T
rên thế giới này, tổng cộng có ba sòng bạc nổi tiếng nhất.
Macao Trung Quốc, Las Vegas Mỹ, Monte Carlo Monaco.
Mà Las Vegas, dường như luôn là tòa đô thị được người ta biết đến nhiều nhất.
Bởi vì cảnh đêm xa hoa ở đây, khiến người ta say đắm hệt như ham muốn hưởng thụ vật chất vậy.
“Chào mừng em, một lần nữa quay trở về thế giới của tôi.”
Cô nghe anh nói xong, bất động nhìn anh và thành phố Hoàng Kim phía sau lưng anh.
Trong phòng, họ trầm lặng nhìn nhau.
Có thể nói, là một cuộc đứng sóng đôi không tiếng động.
Ánh mắt Doãn Bích Giới nhìn Kha Khinh Đằng thẳng thừng và sắc bén, tựa hồ muốn xuyên thủng một lỗ trên người anh vậy. Còn anh, bình tĩnh nhìn cô từ đầu chí cuối.
Đây chính là nơi đáng sợ nhất của anh, cho dù hai năm đã qua đi, thì mọi thứ vẫn như vậy.
Cô vĩnh viễn không thể bắt được bất cứ tâm tư nào từ lời nói, nét mặt của anh.
“Cốc cốc”, bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Cô quay đầu nhìn, bèn thấy Trịnh Đình đang đứng cung kính bên cửa, tay có ôm một chiếc hộp.
“Vào đi”, Kha Khinh Đằng chậm rãi đi về phía cửa.
Trịnh Đình nghe lời, mới ấn nút bật đèn, bước vào phòng.
Đóng cửa phòng lại, Trịnh Đình khẽ mở chiếc hộp trong tay ra, cất lời ôn hòa, “Kha tiên sinh, đây là phương thuốc thảo dược dùng nước vôi và tinh dầu trà trên núi cao điều chế thành hồ, nước Lô hội, còn có thuốc Tây, đều là thuốc dùng để chữa trị vết bỏng”.
“Ừ”, Kha Khinh Đằng gật đầu.
“Còn có, vết bỏng ở chân trái của cô Doãn là bỏng độ nhẹ, nếu hồi phục tốt, sẽ không để lại bất cứ vết sẹo nào, nếu cô Doãn cần, còn có bác sĩ đang đợi ở dưới lầu”, Trịnh Đình tiếp tục bổ sung.
“Không cần đâu, cảm ơn”, đợi Trịnh Đình nói xong, Doãn Bích Giới bèn lên tiếng.
Trịnh Đình lắc đầu, mỉm cười, “Những chuyện này đều là Kha tiên sinh dặn dò chúng tôi làm”.
Cô chỉ giả tảng như không nghe thấy, mặt không đổi sắc ngồi ở giường, không nói gì thêm.
Lúc này, Kha Khinh Đằng nhận lấy hộp thuốc trong tay Trịnh Đình, khom lưng ngồi xuống bên giường, muốn lấy cao ra thoa lên vết thương giúp cô. Cô thấy vậy, vội vàng nâng tay cướp lấy hộp thuốc.
Động tác của Kha Khinh Đằng khựng lại, mắt lóe lên.
“Tôi không yếu đuối như vậy, không cần Kha tiên sinh phải nhọc lòng”, cô đưa tay vén tóc dài ra sau tai, động tác linh hoạt lấy thuốc, bắt đầu xử lý vết thương của mình, chẳng nhìn anh lấy một lần.
Kha Khinh Đằng nhìn cô một lát, từ giường đứng dậy.
Cảm nhận được cảm giác áp bách bên cạnh và trọng lượng trên giường cuối cùng đã tản đi, lòng cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi ở ngay gian phòng bên cạnh”, anh dứt lời, người đã đi tới bên cửa.
Trịnh Đình nhìn hai người, cuộn tay che miệng, khẽ ho một tiếng, đi theo Kha Khinh Đằng.
“Kha tiên sinh, vết thương ở lưng ngài...”
Cửa được khép lại nhẹ nhàng, tiếng khép cửa đã chặt đứt một nửa câu nói mà Trịnh Đình đè thấp giọng nói với Kha Khinh Đằng.
Sau đó, không gian trở nên yên ắng.
Doãn Bích Giới khẽ chau mày, không dừng tay.
Bôi thuốc xong, cô thử hoạt động cơ thể, chầm chậm xuống giường.
Đôi giày cao gót mà cô mang trên Chuyến Tàu Bốn Mùa lúc trước không biết đã đi đâu, cô lấy ra một đôi dép lê ở trong tủ trên đầu giường.
Căn phòng mà cô ở rất rộng rãi, có lẽ là căn phòng cao cấp nhất trong tòa nhà này, cô quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt dừng ở chiếc điện thoại cố định đặt trên chiếc tủ đầu giường.
Nhãn hiệu của điện thoại cố định, là tên của khách sạn.
Khách sạn này, là khách sạn nổi tiếng nhất Las Vegas. Ngoại trừ thiết bị phần cứng vốn có của khách sạn ra, thì cả một tầng lầu của khách sạn là một sòng bạc được trang bị đầy đủ những thứ thiết yếu.
