Trong những ngày này tôi có tiếp xúc, lắng nghe và chia sẻ cho một chị bị liệt, chị đã bị liệt 7 năm rồi. Chị bị liệt do bị gãy đốt sống cổ từ một vụ tai nạn giao thông. Hơn 6 năm ngồi yên trên xe lăn với bao khó chịu và bực bội. Sau tai nạn chị được hưởng một chế độ bảo hiểm chu đáo và cũng nhận được một số tiền khá lớn đủ để sử dụng cả đời mà không cần làm lụng gì.
Số tiền chị nhận được từ bảo hiểm có thể nói là gia tài lớn mà khi còn khỏe mạnh, đi làm dù có nằm mơ chị cũng không dám nghĩ đến, nhưng giờ đây số tiền ấy còn có ý nghĩa gì khi mà chị phải ngồi yên một chỗ. Ước mơ lớn nhất của chị bây giờ là có được một đôi chân khỏe mạnh.
Được một đôi chân khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất, vậy mà trước khi tai nạn xảy ra chị đã không ý thức được điều này.
Chị nói với tôi chị rất thèm được đi, dù là chỉ đi được một vài bước khập khiễng. Chị đã đợi giây phút linh thiêng này từng ngày, từng giờ.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta hay tự vạch ra cho mình những mục tiêu hạnh phúc. Và rồi ta bị kẹt vào những ý niệm hạnh phúc mà ta đã tạo dựng nên. Ta đã không ngờ rằng hạnh phúc là điều gì đó rất đỗi bình thường mà ta đang có, đang sở hữu trong mỗi giây phút của đời sống.
Chân ta vẫn còn khỏe mạnh và bước đi được những bước vững chãi là một hạnh phúc rất lớn mà nhiều người đang ngồi xe lăn mong ước, khát khao.
Thiên đường của sắc màu và âm thanh là những gì ta đang sở hữu trong giây phút này, và nó cũng là ước mơ của rất nhiều người, vậy mà ta đã vô tình hờ hững mà không trân quí, không thỏa mãn.
Chúng ta đang có rất nhiều những điều kiện hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, trong ta và xung quanh ta. Chỉ cần ta biết dừng lại trong sự bận rộn, lo toan của đời sống thường nhật, có mặt cho chính mình, yêu thương bản thân thì lập tức ta sẽ nhận ra ngay những điều kiện hạnh phúc.
Khi nhận ra những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có, thì ngay giây phút đó suối nguồn thương yêu sẽ tuôn chảy trong lòng ta.
Ta thương những con người bất hạnh, khiếm khuyết một phần cơ thể do bẩm sinh hoặc do tai nạn. Ta thấy họ sống khổ sở với những phần khiếm khuyết của mình. Ta muốn nâng đỡ, sẻ chia, cảm thông và đồng cảm với họ. Và do đó ta càng trân quí hơn những gì ta đang có một cách sâu sắc và toàn vẹn hơn.
Ta biết hạnh phúc trước những điều đơn giản, ta ý thức hơn về sự sống đang diễn ra trong ta và chung quanh ta với cái nhìn yêu thương và trân trọng.
Ta nhận ra rằng sự sống thật đẹp. Nụ cười của bé thơ nở ra như một bông hoa mà đôi môi như những cánh hoa. Hôm nay trời thật xanh và trong. Tiếng sáo diều vút cao trong không gian thênh thang.
Ta thấy mình rộng lớn. Không gian bên ngoài đã đi vào bên trong, không gian bên trong đã hòa lẫn không gian bên ngoài. Ta thấy mình là con người tự do.
Ý niệm để đạt được một cái gì đó rồi mới có hạnh phúc đã không còn trong ta.
Ta đã biết hạnh phúc với những gì ta đang có ngay bây giờ và ở đây. Và khi bạn biết hạnh phúc với những gì bạn đang có, đó là niềm hạnh phúc nhất của tôi khi viết xuống những dòng chữ này. Sự sống thật đẹp, chỉ cần ta biết trở về và nhận ra.
Ta hãy trở về để nhận ra
Hạnh phúc đang có đây thật mà
Đôi mắt còn sáng, chân còn khỏe
Và người thương còn sống bên ta.