Hai năm sau.
***
N
goại ô Fullerton, miền Nam California, Mỹ.
Bóng đêm dần buông xuống, đoàn tàu cao tốc vẫn duy trì tốc độ trung bình xuyên qua núi rừng rậm rạp.
Doãn Bích Giới ngồi xếp bằng trên chiếc sofa rộng rãi, nghe loa phát thanh trên toa hành khách giới thiệu về đoàn tàu, cô khẽ chau mày, có đôi phần mất kiên nhẫn lật qua lật lại tấm vé tàu trong tay.
Season.
Chuyến Tàu Bốn Mùa.
Bởi Công ty vận chuyển đường sắt Las Vegas và Công ty đường sắt Thái Bình Dương đã ký kết hiệp ước đường sắt, nên chuyến tàu một chiều tới Fullerton, miền Nam California và Las Vegas chỉ mất năm giờ đồng hồ, chuyến tàu đầu tiên là vào giao thừa năm nay.
Kết cấu của cả đoàn tàu vô cùng xa hoa, đồ ăn và nước uống đều là sản phẩm cao cấp.
Lúc này, nhân viên phục vụ bước đến, cung kính rót thêm rượu cho cô rồi mới rời khỏi. Cô toan đưa tay nâng ly, thì bỗng có một người ngồi xuống chiếc ghế trống phía đối diện.
Chỉ nhìn thấy Cảnh Trạm nới lỏng cổ áo sơ mi màu tím nhạt, búng tay gọi nhân viên phục vụ ở phía không xa, khóe môi cong lên thành nụ cười tỏ ý nhân viên phục vụ mang cho mình một ly rượu.
Ánh nhìn của Doãn Bích Giới dịch chuyển từ khuôn mặt anh tuấn, ngả ngớn của cậu ta xuống cổ áo sơ mi nhàu nhĩ và loáng thoáng vệt son môi của cậu ta, cười lạnh một tiếng, “Đến nhanh thật đấy nhỉ”.
“Đừng...”, Cảnh Trạm nhìn bàn tay đặt bên mé đùi trái của cô, lòng sợ hãi, cuống quýt xua tay về phía cô, “Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay, a”.
Nhớ có một lần nói đùa với cô, cậu ta không biết chừng biết mực, chọc giận cô, cô rút ngay ra một con dao nhỏ màu bạc bên mé đùi trái, chém bay khuy áo đầu tiên trên cổ áo cậu ta.
Cảnh Trạm nhận lấy rượu mà nhân viên phục vụ mang đến, nâng tay trái có đeo đồng hồ lên, chớp mắt với cô, “Tôi đến muộn nửa tiếng, mọi chi phí đến Las Vegas chơi lần này cứ tính hết cho tôi, thế nào?”.
“Ồ, nhưng mà phải nói trước nhé... bao ăn, bao ở, cùng chơi, không cùng ngủ nhé”, cậu ta làm bộ làm tịch xoa cánh tay, bổ sung thêm một câu.
Doãn Bích Giới trợn trừng mắt với cậu ta.
“Đúng rồi, toa tàu thứ năm có hoạt động ghế nằm, bàn cá cược và quán bar”, Cảnh Trạm cười tủm tỉm nhìn cô, “Còn có Tướng cướp một tay[1], trước khi tới Las Vegas, có muốn đi chơi chút không?”.
Cô khẽ gật đầu, “Thua vẫn tính vào của cậu đấy nhé”.
Cảnh Trạm nhún vai, nhìn cô bằng ánh mắt thoáng u oán, “Chỉ biết tính kế với tôi thôi, gian thương”.
“Không cần cảm ơn”, Doãn Bích Giới vén đuôi tóc, uống một hơi cạn sạch ly rượu, đoạn đứng dậy.
...
Trên chuyến xe đầu tiên của Chuyến Tàu Bốn Mùa, hành khách đa phần là những người giàu có tiếng.
Lúc Doãn Bích Giới và Cảnh Trạm đến toa tàu thứ năm, cả toa tàu đã vô cùng náo nhiệt, người đứng chen chúc bên các loại máy Tướng cướp một tay và bàn cá cược, khói thuốc mù mịt, mùi rượu nồng nặc.
“Cô muốn cá cược lớn hay cá cược nhỏ?”, bởi xung quanh ầm ĩ, cậu ta ghé vào tai cô, thấp giọng nói, “Nếu không muốn cá cược lớn, thì chơi Cò Quay Roulette và Baccarat khá ổn, hoặc chơi bài 21[2] cũng được, nhưng phải nhớ quân bài”.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, toan nói thì bỗng ngờ ngợ có gì đó không ổn.
Bởi thói quen hình thành từ trước tới giờ, cô luôn đưa ra phán đoán về môi trường mà mình đang đứng theo bản năng.
Chính là một loại trực giác, nói với cô rằng bốn phía xung quanh có nguy hiểm hay không.
Phía sau có người đi tới, tỏ ý bảo họ tránh đường, cô không nhúc nhích, Cảnh Trạm đành phải đẩy cánh tay cô để cô đứng sang bên cạnh.
“Cậu đang đi vào cõi tiên đấy hả?”, cậu ta đưa tay ra huơ huơ trước mặt cô.
Cô nhìn cậu ta một cái, “Tôi cảm thấy không ổn lắm, hình như có người đang theo dõi tôi thì phải”.
Cậu ta ngớ người, sau đó cười nói, “Cậu có chứng vọng tưởng bị hại hả? Cho dù có muốn hại cậu thì cũng không nên hãm hại ở đây, trên tàu hỏa bên kia đại dương xa xôi, có ai biết Doãn Bích Giới cậu là ai?”.
