Này tâm địa vốn không sinh
Nhân là cảnh đắc duyên hình khởi lên
Nhân duyên chẳng ngại mọi bên
Hoa và quả kết cùng trên nhánh cành.
(Tổ Tăng Già Nan Đề)
Ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung có cách tư duy mà tôi gọi là cổ hủ và lạc hậu – chỉ có người già, người sắp chết mới đi chùa. Tôi muốn lật ngược lại vấn đề mà theo xác quyết của cá nhân tôi – tu càng sớm càng tốt. Tôi quyết định gióng lên một hồi chuông thức tỉnh, muốn thay đổi tư duy của thế hệ ông bà, bố mẹ tôi “trẻ vui nhà, già vui chùa”. Triết lý là “Dù trẻ dù già, cả nhà cùng tu”. Thậm chí tôi hay nói với các học trò, các sinh viên của mình rằng “tu sớm một ngày, được lợi một ngày, được hạnh phúc hơn một ngày”. Thế là tôi đưa gần chục cháu nhỏ tham gia khóa tu.
Bạn có biết không, món quà lớn nhất vũ trụ trao tặng cho ta là sự sống. Tuy nhiên, nào ai biết ta sống được bao lâu. Đừng nghĩ rằng ta có thể sống đến trăm tuổi để mà đợi đến khi nghỉ hưu mới tu. Nhiều nấm mồ của kẻ tóc còn xanh vẫn đang mọc lên mỗi ngày. Vậy thì không có lý gì không cho các hạt giống nhỏ bé nảy mầm. Không có lý gì không cho các em nhỏ tham gia các khóa tu sớm.
Nhân có một khóa tu mở rộng tại Thái Lan dành cho cả các em nhỏ, chúng tôi đã thuyết phục các con, các cháu trong gia đình cùng tham dự. Trong đoàn của chúng tôi có con Nguyễn Thùy Dương bé nhất – tám tuổi. Lớn hơn là con Nguyễn Minh Anh chín tuổi. Rồi tiếp theo là con Nguyễn Thị Hương mười tuổi. Các anh chị khác đều đã học cấp hai, cấp ba và sinh viên đại học. Những người đã đi làm như chúng tôi vừa tham gia khóa tu, vừa theo dõi, chăm sóc, hướng dẫn các con.
Mọi lo âu của chúng tôi và các bậc cha mẹ tan biến khi các con được sống trong môi trường tốt, được ở trong yêu thương của cả tăng đoàn 450 thành viên đến từ khắp các nước trên thế giới. Trước khi đi chúng tôi cũng đã cho các hạt giống măng non này thực tập thiền ăn, thiền buông thư, thiền hành… Các con cũng được chúng tôi hướng dẫn tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình: tự đánh răng rửa mặt, tự tắm, tự rửa bát chén, tự quét nhà… Vậy nên ở nơi xa, đất Thái Lan, các con rất hào hứng để chứng minh sự tự lập của mình.
Tôi vui như muốn khóc khi thấy các con tự ngủ dậy từ 5 giờ sáng để thiền tọa, thiền hành. Tôi mừng đến mức không kiềm chế nổi khi thấy các con tự lấy đồ ăn vừa đủ, tự ăn, tự rửa bát thìa của mình. Nếu bạn nhìn thấy những cô cậu mới tám, chín tuổi làm việc này thì bạn sẽ thấy thú vị lắm đấy. Nhất là khi các chậu nước rửa bát để khá cao, các con phải nhón gót lên. Có con quên không xắn tay áo nên bị ướt.
Các hạt giống măng non nảy mầm rất nhanh. Các con học nhiều bài thiền ca rất mau thuộc. Các con hát được cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, thậm chí là cả tiếng Thái. Các bạn thấy không, trẻ nhỏ có trí nhớ tốt hơn chúng ta và rõ ràng cần tu sớm. Nếu các con biết đến văn, tư, tu sớm thì quả ngọt sẽ có ngay hiện tiền và cả về sau.
Tôi ngồi lặng người nghe các con hát những bài như “Cười với thênh thang”, “Breathing in, breathing out”, “Chiếc lá trên cành”, “Hạnh phúc bây giờ”, “Here is pureland/Đây là tịnh độ”, “Giờ đây bên nhau”, “Đi như một dòng sông”, “Come and sit”, “ Happiness”. Bạn không cần nghe mà chỉ cần đọc lời một bài hát thôi là cảm nhận được tinh thần phóng khoáng, tươi vui, yêu thương trong những thiền ca này:
Mình là cánh én, cánh én xinh
Mình là tia nắng, nắng ban mai
Mình là cơn gió, đến bất ngờ
Một cánh én lượn trong nắng không lo lắng trong thế giới thật nhiệm màu.
Mình là hạt giống, bé tí ti
Mình là cơn mưa, rất nhẹ nhàng
Mình là dòng suối, róc rách vui
Hạt giống tốt được tưới mát nảy mầm xanh làm thế giới thêm nhiệm màu.
Mình là một nốt, nốt nhạc trầm
Mình là khúc hát, khúc hòa bình
Mình là tuổi thơ, với nụ cười
Một nốt bé trong khúc hát hòa cùng nhau trong thế giới thật nhiệm màu.
Đến với khóa tu, các bạn trẻ cười nhiều lắm. Có những con ngày trước rất tiết kiệm nụ cười nhưng bây giờ đã biết cười thật rồi. Các con đã hiểu ra rằng nụ cười rất quan trọng , là món quà vô giá mà cuộc đời trao tặng cho con. Rằng nụ cười là nguồn gốc của đời sống tỉnh thức, đem lại niềm vui, bình an cho bản thân các con và cho những người xung quanh.