Cô nhìn nhãn hiệu, suy tư một hồi, cần điện thoại dán bên tai.
Ấn nút, trong điện thoại không có bất cứ tín hiệu gì, hiển nhiên là đã bị làm hỏng.
Nét mặt cô lạnh tanh, buông điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Vừa mở cửa, cô bèn nhìn thấy Trịnh Ẩm đang ở bên cửa phòng cô nhìn quanh như một con vẹt.
Thấy cô ra ngoài, Trịnh Ẩm bỗng trở nên vô cùng vui sướng, “Chị Bích Giới”.
“Ừm”, cô gật đầu.
“Kha tiên sinh bị thương rồi”, Trịnh Ẩm chỉ vào gian phòng bên cạnh, “Anh trai em đang ở trong bôi thuốc giúp ngài ấy”.
Cô không tiếp lời, lướt qua bốn phía, dọc hành lang, ngoại trừ cô và Trịnh Ẩm ra, chỉ có thuộc hạ vận đồ đen đứng ở cửa ra vào, phòng bị nghiêm cẩn, phân bố ở mọi ngóc ngách.
Hiển nhiên, nếu không có chỉ thị của Kha Khinh Đằng, cơ bản là không ai có thể rời khỏi đây.
“Chân của chị vẫn đau lắm sao?”, Trịnh Ẩm lo lắng cúi xuống quan sát.
“Không sao, qua vài ngày nữa là ổn thôi”, lúc này, cô đưa tay lên, vỗ vào vai Trịnh Ẩm, “Chị có chuyện muốn hỏi em”.
Trịnh Ẩm trước giờ đều vô cùng sùng bái cô, nghe lời chồm lại.
“Rốt cuộc là bọn em đang trù hoạch gì vậy?”, giọng nói của cô vừa lạnh, vừa nhanh, “Mặc dù bởi vụ nổ mà các em thiết kế chị mới cùng các em tới đây, thế nhưng cơ bản là chị không có can hệ gì đến chuyện này, chị có quyền được biết hoàn cảnh và tình trạng mà chị đang ở vào”.
Trịnh Ẩm nghe cô nói, cắn môi, ngần ngừ một hồi, nhìn vào mắt cô, “Chị Bích Giới, em nói thật với chị nhé, đến em cũng không biết mục đích Kha tiên sinh sắp xếp chuyện này là gì, em và anh trai em đều làm theo những gì ngài ấy phân phó... trước kia chưa từng có tình trạng nào thế này”.
“Vậy anh ấy có biết chị sẽ lên chuyến tàu này không?”, Doãn Bích Giới hỏi tiếp.
“Có lẽ là biết”, Trịnh Ẩm gật đầu, “Bởi vì danh sách của tất cả hành khách trên chuyến tàu này, ba tháng trước bọn em đã cầm được rồi”.
Mắt cô chợt lóe lên, vẫn muốn nói gì đó, thì cánh cửa phòng bên cạnh bỗng được mở ra.
Trịnh Đình ôm hộp thuốc từ trong phòng ra, ngước mắt nhìn thấy cô và Trịnh Ẩm, sắc mặt không chút kinh ngạc.
“Cô Doãn”, Trịnh Đình khép hờ cánh cửa, mới bình tĩnh nhìn cô, “Nếu cô muốn biết bất cứ chuyện gì, có thể vào trong hỏi thẳng Kha tiên sinh, tôi và Tiểu Ẩm quả thực là không thể trả lời tất cả những gì mà cô đang muốn biết”.
Ánh mắt của Trịnh Đình trầm tĩnh, mà những lời của Trịnh Ẩm vừa rồi cũng không giống lời nói dối, cô trầm lặng vài giây, cất bước đi vào bên trong cánh cửa phía sau Trịnh Đình.
***
Đẩy cửa ra, Doãn Bích Giới phát hiện thấy trong phòng không bật đèn.
Trong bóng tối, chỉ có một mình Kha Khinh Đằng.
Anh ở trần nửa người trên, cả người chỉ mặt một chiếc quần Âu ngồi bên mép giường.
Rèm cửa sổ được mở rộng, nên ánh sáng bên ngoài khung cửa có thể soi tỏ khuôn mặt và cơ thể anh trong bóng tối.
Cô cố tình để tầm mắt của mình vòng qua nửa người trên ở trần của anh, ánh mắt lơ lửng, lạnh giọng nói, “Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”.
Anh nhìn cô, một lát sau, nói, “Em cho là gì?”.
“Cần tôi phải nói không?”, cô híp mắt, “Được, từ ba tháng trước anh đã biết tôi sẽ lên Chuyến Tàu Bốn Mùa, sau khi thiết kế vụ nổ, anh sẽ dẫn tôi từ đoàn tàu tới đây...”.
Cô chưa dứt lời, Kha Khinh Đằng đã nâng tay ngăn cô lại.
Trong bóng tối, đáy mắt anh ánh lên một tia trêu đùa mơ hồ, “Tôi thiết kế vụ nổ, nhưng không thiết kế em quay trở lại toa tàu số tám”.
Cô nghe xong, đầu óc “vù” một tiếng, lồng ngực bỗng chốc bừng bừng lửa giận, nhưng không biết nên phản bác anh thế nào.
