• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trọn đời bên em
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau

Chương 25

MÙA HÈ NĂM ĐÓ trôi đi chậm chạp trong vô tận khi chiến tranh ở châu Âu đã mang đi nửa triệu lính tình nguyện Mỹ, những chiếc tàu ngầm của Đức đánh chìm xà lan và dân đánh cá ngoài khơi bờ biển Đông Mỹ. Trong phòng khách nhà Westgaard mới có thêm một chiếc radio hiệu Truphonics màu gụ. Cả gia đình thường tụ tập mỗi tối để nghe ngóng tin tức ngoài chiến trận thông qua tín hiệu lạo xạo truyền đến từ Yankon, Nam Dakota.

Linnea bị sốc vào cái ngày dự thảo chiến tranh tăng giới hạn độ tuổi tham gia nhập ngũ của đàn ông, từ mười tám tới bốn mươi lăm. Vì sao ư, phần lớn những người cô biết đều ở độ tuổi này: Lars, Ulmer, Trigg... và cả Theodore. Cảm ơn trời là những người nông dân được miễn, nhưng sự thật vẫn giáng mạnh vào cô một cú khi cô nhận ra thậm chí chính cha mình cũng có thể bị gọi nhập ngũ!

Tại nhà thờ, nơi mà cờ lễ giờ đã đính thêm một ngôi sao màu xanh nữa, cô cầu nguyện mãnh liệt hơn, không chỉ cho Kristian và Bill, mà còn cả việc cha cô sẽ không bị gọi. Làm sao mẹ cô sống nổi nếu như ông phải lên đường đi chiến đấu?

Đó cũng là lúc bụng Linnea ngày càng cồng kềnh, công việc trở nên khó khăn hơn nhiều. Việc đứng lên ngồi xuống thường khiến cô hoa mắt chóng mặt.

Vào ban đêm, sau khi nghe đài rồi tự hỏi Kristian đang ở đâu và sống ra sao, cô không thể mang tới cho Theodore sự an ủi bằng cơ thể mình. Cô cảm thấy tội lỗi vì lúc này, anh cần được khuây khỏa nhiều hơn bao giờ hết. Anh đã liên tục lo lắng cho Kristian, đặc biệt trong suốt những giờ phút dài đằng đẵng ở một mình, dọc ngang qua những cánh đồng đằng sau lưng ngựa.

Họ nghe được tin Kristian đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản và được chuyển về làm việc cho Trung đoàn 7 dưới sự lãnh đạo của Thiếu tướng William M. Wright, sau đó cậu đã tới Pháp vào ngày Mười một tháng Tám sau tám tuần được huấn luyện trên đất Mỹ. Bằng cách nào mà một cậu bé nông dân, người chưa từng thương thuyết với thứ gì hiếu chiến hơn một con ngựa bẽn lẽn, giờ lại có thể sẵn sàng cho cuộc chiến chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế?

Sau đó, khi mùa hè sắp kết thúc, tin tức về mối đe dọa đáng sợ hơn cả súng phun lửa và khí mù tạt đã khiến không chỉ Theodore và Linnea, mà cả những người làm cha mẹ, những người làm vợ và người yêu của các chàng trai đang chiến đấu ở châu Âu lo lắng. Đó là kẻ thù chẳng đứng về phe nào. Nó đánh cả Mỹ, Đức, Ý, Pháp.

Bằng sự công bằng tuyệt đối, nó ập xuống cả những người anh hùng và những tên hèn nhát, những người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm lẫn những lính mới vào nghề, để lại cho họ những cơn hắt hơi cùng run rẩy cho tới chết. Nó đến từ những chiến hào ở Marne và Flanders.

Tên của nỗi đe dọa đó là cúm Tây Ban Nha.

Từ khi tin tức này dạt tới bờ biển nước Mỹ, nỗi bồn chồn và lo lắng của Theodore bắt đầu leo thang. Anh trở nên ít nói và nhạy cảm. Lúc đại dịch tràn vào nước Mỹ, lan rộng qua những thành phố lớn, nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người.

Bụng Linnea ngày càng lớn và cô thấy mình trở nên xấu xí, mỗi lần nhìn vào gương, cô không thể đổ lỗi cho Teddy khi gần đây, anh không đặt nhiều sự chú ý lên cô. Cô thích được tới nhà Clara và ôm bé Maren, nói với chính mình rằng đây là phần thưởng mà cô sẽ nhận được, và phần thưởng này thật xứng đáng với giá trị của nó.

Một ngày, khi Maren đang ngủ trong cũi, Linnea liền tâm sự với Clara. “Em cảm giác như thể mình là một con hà mã già nua xấu xí ấy”, cô rên rỉ.

Clara chỉ bật cười. “Em không béo và xấu xí, chắc chắn cũng không già. Nhưng nếu như có bất cứ sự an ủi nào thì em hãy nghĩ tất cả chúng ta đều cảm thấy như thế vào cuối thai kỳ.”

“Chị cũng thế ư?” Ngay cả lúc đủ tháng thì với Linnea, Clara trông vẫn xinh đẹp và rạng rỡ biết bao, và chị cũng chưa từng kém vui tươi.

“Đương nhiên rồi. Trigg từng chọc chị và khiến chị cười.”

Tinh thần của Linnea còn ủ rũ hơn. “Teddy chẳng như thế.”

“Gần đây anh ấy hay cáu kỉnh hơn, đúng không?”

“Cáu kỉnh, hmmm! Phải có từ nào đó tệ hơn mới đúng.”

“Anh ấy có nhiều thứ phải suy nghĩ, thế thôi. Kristian, đứa bé sắp ra đời, và cả một con đập đang chuẩn bị khởi công.”

“Còn nhiều hơn thế. Ý em là, mỗi tối lên giường anh ấy hầu như chẳng chạm vào em. Em biết chúng em không thể làm gì khi đứa bé chỉ còn sáu tuần nữa là ra đời, nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng rúc vào người em... hay hôn em... hoặc là... ôi, anh ấy làm như không thể chịu... chịu đựng nổi em vậy.” Linnea gục đầu xuống và bắt đầu bật khóc, điều mà cô thường xuyên làm trong thời gian gần đây.

