Trong tầm mắt của tôi, khi ánh sáng trắng nhạt dần, tôi phát hiện thấy mình đang ở trong không gian tối đen như mực chẳng có chút ánh sáng nào. Tôi cảm thất hơi tức ngực khó thở.
“Summit, Granny (tên bà lão)!”, tôi không dám cử động, chỉ nằm nguyên một chỗ kêu lên. Dường như trong cùng một thời điểm, ở khoảng cách rất gần ngay bên cạnh tôi, cũng có một giọng nói đang réo gọi tên tôi. Đó là giọng của A Tam. Nếu không phải đúng lúc tôi cũng dồn sức để hô hoán, chắc sẽ bị cậu ta làm cho giật mình cũng nên.
“Được rồi, đừng gọi nữa”, một giọng nói của phụ nữ vang lên, âm sắc nghe rất ngọt ngào. Ở phía trước mặt tôi lúc đó, một tia sáng mảnh mai lấp lánh hắt thẳng lên trời, từ khoảng không phía trên chừng mười mấy mét chạm lên đến đỉnh, sau đó nhanh chóng tản ra bốn phía xung quanh. Nơi ánh sáng đi qua bắt đầu sáng dần lên, cuối cùng, những tia sáng đó phác họa ra một không gian hình hộp có chiều dài khoảng mười mấy hai mươi mét, tuy không rõ mồn một như ban ngày, nhưng cũng đủ độ sáng. Mặt còn lại của không gian hình hộp, mang máng có thể nhìn thấy vẫn là một màu đen kịt.
Chúng tôi đã trông thấy, cô gái hóa thân từ bà lão kia đang đứng phía trước chúng tôi, trước mặt cô ấy, Ferrero nằm gục dưới đất với tư thế vẫn y như lúc sau khi bị cô ấy đá. Cô ấy bước qua người Ferrero, tiến về phía chúng tôi, quay lưng lại phía hắn.
A Tam nhớ đến lần trước ở cảng New Orleans, bởi vì Belial đánh giá thấp Millea nên đã bị đánh úp, vì thế nhắc nhở cô ấy một chút. Cô ấy mỉm cười, ngoái đầu lại rồi vung tay một cái, Ferrero lập tức giống như bị sóng lớn nước lũ phủi đi, bắn thẳng ra chỗ bức tường phía sau, rồi bị đóng chặt lên trên đó.
“Như vậy yên tâm rồi chứ?”, cô gái nói. Tiếp đó cô ấy đưa tay ra, bắt tay với chúng tôi từng người một, cô ấy tự giới thiệu là: “Chào các cậu, tôi là Tina”, rồi cô ấy nói với tôi: “Hôm nay cậu đã gặp tôi rồi”.
Tôi cười gượng gạo, sau đó cũng tự giới thiệu: “À, đúng vậy. Chào cô, tôi tên Ngô Địch, cô có thể gọi tôi là Leon”.
A Tam nói: “Tôi tên Summit, đến từ thành phố Kolkata, Ấn Độ”. Tên ngốc này, ai hỏi cậu ta quê hương xuất xứ đâu cơ chứ.
Tina tươi cười thân thiết với chúng tôi, nhìn điệu bộ có vẻ như đã biết trước danh tính từng người là ai, ban nãy đều tỏ ra rất lễ độ.
A Tam vừa hỏi tiếp: “Lúc nãy nghe gã kia nói”, vừa chỉ về phía Ferrero đang bị dính chặt trên tường chỗ đằng xa, “Tina cô cũng là thiên thần ư?”.
Tina mỉm cười gật đầu: “Chúng tôi đều tự xưng là sứ giả của Đấng Tạo Hóa”. Nói xong, ngón tay cái của cô ấy khom vào trong lòng bàn tay, bốn ngón còn lại xoa nhẹ từ đỉnh trán xuống đến chóp mũi, miệng khẽ lẩm bẩm mấy câu gì đó.
Mười giây sau, Millea xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Đến đây cùng với anh ấy, còn có Voit và Ngô. Anh ấy trông thấy tôi và A Tam, ngoài ra còn thêm người anh song sinh đang bị ghim chặt trên tường, liền cảm thấy có chút bất ngờ không như dự đoán. Sau khi ổn định lại tinh thần, anh ấy xúc động vịn vào vai Tina và nói: “Tina, lâu rồi không gặp! Thật không ngờ lại có thể gặp được cô ở New York”.
So với sự gần gũi và quen thân của Millea đối với Tina, hai thiên thần gãy cánh kia lại có vẻ xa lạ và khách sáo hơn nhiều, họ chỉ mỉm cười và gật đầu chào Tina.
Hàn huyên chỉ đôi ba câu, dẫu sao các thiên thần đều ở trên thiên đàng, khoảng thời gian sống của họ cũng đủ chán ngấy rồi, quen thì cũng đủ quen, không quen cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc này là thời gian đối đầu của hai anh em Millea. Tina nói với Millea: “Bây giờ, là lúc để anh kết thúc với anh trai mình”.
Millea thở dài nặng nề, rồi gật đầu. Tina vừa vung tay, Ferrero từ trên tường rơi thẳng xuống đất. Tôi để ý thấy mặt đất tuy có vẻ khô ráo, nhưng rõ ràng có cảm giác như giẫm chân trên bùn lắng, sỏi đá đều trơn tru nhẵn bóng, tôi chỉ về phía mấy đám cỏ mọc ra từ mặt đất, bây giờ đã cụp rủ xuống và hỏi Tina.
Tina chớp chớp mắt, nói vẻ tinh nghịch: “Chúng ta đang ở dưới đáy sông Đông mà, thế cho nên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được gây ra nhiều tin tức lớn ở phía trên”. Hóa ra vùng đen sì ngoài kia lại là sông Đông cuộn trào, chả trách tôi cứ âm ỉ tức ngực khó thở.
Mấy người chúng tôi đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát trận quyết đấu của hai anh em song sinh một chính một tà. Sao tôi có cảm giác mình giống như tầng lớp quý tộc thời La Mã cổ đại, đang quan sát một trận săn thú. Không được không được, tuyệt đối không được có cách nghĩ này, cẩn thận mấy con chim kia sẽ đọc được ý nghĩ này của mình.
Tina bất chợt như nhớ ra được chuyện gì đó, nói với tôi vẻ hơi phấn khích: “Vừa nãy chỉ vì chuyện của hai anh em họ, suýt chút nữa tôi cũng quên béng mất chuyện của mình. Thực ra cả ngày hôm nay tôi đều đi theo cậu, tôi nghĩ, lúc ở Nhà thờ Thánh Patrick, cậu đã phát hiện ra tôi rồi”. Tôi gật đầu.
Cô ấy chăm chú nhìn về phía trước có Millea và Ferrero đang đứng đối mặt với nhau, nói: “Cậu có thể nói cho tôi biết, những tấm bưu thiếp hôm nay, chỉ đơn thuần vì cậu thích chúng, hay là cậu đã thực sự phát hiện thấy điều gì ở bên trong ?”, khi nói đến câu sau, cô ấy lại quay sang nhìn tôi.