Lúc bấy giờ, rõ ràng là cô có thể cùng Cảnh Trạm đến ba toa tàu đầu tiên tránh nạn, sau đó xuống xe ở thị trấn nhỏ kia. Còn sống chết của anh, là đường thẳng song song mà trước kia chính miệng cô nói sẽ không có thêm bất cứ dây mơ rễ má gì, không có liên quan gì tới cô.
Thế nhưng, cô lại bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, quay trở lại toa tàu mà anh ở.
Vậy thì, nếu mục đích đằng sau vụ nổ anh thiết kế này không phải là cô, thì là gì?
Thẫn thờ một hồi, cô phát hiện thấy anh đã từ bên giường bước tới trước mặt cô, đưa tay ra níu lấy cánh tay cô.
Lòng bàn tay anh lạnh buốt, cô ngẩn người, nâng cánh tay lên muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện vô dụng, chỉ có thể lạnh lùng nhìn anh bằng ánh mắt căm tức, “Buông tay ra”.
“Cùng tôi làm... một chuyện, tôi sẽ để em rời khỏi đây”, anh cố ý kéo dài chữ kia, giọng nói lạnh băng ấy khiến lòng cô rùng mình.
Cô gần như là nghiến răng nghiến lợi, lập tức gầm lên, “Cút!”.
Khóe mắt Kha Khinh Đằng giật giật, tay hơi dùng lực, kéo cả người cô ngã xuống giường.
Tốc độ như gào thét, cô bị một tay anh đè ép xuống người, cơ bản không thể nhúc nhích.
Trong bóng tối, chỉ có hơi thở gần trong tấc gang của nhau, nửa người trên ở trần của anh phủ lên cơ thể cô, hai tay chống bên hai mép đầu cô, cong lưng khẽ đè người xuống.
“Trước giờ chưa có ai dám nói với tôi chữ này”, anh nhìn cô bằng ánh mắt bễ nghễ, giọng nói lạnh lùng, “Em bị thương ở chân, tôi bị thương ở lưng, tình hình hiện tại, không thích hợp làm những động tác quá kịch liệt... đừng động đậy nữa”.
Cô nhìn anh, hận đến độ lồng ngực nhói buốt từng hồi, quả thực là giận không thể kiềm chế.
Nhìn nhau một hồi, cô mới nói một câu qua kẽ răng, “Muốn tôi làm gì?”.
Anh nhìn cô chăm chú, bờ môi mỏng khẽ khép lại, “Bạn đồng hành”.
“Nội dung?”, cô dùng toàn bộ lý trí để ép mình bình tĩnh lại.
“Chuyện mà em sở trưởng nhất”, đôi con ngươi đen láy sáng rỡ của anh khẽ đảo.
Cô nhìn ngũ quan tuấn đĩnh kiên nghị của anh, một hồi sau, cười lạnh, “Sở trường của tôi, không ít đâu”.
“Vậy sao?”, anh nói chậm rãi, bàn tay lại men theo đường cong cơ thể cô, dịch chuyển lên trên, “Chuyện tôi muốn em làm, thực ra rất đơn giản”.
“Tối mai, ở một nơi nào đó trong khách sạn này, sẽ có một trận cá cược, đến lúc đó, em đi cùng tôi”, anh nhìn gân xanh bởi gồng mình dìm cơn nổi quạu mà giật giật của cô, tựa hồ vô cùng hưởng thụ.
Sự chú ý của toàn thân cô đều đặt trên bàn tay di chuyển bên eo mình, đợi anh nói xong, cô nâng phắt chân phải lên, húc về phía anh.
Nhưng anh đã lách người, né tránh đòn công kích của cô dễ như trở bàn tay.
Đợi cô định thần lại, anh đã xuống giường.
“Trước kia ở Monte Carlo, chỉ một ván em đã đánh bại toàn bộ, cho nên đánh cược đối với em mà nói, là chuyện cực kỳ đơn giản”, anh đưa lưng về phía cô, cầm lấy áo sơ mi để ở bên, thong thả mặc vào.
Cô từ giường ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.
Mặc đồ xong, anh quay người lại, dáng vẻ tao nhã cài khuy áo thứ hai trước mặt cô, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng dường như vô cùng thả lỏng vào giờ khắc này.
...
Gần như là một đêm không ngủ.
Buổi sáng, Doãn Bích Giới tỉnh giấc, phát hiện thấy đã có xe đồ ăn đặt bên giường.
Hơi nâng người, cô thấy trên xe đồ ăn đa phần là điểm tâm tinh tế, màu sắc sáng loáng, khiến người ta nhìn mà thèm.
Hơn nữa, nhác trông là biết đây là món ăn do đầu bếp tùy tùng của Kha Khinh Đằng chế biến.
Nhìn vài giây, cô lật người, cuộn chăn ngủ tiếp.
Lần tỉnh lại thứ hai, hình như trời bên ngoài đã tối sầm.
Bởi vì phải kiêng dè vết thương ở chân trái, cô chỉ có thể chậm rãi lết chân đến nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.
Đợi đánh răng rửa mặt xong, cô bèn nghe thấy tiếng bấm chuông.
Đi đến bên cánh cửa, cô nhìn qua lỗ nhòm, đưa tay ra mở cửa.
