Cơn bão kéo dài hai mươi tám tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, tuyết đã dày tới năm mươi phân. Lũ trẻ được những người đàn ông đi giày tuyết, kéo theo xe trượt tới đón trước khi trời tối vào ngày thứ Hai. Người đầu tiên tới là Lars Westgaard. Anh mở cửa và nhìn thấy một vòng tròn những khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm, ba trong số chúng, những đứa con của anh, giàn giụa nước mắt vì vui mừng.
Nhưng khi Lars bế Roseanne - đứa bám vào anh như một con khỉ, rồi vuốt ve đầu Norna và Skipp - hai đứa đang ôm chặt lấy anh, anh bắt gặp ánh mắt ám ảnh của Linnea, người đang đứng chờ cạnh Kristian.
“Theodore và John đâu anh?”, cô lặng lẽ hỏi.
Anh chỉ có thể lắc đầu với vẻ đáng tiếc.
Cảm giác đau đớn cuộn lên trong bụng Linnea, cơn hoảng loạn giáng mạnh vào ngực cô. Cô siết tay Kristian, nhìn vào ánh mắt bất an của cậu.
“Có lẽ họ đang ngồi ở nhà ai đó trong thị trấn, lo lắng cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta đang lo cho họ.”
Kristian nuốt nước bọt cương quyết, và lẩm bẩm, “Ừm... có lẽ thế”.
Nhưng chẳng ai trong số họ thấy thuyết phục trước điều đó.
Những người cha còn lại cũng lần lượt có mặt, ai đó còn mang xe trượt băng cùng giày đi tuyết cho Linnea. Ai đó khác mang áo khoác, khăn quàng cổ, găng tay hở ngón tới, và cô được Kristian kéo về nhà.
Lúc này không khí đã dễ chịu hơn. Nơi bầu trời phía tây, quầng mặt trời đang lấp ló qua những đám mây màu tím, chiếu những vệt vàng xuống thế giới đang biến đổi. Những chiếc bóng đổ lên băng tuyết một màu tương tự, hứa hẹn một ngày mai trong lành.
Họ đi thành một đoàn bộ hành nhỏ thê lương, bốn chiếc xe trượt tuyết được kéo bởi Ulmer, Lars, Trigg và Kristian, với Raymond đi cạnh. Họ đã quyết định đưa bọn trẻ đến nhà Nissa. Trên con đường ngắn ngủi về nhà, họ cảnh giác mang theo một cây mía dài, thỉnh thoảng dừng lại và đâm vào một mảng băng; Linnea đã chết khiếp khi nhìn thấy những nơi sâu hoắm mà cây mía chìm xuống, ôm lấy bụng như thể bảo vệ cho thai nhi khỏi lo âu, thầm cầu nguyện.
Kristian tội nghiệp. Bản thân cô đang mệt mỏi hơn bất cứ lúc nào, và hẳn cậu cũng thế. Tuy nhiên cậu vẫn đi cùng những người chú bác của mình trên các ngọn đồi nhỏ, tìm kiếm và xem xét, bỏ lại vệt đâm của những cây gậy.
Khi họ tới nhà Nissa, những người đàn ông phải cạo một lớp tuyết khỏi cửa sau. Họ làm việc khi tiếng kêu của đàn gia súc trong chiếc chuồng đóng băng không ngừng vang vọng. Nhưng đàn gia súc bị lờ đi trước tình huống còn khẩn cấp hơn thế nhiều.
Rõ ràng Nissa không ngủ được chút nào. Dù mặt mũi hiện rõ vẻ hốc hác, bà vẫn rất nhanh nhẹn khi làm việc thoăn thoắt trong nhà bếp. Đàn ông nhận được mọi trang bị cần thiết và chuẩn bị ra ngoài lần nữa. Kristian và Raymond cũng khăng khăng đòi đi cùng.
Vài phút sau, mọi người lập tức rời đi.
Nissa chẳng băn khoăn cũng không buồn nhìn theo họ. Thay vào đó, bà chuyển sự chú ý sang những đứa trẻ, bà đã chuẩn bị rất nhiều súp gà cho chúng. Bà cũng nướng bánh mì và bánh vòng.
Linnea mới ngưỡng mộ con người này làm sao. Dù nhỏ bé hơn đứa cháu trai mười tám tuổi, Nissa lại nhanh nhẹn không kém Kristian. Bà di chuyển nhanh như chớp, hiếm khi mỉm cười. Tuy nhiên, tất cả bảy đứa trẻ đều biết bà yêu chúng khi không ngừng kể với bà về cái đêm trong trường học.
