• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trồng hoa không cho mọc rễ
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chuyện ở châu Phi và chuyện ở ta

Mỗi hành động từ thiện là bậc đá dẫn đến thiên đường.

(Henry Ward Beecher)

Tôi hay bay trên các đường bay quốc tế, từ nước này sang nước khác. Thế là có cơ hội tha hồ đọc sách, báo và tạp chí của nhiều nước khác nhau. Từ đây, bao câu chuyện thú vị đã được tôi dung nạp vào bộ não của mình. Đây là một ví dụ.

Bài báo viết rằng tại bộ lạc nọ ở châu Phi, khi một ai đó phạm phải sai lầm, họ sẽ “bị” những thành viên còn lại dẫn đến giữa ngôi làng. Tại đây, các thành viên trong bộ lạc sẽ ngồi vây quanh người phạm tội và dành suốt hai ngày đêm để kể về những việc tốt mà người đó đã từng làm.

Thật là thú vị. Chuyện xảy ra ở châu Phi, một châu lục được coi là lạc hậu nhất trái đất này.

Tôi ngồi và ngẫm lại những chuyện đau lòng và vô lý đang xảy ra quanh mình và muốn cùng nhắc nhau suy ngẫm.

Đầu tiên phải kể đến lễ hội chém lợn của làng Ném Thượng tỉnh Bắc Ninh. Lễ hội này khai màn cho gần 9.000 lễ hội mỗi năm tại Việt Nam. Con lợn bị trói bốn chân đưa ra giữa sân đình của làng trong tiếng hò reo, phấn khích của người xem. Bốn người khỏe mạnh giữ dây buộc bốn chân. Đúng giờ ngọ, sau tiếng trống khai đao, hai người đàn ông lực lưỡng giơ cao thanh đao chém vào cổ lợn. Trong một thời gian rất ngắn, chừng vài phút con lợn bị phanh thây, máu me be bét. Vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh dã man này. Và cũng thương cho những người dân cổ hủ, mê tín nơi đây khi họ chen nhau lao vào quệt bằng được tí máu lợn vào đồng tiền của mình để có may mắn cho cả năm.

Làm sao mà có thể có may mắn được khi tham gia vào việc sát sinh ngay đầu năm mới. Không thể có may mắn khi mang máu của con vật bị giết dã man và rùng rợn theo mình. Khi chết hẳn tất cả các độc tố cùng với sự căm phẫn và uất ức đã tiết ra hết ở máu và thân thể của chú lợn đáng thương này. Nếu là người có chút hiểu biết chắc chắn họ sẽ không tham gia vào lễ hội, không xông vào lấy máu lợn oan khiên để cầu may.

Tại Tây Nguyên lại có lễ hội đâm trâu. Con trâu là đầu cơ nghiệp, là bạn của nhà nông mà người dân lại không biết tôn trọng và giết một cách dã man đến khó hiểu. Có nhiều ý kiến khác nhau nhưng chúng ta vẫn thấy việc giết hại động vật một cách thảm thương, làm con vật đau đớn tột cùng, rõ ràng là không tốt.

Tôi có chị bạn là phiên dịch cho Australia sang Việt Nam chuyển giao công nghệ thịt bò Úc. Quy trình giết thịt bò được giám sát chặt chẽ và làm sao để bò ít đau đớn nhất, thời gian đau ngắn nhất.

Tôi có cô bạn lấy chồng Mỹ, than rằng chồng cô không coi cô bằng con chó. Khi chó bị bệnh anh chi ra đến 2.000 đô la để cho đi chụp CT cắt lớp. Nhà cô lau sạch sẽ, chó từ vườn vào làm bẩn, cô kêu lên thì anh chồng nói rằng có sao đâu, chỉ việc lau lại nhà thôi mà.

Những hình ảnh bạo lực mà chúng ta cổ vũ, vô hình chung lại là cách dạy các cháu nhỏ nếp sống cả đời. Ông bố chở con đi học, va chạm xe với người khác rồi nhảy xuống đánh nhau trước mặt con. Đứa con học ngay được cách giải quyết các mâu thuẫn bằng đánh nhau, bằng bạo lực.

