Những người rất già, những kẻ rất yếu, những đứa trẻ rất nhỏ. Thật vậy, cúm Tây Ban Nha săn đuổi những người này đầu tiên, và chọn ra từ đó mỗi một người nhà Westgaard. Với người già, nó chọn Nissa, với người yếu, là Tony, và người rất nhỏ, Roseanne. Nissa đã mất mà không bao giờ biết cháu mình cũng nhiễm bệnh.
Căn bệnh đó đã tàn phá từng nhà từng nhà một trên thảo nguyên Dakota, và bỏ lại những người khác hoàn toàn nguyên vẹn. Sự thiếu vần điệu của nó khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Nhưng cứ như thể tạo hóa đã dành những thứ tốt đẹp hơn cho Linnea và Theodore Westgaard khi anh đã vượt qua cơn bạo bệnh và sụt khoảng sáu cân, còn Linnea thì hoàn toàn bình yên vô sự.
Một buổi sáng, Theodore thức dậy với đôi mắt và đầu óc tỉnh táo, thấy cô ngồi đơn độc bên giường, thiếp đi trên ghế, trông cô như thể mới vừa một mình chống lại cả cuộc chiến tranh. Anh mở mắt, nhìn cô. Linnea, anh cố gọi cô nhưng miệng khô khốc. Anh sờ trán, cảm giác như thể nó đã đóng vảy. Anh lại chạm vào tóc, nó đầy dầu. Anh tự hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu. Mẹ đã qua đời, đúng không? Ôi, còn Kristian nữa, không biết trong những ngày qua có tin tức gì của thằng bé hay không? Còn những cây lúa mì... lũ bò sữa... Linnea...
Anh lăn người sang một bên, chạm vào chân cô. Mắt cô choàng mở.
“Teddy! Anh tỉnh rồi!” Cô kiểm tra trán anh, nắm chặt tay anh. “Anh đã vượt qua rồi.”
“Mẹ...”, anh cất giọng khàn khàn.
“Họ đã chôn mẹ một tuần trước.” Cô đưa cốc lên môi anh, anh uống cạn đầy biết ơn, rồi yếu ớt nằm trở lại.
“Hôm nay là ngày mấy?”
“Thứ Năm. Anh ốm được hai tuần rồi.”
Hai tuần. Anh đã nằm đây hai tuần trong khi cô chăm sóc anh. Cô và Isabelle. Anh có những ký ức mơ hồ về việc Isabelle chăm sóc mình, nhưng làm thế nào mà việc đó có thể xảy ra được chứ?
“Em ổn không?”
“Em ư, ôi, em không sao. Em đã trải qua mọi việc và vẫn bình an vô sự. Giờ thì đừng hỏi thêm câu nào nữa cho đến khi em mang thức ăn cho anh và anh cảm thấy khỏe hơn.”
Cô thực sự không nói thêm lời nào cho tới lúc mang súp thịt bò cho anh, sau khi anh uống hết, rửa mặt và giúp anh cạo râu. Cô cũng tranh thủ thời gian thay váy và chải đầu, nhưng thậm chí như thế, anh cũng có thể thấy trên mặt cô tàn tích của những buổi thức canh cầu nguyện dài dằng dặc. Khi cô nhộn nhịp quét dọn phòng, anh bắt cô phải ngồi xuống cạnh giường và nghỉ ngơi một lúc.
“Mắt em thâm quầng rồi.”
“Em mất ngủ một chút, thế thôi. Nhưng em đã nhận được sự giúp đỡ khá tốt.” Cô nhìn xuống đùi, nghịch ngợm vạt tạp dề.
“Isabelle ư?”, anh hỏi.
“Vâng. Anh nhớ ư?”
“Ít thôi.”
“Chị ấy không chịu tuân theo những dấu kiểm dịch nên đã tới và ở đây chín ngày, chăm sóc cả hai chúng ta.”
“Cô ấy không bị nhiễm bệnh đấy chứ?”
Linnea lắc đầu. Giọng cô dịu lại khi ánh mắt nhìn thẳng vào mắt chồng. “Chị ấy yêu anh rất nhiều, anh biết mà.”
“Anh...”
“Đúng thế đó. Chị ấy đã mạo hiểm cả mạng sống để tới đây chăm sóc cho anh và em, vì chị ấy biết anh sẽ đau khổ thế nào nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với em và con chúng mình. Chúng ta nợ chị ấy rất nhiều.”
