• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trọn đời bên em
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau

Chương 24

Đám tang của John được tổ chức vào ngày Quốc tế Lao động, nhiệt độ lên tới hơn ba mươi độ. Chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy trận bão tuyết đã tàn phá vùng nông thôn và để lại chiếc quan tài của người đàn ông đã mất đi sinh mạng. Thật vậy, trong nghĩa trang, bên cạnh nhà thờ nhỏ màu trắng nơi miền quê, vô số những bông hoa mùa xuân rạng rỡ bên cạnh những loại hoa đủ sắc màu trên nấm mồ, len lỏi vào tấm thảm màu tím từ những cây vòi voi nở rộ, và vòng hoa tang nơi bậc thang màu trắng.

Nhưng quang cảnh ở nghĩa trang mới buồn thảm làm sao. Vào một ngày khi những đứa trẻ lẽ ra phải đang nhặt những bông hoa cho giỏ hoa tháng Năm, thì thay vào đó chúng lại đứng thành vòng tròn quanh nấm mồ và được cô giáo Linnea hướng dẫn hát bài Thánh ca tạm biệt, nước mắt dâng đầy.

Khi bài hát kết thúc, Linnea đứng cạnh Theodore; vẫn quá kiệt sức để có thể đứng đến hết buổi lễ, anh đành ngồi trên một cái ghế gỗ phẳng. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Linnea lại một lần nữa rơi nước mắt. Anh ngồi ở đó, hốc hác, thiểu não, mắt cá chân gác chéo qua nhau. Làn gió nhẹ khẽ lay động ống quần và lọn tóc trên trán. Anh vẫn không đổ một giọt nước mắt, dù cô biết nỗi đau của anh thậm chí còn lớn hơn nỗi đau của cô. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đứng cạnh và siết chặt vai anh.

Sau đó là Nissa, người lắng nghe Mục sư Severt đọc những lời ca ngợi con trai mình, ngã khuỵu vào phút cuối và quay mặt vào bờ ngực rộng lớn của Lars để có thể đứng vững cho tới khi từ nơi nào đó, chiếc ghế thứ hai xuất hiện, bà nhẹ nhàng thả người xuống.

Gương mặt anh chị em của John trống rỗng, chắc chắn mỗi người trong số họ đều đang hồi tưởng lại những kỷ niệm của riêng mình với người đàn ông dịu dàng và khiêm tốn mà họ đã bảo vệ trong suốt cuộc đời mình.

Những lời ca tụng vẫn triền miên. Thật buồn cười, Linnea nghĩ, nhưng dường như nó chẳng chạm vào bất cứ thứ gì thực sự quan trọng: John, người đảo chân trong lúc nhìn trộm xung quanh phòng chứa đồ với cây thông Noel giấu sau lưng; John, người đỏ mặt và lắp bắp khi mở lời mời cô giáo mới một điệu nhảy; John, người nháy mắt với cạ của mình trước khi bắt đầu ván bài chiến thắng; John, người trồng những cây hoa rực rỡ quanh chiếc cối xay gió; John, người nói rằng “Teddy, cậu ấy chưa bao giờ nổi giận với anh, không, thậm chí cả khi anh rất chậm chạp. Và anh thực sự cực kỳ chậm chạp”.

Ôi, họ mới nhớ anh làm sao. Tất cả mọi người đều nhớ anh.

Buổi lễ kết thúc khi Ulmer, Lars và Trigg cùng Kristian hạ quan tài xuống huyệt. Khi những nắm đất đầu tiên được ném lên nó, Nissa ngã khuỵu trong tiếng nức nở, lặp đi lặp lại đầy đau xót, “Ôi, con trai tôi... con trai tôi...”. Nhưng Theodore vẫn ngồi nguyên như trước, như thể một phần cuộc sống của anh đã theo xuống nấm mồ cùng John.

Cuối cùng, căn nhà cũng trở nên vắng lặng, Nissa ngồi cạnh bàn, bơ phờ chạm lên tấm vải dầu. Kristian ra ngoài cùng Patrica và Raymond. Linnea treo những tấm khăn lau đĩa ướt lên dây phơi và trở vào căn nhà ảm đạm.

Nissa lơ đãng nhìn ra bầu trời hoàng hôn, những bụi caragana1 vừa mới chớm nở, chiếc cối xay gió khẽ quay. Linnea bước ra sau ghế, cúi xuống hôn khẽ lên cổ người phụ nữ già nua. Cô ngửi thấy mùi xà phòng và hoa oải hương. “Con mang cho mẹ thứ gì ăn nhé?”

1 Loại thực vật có hoa thuộc họ đậu.

Nissa thoát khỏi cơn mộng. “Không... không, bé con. Ta nghĩ mình có mọi thứ mà một cơ thể có quyền được mong đợi rồi.”

Nước mắt lại cay sè một lần nữa. Linnea nhắm nghiền mắt, đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu. Nissa thở dài, vươn vai và hỏi, “Teddy đâu?”.

“Con nghĩ anh ấy tới nhà kho để được ở một mình rồi.”

“Con có nghĩ thằng bé sẽ ổn ngoài đó không?”

“Con sẽ xuống và kiểm tra xem sao.”

“Thằng bé vẫn còn yếu khủng khiếp. Ta thấy cả ngày hôm nay nó chẳng ăn chút nào.”

“Được rồi. Con sẽ đi nhanh thôi.”