Tôi thuật lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra khi tôi cầm những tấm bưu thiếp đó lên cho cô ấy nghe. Biểu cảm của cô ấy bỗng trở nên hơi mất tự nhiên, và nói với tôi: “Đợi chuyện này kết thúc xong xuôi, có thể tôi sẽ cần phải nói chuyện với cậu. Nhưng mà chuyện này, tốt nhất cậu đừng nên nói lại với Millea vào lúc này”. Tôi nhìn cô ấy bằng sự lúng túng không biết phải làm sao, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Ngay lập tức cô tiếp tục dò la hỏi: “Cơ thể của cậu có từng trải qua điều gì bất thường không ? Ví dụ như trong một quãng thời gian nào đó, cậu nhìn thấy những thứ kỳ quái, hoặc nằm mơ về những điều quái dị chẳng hạn?”.
“Hả?”, tôi nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, không biết rốt cuộc cô ấy muốn hỏi cái gì.
Hình như cô ấy vẫn muốn nói thêm mấy điều nữa, nhưng đúng lúc đó một trận sóng va chạm bất chợt truyền đến từ phía Millea, cắt đứt cuộc đối thoại của chúng tôi.
Chỉ thấy Ferrero giơ nắm đấm lao về phía Millea, hai bàn tay Millea dang rộng trước ngực mở ra một bức chắn bảo vệ, hai người họ giằng co một hồi, sau đó lại nhảy tách ra. Ferrero tiếp tục bộc lộ vẻ mặt hung ác, dữ tợn, thậm chí còn nở nụ cười “kiêu ngạo”. Hai anh em họ chỉ giống nhau vẻ bề ngoài, còn bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Vì Millea đứng quay lưng với tôi, nên tôi không nhìn được sắc mặt của anh ấy. Không biết lúc này tâm trạng anh ấy đối với anh trai mình như thế nào.
A Tam nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Cái biểu cảm đó như đang nói rằng : “Sao không thấy giống như trong phim truyền hình vậy nhỉ?”. Nhưng tôi mặc kệ cậu ta, vài giây sau cậu ấy giựt giựt tay áo tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: “Cậu có thấy có chỗ nào không đúng không, đáng lẽ họ phải gào thét phẫn nộ cùng một lúc chứ nhỉ?”. Quả nhiên, tôi rất thấu hiểu đức hạnh của cái tên này. Cậu ta chỉ cần vểnh đuôi lên một cái, là tôi đã biết thứ phọt ra là phân hay là nước tiểu.
Millea đã phản công. Đột nhiên anh ấy quỳ xuống, hai chân đạp mạnh một cái, cả cơ thể song song với mặt đất lao thẳng đến chỗ Ferrero. Anh ấy bay sát mặt đất, hất tung khói bụi ở hai bên cơ thể. Cả người Ferrero nhảy vọt lên, tạo ra một đường cong parabol trên không trung, rồi nhanh chóng quay đầu lao xuống, một đấm một vuốt duỗi ra ngay trước cơ thể, nhắm trúng vào Millea để phi tới.
Millea đang ở phía dưới cũng bắt đầu tách ra ánh sáng trắng khắp toàn thân, trên mặt đất hiện ra hình bóng của đôi cánh vẫn chưa sải rộng. Còn hiện trạng của Ferrero lúc này, cả cơ thể được bao phủ bởi một lớp khói đen mờ nhạt, nhưng anh ta cũng chưa hiện ra đôi cánh vô hình. Có khả năng anh ta nghĩ rằng, em trai song sinh với mình không phải là đối thủ đáng để dốc hết toàn bộ sức lực.
Hoặc có thể nói là, anh ta biết có mặt tại hiện trường còn có Tina và hai thiên thần gãy cánh không rõ thuộc phe nào, nên còn đang tính thầm trong bụng thủ đoạn sau đó là gì?
Diễn biến trận đấu quyết liệt này không hề bị ngưng trệ trong lúc tôi suy nghĩ. Màu đen và màu trắng va chạm vào nhau tạo ra một quang cầu ánh sáng màu khói xám, bóng dáng của hai người chiến đấu trở nên mờ ảo không rõ ràng. Vệt ánh sáng kéo ra phía đuôi của màu đen và màu trắng đều dần thu ngắn lại và sát vào trong quang cầu màu xám. Quang cầu mỗi lúc một to. Vẻ mặt của Tina trông nghiêm trọng hơn, cô ấy khoanh chân ngồi xuống. Giống như lúc trước, cô ấy bắt chéo hai tay để trước ngực, cánh tay có phần hơi run rẩy bởi từng sợi cơ đang căng cứng lên.
Tina là người có khả năng dự đoán. Đến khi hai vệt ánh sáng ở phần đuôi chui hoàn toàn vào bên trong quang cầu màu xám, cả quang cầu bắt đầu sụt lún xuống, tiếp theo là phình to rồi nứt toác ra. Trên mặt cắt ngang ở đoạn giữa, có một vòng tròn giống như hạt bụi bắn ra trước tiên, ập đến ngay sau đó là một vụ nổ tung không có ánh lửa, và tiếng dao động của luồng không khí trong không gian bịt kín này.
Tác động từ sóng va chạm của vụ nổ khiến cánh tay, bắp chân và những chỗ để lộ da thịt của tôi bị hằn lên rất nhiều đường nhỏ li ti, chỗ đó dần dần rớm máu. Quần áo và giày đều trông như bị con dao sắc lẹm xẻ rách, chằng chịt một vài “vết thương”. Toàn bộ không gian được bao quanh bởi bức tường ánh sáng chao đảo đung đưa vài lần, một lượng nước nhỏ từ bên ngoài đã bắt đầu thấm vào.
Đầu tiên tôi quay sang nhìn Tina. Cô ấy nhắm chặt mắt lại, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu tương, sắc môi nhợt nhạt trắng bệch. Tôi quỳ xuống định hỏi cô ấy vài điều, thì đột nhiên nhận thấy nếu làm vậy có thể gây rối loạn tinh thần của cô ấy. Tina cảm nhận được sự tồn tại của tôi, cô ấy từ từ mở mắt, lúc này không gian được bao quanh bởi bức tường ánh sáng đã ổn định trở lại. Cô ấy nói vẻ mệt mỏi: “Cả hai người họ, đều mạnh hơn trước rất nhiều...”. Tôi nghe không ra nhịp điệu lên xuống trong câu nói của cô ấy, nhưng tôi có thể nhận ra được, cô ấy đang cảm thấy vui mừng vì điều đó.
Nhìn tiếp sang Millea và Ferrero, do sự coi thường đối thủ trước đây của Ferrero, nên trận đấu hôm nay có thể phân được cao thấp. Millea quần áo rách tả tơi, đứng buông thõng hai tay xuống, lồng ngực phập phồng đập nhanh, đầu tóc rối bù. Còn Ferrero cong gập cả lưng, hai tay chống đùi thở hổn hển, và nhổ cái gì đó xuống dưới đất.
Khoảng một phút sau, cả người Ferrero treo lơ lửng trên không, hắn nhìn Millea từ trên xuống dưới, rồi nói một câu, tất cả những ai có mặt tại đó đều nghe thấy rất rõ ràng. Hắn nói: “Đến đây nào, em trai. Vĩnh biệt đi”. Dứt lời, một đám khói đen lại tỏa ra từ người hắn. Lần này đám khói đó không còn mờ nhạt quanh quẩn bên cạnh, mà dâng lên thành từng gợn sóng, trông giống như một ngọn lửa màu đen. Bóng dáng đôi cánh của hắn, nói cho tôi và A Tam biết rằng, chúng đã chui ra từ phía sau lưng hắn.
