày hôm sau, một nửa máy móc trong sòng bạc của tôi đã thành phế liệu”.
“Làm phiền cô rồi”, Dell thỉnh cầu một lần nữa.
Lúc này, người pha chế rượu cung kính đưa ly rượu đến bên tay cô, cô cắn môi, đưa tay nhận lấy ly rượu.
Kha Khinh Đằng nhìn cô không chớp mắt, cơ thể khẽ dựa vào chiếc ghế phía sau.
Đội ánh mắt của tất cả mọi người, cô bước từng bước đến bên anh.
Vừa đặt ly rượu xuống bên tay anh, cổ tay cô đã bị anh nắm lấy.
Anh khẽ dùng lực, cô bèn thuận thế được anh kéo thấp người, một nụ hôn đặt lên môi cô hết sức tự nhiên.
“Vẫn khoái khẩu như thế”, anh dán chặt lấy cánh môi cô, vuốt ve nói.
Mọi người nhìn chòng chọc, nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh, trầm lặng vài giây, cô bỗng nở nụ cười, “Chúc anh may mắn”.
Nụ cười này, khiến Kha Khinh Đằng hơi nheo mắt lại.
Dứt lời, cô đứng dậy muốn rời đi, anh lại không buông tay.
“Em nên nói thế này”, phớt lời ánh mắt sắc như kiếm của cô, anh nâng tay chạm vào cánh môi cô, “Anh yêu, chúc anh may mắn”.
Cô nhìn anh.
Đôi mắt anh, trầm tĩnh như mặt biển buổi đêm, song khiến người ta phải kinh hãi.
Trở về quầy rượu, cô cảm thấy đầu óc đau nhức, dự cảm nguy hiểm bức người kia, lại một lần nữa quanh quẩn lòng cô.
Bất chợt nghĩ tới điều gì đó, cô ngắt bông hoa huệ mà trước đó Kha Khinh Đằng cài vào tóc xuống.
Nhanh chóng dùng ngón tay tách từng tầng hoa, cô nhìn thấy một dụng cụ nhỏ có đèn màu đỏ lấp lánh được giấu ở cánh hoa trong cùng.
Là máy nghe lén.
“Cô Doãn”, nghe thấy hai chữ này, toàn thân cô kích động, ngoảnh phắt đầu lại, là Trịnh Đình đã biến mất từ lâu.
Trịnh Đình mỉm cười đưa ly rượu cho cô, “Vừa pha chế xong”.
Cô giả vờ trấn tĩnh, nhận lấy ly rượu, uống vài ngụm, nhìn Trịnh Đình, “Vừa rồi hai người đi đâu vậy? Tiểu Ẩm đâu?”.
Trịnh Đình không trả lời, chỉ tỏ ý cô tiếp tục theo dõi bàn đánh bạc.
Trên bàn đánh bạc, người chia bài đặt bốn con bài chung vào giữa bàn chơi, bắt đầu đặt cược lượt thứ ba.
“Tôi bỏ bài”, lúc đến lượt Lydia, chỉ nghe thấy cô ta nói vậy.
“Cô Lydia, cô không thể tham gia vào trò chơi này nữa”, người chia bài nói.
“Được”, giọng điệu của Lydia tựa hồ không có chút tiếc nuối nào, nghe loáng thoáng có đôi phần đang gom sức lực, chờ thời cơ hành động.
Bầu không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng quái lạ, Doãn Bích Giới tỉ mỉ quan sát động tác của mấy người bỏ bài kia, cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng căng phình, cô bèn đưa tay lên day ấn đường, hít một hơi thật sâu.
Đến lần cá cược cuối cùng.
Trên bàn chơi chỉ còn lại ba người.
“Tôi bỏ bài”, một lát sau, hai tay Dell rời khỏi bàn chơi bài, gối ra sau đầu.
“Ngài Dell đã bỏ bài thân mến, ngài không thể tham gia vào trò chơi này”, người chia bài nói từng chữ rõ ràng, “Vậy thì, đặt cược bốn vòng đã kết thúc, mời ngài Kha và ngài Meri ngồi bên tay trái ngài Kha tiến hành so bài”.
Lúc này, Kha Khinh Đằng và Meri cùng mở bài của mình ra.
“Mặt bài của ngài Kha là bộ tứ quý và một con bài đơn, mặt bài của ngài Meri là tam quý và một cặp”, người chia bài nhìn tỉ mỉ, “Chúc mừng ngài Kha đã thắng được toàn bộ tiền cược ....”.
Ai ngờ người chia bài còn chưa dứt lời, đã có tiếng súng vang lên, cả người ngã ra ghế.
Doãn Bích Giới chấn động, chỉ kịp nhìn rõ là người đàn ông tên Meri kia giơ súng, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, đầu óc đau đến tê dại, cô gồng sức bắt lấy cổ tay mình, muốn ép bản thân nhìn rõ cục diện hiện tại, ly rượu trong tay lúc này lại “loảng xoảng” một tiếng, vỡ vụn xuống nền.
Tiếng vỡ vụn lanh lảnh vang vọng cả đại sảnh rộng lớn, thính giác bắt đầu được khuếch đại mười lần.
“Cô Doãn.”
Bên tai chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm ổn của Trịnh Đình, mồ hôi trên người cô túa ra ngày một nhiều, cô cảm thấy vào giờ phút này, bản thân đang bị người ta nửa lôi nửa dìu tức tốc đến một hướng nào đó.
Tất thảy cảm quan đều rời xa cô, bên tai chỉ có tiếng súng không ngớt và tiếng gầm rống cao giọng, còn có tiếng va chạm rền vang của bàn bạc đổ xuống.
Cô hít thở khó nhọc, mắt đã nhắm nghiền.
Không biết bao lâu sau, chỉ cảm thấy mình được người ta bế thốc từ dưới nền lên.
Sau đó, là tiếng khởi động của xe hơi.
Môi trường xung quanh hình như đã lắng xuống, tóc trên trán như được một bàn tay khẽ vuốt, cô cảm nhận được độ ấm từ đôi bàn tay này, cuối cùng đã không thể chống đỡ nổi mà chìm vào giấc ngủ.