Tết vừa rồi, tại nhiều chùa đều diễn ra cảnh người lớn giành giật, cướp lộc. Bất chấp tất cả để mang về cho mình thứ gì đó, tạo ra cảnh hỗn loạn, vô văn hóa, gieo rắc vào tâm hồn trẻ nhỏ tư tưởng cướp giật, sát phạt lẫn nhau. Thật là đáng tiếc.

Tôi cứ nghĩ đến nỗi ám ảnh trong tâm lý trẻ em khi từ nhỏ đã chứng kiến những cảnh tranh cãi, cướp bóc, chém giết, máu me. Các con dĩ nhiên bị tổn thương về cả tâm lý, tình cảm. Nhân cách của các con sau này sẽ ra sao, và ai chịu trách nhiệm.

Lớn hơn nữa là những vụ người dân bắt và hành quyết dã man các đối tượng trộm chó. Nhiều câu chuyện hết sức kinh hoàng, nhiều cái chết oan khiên và nhiều câu chuyện còn được lưu lại mãi. Chỉ vì một con chó mà dân làng có một vụ hành quyết hơn cả thời Trung cổ: dùng tất cả những gì có thể quanh mình để tra tấn đến chết kẻ trộm chó.

Hơn thế nữa khi chúng ta thấy những câu chuyện thương tâm về bé gái bốn tuổi ở Bình Dương bị mẹ đẻ và cha dượng hành hạ dã man dẫn đến chấn thương sọ não. Hoặc những trường hợp khác khi bố mẹ đánh đập dã man chính con đẻ của mình, đến mức xã hội phải lên án.

Quay lại câu chuyện tại châu Phi để nhắc nhở chúng ta. Nếu như chúng ta có niềm tin rằng bản chất con người đều tốt đẹp, rằng mỗi chúng sinh đều là một vị Phật tương lai thì ta đã có những hành xử khác. Nếu như chúng ta hiểu rằng mỗi người đều có cái hay, cái dở, mặt mạnh, mặt yếu, điểm tốt, điểm xấu. Và rằng phần lớn những chuyện xấu xảy ra là do hoàn cảnh xô đẩy, là do bức xúc tức thời, là do vô minh thì chúng ta biết cách ứng xử bằng sự cảm thông và tình yêu thương.

Bộ lạc nghèo và lạc hậu ở châu Phi kia biết cách kéo người có tội lỗi ra khỏi đường xấu. Còn ở đất nước văn minh và có kinh tế khá giả, tại sao không biết hành xử văn minh với người và muôn loài.

Rõ ràng kẻ thù của ta không phải là người mà là vô minh, là thiếu tỉnh thức. Tự nhiên tôi nhớ đến bài hát “Kẻ thù ta” của nhạc sỹ Phạm Duy, trong đó có những câu rất đáng suy nghĩ như sau:

Kẻ thù ta đâu có phải là người

Kẻ thù ta tên nó là gian ác

Kẻ thù ta tên nó là vô lương

Tên nó là hận thù

Tên nó là một lũ ma


Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài

Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai

Kẻ thù ta tên nó là vu khống

Kẻ thù ta tên nó là vô minh

Tên nó là lòng tham

Tên nó là tị hiềm

Tên nó là sự ghét ghen


Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài

Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai

Kẻ thù ta trong mắt thèm lơ láo

Kẻ thù ta trong góc đầu tự kiêu

Trong cõi lòng quạnh hiu

Trong óc hẹp tiêu điều

Trong giấc mộng xâm chiếm nhau


Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài

Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai

Người người ơi yêu mến người mãi mãi

Người người ơi yêu mến người không nguôi

Yêu mến người đầy vơi

Yêu mến người đêm ngày

Yêu mến người ta nắm tay.

Tôi luôn quán chiếu sâu sắc nội dung bài hát này. Và cầu mong mỗi chúng ta bớt vô minh đi, bớt tham lam và tị hiềm đi, bớt ghét ghen và tự kiêu đi, bớt hận thù và gian ác đi thì cuộc đời sẽ tự tốt đẹp lên. Tôi nguyện mong cho từng con người biết yêu mến mọi người mãi mãi, yêu mến khôn nguôi, yêu mến đêm ngày thì xã hội sẽ tốt đẹp.

Câu chuyện về cách hành xử ở châu Phi luôn là bài học nhắc tôi tập hành xử đẹp nhất, nhân bản nhất, với tấm lòng hiểu và thương nhất để chúng ta có thiên đàng ngay trên trái đất này.