Clara lập tức an ủi cô gái trẻ. “Không phải do em, Linnea. Đàn ông thường như thế. Nếu không thể có được mọi thứ thì họ sẽ chẳng muốn bất cứ điều gì. Teddy cũng chỉ là đàn ông, vì thế em chỉ việc bỏ cái suy nghĩ mình béo và xấu xí đi thôi.”

“Nhưng... nhưng em như thế thật. Em đi lại lạch bạch cứ như một con... ngỗng. Clara, em không nghĩ anh ấy... anh ấy còn thích em...!”, cô thổn thức.

Clara xoa bờ vai đang run lên của cô. “Em biết điều đó thật ngốc nghếch mà. Dĩ nhiên anh ấy thích em, chờ cho tới khi đứa trẻ ra đời, em sẽ thấy.”

Nhưng trước khi đứa nhỏ ra đời, ai đó đã tới và giúp Teddy nâng cao tinh thần, khiến anh tạm thời quên đi nỗi lo lắng của mình: Isabelle Lawler.

Toa xe nấu ăn lắc lư lăn vào sân nhà và ruột gan Linnea như thắt lại. Isabelle vẫn như trước - thô kệch, ồn ào và tràn đầy sức sống. Vẫn mái tóc bí ngô đó. Thậm chí trong giai đoạn thai kỳ thì cô cũng vẫn nhẹ hơn chị ta tới cả chục cân. Tại sao Theodore lại cười rạng rỡ vào giây phút nhìn thấy chị ta chứ? Từ lúc chị ta và phi hành đoàn đập lúa tới, vẻ cáu kỉnh của anh dường như biến mất. Anh mỉm cười nhiều hơn với những tay gặt thuê, anh dùng bữa trong toa xe nấu ăn như từng làm năm ngoái.

Đêm khiêu vũ đầu tiên, cô đếm: Anh đã nhảy với chị ta tới bốn lần. Bốn lần! Linnea chẳng để ý tới những người khác, vì thế cô không biết anh đã nhảy cùng số lần đó với Clara, Nissa, và hàng tá người khác. Linnea chỉ biết mỗi lần anh đưa cô đầu bếp lên sàn nhảy, cảm giác thiếu tự tin của cô lại nhân lên gấp bội, và cô cảm thấy cơn thôi thúc đáng xấu hổ là được bật khóc. Cô đứng nhìn theo họ khi Clara tìm ra cô.

“Phù! Trong này ấm quá!”

“Teddy ấm áp thật, em có thể thấy điều đó. Có vẻ như mỗi phút đều được hâm nóng hơn một tý”, cô nhấn mạnh.

Clara liếc nhìn cặp đôi đang khiêu vũ rồi trở lại với Linnea. “Isabelle ư? Chà, em yêu, đừng ngốc thế. Anh ấy chỉ đang nhảy với chị ta thôi mà.”

“Đây là lần thứ tư rồi.”

“Vậy thì sao? Điều đó chả có nghĩa gì cả.”

“Nói em nghe xem anh ấy thấy gì ở chị ta, được không? Trông chị ta kìa. Mái tóc trông như thể đám cỏ khô. Nhưng anh ấy đã cười nhiều hơn trong hai tháng qua kể từ khi chị ta tới đây.”

“Mùa gặt nào anh ấy chẳng vui vẻ như thế. Mọi đàn ông đều vậy.”

“Chắc chắn rồi. Trigg đã nhảy với chị ta mấy lần? Còn Lars nữa?”

“Linnea, em đang phản ứng thái quá rồi. Teddy chỉ thích khiêu vũ, thế thôi. Và anh ấy biết lúc này em rất dễ bị mệt.”

Dù Clara an ủi cô, nhưng điều đó lại chỉ khiến tâm trạng cô ảm đạm hơn. “Em muốn hùng hổ chạy ra ngoài kia và nói với chị ta rằng đi mà tìm người đàn ông của mình và để cho người đàn ông của tôi yên!”

“Chà, nếu như điều đó khiến em cảm thấy tốt hơn thì sao em không làm đi?”

Linnea nhìn Clara, thấy chị đang mỉm cười, và không thể ngăn mình cười đáp trả. “Chắc chắn rồi, và để cho mọi người ở bốn mươi dặm quanh đây có thêm chủ đề bàn tán ư?”

“Chị ta đã tới đây trong khoảng... bao nhiêu nhỉ? Năm năm? Bảy năm gì đó? Chị thậm chí còn chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng dù sao nếu giữa họ có chuyện thì em không nghĩ mọi người sẽ sớm bàn tán sau khi chuyện diễn ra sao?”

Linnea được trấn an trong giây lát, nhưng sau đêm đó, khi Theodore ngồi phịch xuống giường cạnh cô, cô đã lập tức cảm nhận được sự khác biệt trong anh. Anh nghiêng người đối mặt với cô và vòng tay quanh eo cô.

“Tới đây”, anh thì thầm.

“Teddy, mình không thể...”

“Anh biết”, anh trả lời, chống người lên khuỷu tay hôn cô, ép vào hông cô. Anh đã uống bia, hương vị của nó vẫn nán lại trên đầu lưỡi. Anh kéo cô lại gần anh. Cái bụng cồng kềnh của cô vươn ra ép vào người anh, anh tìm thấy tay cô và đưa nó tới nơi đang sưng phồng của mình.

Cô nhận ra anh đã trong trạng thái này thậm chí trước cả khi nhảy lên giường. Cô đau đớn thì thầm, “Ai đã khiến anh thế này?”.

“Sao cơ?”

“Em hỏi ai đã khiến anh thế này, em hay Isabelle Lawler?”