Voit và Ngô đến không phát ra tiếng động nào, lúc đó Ngô nói: “Lần này hai người họ nhất định phải phân định sống chết. Ferrero bốc cháy ngọn lửa linh hồn rồi”.
Millea ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như vậy. Anh ấy cũng từ từ bay lên không trung. Thời khắc này nhìn cặp song sinh giống như đang soi vào tấm gương, động tác của họ giống hệt nhau, chỉ là một đen một trắng. Millea cũng bùng lên ngọn lửa linh hồn màu trắng.
Voit, Ngô, A Tam và tôi đều không kìm được nắm chặt tay đấm. Tôi không biết Tina có phải là người trung lập sau khi rời khỏi thiên đường giống như hai người họ không, cũng không rõ trong thế giới của bọn họ, liệu có quy định người trung lập không được phép giúp đỡ bất cứ bên nào hay không. Nếu thực sự là như vậy, thì những cái gọi là phép tắc kia không thể nào ràng buộc được người phàm như tôi chứ? Nếu tình hình không ổn, kể cả phải liều mạng, tôi cũng muốn nghĩ cách giúp sức cho Millea.
Sự va chạm giữa hai anh em họ lúc này không giống như trước đó, cả hai chỉ đứng giữa không trung mặt đối mặt với nhau, liên tục nâng cao sức mạnh của mình. Dần dần, tôi mới nhìn ra, hai người họ đã sớm bắt đầu trận chiến cuối cùng này.
Trong phạm vi được bao phủ bởi sức mạnh của họ, chỗ cát bụi vừa mới bay lên cũng đang lơ lửng ở trên không, không còn động đậy nữa, mà ở giao điểm đan xen giữa hai bên sức mạnh, đã bắt đầu ma sát tạo ra các tia lửa điện. Từng làn sóng nhiệt từ không trung, từ mặt đất, từ bốn phương tám hướng xung quanh thốc vào phía chúng tôi, thế nhưng trong cơn nóng như thiêu ấy lại toát ra mồ hôi lạnh đến buốt xương.
Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ ra sau cuộc đấu lần trước giữa Millea với ông bố Ma vương của mình, anh ấy đã từng nói với tôi về những trận chiến giữa thiên thần với thiên thần sa ngã. Ngoài những thiên thần bình thường ở cấp thứ chín ra, về cơ bản hầu hết tất cả các thiên thần đều biết cách dịch chuyển tức thời, trong chiến đấu, các động tác không cần thiết là hoàn toàn dư thừa, hơn nữa chân tay và các vũ khí bình thường vốn dĩ không làm được gì thiên thần. Do đó sau khi xảy ra chuyện rời khỏi thiên đường, giữa toàn bộ tập thể dần dần hình thành một quy định lâu ngày thành quen: khi thiên thần và ác quỷ đồng cấp hoặc cận cấp giao tranh với nhau, đều phải chiến đấu bằng sức mạnh thực sự của mình, đây cũng là biểu hiện cứng cỏi, kiên quyết của thiên thần. Chỉ có trong cuộc chiến với thiên thần vượt cấp hơn hẳn hoặc có vũ khí đặc thù riêng biệt, mới có thể xảy ra trường hợp đánh giáp lá cà.
Ngoài ra, cách thể hiện sức mạnh thiên đường và sức mạnh linh hồn, đều là một sự kết nối và đồng cảm của trái tim và khối óc, được hiện lên và bộc phát thông qua tứ chi cùng với các bộ phận khác trên cơ thể. Cổ là đầu mối duy nhất ở giữa, là điểm yếu nhất của các thiên thần. Khi nhớ lại những lời đó, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao lúc nãy Ferrero bị Tina cản trở hoàn toàn. Không cần phải nói, đây cũng là điều các thiên thần chẳng muốn đụng vào trong các cuộc chiến đấu.
Trận đấu giữa Ferrero và Millea đã đến mức quyết liệt gay cấn. Cơn sóng nhiệt trong không khí càng dữ dội hơn nữa, mỗi một lần thốc vào lại giống như bị lửa liếm qua mặt vậy. Cả tôi và A Tam đều cảm thấy khô miệng rát lưỡi, hít thở cũng khó khăn, đồng thời chúng tôi còn không xoa được cánh tay của mình để giảm bớt cảm giác lạnh cóng. Tôi lặng lẽ rút lại những lời nói hùng hồn oai vệ lúc nãy vào trong lòng. Tôi không giúp được anh rồi Millea.
Ánh mắt của tôi tự nhiên tập trung vào người Millea. Tôi phát hiện thấy một chi tiết rất kỳ diệu. Trước khi Millea tung nắm đấm, rõ ràng tôi trông thấy anh ấy khẽ quay đầu, nhìn Tina một cái. Còn Tina khi ấy vẫn nhắm chặt hai mắt bảo vệ bức tường ánh sáng nên không thể thấy được. Biểu cảm của Millea dường như có chút oán hờn, nhưng ánh mắt lại đang nói lên sự yếu ớt của anh ấy. Hoặc có lẽ tôi không hiểu được chăng ?
Ánh sáng trắng bỗng nhiên rực lên, trong lúc ngọn lửa trắng bùng cháy, còn có hai tia ánh sáng trắng đâm xuyên bức tường lửa, chui thẳng ra. Hình xăm của Millea lại biến mất một lần nữa, ánh sáng trắng dần dần càng lúc càng rực gần như căng rách cả thể xác của anh ấy.
Tình trạng của Ferrero trước đó, đã dần trở nên trầy trật, hắn cũng cố sức rất nhiều, đôi cánh đã dang rộng hoàn toàn, lớn hơn một vòng so với đôi cánh của Millea. Sức mạnh màu đen của hắn không giống cách bùng cháy từ trong ra ngoài của Millea, mà giống như chui từ dưới đất lên, xuyên qua vuông góc với toàn bộ cơ thể hắn.
Mái tóc của hắn trong trận quyết đấu lần trước có màu hơi hung đen, nhưng bây giờ đã chuyển sang màu đen hoàn toàn, giống màu tóc của tôi vậy, có thể, đây mới chính là màu tóc nguyên bản của hắn. Ngọn lửa màu đen và tia sáng rực lên, cạnh tranh sự bùng cao với ánh sáng màu trắng. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không, hắn cũng quay ra liếc nhìn Tina một cái.
Lúc tôi nhìn về phía Tina, chợt giật nảy mình. Cơ thể cô ấy bắt đầu hơi đung đưa lắc lư, sắc môi ngày càng trắng bệch. Tôi không thể không lo lắng cho cơ thể của cô ấy, hơn nữa hình dáng bà lão của cô ấy đã trở thành ấn tượng ban đầu đối với tôi.
Khi ấy, hai người trung lập cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Họ không bước lên trước để giúp đỡ bất cứ bên nào, mà cùng ngồi xuống ở phía sau Tina. Ngô ngồi phía bên trái, còn Voit ngồi bên phải, một tay đặt nhẹ lên vai Tina, tay kia nắm lại để trước ngực. Từ từ sau đó, thần kinh đang rất căng thẳng của Tina được thả lỏng ra thấy rõ, nét mặt cũng dần thoải mái hơn. Tia sáng của bức tường càng rực, khiến bức tường càng hút được nhiều cảm giác ớn lạnh và những cơn sóng nhiệt đó, tôi và A Tam không còn thấy khó chịu như lúc nãy nữa.