“Vả lại, vé tàu của hai chúng ta được đặt mua theo tên của tôi, muốn cướp tiền, hẳn là nên cướp của tôi trước mới phải”, cậu ta nói chậm rì rì, “Cướp sắc ấy mà... cũng nên cướp của tôi trước mới đúng”.
Doãn Bích Giới nghe xong cong khóe miệng, nhấc bàn chân đi giày cao gót đế nhọn lên, giẫm mạnh lên giày da của cậu ta.
Đi một vòng, đến cuối cùng họ vẫn quyết định chơi Tướng cướp một tay, trò chơi không mất quá nhiều trí lực.
Cảnh Trạm ngồi trên chiếc ghế chân cao phụ trách đưa tiền giấy cho cô, còn an ủi cô rằng, “Thua sạch cũng không sao đâu, vận may của kẻ gà mờ kém là chuyện quá đỗi bình thường”.
“Cũng đúng, huống hồ tôi còn có Cảnh đại thiếu gia là khố vàng cho nữa, sợ gì chứ”, cô không chút do dự để một trăm đô la Mỹ vào trong.
“Đa tạ đã khen”, Cảnh Trạm xem như nghe lời hay ý đẹp.
Thế nhưng, không ngờ lần cá cược này, chỉ trong vòng mười lăm phút, không những đã lấy lại được vốn, mà tiền còn tăng gấp đôi, cô đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Trạm, tiếp tục cá cược toàn bộ tiền vốn.
Lại là một vòng mở toàn bộ, đèn trên đỉnh máy Tướng cướp một tay không ngừng lóe sáng, cô đặt tay phanh xuống, ấn nút lấy ra toàn bộ tiền thắng cuộc.
“Sao không chơi nữa vậy?”, Cảnh Trạm sờ cằm, “Số đỏ thế này cơ mà”.
“Máy Tướng cướp một tay thường thì xác suất thắng trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi vừa cá cược là rất lớn, nhưng cược mãi tất sẽ thua”, cô đổi tiền mặt trong tay thành chi phiếu rồi đưa cho cậu ta, “Chơi nhiều rồi, ắt sẽ có kinh nghiệm thôi”.
Cảnh Trạm nghe cô nói, mới bừng tỉnh vỗ đùi cái đét, “Suýt chút nữa thì tôi quên mất...”.
Hay cho cậu ta vừa rồi còn ăn gan hùm gan báo nói cô là đồ gà mờ, không phải là nhờ câu nói này của cô, cậu ta suýt chút nữa đã quên cô vốn là vị khách tôn quý nhất của Câu lạc bộ Monte Carlo[3].
“Đúng rồi”, cậu ta nơm nớp lo sợ xoa đầu, vừa đứng dậy cùng cô đi về phía toa tàu vừa hỏi, “Trước kia cậu đến ba sòng bạc lớn nhất thế giới, đều là đến cùng... người kia sao?”.
Cậu ta vừa dứt lời, đường môi dưới của cô bỗng chốc bó chặt.
“Nói thật lòng, tôi tò mò về quan hệ trước đây của cô và người kia lắm”, cậu ta kéo cửa toa tàu ra, “Các người quen nhau thế nào vậy? Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai năm trước cô lại...”.
“Cậu mà còn nói thêm câu nữa, thì cái bị chém bay không chỉ là khuy áo của cậu đâu đấy nhé”, cô lách người, lạnh lùng nhìn cậu ta, “Cậu đi chơi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát”.
Mỗi lần nhắc đến người kia, thái độ của cô đều lạnh hơn bình thường hàng trăm lần, Cảnh Trạm không có dũng khí truy hỏi thêm, xua xua tay, mắt thấy cô ngồi vào vị trí, cậu ta mới đi đến toa tàu khác.
...
Doãn Bích Giới quay trở về chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bỗng muốn đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh trên đoàn tàu.
Xuyên qua toa tàu của mình, cô rẽ chân, bèn nhìn thấy ký hiệu nhà vệ sinh ở bên trong.
Nhà vệ sinh đang hiển thị “Có người” màu đỏ, cô đứng bên ngoài đợi gần mười phút, người bên trong vẫn chưa bước ra.
Đợi thêm mười lăm phút nữa, cửa vẫn khép chặt, bên tai cô bất thình lình nghe thấy một giọng nói kỳ quái.
Bởi vì bên cạnh không có ai khác, cô đang hoài nghi có phải là mình nghe lầm hay không, ngẫm ngợi một lát, cô khẽ bước lên phía trước, dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh.
Không ngờ đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra, cô vội vàng lùi lại một bước.
Một bà lão người Mỹ lưng còng bước ra, lúc bà lão nhìn thấy cô, hình như hơi ngẩn người, sau đó lập tức gật đầu cười với cô. Đoạn nói xin lỗi cô bằng tiếng Anh xong, bà ta bèn chầm chậm đi vào toa tàu.
Cô nhìn bà lão kia tỉ mỉ, sau đó bước vào nhà vệ sinh.
Vài giây sau, cô lập tức ra khỏi nhà vệ sinh.
Bước vài bước lên phía trước kéo cửa ra, cô chạy nhanh về phía lối qua lại, vào lúc bóng hình bà lão sắp sửa biến mất ở chỗ rẽ, cô lạnh giọng gọi, “Trịnh Đình”.
Cơ thể bà lão khựng lại, bước chân dừng ở cuối lối đi.
Cô đứng nguyên tại chỗ, lặp lại tên gọi vừa rồi một lần nữa.
“Sao cô lại nhận ra tôi vậy?”