Cô biết nơi Theodore đang ở, có lẽ anh đang ngồi trên chiếc ghế trong nhà kho và đánh bóng những cái móng ngựa. Nhưng khi tới cửa xưởng ngựa, cô chỉ thấy anh đang nhàn rỗi. Theodore ngồi hướng mặt ra cửa, đầu ngả trên băng đựng dụng cụ, mắt nhắm nghiền. Trên đùi anh, con mèo của John đang ngồi chễm chệ, tên nó là Cầu Vồng.

Dù lúc đầu, trông anh có vẻ như đang ngủ, nhưng Linnea thấy ngón tay anh vẫn di chuyển trên bộ lông mềm mại, từ khóe mắt anh, những giọt nước mắt lăn dài. Anh đang khóc như khi anh tỉnh dậy, lặng lẽ, tuyệt vọng, để mặc cho chúng tuôn trào mà chẳng buồn lau đi.

Linnea chưa từng thấy Theodore khóc trước đây; cảnh tượng này thật đau lòng.

“Theodore”, cô khẽ gọi, “Mẹ đang lo lắng cho anh”.

Mắt anh mở ra, nhưng đầu anh chẳng buồn động đậy. “Bảo mẹ là anh chỉ muốn được ở một mình.”

“Anh ổn chứ?”

“Ổn.”

Cô nhìn anh, cố giữ cho đôi môi không run rẩy. Nhưng anh trông thật tuyệt vọng và cô đơn. “Cầu Vồng tự xuống đây à?”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn những ngón tay đang thăm dò trên bộ lông con vật, cái nhìn trên khuôn mặt anh thật vô hồn, xé nát tâm hồn cô. “Không. Kristian mang nó tới. Thằng bé đón nó lúc nó ngồi ở bậc thềm nhà John và kêu lên đòi ăn cho tới... cho tới khi...” nhưng anh không bao giờ có thể kết thúc được câu nói. Mặt anh đột nhiên nhăn lại đau buồn. Tiếng nấc khắc nghiệt trùm lên căn phòng khi anh gục đầu xuống, che mắt lại bằng một tay. Cầu Vồng bắt đầu nhảy ra xa trong khi Linnea vội vã băng qua mặt sàn bê tông tới ngồi xổm trước mặt anh, chạm vào đầu gối anh.

“Teddy...”, cô tuyệt vọng, “Em muốn được ở cạnh anh lúc này biết bao. Làm ơn đừng đuổi em đi.”

Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng anh, tay anh vươn ra ôm lấy cô. Sau đó cô ngồi trong lòng anh, ôm lấy anh thật chặt trong khi những tiếng nức nở ngắt quãng của anh dội vào ngực cô, hơi thở của cô phả lên đầu anh. Họ run rẩy ôm chặt lấy nhau.

Sau khi tiếng khóc lắng xuống, họ chỉ còn lại sự hụt hẫng và mệt mỏi, nhưng đã cảm thấy khá hơn. Tiếng bước chân vọng vào bên ngoài nhà kho và dù Teddy đã ngồi thẳng dậy, Linnea vẫn ngồi yên nơi cô đang ngồi, quàng cánh tay quanh cổ anh.

Kristian bước tới ngưỡng cửa, trông mất mát và cô đơn hơn bao giờ hết. “Bà lo lắng nên bảo con tới đây để xem hai người thế nào.”

Linnea đứng dậy, vừa kéo Theodore lên vừa nói, “Đi nào. Mẹ cần được ở với chúng ta lúc này”. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, vòng tay còn lại quanh eo Kristian, và theo sau là con mèo của John, họ bước qua chiếc cối xay gió trở về ngôi nhà.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Theodore trở về với những cánh đồng trong cô đơn. Nissa bắt đầu trồng trọt trong khu vườn của bà. Trường học đã đóng cửa đủ lâu.

Năm học mới đang tới rất gần. Tháng Năm dường như trôi qua trong nhạt nhòa. Có một cuộc thi đánh vần được tổ chức ở Williston và Paul là người chiến thắng. Sau đó tới lễ Sytende Mai - ngày Mười bảy tháng Năm - ngày lễ lớn nhất trong năm kỷ niệm ngày quê hương được thông qua hiến pháp của người Na Uy. Trong buổi lễ có những trò chơi và một cuộc dã ngoại ở trường, sau đó là một buổi vũ hội, ở đó Linnea đã nhắc tới chuyện nhập ngũ của Kristian.

“Cậu ấy không còn là một đứa trẻ nữa.” Họ dõi theo Kristian và Patrica khiêu vũ, gần nhau tới mức một chiếc thìa không thể nào chen vào giữa họ. “Nếu như cậu ấy quyết định, em nghĩ anh sẽ phải để cậu ấy đi thôi.”

“Anh biết”, Theodore khẽ nói, ánh mắt anh dõi theo cặp đôi. “Anh biết.”

Và vì thế, cuối năm học sẽ có thêm chuyện phiền lòng. Nhưng, điều gì tới sẽ tới, ngày cứ trôi qua, và Linnea thấy buồn vui lẫn lộn khi nhận ra đây là những ngày quý giá cuối cùng của cô ở cương vị giáo viên. Cô đã là một cô giáo tốt; và mong rằng tới mùa thu tiếp theo, bằng cách nào đó, cô sẽ có em bé và được trở lại với công việc. Nhưng khi nói lời tạm biệt với lũ trẻ vào ngày cuối cùng, cô đã nói lời tạm biệt với một giai đoạn trong cuộc đời mình.

Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, sau đó là tới thời gian cho chuyến dã ngoại. Lớp học đã bỏ phiếu bầu nơi tổ chức là dưới con lạch để tất cả mọi người đều có thể bơi.