***
Lúc tỉnh lại, tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai.
Cả người Doãn Bích Giới cứng ngắc, cô ngồi phắt dậy.
Tầm mắt cuối cùng đã không còn mơ hồ nữa, sắc trời trước mặt có vẻ là giữa trưa, ánh nắng rải trên mặt biển tĩnh lặng mênh mông vô tận, sóng sánh ánh vàng.
Cô có đôi phần ngạc nhiên, phát hiện thấy hiện tại mình đang ở trên boong du thuyền.
“Tỉnh rồi?”
Một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai.
Nghiêng đầu nhìn qua, cô phát hiện thấy Kha Khinh Đằng vận chiếc áo sơ mi màu đen xắn ống tay áo, dựa vào lan can phía trước nhìn cô.
Anh đứng ngược chiều ánh sáng, cô chỉ cảm thấy ngũ quan của anh ngày một thâm trầm, lạnh lùng, khiến ánh nắng của buổi trưa giảm đột ngột.
Anh thấy cô không nói gì, mới đi tới, khom lưng cầm lấy tấm thảm vốn đắp trên người cô nhưng bởi động tác ngồi dậy của cô mà rơi xuống nền lên.
Khi anh đắp tấm thảm lên người cô một lần nữa, cô bỗng nhìn anh, mở miệng nói, “Quần áo trên người tôi, là mặc thế nào vậy?”.
Trước đó, cô mặc váy lễ phục, nhưng hiện tại đã biến thành áo dài, quần dài.
Động tác giúp cô đắp tấm thảm của anh khựng lại vài giây, anh cong khóe miệng, “Doãn Bích Giới, khi tôi còn nhỏ, tôi có thể ở trong môi trường đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón, dùng kim châm và kẹo bạc hà để phá bom”.
Cô không nhúc nhích, “Anh muốn nói là, anh nhắm mắt giúp tôi thay đồ sao?”.
“Tôi đã nhìn rồi”, anh tỏ ra vô cùng kiên nhẫn.
“Nhìn gì rồi?”, trán cô dần nổi gân xanh.
“Tất cả”, anh dứt khoát đè trọng lượng của cả người lên tay vịn của ghế tựa mà cô đang ngồi.
Cô không nói gì thêm, cuộn tay thành nắm đấm lao thẳng đến bên má anh.
Anh nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lấy nắm đấm của cô, chỉ với vài động tác nhỏ, anh đã đè cô xuống ghế tựa, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô.
Thân mật.
Trong đầu cô bỗng nhảy xổ ra hai chữ.
Người đàn ông lạnh lùng, tuyệt tình này, tại sao lại cho cô cảm giác như vậy?
Hơi thở của nhau phả bên môi đối phương, cô nghiến răng, quả thực là giận điên người, dứt khoát nghiêm mặt coi anh như không khí.
“Vẫn là ngoan thế này thì tốt hơn”, Kha Khinh Đằng nheo mắt, “Giống như hai năm về trước”.
Nghe anh nói câu này, thần sắc cô bỗng chốc lạnh băng.
“Bỏ tôi ra”, giọng nói của cô không ẩn chứa chút tình cảm nào.
Lần này, anh không tiếp tục đè cô xuống nữa, buông tay bỏ cô ra.
Lúc này, cô từ ghế tựa ngồi dậy, nhìn anh, “Tối qua anh bảo Trịnh Đình bỏ thuốc vào rượu của tôi”.
Anh cầm ly rượu trên bàn trà bên cạnh lên, không lên tiếng.
“Những người trên bàn chơi bạc tối qua kia, có phải toàn bộ đã...”, cô chưa nói hết câu, bỗng nhìn thấy một người từ buồng lái của du thuyền bước ra.
Là Dell.
Chỉ nhìn thấy Dell kẹp thuốc trên tay bước về phía họ, nhìn thấy cô, anh ta cười híp mắt, “Cô Doãn, tôi là người sống”.
Cô há hốc miệng.
“Về phần bốn người kia, đã yên nghỉ rồi, đáng tiếc là tôi vẫn tổn thất một tay chia bài lão luyện, kỹ thuật chọn bài, tiền cược của anh ta là hạng nhất đấy”, Dell nhún vai, muốn châm thuốc giúp Kha Khinh Đằng, song lại bị anh nâng tay từ chối.
“Kha, cậu bỏ thuốc từ bao giờ vậy?”, Dell hỏi bằng giọng ngờ vực.
“Hai năm trước”, Trịnh Ẩm không biết từ đâu nhảy ra, “Chị Bích Giới ghét nhất là mùi thuốc”.
Dell “ồ” một tiếng mờ ám.
Trịnh Ẩm cười híp mắt kéo ống tay áo của Doãn Bích Giới, “Chị Bích Giới, chị muốn ăn chút đồ không? Chị đã ngủ cả một đêm cộng thêm một buổi sáng rồi”.
Cô trầm lặng vài giây, sau đó gật đầu.
Thà ở cùng Trịnh Ẩm, còn hơn ở đây đối diện với người nào đó.
Dell ở phía sau mắt nhìn thấy bóng hình của Doãn Bích Giới và Trịnh Ẩm biến mất ở khoang thuyền, mới quay đầu lại, nhìn Kha Khinh Đằng bằng ánh mắt hứng thú, hạ giọng nói, “Từ hai năm trước cho đến bây giờ, trạng thái khi hai người ở bên nhau đều là thế này à?”.
“Bên kia lo ổn thỏa cả chưa?”, Kha Khinh Đằng nhấp ngụm rượu, cắt ngang lời Dell, lạnh lùng lên tiếng.
“Đương nhiên...”, Dell thở ra một hơi, “Hiện tại có thể để cậu ngồi thuyền đến thẳng biên giới Monaco rồi, còn không ổn thỏa sao? Đoán chừng không bao lâu nữa là có thể cập bến”.
“Nhưng may là trận cá cược tối qua chúng ta đã chuẩn bị tốt, mới có thể thành công dẫn bốn người từ các nhóm người khác nhau đến, hơn nữa, còn có thể thừa dịp người bên ngoài tìm thấy sòng bạc dưới lòng đất mà rời khỏi Las Vegas.”
