Thật lạ là con người ta khi sinh ra hai tay trắng, chết đi rồi trắng hai tay, đến lúc từ bỏ thế gian này ta đâu có thể nắm bắt, hay đem theo bất cứ thứ gì được đâu. Vậy mà trong cái khoảng giữa ấy, ta cứ luôn chạy đuổi theo những gì hư ảo, không chắc thật.
Không những vậy ta còn làm khổ những người xung quanh bằng những so đo, tính toán thiệt hơn. Ta đã kết thêm thù, thêm oán với thế gian.
Ta quên đi lẽ vô thường của cuộc đời. Ta quên đi rằng ngày mai có thể ta không còn có mặt trên cuộc đời này nữa. Và tất cả những gì ta trân quí, thương yêu hôm nay đều sẽ rời bỏ ta. Cái mà theo ta đó chính là nghiệp lực của mình, chính là những lời nói, hành động, ý nghĩ mình tạo ra trong đời sống hàng ngày kết thành nghiệp lực.
Biết vậy thì tại sao không buông xả cho lòng nhẹ tênh để có thể bước tiếp cuộc hành trình trong chuỗi dài tái sinh luân hồi này một cách thong dong và tự do.
Chỉ có buông xả được ta mới có thể sống vui, sống khỏe. Chỉ có buông xả được ta mới có thể tiêu dao, thảnh thơi mà tận hưởng cuộc sống trong giây phút đang là này.
Vì buông xả được nên ta không tham đắm. Vì không tham đắm nên không bị những tham dục sai xử. Và nhờ thế ta có sự tự do rong chơi khắp chốn nhân sinh. Nơi nào ta đến là sự kết nối của thiện duyên, của thiện nghiệp.
Nơi nào có mặt của ta thì nơi ấy có thêm tình, thêm nghĩa, thêm yêu thương.
Vào đời tay trắng có chi đâu
So đo tính toán chuốc thêm sầu
Sao không buông xả, sống vui khỏe
Thêm tình, thêm nghĩa hoài có nhau.