Ngày hôm đó thật lý tưởng với thời tiết ấm áp cùng những cơn gió nhẹ. Những đứa trẻ chơi trò chơi, bơi lội, ăn uống và khám phá. Lũ con trai đánh bắt nơi hạ nguồn, trong khi bọn con gái tìm kiếm những bông hoa dại và quấn chúng thành một vòng hoa kiểu Pháp.

Cho tới gần cuối chiều, khi Norna tới gần Linnea với một cái cau mày và tuyên bố, “Em không thấy Frances đâu cả”.

“Con bé đang đi cùng các bạn hái hoa.”

“Đúng thế, nhưng giờ không thấy đâu cả.”

Linnea liếc ngược lại phía sau. Những tiếng cười vang lên từ nhóm bé gái, những người đang bận rộn kết những chiếc nhẫn từ lá. Nhưng Frances không ở cùng bọn chúng.

Linnea quay sang Kristian. “Kristian, em có thấy Frances đâu không?”, cô gọi.

Đầu Kristian ngẩng lên. Cậu và Patrica đang ngồi với nhau bên bờ suối và nói chuyện. Cậu liếc mắt nhìn quanh. “Em không.”

“Em có thấy không, Patrica?”

“Không, thưa cô.”

Cả bốn người bọn họ đều nhìn xuống con lạch. Nhưng nó không đủ sâu đến mức Frances có thể bị chìm ở đâu đó. Linnea vội vàng đếm đầu người. Tim cô đập mạnh cảnh báo khi nhận ra Allen Severt cũng đang mất tích.

Frances Westgaard đã bơi quanh con lạch bốn lần ngày hôm đó. Con bé bị nước chảy vào tai và không chịu lắc nó ra, sau đó cả cơ thể đột nhiên run rẩy. Con bé vòng tay ôm lấy người rồi băng qua những bụi rậm dày đặc để về vị trí nơi bọn con gái cất quần áo.

Khi lớn, Frances quyết định, mình sẽ trở thành giáo viên, giống như cô Linnea. Mình sẽ đưa lớp học đi dã ngoại, ít nhất tuần một lần khi thời tiết đẹp. Và mùa đông, họ cũng sẽ cùng nhau nấu súp, làm thịt thỏ cho ngày Lễ Tạ ơn cùng với bỏng ngô bất cứ lúc nào lũ trẻ muốn ăn.

Những lớp váy ẩm ướt của con bé dày và dính khủng khiếp, Chúng bám như đỉa khi con bé cố kéo xuống. Cuối cùng con bé cũng thành công khi đẩy chúng xuống tới hông rồi khuỷu chân, sau đó ngồi phịch lên cỏ. Răng va vào nhau, hàm nghiến chặt khi cố kéo những lớp váy bám khỏi mắt cá chân.

“Hey, Frances, đang làm gì thế?” Một giọng nói lẻo mép kéo dài.

Frances nhảy lên, cố giật chiếc váy tắm, nhưng chúng đã cuộn chặt lại như một sợi dây. “Em đang thay quần áo. Ra khỏi đây ngay, Allen!”

Allen bước ra từ sau một bụi cây gỗ gòn. “Tại sao tao phải làm thế? Đây là quốc gia tự do cơ mà.” Allen đã có hàng năm dài nuôi dưỡng hận thù với cô giáo Westgaard và Frances. Cả hai người đó đã khiến nó phải xấu hổ nhiều lần. Nó không có cách nào trả thù cô giáo, nhưng nó có thể làm thế với con bé ngốc nghếch nhỏ xíu này.

“Anh nên đi ra khỏi đây hoặc em sẽ mách cô Linnea!” Frances điên cuồng mò mẫm bộ đồ bơi, cố vuốt thẳng chúng, nhưng Allen đã tiến lên và đứng bên con bé. “Ồ, thế sao? Mày sẽ mách cô ta thế nào?”

Ánh mắt Allen cào lên làn da trần trụi của Frances, con bé che đùi bằng hai tay. “Anh không được ở đây. Đây là nơi con gái thay quần áo.”

Nhưng Allen chỉ buông tiếng cười nham hiểm.

“Allen, em không thích anh. Em sẽ mách chuyện này!”

“Mày lúc nào chả mách chuyện tao làm, khiến tao luôn rơi vào rắc rối. Chẳng phải sao, đồ dớt dãi?”

“Không, em không...”

“Có, mày có chứ. Và tao sẽ khiến mày phải hối hận... đồ đần độn!”

Trước khi con bé kịp ngọ nguậy để thoát ra, Allen đã nhảy tới chỗ con bé và đẩy con bé ngã chỏng vó.

Frances rít lên, “Em sẽ mách!” trước khi Allen kịp bịt tay lên miệng con bé và đập đầu con bé xuống đất. Mắt Frances mở lớn sợ hãi, miệng há ra trong một tiếng thét bị chặn lại.

“Mày mách đi, rồi xem mày sẽ lãnh điều gì, Frances!”, nó đe dọa bằng giọng ghê tởm. “Mày mách đi, rồi xem lần tới tao sẽ làm gì tồi tệ hơn. Tất cả những gì tao muốn làm bây giờ chỉ là nhìn thôi.”

Lại một lần nữa, Frances thét lên để rồi bị bóp nghẹt. Con bé đá Allen, nhưng cậu ta lớn hơn nó nhiều. “Frances, câm miệng lại! Nếu mày hét và làm họ chạy tới đây, tao sẽ nói với mọi người là mày tụt quần ngay trước mặt tao. Mày biết họ sẽ làm gì với lũ con gái tụt quần trước mặt bọn con trai rồi chứ?”