“Chị Bích Giới”, Trịnh Ẩm cười hì hì xách một túi giấy bước vào, “Cuối cùng chị đã tỉnh rồi?”.
“Ừm”, cô khẽ gật đầu, đóng cửa lại.
“Em đến để đưa đồ”, Trịnh Ẩm lắc lắc chiếc túi giấy trong tay về phía cô, sau đó cẩn thận mở chiếc túi ra, lấy ra một chiếc hộp màu trắng được bọc đẹp đẽ, tinh xảo.
Doãn Bích Giới nhìn Trịnh Ẩm cười tủm tỉm tháo dây thắt, mở hộp giấy ra đưa cho cô, “Bộ váy lễ phục, người ta vừa mang tới xong”.
Nhận lấy hộp giấy, cô lấy chiếc váy màu tím đặt ở bên trong ra.
Cả chiếc váy được may bằng chất liệu thượng hạng, vừa nhìn là biết được làm thủ công, tinh tế, hoa lệ, thiết kế đẹp đẽ, phần quyến rũ nhất nằm ở cổ áo hình chữ V ở ngực, viền cổ được khảm nạm đá quý.
Lúc này, ở cửa lại vang lên tiếng chuông, Trịnh Ẩm định thần lại, vội vàng chạy ra mở cửa.
“Cô Doãn”, Doãn Bích Giới quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Đình lịch sự đứng bên cửa, “Kha tiên sinh bảo cô thay sang chiếc váy này, trang điểm qua, nửa tiếng đồng hồ sau, ngài ấy sẽ đến đưa cô xuống”.
Cô lạnh lùng mím môi, không lên tiếng.
“Chị Bích Giới, có cần em giúp không?”, Trịnh Ẩm nghiêng đầu, hỏi.
Cô còn chưa trả lời, Trịnh Đình bên kia đã ho khẽ một tiếng, giọng nói nhã nhặn, “Tiểu Ẩm, Kha tiên sinh căn dặn chúng ta xuống lầu đợi trước”.
...
Sau khi Trịnh Đình và Trịnh Ẩm rời đi, cô đứng tại chỗ một lát, mới cầm chiếc váy vào nhà tắm.
Chiếc váy hoàn toàn vừa người, gần như là chuẩn xác đến từng bộ phận, chi tiết nhỏ. Còn cô, bởi vì chân trái bị bỏng, sau khi mặc chiếc váy vào, chẳng buồn kéo khóa bên cạnh lên, cũng chẳng đoái hoài đến thắt đai lưng, cứ lết chân đi tới bên cạnh bệ rửa tay trang điểm.
Ngũ quan của cô vốn đã đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là được.
Vào lúc đang cầm thỏi son nghĩ xem có nên tô hay không, thì bất chợt, cô nhìn thấy có người tựa vào cánh cửa nhà tắm từ chiếc gương trước mặt.
“Tôi nhớ là cửa phòng tôi đã được khóa”, cô nhìn chăm chú vào Kha Khinh Đằng vận bộ Âu phục màu đen trong gương.
Anh nhìn cô, giơ chiếc thẻ phòng trong tay về phía cô.
Doãn Bích Giới nổi quạu, quẳng cho anh ánh mắt sắc bén, vừa định động đậy thì bỗng nhiên vết bỏng bên chân trái lại đau tới độ cô phải thu người về.
Lúc này, anh bèn đặt thẻ phòng vào túi quần, bước từng bước đến.
”Thước đo trong tay nhà thiết kế và nhà cắt may, đều do tôi cung cấp”, sau khi anh bước tới chỗ cô, hơi khom lưng kéo khóa váy lên cho cô.
Cả người cô căng cứng.
Kéo khóa lên đến bên sườn ngực, anh đưa hai tay ra chống vào hai mép bồn rửa mặt, bao vây cô trước người mình.
“Xem ra tất thảy những gì em có, đều không thay đổi.”
Trong mắt anh, lẳng lặng phản chiếu khuôn mặt của cô trong gương.
Cô cũng nhìn anh chăm chú, bỗng nhiên nở nụ cười, “Điều này không nói chính xác được.”
Kha Khinh Đằng nhìn cô, đôi con ngươi dần ảm đạm.
“Vậy sao?”, một hồi sau, anh đưa ngón tay ra, trượt từ gáy cô đến xương bả vai, đến eo... cuối cùng đậu bên mông cô, cất giọng trong trẻo, “Ở đâu thay đổi rồi?”.
Cảm quan như bị xử lăng trì này, khiến cô vừa phải chống cự lại phản ứng của cơ thể, vừa giả tảng như kiên định cầm thỏi son, chuyên tâm trang điểm.
Thế nhưng, vài giây sau, cô bỗng cảm thấy mắt cá chân lành lạnh.
Cúi đầu nhìn, quả thực là không thể tin nổi.
Lúc này, người đàn ông phía sau đang nửa quỳ trên nền giúp cô tháo đôi dép lê ra, xỏ vào chân cô đôi giày bệt đã được chuẩn bị ở bên.
Hơn nữa, đôi giày anh chuẩn bị cho cô, là đôi giày bệt, sẽ không bị đau khi bước đi, chứ không phải là đôi giày cao gót nên phối cùng bộ lễ phục.
Từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng anh.
Lưng của một người, luôn là điểm công kích yếu ớt nhất, thân phận như anh, tuyệt đối không thể để lưng của mình đối diện với bất cứ ai.
Giúp cô đi giày xong, anh đứng thẳng người, lấy chiếc nơ trong túi áo ra.
“Đeo lên giúp tôi.”
Cô chần chừ một hồi, quay người, chộp lấy chiếc nơ trong tay anh.
Trong quá trình giúp anh thắt nơ, cô cảm nhận được rằng từ đầu đến cuối anh đều nhìn mình.
Thắt nơ xong, cô toan quay người, bỗng bị anh đưa tay ra ôm lấy eo.
Tiếng tim đập bên tai mỗi lúc một rõ, Doãn Bích Giới không ngờ vào thời khắc này, bản thân không thể làm ra bất kỳ động tác phản kích hoặc buông bất kỳ lời lẽ châm chọc nào.
“Chào buổi tối”, trong bầu không khí vừa ắng lặng vừa mờ ám, Kha Khinh Đằng dùng tay còn lại nắm lấy tay trái của cô áp vào cánh môi mỏng hơi nhướn cong của mình, đáy mắt thâm trầm lạnh lẽo ánh lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, “Bạn đồng hành của tôi”.
Đây nhất định là lời mời khiến người ta khó mà chống cự lại nhất trên thế gian này.
***
Thắt đai lưng trước gương, cuối cùng, Doãn Bích Giới nhìn mình trong gương.
Ngũ quan sau khi trang điểm nhẹ nhàng càng thêm phần tinh tế, mái tóc dài được cô tạo kiểu đơn giản, cả người khoác lên mình bộ váy dài màu tím, ngoại trừ thiết kế đẹp đẽ, quyến rũ chính diện ra, thì phần lưng được chạm rỗng tới eo, vạt váy có tầng ngoài và tầng trong, tầng trong ngắn đến đùi, còn tầng ngoài dài, có thể che đi mắt cá chân.
Cụp mắt xuống, cô nâng vạt váy dài rủ dưới nền, chầm chậm bước ra ngoài.
Kha Khinh Đằng đương đứng bên cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân cô, anh liếc mắt nhìn về phía cô.
Hai ánh mắt giao nhau, cô có thể nhìn thấy trong đôi con ngươi tựa ngọc đen của anh xẹt qua một tia sáng chớp nhoáng.
Chỉ vài bước nhỏ, cô đã đến bên người anh, hai người cùng bước vào thang máy đối diện với căn phòng, cô ngẩng đầu nhìn hiển thị thang máy từ tầng năm mươi sáu, dần dần hạ xuống tầng một.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy chầm chậm mở ra.
Ngoài cửa là sòng bạc Las Vegas náo nhiệt, hoa lệ, mênh mông rộng lớn, biển người di chuyển, người người vây đầy bên các kiểu thiết bị đánh cược. Những người này đều vận trang phục hàng hiệu, tay cầm ly rượu, vừa cười vừa đặt cược tiền.
Chiếc thang máy mà họ đi này, nằm ở góc tối của tầng lầu, có thể nhìn thấy sòng bạc, nhưng không có người ngang qua.
“Kha tiên sinh”, lúc này, Trịnh Đình đợi ở bên thang máy từ sớm bước lên trước, bày ra động tác tay mời, tỏ ý họ cùng đi theo mình.
Theo tầm mắt của Trịnh Đình, Doãn Bích Giới mới phát hiện thấy bên cạnh thang máy có một vòng khóa nhỏ không hề bắt mắt, chỉ thấy Trịnh Đình đưa tay ra ấn vòng khóa này, khẽ kéo ra phía ngoài.
Một cánh cửa nhỏ có thể dung nạp một người bước vào, cầu thang có thể kéo dài xuống bên dưới, xuất hiện bên cạnh thang máy.
Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Kha Khinh Đằng không chút thay đổi, chỉ là bước chân bỗng khựng lại.
Cô nhìn về phía anh, phát hiện anh đưa tay về phía mình.
Vài giây chớp nhoáng, cô hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắt đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Trên gương mặt Trịnh Đình có mang theo ý cười nhè nhẹ, đợi họ đi xuống cầu thang, anh ta mới đi sau, đóng cửa ngầm lại.
Bên cạnh đường đi có lắp đặt nhiều ngọn đèn, soi sáng đoạn đường phía trước. Cầu thang không dài, chỉ khoảng ba mươi bậc, Doãn Bích Giới được Kha Khinh Đằng dắt xuống từng bước một, chẳng mấy chốc đã xuống tới đáy.
Cảnh tượng trước mặt bỗng rộng mở hẳn.
Sòng bạc ngầm dưới lòng đất này, thì ra là một đại sảnh được trang hoàng xa hoa, lộng lẫy. Chính giữa đại sảnh có đặt một chiếc bàn đánh bạc vuông vức, có mấy người ngồi bên bàn cược. Còn phía sau bàn đánh bạc là một dãy bàn rượu dài, người pha chế đứng cung kính ở đó.
Thấy họ xuất hiện, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía họ.
Doãn Bích Giới chau mày, cảm thấy những ánh mắt này tựa hồ đều vô cùng bức người.
