• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trồng hoa không cho mọc rễ
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 46
  • Sau

Nhà bạn có nuôi khỉ?

Nương nơi am cỏ lúc sớm trưa

Lửa lòng đã tắt, dục tâm chưa

Nguyện lực vững bền, tâm chẳng thối

Trời muốn đổ mưa thì cứ mưa.

(Tu Bồ Đề)

Những người thợ săn ở châu Phi có một cách bắt khỉ rất thú vị và đặc biệt. Họ lấy một trái dừa và khoét một lỗ vừa đút bàn tay khỉ vào đó. Sau đó người thợ săn cho thức ăn vào trong, nhất là thức ăn có mùi thơm và ngọt như kẹo chẳng hạn. Rồi họ buộc chặt trái dừa vào một gốc cây hay buộc vào dây, đóng vào cọc sâu xuống lòng đất.

Khỉ xuất hiện và phát hiện ngay ra thức ăn. Chú ta thò ngay tay vào và lấy thức ăn. Khi đã nắm chắc kẹo trong tay rồi, chú khỉ rút tay ra. Nhưng than ôi, nắm tay quá to so với cái lỗ đã được người thợ săn đục nhỏ hơn nhiều. Khỉ có làm cách gì thì cũng không thể nào rút tay ra khỏi trái dừa được. Vậy là chú ta dễ dàng rơi vào tay người thợ săn.

Tôi nhớ rằng mình đã đọc câu chuyện này cách đây cả chục năm, và đã kể cho mọi người nghe nhiều lần. Nhưng hình như tôi vẫn chỉ kể ra bằng miệng chứ mình thực sự vẫn thuộc nhóm “nói thì hay, vỗ tay thì sai nhịp”.

Phân tích về chú khỉ tội nghiệp kia và chúng ta thấy chú ta bị thức ăn ngon làm cho si mê. Chú ta tham thức ăn và bị trái dừa trói chặt lại. Lỗi tại ai và liệu chú ta có cách nào thoát được khỏi nguy hiểm hay không?

Thứ nhất, nếu chú đủ tỉnh táo và sáng suốt để biết rằng đây là cái bẫy. Nếu đã là bẫy thì không thể mắc bẫy. Như vậy cách xử lý là không tham thức ăn trong quả dừa nữa. Chú bỏ đi và tự mình kiếm thức ăn bên ngoài.

Thứ hai, nếu chú ta thông minh và có trí tuệ sẽ biết cách dốc ngược quả dừa xuống và khi đó thức ăn sẽ tự rơi ra ngoài. Chú cứ việc tự do nhặt thức ăn mà chén.

Thứ ba, nếu không đủ trí tuệ để thoát khỏi cám dỗ của thức ăn ngon, không hiểu rằng đây chẳng qua là một cái bẫy, mà cũng không biết cách dốc ngược quả dừa để lấy kẹo mà trót cho tay vào, thì lẽ ra chú chỉ cần nhả tay ra, không nắm kẹo nữa thì có thể rút tay ra được. Rõ ràng chú ta tự trói mình vào. Tất cả là do tham lam.

Bao năm qua tôi cũng chính là chú khỉ kia. Tôi cũng thường xuyên bị mắc vào các cái bẫy đó. Trong thế gian này vốn đầy rẫy các cạm bẫy không khác gì trái dừa trong câu chuyện.

Thức ăn ngon và hấp dẫn làm chú khỉ mờ mắt. Tôi và bạn cũng vậy. Nhiều năm nay nhà tôi luôn có năm quả dừa và tôi chính là con khỉ si mê khờ dại.

Năm quả dừa bẫy khỉ tôi có tên là: tài, sắc, danh, thực, thùy. Do ham muốn của cải, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon và ngủ nghỉ nên chúng ta bị trói vào trái dừa không thoát ra được. Chính vật chất và sắc đẹp, lời khen, chức vụ và bằng cấp, hương thơm và vị ngon của thức ăn, những cảm giác êm dịu, giường đẹp, tiện nghi để ngủ nghỉ lừa phỉnh chúng ta, là cạm bẫy để chúng ta đắm say và bị cuốn vào dòng xoáy. Chúng ta nhiều khi bị lệ thuộc một phần hay thậm chí là hoàn toàn vào năm trái dừa bẫy này. Chúng ta có thể mất nhiều thứ, thậm chí phạm tội lỗi, tù tội cũng bởi si mê và ham ngũ dục.