Frances kinh hãi ngã xuống, tim con bé đập mạnh đầy đáng thương khi Allen ấn đầu gối vào giữa hai chân con bé. Mũi chạm mũi, chúng vật lộn cho tới khi Allen cuối cùng cũng thành công ép gối con bé mở ra. Bên dưới Allen, khuôn mặt sợ hãi của con bé chuyển sang trắng bệch, chỉ có đôi mắt đen kinh hoàng vẫn còn chút màu sắc. Hơi thở của Allen tiến đến trong một tiếng hít khó khăn. Nó siết chặt khuôn mặt con bé cho tới khi má con bé áp chặt vào răng và nếm được mùi máu.

Điên cuồng vặn người, đấu tranh để thở, Frances cảm nhận được trọng lượng của Allen đè lên người mình khi cậu ta kéo chiếc áo ướt của con bé lên. Bên dưới cánh tay Allen, Frances lại hét lên lần nữa.

Khuôn mặt Allen nhăn nhó xấu xí. “Mày hét đi, xem mày có hối hận không. Vì một khi mày làm thế, mọi người đều biết mày đang làm những thứ bẩn thỉu với tao.”

Bằng tốc độ của một con rắn, Allen dịch người, bóp chặt cổ Frances, cuối cùng cũng hoàn toàn chinh phục được con bé. Những ngón tay của con bé vô lực kéo tay Allen ra trong khi nó vẫn quỳ gối giữa hai chân con bé.

Khoảnh khắc tiếp theo, Allen bị giật một cú ngã ngửa như con rối, sau đó một nắm đấm dí thẳng vào mặt cậu ta, khiến cậu ta đập vào thân một cây gỗ gòn.

“Thằng khốn bẩn thỉu!” Lần này nắm đấm tung vào trúng bụng Allen, khiến người cậu ta gập lại như một con dao gấp. Trong chớp mắt, Allen bị giật lại lần nữa và nhận thêm một cú đấm tiếp theo. Ai đó hét lên. Máu chảy lên cỏ. Lũ trẻ bỏ chạy. Những tiếng khóc nấc lấp đầy không gian. Linnea hét, “Kristian, dừng lại ngay! Kristian, chị bảo dừng lại!”.

Mọi thứ kết thúc cũng đột ngột như khi bắt đầu.

Allen Severt ôm khuôn mặt máu me bằng cả hai tay và ngước lên nhìn, chỉ để thấy Kristian đang đứng sừng sững nhìn xuống nó như Chúa Jesus trong cơn thịnh nộ. Linnea ôm lấy Frances đang khóc thút thít trong lòng. Libby Severt há hốc miệng nhìn anh trai mình trong nỗi hoài nghi khủng khiếp. Raymond xông vào hiện trường với bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. “Bỏ nó ra, Kristian. Giờ đến lượt tao!”

“Lượt em nữa!” Giọng Tony vang lên, chạy tới sát gót những người anh họ của mình. Nếu tình hình không nghiêm trọng đến thế thì thật hài hước khi thấy Tony, người đang nổi cơn điên, siết chặt lấy nắm đấm yếu ớt của mình và ưỡn thẳng đôi vai gầy guộc, như thể cậu bé có đủ sức mạnh để làm được nhiều việc hơn là chỉ vợt muỗi.

“Các em! Đủ rồi!”

“Tên khốn nạn này sẽ không thể quên được cái ngày nó đặt tay lên vai cô em gái bé nhỏ của em đâu!”, Raymond thề trong khi bị Kristian giữ lại.

Chuyển Frances đang khóc vào vòng tay của Patrica, Linnea đứng dậy, đối mặt với ba chàng trai đang tức giận. “Coi chừng lời nói của các em trước mặt các em nhỏ, và đừng có cao giọng với cô.” Cô run rẩy, đầu gối như nhũn ra, nhưng cô đã che giấu khá tốt.

“Allen, đứng dậy”, cô ra lệnh. “Trở lại trường và chờ tôi, và lạy Chúa, tốt hơn là em nên ở đó khi tôi đến nơi! Patrica, giúp Frances lau khô người và mặc quần áo vào. Raymond, em có thể đưa em gái trở lại trường. Kristian, đóng cúc áo lại, đi thẳng về nhà mang Clippa tới cho Raymond và Frances. Các em còn lại thay đồ ướt và thu hộp cơm lại.”

Ba mươi phút sau, cô đã bước trên con đường dẫn tới cửa trước nhà Severt. Cô theo sau Libby vào trong nhà khi Allen vẫn còn thút thít phía sau họ, giữ hàm với những vệt máu khô bên một lỗ mũi và trên ngón tay.

“Mẹ?”, Libby gọi lớn, một lát sau, Lillian Severt xuất hiện ở cổng vòm xa trong nhà.

“Allen!” Bà vội chạy ra. “Ôi Chúa ơi, con yêu, chuyện gì xảy ra với con thế này?”

“Thằng bé xứng đáng nhận những gì nó đáng nhận”, Linnea vặn lại, rồi lạnh lùng nói tiếp, “Chồng bà đâu?”.

“Ông ấy đang bận, ở nhà thờ.”

“Gọi ông ấy đi.”

“Nhưng mặt của Allen...”

“Gọi ông ấy ngay!”

“Sao cô dám...”

“Gọi ông ấy!” Cơn phẫn nộ của Linnea bùng nổ cuối cùng cũng làm cho Lillian choáng váng đến mức phải tuân thủ. Bà chạy khỏi phòng, liếc mắt qua vai lên cái mũi đầy máu của Allen, trong khi Libby cúi gằm xuống. Khi ông bà Severt quay lại, Linnea không cho họ cơ hội để chiều chuộng con trai. Mặt Allen sưng vù, mắt phải gần như không mở ra được. Lillian di chuyển như thể để an ủi nó, nhưng Linnea đã ngăn bà lại bằng cách ra lệnh, “Được rồi, Allen. Nói đi!”.

