• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trồng hoa không cho mọc rễ
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 46
  • Sau

Tiền không mua được gì?

Của cải là mối bận tâm hơn bất cứ điều gì. Nó khiến ta khó sống thanh thản và cao thượng.

(Bertrand Russell)

Tiền mua được nhiều thứ, tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả. Không có tiền, người thường chúng ta biết sống bằng gì. Thiếu tiền cuộc sống sẽ trở nên cơ cực vô cùng. Chúng ta cần kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, khi có nhiều tiền, một số người lại coi trời bằng vung. Họ cho rằng tiền là trên hết, tiền là tất cả. Rằng có tiền mua tiên cũng được. Và có người, thay vì coi đồng tiền chỉ là phương tiện đã biến tiền thành mục tiêu tối thượng , ngày đêm chỉ nghĩ đến tiền, biến mình thành nô lệ của đồng tiền.

Trong một buổi sinh hoạt của Vườn Yêu Thương, tôi được một em học trò kể cho nghe một câu chuyện. Câu chuyện thú vị này làm tôi rất thích thú và đã kể lại cho các học trò khác nhiều lần. Nay rất muốn kể ra đây để chúng ta cùng suy ngẫm.

Chuyện rằng người đàn ông nọ cho cậu bé kia một tờ bạc 500 đồng mới cứng. Cậu bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài.

Ít hôm sau cậu bé đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ xếp nó với mấy tờ bạc mới khác thành một hình ngôi sao. Rồi cô mang tặng một người bạn cùng lớp. Anh bạn học này lại tặng món quà và cũng là niềm hy vọng nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền.

Người ăn mày gỡ ngôi sao được xếp công phu bằng những tờ 500 đồng mới cứng kia ra, nhập lại với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta, điều quan trọng lúc này là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa bệnh.

Tờ giấy bạc 500 đồng nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của cô dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia ra đường, bất ngờ bị giật túi. Toàn bộ số tiền trong túi của chị phụ nữ chỉ đủ cho tên cướp mua được một liều ma túy thỏa mãn cơn vật vã của hắn.

Thế rồi tờ giấy bạc 500 đồng bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải qua bao vui buồn. Nó lại tiếp tục đi qua tay bao nhiêu người khác: chị hàng cá, người quét rác, anh thợ xây, bác xích lô, cô bán đậu phụ, anh xe ôm… Có lần nó còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh.

Thế rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó trả lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu, bẩn, nhếch nhác. Chị ta giận dữ nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé, vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường.

Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. Bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng dính trong. Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh, hết hơi. Bà lấy tiền này trả cho anh chàng bơm xe.

Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay… cùng biết bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt chàng trai bơm xe. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc: “Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được.” Anh ta là một sinh viên mới từ quê lên thành phố nhập học năm đầu tiên.

Một vòng xoay, một cuộc đời và số phận của đồng bạc 500 đồng. Có ai đó nghĩ rằng, tờ bạc nhỏ này không mua được gì cả, không có giá trị gì. Nhưng mỗi lần kể lại câu chuyện này tôi luôn nghẹn ngào. Tôi thích kể nhất cho những bạn trẻ mới bước qua tuổi vị thành niên, cho những em mới bước vào đời.

Tôi nhớ rằng, có lần, khi tôi kể tại Học viện Giáo dục trong khi ánh đèn được tắt hết đi, không gian im lặng hoàn toàn, tôi đã nghe được những tiếng khóc. Khi đèn bật lên, người muốn khóc lại chính là tôi bởi được chứng kiến sự giác ngộ của các học trò.

Một người quen của tôi là doanh nhân rất giàu có, tài sản ngàn tỷ, vừa mới vào tù. Tiền không giúp anh thoát được án tù. Một cậu người quen rất khá giả vừa bị từ chối cấp visa vào Mỹ. Chị hàng xóm nhà tôi vừa thở hơi cuối cùng, vĩnh viễn đi vào cõi khác bởi không thể chữa lành được căn bệnh ung thư dù đã đi đủ nơi, gặp đủ thầy.

Tiền không mua được nhiều thứ, đúng không bạn. Nhưng đồng tiền 500 đồng kia lại là một người thầy tuyệt vời của chúng ta, là một bài pháp vi diệu.

Thở thật nhẹ và thật sâu đi bạn. Mỉm cười thật tươi lên nào bạn, người đang đọc cuốn sách này.