Trong thời khắc quan trọng này, suýt chút nữa tôi không nhịn được cười. A Tam huých khủy tay vào tôi, và trợn mắt nhìn tôi nói: “Nghiêm túc một chút đi”. Màn giả vờ đoan trang qua đi, cậu ta lại nhìn ngó xung quanh, rồi ghé sát tai tôi hỏi: “Có chuyện gì buồn cười thế?”.
“Không có gì, chỉ là tôi đang cố nhịn hắt xì hơi”. Không hiểu vì sao, khi nhìn vào mọi thứ trước mặt, tôi lại chợt nhớ đến kỹ xảo điện ảnh, rồi liên tưởng đến một quảng cáo dầu gội đầu nhai đi nhai lại. Tôi mau chóng chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân.
Sức mạnh của họ liên tục lên cao và va chạm vào nhau, ở vị trí giữa hai người, những tia lửa đã biến thành từng tiếng nổ nhỏ kêu “lốp bốp bùm bùm”, cảm giác nóng lạnh đan xen dâng lên mạnh mẽ một lần nữa, ba thiên thần ngồi dưới đều không còn bình tĩnh như trước. Bức tường ánh sáng lại tối sạm xuống, hơn nữa còn chao đảo lắc lư.
Sự bùng nổ trong trận quyết chiến cuối cùng của họ đã thực sự xảy ra rồi. Vụ nổ lần này ngược lại yên ả ngoài dự đoán, và còn chẳng có những đợt sóng không khí có xung lượng cực mạnh thốc vào chúng tôi, chỉ là ngọn lửa linh hồn của hai người họ dần dần lụi tắt, hai người lần lượt văng ngang sang hai phía và rơi xuống đất. Thứ tác động lên cơ thể chúng tôi, chỉ có duy nhất một đợt sóng gây ra cảm giác ớn lạnh hơn lần trước một chút mà thôi.
Cảm giác ớn lạnh… chẳng nhẽ Millea đã thua rồi sao. Đầu tôi kêu “vù vù”, sau đó tôi chẳng nói tiếng nào chạy thẳng đến chỗ Millea. Mặt mũi A Tam lớ nga lớ ngớ, sau khi trông thấy vẻ hốt hoảng của tôi, cũng vội vàng chạy theo sau, cùng tôi đến chỗ Millea. Dù cậu ấy có ngốc nghếch, cũng phải đoán được chuyện gì rồi.
Hơi thở của Millea vô cùng yếu ớt, đôi mắt mở lim dim, toàn là lòng trắng. Lẽ nào Millea không thể trụ được nữa sao?
Nhớ đến những gì chúng tôi cùng nhau trải qua, vai trò của anh ấy vừa là thầy, vừa là bạn, lại vừa là sếp, hiểu lầm gây xích mích chia rẽ của tôi với anh ấy, nụ cười nhếch mép khi anh ấy đưa ra “phần thưởng cuối năm” là chuyến du lịch New York, tất cả đều hiện lên trong đầu tôi. Tôi không phải là kẻ khác người, cũng chưa từng có nỗi đau cào xé ruột gan kiểu đó. Tràn ngập tâm trí tôi lúc này, chỉ có một cảm giác áy náy và không nỡ. Tôi đứng thẳng dậy, nhìn sang chỗ khác. Chỉ cần không phải đối mặt với thân thể sắp lìa xa thế giới của anh ấy, thì bất cứ chỗ nào cũng được. A Tam ngồi xuống trước mặt anh ấy, cúi đầu gọi tên anh ấy từng tiếng một. Còn chính xác A Tam đang nghĩ gì, tôi không nói được.
Khi đó, Ferrero ngã bắn sang phía bên kia, đang từ từ ngồi dậy. Hắn ta nhìn sang phía Millea bên này, trong tầm mắt của hắn vốn không có tôi và A Tam. Hắn ta cười, nhưng không phải là nụ cười độc ác như trước đây, mà hơi giống với nụ cười của đứa trẻ nhỏ.
Hắn lết từng bước một qua đây. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy lúc này Ferrero sẽ không hại Millea thêm nữa. Tôi đành phải lùi về sau một bước, để nhường cho hắn đi. Vả lại, trừ phi tôi có thể đánh lén vào cổ của hắn, nếu không thì không thể nào làm hại được hắn.
A Tam cảnh giác nhìn Ferrero, khí chất đó giống như là… một chú chó trung thành? Mặc dù văn hóa người Mỹ lấy chó để so sánh với người là mang nghĩa tốt, nhưng suy cho cùng chúng tôi đều đến từ phương Đông, nên cách so sánh đó không được thích đáng cho lắm. Ngược lại, cảm giác “bảo vệ chủ nhân” có thể ngầm hiểu là như vậy.
Ferrero dáng vẻ mệt mỏi hất tay về phía A Tam, cả người A Tam bị xúc sang bên trái mấy mét rồi sau đó rơi xuống. Tôi dám đảm bảo trong giày cậu ấy đầy ắp bùn đất.
Ferrero quỳ xuống ngay bên cạnh em trai, đầu gối gần như chạm đất. Hắn sử dụng một loại âm điệu mà chúng tôi không ai nghe hiểu, nói vài câu gì đó cạnh tai Millea, sau đó lại tự cười phá lên. Cười được nửa chừng, âm thanh phát ra từ cổ họng bỗng dưng im bặt. Hắn quỳ như vậy, đến khi bừng tỉnh cả cơ thể đột nhiên vươn thẳng lên.
Tôi chỉ cảm thấy mái tóc với vạt áo rách rưới của mình, tuy chẳng có gió mà từng đợt hơi lạnh buốt đã nhen nhóm trở lại, đang gắng gượng tiếp cận vào xương tủy. Ferrero quay lưng lại phía mọi người rồi bỗng nhiên lại bùng lên ngọn lửa linh hồn màu đen.
Tôi vô cùng hoảng sợ, có khi nào hắn che đậy ý định giết hại như thể nó có thể biến mất, sau khi lừa tất cả mọi người lại bùng phát trở lại không ?
Tôi ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Voit và Ngô đều đã đứng dậy, họ nắm chặt tay đấm. Cách chỗ tôi không xa là A Tam cũng đang giãy giụa, muốn thử xông vào con ác quỷ kia lần nữa. Còn Tina, cô ấy đã quay đầu lại. Tôi thoáng trông thấy có vết ướt ở một bên mặt của cô ấy. Cô ấy đã khóc chăng ?
Cho dù là một người phàm, tôi vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, Ferrero cũng bị hao tổn rất lớn trong trận chiến vừa rồi, ngọn lửa linh hồn của hắn suy yếu đi khá nhiều.
Lúc tôi vẫn đứng nguyên một chỗ không biết phải làm sao, đột nhiên Ferrero quay đầu nhìn sang tôi, hắn nói một câu cuối cùng : “Ta tin, cuối cùng các ngươi đã có thể ngăn cản được nó”.
Nói xong, hắn lập tức im bặt. Tôi lặng lẽ quan sát thấy hai bàn tay của hắn lại nắm chặt lại, hắn xả ra tất cả sức mạnh còn sót lại bên trong cơ thể dù không nhiều, đường ánh sáng màu đen xuyên thẳng qua cơ thể hắn lại hiện ra. Hắn giơ nắm đấm lên.