Allen ôm hàm lẩm bẩm. “Không thể... đau.” Cô đẩy nó một cái khiến nó gần như bật khỏi ghế. “Cô nói đi!” Nó gục đầu xuống bàn.

“Rất tốt, vậy tôi sẽ tự kể cho mọi người.” Cô liếc ánh mắt sắc lẹm về phía cha mẹ nó. “Con trai ông bà tấn công Frances Westgaard trong giờ dã ngoại ngày hôm nay. Nó đã tụt quần con bé xuống và...”

“Em không làm thế!”, Allen tru lên, ngồi thẳng dậy, nhưng ngay lập tức nó ôm chặt quai hàm và rên rỉ đau đớn.

“Cậu ta đã theo con bé tới điểm thay đồ nữ khi không có ai ở quanh đó và tấn công con bé. Kéo quần con bé xuống và đe dọa sẽ lại làm thế một lần nữa, thậm chí còn tệ hơn nếu như con bé dám mách tội nó. Nó đã ghim con bé xuống mặt đất bằng cách bóp cổ con bé khi chúng tôi phát hiện ra.”

“Tôi không tin cô!”, Lillian Severt tuyên bố, mắt mở trừng trừng.

“Bà không tin tôi lần trước khi tôi tới đây, hoặc là lần trước nữa. Bà chẳng những không tin tôi, mà còn đi xa tới mức đổ lỗi cho những hành vi sai trái của Allen lên tôi. Bà không chịu nhìn vào những vi phạm và trò đùa tai quái của nó. Nhưng lần này tôi e là bà chẳng có lựa chọn nào khác. Cả trường đã chứng kiến cảnh đó. Tôi tình cờ đã kêu toàn bộ học sinh đi tìm kiếm bọn trẻ khi chuyện diễn ra. Kể cho họ nghe, Libby.”

“Con... anh ấy...” Đôi mắt sợ hãi của Libby chớp nhanh từ anh trai qua cô giáo mình.

“Em không cần phải sợ, Libby”, Linnea nói, lần đầu tiên cô dịu giọng, nhưng cô có thể thấy nỗi sợ bị trả thù của Libby còn lớn hơn nỗi sợ không trả lời cô giáo. “Em biết tránh nói ra sự thật cũng chẳng khác gì nói dối phải không, Libby?”

“Nhưng em sợ. Anh ấy sẽ làm em đau nếu như em nói.”

Martin cuối cùng cũng lên tiếng, “Làm con đau ư?”. Ông nhoài người về phía trước nắm lấy tay Libby.

“Anh ấy lúc nào cũng làm đau con nếu con làm gì khiến anh ấy nổi giận.”

Vợ ông bắt đầu, “Martin, làm sao anh có thể quan tâm tới con bé trong khi mũi của Allen còn đang chảy máu và...”.

“Để con bé nói”, Martin ra lệnh, khuyến khích con gái mình. “Làm đau con sao? Như thế nào?”

“Anh nhéo con và kéo tóc con. Anh nói sẽ giết con mèo của con. Anh nói anh sẽ đặt... dầu hỏa... trong...” Libby xấu hổ cúi đầu.

“Thật là đồ m...”

“Im lặng!”, Martin gầm lên, xoay người về phía vợ mình. “Cô đã nuôi dạy con cô từng đấy năm theo cách này. Nếu tôi can thiệp từ nhiều năm trước, điều này sẽ không bao giờ xảy ra.”

Ông lại dịu dàng quay về phía Libby, “Vậy toàn bộ đều là sự thật, những gì mà cô Westgaard nói, phải không?”.

“Vâng!” Con bé khóc. “Vâng!” Hai mắt con bé ầng ậng nước. “Anh nằm trên người Frances tội nghiệp và bóp cổ em ấy, và... quần của em ấy bị tụt xuống... và... mọi người trong trường đều chứng kiến, lúc đó Kristian kéo Allen ra và đấm anh ấy một cú, Raymond cũng muốn đấm nhưng cô Westgaard không cho. Nhưng con ước gì anh ấy đã làm thế! Con ước Raymond đã đấm gãy răng anh ấy ra... vì anh ấy... anh rất thủ đoạn và đáng ghét, lúc nào cũng trêu chọc mọi người trong khi họ chẳng đụng đến anh ấy. Anh ấy chỉ thích làm mọi người đau để nhận lấy... thù hận!”

Khi con bé khóc nấc và vùi mình vào vòng tay cha, Linnea tiếp tục, “Ông bà Severt, tôi e là sự vụ lần này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tôi sẽ đề nghị với Hiệu trưởng Dahl chính thức đuổi học Allen vì sự việc ngày hôm nay. Và tôi cảnh báo ông bà nên để mắt tới Allen để nó không thể gây hại gì cho Libby khi con bé đã kể ra sự thật.”

Vẻ mặt của bà Severt chuyển sang tái mét, lần đầu tiên bà ta không lên tiếng bảo vệ cho con trai yêu quý của mình. Trước khi Linnea rời khỏi ngôi nhà, Allen đã gào lên đau đớn, nhưng chẳng ai buồn cảm thông với nó.

Raymond lẫn Kristian trở thành nhân chứng đảm bảo Allen Severt sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng.

Cậu ta chính thức bị đuổi học và sẽ không được phép tới dự những buổi lễ tốt nghiệp. Chuyện cậu ta, được phép hay không được phép, tham dự năm học tiếp theo cũng sẽ được quyết định bởi hội đồng nhà trường trong kỳ họp sau.