Một hồi sau, bà lão quay người, khẩu âm khàn khàn khi nói tiếng Anh của hồi nãy đã chuyển biến thành giọng nói trầm ổn của một người đàn ông.
“Dáng đi, ánh mắt nhìn người”, cô trả lời nhàn nhạt.
“Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, chỗ cằm gần cổ cậu có một vết sẹo mờ, đây là vết sẹo mà dịch dung không thể che đi được”, cô nói bằng giọng điệu vừa phải, “Vết sẹo này, là vết sẹo độc nhất của Trịnh Đình cậu, tôi nhận ra”.
Đối phương nhìn cô một lát, mới chầm chậm bỏ lớp mặt nạ dịch dung bên góc má trái ra.
“Hình như là thuật dịch dung có cao cấp đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể địch nổi con mắt của cô”, khuôn mặt của một người đàn ông trẻ thanh lịch tao nhã hiện ra trước mặt cô, “Cô Doãn, đã lâu không gặp”.
“Cánh cửa kim loại bị cạy mở, bốn bề tường thành có vết xước”, cô nhìn Trịnh Đình thẳng chiếc lưng giả còng, chậm rãi lột chiếc áo khoác dày cộp ra, lộ ra bộ Âu phục gọn gàng, vừa vặn, cô trầm giọng nói, “Nếu tôi đoán không nhầm, thì vừa rồi ở trong nhà vệ sinh, cậu đã khiến một người trên chuyến tàu này biến mất”.
Trịnh Đình cười nhã nhặn, không phủ nhận.
Sự bóc trần và cuộc gặp gỡ này, trước khi cô ngồi lên chuyến tàu này, về cơ bản cô không nghĩ tới. Giờ phút này, cô không biết phải nói gì, bình tĩnh suy nghĩ vài giây, sau đó lùi một bước, quay người muốn trở về toa tàu của mình.
“Kha tiên sinh đang ở toa tàu thứ tám”, Trịnh Đình nhìn cô, mở miệng nói, “Cô Doãn muốn gặp Kha tiên sinh không?”.
“Không cần”, cô lách người, “Tôi không muốn nhìn thấy anh ta, và hẳn là anh ta càng không muốn nhìn thấy tôi”.
“Sát thủ rơi xuống tàu hỏa kia, mục tiêu của hắn thực ra là cô”, Trương Đình thấy cô quay người bước về, cất giọng thong thả, “Là Kha tiên sinh bảo tôi đi xử lý hắn”.
“Mục tiêu là tôi?”, cô dừng bước.
“Vâng”, Trịnh Đình nhìn bóng lưng cô, “Lúc cô chơi Tướng cướp một tay ở toa tàu số năm, đối phương đã nhìn chòng chọc cô rồi”.
“Mục tiêu của sát thủ là anh ta, thì tôi không cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại là tôi?”, cô nói rất nhanh, “Cậu không cần dùng lý do đẹp đẽ để trói buộc tôi, ép tôi phải đi gặp anh ta”.
“Có thể là đối phương nhận ra cô, muốn dùng cô để uy hiếp Kha tiên sinh”, giọng điệu của Trịnh Đình ôn hòa trước sau như một, “Dù sao thì mọi người đều biết, hai năm trước, ngoài tôi và Tiểu Ẩm ra, cô là người gần ngài ấy nhất, bất luận là nơi công cộng hay nơi riêng tư”.
Cô nghe xong, cắn môi dưới, ngăn mình không lên tiếng, trong mắt xẹt qua một tia cảm xúc vô cùng phức tạp.
***
Toa tàu số tám vô cùng yên tĩnh, tổng cộng chỉ có hai gian phòng, không có một nhân viên phục vụ nào.
Trịnh Đình dẫn cô đến bên ngoài một gian phòng, khẽ gõ cửa.
“Ai vậy?”, bên trong truyền đến tiếng nói trong trẻo của một cô gái.
“Là anh”, Trịnh Đình thấp giọng trả lời.
Một lát sau, cửa được mở, một cô gái mắt to thò đầu ra, sắc mặt nhợt nhạt, “Anh trai, em đổi cho anh vào trong nhé, hôm nay sau khi lên tàu, Kha tiên sinh còn đáng sợ hơn thường ngày nhiều...”.
Cô gái nói được một nửa, mới phát hiện có người đứng phía sau Trịnh Đình.
“Tiểu Ẩm”, Doãn Bích Giới nhìn cô gái, cất giọng nhàn nhạt.
Trịnh Ẩm sửng sốt.
“Tiểu Ẩm, mở cửa ra nào”, Trịnh Đình nhịn cười, cất giọng ôn hòa.
Trịnh Ẩm dừng lại ba giây, mới ngớ người mở cửa ra, nghiêng người cho họ bước vào.
Trong phòng có một chiếc giường, còn có một chiếc bàn sách.
Kha Khinh Đằng đang ngồi phía sau chiếc bàn sách.
Trước mặt anh có đặt một chiếc laptop, nhưng anh không xem, tay cầm ly rượu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Kha tiên sinh”, Trịnh Đình bước vào phòng, hơi khom người.
Kha Khinh Đằng nghe thấy giọng nói, liếc mắt nhìn về phía Trịnh Đình, đoạn ánh mắt dừng ở Doãn Bích Giới đứng bên cạnh Trịnh Đình, anh có phần sửng sốt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong đôi mắt cô tựa hồ không một gợn sóng, ánh mắt anh dần khôi phục được vẻ lạnh lùng của ngày thường.