Anh không biết phải nói gì. “Cô ấy giờ ở đâu?”
“Bên ngoài, trong xe nấu ăn, đang ngủ.”
“Lúa mì thì sao?”
“Việc gặt hái đã xong. Đội gặt được toàn quyền làm việc.”
“Còn việc vắt sữa?”
“Họ cũng đã làm luôn việc đó. Giờ anh không cần phải lo lắng điều gì nữa. Cope nói anh ấy sẽ chỉ đạo cho tới khi anh đủ khỏe để đảm nhận lại công việc.”
“Có tin gì của Kristian không?”
“Có một bức thư chuyển tới hai ngày trước và người đưa thư, Orlin, đã đọc to nó từ cuối đường lái xe. Kristian nói cậu ấy vẫn chưa được ra mặt trận, và cậu ấy vẫn khỏe.”
“Thằng bé viết lá thư đó cách đây bao lâu?”
“Khoảng hơn ba tuần.”
Ba tuần, họ đều nghĩ. Quá nhiều vỏ đạn đã được bắn ra trong ba tuần. Linnea ước gì mình có cách nào đó trấn an Theodore, nhưng cô có thể nói gì được? Trông anh gầy gò, xanh xao và suy sụp kinh khủng. Cô chống cả hai khuỷu tay lên giường, nắm lấy tay anh, xoay chiếc nhẫn cưới lỏng lẻo quanh ngón tay anh.
“Teddy, em e là sẽ có thêm nhiều tin xấu. Dịch cúm...” Nói ra những lời này mới khó làm sao. Cô nhìn thấy khuôn mặt của những đứa trẻ mà mình dành rất nhiều tình yêu cho chúng. Những đứa trẻ vô tội đến thế đã bị cướp đi mạng sống.
“Là ai?”, Theodore chỉ đơn giản hỏi.
“Roseanne và Tony.”
Tay anh siết lấy tay cô, mắt anh nhắm lại. “Ôi, lạy Chúa!”
Cô chẳng thể nói được gì. Chính cô cũng rất đau đớn khi nhớ lại giọng nói ngọng nghịu của Roseanne lẫn bờ vai gầy gò của Tony.
Mắt vẫn nhắm, Theodore kéo Linnea nằm lên những tấm chăn. Cô yên lặng nằm cạnh anh khi anh ôm cô, đòi hỏi được tiếp thêm sức mạnh từ cô.
“Chúng còn quá nhỏ. Chúng thậm chí còn chưa từng được sống”, anh nói.
“Em biết... em biết.”
“Còn mẹ...” Linnea cảm thấy anh nuốt xuống. “Bà là một phụ nữ vĩ đại. Đôi khi, bà... bà hách dịch và ra lệnh cho anh, anh đã từng ước giá mà bà biến mất. Nhưng anh chưa bao giờ có ý như thế, chưa bao giờ anh muốn bà... muốn bà phải chết cả.”
“Anh đã đối xử với bà rất tốt, Teddy, anh đã cho bà một mái nhà. Bà biết anh yêu bà.”
“Bà là một linh hồn già nua tốt bụng như thế đấy.”
Tất cả bọn họ đều thế, Linnea nghĩ, ôm anh thật chặt. John, Nissa, và lũ trẻ. Họ đã mất rất nhiều... rất nhiều. Chúa ơi, hãy bảo vệ an toàn cho Kristian.
“Ôi Teddy”, cô thì thầm lên ngực anh, “Em đã nghĩ mình sẽ mất anh mãi mãi”.
Anh nuốt xuống. “Anh cũng nghĩ tới điều tương tự về em và con chúng mình. Có những lúc anh ước mình có thể chết thật nhanh, trước khi em phải chết. Và rồi khi thấy em ngồi cạnh giường, anh biết rằng mình cần phải sống.”
Trái tim anh đập thình thịch đều đặn trong lúc cô đọc một lời cầu nguyện trong im lặng, cảm ơn Chúa trời khi anh đã bình an. Giữa họ là đứa trẻ chưa sinh và một tấm chăn dày được Nissa vá lại năm này qua năm khác. Bà đã qua đời. Đứa nhỏ sắp chào đời. Một cuộc sống mới để thay thế cho một cuộc đời đã cũ.
“Cứ như chúng ta và con đã được thoát kiếp nạn để có thể tiếp tục sống. Để thế chỗ cho những người đã ra đi”, cô nói với anh.