Bàn tay anh ngưng lại. Thậm chí trong bóng tối cô cũng có thể cảm nhận được anh đang xù lông. “Isabelle Lawler ư? Giờ thì điều này có nghĩa là gì đây?”

“Anh đã thờ ơ với chuyện chăn gối nhiều tuần nay, và giờ sau khi nhảy với cô ta cả tối thì anh lại tới bên em và đòi hỏi, hy vọng em sẽ chăm sóc anh sao? Sao anh dám làm như thế hả, Theodore Westgaard?”

Cô đẩy người anh ra xa như thể nó làm cô khó chịu và đau đớn. Anh, cũng nằm ngửa ra đầy giận dữ.

“Isabelle chẳng liên quan gì ở đây cả.”

“Ồ, thật sao?”

“Thôi đi Linnea, tất cả những gì anh đã làm chỉ là khiêu vũ với cô ấy thôi.”

“Bốn lần. Bốn lần đấy,Theodore!”

Anh bật dậy khỏi gối, lăn người và quay lưng lại phía cô. “Ôi phụ nữ mang thai”, anh lầm bầm khó chịu.

Cô tóm lấy tay anh, kéo anh trở lại giường. “Đừng có gọi em cái kiểu đó, Teddy, nhất là sau khi anh làm cho em như thế này! Và càng không phải là sau khi anh vừa chạy nhảy khắp nơi vừa mỉm cười hệt một... một gã Hindu mới cưới được người vợ thứ mười ba như thế!”

“Mười ba...” Anh lại quay lưng về phía cô lần nữa. “Ngủ đi Linnea. Em chẳng có lý do gì để ghen tuông cả.”

Lần này cô đấm anh. “Anh đừng có...”

“Ối!”

“... Chơi trò đó với em, Theodore Westgaard. Quay lại đây, vì chúng ta sẽ phải làm cho ra lẽ chuyện này! Giờ đừng có nói với em rằng giữa hai người chẳng có chuyện gì cả, vì em không tin!”

Anh khoanh tay lại dưới đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối, chẳng nói câu nào. “Nói đi!”, cô khăng khăng cương quyết, ngồi thẳng dậy cạnh anh.

“Nói cái gì mới được?”

“Giữa hai người có chuyện gì, anh và người phụ nữ đó?”

“Anh nói với em rồi, chẳng có chuyện gì cả.”

“Chắc chắn có.”

“Linnea, em đang tưởng tượng quá nhiều rồi.”

“Đừng có đối xử với em như thể em là trẻ con!”

“Vậy thì em đừng cư xử như trẻ con nữa! Anh đã nói không có gì nghĩa là không có gì.”

“Em có thể thấy cách cô ta thích được lượn lờ quanh anh như thế nào. Và anh là người duy nhất cô ta chưa từng chửi thề trước mặt. Đêm nay trước khi khiêu vũ cùng cô ta, anh... anh đã dùng nước hoa.”

“Anh luôn xức nước hoa trước mỗi buổi khiêu vũ.”

Phải vậy không? Cô chưa từng thấy anh sẵn sàng cho mỗi buổi vũ hội trước đây bao giờ. Cô nhìn chằm chằm vào ánh trăng nơi bức tường đối diện, ép mình phải chấp nhận bất cứ điều gì anh có thể nói. Giọng cô trở nên mềm mỏng hơn.

“Anh có thể nói với em, Teddy, em hứa sẽ không nổi điên lên. Em là vợ anh. Và em có quyền được biết.”

“Linnea, tại sao em cứ thế này chứ?”

“Vì anh biết mình là người đầu tiên của em.”

“Em cũng biết thừa rằng trước em là Melinda.”

“Hai chuyện này khác nhau. Chị ấy từng là vợ anh.”

Anh thầm nghĩ vài phút trước khi tiếp tục, “Cứ cho chuyện đó là thật. Cứ cho là có gì đó với người phụ nữ khác. Thì có gì tốt cho em khi em biết những chuyện như thế chứ?”.

Cô quay đầu lại để đối mặt với anh, chân thành nói, “Giữa vợ chồng không nên có bất cứ bí mật nào”.

“Mọi người đều có quyền được giữ những bí mật của riêng mình.”

Cô đau đớn trước suy nghĩ anh có điều gì đó không muốn chia sẻ với cô. Cô đã chia sẻ với anh mọi thứ.

“Giữa anh và Isabelle có chuyện gì?”, cô giục.

“Linnea, thôi đi!”

“Em không thể, em ước gì mình có thể, nhưng em không làm được.”

Anh lại nằm yên một lúc lâu, một bàn tay vò tóc, và buông tiếng thở dài.

“Được rồi. Mỗi năm vào mùa thu hoạch, anh đã gặp Isabelle tại xe nấu ăn của cô ấy, sau giờ đi ngủ.”

Linnea ghen tuông cảm thấy một cục nghẹn khổng lồ trong lồng ngực trước khi trở nên tái xanh. “Hai người là... tình nhân?”

Anh buông tiếng thở dài, và nhắm mắt lại. “Đúng thế.”

Giờ thì khi sự thật được vỡ lẽ, cô ước gì mình đã để cho lời nói dối được ngủ yên, nhưng những bản năng ngoan cố buộc cô phải đặt thêm câu hỏi. “Cả năm nay sao?”

“Không. Em đang nghĩ gì...”

“Vậy thì năm ngoái?”

Một thoáng im lặng dài khác, và rồi, “Đúng thế”.

Cơn giận cháy bỏng quét qua người cô. “Nhưng lúc đó là sau khi anh đã gặp em!”

“Đúng thế.” Anh chống một khuỷu tay để nhỏm người dậy, nhìn xuống khuôn mặt cô. “Và chúng ta không có lúc nào gặp nhau mà không cãi cọ. Anh đã nghĩ em quá trẻ dành cho anh, và nếu như anh rung động trước cô giáo của con trai anh thì đó là điều không đứng đắn. Anh cũng cho là em sẽ không thể nào chịu đựng được anh, Linnea.”