“Kha tiên sinh, tôi đưa Tiểu Ẩm ra ngoài trước, chúng tôi canh ở bên ngoài cửa”, Trịnh Đình thức thời kéo Trịnh Ẩm, người còn đang không biết phải làm thế nào trước sự xuất hiện của Doãn Bích Giới, đóng cửa, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Căn phòng khôi phục lại vẻ yên ắng, trong không khí quánh đặc có ẩn chứa bầu không khí khiến người ta nghẹt thở.
“Đã lâu không gặp”, cô nhìn anh, khóe miệng cong cong, song ánh mắt không có ý cười, “Là nên nói câu này sao?”.
Anh không trả lời, một hồi sau, anh đứng dậy, đưa tay ra mở cửa sổ.
Con tàu ma sát với đường ray phát ra những tiếng ầm ầm khe khẽ, từ bên ngoài cửa sổ truyền vào phòng, anh thu tay về, mới trầm giọng nói, “Em sống vẫn tốt chứ?”.
“Vô cùng tốt, ngoại trừ những lúc có ác mộng ra, thì mọi thứ đều hoàn mỹ”, cô duy trì khoảng cách này nhìn anh, “Và tôi tin rằng, chỉ cần qua vài năm nữa, ác mộng có lẽ sẽ biến mất”.
Anh gật đầu, cánh môi mỏng chạm vào ly rượu, chậm rãi uống một ngụm.
Doãn Bích Giới nhìn anh, bỗng cất bước đi về phía anh.
Bên tai đã có thể nghe thấy tiếng tàu chạy ầm ầm một cách rõ ràng, cô bước đến trước mặt anh, đưa ngón tay ra, khẽ gõ vào ly thủy tinh trong tay anh, “Bữa tối cuối cùng của Da Vinci, bức họa miêu tả trai phòng của tu viện Santa Maria ở thành phố Milano, chúng ta đã cùng nhau ngắm, anh còn nhớ không?”.
“Chúa Giêsu và mười hai môn đồ của mình ngồi cùng nhau, chúa Giêsu nói với môn đồ của mình rằng, bánh mì mà các con ăn, là thịt của ta, còn rượu mà các con uống... là máu của ta”, bàn tay của cô dần bóp chặt lấy ly rượu trong tay anh, cho tới khi anh buông lỏng tay, cô bèn cầm ly rượu vào lòng bàn tay, uống sạch phần rượu còn lại trong ly.
Hệt như hai năm trước, cô từng mê hoặc anh vậy.
“... Ngon lắm, cảm ơn”, một hồi lâu sau, cô trả chiếc ly rỗng không cho anh, nở nụ cười xinh đẹp, lạnh lùng.
Trong đôi mắt cô xoay chuyển một thứ cảm xúc phức tạp, còn cả... hận thù bập bùng như ánh lửa.
Kha Khinh Đằng nhìn cánh môi đỏ mọng, trơn bóng mà cô vừa uống rượu một lát, ánh mắt cuối cùng đã nhìn thẳng vào mắt cô, “Tại sao muốn lên chuyến tàu này?”.
“Xin lỗi, nếu biết anh ở trên chuyến tàu này, tôi tuyệt đối không đặt chân lên”, đôi mắt cô ánh lên vẻ khiêu khích.
Anh nhìn cô thêm hai giây nữa, hung hăng áp sát.
Có đôi chút bất ngờ, cô không kịp né tránh, đôi môi anh đã gần kề vành tai cô.
Hơi thở mát lạnh vấn vít quanh tai cô, mùi vị của cơ thể quen thuộc là thế, ngón tay cô khẽ run, cười nói, “Trị khỏi chứng chán ghét phụ nữ rồi?”.
“Tránh người dẫn em lên tàu xa một chút”, anh nói.
“Sao vậy? Ghen ư?”, cô nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của anh, “Cho dù anh ta là người đàn ông của tôi... thì có can hệ gì tới anh?”.
Nói xong câu này, cô có thể cảm nhận được vẻ lạnh lùng trong đôi mắt anh một cách rõ rệt.
“Kha Khinh Đằng”, cô thu lại nụ cười, lùi về phía sau một bước, giữ khoảng cách hơn một sải tay nhìn anh, khẽ nâng tay lên xoa sống lưng mình.
Anh nhìn động tác của cô, ánh mắt như vì sao thâu trong đêm tối.
“Còn nhớ không? Tôi phải dùng thứ quý giá nhất để đánh đổi, mới được rời khỏi”, một hồi sau, cô thu tay lại, “Cho nên, bất luận tôi có liên quan tới ai, thì tôi nghĩ tên của tôi hẳn là sẽ không còn bó buộc vào tên của anh nữa”.
“Đây là lần cuối cùng rồi, sẽ không còn lần nào nữa đâu.”
Dứt lời, cô quay người bước đi không chút quyến luyến, sải bước lớn về phía cửa phòng.
“Hiện tại đã có người biết em ở trên chuyến tàu này, đồng thời tưởng rằng em và tôi đi cùng nhau”, trong đôi mắt sâu thẳm của anh phản chiếu bóng lưng cô, “Một khi em rời khỏi gian phòng này, em sẽ lại một lần nữa ở vào tình thế nguy hiểm không có ai bảo vệ”.
“Bảo vệ? Tôi cần sự bảo vệ của anh?”
Tay cô đặt lên thanh nắm cửa, nghiêng đầu nhìn anh, “Đừng kể truyện cười nữa, thế giới này không có nơi nào nguy hiểm hơn ở bên cạnh anh đâu”.
Anh cụp mắt xuống, đặt ly thủy tinh rỗng trong tay xuống bàn.