“Song, hiện tại tạm thời cậu không thể vào vùng biên giới nước Mỹ được nữa”, vẻ mặt Dell trở nên nghiêm túc hơn, “FBI và CIA đã chính thức liên danh phát lệnh truy nã, một khi hiển thị hộ chiếu của cậu đăng nhập vào hệ thống, cậu sẽ...”.
Dường như Kha Khinh Đằng hoàn toàn không để tâm tới điều đó, chỉ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn Dell một cái.
“Không cần lo cho tôi”, Dell nhả ra một vòng khói, “Tích lũy nhiều năm qua, không nói những chuyện khác, chí ít thì tôi vẫn có thể chèo chống một khoảng thời gian không bị giám sát, mà thời gian này hẳn là đủ giúp được cậu”.
Hai người nhất thời không nói gì thêm, Dell nhìn thấy anh vẫn bình tĩnh, trầm ổn như vậy, một lát sau, không kìm nén được mà hỏi, “... Người phụ nữ của cậu kia, rốt cuộc cậu định làm thế nào? Không thể cứ chuốc mê dẫn cô ta đi mọi nơi như thế mãi chứ, cô ta tuyệt đối không phải là người để mặc người khác sắp đặt đâu”.
Anh không lên tiếng, một lát sau, đưa ly rượu rỗng trong tay cho Dell, quay người trở về khoang thuyền.
...
Trong khoang thuyền, Trịnh Ẩm chớp đôi mắt to nhìn Doãn Bích Giới ăn hết một đĩa mì, cười tủm tỉm gật đầu, “Chị Bích Giới, tay nghề của anh trai em có phải là cừ lắm không? Đầu bếp không có ở đây, Kha tiên sinh chỉ ăn đồ anh ấy làm thôi”.
Cô cầm khăn giấy lau miệng, “Ừm, đặc biệt là món mì Ý”.
Dừng một lát, cô bỗng hỏi Trịnh Ẩm, “Du thuyền sẽ cập bờ ở đâu vậy?”.
“Monaco”, Trịnh Ẩm vô cùng hưng phấn, khoa chân múa tay, “Đi trăm lần không chán, tuyệt đối là nơi mà em sẽ đặt chân đến đầu tiên vào tuần trăng mật của em sau này”.
Monaco, nằm ở phía Nam nước Pháp, có thể nói là quốc gia “bỏ túi” giàu có nhất thế giới.
Cô vốn dĩ đang suy tính trong đầu, thì bị cô nàng kỳ quái này chọc cười.
Thấy cô cười, Trịnh Ẩm nói càng hăng say hơn, “Những nơi đại loại như Maldives, chỉ có hải đảo tuyệt đẹp thôi. Nếu thật sự muốn hưởng thụ cuộc sống hiện đại tôn quý, thì Monaco chắc chắn là một sự lựa chọn tuyệt vời, khách sạn, du thuyền, bãi biển, thêm cả một sòng bạc hoàng gia nữa”.
“Cũng phải chịu chơi đốt tiền nữa”, Doãn Bích Giới uống ngụm nước trái cây.
“Chị Bích Giới, trên toàn thế giới này, Kha tiên sinh chắc chắn có khối tài sản đếm không xuể”, Trịnh Ẩm giơ ngón tay ra, vô cùng nghiêm túc, “Cần em đếm giúp chị không?”.
“Không cần”, cô lập tức nâng tay lên, “Giữ lại cho người muốn nghe đi”.
Trịnh Ẩm như bị nghẹn họng, không cam lòng, “Chị Bích Giới, lẽ nào chị không muốn quay trở về bên Kha tiên sinh một chút nào thật sao?”.
“Bất luận là hai năm trước, hay là hiện tại, Kha tiên sinh ngài ấy...”
“Tiểu Ẩm”, cô bỗng lên tiếng cắt ngang lời Trịnh Ẩm, “Em nhớ cho kỹ, chị sẽ không nói lại lần thứ hai”.
Cô nhìn Trịnh Ẩm, “Không nói đến chuyện hai năm trước, giữa chị và anh ấy, trước giờ không phải là nối lại tình xưa hay gương vỡ lại lành như em nghĩ đâu, mà là từ đầu tới cuối cơ bản là hai đường thẳng song song không có cách nào giao nhau được”.
Từng câu, từng chữ, chừng như đang nói cho bản thân cô nghe vậy.
Trịnh Ẩm không nói gì, vẻ mặt u ám nhìn cô một hồi, bỗng mở tròn hai mắt.
Khóe mắt Trịnh Ẩm giật giật, quay đầu lại.
Chỉ thấy Kha Khinh Đằng đang đứng ở cửa khoang thuyền, không biết đã đứng đó bao lâu.
“Kha tiên sinh...”, Trịnh Ẩm lập tức đứng dậy, có chút hốt hoảng.
“Còn hai mươi phút nữa là cập bờ”, anh ngước mắt, “Đi thông báo cho Trịnh Đình một tiếng đi”.
Trịnh Ẩm gật đầu lia lịa, co cẳng chạy tới nhà bếp của du thuyền. Trong phòng khách rộng rãi của du thuyền, thoáng chốc chỉ còn lại hai người họ.
“Sau khi xuống du thuyền, em có thể rời đi”, Kha Khinh Đằng bình tĩnh nhìn cô, nói.
Cô nhìn anh vài giây, thu lại tất thảy những cảm xúc vương trong lòng, giọng nói lạnh lùng, “Hy vọng anh có thể tuân thủ ước định”.
***
Du thuyền cập bến bên bờ biển Monte Carlo, Monaco.
Xuống du thuyền, Dell và Kha Khinh Đằng cùng ngồi vào một chiếc xe, Doãn Bích Giới và hai anh em họ Trịnh ngồi vào một chiếc xe.
Sau khi lên xe, Doãn Bích Giới hỏi Trịnh Ẩm ngồi ở ghế lái phụ, “Có phương tiện liên lạc gì không?”.
Trịnh Ẩm trầm lặng một hồi, không trả lời.
“Tiểu Ẩm”, Trịnh Đình đang lái xe cất giọng ôn hòa.