Tham gia khóa thiền, các hạt giống măng non không chỉ hiểu mà thực sự thực tập hơi thở. Theo dõi hơi thở. Thở có ý thức. Bởi hơi thở đem lại bình an đến lạ kỳ. Nhất là ở giữa thiên nhiên với rừng cây mênh mông. Hơi thở cũng mang lại sự trị liệu và chuyển hóa cho cả thân và tâm. Có bạn trẻ lần đầu tiên trong đời nhận ra rằng hơi thở giúp thân và tâm hợp nhất với nhau. Bạn khác giật mình khi nhận ra rằng chỉ cần theo dõi, quan sát hơi thở là mình đã trở về ngôi nhà hiện tại. Tất cả những gì mình tìm kiếm đã có sẵn, mình chỉ cần có ý thức để nhận diện ra mà thôi. Càng ý thức bao nhiêu, càng thấy rõ cái tâm của mình vận hành như thế nào. Hơi thở quan trọng đến vậy đấy mà bao năm nay các con chỉ biết thở như một cái máy, không hề có chánh niệm, chưa hề ý thức về hơi thở.
Không thể không vui khi thấy các bạn trẻ của ngôi nhà chung tinh tiến, miên mật tu tập. Các con biết rút kinh nghiệm từng ngày. Các bạn trẻ lớn tuổi hơn biết quan sát và áp dụng các pháp môn vào thực tập và tự ngẫm xem có đẹp hay không, có hợp hay không, có sự trị liệu và chuyển hóa hay không. Nếu không có sự chuyển hóa đã biết tự quán sát lại xem mình đã thực tập đúng hay chưa. Bởi tu là có kết quả mỗi ngày. Bởi chỉ cần thở có ý thức và cười thật tươi là có hạnh phúc ngay rồi.
Các hạt giống măng non thực sự đã thực tập miên mật, trong mỗi hành động, lời nói, ý thức, trong sinh hoạt hàng ngày. Các con tu như chơi. Các con chơi mà tu. Nhờ chánh niệm suốt năm ngày mà các con có cơ hội tự chế tác được cho mình niềm vui, sự tự tin và bình an.
Bạn có biết không, em Cường, học sinh cấp hai của Thủ đô Hà Nội lần đầu tiên giặt quần áo. Khi chia sẻ, con nói rằng, mọi người ở đây rất tốt bụng, rất nhiệt tình, đã hướng dẫn con cách giặt quần áo của mình. Và từ nay con đã biết tự giặt quần áo cho con. Con hạnh phúc lắm! Con Tuấn Anh, học sinh cấp ba trường Mỹ Đình thì nhận ra rằng mình đã quá lãng phí thời gian vào ngủ và từ nay con đã biết cần dậy sớm hơn. Trước đây, con nghĩ rằng ngủ dậy từ 4 giờ 30 sáng là không thể, thì đến nay đó là chuyện bình thường. Và khi thức dậy con sẽ nhẩm trong đầu và sẽ hát: “Mỗi lần mình thức dậy, là mình thấy vui. Nhận diện đôi mắt này, là mình thấy vui. Nhận diện cơ thể này, là mình thấy vui. Bởi vì ta đã học, nhìn đời bằng mắt thương”. Để được tỉnh thức và nhận diện ra những hạnh phúc mình đang có: mình vẫn còn sống, mình có đôi mắt, mình còn đôi chân, còn thân thể này. Và con sẽ luôn tự nhắc mình nhìn đời, nhìn người bằng tình yêu thương.
Con Trọng Hiếu cũng đã chia sẻ rằng bao lâu nay con đã bị đánh mất sự tự tin. Con ít giao tiếp, hay sợ sệt. Còn bây giờ con đã tự chui ra khỏi vỏ ốc, biết cách hòa đồng cùng mọi người. Con nói rằng khi về Việt Nam, cả nhà nhất định sẽ bất ngờ về con.
Tôi chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn văn nghệ của tất cả gia đình: người Thái, người Việt, người phương Tây, người Á Châu… Riêng các bạn trẻ dưới 16 tuổi là một gia đình riêng mang tên teenagers (thiếu niên). Quả thật tiết mục hát và múa của các con rất vui nhộn. Có cả một vài sư chú và sư cô trẻ tham gia cùng. Bé Thùy Dương – tám tuổi còn biểu diễn hai tiết mục violon làm 450 bạn tu bất ngờ và vỗ tay tán thưởng liên hồi. Những nụ cười ấm áp lan tỏa cả hội trường. Có một nhóm còn ồ lên khi phát hiện ra bài mà con biểu diễn chính là bài mà nhóm họ sẽ hát sau đó.
Tôi thấy vô cùng hấp dẫn khi những hạt giống măng non tham gia múa sạp, khi các con chơi thể thao. Tôi vui khi các con xưng hô lễ phép, khi đã bắt đầu tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Tôi hạnh phúc khi biết các con đã nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của mình. Và quan trọng hơn các mầm non biết rất rõ ràng hướng đi của mình trong tương lai.
Trên máy bay bay từ Bangkok về Sài Gòn, các con cười nhiều lắm. Còn chuyến bay từ Sài Gòn về Hà Nội bị hoãn đến 23 giờ đêm nên các con lại có thêm hơn hai tiếng ngồi hát và vui bên nhau ở sân bay. Sự cố này không hề làm bất cứ ai trong đoàn khó chịu. Mà trái lại, tất cả cùng coi đây là cơ hội tuyệt vời để thực tập, để tu, để chuyển hóa.
Nhìn các con hạnh phúc tôi biết các hạt giống đã nảy mầm. Nảy mầm thật rồi.