Một người đàn ông Mỹ tóc vàng mắt xanh đứng dậy đi về phía họ, người này chừng bốn mươi tuổi, trông có vẻ vô cùng hòa nhã, miệng có ngậm một cây xì gà.
“Đã lâu không gặp”, đi tới trước mặt họ, người đàn ông Mỹ đưa tay về phía Kha Khinh Đằng, cười nói, “Kha”.
Kha Khinh Đằng không đưa tay ra, chỉ nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhấc, “Dell”.
“Cậu đúng thật là vẫn vậy”, Dell lắc đầu, cười lớn mấy tiếng, “Chẳng lẽ không có bất kỳ niềm vui mừng nào khi gặp lại bạn cũ sao? Có cần một cái ôm không?”.
Kha Khinh Đằng không cho đi một biểu cảm dư thừa nào, chỉ lạnh lùng nhướn mày, Dell bẽ mặt sờ sờ mũi, nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh ta đã liếc thấy Doãn Bích Giới bên cạnh Kha Khinh Đằng.
“Đây chính là Tuberose trong lời đồn?”, lúc Dell nhìn cô, không có lấy một biểu cảm kinh ngạc nào, chỉ là ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên trước sắc đẹp của cô, “Quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Tôi là Dell, bạn cũ nhiều năm của Kha, người kinh doanh sòng bạc này”.
Cô không tiếp lời, sắc mặt đề phòng.
Trước kia, khi cô và Kha Khinh Đằng đến Las Vegas, mỗi lần hầu như đều chơi ở một sòng bạc tư nhân, không hề nghe thấy anh nhắc đến người bạn cũ nào ở đây cả, càng chưa từng gặp mặt.
“Thoải mái đi, đương nhiên là cô chưa từng gặp tôi”, Dell hiển nhiên đã đoán được cô đang nghĩ gì, “Kha trước giờ đều bảo vệ người phụ nữ của mình vô cùng tốt, hai lần duy nhất mà cậu ta dẫn cô đến nơi công cộng, vừa khéo là bởi vì tôi có chuyện không thể có mặt”.
Dứt lời, Dell còn lắc đầu ra vẻ vô cùng nuối tiếc.
“Xin lỗi”, lúc này, cô mới lạnh lùng lên tiếng, “Tôi không phải là người phụ nữ của anh ấy”.
Dell nhìn bàn tay nắm chặt lấy nhau của họ, chau mày, “Không thể nào”.
“Kha tiên sinh”, Trịnh Ẩm đợi ở bên cạnh bàn rượu đã lâu, lúc này bỗng cười tủm tỉm bước lên trước, khom người nâng chiếc khay trong tay về phía Kha Khinh Đằng.
Trong khay, có hai ly rượu và một bình cắm hoa huệ.
Lúc này, Kha Khinh Đằng im lặng từ nãy tới giờ mới buông lỏng bàn tay nắm chặt lấy Doãn Bích Giới ra.
Anh đưa ly rượu đầu tiên cho cô, sau đó không đưa tay ra lấy ly rượu thứ hai ngay, mà chuyển hướng về bông hoa huệ kia.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh lấy bông hoa huệ kia ra.
Doãn Bích Giới không hề hay biết anh muốn làm gì, cứ mở trừng mắt nhìn bông hoa huệ trong tay anh chầm chậm cài lên tóc mình.
Mái tóc dài màu đen, ánh lên màu lam tím tuyệt đẹp.
“Như vậy nhìn trông...”, anh làm xong động tác này, mới thu tay về, cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm, nâng ly về phía cô, “Càng xinh đẹp động lòng người hơn”.
Hành động vừa giảo hoạt vừa cứng rắn, có tính chiếm hữu như thế.
Ánh mắt Dell nhanh chóng lượn một vòng hai người họ, nét mặt kinh ngạc lại chuyển biến thành mờ ám, “Không phải là người Trung Quốc hay nói rằng, Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi sao? Kha, cậu và người phụ nữ của cậu, có phải cũng như vậy không?”.
Câu tục ngữ ấy, Dell nói bằng thứ tiếng Trung lơ lớ, Trịnh Ẩm nghe mà không nhịn được cười, bật cười thành tiếng.
Doãn Bích Giới mím môi, sắc mặt lạnh tanh.
“Bắt đầu đi”, Kha Khinh Đằng cất giọng nhàn nhạt, dẫn đầu ngồi vào chỗ.
Bởi Doãn Bích Giới không phải là người chơi, nên cô không thể ngồi bên cạnh bàn đánh bạc. Cô cùng Trịnh Ẩm, Trịnh Đình đứng ở bên bàn rượu. Sau khi mọi người ngồi vào vị trí, cô quan sát thấy bên bàn đánh bạc có tổng cộng sáu người. Ngoại trừ Dell, Kha Khinh Đằng và người chia bài ra, còn có hai người đàn ông và một người phụ nữ khác.
“Texas hold'em Poker, ván bài vô hạn, năm con bài chung, mỗi người chơi có hai con át chủ bài, tiền lượt đầu của mỗi người là một triệu đô la Mỹ", Dell cười híp mắt chà xát tay, “Hôm nay thuần tuý là ván bài mang tính chất giải trí, không cần phải quá so đo thắng thua, mọi người chơi vui vẻ là được”.
