• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trồng hoa không cho mọc rễ
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chiến thắng sợ hãi

Đừng vào vườn hoa. Bạn ơi, đừng vào đó. Trong bạn đã là một vườn hoa. Hãy an tọa trên hàng ngàn cách sen và ngắm nhìn vẻ đẹp bất tận.

(Kabir)

Bạn có biết rằng, người Mỹ có thể văn minh về vật chất và khoa học, nhưng người Việt Nam văn minh về tâm linh và tình cảm. Bạn có thấy rằng cuộc sống tình cảm và tinh thần của người Việt lâu nay luôn có sự quây quần trong gia đình, có sự hòa đồng và chia sẻ với làng xóm bạn bè. Trong khi người Mỹ sống độc lập song cô đơn, vì luật lệ quy định tôn trọng không gian riêng và quyền tự do của công dân Mỹ.

Chúng ta bị bao nỗi sợ hãi bao quanh. Chúng ta thường nghĩ mình kém cỏi. Thực tế không như vậy. Có đi nhiều, gặp nhiều, bạn mới thấy rằng mỗi con người có một thế mạnh riêng, mỗi đất nước có cái hay riêng.

Trước khi sang Mỹ tôi nghĩ rằng đường sá bên đó rất tuyệt. Thực tế không phải vậy. Có những con đường cũng tệ hơn Việt Nam và Việt Nam có nhiều con đường tốt hơn bên đó. Trước khi đi Mỹ tôi nghĩ rằng đây là đất nước rất giàu có và văn minh. Trên thực tế tôi vẫn gặp những kẻ vô gia cư, những người nghèo khó và thiếu thốn. May thay, từ cách đây gần 20 năm tôi đã nhận ra: Thì ra ở đâu cũng có những mặt trái và mặt phải. Những điều này giúp tôi tự tin hơn nhiều.

Ở Mỹ người dân có nguyên tắc sống biệt lập, nên cũng có lúc người Mỹ rất muốn sống có tình cảm bên gia đình, sum họp như ở Á Đông, đặc biệt là vào những lúc gặp khổ đau và những cú shock về tình cảm. Cuộc sống tình cảm của người Mỹ khá phóng khoáng nhưng họ vẫn cô đơn, vì họ không muốn nhờ bạn bè chia sẻ, động viên mình và không nghĩ rằng bạn bè phải có trách nhiệm về mình. Bởi họ có thói quen sống hoàn toàn tự lập. Bạn sẽ khó tin khi biết rằng khá nhiều người Mỹ mắc bệnh trầm cảm, dù kinh tế và khoa học phát triển. Biết vậy và bạn biết cách chiến thắng sợ hãi.

Tôi đã từng có những đợt sống độc cư một mình trong rừng sâu cả chục ngày. Tôi đã từng tham gia nhiều khóa thiền mười ngày giữa rừng sâu, núi thẳm và phát hiện ra rằng hạnh phúc nhiều khi có mặt ở những nơi vắng bóng của văn minh nhân loại. Ở những nơi xa vắng này, sự tư lợi, hưởng thụ hạnh phúc cá nhân được thay thế bằng sự đồng cảm, tình thương yêu, bằng việc dành những điều tốt đẹp nhất cho mọi người xung quanh. Ở những nơi vắng bóng văn minh đô thị, con người sống chân thật tự nhiên và tình nghĩa. Tưởng rằng ở đó có bao mối đe dọa, nhiều nỗi sợ bao quanh. Nhưng không, muông thú cũng thành bạn. Con gà, con kiến cũng trở nên thân thiết. Bông hoa, cây cỏ cũng để ta tâm sự mỗi ngày.

Nhờ những lần nhập thất tu thiền trên núi, trong rừng, nhờ những khóa tu ở nơi hoang vu xa vắng, nên ngày về lại thành phố, tôi thấy trân trọng hơn những người bạn, những đồng nghiệp. Không chỉ vậy, tôi thấy yêu quý hơn những người hàng xóm và cả những người không quen mà tôi gặp trên đường mỗi ngày. Tôi cũng nhận ra rằng sự bình yên và tình người đáng quý vô cùng. Và để rồi tôi trân trọng đồng loại giữa vô thường, thấy tâm hồn trở nên rộng mở. Tôi phát nguyện: gặp ai cũng tặng quà. Món quà dễ nhất, giá trị nhất là một nụ cười thật tươi, thật bình an.

Sau mỗi lần đi nước ngoài về hay vừa từ khóa thiền quay lại thành phố, tôi đã tập không phân biệt người tốt kẻ xấu, người hay kẻ kém, người mạnh kẻ yếu. Tuệ giác đang lớn dần nhờ thiền định giúp tôi tách biệt giữa bản chất và hiện tượng, giúp tôi ngày càng giảm bớt những tri giác sai lầm. Dần dần những nỗi sợ hãi trong tôi giảm đi đáng kể.