Trong Kinh Phật có viết: “Chúng sinh thường bị ngũ dục quấy phá mà vẫn tham cầu không chán. Khi cầu đã được điều này, lại muốn điều khác, như lửa thêm củi ngày càng bốc cháy.”

Con khỉ tôi bao năm đã không nhận ra năm trái dừa ngũ dục là thợ săn, là kẻ thù. Kẻ si mê tôi tham đắm ngũ dục làm mất sinh khí, tổn hại cả thân và tâm. Nếu không nhận ra sớm có thể dẫn đến bị bắt, bị giết như những chú khỉ.

May thay, vài năm gần đây, tôi tỉnh mộng ít nhiều. Cứ mỗi khi có người nói xấu mình, tranh giành với mình tôi lại nghĩ đến con khỉ. Mỗi khi có những dự án ngon lành, khi thấy những cô gái đẹp, những lời khen ngợi tâng bốc, những bữa liên hoan được mời tôi lại nghĩ đến chiếc bẫy dừa. Tôi thận trọng hơn với ngũ dục. Biết đó là bẫy của thợ săn nên tôi tập sống cuộc sống thiểu dục tri túc, tự nhắc mình sống giản dị, khiêm cung để có bình an và thảnh thơi, để tránh các hệ lụy không mong muốn.

Đứng bên ngoài nhìn vào, ta thấy sao mà khỉ dại thế, sao không nhận ra rằng đây là bẫy. Nói thì dễ vậy mà ta cũng vậy. Những kẻ buôn lậu ma túy, thuốc lá, súng đạn, mại dâm làm sao mà không biết đó là bẫy, là bị cấm. Vậy mà vẫn cố tình phạm vào. Để hệ quả cuối cùng là bị bắt, thậm chí bị tử hình. Là Phật tử chúng ta biết rất rõ năm giới nên giữ và cần giữ. Vậy mà ta đôi khi vẫn vô tình hay cố tình vi phạm. Ra đường, thấy của rơi ta nhặt và mang về sử dụng, coi đó nghiễm nhiên thành của mình. Chưa nói rằng ta còn có thể ăn cắp thời gian của cơ quan, vật chất của người khác. Dễ mà khó.

Ngồi ngẫm lại chúng ta cứ tự hỏi tại sao khỉ không biết đổ ngược quả dừa ra để lấy thức ăn. Cũng vậy, tại sao chúng ta không biết học để có một nghề tốt. Khi giỏi tay nghề thì ta tha hồ kiếm sống bằng trí tuệ và sức lực của mình. Viết đến đây tôi lại nghĩ đến lý thuyết 10 ngàn giờ, rằng bất cứ ai muốn thành chuyên gia của bất cứ lĩnh vực gì, cứ việc luyện tập 10 ngàn giờ. Và ta thành chuyên gia, cứ thế mà đổ ngược trái dừa ra lấy kẹo. Kẹo trong quả dừa bẫy của bác thợ săn thì hữu hạn còn “kẹo” từ tay nghề tốt của ta là vô hạn.

Tĩnh tâm ta thấy sao chú khỉ dại thế, tay đã nằm trong quả dừa bẫy rồi mà không chịu buông tay ra. Chỉ cần buông tay ra, bỏ kẹo ra thì thoát chết. Quá đơn giản. Vậy mà không làm.

Con khỉ tôi cũng vậy. Cái tham làm ta mờ mắt. Có những cái biết sai mà vẫn làm. Lòng tự nhủ, thôi lần này nữa thôi mà. Hoặc tâm nó lừa mình rằng, một lần có sao đâu. Có lần đến cuộc hẹn muộn, đối tác gọi, tôi nói bừa rằng gần đến nơi rồi nhưng thực tế tôi mới đi được nửa đường. Một vị quan chức dính vào vụ tham ô. Nếu biết dừng lại, biết buông ra thì đâu bị khởi tố, rồi đi tù.

Năm quả dừa tài, sắc, danh, thực, thùy tạo cho ta nhiều bất an, lo lắng, thất vọng, sợ hãi. Bao phiền não đến với ta cũng chỉ bởi năm quả dừa bẫy này.