“Nhà cái của vòng đầu tiên là ai?”, lúc này, người phụ nữ duy nhất trên bàn đánh bạc hỏi.
Bởi vì vị trí ngồi của người chơi nữ kia vừa khéo đưa lưng về phía Doãn Bích Giới, nên cô không nhìn thấy khuôn mặt cô ta, chỉ mơ hồ cảm thấy hình như cô đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó.
“Tôi là ông chủ, nên để tôi làm nhà cái đi”, Dell sờ cằm, tỏ ý với người phát bài, “Bắt đầu từ tôi, sau đó mọi người lần lượt làm nhà cái theo chiều kim đồng hồ”.
“Vậy thì, mời ngài Kha và ngài Meri bên tay trái ngài Dell lần lượt đặt cược“, người chia bài chia bài xong, nói.
Ván bài vòng thứ nhất chính thức bắt đầu, bên bàn đánh bạc lặng ngắt như tờ.
Bên bàn rượu, Trịnh Ẩm vừa uống một ly rượu trái cây, vẻ mặt hồng hào, vừa nhìn ván bài, vừa nói với Doãn Bích Giới ở bên, “Chị Bích Giới, đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy Kha tiên sinh chơi bài”.
“Hai năm”, Trịnh Đình ở bên nói ra con số chính xác bằng giọng ôn hòa, “Lần cuối cùng Kha tiên sinh chơi bài, là ở Macao cùng cô Doãn vào hai năm trước”.
Doãn Bích Giới vốn dĩ đang mặt không biểu cảm uống rượu, nghe Trịnh Đình nói xong, rượu như nghẹn tắc nơi cổ họng.
“Đúng thế...”, Trịnh Ẩm gật đầu, càng nói càng hưng phấn, “Chị Bích Giới, chị biết không? Năm Kha tiên sinh mười tám tuổi, đã là Á quân của cuộc thi bài Las Vegas rồi! Sau mười chín tuổi, ngài ấy liên tiếp giành giải quán quân. Hơn nữa, em và Trịnh Đình theo ngài ấy gần mười năm rồi, mỗi lần ngài ấy chơi Five Card Stud, đều lần lượt là quân cơ, khỏi phải nói thần kỳ thế nào”.
“Kha tiên sinh là sứ đồ Cơ Đốc giáo thành kính”, ánh mắt Trịnh Đình toát lên vẻ sùng kính, “Thượng đế chiếu cố”.
“Khụ khụ khụ...”
Doãn Bích Giới ở bên cuối cùng đã bị sặc rượu thành công.
“... Tôi đến nhà vệ sinh một lát”, phớt lờ biểu cảm trên gương mặt Trịnh Đình và Trịnh Ẩm, cô đặt ly rượu xuống, sầm mặt, rảo bước về nhà vệ sinh bên phải đại sảnh.
...
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Doãn Bích Giới đi tới bên cạnh bồn rửa tay.
Đừng để tâm đến tất thảy những lời bàn tán liên quan đến anh thêm nữa, đừng nhớ lại bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ thêm nữa.
Cô thầm nói với bản thân.
Đây chỉ là một cuộc giao dịch, làm xong chuyện anh ấy yêu cầu, mày có thể quay trở về thế giới vốn thuộc về mày, một lần nữa đóng anh ấy ở phía sau cánh cửa này.
Vã nước lạnh, khẽ vỗ hai bên má, cô tiếp tục cúi đầu rửa tay.
Trong tiếng nước chảy rào rào, bất chợt kẹp thêm tiếng mở cửa.
Lưng cô căng cứng, lập tức đóng vòi nước lại, quay đầu cảnh giác.
Là người chơi nữ duy nhất ở bàn đánh bạc kia.
Đến khi người phụ nữ kia lại gần, nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, sắc mặt cô bỗng chốc thay đổi.
“Hy vọng cô vẫn khỏe từ khi chúng ta tạm biệt”, người chơi nữ kia có mái tóc dài cong, trong đôi mắt thâm trầm là con ngươi màu xanh lam, nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa ý tứ thầm kín, “Doãn”.
Cô nhìn người chơi nữ kia, “Lydia”.
“Không ngờ cách hai năm, cô vẫn xuất hiện cùng anh ta”, Lydia nở nụ cười trêu chọc, “Chẳng phải là trước giờ anh ta đều là người phân phụ nữ và đàn ông thành một loại, lúc ra tay đều không chút niệm tình sao? Từ lúc nào mà trở nên nương tay thế này vậy, không ngờ vẫn tiếp đãi nồng hậu với người phụ nữ từng phản bội mình thế này?”.
Hai chữ “nồng hậu” kia vừa thốt ra, ánh mắt Doãn Bích Giới đột ngột lạnh đi.
“Cô đến là để lấy mạng anh ấy”, một hồi sau, cô lạnh giọng nói.
“Hiện tại người muốn lấy mạng anh ta, xếp một vòng quanh Las Vegas này cũng không hết ấy chứ”, Lydia khẽ gõ đốt ngón tay xuống.
“Nguyên nhân?”, cô nhìn vào mắt Lydia.