Bóng lưng cô đã biến mất nơi cánh cửa, anh nâng tay chạm vào môi mình, khóe môi chầm chậm vẽ lên một độ cong như có như không.
***
Lúc Doãn Bích Giới mở cửa phòng bước ra ngoài, Trịnh Đình và Trịnh Ẩm đang gác cửa đều mang theo vẻ mặt cổ quái.
Cô biết, với thính lực tuyệt hảo của hai người họ, chắc chắn đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa cô và Kha Khinh Đằng ở trong phòng.
“Chị Bích Giới.”
Lúc này, Trịnh Ẩm bước lên phía trước một bước, đưa tay ra kéo lấy ống tay áo cô, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Trịnh Ẩm, một lát sau khẽ thở dài, xoa mái tóc cong cong của cô nàng, “Xin lỗi”.
“Hai năm trước cáo biệt nhếch nhác như thế, không nói được một lời tạm biệt tử tế”, cô thu tay về, cười tự giễu, “Huống hồ, có lẽ chị cũng không còn mặt mũi nói tạm biệt với em và Trịnh Đình”.
“Chính bởi vì không nói tạm biệt, nên mới có thể gặp lại nhau”, Trịnh Ẩm cắn môi, giọng điệu như thể giận dỗi, “Chị Bích Giới, chị không cần cảm thấy có lỗi với em và anh trai đâu, nên là chị có ơn với chúng em mới phải”.
Cô nghe xong, không lên tiếng, ánh mắt khẽ biến đổi.
“Tiểu Ẩm”, Trịnh Đình đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, “Em vào trước đi”.
Trịnh Ẩm chầm chậm thu tay lại, sau khi nhìn xoáy sâu vào Doãn Bích Giới một lần nữa, mới bước vào phòng.
Mắt nhìn thấy bóng hình Trịnh Ẩm biến mất nơi cánh cửa, Trịnh Đình mới đi tới trước mặt cô.
“Trịnh Đình”, cô nhìn người đàn ông hòa nhã trước mặt, nói trước, “Thực ra, cậu đề xuất đưa tôi đến gặp anh ta, quả thực là một chủ ý không ra sao cả”.
“Nhưng tôi cảm thấy Kha tiên sinh sẽ không nghĩ như vậy đâu.”
Trịnh Đình nhìn cô, nét mặt dần thay đổi, “Cô Doãn, có lẽ cô sẽ không để tâm đến những lời tôi nói sau đây”.
“Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết, trên chuyến tàu này, bởi một nguyên nhân nào đó, có thể tồn tại không ít người muốn lấy mạng Kha tiên sinh”, gương mặt Trịnh Đình có đôi phần nghiêm nghị, “Chuyện Kha tiên sinh ở toa tàu số tám, hiện tại chỉ có tôi, Tiểu Ẩm, và cô biết”.
“Vậy nên, tôi hy vọng cô không đề cập chuyện từng gặp Kha tiên sinh với bất kỳ ai.”
Ánh mắt cô khẽ động, một hồi sau, cô trả lời bằng giọng điệu lãnh đạm, “Không đáng để nhắc đến”.
Trịnh Đình đã quen với cách nói chuyện của cô, khuôn mặt không một gợn sóng nở nụ cười với cô, “Cảm ơn cô”.
Cô gật đầu coi như là cáo biệt Trịnh Đình, quay người đẩy cánh cửa cách ly của con tàu ra.
“Cô Doãn”, Trịnh Đình chắp hai tay ra sau, ánh mắt nhìn cô có đôi phần thâm trầm, “Cô cũng nên chú ý an toàn hơn”.
...
Dọc đường trở về toa tàu số sáu của mình, Doãn Bích Giới ngồi vào vị trí, nâng cằm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cảnh Trạm về trước cô một lát, lúc này đang ngồi phía đối diện nhìn cô, chống cằm hỏi bằng giọng điệu nghi hoặc, “Vừa rồi cậu đi đâu thế?”.
Cô mở mắt, không để lộ vẻ mặt gì trả lời, “Nhà vệ sinh”.
“Tôi đã quay về được nửa tiếng đồng hồ rồi, không phải là cậu sinh con trong nhà vệ sinh đấy chứ?”, Cảnh Trạm liếc mắt nhìn cô, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn.
Cô chau mày, vờ như không nghe thấy lời cậu ta nói, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Sao đi vào nhà vệ sinh mà như là mất hồn vậy không biết...”, cậu ta dựa vào sofa, gối đầu lên cánh tay, nói bằng giọng điệu uể oải, “Nghỉ ngơi một lát đi, còn khoảng hai tiếng nữa là tới nơi rồi”.
Trên tàu, tivi đang phát chương trình truyền hình, xung quanh lạo dạo đủ loại âm thanh.
Cảnh Trạm ngồi đối diện với cô, nói với cô câu được câu chăng. Cô vừa nghe vừa nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ dần chìm vào sắc đêm, cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt.
Tốc độ của mạch đập rất nhanh, cô cứ cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cô có phần bực bội, vuốt mái tóc dài rủ xuống bờ vai, toan nói với Cảnh Trạm câu gì đó, thì bỗng cả người chúi về phía trước, cùng lúc đó, ở phía sau truyền đến tiếng nổ rầm rầm.
Cả toa tàu theo đó mà chấn động, bốn phía bỗng chốc truyền đến tiếng thét chói tai và tiếng hô hét của các hành khách. Vài giây sau, loa phát thanh lập tức đưa ra lời cảnh báo sơ tán của đoàn trưởng.