Ngay giây phút đó, tất cả con người lẫn sự vật trong tầm mắt của tôi dường như bị kéo chậm một vạn lần, giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp Belial - người đàn ông mặc bộ quần áo trắng có gương mặt hiền hậu. Ferrero giơ cao nắm đấm qua đỉnh đầu, xung quanh nắm đấm đó là ngọn lửa màu đen vô cùng mạnh, với một sức hút không thể cưỡng lại như một hố đen, giống như đang hút cạn tất cả không khí xung quanh. A Tam lay chuyển người tiến sát đến chỗ Millea, Voit và Ngô đang nhắm chặt mắt lại, từ khóe mắt của Tina, một giọt nước mắt mới đang tuôn rơi.
Hình ảnh quay trở về trạng thái bình thường, nắm đấm của Ferrero với sức mạnh không thể ngăn cản nhanh chóng tung ra, đánh vào trái tim của Millea trong tiếng vang nặng nề.
Ferrero lại cười, là điệu cười độc ác như trước đây.
Nhưng sau đó từng sợi dây thần kinh trên cơ thể của hắn đều căng cứng lại, rồi đổ gục thẳng xuống đất. Những làn khói đen dần dần tỏa ra từ đôi mắt, lỗ mũi, miệng và lỗ tai của hắn, cũng tương tự như lúc con thú ma bị làm phép trừ tà, nhưng lại không giống nhau hoàn toàn.
Toàn cảnh trở nên yên ắng lặng thinh, làn nước của sông Đông che đi tất cả những ồn ào náo động đến từ thành phố, mọi người ai cũng nín thở quan sát. Ngay cả A Tam cũng đứng hình, ngẩn người ra nhìn. Đúng lúc đó, tiếng nhịp tim đập từng hồi vang lên “thình thịch… thình thịch… thình thịch”, chậm chạp gõ vào màng nhĩ của tôi. Ferrero nằm trên đất hít thở thật sâu, rồi sau đó cất tiếng cười vang.
Hắn ngồi dậy. Không, không phải hắn. Mái tóc vàng đó, rõ ràng là của Millea. Millea đã ngồi dậy rồi. Anh ấy ngây người nhìn sang người anh song sinh đang nằm trên mặt đất, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh.
Cơ thể Ferrero khi ấy đã thả lỏng hoàn toàn, đột nhiên co giật mạnh lên một cái, rồi tiếp một cái. Một tia sáng màu đen chen lấn tỏa ra từ chính những chỗ mới bốc lên làn khói đen vừa rồi, giống như linh hồn bị tách ra khỏi thể xác.
“Anh…”, cuối cùng Millea cũng thốt lên tiếng. Đó là giọng điệu nức nở nghẹn ngào. Chỉ có điều những người có mặt tại hiện trường đều không biết được, người anh trai có mái tóc màu đen của anh ấy cuối cùng cũng có nghe thấy hay không.
“Những thiên thần hoặc thiên thần sa ngã thuộc hạ cấp vốn dĩ không có hình thể, chỉ có bằng cách sống trong cơ thể người, con người có thể xua đuổi tà ma bằng chú trừ ma. Thông thường chú trừ ma sẽ có tác dụng đối với thiên thần sa ngã, đó là sự nguyền rủa của Đấng Tạo Hóa đối với bọn chúng. Thiên thần hoặc thiên thần sa ngã thuộc trung cấp và thượng cấp có thể dựa vào năng lực bản thân tôi luyện ra hình thể chân thực cho mình, một bộ phận khác thậm chí ngay từ lúc sinh ra đã có sẵn hình thể. Khi ngọn lửa linh hồn của họ vẫn đang rực cháy, họ có thể vứt bỏ hình thể cũ và tìm kiếm hình thể mới khác.
Thế nhưng đối với thiên thần hay thiên thần sa ngã thuộc trung cấp và thượng cấp mà nói, bản thân họ cũng có yêu cầu về vỏ bọc bên ngoài. Đặc biệt là thiên thần cấp cao, hình thể phù hợp với yêu cầu của họ rất ít gặp trên thế giới, có cái dựa vào việc lưu truyền dòng máu, hình thể có được càng lớn mạnh do linh hồn lớn mạnh, đối với cái sau, sẽ do sự tái sinh luân hồi của linh hồn mà sản sinh ra hình thể mới. Trước khi thiên thần thượng cấp nhập vào vỏ bọc bên ngoài, bắt buộc phải trải qua sự cho phép trước tiên của linh hồn nguyên bản, sau đó mới có thể nhập vào”.
Đây là những thứ sau này tôi học được từ những cuốn sách thần học viết về lĩnh vực này và những ghi chép liên quan, có thể coi là một loại kiến thức đi. Cho nên vào thời điểm đó, Ferrero đã dùng ngọn lửa linh hồn cuối cùng của mình để cứu vớt sinh mạng đã bị dập tắt của người em trai song sinh.
Ferrero mất đi hình thể nhưng vẫn làm được một việc tốt trong thời khắc cuối cùng ấy. Trước khi mất hết ý thức, hình như hắn vẫn cố liếc nhìn về phía Tina đang rơi nước mắt.
Giọt nước mắt của Tina rơi xuống giống như hạt ngọc trai vỡ, cũng không rõ cô ấy khóc thương cho Millea, hay cho chính Ferrero. Tôi quyết định có cơ hội sẽ thử đi tìm hiểu kỹ vấn đề này, thế nhưng ít nhất cũng phải đợi cô ấy bình tĩnh trở lại.
Đến khi chúng tôi đều cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết hết, thì biến cố lại bỗng dưng ập đến. Ferrero không còn thể xác để chứa đựng linh hồn, đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Nhưng không phải kiểu vỡ vụn rời rạc, mà giống như lần sau chót khi hai anh em họ giao chiến với nhau lần đầu tiên, không khí sụp đổ trước khi bùng nổ.
Chỗ này là đáy sông, không có sự hỗ trợ của các thiên thần, tôi và A Tam không thể tự dựa vào sức mình và nhảy ra khỏi đây được. Nước mắt của Tina từ từ ngưng lại, nhưng tinh thần đờ đẫn, ánh mắt thất thần rã rời, còn chìm đắm vào một thế giới không muốn bị chúng tôi thấu hiểu. Bức tường ánh sáng bắt đầu lung lay sắp đổ.
Millea vẫn còn rất yếu, người có thể trông chờ lúc này chỉ còn Voit và Ngô. Xoay quanh hai vấn đề nan giải là họ phải duy trì bức tường ánh sáng hay là giúp chúng tôi dịch chuyển tức thời, rất nhanh chóng, họ lựa chọn cái đằng sau, rồi bắt đầu chạy về phía chúng tôi.
Có một điều sau này tôi mới biết đó là: những người trung lập so với thiên thần bình thường, họ không những không thể bay mà chỉ có thể dịch chuyển tức thời, hơn nữa vì sức mạnh thiên đường bị suy yếu đi rất nhiều (đôi cánh chính là nguồn gốc quan trọng của sức mạnh thiên đường ), nên những việc như dịch chuyển tức thời và những năng lực khác đều giảm sút đáng kể, hàng ngày chỉ có thể lác đác vài lần, mà khoảng cách cũng vô cùng hạn chế. Để đem theo những “vị khách thừa” dịch chuyển tức thời đi chỗ khác, sẽ gây ra hao tổn rất lớn cho bản thân.
Đáng tiếc, chỉ vì một chút do dự, mà họ đến muộn một bước. Lúc Voit và Ngô chỉ cách chúng tôi có hai ba vị trí, thể xác của Ferrero đã hấp thu đủ năng lượng, bắt đầu đảo ngược đạo hạnh, bùng nổ “đùng đoàng” một tiếng.