Và tiếp tục những gì họ đã làm, giống như rất nhiều những người từng chịu đựng nỗi đau của sự mất mát. Dịch cúm đã qua. Gia đình Westgaard cũng chào tạm biệt Isabelle, vẫy tay chờ chị đi xa trong khi chị gầm lên rằng chị sẽ trở lại vào năm tới để gặp đứa trẻ.
Nhà thờ Lutheran giờ đã có mục sư mới khi gia đình Severt đã chuyển đi nơi khác. Reverend Helgeson tổ chức lễ tưởng niệm cho bảy thành viên của giáo hội đã qua đời, những người được chôn ở nghĩa trang trong khi các thành viên của gia đình không được phép có mặt, họ cũng cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình.
Một ngày tháng Mười một, khi Theodore đang ở ngoài dưới bầu trời u ám, gia cố đám gạch vụn nơi móng nhà bằng cỏ khô thì trên cao vang lên tiếng kêu của những đàn ngỗng Canada bay về phương Nam. Theodore ngưng lại, ngước mắt dõi theo đội hình hùng vĩ của chúng.
Kristian đã không được lái những chiếc máy bay như nó muốn, nhưng lá thư cuối cùng, thằng bé đã nói rằng cuối cùng nó cũng được điều khiển một cái. Theodore mỉm cười. Con trai anh đang bay trên kia, cũng cao như đàn ngỗng. Thế giới này sẽ đi về đâu? Người ta bàn tán về những chiếc máy bay và những điều đang tới, và liệu khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ sử dụng chúng cho những điều tốt đẹp hơn là chỉ dùng để tàn sát con người.
Liệu Kristian còn sống hay không? Thằng bé phải sống. Và khi nó trở về nhà, Theodore tự hỏi nó có muốn tự kiếm kế sinh nhai hay không, ví dụ như vận chuyển hàng hóa bằng máy bay chẳng hạn...
“Teddy! Teddy!” Linnea chạy như bay ra khỏi nhà, để mặc cửa mở rộng sau lưng cô. “Teddy, chiến tranh đã kết thúc!”
“Cái gì!”
Chiếc cào rơi xuống đất khi cô lao vào vòng tay anh, vừa la hét vừa khóc lóc. “Kết thúc rồi! Đài vừa đưa tin xong! Các hiệp định đình chiến đã được ký kết vào năm giờ sáng nay!”
“Kết thúc thật rồi sao? Thực sao?”
“Vâng! Vâng!”, cô vui mừng.
Anh bế cô lên và xoay tròn trên mặt đất.
“Chúng ta phải tới chỗ mọi người.”
Họ hầu như vẫn chưa đánh xe rời khỏi đường khi tiếng chuông nơi trường học vang lên ở phía đông, và chưa đi nổi một dặm trước khi tiếng chuông nhà thờ ở phía tây cũng ngân vang. Họ gặp Ulmer và Helen lúc đi được nửa đường tới nhà Lars. Họ xuống xe để ôm hôn nhau, lắng nghe tiếng chuông vang vọng từ cả hai phía. Trong khi họ còn đang ăn mừng ở giữa đường, Clara và Trigg xuất hiện cùng Maren nhỏ bé bị giật mình bởi những tiếng hú ầm ĩ, khó chịu trước mọi tiếng động bất thường. Cạnh họ, những người khác lần lượt xuất hiện, bao gồm cả Lars, Evie và ông già Tveit, người chui ra khỏi thùng xe chở than to tướng.
“Mọi người sẽ tụ tập ở trường”, Ulmer đoán. “Đi thôi!”
Và chắc chắn thế, trước lúc họ tới nơi, ngôi trường gần như đã chật kín người. Tiếng chuông vẫn vang vọng. Đám đông ngày càng náo nhiệt. Thầy giáo mới, Thorson, tuyên bố lớp học sẽ được nghỉ cả ngày. Lũ trẻ đứng dậy vỗ tay rầm rầm. Reverend Helgeson cũng tới và cùng mọi người cầu nguyện tạ ơn, buổi ăn mừng tiếp tục cho tới chiều muộn.
Trước khi đám đông vui mừng chuẩn bị chia tay, tuyết bắt đầu rơi. Họ đánh xe về nhà xuyên qua màn tuyết, niềm vui của họ chẳng hề thuyên giảm trước viễn cảnh về những cơn bão mùa đông. Lúa mì đã được gặt. Thế giới đã hòa bình. Còn rất nhiều thứ khác để họ phải biết ơn.