Anh cố chạm vào cô nhưng cô chỉ giật người ra xa. “Sao anh có thể chứ?”

Phụ nữ điển hình, anh nghĩ, nói rằng cô ta không nổi điên, và rồi xù lông như một con nhím. “Đã mười lăm năm kể từ ngày Melinda ra đi. Em nghĩ rằng sẽ không có ai dành cho anh trong chừng đấy năm ư?”

“Nhưng chị ta... chị ta... béo ú và còn... thô kệch... và...”

“Em không biết gì về cô ấy, vì thế đừng có nói kiểu đó”, anh khắc nghiệt đáp trả.

“Nhưng làm sao năm nay anh có thể để chị ta trở lại đây, và chạy qua chạy lại trước mắt tôi cơ chứ?”

“Anh không làm thế.”

“Và anh còn làm gì khác nữa?”

“Nếu em còn vô...”

“Lên giường như một con dê đang tới kỳ động đực sau khi anh và em đã không làm tình gần cả tháng nay. Em phải nghĩ gì cơ chứ?”

“Nếu không thôi cái trò cư xử như trẻ con này thì em sẽ nhận ra rằng chẳng gã đàn ông nào có thể trải qua mười lăm năm mà không... có ai đó.”

“Trẻ con! Giờ thì em lại là trẻ con cơ đấy!”

“Đúng thế, em cư xử như trẻ con!”

“Vậy tới chỗ Isabelle đi.” Linnea nhảy ra khỏi giường. “Với cái thân hình và lời ăn tiếng nói của cô ta, không ai có thể nhầm lẫn cô ta với một đứa trẻ con cả, phải không?”

Anh ngồi thẳng dậy. “Anh không muốn Isabelle, giờ thì em có trở về giường không?”

“Em sẽ không trở lại đâu!”

“Hạ giọng xuống! Mẹ không điếc đâu, em biết thừa còn gì.”

Anh lại vò đầu. “Lẽ ra tốt hơn là anh không nên nói cho em làm gì và phải biết em sẽ không thể chịu đựng được điều đó. Em quá trẻ đến chết tiệt để có thể hiểu mọi thứ trong cuộc sống này không chỉ có đen và trắng. Isabelle và anh chưa từng làm đối phương tổn thương. Cô ấy cô đơn. Anh cô đơn. Bọn anh đã cho nhau những gì mình cần. Em không thể hiểu được điều đó sao?”

“Em muốn người phụ nữ đó phải rời khỏi đây ngay trong ngày mai, anh có nghe rõ không?”

“Và ai sẽ là người nấu ăn cho cả đội gặt? Em, người đã mang thai tháng thứ tám và thậm chí còn chẳng thể nhảy cho hết một điệu nhạc ư?”

“Em chẳng quan tâm ai sẽ là người làm việc đó, nhưng tốt hơn hết không phải là Isabelle Lawler!”

“Linnea, quay trở lại đây, em đi đâu?”

Cô dừng lại nơi ngưỡng cửa chỉ đủ lâu để ném một câu đáp trả, “Em về phòng mình!”.

“Em sẽ không! Em là vợ anh và em phải ngủ trên giường của anh!”

“Anh có thể hy vọng em trở lại khi Isabelle Lawler biến mất!”

Khi cô đã rời đi, anh nhìn chằm chằm về phía không gian tối thui nơi ngưỡng cửa, tự hỏi làm sao một người phụ nữ có thể trở nên tà ác như thế. Đầu tiên cô ta nói mình sẽ không nổi điên, sau đó cô ta hét to đủ để đánh thức cả một xác chết, và rồi đùng đùng bỏ đi như thể cô ta mong rằng anh sẽ vừa khóc thút thít vừa chạy sau lưng cô ta và xin lỗi vậy!

Năm ngoái chẳng liên quan gì tới năm nay, và năm nay tất cả những gì anh làm với Isabelle chỉ là khiêu vũ. Làm sao cô có thể nghĩ rằng anh lại đểu cáng tới mức đưa Isabelle lên giường chỉ bởi anh đã không làm điều đó trong vài tháng vợ mình mang thai cơ chứ?

Theodore mặc kệ, ngả người lên giường và tiếp tục hầm hầm.

Cô nghĩ mình là ai cơ chứ, đứa nhỏ hỗn hào đó, khi đòi ra lệnh nọ kia? Isabelle là một đầu bếp nấu ngon đến chết tiệt. Chị sẽ nấu ăn cho tới cuối mùa gặt, và nếu như Linnea không thích thì cô có thể ngủ ở cái tổ trên lầu! Anh có lẽ sẽ ngủ ngon hơn nếu cô ở trên đó, dù sao thì tất cả những gì mà cô làm trong cả đêm dài chỉ là đi tới tủ và đánh thức anh dậy.

Chúa ơi, phụ nữ có thai, anh lại nghĩ tiếp, quay ngoắt sang một bên. Chà, không bao giờ có chuyện này thêm một lần nào nữa! Anh đã quá già để có thể tiếp tục trải nghiệm mấy việc như thế. Đứa trẻ này và chỉ thế thôi... là chấm dứt! Anh ước khi sinh nó ra, cô sẽ vượt qua được thử thách và cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

Sáng hôm sau, Nissa chẳng buồn nói một lời, dù chắc chắn bà đã nghe thấy tiếng ồn ào đêm hôm trước, và biết Linnea đã ngủ trên lầu.

Ba người có mặt trong nhà bếp để dùng bữa sáng.

“Buổi sáng tốt lành”, Nissa chẳng đặc biệt chào ai. Cũng chẳng ai hé nửa lời.

“Sao thế?”, bà nạt, nhìn Linnea qua cặp kính.

“Vâng... vâng, buổi sáng tốt lành.”

Theodore ra khỏi phòng với những thùng sữa bò, ánh mắt lặng lẽ nhìn vợ.