Lũ trẻ cũng cười khúc khích với nhau trước thực tế rằng nếu như Allen được phép đi học tiếp thì chẳng nghi ngờ gì nó sẽ cư xử một cách mềm mỏng và tử tế hơn nhiều, vì cú đấm của Kristian đã làm vỡ quai hàm nó, cũng như nó có thể sẽ bị trói lại trong tận sáu tuần.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức ở sân trường vào tối thứ Sáu cuối cùng của tháng Năm.

Các bậc phụ huynh đến và mang theo những chiếc ghế dùng trong nhà bếp, xếp chúng thành hàng gọn gàng trên bãi cỏ nơi sân trường. Những đứa nhóc hai ba tuổi tranh giành nhau những băng ghế phía trước, giả vờ như chúng cũng lớn như anh chị mình.

Kristian phát biểu bài diễn văn một cách hùng hồn nhất có thể. Cậu nói về chiến tranh ở châu Âu và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ hòa bình cho nhân loại. Lúc bài diễn văn kết thúc, Linnea, với đôi mắt đã mờ nước, chỉ đạo học sinh cất cao bài hát ca ngợi người Mỹ.

Hiệu trưởng Dahl đã phát biểu một vài lời trước khi kết thúc buổi lễ và làm Linnea kinh ngạc khi tuyên bố cô là người lãnh đạo tốt nhất từ trước tới nay. Ông cũng nói thêm cùng một nụ cười, “Và điều cuối cùng, hoan nghênh cô Westgaard vì đã làm được những điều mà không giáo viên nào khác trước đây từng làm được. Cô đã thuyết phục được phụ huynh của trường đồng ý kéo dài một năm học thành chín tháng cho cả nam và nữ sinh ở tất cả các độ tuổi”.

Linnea cảm thấy mặt mình đỏ lựng, nhưng cô đã kịp giấu đi khi đứng lên bục phát biểu. Hướng mắt về phía những gương mặt thân quen trong gia đình, nhìn lại những giải thưởng và mọi đau khổ trong chín tháng vừa qua, cô cảm thấy họng mình như nghẹn lại. Có một số người ngoài kia mà cô không thể thành thật nói rằng cô yêu họ. Cũng có từng đó người không thể nói rằng họ yêu cô để đáp lại tình cảm ấy.

“Những người bạn thân mến của tôi”, cô mở lời rồi ngừng lại, liếc những khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu vào. “Tôi phải bắt đầu từ đâu bây giờ?”

Cô cảm ơn họ vì một năm đầy những trải nghiệm tuyệt vời, sự hỗ trợ cũng như tình bạn của họ vì đã mở rộng ngôi nhà và trái tim cho cô, cảm ơn vì đã cho cô ở trong nhà của họ, để rồi trở thành ngôi nhà của chính cô. Cô mời lũ trẻ tới chơi nhà vào mùa hè, và khuyên chúng hãy bắt đầu trồng những khu vườn chiến thắng. Vào mùa thu, nếu như chiến tranh vẫn chưa kết thúc, họ có thể cùng nhau hợp tác với giáo viên mới trong cuộc đấu giá của mùa thu hoạch tiếp theo.

Cuối cùng, cô nghẹn ngào yêu cầu mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và nói với họ Kristian sẽ phải rời đi vào ngày hôm sau để tới Jefferson Barracks, Missouri, đăng ký tự nguyện nhập ngũ.

Cô cảm ơn họ lần nữa và nhường lại chương trình cho Hiệu trưởng Dahl để ông có thể trao tặng chứng chỉ thành tích cũng như bằng tốt nghiệp cho các học sinh lớp Tám.

Sau đó họ cùng nhau ăn táo và bánh quy, Linnea gần như được toàn bộ phụ huynh và học sinh có mặt ngày hôm đó ôm hôn. Trước khi những băng ghế được mang vào lớp học và xếp chồng lên nhau, trời đã chuyển hoàng hôn.

Kristian đã biến mất cùng Patrica, nhưng Nissa và Theodore vẫn đợi trong xe. Đứng ở nơi ngưỡng cửa phòng chứa đồ, nhìn về phía căn phòng chìm trong bóng tối, Linnea có cảm giác như thể mình đang bỏ một phần trái tim lại phía sau. À, còn mùi của căn phòng này nữa. Cô sẽ không bao giờ quên nó. Một chút bụi bặm, một chút mốc và có lẽ cả mùi của món bắp cải từ bữa súp ngày thứ Sáu của họ.

“Sẵn sàng chưa?”, Theodore hỏi sau lưng cô.

“Em cho là rồi.” Nhưng cô không quay lại. Vai cô khẽ rũ xuống.

Anh siết chặt lấy chúng, kéo cô vào lòng. “Em sẽ nhớ nó đúng không?”

Cô buồn bã gật đầu. “Em đã trưởng thành rất nhiều từ nơi này.”

“Anh cũng thế.”

“Ôi, Teddy.” Cô tìm thấy tay anh và kéo nó lên môi. Bóng chiều tà đậu lên vai họ. Bên ngoài, những con ngựa vẫn đang chờ, giờ là Nelly và Fly. Bên trong, những giọng nói từ ký ức trôi dạt kéo cô trở về ngày hôm qua - giọng của lũ trẻ. Của John, của Kristian, của những người thợ gặt thuê và của chính họ.

“Sáu năm nữa, một trong số những đứa con của mình sẽ ở đây”, anh trầm ngâm. “Chúng ta có thể kể cho nó những câu chuyện khi mẹ của nó vẫn còn là giáo viên.”

