Sự mở rộng của tương lai phụ thuộc vào việc ta sống hết mình cho hiện tại.
(Albert Camus)
Tôi được anh Tưởng Phi Chiến – Phó bí thư Thành ủy Hà Nội mời đến thăm cuối ngày. Tôi hiểu cuối ngày là 16 giờ 30 phút tức khi cơ quan nghỉ. Nhưng anh bảo: “Không. Đến 17 giờ em nhé”.
17 giờ kém 10 tôi có mặt. Qua điện thoại anh báo cho tôi rằng đang họp Thường vụ Thành ủy chưa thể kết thúc ngay được và anh dặn tôi qua phòng thư ký đợi anh 30 phút.
Tôi thật sự bất ngờ. Thứ nhất rằng các anh làm việc nhiều, họp đến tận 17 giờ 30, tức quá giờ cơ quan một tiếng. Thứ hai, anh quá ân cần và chu đáo đối với một cậu giám đốc của một doanh nghiệp bé tý tẹo trong số vô vàn cơ quan của Thủ đô Hà Nội.
Và thế là tôi và hai đồng nghiệp lại có cơ hội ngồi nói chuyện với anh Hoạt, thư ký của Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Lại được hiểu thêm về tâm huyết, sự giản dị, cách điều hành rất cụ thể của một quan chức cấp cao của Thủ đô. Hóa ra Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến rất thích ăn trưa tại cơ quan với anh em chứ không thích tham gia các bữa tiệc được mời. Nhà lãnh đạo Thủ đô Hà Nội rất quan tâm đến anh em cấp dưới và luôn mở rộng lòng mình ra với những ai anh gặp. Tuy giữ chức vị rất cao nhưng anh sống rất bình dân và gần gũi. Hóa ra mỗi ngày của anh đều là một ngày của những việc làm mang lại hạnh phúc cho chính mình và những ai quanh mình cũng như cả Thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam này.
Anh về đến phòng riêng cũng đã gần 18 giờ. Anh cười rất tươi, rất phúc hậu và không quên nói lời xin lỗi thứ hai (lần trước là qua điện thoại). Anh tự tay bật máy lạnh (điều này làm tôi biết rằng anh tiết kiệm điện và trước đó máy lạnh đã không được dùng ). Anh mời trà chúng tôi và vừa rót vừa mở tâm mình ra về những trăn trở cho sách và tri thức, về văn hóa đọc và văn hóa nói chung, về Thủ đô ngàn năm văn hiến với thế kỷ XXI.
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến thật gần gũi bên tôi và hai đồng nghiệp là hai Phó Tổng giám đốc Trần Phương Thảo và Vũ Trọng Đại. Anh chia sẻ cho chúng tôi về những trăn trở, về một Thủ đô có tầm, xứng tầm và những người dân sống trong yêu thương và bao bọc, che chở lẫn nhau. Anh nói về những cái khó và dễ của Hà Nội ngày nay, về những áp lực lên những người lãnh đạo ở các cấp khác nhau. Anh kể về những bài học mà anh học được mỗi ngày. Tôi và hai đồng nghiệp rất ngạc nhiên: anh vẫn đang học mỗi ngày. Học là suốt đời – đúng như những gì tôi hay đi thuyết giảng.
Tôi nhớ không thể quên rằng, sau bài tham luận của tôi tại Hội nghị của Thành ủy cách đây mấy hôm, anh bắt tay tôi và nói nhất định qua thăm anh. Sau đó, trong bài phát biểu chỉ đạo, anh luôn nhắc đến tôi như một doanh nhân thiểu số có mặt trong hội nghị này. Và hôm nay, tại phòng làm việc của anh ở phố Lê Lai, thêm một lần nữa anh muốn truyền thông điệp đến chúng tôi rằng, thành phố này, đất nước này cần những ai mở tâm mình ra, đưa ra các ý tưởng mới, những sáng kiến hay, tâm huyết và hữu ích. Thành phố cần những gì có ích cho dân, cho xã hội, cho cộng đồng. Hôm nay, anh nhấn mạnh về vai trò của mỗi doanh nhân, doanh nghiệp và mỗi người con của Thủ đô mến yêu.
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến có nụ cười rất thân thiện và hiền hậu. Tôi không biết anh có thiền, có tập yoga hay tập thở có ý thức hay không nhưng tin rằng nếu anh không tu tâm thì không thể có những nụ cười đẹp, gần gũi và thân mật thế này. Khuôn mặt anh toát lên tâm của một nhà lãnh đạo có tâm rộng mở, lớn lao.