“Ta cần thêm ít than nhóm lửa. Ta cho là mình sẽ ra ngoài để lấy. Hít thêm chút không khí trong lành buổi sáng nữa.”

Khi người phụ nữ già đã biến mất, mang theo thùng than còn đầy một nửa theo người, Theodore nhìn Linnea gần hơn một chút. Anh có thể thấy cô đã khóc cả đêm qua. “Chào buổi sáng”, anh nói.

“Chào buổi sáng”, cô từ chối nhìn anh. “Anh ngủ ngon không?”

“Như một đứa trẻ.”

“Tốt. Em cũng thế.” Đó là lời nói dối; anh gần như không thể ngủ được chút nào mà không có cô nằm cạnh. Lòng bàn tay anh ẩm ướt. Anh lau lên một bên đùi, định vươn ra chạm vào tay cô, nhưng trước khi anh có thể làm thế thì cô đã xoay người bước đi. “Xin lỗi, em phải chải đầu” và biến mất vào phòng ngủ mà không một lần liếc lại về phía anh.

Được rồi, đồ đáng nguyền rủa bướng bỉnh, cứng đầu, cứ thế đi. Căn phòng đó chẳng bao lâu nữa sẽ lạnh hơn cả nhà của người Eskimo và cô sẽ phải quay trở lại mà rúc vào lòng tôi. Trong lúc đó thì đầu bếp sẽ ở lại!

Và cô đã làm thế.

Isabelle đã ở lại trong suốt tuần đó khi Linnea không chịu nhìn lẫn nói chuyện với Theodore, trừ khi anh mở miệng trước. Trước đêm thứ Bảy, không khí căng thẳng trong nhà trở nên khủng khiếp. Nissa là người duy nhất có những đêm ngon giấc. Hai người còn lại chỉ ngủ được đủ để duy trì sự sống, vẻ căng thẳng hiện rõ qua từng đường nét trên khuôn mặt họ.

Đêm thứ Bảy sẽ có một buổi khiêu vũ khác trong nhà kho của họ. Teddy và Linnea đã dành một giờ đầu tiên để cười đùa và khiêu vũ với mọi người có mặt, ngoại trừ nhảy với nhau. Teddy uống cạn hai ly bia, hầu hết mọi lúc đều nhìn cô qua chiếc cốc, nghĩ xem cô xinh đẹp thế nào khi có thai. Một số phụ nữ trông thật lôi thôi khi bụng mang dạ chửa. Nhưng không phải vợ anh. Cô thật sự tỏa sáng.

Anh tiếp thêm lòng can đảm để vượt qua những vựa cỏ khô và mời cô một điệu nhảy, sau vài phút, anh bắt đầu di chuyển. Trước khi anh kịp tới được chỗ cô thì lòng bàn tay đã đổ mồ hôi trở lại.

Bằng vẻ hài hước, anh dừng lại bên cạnh cô, móc ngón cái vào yếm quần và nhướng lông mày. “Em nói thử xem, em có muốn nhảy không?”

Cô liếc anh một cái, tỏ vẻ ngạo mạn không hề giả dối, chuyển thẳng nó sang phía Isabelle Lawler rồi trả lời, “Không, cảm ơn”. Sau đó, cô khẽ khịt mũi rời đi.

Vì thế, anh ta nhảy với Isabelle. Và lần này còn nhiều hơn cả bốn lần!

Linnea cố không nhìn theo họ, nhưng Teddy là tay vũ công tuyệt nhất trong vùng này, từng tế bào trong cơ thể cô lúc này đều đã ngập tràn ghen tuông. Thật may Nissa đã cho cô một lối thoát.

“Ta thấy có chút chóng mặt. Con có thể đưa ta về nhà không, Linnea?”

Đương nhiên là Linnea tuân thủ. Được nửa đường, Nissa hồi tưởng, “Ta nhớ có lần chồng ta mang về nhà tấm thảm rách rưới, ta đã nói ông ấy mang thảm về làm gì trong khi ta có thể tự may? Ông ấy muốn lãng phí tiền bạc vào một thứ thế này vì cái gì? Ông ấy đã cười và nói rằng thật tốt biết bao nếu ta không cần may thảm dù chỉ một lần, mà chỉ cần trải nó lên sàn nhà đã biến dạng. Nhưng ta đã nổi điên với ông ấy vì một trong số bọn trẻ, ta không thể nhớ nổi là đứa nào, đã suýt nữa không có giày để đi. Ta nói ông ấy nên dành tiền mua giày cho lũ nhỏ, thay vì ném tiền vào những tấm thảm. Ông ấy bảo có một phụ nữ góa bụa với hai đứa con nhỏ hằng ngày đi bán rong những tấm thảm dưới thị trấn, và ông ấy muốn giúp cô ta”.

Nissa khịt mũi. “Ta, chà, ta hỏi ông ấy sao có thể nói chuyện với một phụ nữ góa bụa, và ông ấy nói ta có thể là vợ ông ấy, nhưng đừng tự cho mình cái quyền được dạy ông ấy rằng ông ấy được và không được nói chuyện với ai. Ta cũng nhớ lại chuyện này vài lần khi chúng ta ở nhà kho cùng nhau lẫn cái cách ông ấy nói chuyện và cười đùa với cô ta thế nào. Cơn giận của ta dâng lên và ta lập tức nói với ông ấy rằng mình không muốn dùng tấm thảm đó, một khi nó là của cô ta! Ta còn nhớ chúng ta đã chẳng buồn nói chuyện với nhau cả tuần liền. Tấm thảm nằm trên sàn và ta không chịu đặt dù chỉ là một bàn chân lên nó, ông ấy cũng không chịu nhặt nó lên và mang nó bỏ đi.

“Sau đó, một ngày nọ ta xuống thị trấn, tình cờ gặp cô ta trên đường. Cô ta bị lao và không ngừng ho, chẳng có gì khác hơn ngoài da bọc xương, khi nhìn thấy ta, cô ta đã nói rằng cô ta thấy biết ơn rất nhiều khi chồng ta đã mua tấm thảm đó, và một trong những đứa nhỏ của cô ta đã cần một đôi giày như thế nào, chính tấm thảm đó đã giúp cô ta có đủ khả năng để mua giày cho con.”