Những chiếc bẫy đeo lủng lẳng quanh ta, mỗi ngày và khắp nơi. Đi đến đâu cũng gặp. Ngày nào cũng gặp. Mà ngay cả khi không đi đâu, ngồi ở nhà cũng gặp. Chỉ cần ta thất niệm một chút, chỉ cần không tỉnh táo một chút là mắc ngay. Vấn đề là chúng ta chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, chúng ta thiếu tầm nhìn xa nên dễ mắc bẫy. Vấn đề là chúng ta bị nghiệp lực lôi kéo, các tập khí như những rơ moóc cứ xềnh xệch lôi ta. Vấn đề là ta chưa đủ quyết tâm, không biết làm chủ mình.

Có những chiếc bẫy bày ra rất lộ liễu và ta có thể phát hiện ra ngay. Tôi nhớ nhất câu chuyện một em học trò đang đi thì gặp một người bảo đánh rơi tiền. Thế là quay lại và dính bẫy. Một chị gần nhà cũng nói rằng có nhẫn vàng rơi trên đường , hai người cùng nhìn thấy và chia đôi, chị phải đưa một nửa giá trị chiếc nhẫn bằng tiền mặt cho người kia, khi về đến nhà mới phát hiện ra đó là chiếc nhẫn giả. Chị bị trái “dừa” bẫy mang tên “tài”, tức ham của tóm được và gặp rắc rối cũng như mất nhiều tiền.

Nhiều chiếc bẫy rất tinh vi mà ta khó phát hiện ra. Chỉ khi dính bẫy rồi mới ân hận. May cho những ai khi đút tay vào bẫy mà biết nhả kẹo ra để rút tay. Tôi thích nhất là những khi khỉ tôi thò tay vào bẫy “dừa” rồi phát hiện ra để tự mình nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi bẫy.

Tiền bạc, của cải, vật chất là phương tiện phục vụ đời sống của chúng ta. Hưởng thụ dục lạc là nhu cầu bình thường của thế gian. Bằng cấp, chức vụ, danh tiếng cũng là lẽ thường tình. Ăn uống, ngủ nghỉ là nhu cầu cần thiết của con người không thể thiếu được. Do chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý tiếp xúc với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh ra 18 giới nên mọi rắc rối từ đây. Nếu như chúng ta thực sự tỉnh thức, thực sự chánh niệm thì không bẫy nào lừa được chúng ta. Khi đó chúng ta không bị các nhu cầu ăn, mặc, chỗ ở, nghỉ ngơi, đi lại, giao tiếp… khống chế và trói buộc. Đành rằng đã là con người thì không thể sống mà không ăn, không uống, không ngủ, không thư giãn sau khi làm việc nhưng nếu như ta biết sống thiểu dục tri túc, biết sống dựa trên những thành quả do chính mình làm ra bằng sức lao động và trí tuệ thì ta có an lạc và thảnh thơi.

Mong muốn chính đáng là động lực thúc đẩy cuộc sống và xã hội phát triển. Rõ ràng là vậy. Chúng ta làm việc và cống hiến để cuộc sống được tốt hơn mỗi ngày, để có hạnh phúc và thảnh thơi. Tuy nhiên hạnh phúc chân thật, bền vững cần được xây dựng trên những hành động và nghề nghiệp chân chính. Khi có ham muốn vô độ, không phù hợp với khả năng của mình thì dĩ nhiên chúng ta tự chuốc lấy khổ đau và phiền não.

Ngẫm lại chuyện con khỉ, mỗi chúng ta thực tập mỗi ngày để địa vị và quyền lực, tiền bạc và của cải, sắc đẹp và thức ăn ngon không trói buộc chúng ta, để chúng ta không bị trở thành nô lệ. Khi đó chúng ta thực sự có bình an.

Ngẫm lại câu chuyện con khỉ, chúng ta cần nhắc mình sáng suốt, nhìn xa trông rộng, để biết rõ nguyên nhân khổ đau, để tránh, biết rõ con đường đi đến hạnh phúc chân thực để thực hành. Đầu tiên ta tự mình thực tập. Dần dần ta nhắc và giúp những người thân quanh ta cùng làm.

May thay tôi đã nhận ra rằng ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy là bẫy của người thợ săn, rằng của cải thế gian vẫn là bong bóng nước. Chỉ có sống thiện, làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch mới là của cải gửi ngân hàng để ta tiêu mãi mãi sau này, trong kiếp này và nhiều kiếp mai sau.

Nhà bạn có nuôi khỉ không và xung quanh mình, bạn có thấy những bẫy dừa không?