Cô mỉm cười ngước nhìn anh, sau đó kiễng chân hôn anh.

Anh đặt tay lên eo cô. “Anh biết em muốn trở lại đây biết nhường nào... điều đó cũng tốt. Vì anh biết em cũng muốn có đứa nhỏ nữa.”

“Ôi, em yêu anh, Theodore Westgaard.”

Nhìn lại một lần cuối cùng, họ đóng bốn cánh cửa và sánh đôi bước về phía cỗ xe. Đó là một đêm lặng gió. Những tiếng dế đầu tiên cất lên, họ thúc ngựa rời đi.

Clippa lóc cóc từ tốn đi dọc theo bờ cỏ giữa hai cánh đồng lúa mì, đầu cúi xuống, phía sau lắc lư uể oải. Bên trên tấm thân ấm áp của nó là Kristian đang hờ hững cầm dây cương, má của Patrica áp vào lưng cậu, những ngón tay ôm chặt lấy bụng cậu. Họ đã cưỡi ngựa như thế, không mục đích, trong gần một tiếng đồng hồ liền, và bất đắc dĩ mới phải đối mặt với những lời tạm biệt cuối cùng.

“Anh nên đưa em về thôi.”

Vòng tay cô chặt hơn. “Không, chưa đâu.”

“Muộn rồi.”

“Chưa mà”, cô thì thầm quyết liệt, dưới lòng bàn tay, cô cảm thấy tim cậu đập mạnh và vững chãi.

“Mình gần tới lạch rồi.”

Một nhánh liễu đen chạm vào mặt cậu, cậu cúi xuống để tránh nó, kéo theo cô nghiêng người cùng cậu. “Dừng lại một chút.”

Cậu kéo dây cương. Clippa lập tức nghe lời. Kristian ngả đầu ra sau để nhìn lên bầu trời và những vì sao. Đầu cậu áp vào đầu cô, cậu cảm thấy hơi thở của cô sưởi ấm bờ vai mình. Cậu nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, phủ tay lên tay cô.

“Lẽ ra chúng ta nên dừng lại.”

Cô hôn lên bờ vai cậu thêm một lần nữa. “Anh có thể sẽ chết, Kristian.”

“Anh sẽ không chết.”

“Nhưng anh có thể! Anh có thể, và em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.”

“Anh cũng không muốn đi.”

“Vậy sao anh lại đi?”

“Anh không biết. Chỉ là có thứ gì đó trong anh thôi thúc. Nhưng anh sẽ trở lại và cưới em.”

Đằng sau, anh cảm thấy cô ngồi thẳng dậy. “Cưới em ư?”

“Anh đã nghĩ về điều đó. Em không nghĩ như vậy ư?”

“Ôi, Kristian, anh thực sự muốn cưới em ư?”

“Dĩ nhiên là anh thực sự muốn rồi.” Cánh tay cô vòng quanh bụng cậu, ngực cô sưởi ấm da thịt cậu qua chiếc áo bông màu trắng. “Điều đó có nghĩa là anh sẽ ư?”

“Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ cưới em ngay ngày hôm nay nếu em cho phép.” Lòng bàn tay cô chà xát lên đùi cậu. Đột nhiên cậu vung một chân qua đầu Clippa và trượt xuống. Ngước mắt lên, cậu nhắc nhở Patrica. “Em vẫn chưa học xong. Tốt nhất là phải học xong đã, em không nghĩ thế sao?”

“Em mười lăm tuổi rồi. Bà ngoại em kết hôn từ năm mười bốn cơ.”

Khuôn mặt cô bị phủ bóng bởi ánh trăng, nhưng cậu hiểu những gì hiện trong đôi mắt cô kể cả khi không thể nhìn rõ chúng. “Đi nào, mình đi dạo.”

Cậu vươn tay đỡ lấy eo cô, cô tì tay lên vai cậu, cơ thể họ cọ xát vào nhau và chẳng ai muốn cử động. Màn đêm buông xuống quanh họ. Nhịp tim họ tạo thành giai điệu. Hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề.

“Kristian, em sẽ nhớ anh rất nhiều”, cô thở.

“Anh cũng sẽ nhớ em.”

“Kristian...” Cô rướn người lên cậu, ôm lấy cổ cậu thật chặt. Khi môi họ gặp nhau, cơ thể nhạy cảm cũng căng ra. Vòng tay cậu ôm thật chặt quanh cô, lưỡi cậu khơi dậy sự đáp trả ở cô. Tay cậu bắt đầu trượt trên cơ thể cô, khiếp sợ trước viễn cảnh sẽ mất nó, thậm chí trước cả khi cậu đạt được nó.

Cậu tìm thấy bầu ngực căng đầy của cô, cơ thể nữ tính ép vào thân hình tôi luyện cứng cáp của cậu. Cậu quỳ xuống, kéo theo cô ngã lên bãi cỏ khô rậm dày đang thì thầm bên dưới họ khi họ thêm vào một nhịp điệu thôi thúc mới mẻ khác, mà ở đó, đêm hè bao bọc lấy họ.

Điệu vuốt ve tăng lên vội vã và liều lĩnh, cậu đẩy người khỏi cô. “Không được!”

Cô kéo cậu lại trên người mình. “Chỉ một lần thôi... chỉ một lần thôi, nếu như anh không bao giờ trở lại.”

“Thế này là sai trái.”

“Sai trái với ai cơ?”

“Ôi Chúa ơi, anh không muốn bỏ lại em với đứa bé.”

“Sẽ không đâu. Kristian, em yêu anh. Em hứa sẽ chờ đợi anh dù cho bao lâu đi chăng nữa.”