Bằng cách nào đó, giọng của Roseanne nổi trội hơn hẳn những đứa trẻ khác. “Bà ngoại, đoán xem! Cô Linnea bắt cháu ăn nho khô, và cháu đã ăn được! Cháu không thể chờ để kể cho mẹ biết.” Gương mặt con bé đột nhiên ủ rũ. “Nhưng cháu làm mất hộp cơm trưa rồi, mẹ chắc chắn sẽ mắng cháu cho mà xem.”
Những bát súp nhanh chóng hết veo và được múc đầy trở lại. Lũ trẻ được ăn no chỉ vài phút đã chìm vào giấc ngủ.
Ngôi nhà chìm vào yên tĩnh. Nissa chống tay vào hai đầu gối như thể muốn đứng dậy khỏi ghế. Rồi giọng bà cất lên thật lạnh lùng. “Chà, ta đoán tốt hơn là mình nên cho lũ bò thoải mái một chút.”
“Con sẽ giúp mẹ”, Linnea đề nghị.
“Ta không nghĩ thế. Vắt sữa nhìn thì dễ nhưng làm thì khó hơn nhiều.”
“Ừm, con muốn thử, ít nhất là thế.”
“Mặc đồ vào đã.” Nissa khoác áo ngoài mà chẳng than vãn một lời.
Khoác lên người bộ quần áo ngoại cỡ của Theodore và Kristian, họ lê bước qua những lớp tuyết dày để tới nhà kho.
Đúng như lời Nissa đã tuyên bố, vắt sữa là công việc không đơn giản. Linnea gần như hoàn toàn thất bại. Vì thế trong khi Nissa vắt sữa, cô xúc tuyết thành một con đường mòn dẫn từ nhà chính tới kho. Họ cùng nhau mang những thùng đựng sữa váng bọt trắng vào nhà, dọn dẹp những bát súp của lũ trẻ, rồi đối mặt với nhiệm vụ chờ đợi đầy ảm đạm.
Nissa khiến bản thân bận rộn bằng công việc. Bà tìm thấy một bó len mới và ngồi trên chiếc ghế bành trong bếp, cuộn len thành một quả bóng. Chiếc ghế kẽo kẹt thành nhịp điệu cùng với thao tác cuộn của bà. Bên ngoài, bầu trời đã chuyển sang màu cánh của những con chim sáo đá. Thậm chí chẳng có một làn gió nhẹ lướt qua, như thể hai mươi tám giờ trước chưa bao giờ xảy đến.
Chiếc ghế vẫn kẽo kẹt.
Linnea thì cố tập trung đan, nhưng dường như chẳng thể giữ cho bàn tay thôi run rẩy đủ để tạo thành những đường móc gọn gàng. Cô liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Đôi tay hằn gân xanh của Nissa đang quấn sợi len màu xanh đậm, cùng màu với chiếc mũ cô đan cho Teddy đợt Giáng sinh. Có phải lúc này bà đang nghĩ về chiếc mũ đó, bị đóng băng trong tuyết cùng tất cả những lớp quần áo len của John và Theodore hay không?
“Mẹ?”
Người phụ nữ già ngước lên nhìn qua cặp kính.
“Con muốn mẹ biết, con đang mang trong mình đứa trẻ của Teddy.”
Họ đều biết tại sao Linnea lại nói cho bà điều này, nếu như Teddy không vượt qua được, thì con của anh sẽ làm điều đó.
Nhưng Nissa chỉ trả lời, “Vậy lẽ ra con không được xúc hết đống tuyết vừa rồi”.
Khoảnh khắc đó, Roseanne ùa vào cửa bếp và dụi mắt.
“Vào đi, Rosie. Tới đây với ta nào.”
Đứa trẻ đang ngái ngủ sà vào vòng tay rộng mở của bà. “Bà ngoại, bà kể chuyện hồi còn nhỏ của bà ở Norway đi.”
Sau nhiều phút dài đằng đẵng, Nissa bắt đầu hồi tưởng lại những câu chuyện mà rõ ràng đã được kể đi kể lại qua nhiều năm liền. “Ông cụ ngoại là một người đàn ông khỏe mạnh với đôi tay chai sần như những chiếc móng guốc. Nhà ta sống trong một khu rừng thưa nhỏ bé xinh đẹp. Chỗ ở và chuồng bò nằm chung nhau dưới một mái nhà, thi thoảng vào mùa xuân, hoa violet nở rộ trên...”