Vẻ mặt bất cần đời trên gương mặt Cảnh Trạm bỗng lặn tăm không thấy bóng dáng đâu, cậu ta đưa tay ra đỡ cô, nửa ôm vào lòng, tiện tay túm lấy nhân viên phục vụ từ phía sau chạy qua, hỏi bằng tiếng Anh, “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Đuôi tàu bị nổ...”, nhân viên phục vụ run cầm cập, gồng người để tiếng nói của mình rõ ràng hơn, “Toàn bộ toa tàu số chín bị nổ tung, hơn nữa, còn có lửa bốc lên, hiện tại các hành khách phải sơ tán đến ba toa tàu đầu tiên, mười phút sau đoàn tàu sẽ dừng ở một thị trấn nhỏ phía trước”.
Nhân viên phục vụ dứt lời, lập tức vùng ra, chạy hập tấp. Cảnh Trạm trầm lặng hai giây, nắm lấy cánh tay Doãn Bích Giới, nói, “Đi thôi”.
Cô gật đầu, cùng Cảnh Trạm đi về phía trước. Thế nhưng, chưa đi được hai bước, cô bỗng khựng lại.
“Sao vậy?”, Cảnh Trạm quay đầu lại.
Cô cắn răng, đầu óc bỗng chớp lóe cực nhanh.
Anh ở toa tàu số tám.
Không chỉ anh, còn có Trịnh Đình và Trịnh Ẩm nữa.
Cả đoàn tàu có tổng cộng mười toa tàu, toa tàu số chín bị nổ đã hủy hoại cả đuôi tàu, còn họ, đang ở toa tàu số tám, gần vụ nổ và ngọn lửa bốc cháy nhất.
Thế nhưng, cô rõ ràng hơn ai hết, rằng với bản lĩnh của ba người họ, cho dù là tình cảnh nguy hiểm nhất... có lẽ cũng có thể vượt qua, hoặc là, người khởi xướng vụ nổ này, có thể chính là họ.
“Xin cậu đấy, Doãn Bích Giới, đến lúc này rồi mà cậu vẫn có thể đực người ra đấy được hả?!”, Cảnh Trạm sốt sắng, lông mày dựng ngược, kéo tay cô chạy về phía trước.
Sợ sệt, hốt hoảng, vùng vẫy... cô nhìn thấy từng khuôn mặt lóe lên trước mắt mình.
Quả thực là, đối với người bình thường mà nói, xảy ra bất trắc này đã đủ khiến họ sợ hãi đến độ mất đi năng lực suy xét.
Đoàn tàu chạy băng băng, tốc độ mất đi sự khống chế, không ngừng lắc lư, đường ray vẫn phát ra tiếng ma sát chướng tai kia.
“Đợi một lát đã.”
Mãi đến khi sắp chạy đến toa tàu thứ ba, cô bỗng rút mạnh tay ra khỏi tay Cảnh Trạm.
Quyết định của một người trong một thoáng chớp mắt, thường sẽ thay đổi cả vận mệnh về sau.
Chống đối lại lời thề, bước ra khỏi giới hạn, thứ phải đối mặt... chính là thứ mà bản thân không có cách nào kiểm soát nổi.
Một người không có cách nào kiểm soát nổi chuyện mình muốn làm, mới là điều đáng sợ nhất.
Doãn Bích Giới, quả thực là mày phải nghĩ cho kỹ rồi.
Vất vả lắm mày mới thoát ra khỏi thế giới ấy.
Mà hôm nay, bước đầu tiên mày bước ra, có thể sẽ là... mười nghìn bước của sau này.
“Cậu muốn làm gì vậy?!”, Cảnh Trạm giật nảy mình, không kịp kéo lấy cô, cô đã quay người, đầu không ngoảnh lại chạy về toa tàu phía sau.
***
Tiếng thét hoảng sợ bên tai mỗi lúc một nhiều, chỉ có mình cô đi ngược chiều với dòng người.
Chẳng mấy chốc, người phía trước ngày một thưa thớt, đây đã là toa tàu số bảy, nhưng dọc đường đi, cô cơ bản không nhìn thấy bóng hình của ba người họ.
May là có thiên phú và trải nghiệm của quá khứ, tư duy của cô từ đầu chí cuối đều bình tĩnh.
Chạy thêm mấy bước nữa, ánh mắt cô chợt lóe lên, cô đưa tay lấy chiếc khăn đặt trên chiếc bàn bên cạnh, đổ nước sạch vào khăn, nâng tay bịt khăn ẩm vào mũi, đẩy cửa của gian phòng số tám ra.
Tiếng gió rít gào và mùi khói sặc sụa phả vào mặt, trong màn khói và ánh lửa còn mơ hồ kẹp lẫn vài tiếng súng.
Tiếng súng cách đó không xa khiến toàn thân cô trở nên căng thẳng ngay tức thì, thế nhưng, mắt bị khói đen phả vào đau nhức, cô cơ bản không nhìn rõ thứ gì.
Rốt cuộc họ ở đâu? Ai đang nổ súng?
Cô không ngừng chảy nước mắt vì khói, chỉ có thể dựa vào trí nhớ, cả đường men theo vách tường dịch chuyển vào phòng.
Trước mắt dường như cuối cùng đã có thể nhìn thấy có bóng người mơ hồ, bước chân cô chệnh choạng, dựa vào tường ho sặc sụa.
Lại là một tiếng súng nữa, cô muốn đi về hướng có tiếng súng, thế nhưng phát hiện chuyện nhích một bước bỗng trở nên quá đỗi gian nan, mắt cũng khó mà mở ra được.
“Đừng động đậy.”
Một giọng nói trầm thấp bỗng vang bên tai, cô nghe mà cả người kích động, run rẩy.
