• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trồng hoa không cho mọc rễ
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 46
  • Sau

Xin lỗi

Cám ơn, xin lỗi và yêu thương là ba phương pháp rất đơn giản nhưng lại cho ta nhiều năng lượng và bình an nhất.

(Nguyễn Mạnh Hùng)

Có biết bao câu chuyện mỗi ngày. Có bao nhiêu mối quan hệ mà chúng ta đang có. Và chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời. Thế rồi, chúng ta quên đi rất nhiều thứ căn bản. Lời xin lỗi, lời cám ơn là những ví dụ điển hình.

Thế nhưng ngày nọ tôi nhận được email từ một người bạn. Đây không phải là thư bàn về công việc hay nhờ vả chuyện này chuyện nọ. Đây chẳng phải lá thư muốn xin tư vấn hay học hỏi. Đây là một lá thư xin lỗi. Tôi rất bất ngờ và xúc động khi đọc thư này, thậm chí đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi ghi lại để chia sẻ cùng bạn đọc và để chính tôi được thêm một lần nữa tỉnh thức.

Đây là nội dung bức thư:

“... Đã có thời gian gặp gỡ và trao đổi trực tiếp từ tháng Tư năm 2011 và thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy nhau nhưng nói thật tình thì tôi có cảm giác chúng tôi vẫn chưa bao giờ “nói” với nhau.

Tháng Bảy này, tôi có thu xếp một buổi gặp gỡ bạn bè tại trường học. Đó là một sự kiện nhỏ, ấm cúng và giản dị thôi, nhưng kẻ không có nhiều kinh nghiệm tổ chức là tôi đã phải lao xao, lận đận khá nhiều. May mắn là mọi thứ cuối cùng cũng êm ấm. Và trong số những người tham dự có cả anh Hùng.

Sau ngày đó, anh có nhắn tin cho tôi khá nhiều. Tôi vẫn chưa trả lời nên lòng áy náy. Nay muốn dùng bài này như một sự hồi đáp đến anh và cả những bạn mà tôi vẫn chưa trả lời qua tin nhắn được.

Như dòng ghi chú cho bức ảnh mới đây, tôi có thể tóm lược ý rằng tôi là một người rất ít dùng điện thoại, chỉ khi có một hoạt động nào đó cần gom tụ bạn bè thì mới dùng. Điện thoại di động của tôi đã cũ và hỏng vài nút nên không đủ kiên nhẫn để nhắn tin. Tôi thường xuyên có những ngày mà tôi gọi là NGÀY RÚT LUI và khi đó thì không đụng tới điện thoại, tôi nhận thức nếu không khéo dùng thì điện thoại di động trở thành cửa ngõ mang vào tâm hồn rất nhiều phiền phức và náo động.

Bản thân tôi chưa bao giờ đề cao lẫn đánh thấp giá trị của công nghệ (mà cụ thể ở đây là chiếc điện thoại di động) nhưng tôi thấy rõ những mặt trái của nó. Cảnh tượng hai người yêu nhau nhưng không tay nắm tay hay mắt nhìn mắt mà chỉ vuốt ve, săm soi chiếc điện thoại có lẽ đã là một thực tế mà ai cũng có thể thấy được. Với tôi đó là một điều thật buồn. Và còn nhiều nỗi buồn khác nữa xung quanh chiếc điện thoại.

Trở lại với người bạn có Pháp danh là Thiện Đức. Tôi có kiểm tra lại hộp tin nhắn trước và sau ngày gặp gỡ, thấy có khá nhiều tin nhắn của anh mà mình vẫn chưa hồi đáp. Vậy nên xin được gửi một lời XIN LỖI CHÍNH THỨC đến anh.

Tôi nghĩ mình cũng cần phải cảm ơn facebook và google. Vì khi điện thoại di động hết tiền thì tôi có thể tận dụng hệ thống tin nhắn của hai nhà cung cấp này để giữ liên lạc và thông tin cho mọi người.

Tôi KHÔNG HỀ MONG ĐỢI tất cả những ai tiếp cận với tôi sẽ có một cảm giác liên hệ với tôi là rất khó khăn. Và tôi cũng không muốn thành một người kể lể những lý do vì sao mình ít dùng điện thoại.

Tôi muốn nói thêm và chia sẻ rằng, tất cả tin nhắn, thư từ sẽ được tôi phản hồi, chậm nhất là vào thứ Sáu hằng tuần.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mạng lưới internet là ảo. Mình thật thì ở đâu cũng là thật. Liên hệ giữa tôi và các bạn quý giá lắm. Nguyện giữ gìn!

Và nếu không làm được điều gì để những liên hệ ấy tốt hơn thì tôi xin tập lặng im và quyết chí không bôi bẩn, sa vào tâm lý trách móc, chia rẽ, đơm đặt hay loan truyền những nội dung có nhiều tính chất tuyên truyền, bi quan, thất chí, giận dữ, hơn thua, tranh cãi, lên án và buộc tội.”

….

Bức thư làm tôi rất thích thú. Một người bạn mới quen. Một con người nhẹ nhàng, kín đáo, ít nói nhưng rất nhiệt tình. Anh lăn xả vào những công việc, không nề hà, miễn là phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Trong các buổi sinh hoạt anh luôn đến sớm về muộn. Anh tận tụy như một chú ong mang mật cho đời. Tôi rất yêu quý và tôn trọng anh.

Và thường thì những ai yêu quý và trân trọng, bất kể tuổi tác, giới tính, tôn giáo, quốc tịch… tôi hay gửi nhắn tin đầu giờ sáng để chúc mừng ngày mới. Đôi khi ngồi thiền tôi cũng truyền năng lượng cho họ, nhất là những người đang cần được hỗ trợ và chở che. Tôi làm một cách tự nhiên không mong chờ kết quả, không chờ mong nhắn lại hay đáp trả. Tôi làm để mà làm. Tôi thiền nhắn tin với tình yêu thương thành tâm từ trái tim mình.

Tôi biết rằng còn có nhiều người bạn như anh bạn này nữa. Tuy nhiên anh đã viết ra để nói lên tâm can của mình. Những dòng chữ mộc mạc và giản dị làm tôi thấy hạnh phúc lắm.

Tôi chợt nghĩ hình như những việc mình làm một cách vô tư cũng mang lại khá nhiều lợi ích cho mình và bao người xung quanh. Lành thay!