“Con biết rồi”, Rosie ngắt lời. “Ngay trên mái nhà chứ gì.”
“Đúng thế”, Nissa tiếp tục. “Nhiều người sẽ không gọi nó là một cái nhà nhưng sàn của nó rất chắc chắn và lúc nào cũng được lau dọn sạch bong. Ở trước cửa nhà là một cái vịnh hẹp...” Nissa nhìn xuống. “Con còn nhớ vịnh hẹp là gì phải không?”
“Một cái hồ.”
“Đúng thế, một cái hồ, và ở cửa sau là những ngọn núi màu tím. Trên những ngọn đồi là ngôi làng của người nhà Lindegaard. Thi thoảng ông cụ ngoại đưa chúng ta tới đó, mọi người sẽ mặc đồ tối màu, đàn ông đội mũ sang trọng, sau đó chúng ta bắt đầu lên đường đến Norway, nơi được mệnh danh là...”, Nissa chờ đợi.
“Vùng đất của mặt trời trong đêm”, Roseanne tiếp lời.
“Lại đúng nữa. Nơi đó có những cây tổng quán sủi1, rừng bạch dương và thạch thảo.”
1 Một chi thực vật thuộc họ bạch dương.
Roseanne nhìn lên, vòng tay quanh cổ bà ngoại. “Bà kể hồi ông ngoại mang thạch thảo cho bà đi.”
“Ồ, hồi đó...” Người phụ nữ già thấp giọng cười. “Chà, đó là khi ta mới mười lăm tuổi. Ông ngoại đã chọn cho ta bó hoa to tới mức một cô gái chẳng thể ôm nổi dù là bằng cả hai tay. Ông đã mang nó tới trên chiếc xe hai bánh được kéo bởi một con ngựa nhỏ màu đen...”
“Con nhớ tên con ngựa!” Giọng háo hứa của đứa trẻ xen vào.
“Là gì?” Nissa nhìn xuống cháu gái qua cặp kính hình ô van.
“Else.”
“Đúng thế. Else. Ta chưa bao giờ quên giây phút ông ngoại điều khiển cỗ xe ngựa đó và tới nhà ta. Dĩ nhiên ông phải ngồi một cách lịch sự và thăm hỏi gia đình một lúc lâu. Cụ bà mang ra những chiếc bánh kem bọc đường cho ông.” Nissa bâng khuâng tì cằm lên đỉnh đầu Roseanne trong khi đứa trẻ giật một cái cúc trên váy bà lên.
“Ông là ngư dân, giống cha con. Nhưng câu cá ngoài Lofotons gặp khó khăn trong suốt bốn năm liền. Đôi khi ông đến vào ban đêm để viếng thăm, chúng ta ngồi ngoài sân, nói chuyện về chủ đề đó, nhưng rất tiếc là chúng ta chưa từng mơ về ngày hai người sẽ chuyển tới đây.”
“Chà, những đêm đó trời thật đẹp. Mùa xuân mang đến cho không khí mùi than bùn cháy, mùi của hạt cà phê rang, và con luôn luôn có thể ngửi thấy mùi biển.”
“Bà kể về đá mài đi ạ.”
“Đằng sau chuồng bò có một cục đá mài, nơi ông cụ...”
“Con biết”, cô bé lại ngắt lời, đẩy người ra để nhìn lên khuôn mặt phía trên. “Nơi cụ mài các món đồ và âm thanh nghe như thể tiếng vo ve của hàng trăm con ong!”
Nissa mỉm cười khoan dung, vòng tay ôm Roseanne chặt hơn và tiếp tục, “Và bà còn có hẳn một con chó Lapland...”, bà chờ, biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Tên là King”, Roseanne thêm vào, “Bà phải bỏ lại con King già nua khi cưới ông và lên tàu tới Mỹ”.
“Đúng thế, cô gái nhỏ.”
Cái tên thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong tim Linnea. Theodore đã gọi cô như thế vài lần, và giờ cô đã biết anh học nó từ đâu.