Không gian hình hộp tạo ra từ bức tường ánh sáng bị phá vỡ hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt một màu tối đen đặc sệt bao trùm toàn bộ thế giới. Dưới tác động của định luật vật lý, nước sông kèm theo tiếng chảy rào rào khiếp sợ hung hãn ập đến, không thể chờ đợi để giành lại vùng đất đã mất này.
Cuối cùng các thiên thần đã không thuận lợi để chạm vào được cơ thể của tôi và A Tam, phát huy sức mạnh thần thông của họ. Nước sông đục ngầu chứa đầy bùn đất và mùi dầu mỡ trút thẳng vào lá phổi của tôi đầy ngang tàn.
Trước khi ý thức cầu cứu xâm chiếm hết não bộ, tôi đã tự nói với mình rằng : “Nhất định phải gắng sức bơi được lên trên”.
Nhưng buồn thay, sông Đông và sông Hudson bao quanh đảo Manhattan, có thể chịu được lực chỉ là bánh xe khổng lồ có trọng tải hàng vạn tấn. Độ sâu của mực nước cũng đã vượt quá khoảng cách để tôi có thể nín thở bơi lặn. Tôi giống như một con kiến càng muốn rung cây, không muốn khuất phục số mệnh. Thế nhưng, cơ thể và tứ chi càng cảm thấy trầm trọng, không khí trong phổi bị rút đến cạn sạch.
Tôi bị động uống phải một hụm nước sông, ý thức rời rạc. Tôi đã hết sức rồi.
Đến khi tôi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh một lần nữa, thì tôi đã ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Chí ít bây giờ tôi có thể thở được, hơn nữa còn có thể nhìn thấy ánh sáng xung quanh, mà không phải là bóng tối lạnh lẽo kia. “Summit… Millea… Tina… Voit… Ngô!”, tôi cố gắng gọi tên từng người một, lặp đi lặp lại ba lần. Nhưng xung quanh chẳng có ai trả lời.
Có khi nào tôi đã lên thiên đường rồi chăng ? Nghĩ đến điều này tôi lại tự mỉa mai và than thở, tôi có công trạng gì để có thể lên thiên đường cơ chứ.
Tôi tỉ mỉ suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Vừa rồi có thể đầu óc tôi vẫn hơi mơ hồ, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rồi, chỗ này, chính là công viên Lakeside Park ở Bắc Miami, cách khu nghĩa địa và nhà thờ ma quỷ chỉ năm phút đi bộ.
Tôi đang dựa mình vào phía đầu trước của một chiếc xe Volkswagen màu xám, đây là tư thế sau khi tôi tỉnh lại. Trước mặt tôi là một hàng rào, bước qua hàng rào là một cái hồ lớn. Trên mặt hồ có rất nhiều loài chim sống dưới nước, có thiên nga, có vịt và có cả chim hải âu. Đúng rồi, chỗ này chỉ cách biển chưa đến hai phút chạy xe. Giữa hồ có một đài phun nước bắn thẳng lên không trung, nước rơi xuống từ bốn phía xung quanh tạo thành vòng tròn.
Bên cạnh tôi có mấy chỗ đỗ xe được vẽ bằng vạch vàng, nhưng sau lưng tôi chỉ có đúng một chiếc xe này. Xung quanh vẫn chẳng có ai, thứ có thể động đậy chỉ có lũ chim sống dưới nước vẫn đang ung dung tự tại. Trên nền đất bùn mềm rơi đầy lá thông, ngoài ra còn có một lớp da của con thằn lằn trắng để lại.
Lúc tôi nhấc chân lên hàng rào, thành lan can chạm phải một vật cứng ở trong túi quần của tôi. Tôi lấy nó ra xem, đó là một miếng nhựa hình hộp, góc phải bên trên có một thứ gì đó màu bạc giống như nút bấm công tắc. Tôi ấn vào đó, từ một mặt của miếng nhựa có một thứ màu bạc bật lên. Đó là một chiếc chìa khóa. Mặt sau là logo của hãng Volkswagen, còn có một dây xích xe đã bị ấn lõm xuống. Tôi ấn thử, khóa lập tức mở ra.
Tôi ngồi lên xe, bắt đầu nổ máy. Tôi vẫn cảm thấy mơ hồ mông lung với toàn bộ những gì đang diễn ra. Tôi lái xe ra khỏi công viên, chạy về phía Nam. Khu nhà trọ tôi và A Tam đang ở có thể trông thấy rất rõ trên phố 140th phía trước. Sau khi về đến nhà, sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế nào? Chẳng nhẽ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng dài trong lúc tôi ngủ gật ở công viên ư?
Thế nhưng, những ký ức về công viên đó, lại trào dâng lên trong đầu tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên dẫn A Tam đến phố 163rd ăn trưa, tôi chọn món đậu phụ sốt nầm, vì thói quen ăn bốc ở quê hương A Tam đã hại cậu ấy bị bỏng kêu la “oai oái”. Cậu ấy cầm đũa trông thật ngốc nghếch, miệng liên tục “ba za ba za” khen thức ăn ngon. Tối hôm đó chúng tôi đi trên con đường nhỏ có tên “18th Avenue” (Đại lộ 18) để về nhà. Màn đêm buông xuống, chúng tôi ngồi trong chiếc xe công chúa Bạch Tuyết già, nhìn thấy rất rõ một chiếc xe con có rèm che đang đung đưa lắc lư.
Tôi và A Tam đánh cược 20 đô. Tôi dám khẳng định, trong chiếc xe đó chắc chắn là một đôi tình nhân đang làm chuyện xấu hổ. Mặc dù A Tam ngây thơ nhưng cũng rất háo sắc, cậu ấy cũng nghi ngờ về điều này. “Không cược với cậu nữa, tôi xuống xe đi chứng thực coi sao”. Cậu ta chạy tung tăng xuống xe và nhìn vào từ cửa sổ. Thấy một đôi tình nhân đang hoảng hốt lo sợ cố gắng che kín. Cậu ấy lẩn trốn rồi chạy về, chúng tôi nhấn ga và chuồn mất tiêu. A Tam thò đầu ra ngoài, thấy người đàn ông chạy ra khỏi xe chửi bóng chửi gió.
Những ký ức đó không thể nào là mơ được, cảnh trong mơ đâu có chi tiết và chân thực đến như vậy. Nhưng ai không biết chứ.
Tôi đạp mạnh chân ga sâu hơn chạy thẳng theo hướng về nhà, tính năng của chiếc xe này dường như vẫn còn tốt. Tại ngã tư trạm xăng của cửa hàng tiện lợi 7-11, vừa may gặp đúng đèn đỏ. Tôi xuống xe. Vô tình liếc nhìn về hướng khu nghĩa địa. Tôi suýt bật cười thành tiếng, sang Mỹ du học, vừa đến đây mà cứ hai ba ngày lại chạy đến nghĩa trang. Có điều, chính cái liếc nhìn vô tình đó, lại khiến tôi thất kinh hồn vía.
Tôi trông thấy hai bóng người. Không biết là do hôm nay thị lực của tôi đặc biệt tốt hay như thế nào, mà tôi vừa nhìn đã thấy ở phần đuôi lông mày của một người trong đó, có vết cào xước màu đỏ tươi, nó đặc biệt cao vút hiện rõ trên làn da ngăm đen của anh ta. Đó, chẳng phải là pháp sư trừ ma White đã qua đời rồi hay sao?