Trịnh Ẩm mới buộc lòng lấy ra một chiếc hộp trong tủ đưa cho cô.
Cô khẽ giấu một tiếng thở dài, đưa tay ra mở chiếc hộp, lấy ra một chiếc điện thoại mới toanh từ bên trong.
Sau khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia gần như lập tức truyền đến giọng nói sốt sắng của Cảnh Trạm, “Doãn Bích Giới, giờ cậu đang ở đâu vậy?”.
“Monte Carlo, Monaco”, cô cầm điện thoại.
Không ngờ Cảnh Trạm không hỏi tại sao cô lại đến Monaco, chỉ im lặng một lát, nói, “Hộ chiếu của cậu đang ở chỗ tôi, giờ tôi lập tức đến Monaco, sau đó chúng ta cùng về nước”.
Cô “ừm” một tiếng, sau đó hỏi, “Giờ cậu đang ở đâu?”.
“Las Vegas”, Cảnh Trạm trả lời bằng giọng điệu uể oải, “Để tìm cậu, tôi đã chạy vòng cả thành phố hai ngày trời, tôi có sung sướng gì không chứ?”.
Không có lòng dạ nào huyên thuyên với Cảnh Trạm, nói vài câu xong, cô bèn ngắt máy, đặt điện thoại trở lại hộp, đưa cho Trịnh Ẩm.
“Không cần đâu”, Trịnh Ẩm bướng bỉnh lắc đầu, “Kha tiên sinh nói, để chị giữ chiếc điện thoại này”.
Cô ngẩn người, ánh mắt chợt lóe sáng.
...
Bởi vì thành phố Monte Carlo nhỏ, từ bên bờ biển đến nội thành chỉ mất khoảng mười phút.
Doãn Bích Giới lặng lẽ đưa mắt ra ngoài cửa xe, nhìn tòa kiến trúc quen thuộc phía xa xa cách chiếc xe ngày một gần.
The Royal Casino.
Sòng bạc Hoàng gia. Hay còn gọi là Sòng bạc lớn của Monte Carlo.
Đây là sòng bạc đẳng cấp nhất mà họ đã đến nhiều lần nhất, hơn nữa, cô còn là thành viên của câu lạc bộ sòng bạc này.
“Mục đích của các người là sòng bạc Hoàng gia?”, cô hỏi.
“Đúng vậy”, giọng nói ôn hòa của Trịnh Đình vang lên, “Cô Doãn, sau khi đến gara ngầm của sòng bạc, sẽ có một chiếc xe khác đưa cô tới sân bay”.
“Ừm”, cô gật đầu, “Cảm ơn”.
Chiếc xe Jeep chạy thẳng tới gara ngầm của sòng bạc Hoàng gia, xe của họ theo chiếc xe của Kha Khinh Đằng, ai ngờ vừa mới vào tầng ngầm, đã có rất nhiều người mặc chế phục cầm súng.
Hai chiếc xe của họ, bị bao vây ngay tức thì.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm nhìn nhau, phanh xe lại, nhanh chóng mở cửa xuống xe.
Cô suy nghĩ vài giây, cũng theo họ xuống xe.
“Quan hệ giữa tôi và ông chủ của các người không tầm thường đâu”, chỉ thấy Dell đã xuống xe, đang chau mày thương lượng với thủ lĩnh của nhóm người mặc chế phục kia, “Tối qua tôi đã nói với anh ta là tôi sẽ đến, lẽ nào anh ta không dạy các người phải tiếp đãi khách thế nào sao?”.
“Là tôi để họ tới.”
Lúc này, một người đàn ông chống gậy chậm rãi đi từ sau thang máy tới.
Doãn Bích Giới nhận ra ông ta.
Người đàn ông Pháp hơn năm mươi tuổi, tên Carlos, là người kinh doanh sòng bạc Hoàng gia này.
Hai năm trước, khi cô và Kha Khinh Đằng tới đây, toàn bộ hành trình đều do ông ta dẫn đường, cũng được coi như một trong số ít bạn bè cũ của Kha Khinh Đằng mà cô biết.
“Carlos”, Dell nhìn thấy ông ta, sắc mặt bèn thả lỏng, “Anh đây là muốn đón tiếp chúng tôi bằng cách thức độc đáo, khác lạ sao?”.
Carlos không lên tiếng, cũng không hạ lệnh cho thủ hạ lui xuống, ánh mắt có phần sắc bén không giống thường ngày.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm đã đề cao cảnh giác, chặn bên xe của Kha Khinh Đằng, tạo thành thế đứng sóng đôi rõ rệt với người cầm súng.
Đợi Carlos cuối cùng đã bước đến trước mặt Dell, ông ta nâng tay vỗ vai Dell, “Kha có trong xe không?”.
Dell trầm lặng vài giây, mắt phát sáng, “Anh...”.
“Tôi có mấy câu muốn nói với cậu ta”, sắc mặt Carlos bình tĩnh.
Lúc này, cửa phía sau của chiếc xe đầu tiên từ từ thụt xuống.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm hơi xích sang một bên nhường đường, để Carlos có thể lại gần, thế nhưng, sắc mặt của hai người vẫn cảnh giác cao độ.
“Kha”, Carlos chống gậy, bước từng bước đến bên cạnh chiếc xe, “Đã lâu không gặp”.
Doãn Bích Giới nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Kha Khinh Đằng hiện ra ở cửa xe, lòng bàn tay dần ẩm ướt.
Người xung quanh Carlos, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng về phía anh, hơn nữa, nếu có tay bắn súng ở nơi đỗ xe này, thì xác suất bắn trúng huyệt thái dương của anh là một trăm phần trăm.
“Họ cho anh điều kiện gì?”, chỉ nghe thấy Kha Khinh Đằng hỏi bằng giọng điệu lãnh đạm.
“Tương đối hậu hĩnh”, Carlos cười, nhìn anh, “Kha, giá trị ngàn vàng, có lẽ là đầu của cậu”.
Có nhiều lúc, người có thể đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm dễ như trở bàn tay, chính là người mà bạn coi là bạn bè.