Rồi Sonny và Norna thức dậy, từng đứa từng đứa một lần lượt xuất hiện, quây quần quanh chân bà khi bà đang chìm vào quá khứ. Vài đứa ngồi lên thành ghế bằng gỗ, vài đứa nằm áp má lên đùi bà. Những ngón tay Nissa khẽ xoa một mái tóc mượt mà. Quan sát và lắng nghe họ, Linnea cảm thấy một cơn nghẹn dâng lên trong cổ họng. Cô hiểu về lý do và căn nguyên của gia đình, của thế hệ dẫn dắt thế hệ, từ quá khứ tới tương lai.
Là hậu thế.
Câu chuyện vẫn tiếp tục...
Mãi về sau, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng ở ngoài xa phía đông xuất hiện. Linnea đứng nơi cửa sổ, nỗi sợ hãi dâng lên. Cô nhìn chằm chằm ra màn đêm, bất đắc dĩ nói với Nissa rằng họ đã về.
Chẳng có con ngựa nào, lũ ngựa đâu rồi? Nhưng có hai cặp xe trượt tuyết với hai hình dáng bị khuất dạng nằm phía trên. Linnea tuyệt vọng. Ôi Chúa ơi, không, không phải là hai bọn họ chứ?
Giọng Nissa cất lên, “Trên những ngọn đồi ở Whitsuntide, những ngọn lửa được đốt cháy qua từng đêm dài...”.
Linnea cuối cùng cũng lên tiếng, quá yên ắng, quá bình tĩnh như thể chính cô đang chết đi từng chút một với mỗi giây trôi qua.
“Họ đang tới.”
Câu chuyện của Nissa ngưng bặt. Chiếc ghế cũng chẳng khác gì. Bà khẽ khàng đẩy những đứa trẻ nhỏ khỏi lòng khi tất cả lê bước về phía ngôi nhà phủ đầy tuyết.
Cô mở cửa, Lars vào đầu tiên, ánh mắt ám ảnh của anh trực tiếp hướng thẳng tới chiếc ghế bành lắc lư.
“Mẹ...” Giọng anh cất lên khàn khàn khe khẽ, âm thanh vỡ vụn.
Nissa nhỏm người về phía trước, nỗi đau hằn rõ trong đôi mắt bà. “Cả hai đứa phải không?”, bà chỉ đơn giản hỏi.
“Không... phải... John. Chúng con kịp tìm được Teddy.”
Đôi má hơi chảy xệ của Nissa hằn rõ cơn đau đớn. Tiếng khóc của bà vang lên khắp phòng. “Ôi, không... ôi, John... con trai ta, con trai ta...” Bà ôm lấy cơ thể bằng một cánh tay, một tay che miệng, người run bần bật trong cơn tuyệt vọng. Nước mắt chảy xuống tận cằm.
“Mẹ...”, Lars cất lời lần nữa, quỳ một chân xuống trước bà. Họ đau buồn bám vào nhau. Nhìn họ, Linnea cảm thấy lòng biết ơn và cả nỗi đau đang cuộn trào trong tim. Teddy vẫn sống... nhưng còn John. John dịu dàng.
Những giọt lệ chảy xuống khóe mắt cô, vai cô run rẩy. Những đứa trẻ, chìm trong im lặng và do dự, hướng ánh mắt đầy khó hiểu về phía bà và cô giáo. Vài đứa trong số chúng hiểu, nhưng vẫn do dự để quyết định nên tin hay không. Một vài đứa khác vẫn nghĩ rằng điều nguy hiểm và tồi tệ nhất của một cơn bão tuyết là phải ăn nho khô.
Những người còn lại tiến vào phòng, mang theo xe trượt tuyết như những cái cáng. Họ đặt đòn gánh được bọc trong chăn xuống trước bếp lò, Kristian bước vào sau họ, gương mặt gầy guộc của cậu trở nên xanh xao. Đôi mắt mệt mỏi ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Linnea.
“Kristian...”, cô cố mở lời nhưng không thể.
Cậu lao vào vòng tay cô, nhắm mắt lại và khó nhọc nuốt xuống những giọt nước mắt mà cậu gần như không thể kìm được lâu hơn.
“Cha vẫn sống”, cậu thành công thì thầm một hơi.
Cô chỉ có thể gục đầu lên vai cậu, cổ họng thắt lại tới mức chẳng thể nói thành lời. Kristian rời khỏi vòng tay cô, cô thấy Raymond đứng cạnh nhìn họ, trông cũng căng thẳng như tất cả những người còn lại. Cô ôm cậu thật chặt trong khi ở bên kia căn phòng, Nissa khẽ khóc, còn Ulmer quỳ xuống sàn nhà bên cạnh những chiếc xe.