Linnea và Nissa đã tới ngưỡng cửa, nhưng người phụ nữ già nua lại ngồi trên những bậc thềm một lúc, nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời. “Ta đã học được vài bài học lúc ấy. Học được rằng trái tim một người đàn ông có thể tan vỡ nếu bị kết tội khi anh ta không có tội. Học được rằng trên đời này có những người đàn ông thực sự có trái tim vàng. Nhưng vàng... Chúa ơi, lại mềm biết bao. Nó dễ dàng bị biến dạng. Phụ nữ sẽ phải cẩn thận thế nào để không gây ra quá nhiều vết lõm vào một trái tim như thế.”

Nissa khẽ thở dài với chính mình, quay trở về phía cửa, mở nó ra, nhưng có chút do dự trước khi bước vào. “Ta cũng nhớ cái đêm mà cuối cùng ta cũng nói với ông ấy lời xin lỗi, ông ấy đã đặt ta nằm lên tấm thảm đó... hmmm. Ta vẫn còn giữ tấm thảm cũ kỹ ấy ở đâu đó quanh đây. Trong một cái thùng, ta nghĩ thế, với bộ váy cưới của ta, cùng một cái đồng hồ ta bện từ tóc mình khi mười sáu tuổi.”

Chẳng buồn quay lại, bà tiếp tục bước vào nhà. “Chà, chúc con ngủ ngon.”

Linnea bị bỏ lại với cục nghẹn trong cổ họng và cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Cô nhìn về phía nhà kho. Chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng mờ ảo qua cửa sổ. Tiếng nhạc thấp thoáng vang trong đêm. Đến bên anh ấy đi, tiếng nhạc dường như nói.

Cô lại nhìn về hướng ngược lại. Nép mình bên cạnh hàng rào từ bụi caragana là toa xe đầu bếp đồ sộ lắc lư như một cái bóng đe dọa phủ lên mình. Nhưng anh mới là người phải xin lỗi cô, nó dường như nói thế. Anh là người đang nhảy với ai đó trong kia.

Cô thẫn thờ bước vào trong, trèo lên cầu thang vào căn phòng cũ của mình một lần nữa, nằm trong chăn, lạnh lẽo, cô đơn.

Mỗi đêm cô đều ước Theodore sẽ tới với mình. Cô đã nằm đó, tưởng tượng cảnh anh lặng lẽ mở cửa, đứng trong bóng đêm và nhìn dáng ngủ của cô, quỳ xuống cạnh giường để đánh thức cô, áp mặt lên cổ cô, lên ngực cô, lên bụng cô, và nói, “Anh xin lỗi, Lin, trở lại với anh đi”.

Nhưng đã tám ngày trôi qua, và anh vẫn chẳng tới. Giờ anh lại còn đang ở dưới kia, cười với một phụ nữ khác trong khi người vợ đang mang thai của anh nằm trên giường trong nước mắt.

Tại sao lại thế, Teddy, tại sao lại như thế chứ?

Cô đã quyết tâm thức trắng đêm cho tới khi buổi khiêu vũ kết thúc và những cỗ xe rời khỏi sân, sau đó nhìn qua cửa sổ để xem liệu anh có về thẳng nhà. Nhưng cuối cùng, cô đã thiếp ngủ và chẳng nghe được bất cứ điều gì.

Sáng sớm, cô thức giấc và lắng nghe. Không có tiếng động nào. Cũng chẳng có bất cứ tiếng leng keng hay lạch cạch của bếp lò di động. Duỗi thẳng tay, cô tìm thấy đồng hồ của mình trên bàn. Sao mẹ chưa dậy trong khi đã bảy giờ mười lăm nhỉ? Chưa tới hai tiếng nữa, buổi lễ trong nhà thờ sẽ bắt đầu.

Cô nghe tiếng bước chân lên lầu khi chạm gót xuống sàn. Chẳng phí thời gian để mặc áo khoác ngoài, cô mở toang cửa và thấy Theodore đứng đó, đôi mắt đen của anh đầy lo lắng, mái tóc bù xù sau giấc ngủ.

“Có chuyện gì sao?”

“Mẹ ốm rồi.”

“Ốm ư? Ý anh là do rượu cherry sao?”

“Anh không nghĩ thế. Bà bị lạnh và sốt.”

“Lạnh và sốt ư?” Linnea sởn gai ốc trong lúc vội vã đuổi kịp Theodore. Ở những bậc thang cuối cùng, cô tóm lấy vai áo của anh, kéo anh lại đột ngột. “Sốt tệ lắm sao?”

Mắt và má anh hốc hác trông thấy. “Anh nghĩ thế.”

“Là...” Tới lần thứ hai, cô mới mở miệng nói ra được từ chết chóc đó. “... cúm sao?”

Anh tìm thấy tay cô, siết chặt. “Hy vọng không phải.”

Nhưng hy vọng đó tiêu tan khi bác sĩ dưới thị trấn được mời tới. Khi ông ta rời đi, một dấu kiểm dịch màu vàng và đen đã được dán lên cửa sau. Theodore và Linnea được hướng dẫn để không vào phòng Nissa mà không có mặt nạ. Hai người nhìn nhau chằm chằm, chẳng thể tin nổi.

Cúm đã tấn công những người lính trong chiến hào, những người trong thành phố đông đúc, chứ không phải những người nông dân ở Dakota với không khí trong lành. Và chắc chắn không phải với một con ong vò vẽ già nua như Nissa Westgaard, người mới chỉ đêm qua vẫn còn uống rượu và nhảy điệu hai bước với những đứa con của mình. Không phải Nissa, người hiếm khi mắc những bệnh cảm lạnh thông thường.

Nhưng mọi thứ đều sai hết.