“Hơn nữa, cậu phải biết rằng, không chỉ có người ở một nơi ra điều kiện với tôi”, Carlos hơi cúi người, để dễ bề nhìn anh ở khoảng cách gần, “Nếu hiện giờ tôi chứa chấp cậu, giúp cậu trải đường, chính là treo đầu mình lên không trung”.
“Nói nhiều như vậy, là anh muốn đưa ra điều kiện cao hơn với chúng tôi phải không?”, Dell ở bên nói chen vào, sắc mặt không được vui vẻ gì cho cam, “Carlos, không chỉ là tôi và anh, còn có anh và Kha, mọi người đều là bạn bè lâu năm, chỉ vì vài đồng tiền thối tha mà bán đứng chúng tôi, anh không cảm thấy nhục nhã sao?”.
“Cậu nói nghe dễ dàng lắm ấy”, Carlos quay đầu nhìn Dell, “Mười phút sau khi cậu liên lạc với tôi tối ngày hôm qua, đã có người của Cục An ninh Quốc gia đến tìm tôi, sau đó là biệt thự của tôi bị bao vây, vợ con tôi trở thành con tin bị giam lỏng, hôm nay tôi có thể tới sòng bạc, cũng là kết quả đàm phán với họ một hồi lâu đấy”.
“Vào thời điểm này, cậu cảm thấy là bạn bè lâu năm không gặp quan trọng, hay là tính mạng của người nhà cậu quan trọng?”
Dell dừng lại, sầm mặt không lên tiếng.
Bầu không khí bỗng trở nên bí bách.
“Carlos.”
Vừa rồi, Doãn Bích Giới đã dùng tốc độ nhanh nhất để đưa ra quyết định trong lòng.
Cô hít một hơi thật sâu, từ phía trước chiếc xe thứ hai chầm chậm đi tới ngoài vòng bao vây chiếc xe đầu tiên.
Carlos nghe thấy giọng nói của cô, chau mày, nâng tay vẫy hai cái với thủ hạ.
Lúc này, người cầm súng từ từ nhường một lối đi nhỏ, để cô có thể bước tới.
Vẻ mặt cô không chút sợ hãi, bình tĩnh bước vào trung tâm vòng vây.
Lúc Carlos nhìn thấy cô, hiển nhiên có phần kinh ngạc.
Còn ánh mắt của Kha Khinh Đằng, cũng dừng ở người cô.
“Carlos, tôi nhớ trước kia, trò chơi ở sòng bạc mà ông thích nhất là Five–card stud”, cô mặt không biểu cảm nhìn Carlos, “Đúng vậy không?”.
Carlos nheo mắt.
“Một ván. Nếu ông thắng, vậy thì cứ tiến hành theo cách thức mà ông muốn, nếu ông thua, sẽ dựa theo cách thức mà Dell và ông đã bàn bạc xong.”
Cô biết Carlos là cao thủ tuyệt đỉnh trong sòng bạc.
Nhưng nếu như nhất định phải chỉ ra điểm yếu của ông ta, thì ngoài gia đình ra, chỉ có thói ham chơi bạc này.
Bởi vậy, cô đánh cuộc rằng ông ta sẽ không từ chối kích thích trong thời khắc nguy hiểm thế này.
“Ai đến đánh cuộc với tôi?”, một hồi lâu sau, Carlos nhìn cô hỏi.
Cô mím môi, không nói gì.
“Kha, ý của cậu thế nào?”, Carlos lại nhìn về phía Kha Khinh Đằng bằng ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa, “Đương nhiên, nếu muốn dựa theo ý kiến của người yêu cậu, tôi có một điều kiện... người chơi Five–card stud cùng tôi, bắt buộc phải trừ cậu ra”.
“Bỉ ổi”, Trịnh Ẩm ở bên nổi giận đùng đùng mở miệng ngay tức khắc, “Rõ ràng là ông biết Kha tiên sinh chắc chắn sẽ thắng ông!”.
“Nhập gia tùy tục, chủ nhà tiếp khách mà”, Carlos xòe tay, ánh mắt sắc lẹm, “Lần cuối cùng, ai đến chơi ván bài này?”.
“Doãn Bích Giới.”
Lúc này, Kha Khinh Đằng bỗng lên tiếng, kêu tên của cô.
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Khoảng cách vài centimet.
Sắc mặt anh trước sau không thay đổi, nhưng mắt cô lại run rẩy.
“Chúc em may mắn”, một hồi sau, anh nhìn cô, nói từng chữ.
Tất cả mọi người có mặt vào giờ phút này đều kinh ngạc.
Doãn Bích Giới nhéo lòng bàn tay mình, muốn xác nhận tính chân thực trong câu nói của anh.
Không ngờ anh lại đặt vận mệnh nguy hiểm này vào lòng bàn tay cô.
“Được”, lúc này, Carlos mới để tất cả thuộc hạ ở phía sau mình bỏ súng xuống, hơi nhếch khóe miệng, “Vậy thì, tôi và Doãn, một ván phân định thắng bại”.
“Doãn, cô phải nhìn cho rõ đấy nhé”, Carlos nâng tay, tỏ ý cô nhìn Kha Khinh Đằng, “Cái chúng ta cược, là mạng của cậu ta”.
***
Bầu không khí căng thẳng rầm rĩ của đôi bên, sau khi Doãn Bích Giới đề xuất ra ván bài này, đã chuyển biến thành sự căng thẳng trầm mặc hơn.
Carlos giải tán một nửa số người, nhưng vẫn giữ lại một nửa, dùng cách thức nửa khống chế, dẫn nhóm người Kha Khinh Đằng vào thang máy.
Từ gara tầng ngầm vào thang máy, thực ra chỉ có hơn ba mươi giây, thế nhưng Doãn Bích Giới đứng trong thang máy, lại cảm thấy dài đằng đẵng như một thế kỷ.
Cô luôn biết rằng, trong thế giới này, nếu đưa ra tiền cược, hậu quả bắt buộc là phải dám dùng cái giá nhất định để gánh vác, mà cái giá này, không phải là cái mà tất thảy mọi người đều có thể gánh vác nổi.