Tôi ngồi chăm chú nghe anh nói về văn hóa và tri thức của Thủ đô, về những mong muốn cho ngành thư viện và ước nguyện đẩy mạnh văn hóa đọc. Anh muốn tôi đến thật nhiều nơi để hướng dẫn mọi người đọc sách, ứng dụng sách, nhất là đọc sách siêu tốc. Anh muốn mỗi người con của Thủ đô dành thêm nhiều thời gian hơn nữa để đọc.
Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời xưa đi tìm mua sách. Anh chia sẻ với chúng tôi về những cuốn sách anh đã đọc ngấu nghiến. Anh bình luận về những nhân vật, những tác giả mà anh tâm huyết.
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến ăn mặc rất giản dị. Tôi cam đoan nếu bạn gặp anh ở ngoài sẽ không thể nghĩ rằng đây là người đứng ở vị trí rất cao của Thủ đô cả nước. Tôi ngồi nghe mà cứ nghĩ: đến cấp như anh mà hình như vẫn “xả phú cầu bần” thế này thì quý hóa vô cùng.
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến sống và làm việc trong bình an mỗi ngày. Anh thấy hạnh phúc khi được sống và làm việc hết mình. Anh làm việc không nghỉ ngơi với tâm phụng sự của mình. Anh làm những gì có thể cho thành phố, cho những nơi anh đến với cả lòng mình. Tôi cảm nhận rõ lắm điều này qua mỗi cử chỉ và lời nói của anh.
Tôi tặng anh bốn cuốn của bộ sách Tứ thư lãnh đạo. Anh mừng lắm và bảo, nếu tặng quà thì không gì quý hơn sách. Anh nói rằng đang định đi tìm mua bộ này vì thấy anh em khen hay. Anh nói thêm rằng hôm nay về sẽ đọc ngay để trưa mai, khi ăn trưa sẽ giới thiệu với Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị. Anh cũng nói rằng cuốn sách mà anh Nghị rất thích là Thế giới phẳng và anh Chiến tin rằng người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cũng sẽ rất thích bốn cuốn này: Thuật lãnh đạo, Thuật quản trị, Thuật dụng ngôn, Thuật xử thế.
Tôi cũng tặng anh cuốn sách ảnh mà tôi rất mê và là niềm tự hào của Thái Hà Books Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Đây là cuốn sách ảnh quý mà chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà cụ thể là Sở Thông tin Truyền Thông của thành phố. Anh xem rất kỹ và nói rằng, đúng là món quà quý và Hà Nội nhất định nên làm những cuốn sách như thế này.
Tôi đề xuất rằng sau này khi nghỉ hưu anh viết sách cho Thái Hà Books, kể lại những câu chuyện đời mình. Bởi mỗi ngày của anh chắc chắn là những bài học quý cho thế hệ sau. Bởi học những người đi trước, có trải nghiệm lại có tâm như anh nữa thì còn quý hơn cả kim cương. Anh bảo rằng ý tưởng của tôi rất hay nhưng chưa nghĩ đến, sau này tính sau. Thật sự tôi thấy anh rất “bây giờ và ở đây”, rất “hiện pháp lạc trú”. Anh cũng nói rằng rất thích làm ông giáo làng, rất muốn dạy tụi trẻ con khi nghỉ hưu sau này. Một ước mơ giản dị biết bao!
Ba thầy trò chúng tôi rời Thành ủy Hà Nội khi đồng hồ đã gần chỉ 19 giờ. Điện đã tắt. Mọi người đã về gần hết rồi. Anh tiễn chúng tôi ra ngoài và dặn đi dặn lại rằng tôi cần tăng cường đi diễn thuyết và phát triển thật mạnh văn hóa đọc. Bởi đọc sách là cách học tốt nhất. Bởi có đọc mới có cái mà suy ngẫm rồi ứng dụng.
Tôi ngồi gõ mà trong tâm tôi đang hiện lên nụ cười rất đẹp và rất gần của Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến. Thứ Hai đầu tuần (và cũng là mồng một tháng Tám âm lịch) trôi qua và tôi biết rằng anh đã có một ngày rất đẹp, rất tuyệt.
Ngày mới đã đến. Tôi ngồi thiền tọa đầu giờ xong và gõ những dòng chữ này. Đã năm giờ sáng rồi. Ngày mới đến thật rồi. Chắc giờ này Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến cũng đang tĩnh tâm hay thư giãn chào ngày mới. Tôi biết rằng, với anh, sống một ngày, cống hiến một ngày là có diễm phúc của một ngày.