• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Trồng hoa không cho mọc rễ
  3. Trang 24

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 46
  • Sau

Trồng hoa không cho mọc rễ

Chỉ có thể cảm nhận được hạnh phúc nếu bạn không đặt ra bất kỳ điều kiện nào cả.

(Arthur Rubinstein)

Hồi còn nhỏ, nhà nghèo, nên tôi làm đủ nghề để giúp gia đình kiếm sống. Nghề tôi làm giỏi nhất là cắt cỏ, chăn trâu. Tôi làm việc ngày đêm rất chăm chỉ. Kết quả là cả sáu anh em tôi đều được đi học, không ai bị nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Bài học đầu đời dạy tôi rằng : Không có việc gì khó, nếu có quyết tâm cao độ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Lên đến cấp ba, vào lớp Tám, tôi bị hai môn dưới điểm trung bình. Tưởng sẽ bị đuổi học hoặc bị lưu ban (học lại thêm một năm nữa). Nhưng tôi đã quyết tâm, học ngày đêm, để sau đó không những không bị đuổi học mà đến lớp Chín còn được là học sinh tiên tiến, lên lớp Mười là học sinh giỏi và thi thừa điểm nhận học bổng du học nước ngoài. Bài học thứ hai của tôi: Trong hầm tối là nơi sáng nhất.

Trong nhiều năm sống, học tập, làm việc ở nước ngoài, tôi đã khôn lớn nhờ môi trường sống, nhờ bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp các nước. Tôi học qua công việc và mọi người xung quanh. Những đất nước tôi mang ơn nhiều nhất phải kể đến Nga, Úc, Mỹ, Pháp. Tôi nhận thấy rằng : Mình cần và nên học suốt đời, học bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, từ bất cứ ai quanh mình, ngay cả người quét rác.

Khi kinh doanh ở nước ngoài cũng như lúc làm quản lý ở tập đoàn FPT và nhiều doanh nghiệp khác, tôi đã có những trải nghiệm của thành công và thất bại. Bài học nhớ suốt đời và là bí quyết thành công được rút ra là: làm việc bằng tâm, từ tâm, toàn tâm, hết tâm. Khi dốc hết tâm can, tâm từ của mình ra làm việc thì thành công chỉ là kết quả.

Thế rồi tôi trưởng thành hơn, có một số thành tựu trong mọi lĩnh vực. Tự nhận thấy rằng nếu chỉ có thành công trong sự nghiệp và công việc mà thiếu đi hạnh phúc thì cuộc đời chưa chắc đã trọn nghĩa. Cuộc sống là phải được hạnh phúc. Thế là tôi thực tập và dần tìm thấy hạnh phúc ngay trong mỗi hơi thở, trong từng việc làm, trong mỗi bước đi, khi gặp mỗi người, quen và không quen. Tôi giật mình nhận ra một kết luận (mà bây giờ trở thành triết lý): hạnh phúc thật giản đơn.

Rồi thêm những suy nghĩ mới lại đến trong chục năm gần đây. Lại là những trải nghiệm rất mới, rất thật, rất thú vị. Đó cũng là lý do ra đời cuốn sách này.

Tôi nhớ lại rằng ngày xưa mỗi khi đến chùa đóng góp chút tiền, tôi hay được cấp cho một tờ giấy gọi là giấy công đức. Tôi giữ chúng vừa như niềm vui, niềm hãnh diện. Có khi còn dán lên tường, treo lên khung. Thậm chí còn mang ra khoe với người khác!

Đột nhiên tôi nghe được câu chuyện về Lương Vũ Đế, vị vua sáng lập nên triều đại nhà Lương. Ông được lịch sử ghi nhận là vị vua có nhiều công lao phát triển Phật giáo. Lương Vũ Đế được coi là một vị Bồ Tát, thậm chí người ta còn so sánh sự nghiệp hộ trì Phật giáo của ông với vua A Dục ở Ấn Độ thuở trước.

Chuyện rằng, trong buổi gặp gỡ lịch sử giữa vua Lương Vũ Đế với tổ Bồ Đề Đạt Ma vào năm 527, nhà vua đã nêu lên trăn trở: “Trẫm một đời tạo tự, độ Tăng, thiết trai bố thí, được bao nhiêu công đức?”. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đáp: “Không có công đức”.

Bốn từ này làm vua Lương Vũ Đế giật mình ngã ngửa. Cả triều đình im lặng. Sau đó tổ Bồ Đề Đạt Ma đã vượt sông Dương Tử đi về phía bắc.

Câu chuyện tôi nghe lần đầu nhưng không hiểu. Phải mãi sau này, quãng chừng dăm năm sau, qua trải nghiệm của đích thực bản thân tôi mới nhận ra chân lý: Cho mà không cho mới thật sự là cho; Giúp người mà không coi rằng mình đã giúp người mới thật sự là giúp; Làm từ thiện, việc thiện mà không kể công, không nghĩ đến mới thật sự là làm từ thiện.

Nhớ lại cảnh xưa khi mình lấy và cất giữ mấy tờ giấy công đức mà tôi thấy xấu hổ. Xin thành tâm sám hối với tâm nhỏ mọn, thiển cận của mình. Ngộ ra chân lý, tôi đã thực hành tốt hơn mỗi ngày, mở tâm yêu thương mà không đòi đáp trả, giúp người mà không quan tâm đến việc mình làm. Kết quả thật bất ngờ: hạnh phúc vô cùng, an lạc vô biên. Đáng ngạc nhiên đến khó tin.

Tết năm trước, tôi phát ba nguyện từ tâm của mình: Nguyện yêu thương mọi chúng sinh; Nguyện gặp ai cũng tặng quà (món quà đơn giản nhất là một nụ cười và một lời chúc tốt lành); Nguyện khuyến khích những người quanh mình tu tập. Phát nguyện và kết quả thực tập hơn một năm qua bất ngờ đến kỳ lạ.