Cô không biết rốt cuộc bản thân làm sao, thậm chí, đã hai năm rồi cô không chơi bài.
Nếu là Doãn Bích Giới bình tĩnh, lý trí của thường ngày, thì sự lựa chọn vừa rồi của cô, có lẽ sẽ là phớt lờ cục diện này. Sau khi nói rõ với Carlos rằng cô và Kha Khinh Đằng không có dây mơ rễ má gì, tìm một cách khác rời khỏi sòng bạc Hoàng gia, đến sân bay gặp Cảnh Trạm.
Mà cơ bản không nên giống hiện tại, cuốn mình vào ván bạc với “tiền cược” trí mạng này, ngay đến chuyện muốn suy nghĩ tỉ mỉ thôi đã bắt đầu trở nên khó khăn.
Cuối cùng, đèn chỉ thị thang máy đã sáng lên, hiển thị đã đến tầng lầu của sòng bạc Hoàng gia.
Cửa thang máy mở ra, cô chau mày đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi cảm thấy có người kề gần mình.
Bả vai bỗng được đôi bàn tay nắm lấy, cô nghiêng đầu, bèn nhìn thấy Kha Khinh Đằng đang đứng bên cô.
“Năm con bài, ba lần cược, một kết quả”, anh ôm lấy vai cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình, “Trí nhớ, phán đoán, phân tích, vận may, nghệ thuật chơi bài là thứ để phản chiếu cuộc đời, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều”.
Cô khẽ cắn răng.
“Còn nữa, đây là thứ đầu tiên tôi dạy cho em”, anh dứt lời, thả lỏng tay buông cô ra, “Cho nên, em hận tôi bao nhiêu, thì có xác suất thắng lớn bấy nhiêu, sẽ không thua đâu”.
Tôi là món tiền cược trong tay em.
Mà từ đầu tới cuối, anh không hề nhắc tới một câu, có liên quan đến an nguy của bản thân.
Chẳng mấy chốc, Carlos đã kéo vị trí trống trên chiếc bàn chơi bài ở góc bên trái sòng bạc ra, ngồi xuống trước tiên.
Trịnh Đình, Trịnh Ẩm và Dell ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh bàn chơi bài, sắc mặt đều căng thẳng, xung quanh còn có càng lúc càng nhiều người không biết rõ tình hình, đứng ngoài vòng cảnh giới của thủ hạ Carlos quan sát.
Doãn Bích Giới bước từng bước lên bậc, kéo chiếc ghế thuộc về mình ra.
Trước khi ngồi xuống, cô quay đầu nhìn.
Giờ phút này, Kha Khinh Đằng đang bước lên bậc, trông thấy ánh mắt của cô, anh chầm chậm bước lên trước vài bước, đến trước mặt cô.
“Kha Khinh Đằng”, đứng đối diện với anh, cô nhìn anh, mặt mày vô cảm nói, “Anh cược nổi không?”.
Anh là người thông minh như thế.
Hơn nữa, gần như cả đời anh đều bước đi trên rìa nguy hiểm, thế nên, từ đầu chí cuối, cô không dám tin rằng anh lại giao phó vận mệnh của mình vào lòng bàn tay bất cứ ai.
“Em cược nổi không?”, anh nhướn mày, trả vấn đề này lại cho cô.
“Nếu tôi thua”, cô nói ra câu này, khóe môi run run kín kẽ, “Vậy...”.
“Được”, anh không để cô nói tiếp, chỉ nâng tay, khẽ chạm vào ấn đường của cô, “Nhớ lấy, là thua hay thắng, chỉ cần là kết quả mà em dành cho tôi”.
Tôi chắc chắn có thể tiếp nhận.
...
Five Card Stud, thoạt đầu phổ biến ở Hồng Kông, Macao, Đài Loan Trung Quốc, sau đó thông dụng ở Philippines.
Kích thích, quyết liệt, và ẩn chứa vận may lớn, trước giờ luôn là trò chơi được hoan nghênh nhất trong các sòng bạc.
“Doãn”, Carlos nhìn cô ngồi vào vị trí của mình, mỉm cười nói, “Phải nhớ rằng, cô từng là bại tướng dưới tay tôi”.
Cô nhìn vẻ mặt ung dung, đắc ý của Carlos, trong lòng chán ghét bội phần.
Từng là bạn bè, cho đến nay lại đánh cược bằng tính mệnh, vận mệnh hoang đường, song chân thực.
Ván bài chính thức bắt đầu.
Người chia bài đầu tiên phát cho cô và Carlos mỗi người một lá bài úp và một lá bài ngửa.
Cô cụp mắt nhìn lá bài úp của mình, bỏ xuống, lại nhìn vẻ mặt của Carlos.
Cô trước sau đều ghi nhớ, một đặc trưng của trò Five Card Stud, là trận chiến tâm lý, nét mặt của đối phương, có thể là gợi ý, cũng có thể là cạm bẫy.
“Lá bài ngửa đầu tiên của cô Doãn là K bích. Lá bài ngửa đầu tiên của ngài Carlos là A cơ”, người chia bài chậm rãi tuyên bố, “Vậy thì, mời ngài Carlos đặt cược trước”.
Carlos day day huyệt thái dương, đẩy một món tiền ra giữa bàn chơi.
“Tăng cược, năm vạn”, người chia bài lại nhìn về phía cô, “Cô Doãn?”.
Doãn Bích Giới nhìn chằm chằm Carlos, mười giây sau, cô cũng đẩy ra một khoản tiền.
“Đồng ý theo cược, năm vạn”, người chia bài thu khoản tiền lại, bắt đầu chia lá bài ngửa thứ hai.
“Vậy thì... lá bài ngửa thứ hai của cô Doãn là J bích, lá bài ngửa thứ hai của ngài Carlos là A rô, vẫn do ngài Carlos đặt cược trước.”
Carlos cong khóe miệng, một lát sau, ông ta nhìn sắc mặt cô, chậm rãi đẩy mười vạn ra.
Nhìn từ mặt lá bài, tiếp theo đây, rất có khả năng Carlos sẽ sở hữu bốn lá bài A không cùng chất. Vậy nên, trừ phi cô có thể cầm được bộ bài cùng chất, nếu không, chắc chắn sẽ thất bại thảm hại.