Hai cánh tay đã chạm tới cô, người phía trước để cả người cô dựa vào khủy tay mình, sau đó lấy chiếc khăm ẩm đang rủ xuống trong tay cô bịt miệng và mũi cô lại.
Toàn thân là mùi vị của lửa và khói, thế nhưng, hơi thở đặc trưng trên người anh vẫn có thể khiến cô phân biệt được rõ ràng anh là ai.
“Nhắm mắt lại”, Kha Khinh Đằng dùng cánh tay ôm chặt cô vào lòng mình, nói bên tai cô.
Trong tình cảnh nguy hiểm thế này, mà giọng điệu của anh vẫn lãnh đạm, trầm ổn như thường ngày.
Cô vùi đầu vào trước ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh, đồng bộ với tiếng tim mình.
Trong tiếng nổ lại một lần nữa vang vọng bên tai, cô cảm giác thấy anh ôm cô chạy vài bước, nhún người nhảy khỏi phần đuôi xe đã bị nổ tung.
Bởi vì quán tính của xung lực, hai người lộn vài vòng trên mặt đất.
Bởi cả người cô được anh bảo vệ trước ngực, nên lúc tiếp đất, ngoại trừ chân trái có vẻ đau nhói ra, thì cô hầu như không cảm thấy đau ở đâu cả.
Còn anh, cả phần lưng trực tiếp tiếp đất, cô có thể tưởng tượng được dưới xung lực thế này, anh sẽ đau đớn nhường nào.
Thế nhưng, cô không nghe thấy bất cứ tiếng kêu đau nào từ anh, thậm chí là tiếng rên rỉ.
Đoàn tàu khiếm khuyết đang bốc cháy nhanh chóng rời xa họ, cô muốn đứng dậy khỏi lòng anh, nhưng cánh tay anh vẫn không buông cô ra.
Nín lặng một hồi lâu, cô ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, trong sắc đêm, cô nhìn thấy khuôn mặt gần trong tấc gang của anh, lạnh giọng nói, “Để tôi dậy”.
Anh lại nhắm mắt lại, không đoái hoài tới cô.
“Kha Khinh Đằng”, cô nghiến răng nghiến lợi, gọi thẳng tên của anh.
Cô vừa dứt lời, bèn nghe thấy tiếng ga xe từ xa tới gần, chưa đến mười giây, một chiếc xe Jeep đã dừng cách chỗ họ chưa đầy hai mét.
“Kha tiên sinh”, Trịnh Đình và Trịnh Ẩm xuống xe, cầm đèn pin rảo nhanh đến chỗ họ.
Kha Khinh Đằng nghe thấy giọng nói của họ, lúc này mới buông cô ra, chống đỡ cơ thể mình.
Nhưng anh vừa rủ mắt, bỗng đưa tay ra khẽ nắm lấy mắt cá chân cô.
Tay anh vừa mới chạm nhẹ vào mắt cá chân cô, cô đã đau đến độ nhăn mặt xuýt xoa.
“Từ mắt cá chân bên trái lên trên ba centimet, bị thiêu rụi một mảng ra”, Trịnh Đình, người vừa chạy đến chỗ họ có thị lực cực kỳ tốt, rọi đèn pin đang cầm trong tay vào vết thương của cô, nói, “Diện tích bị bỏng không lớn, thuộc loại bỏng độ 1, chỉ tổn hại bề mặt da”.
“Chị Bích Giới”, Trịnh Ẩm cũng thò đầu tới, lo lắng hỏi, “Có phải là đau lắm không?”.
Cô cắn răng, nói một câu “Vẫn ổn”.
“Trên xe có hòm thuốc”, Trịnh Đình nói, “Lên xe có thể xử lý sơ qua”.
“Kha tiên sinh, ngài không sao chứ?”, Trịnh Ẩm đưa tay ra muốn dìu Kha Khinh Đằng, người đã tự mình đứng lên, nhưng bị anh nâng tay từ chối.
“Có thể đứng dậy đi không?”, anh cúi đầu, trầm giọng hỏi Doãn Bích Giới đang ngồi dưới đất.
Cô lạnh lùng nhìn anh một cái, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể từ từ đứng dậy, thế nhưng mông vừa mới cách đất, chân trái đã đau buốt kịch liệt.
Trịnh Ẩm ở bên toan đưa tay ra, Trịnh Đình thấy thế, bèn kéo Trịnh Ẩm lùi về phía sau.
Kha Khinh Đằng nhanh tay nhanh mắt, bế thốc Doãn Bích Giới – người đang khom lưng vì không chống đỡ nổi cơ thể lên.
“Đi thôi”, anh khẽ hất cằm, Trịnh Đình và Trịnh Ẩm tức tốc quay về xe.
Doãn Bích Giới được anh ôm vào khuỷu tay, nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của anh, lòng cô run rẩy.
“Tin tưởng vào cơ bắp của cánh tay tôi thế này cơ à”, ánh mắt anh dừng ở phía trước, vừa đi, vừa nói bằng giọng điệu hững hờ, “Không sợ tôi buông tay?”.
Cô ngước mắt lên, vài giây sau, mới buộc lòng đưa hai tay ra, ôm lấy cổ anh.
...
Lên xe, Trịnh Đình ngồi ở ghế lái, Trịnh Ẩm ngồi ở ghế lái phụ, dẫn đường cho Trịnh Đình.
Kha Khinh Đằng ôm Doãn Bích Giới đến hàng ghế thứ hai, nhẹ nhàng đặt cô xuống, đóng cửa xe, đưa tay ra lấy hòm thuốc ở bên.