Phản ứng ngay lúc đó của tôi chỉ có ba chữ: shock toàn tập (cực choáng váng )!
Nhưng tôi quyết tâm tìm cho ra ngọn nguồn sự việc. Thế là tôi buộc phải thay đổi làn đường trên đường một chiều, rẽ sang phải, rồi dừng xe. Tôi đỗ xe bên ngoài tường rào, mở cửa sổ bên ghế phụ, vì muốn nghe trộm cuộc đối thoại của hai người bên trong kia. Lúc tay tôi sờ vào con dao bạc cài ở đoạn thắt lưng, mới phát hiện thấy chỗ đó trống trơn không có gì.
Tôi lục quanh người tất cả những chỗ có thể giấu được đồ, thậm chí cả bên trong quần lót. Ngoài bộ quần áo đang mặc trên người và chìa khóa xe đang cắm sau vô lăng ra, căn bản không có thứ gì khác nữa. Ngay cả chìa khóa nhà và ví tiền cũng không có. Trong xe sạch sành sanh không có thứ gì cả.
Đúng lúc tôi định tháo dây an toàn và xuống xe, lại phát hiện thấy không thể nào tháo được. Cho dù muốn chui qua khe dây an toàn mà cũng không được, bản thân cái dây cũng như có sức sống càng thu càng chặt. Dần dần, tôi bắt đầu có cảm giác như nghe thấy tiếng gì đó. Rất nhiều âm thanh trong thế giới thanh tịnh này tập hợp lại với nhau, quanh quẩn trong đầu tôi.
Từ mơ hồ đến rõ ràng, những âm thanh đó bắt đầu có âm sắc riêng biệt. Sau đó tôi mới nghe ra, đó chính là tiếng của Millea, Tina, còn có hai người trung lập nữa. Tất cả bọn họ đang réo gọi tên tôi, và nói với tôi. Tôi muốn trả lời lại họ, nhưng không biết phải mở miệng thế nào, mà tôi lại đang lo ngại liệu có bị hai người bên trong bức tường nghe thấy không.
Lúc đó White ở bên trong bức tường nói một câu, và nó khắc sâu vào trong đầu tôi rõ rành rành. Anh ấy nói: “Ngay từ ngày đầu tiên làm pháp sư trừ ma tôi đã biết, tôi sẽ không có được cái chết yên lành. Tôi không oán trách bản thân đã bị ông giết, mà là tôi không thể tự tay giết chết ông, hoặc cùng chết với ông, Lucifer à”. Riêng cái từ cuối cùng đó, vang lên văng vẳng vào tai.
Tiếp theo, lại có một âm thanh khác giống như mặt đối mặt, gọi to tên của tôi: “Ngô Địch”. Đó là tiếng của Millea. Tôi thoáng đánh mất chú ý, đáp trả “Ừ” một tiếng. Mí mắt của tôi bắt đầu sụp xuống, cứ như thế, tôi ở trên một chiếc xe đang mở máy, thắt dây an toàn ngủ thiếp đi.
Cùng thời khắc đó, tôi lại phấn chấn tinh thần mở mắt ra. Ngay trước mặt tôi, là những gương mặt thân quen đang nhìn tôi lo lắng.
Millea gần phía trên đầu tôi nhất là người đầu tiên phát hiện tôi mở mắt. Anh ấy phấn khích tiến sát đến, hỏi tôi thấy thế nào? Những người còn lại thấy vậy, họ cũng lần lượt cố gắng đưa đầu của mình ra trước tầm nhìn của tôi. Trong mũi tôi cắm hai ống dẫn oxy, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy được son môi mùi dâu tây của Tina, cùng với mùi hôi miệng của A Tam.
“Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Tôi vẫn chưa chết, cũng chẳng có tiền di chúc để chia cho mấy người đâu!”, lúc tôi đang chửi, thì trông thấy ở phía cuối tầm nhìn, có bóng dáng của Nishimura đang bị Ngô chặn lại. Tôi thầm nghĩ Mập Lùn thật là quan tâm, chưa thấy xuất hiện trong nhóm người, không lẽ tôi lại phải ngất xỉu một lần nữa. Sau này tôi mới biết, vì cô ấy quá lùn, người anh em nghĩa khí đã giúp tôi chặn lại.
Sau khi nhìn thấy Nishimura, tôi ngồi cả người dậy. Muốn thể hiện phong độ quân tử nhanh nhẹn trước mặt cô ấy, thì vừa mới bị hủy hoại trong chốc lát. Millea nhìn tôi vẻ trách móc, khi ấy tôi mới hay, hóa ra mình nằm ì trên giường bệnh như người thực vật hơn hai ngày rồi16. Nhìn tình hình này, so với những người hôn mê nằm bất định ba ngày ba đêm trong các bộ phim điện ảnh, khả năng hồi phục của tôi so với họ vẫn mạnh hơn một ngày.
16 trong tiếng Anh người thực vật và các loại rau nói chung đều dùng từ Vegetable
Tôi và A Tam được bốn thiên thần cứu vớt, hai chúng tôi khi đó đều đã nguy kịch đến tính mạng rồi. A Tam được các thiên thần dùng sức mạnh thiên đường hối thúc, lập tức tỉnh lại ngay, nhưng họ lại bó tay hết cách với trường hợp của tôi. Tất nhiên hai cô gái kia đều không hay biết về những chuyện này. Tôi nói úp úp mở mở rằng mình nằm mơ.
Nghe đến từ “mơ” này, Tina lập tức trở nên khẩn trương, cô ấy hỏi tôi mơ thấy gì, còn yêu cầu tôi thuật lại chi tiết không sót tẹo nào. Tôi đành phải vừa nhai ngấu nhai nghiến cái bánh hăm-bơ-gơ phô mai A Tam đưa cho, vừa kể lại. Lúc mới nhắc đến công viên có chiếc xe lắc lư, tôi nhớ ra hai cô gái không biết chuyện gì đang có mặt tại đây, nên có chút né tránh. Khi ấy Millea nắm lấy cánh tay tôi, mỉm cười và nói: “Hai ngày không ăn uống gì, chẳng thấy cậu gầy đi là mấy. Ha ha”. Thế nhưng vang lên trong đầu tôi lại là một câu nói khác của anh ấy “Không sao đâu cậu cứ nói đi. Nếu trong tình huống bắt buộc, tôi có thể sửa lại ký ức của họ thậm chí là xóa bỏ chúng”.
Tôi nói một mạch chi tiết tỉ mỉ đến Lucifer. Các thiên thần đều thể hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhất là hai thiên thần đã biết đến giấc mơ dự báo của tôi trước đó, chính là Millea và Tina.
Millea chuyển chủ đề câu chuyện, các thiên thần cũng cùng phối hợp, không lâu sau, họ vội vàng lấy cớ rằng tôi cần phải nghỉ ngơi, và tiễn hai cô gái về nhà trọ. Nishimura nhìn tôi, biểu cảm của cô ấy vẫn có chút lo lắng, hỏi Millea đến lúc nào tôi mới hoàn toàn bình phục. Millea nói: “Tên nhóc đó ngày mai có thể chạy nhảy tung tăng khỏe như vâm rồi”. Nói thế cô ấy mới vui vẻ trở lại, và cười duyên dáng với tôi: “Cũng phải. Cậu vốn dĩ cũng không phải mắc bệnh gì, chỉ là không cẩn thận bị ngã xuống nước, vận động nhiều một chút có khi lại tốt cho sức khỏe. Ba ngày nữa, cũng là sau năm mới tôi phải quay về Indiana rồi, hai ngày tới… cậu có muốn đi chơi cùng tôi không ?”, nói đến chuyện sau cô ấy có phần hơi e thẹn.