Linnea thức giấc vì cơn đau đầu tiên lúc một giờ sáng hôm đó. Cô không chắc tại sao, nên đành chờ thêm một cơn đau khác, thứ thi thoảng lại xuất hiện. Cô không đánh thức Theodore cho tới khi đã chắc chắn được điều gì đang tới sau một giờ vừa qua.
“Teddy?”, cô khẽ lay anh.
“Hmm?” Anh lăn người lại, chống khuỷu tay lên. “Có chuyện gì sao?”
“Em nghĩ mình đang trở dạ rồi.”
Anh lập tức tỉnh táo, căng thẳng hướng về phía cô, vươn tay chạm vào bụng cô, “Nhưng vẫn còn một tháng nữa”.
“Em biết. Chắc em nhảy nhiều quá nên đứa nhỏ này muốn ra rồi.”
“Bao lâu một lần?”
“Khoảng mười lăm phút.”
“Mười lăm...” Anh nhảy khỏi giường nhanh như chớp, với tay tóm lấy quần. “Anh phải tới thị trấn mời bác sĩ.”
“Không!”
“Nhưng em nói...”
“Không! Nhìn ngoài cửa sổ kìa. Em sẽ không để anh ra ngoài đó đâu!”
Từ bên trong căn phòng tối, chẳng khó để thấy bên ngoài sáng tới thế nào. Tuyết đã nhuộm trắng mọi thứ.
“Nhưng...”
“Không. Sau chuyện của John thì không! Đứa bé này cần biết mặt cha nó!”
“Nhưng đây không phải một cơn bão. Chỉ là tuyết rơi bình thường thôi mà.”
Cô vật lộn khỏi giường, tóm lấy tay anh khi anh lấy áo.
“Teddy, chúng ta có thể tự làm.”
Cơ bắp của anh căng ra dưới tay cô. “Em điên à? Anh chưa từng đỡ đẻ bao giờ.”
“Anh đỡ đẻ cho ngựa rồi còn gì? Không khác nhau nhiều đâu.”
“Linnea, anh đang lãng phí thời gian.”
“Anh sẽ không đi đâu cả!” Cô kiên trì bám lấy anh, kéo anh lại khi anh cúi xuống lấy giày. Nhưng đột nhiên cô thở hổn hển. “Ôi... Ôi!”
“Sao thế?”
Anh sợ hãi thắp đèn, quay lại và thấy cô đang đứng giữa sàn nhà với đôi chân mở rộng, nhìn chằm chằm xuống.
“Có gì đó đang ra rồi. Ôi, làm ơn, đừng bỏ em lại.”
Chỉ trong ba bước chân, anh đã bế cô lên và đưa cô vào giường trở lại. “Nghỉ ngơi giữa những cơn đau, đừng có gồng mình lên khi chúng tới. Anh phải nhóm lửa và đi lấy dây thừng!”
“Dây thừng ư! Ôi Teddy, làm ơn đừng tới thị trấn. Chúng ta...”
“Anh không đi.” Anh ấn cô trở lại, mất thêm chút thời gian để an ủi cô, vuốt tóc cô khỏi trán và hôn đôi mắt đang mở đầy hoang dại của cô. “Dây thừng để em có thể bám vào. Anh sẽ trở lại ngay, được chứ? Anh hứa sẽ không xuống thị trấn. Nhưng anh phải tới nhà kho. Chỉ cần ở yên đây như lời anh nói, và thả lỏng khi cơn co thắt xuất hiện.”
Cô gật đầu thật nhanh như thể đang sợ hãi tới mức chẳng buồn tranh cãi nữa. “Nhanh lên”, cô thì thào.
Chết tiệt! Sao anh lại không chuẩn bị sẵn những thứ này trước cơ chứ? Anh đã nghĩ mình còn có hẳn một tháng trời nữa, và bác sĩ sẽ là người mang theo đai da lẫn dụng cụ tiệt trùng. Anh chưa từng nghĩ mình phải đi cắt dây và luộc kéo. Chết tiệt cái mùa đông Dakota này! Anh sẽ làm được gì nếu xảy ra biến chứng đây?
Tuyết táp vào má anh khi anh từ nhà kho trở về nhà chính với những chiếc dây thừng dài và sạch nhất mà mình có thể tìm thấy. Linnea dường như đã chết khiếp trước khi anh tới phòng ngủ.