“Ai đó đưa lũ trẻ ra ngoài”, anh ra lệnh bằng giọng run rẩy.
Nén lại nhu cầu được tận mắt nhìn thấy Teddy vẫn còn sống, Linnea làm những gì mà cô biết là cần thiết nhất.
“Đi nào... các em...” Cô đưa tay lau mắt. “Đi... c... cùng cô lên lầu nào.”
Họ run rẩy bước lên lầu để tiến vào bóng tối bên trên. “Chờ ở đây. Cô sẽ đi lấy đèn.”
Những gì cô thấy khi quay trở lại để lấy một chiếc đèn khiến cô đông cứng người. Ulmer đã lật tấm mền, để lộ cơ thể của Theodore cuộn thành tư thế bào thai, hai tay bắt chéo ôm chặt hai vai. Mái tóc anh bết chặt vào đầu, quần áo dán vào cơ thể với hỗn hợp máu me và những bộ lòng đông lại ghê rợn. Trên mặt và tay anh là thứ chất lỏng đông cứng. Mắt anh nhắm nghiền, môi hé ra. Trông anh chẳng khác gì một người đã chết.
Tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng Linnea.
Ulmer ngước mắt lên nhìn. “Đưa lũ trẻ lên lầu, Linnea”, anh nghiêm khắc ra lệnh.
Cô nhìn chằm chằm, kinh hoàng, há hốc miệng. “Chuyện gì...”
“Cậu ấy vẫn sống. Chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, giờ thì cầm đèn và đi đi!”
Dạ dày cuộn lại từng cơn, cô quay lưng bước ra khỏi phòng.
Trên lầu, bảy đứa trẻ đã yên vị trên chiếc giường cũ của cô, đầu gối bắt chéo, mắt mở to sợ hãi. Cô chiến đấu chống lại sự bất lực, những giọt nước mắt và cả cơn buồn nôn. Theodore, ôi Chúa lòng lành, chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh đã phải chịu đựng những gì ngoài kia trong cơn thịnh nộ của cuồng phong? Điều gì đó còn chết chóc hơn cả chính cơn bão? Linnea cố nhớ lại xem ở nơi nào trên người anh bị xé, nhưng có nhiều máu tới mức cô chẳng thể biết được nó tới từ đâu. Những cơn rùng mình tàn phá cơ thể cô khi cô trườn xuống cạnh tấm đệm và ôm lấy chính mình, run bần bật. Thứ động vật nào sẽ tấn công con người trong một trận bão tuyết được chứ?
Làm ơn, không, làm ơn, ai đó hãy cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Hãy cho cô biết rằng anh vẫn còn sống.
Ở dưới lầu, Nissa gạt nỗi đau sang một bên để tham gia cùng mọi người. Bà khăng khăng đòi tự tay tắm gội cho Teddy trong khi anh vẫn nằm trên chiếc xe trượt băng cạnh bếp lò. Chỉ sau đó bà mới cho phép các anh em còn lại được mặc quần áo, và đưa anh lên chiếc giường ngủ sạch sẽ. Suốt thời gian đó, anh vẫn bất tỉnh.
Mãi tới khi rạng sáng, Kristian mới lên lầu tìm đám anh em họ của cậu. Trong căn phòng cũ của Linnea, các cơ thể đang ngủ chen chúc trên giường, dựa vào nhau, ngả nghiêng, cuộn tròn người như một con sâu. Ở giữa là Linnea đang ngồi dựa lưng vào thành giường, cánh tay mềm nhũn vòng quanh Bent và Roseanne, trong khi những đứa trẻ khác cố ở gần cô nhất có thể.
Cậu cảm thấy thật kinh khủng khi phải đánh thức cô dậy.
“Linnea?” Cậu chạm vào vai cô.
Mi mắt cô chập chờn. Cô nhấc đầu dậy. Cô nhăn mặt, rồi lại từ từ ngả xuống và tiếp tục ngủ.
“Linnea?” Cậu khẽ lắc cô.
Lần này mắt cô từ từ mở ra. Cô mất phương hướng, nhìn vào mắt Kristian.
Cô giật mình, cố trườn người khỏi giường. “Ôi, không, chị không định ngủ quên. Lẽ ra chị phải ở dưới nhà...”
“Được rồi. Bà đã lo hết rồi.”