Mà nhìn nét mặt nắm chắc phần thắng của Carlos kia, không giống đang hù dọa người.
Cô ngồi trên ghế, mồ hôi chầm chậm rịn đầy sống lưng.
Bên tai xôn xao các lời bàn tán, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng thở vừa căng thẳng vừa sốt sắng của Trịnh Ẩm ở phía sau.
Từ đầu chí cuối, cô đều cảm nhận được, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa chuyên chú của Kha Khinh Đằng – người ngồi phía sau đang ghim vào người cô.
Chầm chậm hít một hơi thật sâu, cô lại một lần nữa theo cược.
Lúc này, người chia bài phát tấm bài ngửa thứ ba.
“Cô Doãn, lá bài 10 bích. Ngài Carlos, lá bài A bích.”
Tiếng cảm thán cùng tiếng kinh hô trong sòng bạc nối tiếp nhau vang lên.
“Doãn”, Carlos bật cười, cơ thể hơi chúi về phía trước, hai tay chống trên bàn chơi, “Hiện giờ trên tay tôi, có ba lá bài A, còn xác suất cầm được bộ đồng chất của cô, là 17.4%”.
“Muốn từ bỏ không?”, trong mắt Carlos, mặc dù là ý cười, nhưng ẩn chứa vẻ hung ác, “Hiện tại bỏ cuộc, có thể lúc thua, sẽ không đến nỗi khó coi lắm”.
Mồ hôi trên trán Doãn Bích Giới dần chảy xuống khóe mắt, hai tay cô đan chéo, chống cằm, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.
Trong đầu lúc này bỗng hiển hiện cảnh tượng Kha Khinh Đằng dạy cô chơi bài ở biệt thự của anh vào hai năm về trước.
Thoạt đầu, cô đều thua, nhưng kỹ thuật chơi bài của anh lúc bấy giờ sớm đã xuất thần nhập hóa, cho dù cô tính bài thế nào, thì về cơ bản đều không phải là đối thủ của anh.
Thế nhưng, có một lần, cô đã phá lệ thắng anh.
Cô chỉ nhớ ngày hôm ấy, trên khuôn mặt anh thoáng ý cười hiếm thấy, sau khi thu bài lại, anh cúi đầu chồm tới cô, cụng vào trán cô, nói với cô rằng, “Nhớ lấy, chỉ cần ở bên tôi một ngày, em sẽ luôn được chiếu cố”.
Lời nói coi thường tất thảy lại bễ nghễ này, khiến những ký ức năm xưa của cô vẫn mới toanh đến tận bây giờ.
Trong tiếng nhắc nhở của người chia bài, cô mở mắt ra.
Carlos nhìn cô một lần nữa khôi phục được sắc mặt bình tĩnh, chỉ cười cô đang giãy dụa trong sự hấp hối, ông ta khinh thường, bất chấp tất cả đẩy hết số tiền mình có đến giữa bàn, “Cược toàn bộ”.
Cô đặt hai tay xuống, cũng đẩy toàn bộ số tiền mình có ở trước mặt đến giữa bàn.
“Chị Bích Giới...”, “Cô Doãn...”
Lúc này, ở phía sau cùng lúc truyền đến giọng nói run run của Trịnh Ẩm và giọng nói căng thẳng của Dell.
“Cược toàn bộ”, cô chỉ nhìn Carlos, gằn từng chữ.
“Last round”, người chia bài đặt tất cả tiền cược vào trong POT, sau đó, chia hai lá bài cuối cùng trong tay đến trước mặt họ.
Vào khoảnh khắc người chia bài đặt lá bài tới trước mặt Doãn Bích Giới, cô cắn chặt môi, từ từ có tơ máu rịn ra.
Thứ cô nắm trong tay, là tính mạng của anh.
Là tính mạng kể từ khi bước chân vào thế giới ngầm hơn mười năm, chưa từng ở vào tình cảnh nguy hiểm thế này, khiến người ta chỉ nghe thôi mà đã sợ mất mật.
Cũng là tính mạng từng in hằn dấu vết khó phai trong sinh mệnh cô, khiến cô không thể ngon giấc, khiến cô hận, cũng khiến cô phải vùi chôn ở nơi sâu thẳm đáy lòng.
Tính mạng treo lơ lửng.
“Cô Doãn, Q bích. Ngài Carlos, A tép.”
Carlos nghe xong, cong khóe miệng thoải mái lật con bài úp của mình lên, bởi vì bất luận lá bài úp này của ông ta là gì, thì từ đầu chí cuối đều là lá bài tuyệt hảo tứ quý A.
Doãn Bích Giới nhìn lá bài ngửa cuối cùng kia, ngón tay khẽ chạm vào mặt sau lá bài úp của mình hơi run rẩy, chậm chạp không động đậy.
“Doãn, lật bài úp đi”, Carlos lật bài xong tựa người vào ghế, ngón tay gõ lên mặt bàn, “Cho dù thua, thì cũng phải nhìn kết quả cuối cùng, không để lại nuối tiếc gì, cô nói có đúng không?”.
Cô không nhúc nhích, lúc này, bỗng nhìn thấy một bàn tay khẽ đặt vào mu bàn tay cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, là gương mặt trầm tĩnh như thường ngày của Kha Khinh Đằng.
Anh không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt cô, nắm lấy ngón tay cô, chậm rãi giúp cô lật lá bài úp kia lên.
“Lá bài úp của cô Doãn là A bích, năm lá bài, bộ năm cây liên tiếp cùng chất”, người chia bài nhìn lá bài của cô, mặt không đổi sắc, cười nói, “Bộ liên tiếp cùng chất lớn hơn bộ tứ quý, cô Doãn thắng”.
“Không thể nào...”, Carlos gần như không thể tin nổi, ngồi tại vị trí, toàn thân run rẩy, “Tuyệt đối không thể...”.
Lúc này, Trịnh Ẩm từ phía sau bước một bước dài tới bên bàn chơi, nhìn lá bài của Doãn Bích Giới, bật nhảy kêu thét.