Tôi gãi gãi gáy, lúng túng trả lời: “Được chứ, không có gì…”, cô ấy vui mừng ra về cùng Mập Lùn.
Sau khi cùng hai cô gái xuống tàu điện ngầm, Millea lập tức dịch chuyển tức thời để quay lại. Ngô nhìn ngó để ý xung quanh, đi đến trước cửa phòng bệnh niệm chú cách âm, rồi lấy tay vẽ vài nét lên trên không.
Họ thảo luận về vấn đề liên quan đến Lucifer. Họ chưa hoàn toàn tin tuyệt đối vào giấc mơ của tôi, nhưng đã thống nhất cho rằng cần phải làm một cái gì đó để ngăn chặn trước.
“Nếu như cậu ấy thực sự là tiên tri, vậy chúng ta buộc phải chuẩn bị tâm lý, Lucifer quả thực đã thức dậy rồi”, Tina nói.
Hồi học trung học tôi đã từng chép trích thơ của Kahlil Gibran, và biết được từ hiếm thấy đó có nghĩa gì. Nó thực sự khiến tôi như bị sấm đánh. Tôi không kìm được liền nói toáng lên: “Sao cơ? Tôi là nhà tiên tri?”
Mira nhìn tôi gật đầu, Tina nói thêm: “Thậm chí còn hơn cả tiên tri”, câu nói này làm tôi phấn khích, nhưng cô ấy chưa nói hết câu, “nếu thực sự là vậy, mà để phe ác quỷ phát hiện được, chúng sẽ cố gắng tìm cách truy sát cậu hoặc bắt cóc cậu. Nói đơn giản nghĩa là, cậu sẽ chết nhanh hơn”. Cô ấy đã thành công khi biến tâm trạng của tôi chuyển sang một hướng cực đoan khác.
Lúc này đến lượt Voit lên tiếng bằng chất giọng Tây Ban Nha: “Lucifer vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị giam cầm ở một nơi nào đó mà thôi, trong “Kinh Thánh” nói là đầu bên kia của Jerusalem tương ứng trên Trái Đất, nhưng thực tế lại chẳng có ai biết tính xác thực của nó. Sức mạnh và sự tự do của hắn đều chịu hạn chế rất lớn, vì vậy thế lực ác quỷ trên Trái Đất hầu hết đều nhỏ. Tuy nhiên tôi còn nhớ vài năm trước mọi người xôn xao bàn tán về ngày tận thế, chính vào thời điểm đó, ác quỷ trên mặt đất dường như tăng lên một cách đột ngột”.
“Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy nội dung của gợi ý!”, đến bây giờ hai câu nói đó vẫn rõ mồn một trong đầu tôi, có thể vì nó vừa đồng thời là Mary Sue17, lại vừa là tiếng Trung.
17 Sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn thiện hóa bản thân.
“Thế lực của ác quỷ sẽ càng ngày càng lớn, bởi vì thứ chúng ta có là thủ đoạn lôi kéo dục vọng khiến con người sa ngã. Trong nội tâm mỗi người, đều là một ngọn núi lửa đang hoạt động có thể bùng phát dục vọng bất cứ lúc nào”, Tina giống như đang tự nói chuyện với chính mình.
“Gì cơ!”, Millea thốt lên, “Cô nói, ‘chúng ta’?”.
Tina lắc đầu, nói với Millea và những người đang có mặt tại đó: “Câu nói đó, nguyên xi là đàn anh của chúng ta, đã nói trước khi dẫn dắt anh chị em chúng ta rời khỏi thiên đường”.
“Volcano” (núi lửa) - từ này cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu tôi, ngay sau đó, tôi nhớ lại ngày White chết. Anh ấy bị thiêu chết từ trong ra ngoài, xuất huyết nội tạng khiến anh ấy chảy ra vũng máu lớn. Bộ dạng đó, có thể nói đó là lần đầu tiên tôi trông thấy người chết ở khoảng cách gần đến vậy, hơn nữa còn rành rành ngay trước mắt. Là Lucifer đã khơi dậy ngọn núi lửa bên trong White làm nó bùng phát.
“Núi lửa, núi băng gì chứ, cho dù tên Lucifer đó có ba đầu sáu tay chín cái cánh đi chăng nữa, thì trước mặt Sumit này, tôi vẫn giã cho hắn nát nhừ người ra”, tên tiểu tử này lại mắc bệnh rồi, ai đó mau đến cho hắn uống thuốc đi giùm cái.
Tất cả mọi người đều bị cậu ta pha trò gây cười. Trên người A Tam có lực tương tác lây nhiễm tích cực mà.
Tôi lớn tiếng nói: “Gọi người đến nhổ giúp tôi mấy cái ống cắm vào người này đi, làm thủ tục xuất viện đi”.
“Chúng ta chớ nên tự mình dọa mình. Nói không chừng Lucifer vẫn đang bị nhốt ở đâu đó, Địch chỉ đơn giản là nằm mơ ác mộng mà thôi”, Millea khua tay nói, rồi cười cười lấy khuỷu tay huých vào bên eo A Tam, làm cậu ấy bật cười “ka ka”.
“Đúng rồi, cho dù tên đó có thực sự chạy được ra, không phải ở đây chúng ta còn có Scene có thể tống hắn về chuồng hay sao”, tôi nói, cá nhân tôi cũng rất ghét không khí tẻ nhạt tiu nghỉu.
A Tam lại gần giúp tôi rút các ống dẫn khí ra, Millea xoa nhẹ lên đầu tôi, tôi chỉ cảm thấy một luồng ấm áp đi vào, chảy thẳng khắp toàn thân, cảm giác cơ thể trống rỗng ban đầu đang được làm đầy từng chút một bởi dòng chảy ấm nóng đó, thể lực của tôi đã khôi phục hoàn toàn.
Tôi quay đầu nhìn sang bóng dáng của Millea đang thở hổn hển, không nhịn được cười: “Anh nhìn anh đi, đúng là phải rèn luyện nhiều hơn đấy”. Millea cười nhếch mép, nhưng đến khi nhìn sang Tina đang đứng cạnh anh ấy, tôi lại thấy hơi giật mình.
Tôi cúi xuống xỏ giày, vào nhà vệ sinh thay bộ đồ sạch sẽ A Tam đưa cho, cả nhóm chúng tôi thản nhiên bước ra khỏi bệnh viện. Tôi hỏi A Tam không cần làm thủ tục xuất viện hay sao.
A Tam nói: “Không cần đâu, lúc cậu được cứu đưa vào bệnh viện, Millea chỉ dùng thông tin giả, bọn họ sẽ không điều tra ra cậu đâu”.
Tất cả cùng cười, chẳng có bất cứ điềm báo trước nào, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói đàn ông với sắc thái vui vẻ: “Có phải các ngươi vừa nhắc đến ta phải không ?”.
Tôi nhìn xung quanh mình, biểu cảm trên gương mặt mỗi người đều trở nên cứng ngắc. Tất cả bọn họ cũng nghe thấy.
Tina khẽ giọng nói: “Là hắn. Đúng là hắn rồi”.