“Bởi vì trong tay anh ta hiện tại có một món đồ, đủ để thu hút người có đủ loại mục đích, đến giết anh ta hàng ngàn lần”, Lydia dựa gần vào cô, mỉm cười, “Hai nhóm người FBI lần này tới, tôi là người có kỹ thuật chơi bài tốt nhất trong số đó, khó khăn lắm mới tới được nơi này chơi bài”.
Cô tách biệt tất cả những lời Lydia nói trong đầu, ngẫm ngợi tỉ mỉ một hồi, cô lạnh giọng nói, “Người của nước các người, hình như chuyện gì cũng thích chen chân vào thì phải”.
“Nên nói là, anh ta luôn làm chuyện uy hiếp đến quốc gia chúng tôi, chỉ là lần nào cũng vậy... bao gồm cả lần cô tham dự kia, đều vừa khéo khiến anh ta có thể rút lui vào thời khắc cuối cùng”, sắc mặt Lydia sầm xuống, “Mà mệnh lệnh chúng tôi nhận được lần này, là bắt buộc phải mang vật trong tay anh ta về, còn cả bản thân anh ta, hoặc là xác anh ta nữa”.
Trong bầu không khí bí bách bức người, Doãn Bích Giới cong khóe miệng, “Tôi đoán, người của CIA, hẳn là đã trà trộn vào bàn chơi bài này”.
“Tôi không rõ”, Lydia nhìn cô, “Thế nhưng, anh ta xác thực là món hàng đáng giá”.
“Cô không sợ lát nữa tôi sẽ nói cho anh ấy biết thân phận của cô sao?”, Doãn Bích Giới gằn từng chữ.
“Cô sẽ làm vậy sao?”, Lydia nhướn mày, mắt lóe sáng, “Chúng ta lẽ nào, không phải là bạn sao? Có lẽ lần này cô quay trở về bên anh ta... là vì mục đích giống chúng tôi cũng chưa biết chừng”.
“Doãn”, Lydia đưa tay ra, khẽ vỗ vào vai cô, ý tứ sâu xa, “Tôi biết cô là người máu lạnh thế nào, cô là người phụ nữ vô tình nhất mà tôi từng gặp”.
Cô không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Lydia không chớp mắt.
...
Đợi Lydia rời khỏi nhà vệ sinh một hồi lâu, cô mới quay trở về đại sảnh sòng bạc.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm không biết đã đi đâu, cô quay về bàn rượu, cầm ly rượu lên uống một ngụm, ngón tay không ngừng day day ấn đường.
Ai ngờ lúc này, bỗng có một bàn tay nâng ly rượu mà cô vừa đặt xuống lên.
Cô quay đầu, bèn nhìn thấy Kha Khinh Đằng đang theo miệng cốc cô vừa uống, uống rượu trong ly của cô.
“Chứng ưa sạch sẽ cấp độ nặng của anh cai được rồi sao?”, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
Sau khi uống cạn rượu trong ly, anh cúi thấp đầu.
Cô cơ bản không kịp ngăn cản, bờ môi anh đã đáp xuống cánh môi cô, thuận theo động tác mở miệng vì kinh ngạc của cô, cạy mở khớp hàm cô, tiến quân thần tốc.
Kha Khinh Đằng ghim chặt lấy cánh tay cô, không cho cô dịch chuyển, còn mớm rượu chưa uống hết vào miệng cô, ép cô phải nuốt xuống.
Sự thân mật thế này không thể cưỡng nổi, cô trợn trừng mắt, bởi vì bị anh kẹp chặt lấy người, cô buộc lòng phải chịu đựng.
Cánh môi quấn lấy nhau, cô cảm thấy toàn thân bất lực, khóe miệng là mùi vị đắng chát của rượu Tequila. Rượu này được gọi là linh hồn của Mexico, thuộc loại rượu mạnh, trước đó cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, đến giờ đã ngà ngà.
Đây rốt cuộc là vị rượu, hay là... vị tình?
Một nụ hôn dài đằng đẵng, như nung như nấu, đầu óc mơ hồ, không biết là cảm giác gì, đợi cô cảm thấy cánh tay có thể cử động, mới phát hiện anh đã buông cô ra.
“Ván đầu tiên kết thúc, mười hai phút, tôi là người thắng cuộc, tiền tăng gấp ba lần”, anh đặt ly rượu trở về bàn, ngũ quan anh tuấn, lạnh lùng, hững hờ như thường ngày, “Vừa rồi, là giải thưởng giữa cuộc đấu”.
Cô cười lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.
“Ván bài tiếp theo sẽ bắt đầu ngay bây giờ, em có gì muốn nói với tôi không?”, anh lại đưa tay ra bắt lấy cánh tay cô, đứng phía sau cô cất giọng hỏi nhàn nhạt.
Cô nghe anh nói, quay đầu lại, ánh mắt né tránh đôi mắt anh, lướt qua người anh theo bản năng, ánh mắt rơi vào Lydia bên bàn chơi bài cùng mấy người chơi khác.
Những người này, đều đang nhìn hai người họ.
“Không có.”
Một hồi sau, toàn thân cô căng cứng, tay dần siết chặt thành nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt anh.
Kha Khinh Đằng nhìn xoáy sâu vào cô, không nói gì thêm, quay người trở về bàn chơi.