Cuộc đời sinh động và đẹp đẽ là do làm việc sôi nổi. Cuộc đời không phải là gánh nặng, mà là đôi cánh, là sáng tạo, là niềm vui.
(V. Veresaev)
Nghe có vẻ vô lý. Nghe có vẻ không liên quan đến nhau. Ấy vậy mà không phải vậy.
Năm 2014, Hội Sách Hà Nội mừng 60 năm giải phóng Thủ đô và 15 năm Hà Nội được công nhận là thành phố vì hòa bình diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long. Riêng Công ty chúng tôi có đến bảy tọa đàm, trong đó hai chương trình diễn ra tại sân khấu Trung tâm. Ấy vậy mà tôi lại thong dong cùng các học trò của mình đi nhặt rác quanh hồ Hoàn Kiếm. Một việc làm mà người khác cho rằng lạ kỳ, thậm chí vô lý.
Rác ở nơi trung tâm Thủ đô này nhiều lắm. Các nhân viên của Công ty Môi trường Đô thị đi dọn, đi quét mỗi ngày nhưng hình như không xuể. Rác ở đây nhiều như rác trong tâm mỗi chúng ta vậy. Rác nhiều thì phải dọn. Dọn dần dần mỗi ngày. Từng chút từng chút. Mỗi chúng ta nên chung tay dọn rác, để có lợi ích trước hết là cho chính mình.
Nhiều người gọi tôi là “ông Hùng rác”. Bởi đi đâu tôi cũng lượm rác. Có khi rác đầy hai túi tôi. Có khi rác đầy xe. Nhiều khi tôi cầm trên tay những que kem, những túi ni lông rất lâu. Bởi không tìm thấy thùng rác.
Thói quen thường xuyên đi nhặt rác ngấm vào tôi từ lâu. Nơi tôi thích nhặt rác nhất là các công viên. Ngày xưa ở phố Thái Hà, tôi hay ra nhặt rác ở gò Đống Đa, trong công viên Quang Trung. Từ ngày chuyển về Làng quốc tế Thăng Long, tôi hay nhặt rác ở công viên Nghĩa Đô. Không chỉ vậy, tôi còn huy động bạn bè, người thân đi lượm rác. Hình như tháng nào cũng có ít nhất một buổi nhặt rác tập thể như vậy. Vừa rồi, Câu lạc bộ Xuyên Việt do tôi lập ra còn đi bộ vượt đèo Hải Vân để lượm rác.
Cuối tuần, thỉnh thoảng, tôi và các học trò gặp nhau để… đi nhặt rác. Các bạn đi vui hơn đi hội. Ai cũng hăm hở và thích thú với công việc này. Chỉ hai, ba tiếng đồng hồ thôi là thầy trò chúng tôi với vài chục bạn đã trả lại cho hồ Hoàn Kiếm, cho công viên Cầu Giấy, cho công viên Thống Nhất… trở lại toàn màu xanh và sạch.
Bạn biết không, có những người đi đường thấy lạ chụp ảnh và đứng ngắm nhìn. Có những bà mẹ đã đưa con mình đến tham gia cùng. Thường mỗi buổi như vậy có thêm vài tình nguyện viên mới. Thật là thích thú.
Bạn có thấy sự liên quan giữa nhặt rác với trí tuệ và tình yêu thương không. Cây cỏ cũng cần yêu thương, không khí rất cần yêu thương, hồ nước càng cần yêu thương. Mình yêu thương thiên nhiên thì cần chăm sóc thiên nhiên giống như chăm sóc cơ thể mình chứ. Người mình bẩn thì mình tắm, công viên bẩn thì cần làm sạch. Nhặt rác là mình yêu thương thiên nhiên. Nhặt rác là mình bảo vệ sự sống của chính mình. Như vậy nhặt rác trước hết là vì mình, để rải tâm yêu thương đến môi trường và xung quanh.
Bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi phải đi nhặt rác. Không đúng. Là những thiền sinh, việc hành thiền là quan trọng hàng đầu. Thầy trò cùng nhau thiền nhặt rác. Chúng tôi nhặt rác trong chánh niệm, là một dạng của thiền làm việc (working meditation). Vốn là người hướng dẫn thiền, tôi muốn các học trò của mình thực hành thiền khi nhặt rác. Mà thiền là có trí tuệ, rằng nhất định đã thiền là sẽ có định, rồi tâm sáng lên là sẽ có trí tuệ, không sớm thì muộn.
Bạn sẽ thắc mắc, rác thì nhiều, đất nước thì rộng, làm sao nhặt xuể. Mà tôi đi nhặt rác gần chục năm nay có ai để ý đâu, có mấy người ủng hộ đâu. Mình làm cho mình, mình làm để mình vui, đâu cần ai khen, ai động viên. Cứ vậy mà dần dần ngày càng đông người nhặt rác đấy nhé. Mỗi ngày nếu có thêm một người nhặt rác hoặc ý thức để không xả rác ra đường là đã thành công lắm rồi. Cũng giống như ngày xưa tôi mải mê đọc sách, sưu tầm sách và hô hào đọc sách, nay đã có Hội Sách Hà Nội đang diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long.
Đêm qua, tại sân khấu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, trong khuôn khổ tọa đàm TÔI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, tôi đã nói rằng, chúng ta chỉ cần nhặt rác, chỉ cần mua sách và đọc sách, chỉ cần làm tốt việc mình đang làm đã là yêu nước rồi, đã là đáng tự hào rồi. Để tự hào là người Việt Nam dễ quá. Cần bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ, rất đơn giản.
Hôm nay thầy trò chúng tôi đi nhặt rác ở hồ Hoàn Kiếm. Tối nay, trên sân khấu trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, tôi sẽ nói về chủ đề “Tuổi trẻ thủ đô và văn hóa đọc”. Đây là một cách nhặt rác ra khỏi đầu người nghe. Đọc sách là một cách làm tuyệt vời nhất để não mình, tâm mình bớt rác rưởi, uế tạp.