“Ôi Patrica...” Cơ thể cả hai hòa hợp với nhau đầy bí ẩn, giống như những gì mà họ từng tưởng tượng. Cậu lăn sang một bên, chạm vào cô ở khắp mọi nơi, khám phá cô. Cô là câu trả lời cho vô số những câu hỏi về vũ trụ của cậu. “Anh cũng yêu em...”

Khoảnh khắc xác thịt họ hòa làm một, tâm hồn họ cũng hòa quyện với nhau, ràng buộc vào nhau trong lời hứa và những lời cầu nguyện cho tương lai.

“Anh yêu em, đừng quên điều đó”, sau cùng cậu nói khi họ tới nhà cô. Cô nức nở nhiều tới mức chẳng thể trả lời, chỉ có thể bám lấy cậu. “Nói cho anh nghe trước khi anh đi nào”, cậu nói, tự hỏi tại sao mình lại quá háo hức được trưởng thành đến thế khi nó có nghĩa là sự đau đớn. Cậu tự hỏi tại sao mình muốn rời bỏ nơi này mà đi trong khi ở đây có những gì mà cậu yêu quý.

“E... em... y... êu... a... anh, Kristian.”

Cậu ép cô nhìn mình, ôm lấy đầu cô bằng hai bàn tay to lớn. “Ở nơi này, giờ em phải nhớ cho kỹ điều đó. Và cầu nguyện cho anh.”

“Em... em hứa.”

Cậu hôn cô thật mãnh liệt, thật nhanh, và rồi nhảy lên Clippa trước khi có thể thay đổi quyết định lần cuối, phi nước kiệu xuyên qua ánh trăng đêm hè.

Lúc cậu về, mặt trời đã bắt đầu mọc. Nissa đang chờ ở cửa với những chiếc sandwich kẹp sáu cái dồi được bọc trong miếng vải dầu.

Kristian nhìn xuống khi bà đẩy nó vào tay cậu.

“Bà, con không cần những thứ này.”

“Cứ cầm đi”, bà nói, cố không run rẩy. “Sẽ không có ai trong quân đội biết cách làm dồi đâu.”

Cậu cầm lấy món đồ mà bà đưa cho.

“Đi đi! Nhanh lên và chăm sóc cho bản thân mình để con có thể trở lại nơi con thuộc về.”

Cặp mắt kính của bà có dây treo sau tai, tạp dề sạch sẽ và được hồ bột cứng. Cậu không nhớ mình từng có lúc nào thấy bà khác như thế, chưa bao giờ trong suốt những năm dài họ sống cùng nhau dưới một mái nhà. Cậu ôm chặt bà đến mức những đốt xương già nua của bà nhức nhối.

“Tạm biệt. Con yêu bà.” Dù chưa từng nói với bà điều đó trước đây, nhưng Kristian bỗng nhiên nhận thức được điều đó thật tới mức nào. “Ta cũng yêu con, thằng ngốc bé nhỏ của ta. Giờ thì đi đi. Cha con đang đợi.”

Cậu đi cùng Theodore và Linnea. Vào thị trấn, cậu chăm chú nhìn những tòa nhà như thể đây là lần đầu tiên thấy chúng. Họ tới ga quá nhanh. Tấm vé được mua cũng quá nhanh. Con tàu vẫy gọi nơi xa cũng đến quá nhanh.

Linnea chỉnh lại cổ áo cho Kristian. “Trong hành lý của em có đủ đồ cho hai người lính đấy. Chị cũng bỏ thêm vài đôi găng tay vào nữa.”

“Cảm ơn”, cậu nói, mắt họ giao nhau, khoảnh khắc tiếp theo họ ôm nhau thật chặt. “Chúng ta yêu em”, cô thì thầm. “Bảo trọng.”

“Em sẽ làm thế. Phải quay lại để chăm sóc em gái hoặc em trai nhỏ của em chứ.” Cậu quay khỏi khuôn mặt đầy nước mắt của cô để nhìn Theodore.

Chúa ơi, Đức mẹ ơi... Cha cậu đang khóc.

“Cha...”

Khuôn mặt Theodore lúc này đã bị nỗi buồn tàn phá, anh ôm chặt Kristian trong lồng ngực vạm vỡ của mình. Chiếc mũ rơm của anh rơi khỏi đầu nhưng chẳng ai buồn để ý. Người soát vé gọi lớn, “Lên tàu”.

“Con sẽ. Con... con sẽ quay lại, cha... cha có thể tin... tin vào điều đó.”

“Ta yêu con, con trai.”

“Con cũng yêu cha.”

Khi Kristian lùi lại, cả hai người cùng bật khóc. Họ nghiêng người ôm nhau lần cuối cùng... căng thẳng... ghì chặt lấy cổ nhau. Dù cả hai đều là người trưởng thành, họ chưa từng hôn tạm biệt nhau. Nhưng cả hai đều nhận ra có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thực hiện điều đó nữa, vì thế Theodore là người tiến tới và hôn chào tạm biệt Kristian trước khi cậu quay đầu về phía con tàu.

Nó rùng mình chuyển động, chuẩn bị tăng tốc, Kristian chỉ kịp vẫy tay từ một ô cửa sổ trước khi con tàu đưa cậu đi. Nó khuấy động không gian tháng Sáu, cuốn tung bụi mù và khiến váy của Linnea bay phấp phới.

Cô nắm chặt cánh tay Teddy. “Chúng ta về thôi... Đến giờ trồng lúa mì rồi.”

Lúa mì... lúa mì... luôn luôn là lúa mì. Nhưng giờ đây họ đã có một lý do thực sự để giữ tình yêu hướng về châu Âu.