“Kristian”, cô thì thầm. “Cha em sao rồi?”
“Em không biết. Ông ấy vẫn không cử động. Họ đã tắm và đặt ông lên giường. Giờ Ulmer và Lars đang vắt sữa, sau đó họ phải về nhà. Helen và Evie sẽ lo cho lũ trẻ.” Cậu đứng thẳng dậy rồi nhìn vào lũ trẻ đang ngủ trong lòng cô.
“Chị muốn gặp cha em.”
Kristian nặng nề ngồi xuống thành giường. “Trông ông ấy tệ lắm.”
Linnea cảm thấy nỗi sợ hãi kinh hoàng chẳng kém gì hôm qua, nhưng cô cần phải biết. “Kristian, chuyện gì đã xảy ra với họ?”
Cậu hít một hơi thật sâu, run rẩy vùi tay vào mái tóc. Khi cất lời, giọng cậu thật sự phản ánh lại nỗi kinh hoàng đêm qua. “Khi trận bão tuyết tới, đầu tiên họ phải lật ngược thùng xe và nằm bên dưới để tránh gió. Và rồi khi nó không đủ để bảo vệ họ...”, cậu nuốt nước bọt, cô vươn tay chạm vào tay cậu, nắm nó thật chặt. “Họ đã bắn lũ ngựa... rút ruột chúng và b... bò vào trong.”
Gương mặt cô hiện rõ vẻ kinh hoàng và sợ hãi. “C... Cub và Toots ư?” Những con vật mà Theodore yêu nhất. “Ôi không...”
Vô số những hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô - những con ngựa gật đầu trên đường tới thị trấn trong một buổi sáng đẹp trời, đàn gia súc nghênh ngang về với tự do trong khi Cub và Toots nhìn chúng từ bên trong hàng rào, vô số lần cô thấy Theodore xoa mũi chúng. Ôi, anh đã cảm thấy thế nào khi phải tự tay giết chết những sinh vật mình yêu quý nhất chứ.
Cô áp tay lên má cậu. “Ôi, Kristian, thật kinh khủng.”
Cậu ngồi yên, nước mắt từ từ lăn xuống má, ánh nhìn dừng lại ở một điểm xa hơn vai cô. Cô vuốt những giọt nước mắt bằng ngón tay cái. Giọng Kristian nghẹn ngào khi cậu tiếp tục, “Trông có vẻ như bác John đã phải chui vào trong T... Toots, nhưng bác ấy k... không... thể ch...chịu đựng được, vì mọi người thấy b... bác ấy ngồi trong tuyết như thể... ôi... Chúa ơi...”.
Tiếng nức nở vang lên, vai cậu còng xuống nặng nề, vùi mặt trong tay. Linnea cũng khóc khi cô khó khăn trườn về phía thành giường. Quỳ gối xuống, cô vòng tay ôm lấy Kristian từ phía sau, áp má cô vào bờ lưng run rẩy của cậu, ôm cậu thật chặt.
“... Ổn rồi...”
Cậu đan những ngón tay vào tay cô, ấp nó thật chặt lên trái tim đau đớn của mình. “Em không thể q... quên được... những mảng tuyết đỏ lòm đó.”
Cô thấy tim cậu đập nặng nề dưới lòng bàn tay mình. “Kristian...”, cô đồng cảm, không thể thốt ra bất cứ lời an ủi nào. Và rồi chẳng ai trong số họ lên tiếng nữa. Họ để cho nỗi đau được tuôn trào, dựa vào nhau.
Cùng lúc Kristian thở dài run rẩy, Linnea buông cậu ra. Cậu xì mũi còn cô thì dùng cánh tay lau khô mắt.
“Bà đang ở với cha em. Chắc bà sẽ nghỉ ngơi một lát.”
“Em cũng nghỉ đi. Trông em như thể sắp ngã nhào rồi.”
Cậu nặn ra một nụ cười yếu ớt. “Ngã nhào nghe có vẻ tuyệt đấy.”
“Giúp chị đánh thức lũ nhỏ dậy, rồi em thích ngã nhào thì ngã.”
Ở ngưỡng cửa phòng Theodore, Linnea đang do dự.
Cạnh giường, Nissa ngả người trên chiếc ghế cứng trong bếp, những ngón tay đan lỏng lẻo trên bụng. Ánh mắt của Linnea di chuyển về phía giường. Cô nén một tiếng hổn hển. Trông anh thật hốc hác, thật yếu ớt... và già đi đáng kể.