Trước khi ngày hôm đó kết thúc, Nissa bắt đầu hô hấp khó khăn và bắt đầu rét run. Những cơn ớn lạnh không giảm bớt mặc kệ bà uống bao nhiêu nước đi chăng nữa.

Theodore và Linnea nhìn bà bất lực khi tình trạng của bà ngày càng tệ hơn với tốc độ nhanh một cách đáng sợ. Họ lau người và cho bà ăn, thay phiên nhau ngồi canh cho bà. Cuối ngày đầu tiên, họ cứ như đang chiến đấu với một trận chiến cầm chắc phần thua.

Ánh mắt đầy lo lắng của họ khóa vào nhau, sự khác biệt của chính họ dường như không còn quan trọng nữa. Anh phủ lên tay cô trên tấm vải dầu màu trắng đỏ.

“Nhanh quá”, anh khàn giọng nói.

Cô phủ tay lên tay anh, những ngón tay đan vào nhau. “Em biết.”

“Và chúng ta chẳng làm được gì.”

“Mình có thể. Có lẽ đêm nay mẹ sẽ khá hơn.” Nhưng họ đều nghi ngờ suy nghĩ đó chỉ là mơ tưởng. Cúm thường săn lùng tới những người rất già, rất yếu, hoặc rất trẻ đầu tiên. Chẳng mấy người bị nhiễm có cơ hội sống sót cả.

Theodore nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan lại của họ, xoa ngón trỏ lên tay Linnea. “Anh ước gì có thể đưa em ra khỏi nơi này, nơi em được an toàn.”

“Em ổn. Em thậm chí còn chẳng bị hắt hơi.”

“Nhưng còn con...”

“Con cũng sẽ ổn. Giờ thì anh không nên lo lắng cho chúng ta.”

“Em đã thức một ngày dài rồi. Anh muốn em nghỉ ngơi.”

“Nhưng anh cũng phải như thế.”

“Anh không ở trong tình trạng của em, giờ thì em sẽ làm theo điều anh nói chứ?”

“Bát đĩa...”

“Cứ kệ chúng. Ngoan. Đi đi.” Anh kéo tay cô, dẫn cô vào phòng ngủ của họ, để cô ngồi lên thành giường rồi quỳ xuống và cởi giày cho cô. Sự chăm sóc dịu dàng của anh khiến tim cô nhói đau. Anh đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi một người anh trai yêu quý, con trai anh đang ngoài mặt trận, giờ chẳng lẽ anh lại tiếp tục nhìn mẹ ra đi sao?

Khi chiếc giày thứ hai của cô được gỡ ra, Theodore giữ lấy bàn chân cô, vừa vuốt ve nó vừa ngước mắt nhìn cô.

“Linnea, về Isabelle...”

Linnea chạm vào môi anh, dịu dàng giữ anh im lặng. “Không còn quan trọng nữa. Em thật ngu ngốc và trẻ con khi ghen tuông, nhưng giờ anh chẳng cần phải lo lắng về điều đó nữa.”

“Nhưng anh...”

“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau... sau khi mẹ khỏe lại.”

Anh đắp chăn cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tay anh ôm lấy đầu cô, nhìn cô như thể anh đã tìm được thứ sức mạnh mà mình cần trong đó.

“Anh muốn hôn em biết bao.” Anh không thể, không, trong khi ngôi nhà đang có dịch cúm. Anh chỉ có thể nhìn cô, hối tiếc một tuần ngu xuẩn vừa qua khi để hai người như những kẻ xa lạ, vì đã làm những việc ngốc nghếch khiến cô bị tổn thương trong khi cô là người cuối cùng trên thế gian này mà anh muốn làm thế.

“Em biết. Em cũng muốn hôn anh.”

“Anh yêu em rất nhiều.”

“Em cũng yêu anh, và thật tốt khi được trở lại giường của chúng mình.”

Anh mỉm cười, ước gì có thể bò vào giường bên cạnh cô và nghịch ngợm đặt tay lên bụng cô. Nhưng mẹ đang ở phòng bên và đã không được chăm sóc đủ lâu rồi.

“Ngủ đi.”

“Gọi em dậy nếu có gì thay đổi nhé.”

Anh gật đầu, đặt tay lên bụng cô, tắt đèn, và rời đi.

Nissa bị tràn phổi và ra đi vào ngày thứ ba. Trước khi xe tang tới để đưa thi thể của bà đi, nỗi sợ hãi lớn nhất của Linnea đã xảy đến: Teddy cũng đã nhiễm thứ virus tai quái đó. Chỉ còn lại mình cô chăm sóc và lo lắng cho anh khi họ bị nhốt trong căn nhà vắng lặng, chẳng có ai ở cạnh để đánh vần trong những buổi cầu nguyện bên giường, hoặc để an ủi cô với nỗi đau buồn đó. Sau ba ngày hầu như không ngủ và tuyệt vọng, cô gần như kiệt sức khi một tiếng động lớn vang lên bên cửa, tiếng của Isabelle, “Cô Westgaard, tôi vào đây!”.

Linnea nói vọng ra. “Nhưng chị không thể, bọn tôi đang bị cách ly.”

Cánh cửa bật mở, cái đầu đỏ thò vào trong. “Chẳng có gì khác biệt với một con trâu già như tôi. Giờ thì cô đang cần tôi giúp đỡ đấy. Cô gái, trông cô như thể xe tang cũng sắp tới đưa cô đi rồi ấy. Cô không ngủ tí nào à? Ăn thì sao?”

“Tôi...”

Người phụ nữ trơ trẽn không cho Linnea thời gian trả lời. “Ngồi xuống đây. Ted sao rồi?”

“Anh ấy... anh ấy vẫn chưa bị khó thở.”