“Cơn đau đang... tới... nhanh hơn, Teddy, em... em đã... làm ướt giường rồi.”
“Suỵt, ngoan nào, em yêu, đừng lo. Mình có thể giặt ga sau.”
Giữa những cơn đau, anh thắp lửa, sát trùng kéo, tìm thấy một cái dây và một cái chăn sạch cho trẻ em, chuẩn bị bồn tắm và khăn tắm cho lần tắm gội đầu tiên. Anh nâng Linnea khỏi giường, lót xuống một tấm cao su. Anh ôm cô trong tay, đưa cô trở lại giường khi cô vẫn đang bị những cơn đau dữ dội tấn công. Cô thở hổn hển, cứng người lại, anh ôm cô, cảm thấy cơ thể cô căng ra, những ngón tay của cô bấu vào vai anh đầy đau đớn.
Khi mọi thứ trôi qua, mắt cô choàng mở, anh hôn lên khóe mắt cô. “Lần tới một cuộc chiến kết thúc thì không được nhảy nhót nhiều nữa, được chứ, bà Westgaard?
Cô trao cho anh nụ cười run rẩy, nhưng cũng thở dài và dường như héo hon khi anh đặt cô trở lại.
“Em muốn một chiếc áo sạch”, cô nói khi hơi thở trở lại cân bằng.
“Có gì quan trọng sao?”
“Con mình sẽ không được sinh ra trong lúc mẹ nó đang mặc một cái áo ngủ bẩn kinh khủng đâu. Giờ thay áo mới cho em đi, Theodore.”
Mỗi khi cô gọi anh là Theodore bằng tông giọng đó, anh biết tốt nhất là không nên cãi cô làm gì. Anh lao tới tủ quần áo, tự hỏi lòng dũng cảm đột ngột của cô từ đâu tới trong khi mới vừa rồi, cô vẫn còn hổn hển trong cơn đau. Đúng là phụ nữ, anh nghĩ, sau cùng thì đàn ông biết cái quái gì về họ cơ chứ?
Chiếc áo ngủ cũ được cởi ra, nhưng chiếc mới vẫn còn trong tay anh khi cơn đau ập tới. Cô ngả người trở lại, quằn quại, anh thấy bụng cô thay đổi hình dạng, cong đầu gối, cơ thể cô cũng được nâng lên theo cách đó. Mồ hôi trên ngực anh túa ra. Tay anh run bần bật khi anh giúp cô mặc chiếc áo ngủ màu trắng sạch sẽ.
Anh chưa từng buộc nút nhanh thế này trong đời mình. Anh cắt sợi dây thành hai phần ba chiều dài của chân, buộc chúng vào những chân giường bằng kim loại, rồi vòng chúng qua chân Linnea để nó có thể trượt vào. Nút cuối cùng còn chưa hoàn thành thì cô đã thất thanh kêu tên anh, vươn cả hai tay ra để tóm chặt tay anh đến mức anh cảm thấy nó đang bầm tím, kéo người về phía anh bằng một lực khiến cánh tay của cả hai đều run lên. Chúa ơi, mấy cái dây sẽ cắt vào thịt cô mất!
Khi cơn co thắt kết thúc, họ đều thở hổn hển.
Anh vội vàng vào bếp, tìm được hai chiếc khăn dày để đệm lên những chiếc dây thừng nơi chân cô. Anh dời chiếc bàn cạnh giường đi và đặt chiếc đèn dầu về phía chân giường nơi có thể chiếu sáng cơ thể cô. Anh dịu dàng nâng chân cô lên, đặt chúng vào giữa những sợi dây, cẩn thận trượt nó tới sau đầu gối cô. Ánh đèn dầu hắt những tia màu vàng lên bắp đùi trắng mịn của cô. Lần đầu tiên trong đời anh ý thức được đầy đủ rằng phụ nữ sắp sinh dễ bị tổn thương đến mức nào.
Đôi mắt mơ màng của cô mở lớn. “Đừng sợ, Teddy”, cô thì thầm. “Chẳng có gì phải sợ cả.” Chẳng còn dấu vết nào của sự sợ hãi mà anh đã cảm nhận ở cô trước đó. Cô bình tĩnh, sẵn sàng, tự tin vào khả năng hộ sinh của anh. Anh dịch tới cạnh cô, cúi xuống bên cô, yêu cô nhiều hơn bao giờ hết.