Mặt hồ vốn lặng nhưng ta nhìn thấy nó nhăn nhó, thấy các lớp sóng lăn tăn là do gió thổi. Núi vốn trẻ nhưng ta trông thấy núi già vì có tuyết bao phủ trên đầu. Bản chất con người vốn thiện, nên khi bản chất thiện lành bị vô minh, tham sân si che khuất thì cái chưa tốt sẽ xuất hiện. Mỗi chúng ta đều có cái hay cái dở. Không ai xấu hoàn toàn và xấu mãi được, mà chỉ trong một thời điểm nhất định mà thôi. Chỉ khi chúng ta biết sửa mình thì cái tốt sẽ hiện hữu và kéo dài. Khi mình sống tốt, sống thiện thì mọi nỗi sợ hãi sẽ tự biến mất.

Sự tồn tại của mọi người, mọi loài đem lại sự tồn tại của chính mình, cũng như hoa được tạo nên bằng những yếu tố không phải là hoa như đất, nước, gió, mây, hạt giống, công phu của người trồng hoa, phân bón... Vậy nên khi sống ta cần tập tôn trọng người khác như thể tôn trọng chính mình, tập yêu người như thể thương thân mình. Sống một cuộc đời hạnh phúc như vậy thì cuộc sống đó dù ngắn hay dài đều đẹp và đáng quý. Sống như vậy thì làm gì còn nỗi sợ hãi nào đến với ta nữa.

Bạn đã từng có trải nghiệm nằm trong ranh giới của sinh tử chưa. Nếu đã trải qua thì bạn sẽ hiểu giá trị của sự sống, rằng ta muốn sống biết nhường nào. Chỉ có khi rơi vào hoàn cảnh này thì ta mới biết trân quý từng phút giây, từng hơi thở. Khi đó bạn muốn đánh đổi tất cả những gì bạn có để được sống.

Khi trải qua dù một lần trong ranh giới tử sinh, ta có cơ hội ngồi tĩnh tâm để nhìn lại mình, để quán chiếu lại cuộc sống này. Tôi nhớ rằng mình đã tự nhắc mình cần hoàn thành hành trình mình đã chọn: sống chánh niệm và tỉnh thức với sứ mệnh sẻ chia. Cuộc sống này là cần dấn thân vào thử thách và gian khổ, hiểm nguy để tôi luyện bản lĩnh. Khi đó bản năng thương người, mong muốn giúp người sẽ lớn dần theo ngày tháng.

Bước đi trên con đường chánh niệm và tỉnh thức, chúng ta cần phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi, phải biết giải thoát tự tại giữa ranh giới sinh tử, kể cả đối diện với cái chết. Tất cả để tôi luyện theo phẩm chất đại hùng, đại lực, đại bi, đại trí.

Nếu tinh học thiền và hành thiền thì chúng ta có thể đối trị những nỗi sợ hãi, từ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày đến những nỗi sợ lớn hơn mà ta có thể vấp phải. Thiền đã đến với phương Tây từ phương Đông hơn 100 năm. Bây giờ người Mỹ, người châu Âu, người Úc đã chọn thiền làm lối sống lành mạnh của họ. Họ đã thực tập hành thiền để có khả năng quán sát thân và tâm, để quán sát ý nghĩ khởi và diệt, theo dõi từng lời nói và việc làm của chính mình.

Còn gì đẹp hơn khi có ý thức về cuộc sống. Sống thiền là làm mọi việc trong tỉnh thức. Mỗi hành động cần được chăm sóc và nâng niu đầy trân trọng và yêu thương. Mỗi lời nói cần chú tâm và kiểm soát. Mỗi suy nghĩ cần thấy biết như thật. Mọi vật và mọi loài quanh mình đều cần được chúng ta chú tâm quan sát và ghi nhận với tâm hồn tự nhiên, tươi vui, tràn đầy năng lượng.

Thiền là liệu pháp hàn gắn những mảnh vỡ của tâm hồn con người qua mỗi lần gặp sóng gió khổ đau trong đời. V ì sự lắng đọng an tĩnh của thiền giúp tâm trí con người hướng vào bên trong để nhận diện và phát triển nội lực, để cảm nhận sự bình yên trong lúc ở một mình.

Hành thiền với động lực chính đáng thì người tu đạt được kết quả tốt đẹp. Thân bệnh được chữa lành do tâm được hồi phục. Bởi mọi bệnh tật thường gặp đều bắt nguồn từ sự căng thẳng trong cuộc sống thiếu chánh niệm. Bệnh tật và cái chết là một trong những nỗi lo sợ thường trực của con người. Nếu biết sống trong chánh niệm thì nỗi lo sợ này được giải thoát.

Mong sao mỗi chúng ta hành thiền hàng ngày để học và hành cách chiến thắng nỗi sợ hãi, chiến thắng chính mình.