Với cô, khoảnh khắc cô vẫy tay chào anh khi anh đang trên đường tới thị trấn ngang qua trường học dường như đã trôi qua nhiều năm rồi.
Ánh mắt cô nhìn qua Nissa. Thật bi thảm làm sao khi bà phải sống lâu hơn những đứa con của chính mình. Linnea bước vào phòng, chạm lên vai bà.
“Mẹ!”
Đầu bà ngẩng phắt dậy. Cặp kính trượt xuống sống mũi.
“Thằng bé tệ hơn sao?”
“Không. Anh ấy vẫn thế. Sao mẹ không về phòng và ngả lưng một lát, để con trông anh ấy?”
Bà vươn vai, luồn ngón tay xuống kính và dụi mắt. “Không sao... ta vẫn ổn.”
“Thôi nào, trông mẹ mệt mỏi quá rồi.” Cô kéo Nissa vào căn phòng ngủ bên cạnh.
“Chà, được rồi... chỉ một phút thôi.” Nissa thả người xuống giường rồi lẩm bẩm, “Có súp gà trên bếp...”.
“Suỵt, con sẽ đi xem anh ấy. Nghỉ ngơi nào.”
Trở lại phòng riêng của họ, cô đứng cạnh giường, nhìn gương mặt hốc hác của anh. Cô rê hai ngón tay lên lông mày và thái dương anh rồi cúi xuống hôn lên khóe môi anh.
Ôi Teddy, mọi người đã suýt nữa mất anh, em và con của chúng mình. Em sợ lắm. Em phải làm sao nếu như không có anh đây?
Cô nằm dài xuống cạnh anh, giơ bàn tay ôm lấy eo anh, và trong một lúc, cô đã thiếp đi.
Tiếng ho của anh đánh thức cô. Cô ngồi dậy và kéo chăn lên tới tai anh. Trên chiếc ghế bên cạnh giường, cô tiếp tục cầu nguyện. Hầu hết thời gian anh chỉ nằm yên lặng, nhưng có một lần anh xoay người mệt mỏi và chậm chạp, giống như một người quá kiệt sức để có thể di chuyển nhanh hơn. Anh chẳng nói một lời, cũng không bật ra những tiếng kêu trong vô thức. Giờ đây, dường như anh đang rất yên bình.
Anh tỉnh dậy khi trời gần chuyển sang trưa, cũng đột ngột như khi anh ngủ. Anh nằm thẳng, tay đặt lên bụng khi mở mắt. Tâm trí anh cố gắng tập trung, cuối cùng nhìn thấy Linnea. Khi lên tiếng, giọng anh như thể tiếng vỏ hạt bị vỡ.
“John?”
Cô nghẹn lời. Tim đập mạnh với vẻ tiếc thương. Cô sợ anh sẽ đặt câu hỏi đó, nhưng có lẽ tốt nhất Nissa và Kristian không phải là người trả lời.
Cô nắm tay anh. “John đã không vượt qua được.”
“Bảo anh ấy xuống dưới thùng xe”, Theodore nói rất rõ ràng. Đấu tranh để ngồi dậy trên hai khuỷu tay, anh ra lệnh bằng giọng bình thường tới kỳ quái. “John, vào trong ngay.” Và rồi làm như thể muốn ngồi dậy để xem John có làm theo lời anh hay không.
Linnea đứng dậy, đẩy anh nằm xuống, giấu nước mắt vào lòng.
“Ngủ thêm đi... làm ơn... Teddy... suỵt, suỵt...”
Anh ngả người trở lại, nhắm mắt, và lăn người vào tường, chìm vào giấc ngủ yên bình.
Anh vẫn không tỉnh khi Nissa tới gọi Linnea, sau đó là tới tận buổi chiều, khi những người đàn ông trong gia đình trở lại để thảo luận về đám tang. Linnea thay phiên Nissa một lần nữa, và ngồi cạnh giường khi Lars cùng Ulmer xuất hiện nơi cửa phòng ngủ, khẽ gõ nhẹ. Lars hỏi, “Cậu ấy thế nào rồi?”.
“Vẫn ngủ.”
Hai người đàn ông bước vào phòng, lặng lẽ đứng nhìn người anh trai đang ngủ yên. Ulmer vươn tay để gạt tóc khỏi trán Teddy, rồi quay sang đặt một tay lên vai Linnea. “Em thế nào, cô gái?”