“Anh không sợ.” Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói dối cô. Nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh sẽ rất hạnh phúc được thế chỗ cho cô nếu có thể. Anh dịu dàng đặt tay cô vào những thanh kim loại trên đầu cô. “Giờ thì giữ sức.” Anh phủ tay lên tay cô. “Đừng nói gì hết. Cứ hét nếu em muốn, nhưng đừng nói.”
“Nhưng nói sẽ khiến em không nghĩ tới...”
Cô nhăn mặt, lại hít vào một hơi thật sâu. Tim anh đập mạnh, anh vội vã chạy tới cuối giường, cảm thấy bất an và vụng về, thậm chí còn sợ hãi hơn so với khi mắc kẹt cùng John trong trận bão tuyết.
Cơ bắp anh gồng lên, những sợi dây thừng bị kéo căng. Những thanh vịn trên giường cũng bị cong vào bên trong. Cô gầm gừ những tiếng sâu và dài. Anh nhìn cô chằm chằm, thầm thề sẽ không bao giờ, không bao giờ có thêm lần nữa.
Anh nghiến răng thì thầm. “Ra nào... ra nào...” như thể đứa trẻ có thể nghe được những gì anh đang nói.
Lúc cơn đau của Linnea lắng dịu lại, áo của Theodore đã ướt đẫm mồ hôi. Cô nghỉ ngơi trong lúc anh lau trán cho cô.
“Em sao rồi?”, anh hỏi nhỏ.
Cô gật đầu, mắt nhắm nghiền. “Cho em biết khi...” Lần này cơn đau khiến hông cô nâng cao hẳn khỏi giường.
“Thôi nào... ra đi...”, anh lẩm bẩm. “Hét đi Lin, hét lên nếu em muốn!”
Cơn co thắt tiếp theo, đứa nhỏ đã nằm trong vòng tay anh, một khối trơn trượt, loay hoay và ấm áp. Nghe tiếng gào khóc của đứa nhỏ, nụ cười của Theodore rộng hết cỡ. Anh muốn cho Linnea biết đứa bé là trai hay gái, nhưng không thể nào nhìn rõ qua làn nước mắt. Anh nhún vai và lau mắt.
“Là con trai!” Anh vui mừng đặt đứa bé đang ngọ nguậy lên bụng Linnea.
“Con trai”, cô lặp lại.
Như có phép lạ, Theodore đã trở lại bình tĩnh và bắt đầu cắt dây rốn.
“Đây, giờ thì thằng bé đã có rốn rồi nhé.”
Linnea bật cười, nhưng anh có thể thấy cô cũng đang khóc.
“Thằng bé có đầy đủ ngón tay ngón chân không?”, cô hỏi.
“Đủ hết, nhưng không to hơn xương chim sẻ tẹo nào.”
“Nhanh lên, Teddy”, cô yếu ớt nói.
Ép những thứ sau sinh ra khỏi cô cũng làm anh đau chẳng kém gì nó làm đau cô, anh chắc chắn điều đó. Một lần nữa anh tự hứa với mình sẽ không bao giờ để cô phải trải qua điều này thêm lần nào nữa. Nếu như có thể thay phiên nhau thì anh sẽ sẵn lòng.
Đó là lần đầu tiên anh tắm cho một đứa trẻ sơ sinh. Đức mẹ ơi, làm sao một sinh linh lại có thể nhỏ bé nhưng hoàn hảo đến thế này cơ chứ? Những móng tay và mi mắt mỏng tới mức anh có thể nhìn xuyên qua chúng. Đôi chân nhỏ xíu tới mức anh hơi sợ hãi khi duỗi thẳng chúng ra để lau khô phần khuỷu.
Anh quấn chăn cho con trai và đặt nó vào vòng tay Linnea. “Thằng bé đây, em yêu. Một đứa trẻ nhỏ xíu.”
“John”, cô khẽ thì thầm, chào mừng. “Chào mừng tới đây, John.”
Theodore mỉm cười trước hình ảnh môi cô đặt lên đầu của đứa bé. “Trông thằng bé có chút giống John của chúng ta, phải không?”
Dĩ nhiên anh biết những đứa trẻ mới sinh đều giống nhau: nhăn nheo và đỏ hỏn trong đống tã. Nhưng dù sao Linnea cũng đã đồng ý hộ anh. “Đúng thế.”