“Quá tuyệt vời!”, đến ngay cả Dell cũng không nhịn được mà vừa vỗ tay vừa đi tới bàn chơi bạc, “Vận may của cô, quả thực là quá tuyệt vời...”.
“Ngài Carlos”, Trịnh Đình trước sau đều mang vẻ mặt trầm ổn nhìn Carlos, “Mời ngài thực hiện lời hứa của mình, dựa theo kết quả thương lượng trước kia của ngài Dell và ngài, cung cấp sự bảo hộ về mặt chính trị cho chúng tôi”.
Carlos suy sụp hai tay ôm trán, còn đang chìm đắm trong nỗi kinh hoàng.
Doãn Bích Giới – người từ đầu chí cuối không lên tiếng, lúc này, bỗng đứng dậy.
Cô kéo ghế ra, không nhìn bất kỳ ai, chỉ quay người chạy ra bên ngoài sòng bạc.
Bỏ tất thảy âm thanh ngoài tai, cô chạy ra khỏi sòng bạc Hoàng gia, mới phát hiện ra rằng màn đêm đã buông.
Dừng lại vài giây, cô lại men theo đèn đường chạy đến bên bờ biển Monte Carlo.
Mặt biển đã chìm vào bóng đêm, tối đen một mảng, quần áo trên người đã ướt đẫm, cô đứng chôn chân tại chỗ thở hổn hển, đầu óc trống rỗng.
Tiếng sóng biển là sự tồn tại nhỏ bé nhất bên tai cô lúc này, cô muốn nhấc chân đi về phía bãi cát, mới phát hiện chân đã mềm nhũn không thể nhúc nhích.
“Sợ sao?”
Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp và quen thuộc.
Tim cô như ngừng đập, cô cắn môi.
Kha Khinh Đằng đi theo cô từ bấy tới giờ chầm chậm từ sau người cô bước đến trước mặt cô, tầm mắt cô thoảng mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay anh đang chạm vào cánh môi bị cô cắn nát lúc ở ván bài hồi nãy, “Đau không?”.
Cô nhìn anh, còn chưa lên tiếng, đã bị anh kéo vào lòng mình.
Anh bắt đầu hôn cô, hôn cuồng nhiệt, vết thương bị cô cắt nát trên môi trước kia, giờ phút này bởi nụ hôn cuồng nhiệt mà rịn máu.
Anh đang ép cô phải tiếp nhận, cũng đang ép cô phải phản kích.
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cô cảm nhận thấy tay anh đang ghì lấy đầu cô, để cô dựa gần vào anh hơn, một tay anh ôm lấy eo cô, tìm tòi nơi khoang miệng cô.
Trong khoang miệng có mùi vị của máu, có cả hơi thở giao hòa của nhau.
Trong sắc đêm, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh, sáng rỡ của anh.
Tựa như một vòng xoáy, một đầm lầy, có thể thúc ép hết thảy tình cảm dồn nén trong lòng cô ra một cách dễ dàng.
Ôm hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, anh dần khép đôi mắt lại, cả người ngửa về phía sau, cứ ôm cô lộn trên đất như thế.
Triền miên.
Ngón tay anh đã men theo góc áo của cô lần đến làn da cô, cơ thể cô run rẩy, ôm chặt lấy cổ anh, không cam tâm yếu thế mà xốc áo sơ mi màu đen của anh lên.
Phải chăng hiện tại chỉ có tranh đoạt cơ thể thế này, mới có thể giúp cô quên đi những chấn động hồi nãy?
“Đừng sợ.”
Anh cúi đầu, dịch chuyển chầm chậm từ cánh môi cô, đến xương quai xanh của cô, hôn cô bằng sức lực vừa phải, đồng thời đan tay mình vào tay cô, “Có tôi ở đây”.
Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh bên tai, lòng run rẩy, vành mắt bắt đầu căng phình.
Có thể lúc ván bài vừa kết thúc, ngay cả bản thân cô cũng không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì.
Không phải là hưng phấn, không phải là vui sướng, chỉ có thể cảm thấy là một sự giải phóng sau những đè nén trí mạng, một sự sảng khoái như vừa chạy thoát thân.
Chỉ có anh biết, đó là sợ hãi.
Đó là nỗi sợ hãi choán sâu trong tâm can mà đến ngay cả đau đớn cũng không có cách nào vợi bớt.
Là nỗi sợ hãi khi cảm thấy chỉ một bước, một giây nữa thôi, là cả thế giới sẽ sụp đổ.
Đây chính là ván bài mà cô đề xuất, đây là thắng thua mà cô quyết định, một sai sót nhỏ, đổi lại được anh.
“Còn nhớ không?”
Hơi thở của anh phả vào làn da cô, lưu lại từng dấu hôn, ngón tay uốn lượn trên bụng cô, “Chỉ cần ở bên tôi một ngày, từ đầu đến cuối em đều được chiếu cố”.
Cô đã có chút động tình, nghe xong lời của anh, cơ thể không khống chế nổi mà run rẩy.
Sơ mi đen của Kha Khinh Đằng, bởi cuộc triền miên và ma sát, đã nhàu nhĩ, anh dứt khoát đưa tay ra quẳng sang một bên, lật người cô lại, cúi người xuống, tì vào sống lưng cô, hôn lên vành tai cô.
Cô cắn ngón tay mình, không để cổ họng phát ra những tiếng mờ ám bởi sự thân mật của anh.
Đôi con ngươi anh càng lúc càng tối, anh vén đuôi tóc của cô lên, hôn từ cổ cô, dần dần đến đỉnh sống lưng cô.
Cả người cô mềm nhũn, ánh trăng rải lên sống lưng ở trần của cô.
Dưới ánh trăng vằng vặc, bên sống lưng cô, có một vết sẹo rõ nét.
Dài chừng bảy đến tám centimet, trên làn da mịn màng, vết sẹo ấy khiến người ta nhìn mà giật mình.
“Doãn Bích Giới.”
Anh chăm chú nhìn cô vài giây, trong niềm kinh hãi của cô, bất chợt cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ khàng lên vết sẹo ấy.
“Hãy quay trở về bên tôi.”
[1] Tiếng Anh là Big Blind.