• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trồng hoa không cho mọc rễ
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chuyện cây táo xưa và con người nay

Trân trọng từng giây từng phút với những người bạn yêu thương trong mỗi giai đoạn của cuộc đời.

( Jack Layton)

Ngày nhỏ tôi đọc chuyện cây táo. Một câu chuyện hay và rất xúc động, đó cũng là những bài học đầu đời để tôi nhớ mãi và thực hành theo.

Chuyện rằng có một cây táo rất to. Một cậu bé luôn thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Cậu leo lên cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm của cây táo. Cậu bé yêu cây táo và cây táo cũng rất yêu cậu.

Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn. Cậu không còn thời gian đến chơi với cây táo mỗi ngày nữa. Nhưng rồi ngày nọ cậu quay trở lại tâm sự với cây táo rằng cậu không thích chơi quanh gốc táo mà cần tiền để mua đồ chơi. Cây táo không ngại ngùng cho cậu bé hái táo mang đi bán lấy tiền.

Thế rồi bẵng đi một thời gian dài, cậu bé đã thành một chàng trai. Cậu trở lại và nói rằng cậu đã lớn, có gia đình, cần một mái nhà. Cây táo vui vẻ với phương án của mình: để cậu bé chặt những cành táo dựng nhà.

Ngày kia, khi cậu bé – chàng trai đã thành người có tuổi. Cậu quay lại và than rằng cậu rất muốn chèo thuyền thư giãn. Cây táo không hề nghĩ suy, đề nghị cậu bé chặt thân cây làm thuyền.

Nhiều năm sau, cậu bé xưa quay lại. Cây táo cho cậu biết rằng táo không còn quả cho cậu ăn, không còn cành để cậu leo, không còn thân cho cậu dựa vào. Táo chỉ còn lại duy nhất bộ rễ đang chết dần chết mòn. Cậu bé xưa giờ đã thành ông cụ. Răng đâu còn để ăn táo, sức đâu để leo trèo, tuổi đã quá lớn để chèo thuyền. Cậu bé – cụ già nói rằng cậu cần một chỗ ngồi nghỉ. Cậu đã quá mệt mỏi sau những năm tháng vất vả cả đời người. Và thế là cậu bé – ông già đã ngồi thư giãn dưới gốc cây táo đó.

Tuổi thơ của tôi có một cây khác. Cây mít. Cây mít nhà tôi không biết do ông nội hay cụ nội tôi trồng, rất cao, to và nhiều trái. Ngày nhỏ chúng tôi hay chơi dưới gốc cây mít mát mẻ. Tôi hay nằm ngủ ở đó. Nhiều khi trèo lên cành mít nằm chơi. Chúng tôi hái dái mít để ăn, lấy lá mít xanh làm đồ hàng, lá mít vàng làm tiền. Chúng tôi chơi với cây mít và tâm sự với cây mít như một người bạn tâm giao.

Lớn lên, tôi biết rằng nhà tôi hái mít để bán lấy tiền mua gạo và thức ăn cho cả nhà. Có những bộ đồ mới đôi khi cũng là nhờ bán quả mít. Trước mỗi lần hái mít, chúng tôi hay tâm sự với mít và xin mít cho chúng tôi hái trái để mang ra chợ bán. Hình như mít luôn gật đầu đồng ý.

Thế rồi ngày kia có người đến hỏi mua gỗ mít. Gia đình tôi quyết định bán đi để lấy tiền làm nhà. Gỗ mít quý nên bán được giá. Hồi đó, tôi chưa biết gỗ mít để làm gì nhưng bán cũng được khá tiền. Nếu không có thân mít này, dễ gì nhà tôi có căn nhà mái rạ để ở. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã ra tâm sự và nói chuyện với mít rất lâu trước khi cưa cây. Chắc mít cũng đồng ý cứu gia đình nghèo khốn khó của tôi.