“Để tự tôi làm”, lúc này, cô mới nói một câu cứng ngắc, đưa tay về phía anh.
Anh không lên tiếng, đặt hòm thuốc vào ghế ngồi của hàng ghế số một, mở hòm thuốc ra, lấy vài loại, rồi cầm lấy một chai nước khoáng trở về bên cô.
Cô nhìn anh mở chai nước, dùng nước rửa vết thương của cô một lần, sau đó dùng bông thấm nước muối loãng, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cô.
Anh làm xong những việc này, quay người, thấp giọng nói vài câu với Trịnh Đình ở ghế lái.
“Đây là xử lý bước đầu”, anh quay trở về chỗ ngồi, nói với cô, “Sau khi tới nơi, thì thoa thêm cao nữa”.
Cô chẳng ừ chẳng hử.
Anh cũng không nói gì thêm, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau một thoáng trầm lặng, cô nói, “Giờ là đi đâu đây?”.
“Las Vegas”, Trịnh Ẩm ở ghế phụ cướp lời, cười híp mắt quay đầu nhìn cô, “Nửa tiếng ngồi xe... vả lại, chị Bích Giới, chị yên tâm đi, hiện tại chị rất an toàn, sẽ không xảy ra vụ nổ nào nữa đâu”.
Quả nhiên.
Vụ nổ trên chuyến tàu, là họ giở trò.
Cảnh vật ở bên ngoài cửa xe không ngừng biến đổi. Lúc này, mắt cô bỗng bắt được con tàu khiếm khuyết vẫn đang bốc cháy ở trạm xe phía trước.
Lòng chùng xuống, cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng trầm tĩnh của anh.
Phía sau anh, chừng như là một vòng xoáy sâu không nhìn thấy đáy.
Vào khoảnh khắc cô lựa chọn quay trở về toa tàu mà anh ở kia, thực ra cô đã bước chân vào đêm đen không bến bờ.
***
Xe Jeep phi nhanh trên đường, chẳng bao lâu sau đã tiến vào gara để xe.
Đỗ xe vào vị trí, Trịnh Đình mở cửa xe xuống trước. Doãn Bích Giới ngồi trong xe, nhìn anh ta và mấy người đàn ông đã đợi ở bên vị trí đỗ xe từ trước thì thầm vài câu.
Chẳng mấy chốc họ đã nói chuyện xong, Trịnh Đình đi vòng về bên cạnh xe, mở cửa xe ở chỗ ngồi phía sau ra.
“Kha tiên sinh, đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ rồi ạ.”
“Ừm”, Kha Khinh Đằng đáp một tiếng, đứng dậy đi tới bên chỗ ngồi ở hàng ghế số hai, đưa tay muốn bế cô lên.
“Nghiện ôm rồi hả?”, cô nhìn anh, lạnh lùng châm chọc.
Dưới con mắt của bao người, anh ôm cô xuống xe, đi thẳng về thang máy ở một góc tối bên cạnh, mặt mày thản nhiên, “Trên thế giới này, thứ có thể khiến con người ta nghiện, có ma túy, rượu thuốc, quyền tiền, danh dự và tình yêu”.
“Mà tôi, hiện tại không có hứng thú với bốn thứ đầu lắm”, anh ấn cửa thang máy, cụp mắt nhìn cô.
Ánh mắt nghiêm nghị của cô bắn ra bốn phía, thế nhưng bởi vì cả người ở khuỷu tay anh, chân trái lại bị thương, nên hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
Còn vài người đàn ông đợi ở chỗ đỗ xe nhìn thấy ông chủ của mình ôm một người phụ nữ bước vào thang máy, toàn bộ bỗng chốc đứng sững sờ tại chỗ như tượng.
Trịnh Ẩm nhảy xuống xe, khóe miệng đã ngoác đến tận mang tai, chống tay lên vai một người đàn ông trong số đó, cười nói, “Còn nghệt mặt ra đó làm gì? Mau đi hầu hạ bà chủ của các anh đi chứ!”.
...
Thang máy “đinh” một tiếng, ra hiệu đã đến tầng gác.
Kha Khinh Đằng ôm Doãn Bích Giới vào gian phòng đối diện với thang máy, sau khi đặt cô xuống giường, anh bèn đứng dậy.
Cô nhìn chằm chặp vào nhất cử nhất động của anh.
Chỉ nhìn thấy anh chầm chậm đi tới bên giường, đưa tay ra khẽ ấn nút trên đầu giường.
Rèm cửa sổ vốn khép kín từ từ mở ra.
Trước mắt bỗng bừng sáng, cảnh đêm của Las Vegas hiện ra trước mắt cô.
Ham muốn hưởng thụ vật chất, phồn hoa đô hội... nơi xa hoa nhất cũng chính là nơi nguy hiểm nhất.
Thành phố Hoàng Kim.
Kha Khinh Đằng đứng dậy, bước vài bước tới trước cửa sổ, quay đầu lẳng lặng nhìn cô.
Trong bóng tối, cô chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn vàng dìu dịu bên ngoài cửa sổ, và đôi con ngươi trầm tĩnh như viên ngọc đen của anh.
“Chào mừng em, một lần nữa quay trở lại thế giới của tôi”, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng chậm rãi vang lên bên tai cô.
Welcome back to my world.
[1] Tên tiếng Anh là one–arm bandit, một loại máy móc dùng tiền lẻ để đánh bạc.
[2]Có tên gọi khác là Blackjack, xuất xứ từ Pháp, phổ biến trong các casino.
[3] Là một sòng bạc dành cho người nước ngoài, không cho phép người địa phương vào cửa.