“Tốt. Tôi có thể tiêm quinine1 cho anh ta cũng dễ dàng không kém gì cô, nhưng cô còn phải trông nom đứa bé và nếu tôi để chuyện gì xảy ra với nó, hoặc với cô, tôi sợ mình sẽ mất toi công việc nấu ăn ở đây mỗi năm đấy. Vì thế lùi lại đi, bé con.” Isabelle vừa nói vừa nhún vai thoát khỏi cái áo khoác đàn ông nặng nề. Linnea đứng dậy như thể để đỡ lấy nó.

1 Thuốc trị sốt rét.

“Ngồi xuống, tôi bảo mà! Cô cần ăn uống cho đầy đủ và tôi sẽ ngồi canh xem cô có làm thế hay không. Tôi là đầu bếp giỏi nhất vùng Black Hills, vì thế đừng có bướng bỉnh với tôi, em gái. Cô chỉ cần cho tôi biết cần phải làm gì với anh ta, và bao lâu một lần, và nếu sợ việc tôi sẽ thấy những chỗ không nên thấy thì cô biết thừa là tôi đã từng nhìn thấy rồi, nên tôi sẽ không đỏ mặt như mấy đứa lữ sinh và nhắm tịt mắt lại đâu. Nếu cô đang nghĩ tôi lợi dụng người đàn ông của cô thì cô cũng có thể quăng béng nó ra khỏi đầu được rồi. Giữa chúng tôi đã chấm dứt. Anh ta chẳng còn chút hứng thú nào với tôi nữa, vì thế, cho tôi biết kim tiêm để ở đâu và cô muốn ăn gì?”

Và vì thế, Isabelle táo bạo đã xuất hiện trong suốt quãng thời gian đó.

Chị chẳng khác gì một thứ phước lành mà Chúa gửi đến cho Linnea. Chị chăm sóc và nuông chiều cô, thay cô chăm sóc cho Theodore. Chị là người phụ nữ táo bạo nhất mà Linnea từng gặp trong đời, nhưng sự thẳng thắn của chị thường khiến cô bật cười và giúp tinh thần của cô khá khẩm hơn. Linnea hoàn toàn biết ơn vì chị đã xuất hiện ở nơi này.

Thời điểm anh trở nên tệ hơn bao giờ hết, hai người phụ nữ ngồi bên nhau cạnh giường anh, và kỳ lạ hơn là Linnea đã cảm thấy hoàn toàn thoải mái, thậm chí là khi cô biết Isabelle yêu Theodore. Hơi thở của anh nặng nhọc, làn da tái nhợt vì cơn sốt.

“Chết tiệt, gã này sẽ không chết”, Isabelle tuyên bố, “Vì tôi sẽ không để anh ta chết. Anh ta còn cô và đứa nhỏ để chăm sóc, anh ta sẽ không được phép trốn tránh trách nhiệm của mình”.

“Em ước gì mình cũng có thể chắc chắn giống như chị.”

Nếu là một người phụ nữ khác, có lẽ chị ta đã vươn tay ra để an ủi cô, nhưng tuyệt nhiên không phải Isabelle. “Đàn ông rất hạnh phúc khi có con, và người vợ mới cưới của anh ta có hàng tá lý do để chiến đấu.”

“Anh ấy... anh ấy nói với chị rằng anh ấy hạnh phúc ư?”

“Nói mọi thứ. Nói với tôi về chuyện cãi cọ của hai người, kể cho tôi lý do tại sao cô lại ngủ trong phòng trống. Anh ta rất chán nản.”

Linnea nhìn xuống lòng mình. “Em không nghĩ anh ấy lại kể cho chị những thứ đó.”

Isabelle cúi về phía trước, chống khuỷu tay lên đùi. “Chúng tôi thường nói chuyện với nhau, Ted và tôi.”

Linnea không biết phải nói gì. Cô thấy chính mình chẳng thể nào ghen tuông được nữa.

Isabelle tiếp tục, ánh mắt chị đặt lên Theodore khi chị cúi người về phía trước với dáng ngồi đầy nam tính. “Chẳng có gì để cô phải lo lắng cả, những thứ mà tôi và Teddy từng làm. Cô vẫn còn trẻ, cô còn nhiều thứ phải học về những thôi thúc của đàn ông. Họ chỉ cần được thỏa mãn, thế thôi. Sao nào, anh ta chưa từng yêu tôi, những lời đó chưa từng được thốt ra dù chỉ là một lần.”

Chị ngồi thẳng dậy, luồn tay vào túi để lấy ra một điếu thuốc lá. “Nhưng anh ta là một gã tốt bụng, tốt đến khốn kiếp. Đừng có nghĩ tôi không biết điều đó... ý tôi là... một đứa như tôi, tại sao...” Những lời của chị nhạt dần, chị buông tiếng khịt mũi đầy tự ti, nghiền ngẫm điều thuốc lá khi gói nó lại, rồi vuốt phẳng. Chị ngả người ra sau, chân bắt chéo gác lên thành đệm, thả một hơi lặng lẽ, nheo mắt nhìn xuyên qua làn khói. Sau một lúc chị nói, “Cô may mắn đến chết tiệt”.

Linnea quay sang nhìn Isabelle. Chiếc tạp dề của chị bẩn thỉu. Bụng chị trông chẳng khác gì cái bụng đang mang thai của cô. Chị kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón cái như một người đàn ông thường làm, và mái tóc của chị đầy những lọn bị chẻ. Nhưng nơi khóe mắt trái của chị, Linnea nghĩ mình đã nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh.

Cô bốc đồng vươn tay đặt lên cánh tay của Isabelle. Người phụ nữ có mái tóc đỏ nhìn xuống nơi đó, khịt mũi lần nữa, kẹp điếu thuốc vào giữa hai hàm răng, vỗ nhẹ hai lần lên tay cô, rồi lại chạm vào điếu thuốc.

“Chị sẽ quay lại đây vào năm sau, đúng không?”, cô gái trẻ hỏi.

“Khỉ gió. Tôi sẽ chết mất trước sự ngây ngô của đứa bé nhà Teddy này.”

Vào ngày thứ bảy, họ biết Teddy sẽ sống.