Không hiểu sao người ta chỉ mua thân mít. Gốc mít còn để lại. Chúng tôi chơi vui quanh gốc mít đó. Thế rồi có người đến hỏi mua gốc mít làm tượng. Bữa đó tôi rất vui vì biết rằng mít của nhà tôi sẽ được làm thành tượng Phật. Tôi tâm sự với mít lần cuối trước khi thợ đến đánh gốc. Tôi biết, cây mít đồng ý mà. Được vào ở trong chùa thì còn gì bằng. Tiền bán gốc mít giúp chúng tôi ăn học.

Thế rồi khu vực gốc mít xưa để lại một khoảng trống. Chúng tôi vẫn chơi vui ở đó. Thật hạnh phúc và bình an. Hình bóng cây mít xưa vẫn in đậm trong trí óc của chúng tôi.

Rồi ngày kia tôi phát hiện ra một cây mít con đang lớn lên từng ngày. Hóa ra một hạt mít đã nảy mầm. Thì ra đã có sự tiếp nối của cây mít mẹ. Tôi vui vô cùng. Thế là tôi tâm sự với cây mít con thường xuyên. Cây mít con lại thành người bạn yêu quý của mấy anh em tôi.

Cây táo trong chuyện cổ tích và cây mít có thật ngoài đời của tôi sao mà giống nhau đến vậy. Táo và mít sẵn lòng cho đi bất cứ những gì chúng có. Từ trái để ăn đến bóng mát để chúng ta nằm ngồi, từ cành, thân cây đến cả gốc rễ. Mỗi lần chúng ta xin cây những phần trên cơ thể, chúng đâu có tiếc, chúng vui vẻ cho đi mà không hề đòi hỏi.

Tôi nghĩ lại và luôn xấu hổ rằng cây mít nhà tôi đã hết mình vì tôi và gia đình. Còn tôi đã thật sự hết mình vì những người xung quanh chưa? Tôi đã biết và dám cho đi những gì mình có chưa? Cây mít hiến dâng cho đời cả thân mình mà vẫn hài lòng, tại sao mình tham lam đến vậy. Tôi chưa nhận ra rằng, khi không còn cây mít mẹ, luôn có cây mít con, một sự tiếp nối hoàn hảo.

Nghĩ về gia đình mình, tôi chợt nhận ra, bây giờ đã lớn khôn, bố mẹ tôi thì đã lớn tuổi, tôi nhận thấy cây mít như bố mẹ mình. Khi còn bé xíu, tôi thích chơi với bố mẹ. Lớn lên, mới là học sinh cấp ba tôi đã rời xa quê lên Hà Nội để học. Hình như tôi chỉ quay về với bố mẹ khi tôi cần đến họ. Tôi thường tranh thủ các chuyến công tác mới về thăm nhà. Có mấy khi tôi dành vài ngày về chơi với bố mẹ đâu. Lần nào về bố mẹ cũng hỏi ở được bao lâu, về có công việc gì không, đi giảng ở đâu. Mỗi lần về bố mẹ đều chuẩn bị cho rau trái mang lên Hà Nội.

Mấy lần tôi bị bệnh, dù không để bố mẹ biết nhưng bố mẹ vẫn phát hiện ra. Ông bà gọi điện ngay để hỏi thăm. Có khi còn bắt xe đến ngay thăm tôi, chăm tôi cứ như tôi còn bé lắm. Tôi giật mình, bất kể trong hoàn cảnh nào bố mẹ luôn sẵn sàng và hết mình chăm sóc, làm tất cả để con được hạnh phúc, để có được cuộc sống tốt đẹp nhất.

Tôi viết lại câu chuyện cây táo trong chuyện cổ tích và cây mít cùng tôi và gia đình như một lần nữa nhắc mình tinh thần cống hiến và phụng sự, cách sống cho đi mà không đòi hỏi. Biết đâu bạn cũng học được gì đó qua câu chuyện này.