“Em ư? Ừm, em vẫn ổn. Đừng phí thời gian lo lắng cho em.”
“Mẹ nói em đang có mang.”
“Chỉ mới thôi.”
“Không cần lo lắng quá, được chứ?”
Anh lại nhìn Teddy lần nữa trong khi Lars cúi người tặng Linnea một nụ hôn lên má. “Điều đó thật tuyệt vời, Linnea. Em nghĩ sao nếu ra ngoài hít thở không khí trong lành một lát?”
Cô nhìn Theodore. “Em không muốn rời anh ấy.”
“Bọn anh đã đánh xe ra ngoài, dọn dẹp mớ hỗn độn, lật xe ngựa lại và mang nó về nhà. Nó đang được để dưới cối xay gió. Có vài thứ khắc trên đó mà bọn anh nghĩ em nên xem.”
Họ để cô đi một mình. Trên lớp tuyết đang tan thật nhanh, chiếc bóng của cối xay gió trải dài. Cô chạy về phía thùng xe chở rau mùi tây. Những từ ngữ thật dễ dàng phát hiện.
Lin, anh xin lỗi!
Ngón tay cô rê trên những vết sơn xướt xát, trong đầu hiện ra hình ảnh anh nằm bên dưới thùng xe bị lật ngược, khắc từng dòng chữ, sợ rằng anh sẽ chết mà không kịp nói ra điều đó, không được nhìn thấy con của họ.
Tình yêu dâng trào trong cô, kết hợp với đau buồn, thất vọng, và cả hy vọng, một cảm giác hòa trộn bởi những cảm xúc được mang lại bởi bàn tay tình cờ của số phận, định sẵn một cuộc đời và cướp đi một cuộc đời khác.
Đêm hôm đó, khi cô ngồi cạnh Teddy, mắt anh choàng mở. Cô lập tức thấy anh đã sáng suốt.
“Linnea”, anh vươn tay, giọng lào khào.
Cô nắm lấy tay anh, những ngón tay đan chặt. “Teddy... ôi Teddy...”
“Tới đây!”
Cô thận trọng ngối xuống cạnh anh.
“Anh xin lỗi, Linnea... xin lỗi... anh không nghĩ anh s...”
“Suỵt...”
“Để anh nói. Anh cần phải nói.”
“Nhưng em đã đọc những chữ khắc trên thùng xe rồi. Em biết, anh yêu, em biết.”
“Anh đã nghĩ mình sẽ chết, và em sẽ nghĩ là anh không muốn con của chúng mình, nhưng khi nằm dưới chiếc xe đó, nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại em nữa... anh... anh vẫn nghĩ rằng con là món quà của Chúa, chỉ là anh quá cứng đầu để nhận ra điều đó. Ôi, Lin, Lin... anh là đồ ngốc.”
Anh không thể ôm cô đủ chặt, hoặc hôn cô đủ mạnh để truyền tải những gì mình cảm thấy. Nhưng cô hiểu hết khi tay anh rê xuống bụng cô, nơi hạt giống của anh đã nảy mầm khỏe mạnh.
“Còn em thì cứ nghĩ anh đã chết trong cơn bão, em sẽ không có cơ hội để nói với anh rằng em biết anh không có ý như thế. May mà anh vẫn còn sống... Ôi Teddy...”
“Em thật ấm áp. Bên dưới chiếc xe đó lạnh lắm. Ôm anh đi!” Cô làm theo lời anh, đầy biết ơn, cho đến khi những cơn rùng mình của anh biến mất.
Lúc đó, cô thì thầm, “Teddy, John...”.
“Anh biết.” Giọng anh tắc nghẹn nơi ngực cô. “Anh biết.”
Anh lại rùng mình rồi kéo cô thật chặt vào lòng, trong khi cô ôm lấy đầu anh, hôn lên tóc anh.
Cô chẳng thể nói lời nào, vì thế anh cũng không cố làm thế. Cô để hơi thở của anh phả lên cơ thể ấm áp của mình, ôm lấy nó cho tới khi thứ tồi tệ nhất trôi qua. Rồi anh cất tiếng, “Nếu đứa nhỏ là con trai, mình sẽ lấy tên anh ấy đặt cho con”.
Một cuộc đời đổi lấy một cuộc đời, bằng cách nào đó, hai người đều cảm thấy nguôi ngoai với suy nghĩ này.