“Anh cũng nghĩ mình thấy một chút hình ảnh của mẹ ở miệng bé.”
Miệng thằng bé chẳng có chút nào giống Nissa, nhưng lại một lần nữa, Linnea đồng ý.
Theodore ngồi xuống cạnh cô, hai người chăm chú chiêm ngưỡng phép màu mà tình yêu của họ đã tạo ra. Sinh ra trong một gia đình đã mất đi rất nhiều người, thằng bé là minh chứng của niềm hy vọng về một cuộc sống mới. Sinh ra bởi người đàn ông nghĩ rằng chính mình đã quá già, thằng bé còn mang tới sự trẻ trung. Sinh ra bởi người phụ nữ nghĩ rằng chính mình quá trẻ, thằng bé cũng sẽ mang lại sự trưởng thành. Thành hình trong giai đoạn chiến tranh, thằng bé mang lại cho mọi người cảm giác bình an.
Theodore huých tay em bé bằng ngón út, hồi hộp khi nắm đấm tí xíu của nhóc nắm lấy nó.
“Anh ước gì họ được gặp con”, anh nói.
Linnea chạm vào tay Theodore, thật lớn, thật mạnh mẽ so với cái nắm tay nhỏ bé của con trai mình. Cô nhìn vào mắt anh.
“Em nghĩ họ đã thấy rồi, Teddy”, cô thì thầm.
“Còn cả Kristian nữa”, Theodore hy vọng nói. “Kristian sẽ yêu em nó, đúng không?”
Linnea gật đầu, khóa chặt mắt Theodore, đột nhiên nhận ra từ những gì trái tim cô mách bảo, rằng những gì họ nói sẽ thành sự thật. “Kristian sẽ yêu thằng bé.”
Anh hôn lên thái dương cô, môi anh ép xuống.
“Anh yêu em!”
Cô mỉm cười, nhận thức sâu sắc trước sự viên mãn cô đang có. “Em cũng yêu anh. Luôn luôn như thế.”
Họ lắng nghe tiếng gió nơi đồng cỏ đập vào cửa sổ. Âm thanh của con trai họ chóp chép như thể đang bú. Con mèo của John trượt người qua ngưỡng cửa, tò mò đứng nhìn bộ ba. Bằng tiếng kêu khàn khàn, nó nhảy xuống chân giường, lộn hai vòng và nằm ngủ trên tấm chăn cũ của Nissa.
Người nông dân trồng mì hay gắt gỏng, người đã tới đón giáo viên mới của nhà trường nơi nhà ga một cách cộc cằn trong lần đầu tiên cô xuất hiện, giờ đây đang ngồi ôm lấy đầu cô. Anh tự hỏi liệu có khả thi khi anh muốn cho cô hiểu mình yêu cô nhiều đến mức nào hay không.
“Anh đã nói dối. Lúc đó anh rất sợ”, anh thú nhận.
“Em có thể đọc được.”
“Nhìn em đau như thế...”, anh hôn lên trán cô. “Điều đó thật kinh khủng. Anh sẽ không bao giờ để em chịu đựng điều đó thêm một lần nào nữa.”
“Không, anh sẽ chấp nhận thôi.”
“Không, anh sẽ không đâu.”
“Em nghĩ là có.”
“Không bao giờ. Chúa giúp anh, không bao giờ nữa. Anh yêu em quá nhiều...”
Cô cười khúc khích, vuốt những ngón tay lên mái tóc xinh đẹp của John. “Lần tới em muốn một bé gái, chúng ta sẽ đặt tên bé là Rosie.”
“Con gái... nhưng...”
“Suỵt... nào. Nằm xuống với em và con.” Với đứa trẻ rúc vào người, cô dịch ra để chừa chỗ cho anh nằm xuống. Anh nằm nghiêng, gối đầu lên tay, một tay duỗi ra ôm lấy Linnea và đứa bé.
Ngoài trời, nơi nào đó trên đồng cỏ, những con ngựa vẫn đang tự do chạy nhảy. Những cây kế Nga vặn mình trong gió. Còn phía trong, đôi vợ chồng vẫn nằm sát nhau, nhìn con trai họ thiếp ngủ, nghĩ về ngày mai, những phước lành họ có, và sống một cuộc đời trọn vẹn mỗi phút... mỗi ngày... cũng như rất nhiều năm về sau.
- - - Hết - - -