Trong cuộc sống giữa những bộn bề, ồn ào, bạn cần điều gì? Có phải bạn cần một khoảng yên trong lòng hay không? Bạn cần lắm một sự tĩnh lặng, buông thư để lấy lại cân bằng và bước tiếp cho hết quãng đời hiện hữu của mình.
Nhưng càng muốn an thì ta lại thấy bất an, càng muốn buông thư thì càng cảm thấy căng cứng. Tất cả dường như đều đang đi ngược lại với ước muốn của mình.
Mọi thứ càng đi ngược lại ước muốn của ta thì ta càng không chấp nhận thực tại đang là này và rồi tâm phóng về tương lai tạo nên những cảnh tượng, những ước muốn mà ta đang mong chờ và bản ngã xen vào muốn biến nó thành sự thật, hoặc tạo ra những dòng chảy lo lắng của tư tưởng. Dòng chảy này như một cơn lốc cuốn ta xa rời dần với thực tại.
Càng xa với thực tại, tâm thức ta lại càng mất phương hướng, nhưng tâm trí lại càng hoạt động mãnh liệt hơn. Sự bất an, căng thẳng cũng tăng dần lên cùng với mức hoạt động của tâm trí.
Ta không biết rằng chính trạng thái vô tâm, rỗng lặng của tâm trí mới đưa ta trở về với sự bình an, buông thư và tĩnh lặng bên trong.
Một khi ta trở nên vô tâm thì lập tức bất cứ điều gì đang diễn ra ngay giây phút đang là sẽ trở nên thuần khiết, ta không cần phải chấp nhận những gì đang xảy ra mà đơn giản là ta cùng trôi thuận dòng chảy của thực tại. Ta hoàn toàn không mâu thuẫn, không đối kháng mà chỉ trọn vẹn, tĩnh lặng, buông thư, và tròn đầy.
Giây phút này không còn sự chia tách mà chỉ có những dòng chảy năng lượng đang luân lưu tương tục và trở nên hoàn toàn không phân mảnh. Giây phút ấy ta trở nên một với hiện hữu. Ta chính là vạn hữu. Ngay giây phút ấy cũng giống như tế bào của thân thể không thấy rằng mình là một phần riêng biệt với cơ thể. Nó thấy rằng nó chính là toàn bộ cơ thể. Giây phút ấy tế bào chết đi sự riêng rẻ nhưng lại tái sinh cùng với toàn bộ đời sống của cơ thể. Ta cũng chết đi như một cá thể tách biệt mà ta trở thành cái toàn thể. Cái toàn thể thì không thể nào chết, cái toàn thể luôn bất tử. Ta cũng trở nên bất tử. Ngay sự thể nghiệm này sẽ vượt thoát hẳn ý niệm sanh, tử.
Cái ý niệm cho rằng hình hài năm uẩn này là ta cũng tan biến. Chỉ có sự hiện hữu của một dòng chảy tương tục. Và bên dưới dòng chảy tương tục đó là một sự tĩnh lặng hoàn toàn tuyệt đối. Một sự tịch tĩnh vi diệu, bình an, tròn đầy.
Tĩnh lặng hoàn toàn
Vượt thoát sanh tử
An trú niết bàn
Vô niệm thênh thang.